Chương 21: Thiên Định - Phần 1
Chuyện trong lòng đã giải quyết xong, Khánh An ngồi xổm xuống gom đầu thuốc cô để lại. Không thể tin được việc cô sẽ lại động vào nó khi tâm trạng rối bời thế này. Như Quỳnh ở kế bên đánh nhẹ vào vai Khánh An.
"An nha, không được hút thuốc nha. Chị thấy là dập lửa quăng đi của em đó." Khánh An gật gật.
"Vâng vâng em biết rồi vợ ơi." Như Quỳnh vừa nghe Khánh An gọi thế liền đỏ mặt, cô chọt nhẹ vào vai Khánh An.
"Em........gọi lại được không..." Khánh An cong môi.
"Vợ ơi vợ ơi vợ ơi vợ ơi." Như Quỳnh vừa vui vừa ngại, cô lấy tay che miệng Khánh An lại. Khánh An cười cười bỏ đầu thuốc vào túi, cô lau tay mình bằng áo rồi mới lấy tay Như Quỳnh xuống.
"Sao vậy, vợ không thích em gọi thế hả?" Khánh An biết Như Quỳnh thích nên muốn trêu ghẹo một chút. Cô nàng bước tới ôm lấy Khánh An, cô vùi mặt vào lòng cô nhóc.
"An cứ trêu chị hoài!!" Khánh An cười phá lên vì sự đáng yêu của Như Quỳnh.
"Vâng vâng, em không ghẹo vợ nữa." Khánh An nâng gượng mặt trong lòng mình lên.
"Nào, chúng ta về thôi vợ." Như Quỳnh mặt ửng hồng nhìn Khánh An, môi hơi chu ra.
"An cứ thích chọc chị thôi." Khánh An thấy dáng vẻ này lòng nhịn không được cúi xuống hôn một phát vào môi, tiếp đến là hai má đo đỏ của cô nàng.
"Vì chị đáng yêu quá." Nói rồi cô cúi xuống bế Như Quỳnh lên theo kiểu công chúa.
"Đi, chúng ta về thôi."
Khánh An ở lại Châu Đốc vài ngày mới trở về thành phố của mình. Vừa bước vào nhà ba mẹ cô đã khoanh tay đợi sẵn. Khánh An có cảm giác không lành nên cô cứ ngồi ngoài cửa giả bộ tháo giày ra.
Nhưng mãi mười phút chưa tháo xong mẹ cô mới hết kiên nhẫn đứng dậy.
"Mày ngồi đó tháo tới chừng nào?" Khánh An ngửa cổ nhìn mẹ cô cười.
"Con tháo gần xong rồi." Bà nắm áo Khánh An kéo vào.
"Không cần tháo nữa, nhà tao chưa lau mang giày vào vẫn được."
Khánh An bị kéo lê ở sàn nhà, tranh thủ lúc này cô vuốt mồ hôi. Là chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức không thể chờ cô tháo giày nhỉ?
Như Quỳnh ở kế bên nhìn vừa thấy buồn cười vừa thấy lo lắng. Khánh An lấy tay mẹ mình ra, cô tự đứng dậy và tháo giày ra.
"Ba mẹ muốn nói gì?" Ba Khánh An ngồi ở bàn trà khoanh tay.
"Ba nghe mấy đứa nhỏ bảo hôm tết có gặp một chị gái tên Quỳnh. Tụi nó bảo chị gái đó hỏi tụi nó sao nhìn thấy chị đó là như thế nào?" Mẹ cô ở kế bên đệm vào.
"Thêm nữa có vài lần ba với mẹ đi ngang phòng con có nghe con nói chuyện với ai đó. Thỉnh thoảng đồ vật trong nhà bị thay đổi vị trí, đỉnh điểm là hồi trước tết lâu rồi ba mày có thấy bóng ai đó trong nhà mình. Con giải thích chuyện này đi, con chơi cầu cơ rồi dính duyên âm hả?" Khánh An phất tay.
"Ai bảo mẹ con chơi cầu cơ? Cái này con không chơi cầu cơ, là duyên kiếp trước đó. Mẹ không tin thì mời thầy về coi xem có đúng không."
Kỳ thực, cô nhóc là đang bị hỏi chuyện nhưng giờ chuyển sang giống như tranh luận cùng mẹ vậy. Mẹ cô nhướn một bên lông mày.
"Sao con biết đó là duyên kiếp trước? Biết đâu được người ta ám con để hút hết dương khí của con?" Khánh An cực kỳ không đồng tình lắc đầu.
"Vậy mẹ có thấy con mệt mỏi không?" Mẹ cô nhìn một lượt từ đầu tới chân. Con nhóc vẫn vậy không có thay đổi, bà ngồi xuống bàn trà cũng ba cô.
"Nhưng chung quy chuyện này rất vô lý. Duyên kiếp trước cái gì, người ta đã sớm đi đầu thai rồi. Ai lại thèm chờ cái đứa ất ơ như con, giờ theo mẹ đi cắt duyên âm." Khánh An cũng ngồi xuống ở bàn, mặt cô cáu kỉnh.
"Con đi theo mẹ cho thầy coi bát tự của con, còn cắt duyên âm thì con không cắt." Mẹ Khánh An đã bắt đầu cáu cô con gái nhà mình.
"Mẹ không biết! Chút nữa đi cắt duyên âm với mẹ! Làm gì trên đời có chuyện một hồn ma sẽ chờ con như thế! Tất cả chỉ là muốn ám theo con thôi!" Khánh An hơi lên giọng để nói, cô mong rằng mẹ cô sẽ hiểu cô.
"Con nói không cắt là không cắt, người ta không hại con thì cần gì phải cắt! Con nói mẹ nghe, giờ con yêu một ma nữ còn tốt hơn con yêu người bằng xương bằng thịt đó!" Mẹ Khánh An đứng bật dậy.
"Yêu một hồn ma!? Con đừng nói chuyện tức cười như thế! Nếu yêu một hồ ma thì sau này ai sẽ lo lắng, sẽ chăm lo cho con!" Khánh An vốn đã nổi tiếng về độ cứng đầu của bản thân, cô cũng không thua kém mẹ mình.
"Điều con chọn hiện tại vì con hạnh phúc với điều đó. Ba mẹ dạy con không nên dựa dẫm vào ai, con phải tự biết lo cho con vì nhỡ đâu sau này không-"
"Thôi đi!" Ba cô nghiêm mặt lên tiếng ngăn cản hai mẹ con cãi nhau, ông thở dài đứng dậy.
"Thì ngày mai cứ dắt nó đi xem thầy gì đó xem sao. Rồi con nó chọn điều gì thì để nó chọn, giờ bà có nói một thì nó cũng cãi mười thôi." Mẹ cô ngồi trở lại ghế, Khánh An thưa cả hai rồi bỏ lên lầu. Bỗng nhiên bà nhớ về năm xưa. Ngày Khánh An còn rất bé, chỉ chập chững biết đi.
"Ê chồng, ông nhớ ngày xưa ông thầy bói đi ngang qua chỉ vào An nói sao không?" Ba Khánh An nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, sau đó thì lắc đầu.
"Ông đó thì tôi nhớ, nhưng mà nghe cho vui tôi cũng không để trong lòng. Bà nhớ không?" Mẹ Khánh An gật đầu.
"Tôi nhớ, ông đó nói là đường tình duyên của An không giống người khác. Nó không kết hôn, nhưng đường tình duyên của nó rất rõ. Ổng nói nhân duyên của nó rất nặng, sẽ có người không dứt được nó...có khi nào chính là nói về ma nữ ấy không?" Ba Khánh An vuốt cằm.
"Cũng có thể..." Ba Khánh An vừa nhớ ra thêm.
"Hồi lâu rồi, đêm khuya lắm mà tôi nghe tiếng của nó á. Tôi tưởng nó nói chuyện với ghệ mới, vậy xem ra 'ghệ mới' đó là ma nữ này rồi." Ba Khánh An đang nhớ về cái đêm định mệnh cô nhóc đọc tên Như Quỳnh. Khánh An chưa từng dè chừng việc sẽ bị ai đó nghe được cô nói chuyện với ma. Vì cô luôn nghĩ nếu người khác nghe được thì cũng sẽ chỉ tưởng như cô đang nghe điện thoại.
Nào ngờ hôm nay, vì mấy đứa cháu mà ba mẹ cô đúc kết lại những gì suốt thời gian qua liền có kết quả. Hai ông bà nhìn nhau, Khánh An đã lên phòng rồi hai ông bà sẽ lên đó rình thử. Kiểu gì cũng sẽ nói chuyện với nhau, hai ông bà muốn nghe thử cuộc trò chuyện đó.
Khánh An vào phòng, cô ngồi phịch xuống ghế ở bàn máy tính.
"Đúng là, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra." Như Quỳnh mím môi nhìn Khánh An.
"Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Chị không muốn cắt duyên đâu..."
Cô nàng giọng điệu bắt đầu mếu máo, Như Quỳnh đứng yên ở ngay trước mặt Khánh An. Cô không giống thường ngày được nữa vì nghe mẹ Khánh An nói. Nỗi lo sợ cuộn trào trong lòng.
Khánh An đưa tay nắm lấy bàn tay Như Quỳnh, vuốt ve qua lại ở các đốt ngón tay.
"Quỳnh yên tâm, em cũng không để chúng ta bị cắt duyên. Lúc còn sống Quỳnh đã không được trọn vẹn rồi, thế nên cho dù giờ Quỳnh chỉ là một linh hồn nhưng em cũng sẽ khiến Quỳnh trọn vẹn nhất có thể." Như Quỳnh đôi mắt rưng rưng, cô nhào vào lòng Khánh An.
"Chị không muốn rời xa An đâu, chị muốn ở đây với An. Chị chỉ muốn yêu An thôi..." Giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Khánh An cong môi, thế này lại càng khiến Khánh An chắc chắn về quyết định của mình.
Đây không còn là Như Quỳnh trước đây cô gặp. Không phải là một Như Quỳnh vương vấn chuyện quá khứ, không vương vấn về tình cảm dành cho Ngọc.
Hẳn là hôm qua, Như Quỳnh thật sự để lại cho Ngọc một lời từ biệt. Điều đó cũng chứng minh rằng, Như Quỳnh đã buông bỏ quá khứ và 'sống' bên cạnh Khánh An cô.
Hai ông bà nghe bằng khe cửa sát đất. Thật không ngờ rằng đã từng tuổi này ba mẹ Khánh An vẫn còn phải đi rình con gái mình.
Hai ông bà đứng lên, nhẹ nhàng rời khỏi đó.
"Giờ ông tính sao?" Ba Khánh An nhún vai.
"Tôi thấy không có vấn đề gì, nhưng mà tôi biết bà không yên lòng nên ngày mai cứ đi gặp thầy xem sao." Mẹ Khánh An thở dài, đầu khẽ gật.
"Tôi chỉ sợ ma nữ ấy sẽ dắt nó tới nơi chín suối." Ba Khánh An chắp tay sau lưng.
"Tôi nghĩ là không đâu. Hừm, không biết chắc được nên thôi. Ngày mai dẫn nó đi đi."
Ngày mai đã tới, Khánh An đồng ý đi theo mẹ tới gặp thầy. Một người thầy trừ tà nổi tiếng, ông ấy người Hoa.
Khánh An khoanh tay nhìn xung quanh. Nhà ông ta là một chung cư khá cũ ở quận năm. Những bức tường cũ đã bị bong lớp sơn, hơn nữa là loang lỗ màu đen.
Âm u, giống như những căn nhà hoang cô tới trước đó vậy. Nó chỉ khác là không hoang tàn thôi, còn lại thì không khí y đúc như thế.
Cửa từ từ mở ra, người này chỉ tầm bốn mươi mấy tuổi. Trông không già dặn như người đàn ông hôm nọ cô gặp ở Châu Đốc.
Người đàn ông không nói không rằng quay vào trong, ý bảo mẹ cô và cô vào đi. Như Quỳnh ở sau lưng Khánh An cực kỳ phòng thủ. Khánh An tay đưa ra sau nắm lấy tay Như Quỳnh trấn an.
Nhà người đàn ông này không có bộ bàn ghế chạm khắc, chỉ là bàn trà và ghế làm bằng vật liệu bình thường.
'Ba', người vừa ngồi xuống người đàn ông ấy liền lên tiếng.
"Việc khiến chị tìm tôi là vì bên cạnh con gái chị có một hồn ma đúng không?" Khánh An giật mình, ông ta vẫn nhàn nhã rót ba chung trà.
"Yên tâm, không ai làm hại con. Ta chỉ muốn hỏi vài câu." Lời nói ra cũng chưa đủ khiến Khánh An yên tâm. Người đàn ông liếc mắt hai cô, sau đó nhìn kỹ mới thấy được ở ngón áp út cả hai đều tồn tại một thứ gì đó màu đỏ quấn quanh. Người đàn ông khẽ cười.
"Là duyên kiếp trước à. Vậy giờ cô yêu cô gái nhỏ này hay yêu người của kiếp trước?" Như Quỳnh giơ bàn tay mình lên, nhìn ngón áp út của bản thân.
"Đúng, duyên là duyên kiếp trước. Nhưng người tôi yêu là An chứ không còn là người kia nữa." Người đàn ông bật cười, sau đó thì nhấp một ngụm trà.
"Điều gì khiến cô vương vấn vậy?" Như Quỳnh nhìn thẳng người đàn ông kia.
"Tôi vương vấn lời hẹn thề ầy, ở lại dương gian này vì mong muốn gặp lại người kia." Người đàn ông chắp hai tay lại.
"Chẳng phải người cô muốn gặp đã ở ngay đây rồi sao?" Như Quỳnh lắc đầu.
"Không, người kia tôi đã gặp lại rồi. Và lần gặp ấy tôi cũng đã nói lời từ biệt, khép lại phần quá khứ đã từng rồi. Giờ tôi vẫn ở đây vì tôi muốn ở bên Khánh An." Như Quỳnh nhìn Khánh An. Người đàn ông đặt chung trà xuống.
"Vậy An, ta muốn hỏi con một câu." Khánh An không cần nghe cũng biết ông ta muốn hỏi gì. Cô ngã lưng dựa vào ghế.
"Tôi tới đây gặp ông để làm rõ rằng Như Quỳnh không làm hại tôi. Cũng chẳng hút đi dương khí của tôi. Vì bát tự của tôi đặt biệt." Khánh An xoay qua mẹ mình.
"Mẹ có thể không thấy cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn hiện diện ở cạnh con. Cô ấy cũng sẽ không dắt con đi đầu thai theo cô ấy." Khánh An dừng một chút, hơi băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn chọn nói ra.
"Mẹ hãy xem cô ấy là người nhà chúng ta. Cô ấy.....giống như bà nội vậy. Ở bên con bảo vệ con chứ không phải mang con đi khỏi mẹ." Mẹ cô thở dài, lưng dựa ghế, mắt nhắm nghiền phất tay.
"Mệt quá, mày muốn làm gì thì làm. Mẹ không cản mày nữa."
Bà biết Khánh An vốn là một đứa có chính kiến, độc lập, nội tâm cứng cỏi và cực kỳ bướng bỉnh. Rất thường cậy mạnh, có chuyện gì ít khi nói cho gia đình biết. Chỉ đợi đến khi bị phát hiện, hoặc mọi thứ đã giải quyết xong mới chịu mở miệng ra.
Bà cầm túi đứng dậy, trước khi đi vẫn không quên quăng lại một câu.
"Mẹ đi hít thở một chút, khi nào tiêu thụ xong chuyện này thì bảo cô gái kia chào mẹ một tiếng nhé." Khánh An nghe thế trong lòng yên tâm phần nào. Cô gật mạnh đầu, chỉ cần mẹ cô đồng ý thì ba cô không có vấn đề gì.
Mẹ cô đi mất, Như Quỳnh ngồi ở kế bên mới khẽ tiếng.
"An này, như vậy có phải mẹ em đã bật đèn xanh không?" Khánh An khẽ cười.
"Có vẻ là vậy, chỉ là mẹ cần thêm chút thời gian để chấp nhận việc có một cô con dâu vô hình." Như Quỳnh mặt hơi ửng hồng.
Người đàn ông ngồi đó nhìn hai đứa trẻ chim chuột đủ rồi mới nói.
"Ê, lúc nãy con nói cô gái này giống như bà nội con là sao vậy?" Khánh An dù vẫn còn dè chừng nhưng đã thoải mái hơn nhiều rồi.
"À hôm nọ xảy ra vài chuyện, con mới biết bà nội con luôn ở đó bảo vệ con. Dù bà đã mất từ lâu rồi." Người đàn ông rót thêm trà vào chung của cả hai.
"Làm sao con biết bà ở cạnh con?" Khánh An uống một ngụm mới bỏ xuống nói tiếp.
"Có một lần con bị tai nạn xe, ai cũng bảo con bị ma bắt đi thế mạng. Bị thương rất nặng, ai cũng tưởng là chết rồi. Nhưng vài ngày sau đó con tỉnh lại, vì lúc còn sống bà nội thương con nhất nên mọi người đều nghĩ và nội gọi con về. " Khánh An hơi dừng lại, cô sắp xếp lời nói trong đầu mới nói tiếp.
"Mới vừa hôm nọ con đi Châu Đốc, đi thám hiểm căn nhà hoang thì gặp một ma nữ. Oán khí khá nặng, lúc đó con lỡ đọc tên mình ra. Bà ta bay lại muốn làm gì đó nhưng bị cản lại. Con không biết là điều cản ma nữ ấy, nhưng nói chung là không chạm vào được con." Người đàn ông ấy chỉ Như Quỳnh.
"Không phải là cô gái này sao?" Khánh An lắc đầu.
"Không phải, tay con cầm chai nước thánh với vòng tràng hạt. Con sợ tổn thương Như Quỳnh nên kêu cô ấy đứng ngoài." Khánh An hơi nhướn mi.
"Chú ơi, sao con có bát tự khắc chế âm khí mà con vẫn xém chết vậy." Người đàn nhìn Khánh An đầy buồn cười.
"Khắc chế chứ có phải bất tử đâu con." Khánh An nhe răng cười trừ. Thôi thì mẹ cô cũng đã không truy cứu nữa, cô nghĩ là tới lúc về thôi. Khánh An đứng dậy, cô đưa tay ra ý bảo Như Quỳnh vịn vào để đứng lên. Mắt thấy hai người các cô chuẩn bị về ông liền lên tiếng.
"Này."
Hai cô đồng loạt nhìn người đàn ông.
"Cô nói cô tồn tại vì tình yêu bây giờ với con bé này, thì cô có nghĩ vẫn là nên cắt đi khế ước của người cũ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com