Chương 5: Đi Xem Ma - Phần 2
Sau ngày hôm đó Như Quỳnh vẫn có chút bận tâm về nữ quỷ ấy. Vì sao cô ta lại ở đó, oán niệm của cô ta thật sự lớn. Như Quỳnh cũng phải rất khó khăn mới áp chế được cô ả.
Cửa mở ra Khánh An bước vào, cô nhìn gương mặt trầm tư của người đang ngồi ở ghế. Cô bước lại xoay ghế về phía mình, Như Quỳnh giật thót nhìn người vừa gây ra. Khánh An ngồi xổm xuống, mặt ngẩng lên.
"Quỳnh đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế?" Như Quỳnh nhìn gương mặt còn vươn lại vài giọt nước. Khánh An vừa mới tắm xong nên tóc tai được thả ra, bình thường cột lên trông rất cứng rắn. Nay thả ra nên có phần nào mềm mại hơn, thêm đôi mắt long lanh nước làm cho Như Quỳnh xao xuyến rất nhiều.
Như Quỳnh đỏ mặt dùng tay che lại đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Khánh An khó hiểu với hành động của Như Quỳnh, Khánh An gỡ tay cô nàng xuống thì thấy gương mặt cô đang đỏ lên. Khánh An cong môi, đầu nghiêng qua bên khẽ hỏi.
"Sao lại đỏ mặt rồi?" Như Quỳnh mím môi không nói. Nụ cười trên môi Khánh An càng đậm thêm, Như Quỳnh càng ngại hơn, giọng cô lắp bắp.
"Ai..ai cho em cười!" Khánh An đứng dậy, cô xoay ghế ngang lại để luồng tay qua chân và lưng của Như Quỳnh bế cô lên theo kiểu công chúa.
"Vì chị dễ thương mà." Lời nói ra càng khiến Như Quỳnh thêm xấu hổ. Cô vòng tay ôm lấy cổ Khánh An, mặt rúc vào trong.
"Em đừng chọc chị nữa..." Khánh An ngồi lên ghế chỗ bàn máy tính, cô nhấn nút mở nguồn.
"Quỳnh suy nghĩ gì nói em nghe với được không?" Như Quỳnh ngồi trở lại, mặt cô vẫn còn đỏ. Thân cô dựa vào Khánh An, tay nghịch tóc cô nhóc.
"Chị suy nghĩ tới nữ quỷ hôm trước." Khánh An cúi xuống nhìn Như Quỳnh.
"Sao hôm nay suy nghĩ về cô ta rồi?"
"Chị không biết nữa, nhưng chị có cảm giác cô ấy đang gào cứu vậy."
Khánh An dời mắt sang màn hình máy tính.
"Cảm giác như thế nào nói em nghe thử." Như Quỳnh cũng dời mắt qua màn hình đang sáng.
"Ừm, em không thắc mắc sao cô ta ở đó hửm? Như em nói thì nơi đó chỉ có tầng một là được sử dụng, vậy cớ gì cô ta lại xuất hiện ở nơi không ai đặt chân tới. Thêm nữa nhìn hình dạng của cô ta chắc chắn là bị giết!" Khánh An phì cười, Như Quỳnh khó hiểu nhìn cô nhóc. Khánh An véo nhẹ bên má Như Quỳnh.
"Chị bị nhiễm em rồi haha." Khánh An dừng lại, giọng nói trở lại nghiêm túc.
"Chị nói có lý đó, chị có muốn quay lại đó không?" Như Quỳnh gật đầu, sau đó chu môi lắc đầu.
"Nếu tới đó thì nguy hiểm cho em quá." Khánh An đặt cằm lên đầu Như Quỳnh.
"Không phải có chị sao? Với cả chắc chắn cô ta biết chị rồi sẽ không làm hại em đâu." Như Quỳnh chắp hai tay lại, mặt ngước lên nhìn sườn mặt Khánh An.
"Vậy ngày nghỉ tiếp theo chúng ta sẽ đi hửm?" Khánh An gật đầu.
"Nghe chị nói em cũng hơi tò mò về cô ta, không biết ai lại có thể tàn nhẫn tới mức moi mắt của cô ta ra."
Như Quỳnh gật gật đầu nhỏ.
"Vậy lúc đó em nấp sau lưng chị nha!" Khánh Ăn tay gõ trên bàn phím.
"Dạ, chớ em sợ lắm. Trước tiên mình phải tìm hiểu đã."
"Em tìm hiểu gì đó?"
"Nếu cô ta ở đó, vậy chắc chắn là bị trói hồn rồi. Đây, nó ra nhiều kết quả lắm nè."
Như Quỳnh ngồi thẳng dậy, Khánh An lựa kết quả cô cho là đúng nhất với trường hợp của nữ quỷ kia.
"Em nghĩ cô ta sẽ là trường hợp này, áp chế linh hồn. Là giam giữ linh hồn ở một nơi nhất định, khiến họ không thể siêu thoát. Thường là những trường hợp chết oan, chẳng hạn như là bị giết hay hãm hại đó chị. Tro cốt không được chôn đúng cách, bị giấu vật ô uế." Như Quỳnh tròn mắt tiếp thu kiến thức mới.
"Công nhận thế giới này có nhiều mặt đen tối quá nhỉ?" Khánh An hoàn toàn đồng tình với lời nói của Như Quỳnh.
"Đúng vậy, lòng người rất đáng sợ. Họ có thể làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn nhiều." Và một trong những chuyện đó đã xảy ra với cô gái này.
Dứt câu Khánh An nhìn người đang ngồi trong lòng mình, cô tự bổ sung thêm một câu ở trong lòng. Nghĩ tới chuyện đã xảy ra với cô ấy Khánh An cảm thấy chua xót, vẫn đang còn ở tuổi xuân xanh mà đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế, đã vậy còn chờ đợi một người rất lâu...
Không lẽ hồng nhan thì bạc phận sao?
Khánh An ôm Như Quỳnh vào lòng, trán cô tựa lên vai cô nàng. Những hành động này của Khánh An Như Quỳnh biết cô nàng có điều suy nghĩ rồi. Cô không nói tiếng nào, chỉ im lặng xoa đầu Khánh An.
Ngày nghỉ Khánh An và Như Quỳnh đã quay lại, sẵn sàng ở một tâm thế khác. Cả hai theo lối cũ mà lên tầng hai, lần này đi ngang qua hành lang đầy ma nơ canh Khánh An cũng đã bớt sợ phần nào rồi.
"Nếu kiếm được tro cốt của nữ quỷ ấy thì em sẽ báo cảnh sát hửm?" Khánh An lắc đầu.
"Không thể báo được." Như Quỳnh nhìn Khánh An chờ cô giải thích. Khánh An đang lục lại một mớ kiến thức cô đọc được ở trong sách rồi mới nói cho Như Quỳnh.
"Báo thì công an cũng không giải quyết được gì. Nếu đã được thiêu thành tro rồi sẽ không ai biết cô gái đó là ai, chết lúc nào. Vì những bộ phận có thể giám định được đã bị thiêu sạch sẽ rồi. Cả ADN cũng không có thì làm sao xác định được danh tính, cả khắp đất nước này biết bao nhiêu người mất tích. Nếu không thể xác định được thời gian chết, giới tính nữa thì sẽ không thể biết người đó là ai." Như Quỳnh có chút buồn rầu nhìn xuống đất.
"Vậy nếu chúng ta tìm được tro cốt của cô ấy thì phải làm sao đây?" Khánh An đưa tay xoa đầu Như Quỳnh.
"Chỉ có cách đem tro cốt thả ra biển, để cô ấy được tự do." Như Quỳnh nhìn Khánh An.
"Làm như vậy được không? Cô ấy sẽ chịu chứ?" Khánh An đút hai tay vào túi áo khoát, cả hành lang im ắng chỉ có tiếng nói của cô.
"Em nghĩ là cô ấy sẽ chịu, vì tự do ai lại không muốn chứ. Tới rồi." Khánh An nhìn vào trong sảnh tiệc, vẫn là vóc dáng xiêu vẹo ấy. Cô quay sang nhìn Như Quỳnh, cô ấy sắp biến thành hình dạng đầy oán khí thì bị Khánh An ngăn lại.
"Chị khoan biến hình, chúng ta thử thương lượng với cô ta. Nếu chị là hình dạng kia cô ta sẽ biến mất." Như Quỳnh lo lắng nhìn Khánh An, Khánh An cũng đang nhìn cô. Trong đôi mắt như bảo rằng 'hãy tin em' khiến Như Quỳnh bớt đi phần nào bất an trong lòng. Cô mím môi gật đầu, Khánh An tiến lên trước. Chỉ qua khỏi cửa một chút, đủ để cô có thể quay đầu chạy. Khánh An muốn xem rằng liệu suy đoán của cô có đúng không. Khánh An ho khan vài cái mới lớn tiếng nói.
"Này! Chúng tôi hôm nay tới đây để nói chuyện với cô chứ-" Chưa dứt câu cô ta đã đứng trước mặt Khánh An. Cô ta đưa cánh tay nhợt nhạt đầy vết thương bóp cổ Khánh An quẳng vào giữa sảnh. Cả người Khánh An đập vào những cái bàn được xếp ngay ngắn ở sảnh, cô đau đớn ôm bên hông.
Như Quỳnh thấy cảnh đó vừa định bay tới đã bị giọng Khánh An ngăn lại.
"Đừng! Để đó cho em!" Cô vừa ho vừa khó khăn nói ra. Nữ quỷ ấy nhìn Như Quỳnh rồi quay đầu nhìn Khánh An.
"Các ngươi...xâm phạm vào nơi của ta..."
Nữ quỷ vừa dứt câu Khánh An đã lập tức đứng dậy bỏ chạy, cô biết kiểu gì nói xong cô ta cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt.
"Chúng tôi không có ý xấu, chúng tôi chỉ muốn tìm tro cốt của cô!" Cô nàng không thích dài dòng nên đã nói thẳng ra, nữ quỷ nghe câu đó thì hành động ở tay dừng lại. Bàn tay ấy cách mặt Khánh An không có bao nhiêu met. Vì bị trúng ở bên hông nên hơi thở có chút khó khăn, cô thấy sự đình chỉ của nữ quỷ ấy nên mới cả gan nói tiếp.
"Có phải cô đang gào cứu không? Cô đã bị trói buộc ở đây bao nhiêu lâu rồi?" Hai chân Khánh An run rẩy ngã xuống. Tư thế của nữ quỷ ấy vẫn giữ nguyên, Khánh An nuốt khan.
"Liệu tôi có thể tìm tro cốt của cô và giải thoát cho cô không?" Nữ quỷ thu tay lại, hình dạng của cô ta cứ chập chờn lúc này lúc kia khiến Khánh An không còn nhận ra hình dạng nữa. Cô nhóc nhân cơ hội này đứng lên chạy, dù là phía hông còn đau nhưng vẫn gắng sức chạy.
"Quỳnh ơi! Vào đây đi, tránh cô ấy quay lại là quỷ!" Lúc chạy cô vẫn không quên gọi Như Quỳnh, cô đã sợ muốn phát khóc tới nơi rồi.
Như Quỳnh từ nãy giờ đã sốt ruột lắm rồi, vừa vào tới cô đã trở thành hình dạng đầy oán khí. Đứng chờ đợi xem nữ quỷ kia có thêm hành động gì gây nguy hiểm cho Khánh An không.
Hai lần Khánh An bước vào đây thì nữ quỷ này luôn đứng ở sân khấu, vì vậy Khánh An đoán hẳn tro cốt phải ở đâu đó quanh đây. Khánh An nhớ lại vị trí cô ta đứng, cô giơ chân đạp thật mạnh ở bục.
Một tiếng đạp là vang vọng khắp phòng, Khánh An thấy không ổn liền nhảy xuống. May cho cô ở phía dưới của bục là trống không, cô lấy điện thoại rọi đèn vào liền trông thấy một hủ nhỏ làm bằng sứ.
Khánh An chui vào lấy hủ đó ra, vừa mở nắp hủ nữ quỷ ấy đã bay tới. Như Quỳnh đứng trước Khánh An đỡ tay của ả ta, Khánh An bình tĩnh trở lại nhìn vào trong hủ.
Mùi khét và tanh như máu bốc lên, Khánh An cảm thấy có điều không ổn cô liền đứng dậy đập mạnh cái hủ xuống đất. Tiếng sành vỡ ra vang dội khắp sảnh tiệc.
Nữ quỷ ôm mặt liên tục lắc đầu, loạng choạng lui lại vài bước.
"Tụi bây....sao lại đụng vào nó!!"
Ả ta la hét điên dại. Bàn tay gần như bị thối rửa đưa lên như muốn tấn công bọn cô, Khánh An tiến tới nắm tay Như Quỳnh kéo ra đằng sau. Cô vẫn đủ tỉnh kéo Như Quỳnh sang vị trí không có đống tro cốt được trộn những thứ không 'sạch sẽ' kia, Khánh An thì thầm.
"Ả ta bị yểm bùa rồi, chị đừng đụng vào ả hay đụng trúng chỗ tro cốt ấy." Như Quỳnh gật đầu, cô không biết Khánh An tính làm gì nhưng cô tin Khánh An vì đầu óc cô nhóc khá nhạy bén.
Khánh An hơi chừng chừ, cô quay đầu nhìn Như Quỳnh rồi nghĩ tới thứ trong túi. Cô xoay cả người lại nắm lấy vai Như Quỳnh.
"Quỳnh mau ra ngoài cửa đứng!" Như Quỳnh đầu còn đầy chấm hỏi, chưa kịp nói đã bị Khánh An quát.
"Nhanh lên!" Như Quỳnh giật mình, cô biến một cái đã ra ngoài cửa. Ả quỷ kia chỉ còn vài bước nữa là tới chỗ Khánh An rồi.
Khánh An rút thứ từ trong túi ra, nó là chiếc vòng tràng hạt chính giữa là thánh giá. Cô ném nó vào người của nữ quỷ, quả nhiên cô ta thật sự bị chiếc vòng ấy kìm chân. Sau đó Khánh An lấy từ trong túi một lọ nhỏ, bên trong là chất lỏng mà không ai biết là gì. Cô chạy lại đổ lên phần tro cốt nằm trên đất, chỉ một chút mà toàn bộ thứ ô uế đều bốc khói mang theo một mùi hương kinh tởm. Khánh An bịt mũi lại, cô lui xa ra khỏi đó.
Nữ quỷ chết lặng nhìn làn khói bốc lên, một giọt hai giọt rơi xuống. Toàn bộ người cô ta cũng từ từ mờ nhạt đi. Như Quỳnh cảm thấy mọi chuyện ổn rồi mới vào trong lại với Khánh An. Khuôn mặt cô gái đã quay trở lại vẻ bình thường, kèm theo đó là vài giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Tôi đã rất sợ hãi, chưa từng muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. Khi hắn làm như thế tôi chỉ còn lại là oán khí, tới cả khi làm ma tôi cũng đã rất đau khổ. Mặc dù là không nhớ gì nhưng nỗi đau đó nó luôn dằn vặt tôi. Hức, tuy là phải đối diện với nó nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm rồi..."
Dứt câu cuối cô ấy đã hoàn toàn biến mất, Khánh An nặng nề thở ra một hơi.
"Tại sao lại phải làm như vậy với nhau nhỉ? Đều là con người với nhau, không thể sống một cách bình yên sao?" Như Quỳnh ánh mắt đầy tiếc nuối gật đầu.
"Nếu dễ dàng như vậy thì thế giới đã không có chiến tranh rồi." Khánh An nắm lấy tay Như Quỳnh.
"Đi chúng ta về thôi."
Trên đường xuống khỏi nơi đó cả hai đã không nói với nhau lời nào. Như Quỳnh thì lo tiếc thương số phận của nữ quỷ ấy nên đã không để ý điều gì, còn Khánh An suốt cả buổi luôn nhìn Như Quỳnh. Không khí thật không thoải mái, cô cũng không muốn thấy Như Quỳnh buồn rầu nên kiếm chuyện nói.
"Chị biết nước trong lọ nhỏ đó là gì không?" Như Quỳnh lắc đầu.
"Nước trong lọ là nước thánh, trước khi đi em đã trôm một tý ở nhà rồi mới dám đi. Cả cái vòng tràng hạt cũng là em lén đem đi." Như Quỳnh gật gật, những câu hỏi lập tức tràn ra khỏi cổ họng.
"Thế nên em mới kêu chị ra cửa đứng đúng không? Em sợ chị liên lụy nếu lỡ trúng phải không?" Khánh An khẽ cười, cô búng nhẹ vào trán Như Quỳnh.
"Thông minh quá ta."
Vừa nhắc tới chuyện đó liền khiến Như Quỳnh khó chịu, mặt cô cáu kỉnh nói.
"Hừ, ban nãy có người quát chị." Cô nàng hất mặt sang hướng khác. Khánh An cười cười chọt má Như Quỳnh.
"Nếu không kêu chị để chị biến mất theo ả ta thì em sẽ hối hận chết mất. Nên Quỳnh đừng giận em nha, em không cố ý đâu mà." Như Quỳnh vẫn còn tý giận dỗi trong lòng, không phải dỗ bằng miệng vậy là cô sẽ hết đâu. Khánh An thấy cô nàng có vẻ không khá là bao nên cúi xuống, 'chụt' một cái vào bên má Như Quỳnh.
Như Quỳnh bất ngờ nhìn Khánh An, cô ngại ngùng lấy tay chạm nhẹ lên má.
"Tạm tha cho em đó..." Như Quỳnh lí nhí nói nhưng Khánh An vẫn nghe được, cô nhìn bên má hồng hào của cô ấy không khỏi phấn khích vô cùng. Vậy là cô đã thành công xua đi buồn rầu của Như Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com