Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đi Xem Ma - Phần 1

  Tối sau khi đi làm về Khánh An đã lên mạng tìm hiểu thử, vì thời này rất nổi những vụ đi khám phá nhà hoang. Như Quỳnh tò mò nhìn màn hình máy tính, ban đầu cô chỉ ở phía sau lưng Khánh An. Nhưng chỉ một lúc sau thì đã ngồi hẳn vào lòng Khánh An, cô dựa cả người vào Khánh An hỏi.

 "Ủa, giờ có thể tìm như thế này luôn hả?" Khánh An gật gật.

 "Ừm, thời này người ta rất có hứng thú với việc làm video đăng lên mạng xã hội. Có rất nhiều ý tưởng để làm clip, họ sẽ kiếm tiền bằng những clip ấy." Như Quỳnh ngồi trong lòng, hết nghịch tóc thì rúc vào để hít lấy mùi hương của Khánh An.

 "Vậy em đang tìm thì nó sẽ là ý tưởng gì?" Khánh An mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tim cô đập sắp rớt ra ngoài rồi. 

  "À, cái em đang tìm một là khám phá nhà hoang, hoặc là truyền thuyết đô thị." Như Quỳnh ngước lên nhìn Khánh An.

  "Nó thì có liên quan gì tới nhà của Ngô Võ Hoài Lâm?" Khánh An nhàn nhạt đáp.

  "Họ đã giết người giấu xác, thêm cái chết của chị nữa thì làm sao dám ở lại căn nhà đó nữa. Chắc chắn sẽ dọn đi nơi khác, không phải vì tâm linh gì mà họ sợ sẽ bị phát hiện ra tội ác của bản thân." Như Quỳnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, song cô lại hỏi tiếp.

  "Sao em biết nó sẽ bỏ hoang? Lỡ như họ bán thì sao?" Khánh An tay nhấp chuột đáp.

  "Em cũng nghĩ tới khả năng đó rồi, nhưng mà ai sẽ lại đi mua căn nhà nằm ở trên núi chứ?" Như Quỳnh mím môi gật đầu. Sau đó thì chòm lên xoa đầu Khánh An, cô nàng tít mắt cười giọng nói dịu dàng.

 "Khánh An của chị thông minh quá!" 

 Vừa nghe xong hai bên lỗ tai Khánh An đã đỏ lên, cảm giác Như Quỳnh thật sự dễ thương.

  Như Quỳnh nhìn gương mặt Khánh An không biết trưng ra bộ dạng gì, cô thu tay lại có chút rụt rè hỏi.

  "Em không thích chị xoa đầu hả?" Khánh An lắc đầu, cô ho khan một tiếng. 

  "Chị đưa tai vào ngực em thử." Như Quỳnh ngoan ngoãn nghe lời. Vừa áp tai vào nghe liền vui vẻ, vòng tay qua cổ Khánh An, đặt môi mình vào bên má cô nhóc. Khánh An xấu hổ lẩm bẩm.

  "Phụ nữ ngày xưa cũng dạng như vậy à?" Vì ở gần nên Như Quỳnh hoàn toàn nghe được, cô tò mò hỏi.

   "Câu em nói có nghĩa là gì á?" Khánh An không trả lời mà búng nhẹ vào trán Như Quỳnh. Như Quỳnh không đau nhưng vẫn xoa xoa chỗ đó, mặt cô hơi ục xuống làm nũng với Khánh An.

  Khánh An cúi xuống nhìn thấy vẻ mặt ấy trong lòng mềm nhũn, cô đưa tay lên xoa xoa trán cho Như Quỳnh. 

   Như Quỳnh một phen vui vẻ, cô hưởng thụ sự săn sóc này của Khánh An. Mắt dời sang màn hình máy tính.

  "An ơi, lúc nãy em nói khám phá nhà hoang ý, là người ta thực sự đi ra những nơi đó tìm hiểu hửm?" Khánh An gật đầu, chỉ nghe Như Quỳnh hỏi câu đó cô cũng biết là cô nàng muốn xem thử.

  "Chị muốn xem không?" Không chờ Như Quỳnh trả lời cô đã nhấp chuột mở cho cô ấy xem. 

 "Đây là Thuận Kiều Plaza, nó còn có tên khác là ba cây nhang." Như Quỳnh chăm chú xem.

 "Sao nó lại có tên như thế?" Khánh An kiên nhẫn trả lời.

  "Nơi đó có ba khu chung cư là A B C, và cấu trúc của ba tòa nhà ấy được xây như là ba cây nhang vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là từ lúc xây cho tới nay cũng chưa có ai ở, duy chỉ có tầng cao nhất của tòa A hay gì đấy là luôn có ánh đèn. Truyền thuyết về chỗ này cũng có nhiều lắm đấy."  

  "Những truyền thuyết như nào á, An kể cho chị nghe được không?" 

 "Người ta hay bảo rằng, đêm đêm sẽ nghe thấy tiếng bước chân, một cô gái mặc sườn xám nhưng không có đầu. Hoặc là bạo lực tình cảm tại nơi này, hay tiếng thang máy kêu cót két. Về nơi này thì khá nhiều tin đồn được truyền tai nhau từ năm nay sang năm khác." Tay Như Quỳnh hơi siết lấy vạt áo Khánh An, cô nhóc phì cười với hành động này của Như Quỳnh.

  "Chị là ma đấy, sao lại sợ ma rồi?" Như Quỳnh bĩu môi.

  "Bộ là ma không được sợ ma sao? Chị vẫn sợ nhưng hồn ma có oán khí mạnh mà!" Khánh An đầy cưng chiều nựng nựng bên má Như Quỳnh, cô nàng thoáng chốc đã trở lại bình thường.

 "An ơi, em có vào trong đó lần nào chưa?" Khánh An gật đầu, tay vẫn chưa dừng lại hành động xoa trán của mình.

  "Em vào rồi, đúng thật trong đó có cảm giác rất lạnh người. Đợt đó là em đi cùng các anh chị họ lên thám hiểm, trên đó có những sạp quần áo nên sẽ có nhưng con ma nơ canh. Trông rất đáng sợ, hên lúc đó em đi đông người chứ một mình thì em không dám đi." Như Quỳnh chim nhỏ nép vào trong.

  "Nghe đáng sợ quá, vậy em có gặp không?" 

 "Em có gặp á, lúc ý em kiếm được đường lên chung cư rồi nhưng nó tối lắm. Không đứa nào dám lên, song chị em chỉ cho em ở dưới tầng trệt có bảo vệ. Mà chỉ chỉ thôi chứ không nói chuyện, tới lúc xuống tới hóa ra người đứng kế bên em lúc đó không phải chị em." Nhắc lại chuyện đó vẫn khiến Khánh An nổi hết da gà.

  "Người ta không làm hại em ha." Tay Khánh An rời khỏi bàn phím ôm lấy Như Quỳnh.

  "Ừm, cũng may là người ta tốt." Đột nhiên trong đầu Như Quỳnh lóe lên một ý nghĩ, cô phấn khích nói với Khánh An.

  "Hay hôm nào em dẫn chị đi nơi đó với! Chị muốn đi xem ma!" Vẻ mặt Khánh An có chút bất đắc dĩ.

   "Chị...sao lại muốn đi chỗ đó rồi? Ban nãy còn đang sợ mà?" Trong giọng nói Như Quỳnh hơi chút năn nỉ, đôi mắt long lanh nhìn Khánh An.

  "Đi mà!!!"

.....

  A, đợi tới ngày cô nghỉ cô thật sự đã dẫn Như Quỳnh tới Thuận Kiều Plaza, Khánh An thở dài nhìn cô gái háo hức đứng cạnh.

  "Nếu lên trên đó, chị cũng sợ ma em cũng sợ ma vậy ai bảo vệ ai?" Như Quỳnh đầy tự tin hất mặt lên trời.

   "Em quên chị là một linh hồn sống ở nghĩa trang rất lâu sao!?" Khánh An bất lực cười.

 "Em thật hết nói nổi chị, vào thôi."

 Khánh An đã từng vào nơi này nên cô rất rành. Trước tiên là quan sát các chú bảo vệ, sau đó lẻn lẻn chạy lên tầng một. Cô cúi người đi qua những lan can bằng kính để tránh ánh mắt của bảo vệ.

  Khánh An thì đang căng thẳng, còn Như Quỳnh thì thong dong theo sau. Như Quỳnh nhìn Khánh An lén la lén lút như thế khiến cô rất buồn cười, nhưng phải nhịn xuống vì người cô yêu rất dễ ngại.

  Cảm giác lạnh sóng lưng truyền tới khi cô đi ngang qua các sạp quần áo đầy những con ma nơ canh trong đó. Cặp mắt chúng giống như có hồn vậy, cảm giác đang quan sát từng bước chân cô đi.

   Mặc dù trước mặt cô là khu trò chơi và nhà hàng tiệc cưới tấp nập người ra vào nhưng không khí tại đây vẫn không có chút nào ấm áp, cả hành lang im ắng một cách quỷ dị. 

   Khánh An đi theo những gì mình nhớ, lối lên được chung cư là cầu thang thoát hiểm. Rất nhanh cô đã có thể tìm được đường lên, nó vẫn nằm ở vị trí cũ. 

 Khánh An tay run run mở đèn pin, lần đi thứ hai này cô đã có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Như Quỳnh thấy cô nhóc sợ như thế nên đã xung phong đi trước. 

  Vì tầng hai không được sử dụng nên sẽ chẳng có đèn đóm gì. Vừa lên tới Khánh An đã phải tắt đi đèn pin, vì tầng hai cũng là cửa sổ sát đất, được làm bằng kính trong suốt. Để tránh bị phát hiện có người xâm nhập thì Khánh An phải tắt nó.

  Cô hơi lo lắng hết nhìn trái rồi nhìn phải, hai tay siết chặt quai túi đeo chéo. Như Quỳnh vẫn luôn để mắt tới Khánh An, cô thấy cô nhóc căng thẳng như thế thì quay lại vuốt ve hai bàn tay đang run kia. Đầu cô dựa vào vai Khánh An thì thầm.

  "Không sao, đừng sợ nữa có chị ở đây rồi." 

 Cảm giác lo sợ đã không còn nữa mà thay vào đó là rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Đúng vậy, Khánh An sợ bóng tối nhưng cô cũng đã quen ở trong bóng tối. Bởi vì ngày bé, khi có chuyện gì đó Khánh An sẽ luôn thu mình lại ở trong bóng tối để thút thít khóc. Cô vừa sợ cũng vừa an tâm với nó, lúc đó sẽ không ai tìm thấy cô và biết rằng cô đang khóc.

   Khánh An cắn môi, cô biết nếu Như Quỳnh cứ đối xử như vậy với cô thì cô sẽ khó mà dứt ra được. Nhưng cô cũng không có cách nào từ chối, trong lòng cô đã bắt đầu ỷ lại rồi...

    Như Quỳnh cảm nhận được Khánh An đã thả lỏng mới ngước lên nhìn, trùng hợp Khánh An cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau không cần lời nào, khoảng khắc đó Như Quỳnh như thấy được bức tường trong Khánh An đã sụp đổ. Tin tưởng lúc này không phải là nhất thời, mà là một sự đầu hàng đầy dịu dàng.

  "Chúng ta đi tiếp thôi." Lời này là Khánh An nói. 

  Cả hai tiếp tục đi, khác một chút lần này hai người tay trong tay chứ không một trước một sau. 

  Tầng hai cũng giống như tầng môt vậy, đi tới cuối hành lang sẽ là sảnh tiệc cưới. Hẳn là khúc này cô nghĩ mình đã mở đèn pin được rồi. Có Như Quỳnh cô cũng đỡ sợ hơn, kế bên cô cũng là một hồn ma tồn tại rất lâu rồi nên trong thâm tâm đang gào thét.

   Không sợ không sợ! 

 Vừa bước vào sảnh tiệc thì thứ đập vào mắt cô là bóng lưng đang đứng ở sân khấu. Thâm tâm Khánh An hết gào thét rồi, đổi lại là tự hỏi rằng là người hay ma vậy? Khánh An lắc đầu, không thể nào là người được. Không ai điên khùng tới mức giờ sắp mười giờ rồi mà còn đứng ở sân khấu không có một ai như thế này!

  Khánh An vội xoay qua hoang mang nhìn Như Quỳnh, giây sau cô hoàn toàn chết lặng.

  Như Quỳnh không còn vẻ hiền hòa như thường ngày nữa mà là một Như Quỳnh mặt mày bị hủy hoại nghiêm trọng, da dẻ tím tái, xung quanh cổ còn lằng do dây thừng để lại. 

   Lúc này là một Như Quỳnh đầy đáng sợ, Khánh An lùi lại một bước làm động tác mời. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh đấy, nhưng lạy hồn ai nói không sợ là nói dối!

   'Người' đứng trên sân khâu đang từ từ xoay đầu lại đúng nghĩa. Cơ thể thì đứng như thế nhưng đầu đã hoàn toàn quay ra sau nhìn cô và Như Quỳnh. Khánh An đứng đằng sau ló đầu ra nheo mắt nhìn, cô vừa sợ cũng hơi hơi tò mò xem gương mặt của ma khác sẽ trông như thế nào.

  Cô biết có Như Quỳnh ở đây nên gan cũng to hơn hẳn, dùng cả đèn pin rọi lên sân khấu. 

  Là một 'cô gái' hốc mắt đen, tay chân có nhiều dấu vết bị tác động. Có lẽ là lúc còn sống cô đã thực sự bị bạo hành, vậy ra không phải truyền thuyết mà là có thật. Không thể gọi là một 'cô gái' nữa, mà là một nữ quỷ!

  "Ai cho tụi mày...xâm nhập vào nơi này của tao..."

Cô ta cất tiếng, giọng nói khàn đục ấy làm Khánh An rụt cổ lại. Cô tắt đèn pin nấp sau Như Quỳnh.

  Khánh An hé miệng muốn nói gì đó với Như Quỳnh thì nữ quỷ ấy đã đứng ngay đằng sau cô. Cô ta vung tay muốn tấn công Khánh An thì lập tức bị Như Quỳnh cản lại. Cô nàng một tay bắt lấy cánh tay của nữ quỷ, một tay bóp cái cổ xiêu xiêu vẹo vẹo của cô ta, dồn cô ta vào tường.

  "Ai cho mày động vào em ấy!" Giọng Như Quỳnh khác với nữ quỷ. Sự tức giận của cô khiến cho giọng nói trở nên cay nghiệt hơn rất nhiều, không còn là chất giọng ngọt ngào cô hay nghe nữa.

  Nữ quỷ kia biết là không thể địch lại Như Quỳnh, vì oán khí của Như Quỳnh lớn hơn so với cô ta. Vì vậy phải rất cố gắng mới đẩy được Như Quỳnh ra, Khánh An giật mình nhìn ả ta,  không cần nói cô cũng biết nữ quỷ trừng mắt nhìn cô một cái mới biến mất. Cô thở phào, Như Quỳnh đã quay lại trạng thái bình thường, cô vội vã chạy tới xoay người Khánh An tới lui để xem cô nhóc có bị thương không.

  Xác nhận Khánh An không bị thương mới buông lỏng, cô kiễng chân ôm lấy Khánh An. Nghĩ tới cảnh Khánh An bị gì thôi cô cũng không tha thứ nỗi cho bản thân mình rồi.

  Khánh An biết trong lòng Như Quỳnh sợ gì, hai tay ôm lấy vỗ về. 

  "Chúng ta về ha?" Như Quỳnh gật đầu, cô nhỏ giọng nói.

  "Chuyện của chị...chúng ta có thể đừng điều tra được không? Chị sợ lúc đó lại gặp quỷ làm em bị thương." Khánh An từ lưng chuyển sang xoa đầu Như Quỳnh.

   "Nhưng nếu không điều tra thì chị mãi chỉ là một hồn ma. Chị không muốn sống một cuộc đời khác hửm? Biết đâu được kiếp sau chị sẽ gặp người làm chị hạnh phúc, có cuộc sống tốt hơn thì sao?" Ngữ khí nhẹ nhàng, Như Quỳnh nghe xong cái ôm của cô càng siết chặt hơn, chất giọng run run.

   "Chị không muốn, nếu là một cuộc đời khác nhưng nhất định phải có em ở đó." Khánh An thoáng đau lòng khi lời tới tai. 

  "Không sao, lúc đó tìm thì chúng ta lấy lại công bằng cho Ngọc. Có thể chị vẫn sẽ ở đây vì sợi chỉ đỏ này và cảm xúc hiện tại của chị là em đúng không? Nên đừng sợ nhé." Khánh An nói lời an ủi nhưng cô biết vẫn nên để Như Quỳnh siêu thoát. Cả cuộc đời cô ấy đã quá đau khổ rồi, hy vọng rằng kiếp sau cô nàng sẽ được hạnh phúc.

    Cả hai đã rời khỏi nơi đó, xuống tới Khánh An dũi người, xoay xoay cái lưng kêu lên 'răng rắc'. Cô nhìn người con gái bên cạnh, ở đuôi mắt còn có chút đo đỏ. 

  Ma cũng có thể khóc à? 

 Đó là điều Khánh An suy nghĩ, vì lúc nãy ôm nhau thì nếu cô ấy khóc Khánh An phải biết rồi, chắc chỉ là hơi rưng rưng đôi chút. Khánh An biết chuyện lúc nãy nói Như Quỳnh sẽ còn hơi canh cánh trong lòng, vì không muốn cô nàng buồn nên giả bộ nói.

   "Oi, em thật sự già rồi. Đi đứng có một chút thôi đã mỏi hết cả này." Như Quỳnh nghiêng đầu nhìn Khánh An.

  "Không có đâu, An của chị còn rất trẻ mà." 

Khánh An nhún vai, trưng ra bộ mặt như bà cụ non.

  "Không đâu, có khi em còn già hơn chị đấy. Nhìn xem tuổi thì mười tám nhưng lưng em thì đang ở tuổi tám mốt rồi." Như Quỳnh dùng tay che miệng lại tủm tỉm cười khi nghe lời than thở của Khánh An.

  Nhìn cô nàng tít mắt như vậy là được rồi, miễn sao không suy nghĩ tới chuyện kia nữa là được. Khánh An nắm lấy tay Như Quỳnh kéo đi.

   "Đi, chúng ta về thôi. Vậy là hết một ngày nghỉ rồi." Như Quỳnh đi nhanh vài bước để sánh vai cùng Khánh An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com