Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Câu Chuyện Ngày Xưa

Như Quỳnh ngồi ở một góc chóng cằm nhìn Khánh An bận rộn.  Chỉ có chưa tới một ngày Như Quỳnh đã được thấy rất nhiều mặt của Khánh An. Cô thật sự tò mò về cô nhóc này...

 Khánh An thật ra chỉ mới tròn mười tám tuổi nên trong phần tính cách sẽ có đôi chút bốc đồng và trẻ con. Chỉ cần không đúng ý Khánh An đã có thể khó chịu và thẳng thắng nói cho người khác. 

 Chính là tối qua, lúc cả hai đứng nói chuyện thì cô đã biết được một mặt đó. Khi sáng đi cùng Khánh An tới chỗ bạn thì thấy được phần nghịch ngợm, giờ thì thấy được một Khánh An nghiêm túc được người khác tin tưởng.

 Như Quỳnh cảm giác tính cách Khánh An luôn có hai phe đối lập nhau vậy. Nếu gắn bó lâu dài, liệu cô có thể hiểu hết được con người Khánh An không nhỉ?

  Tối đến, Khánh An kết thúc công việc, cô mệt mỏi dũi người. Như Quỳnh xuất hiện trước mặt Khánh An, cô vuốt phần tóc đang rũ xuống trán Khánh An.

   "Em vất vả rồi." 

 Khánh An nhìn gương mặt lo lắng của Như Quỳnh trong lòng ấm áp. Trước giờ cô chưa từng được đối xử như vậy, chưa một ai từng hỏi rằng cô có vất vả không...

  Khánh An khẽ cười, Như Quỳnh có thể thấy trong ánh mắt Khánh An tràn đầy sự dịu dàng, mọi mệt mỏi ban nãy thoáng chốc như tan biến. Khánh An cười tít mắt, cô nắm lấy bàn tay Như Quỳnh kéo đi.

  "Đi, chúng ta đi lượn thôi!" 

 Khánh An vẫn nhớ chuyện ban sáng Bảo Trân nói, lần này cô không chọn về nhà hỏi mà sẽ đưa Như Quỳnh đi dạo quanh đường xá để không khí đỡ căng thẳng hơn. Dù chỉ là một đứa nhỏ nhưng Khánh An vẫn biết những chuyện trong giấc mơ kia chắc chắn cuộc sống đã không dễ dàng với Như Quỳnh.

  "Quỳnh ơi." Chỉ đơn giản là kêu tên nhưng cũng đủ khiến Như Quỳnh tan chảy. Cô siết chặt vòng tay ở eo Khánh An, giọng lí nhí đáp lại.

 "Ơi, chị nghe." Khánh An liếm môi, cô sắp xếp câu từ trong đầu rồi mới hỏi.

  "Quỳnh ơi, tại sao chị lại treo cổ vậy? Gương mặt của chị...vì sao lại bị hủy hoại thế?" 

  Như Quỳnh im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

   "À, gương mặt này chính là bị một cô gái ở kiếp trước không biết vì sao đã chọn lúc chị ngủ tạt nước sôi lên mặt." Như Quỳnh hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói.

  "Còn chị treo cổ là vì hay tin....'người đó' đã bị giết chết." Như Quỳnh không muốn nói là Khánh An kiếp trước, nhưng cô không biết phải dùng từ như thế nào cho đúng nên đã nói rằng là 'người đó'.

  Khánh An hiểu vì sao Như Quỳnh lại dùng là 'người đó'. Vì cô nàng không muốn Khánh An nghĩ rằng Như Quỳnh vẫn còn suy nghĩ kiếp trước và kiếp này nên đã nói như thế.

  Cô gái nhỏ này, dù đang kể về chuyện lúc trước nhưng vẫn lo lắng Khánh An sẽ hiểu lầm. Như Quỳnh tử tế đến mức đau lòng.

  Khánh An vừa tức giận vừa xót xa số phận của Như Quỳnh. Một tay Khánh An lái xe, một tay vỗ nhẹ cánh tay đang ôm lấy cô để an ủi.

  "Em có thể hỏi tên của 'người đó' không?" Như Quỳnh đặt cằm lên vai nhìn sườn mặt Khánh An.

  "Em muốn biết hửm?" Khánh An gật đầu, Như Quỳnh quay trở lại áp một bên má vào tấm lưng Khánh An.

  "Người đó tên là Ngọc." Khánh An tiếp tục hỏi.

  "Khi đó Ngọc có biết chị bị hủy dung không?" Như Quỳnh gật đầu, giọng hơi trầm xuống.

  "Ngọc biết, và đã phóng hỏa toàn bộ căn nhà ấy để trả thù." Khánh An hơi rụt vai lại. 

   "Kiếp trước của em khủng bố như thế hả?"

 Như Quỳnh phì cười. 

  "Đúng vậy, kiếp trước của em thật sự rất đáng sợ." Khánh An nuốt khan.

   "Vậy là Ngọc đã chết trước chị hửm?" Như Quỳnh gật đầu, giọng nói rất khẽ. Nếu không nghe kỹ sẽ giống như là tan theo cùng những cơn gió.

   "Đúng vậy, Ngọc đã chết trước chị. Sau khi chị biết tin liền đã treo cổ, thi thể của chị được chôn cất đàng hoàng. Còn của Ngọc chị không biết họ đã đem đi đâu rồi." Trong giọng nói vẫn có phần tiếc nuối. Khánh An nhíu mày, trong lòng cô đã nảy ra rất nhiều câu hỏi. Trong đêm nay cô phải được biết hết mới được.

  "Hai người đã xảy ra chuyện gì tới mức một người bị giết, một người treo cổ thế kia?" Trong lòng Như Quỳnh trùng xuống, nhưng vẫn giữ giọng mình sao cho bình thản nhất.

  "Chị và Ngọc yêu nhau nhưng bị gia đình phát hiện ép chị đi lấy chồng." Khánh An xoa xoa lỗ tai, vì cô đã được sống trong thời đại thoải mái về chuyện này. Hoặc chỉ có gia đình cô nên vì thế khi nghe về điều này cô cảm thấy thật chướng tai.

  "Sau đó thì sao?" Khánh An hỏi, Như Quỳnh mím môi nhớ lại những chuyện cách đây đã lâu.

  "Lúc đó Ngọc đã kêu chị lấy chồng, rồi chị với Ngọc sẽ là mối tình vụng trộm. Ngọc không ngại điều đó, vì vậy trước khi cưới chị và em ấy đã lập khế ước." Khánh An dừng lại ở ven bờ sông quận hai.

  "Cô ấy đã lập khế ước như thế nào?"

  Khánh An kéo ghế ngồi xuống ở quán nước ven sông. Như Quỳnh ngồi xuống kế bên.

  "Ngọc lúc đó đã lấy kim đâm vào tay, để máu nhỏ lên một đoạn dây màu đỏ cho thấm rồi cắt ra buộc vào ngón áp út của cả hai." Khánh An mở lon nước ngọt rót vào ly.

  "Vậy vết kim ấy chính là nốt ruồi này hửm?" Như Quỳnh gật đầu.

  "Đúng vậy, nhưng chị không ngờ khi gặp lại em thì sợi chỉ ấy vẫn còn." Như Quỳnh vân vê ngón tay có lời hẹn ước ở đó.

  Khánh An nhìn Như Quỳnh thật lâu, Như Quỳnh thì nhìn thẳng ra bờ sông với một mớ cảm xúc phức tạp trong lòng.

  "Sau đó chị đã đi Châu Đốc, vì người chị quyết định cưới là ở đó. Trước khi ngày cưới diễn ra, thì cũng chính là ngày chị bị đổ nước sôi lên mặt. Lúc ấy Ngọc hay tin liền âm thầm đi xe xuống, trong đêm đã phóng hỏa cả căn nhà. Tuy nhiên, ngày đó con trai út, cũng là chồng sắp cưới của chị. Anh ta về và phát hiện nên đã bắt Ngọc đánh cho tới chết. Chị biết được, thì không thể chịu nỗi sự đau khổ nên đã trốn đi và treo cổ ở nơi cả hai gặp nhau..."

Khánh An thật sự không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào, chỉ đành miễn cưỡng nói ra một câu.

  "Mọi thứ thật phức tạp nhỉ? Vậy khi Khánh An bị đánh chết thì có ai tới nhận xác không?" Như Quỳnh lắc đầu.

  "Chị không biết xác của Ngọc ở đâu." Khánh An xoay qua nhìn Như Quỳnh.
 
  "Có khi nào...để không bị bắt họ đã giấu xác của Ngọc không?" Như Quỳnh tròn xoe mắt nhìn Khánh An. Nghe Như Quỳnh nói như vậy thì trong đầu có rất nhiều câu hỏi và suy nghĩ, với tính cách của Khánh An chắc chắn sẽ không chịu im lặng.

  "Em hỏi chị vài câu nhé?" Vẻ mặt Khánh An rất nghiêm trọng, Như Quỳnh vừa gật đầu một đống câu hỏi đã ra khỏi miệng Khánh An.

  "Cậu con trai của họ về là Khánh An đã phóng hỏa chưa? Nếu phóng rồi thì chắc chắn chính quyền tới chứ không để cho họ đánh chết như thế! Khánh An cũng không dại dột mà đứng đó xem căn nhà cháy hết, không lẽ cô ấy định sẽ đồng quy vu tận? Chắc chắn không thể nào, vậy có thể là họ đánh chết Ngọc trong đêm rồi giấu xác!"

  Những câu hỏi của Khánh An đều đánh vào trọng tâm. Như Quỳnh để tay lên miệng, ánh mắt không thể tin được. Vì những điều Khánh An hỏi đều là những điều mà cô không để ý tới.

  "Những điều em hỏi giờ ngẫm nghĩ lại thật sự chuyện của lúc đó nó có rất nhiều khúc mắc mà chị không để ý!" Khánh An đưa tay lên xoa xoa cằm.

"Nếu thật sự như vậy, thì chị còn nhớ nhà họ ở đâu không?" Như Quỳnh có thể hiểu được ý định của Khánh An nhưng vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn.

  "Để làm gì?" Khánh An không cần suy nghĩ liền đã đáp.

  "Thì chúng ta đi tìm hiểu, biết đâu giải được một vụ án thì sao?" Như Quỳnh mím môi cố gắng nhớ lại. Qua một hồi lâu chỉ đành bất lực lắc đầu.

  "Chị chỉ nhớ được đại khái là nằm ở trên núi, còn lại nó chính xác ở đâu thì chị không nhớ."

  Khánh An dựa lưng vào ghế nhíu mày suy nghĩ.

  "Nhưng mà là ở Châu Đốc nhỉ?" Như Quỳnh gật đầu.

  "Hừm...nếu để chị tiếp xúc gần những nơi đó liệu chị có nhớ không? Nhưng nếu vậy thì chị sẽ lại cảm thấy đau khổ hơn." Như Quỳnh nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Khánh An, sau đó đưa tay nhẹ chọt vào má Khánh An, nghiêng đầu khẽ cười, ánh mắt nhu tình.

  "Em là đang lo lắng cho chị sao?"

Khánh An gật đầu giống như đó là chuyện hiển nhiên.

"Hay là vậy đi, cứ ở bên em một thời gian tụi mình tìm hiểu từ từ. Một phần cho chị nguôi ngoai, một phần vì nếu là vụ án thật thì chứng cứ đồ sẽ mất một thời gian khá lâu để tìm ra." Như Quỳnh ánh mắt như đang cười gật đầu.

"Ừm, miễn được ở bên em thì gì cũng được!" Khánh An nhìn nụ cười ấy mà ngực trái cảm thấy thổn thức, cô giả giờ ôm trái tim lại.

  "Ơ, đau tim quá!" Như Quỳnh biết Khánh An chọc cho cô không để ý tới mấy chuyện đó nữa nên cười đặc biệt vui vẻ.

  Khánh An đứng lên, cô dũi người một chút.

  "Chúng ta về thôi, à quên nữa. Chị nhớ tên của gia đình đó không? Một cái tên thôi cũng được." Như Quỳnh gật đầu.

  "Ngô Võ Hoài Lâm." Khánh An vuốt tóc cảm thán.

  "Họ Ngô à, họ hiếm đó. Nhớ được tên, nhớ vị trí căn nhà của họ là quá được rồi." 

  Như Quỳnh chắp tay sau lưng vừa đi vừa hỏi Khánh An.

   "Lúc nãy chị bảo rằng chị bị ép cưới, chị thấy An có chút khó chịu." Khánh An hơi tức giận khi nhắc lại chuyện đó.

  "Đúng vậy, thời nào rồi mà còn ép cưới." Như Quỳnh cười cười giải thích.

  "Thời này em sống thì thoải mái, chớ lúc chị còn sống thì định kiến khá nhiều đấy. Lúc theo em về đây chị có chút bất ngờ." Khánh An khó hiểu.

  "Sao lại bất ngờ?"

"Lúc chị còn sống, phụ nữ không được xem trọng đâu. Lúc đó nói về cưới hỏi thì cha mẹ sắp đặt, xem tuổi, xem mạng là chuyện phổ biến. Dù không yêu nhưng con gái vẫn buộc phải tuân theo, nếu không thì sẽ bị cho rằng bất hiếu, không ra gì, quậy phá gia phong. Lúc ấy phụ nữ bị bạo hành cũng phải cắn răng chịu đựng vì sợ mất mặt gia đình. Rất ít được bảo vệ về mặt pháp lý hay xã hội." Như Quỳnh dừng một chút nói tiếp.

  "Lúc ấy con gái mười tám tới hai mươi tuổi chưa có ai dạm hỏi thì bị xem là có vấn đề. Còn có quan niệm rằng, con gái học cao, khôn lanh thì khó lấy chồng lắm." Khánh An trề môi.

"Xì, thế nên giờ chị thấy con gái lớn chưa chồng, hay được học cao sẽ thấy bất ngờ đúng không?" Như Quỳnh gật đầu.

  "Vì chị là một hồn ma suốt ngày quanh quẩn ở nghĩa trang nên cũng chưa thật sự biết rằng ở đây đã hiện đại như vậy." Khánh An lắc đầu.

  "Không đâu, với chị thì thấy vậy chứ với em thấy nơi này cũng chưa được công bằng lắm. Chỉ là, giờ thì phụ nữ đã đứng lên không còn như xưa nữa. Một số gia đình không muốn con khổ nên vẫn cho con học cao, không hối thúc lấy chồng khi qua mười tám tuổi thôi. Nhưng đàn ông thì vẫn có một số thành phần còn suy nghĩ giống như ngày xưa và bắt phụ nữ phải cơm bưng nước rót." Như Quỳnh nhìn xuống bàn tay Khánh An, ngại ngùng vươn tay nắm lấy. Cảm giác lành lạnh truyền tới, không cần nhìn Khánh An cũng biết được, tay cô dũi ra đan vào tay Như Quỳnh.

  "Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là thời của chị."

"Nhưng mà, điều chị bất ngờ nhất vẫn là kiến trúc. Rất nhiều tòa nhà cao tầng, đối với chị nó rất lạ lẫm." Như Quỳnh nhìn xung quanh, Khánh An cong môi. Cô có chút buồn cười với sự tò mò của Như Quỳnh.

  "Sài Thành là nơi hiện đại nhất trong tất cả thành phố và tỉnh thành đấy. Nhiều người vẫn đổ xô vào Sài Gòn làm vì mức lương so ra sẽ cao hơn ở những nơi khác, nhưng đi kèm thì chi phí sống cũng sẽ cao." Như Quỳnh tròn mắt hé môi gật gật đầu nhỏ.

  "Trước lúc chị mất, chị cũng chưa từng đặt chân vào Sài Gòn nhưng cũng nghe vùng dưới chị nói rằng đi thành phố này làm ăn thì nở mặt nở mài lắm."

  Khánh An đề máy xe lái đi.

"Chị biết không, người ta hay kêu là Sài Gòn không ngủ." Như Quỳnh vòng tay ôm lấy Khánh An.

  "Vì sao lại gọi thế?"

"Vì người Sài Gòn luôn sẽ đi chơi xuyên đêm, hàng quán cũng sẽ mở tới tận gần sáng mới đóng cửa." Như Quỳnh 'ồ' lên một tiếng, Khánh An cười cười nói tiếp.

"Chị nhìn đi, giờ này đã mười hai giờ nhưng quán ăn thì chưa có giấu hiệu đóng cửa." Trong mắt Như Quỳnh hiện tại đang có đủ thứ sắc màu mà thành phố mang lại. Dù đã đêm rồi nhưng cũng không ít xe qua lại, các cặp đôi ôm nhau trên đường cũng rất nhiều.

  Như Quỳnh đang phiêu theo từng đoạn đường thì xe Khánh An bỗng dừng lại, cô khó hiểu nhìn lên trước. Khánh An chửi thầm.

"Mẹ nó, em bị công an bắt rồi."

  Như Quỳnh ngơ ngác nhìn Khánh An xuống xe nói chuyện cùng một chàng trai mặc đồ màu vàng, cô nhóc cười cười lấy lòng.

  "Em vừa đi làm về nên có hơi mệt quên mất đá xi-nhan để quẹo. Xin anh cho em đi lần này được không ạ? Sau em không tái phạm nữa đâu haha." Trong lòng Như Quỳnh đầy thắc mắc.

  Chàng trai ấy là quan binh sao? Sao lại hiền như thế? Khánh An nói nói vài câu đã được người ta thả đi, cô nhóc không quên cúi người chín mươi độ cảm ơn. Xong xuôi thì vẫn lên xe chạy bình thường, Như Quỳnh vẫn ngoái đầu nhìn.

"Người đó là ai vậy?" Khánh An thở dài.

"Là công an giao thông đó, lúc nãy em quẹo nhưng không có xi-nhan nên bị quắc vào."

"Xi-nhan là gì?" Như Quỳnh đối với thời này thật sự rất tò mò.

  "À, xi-nhan là đèn tín hiệu trước khi chị quẹo trái hay phải ấy. Đi mà quên sẽ bị thổi vào ngay." Như Quỳnh 'ồ' lên một tiếng trầm trồ.

  Quẩn quanh ngoài đường suốt Khánh An cũng được về nhà. Cô nàng nhanh nhanh tắm rửa, rửa mặt rồi ngã lưng trên giường.

  Như Quỳnh nhìn gương mặt đầy thỏa mãn của Khánh An cảm thấy có chút dễ thương. Cô chòm người lên hôn vào bên má của Khánh An sau đó vội vàng rúc vào trong lòng trốn. Khánh An thật không biết nói sao, cô xoay người ôm cả Như Quỳnh vào lòng, khiến cho cô nàng có cảm giác được che chở. Cô cũng vòng tay qua ôm lấy Khánh An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com