Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chung Cư 727

Khánh An hôm nay cùng vài người bạn đi nhậu nhẹt. Cô chào tạm biệt với họ rồi ra về, hơi thở cô phả ra mang theo nồng nặc mùi bia rượu.

Như Quỳnh chắp tay sau lưng nhìn gương mặt ửng hồng của Khánh An, đợi cô ra khỏi đó rồi mới hỏi.

"Em xỉn rồi hả?" Khánh An đưa tay tự vỗ đầu mình mấy cái.

"Em chưa đâu, chỉ hơi ngà ngà một chút thôi." Như Quỳnh nghiêng đầu để nhìn gương mặt Khánh An rõ hơn. Khánh An liếc mắt nhìn cô gái đầy vẻ tò mò kia.

"Sao vậy? Em say xỉn trông rất buồn cười hả mà nhìn dữ vậy?" Lúc có men vào người giọng Khánh An khàn hơn bình thường, kiểu nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Như Quỳnh cười tít mắt lắc đầu.

"Không, chỉ là giờ nhìn em thấy đáng yêu."

Khánh An hừ hừ vài tiếng xoay qua dùng hai tay véo hai bên má Như Quỳnh.

"Vậy ngày thường em không đáng yêu sao!" Như Quỳnh áp tay mình vào tay Khánh An.

"Không có mà, ngày thường vẫn rất dễ thương. Nhưng mà bình thường thì tự tin chính chắn lắm, giờ trông có chút con nít." Như Quỳnh chu mỗi nói, cô biết Khánh An sợ cô đau nên sẽ không véo mạnh. Khánh An từ véo chuyển thành xoa xoa hai bên má Như Quỳnh, sau đó cô tiến lên tựa trán mình vào trán cô nàng.

"Đã có ai nói rằng chị rất đẹp chưa?" Như Quỳnh hơi chút giật mình, nhưng tiếp đó thì hưởng thụ sự âu yếm của Khánh An.

"Em có thấy chị đẹp không?" Khánh An gật đầu.

"Có, chị rất đẹp!" Như Quỳnh cong môi, chỉ có trời mới biết giờ nụ cười hiện tại là hạnh phúc như thế nào. Khánh An lui ra, một tay cô đưa về phía Như Quỳnh, một tay đặt lên vai cúi xuống, làm tư thế của các quý ông.

"Không biết quý cô đây có muốn nắm tay tôi không?" Như Quỳnh phì cười.

"Là em thì lúc nào cũng sẵn sàng." Như Quỳnh đặt tay mình vào tay Khánh An. Cả hai tay trong tay rảo bước ngắm đường phố, đương lúc đang vui vẻ ví von thì không hiểu sao sóng lưng Khánh An lạnh toát. Cô dừng lại nhìn từ trước ra sau, quay trái quay phải mới biết hóa ra bản thân đang đứng ở tòa chung cư bị bỏ hoang. Khánh An đứng chôn chân tại chỗ, Như Quỳnh cũng theo đó mà nhìn.

Lúc này đột nhiên một giọng hát trong trẻo nhưng u buồn vang lên, thanh âm tuy nhẹ nhưng ai oán.

"Bắc kim thang cà lang bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te."

Giọng hát tới gần cuối giống như sắp khóc vậy. Lúc này Khánh An hoàn toàn tỉnh rượu, cô nuốt khan vài cái mới khẽ nói với Như Quỳnh.

"Quỳnh ơi, có phải cô ấy muốn gọi chúng ta không?"

Đôi mắt Như Quỳnh dán chặt vào tòa nhà tăm tối ấy, trong lòng rung lên vì cảm giác bất an không rõ hình.

"Hay...chúng ta vào thử, Quỳnh thấy sao?" Như Quỳnh quay phắt qua nhìn Khánh An, cô đỡ trán nói với cô nhóc.

"Nay em lấy đâu ra can đảm mà đòi vào liền khi chưa chuẩn bị gì hết vậy?" Khánh An mặt vẫn tỉnh như ruồi đáp lại.

"Thì, không phải em có chị sao?" Như Quỳnh bật cười nhưng đáy mắt vẫn vương vẻ lo âu.

"Về nơi này thì chị không chắc nhé." Khánh An tròn mắt nhìn Như Quỳnh.

"Sao vậy? Không lẽ ở đây có người oán khí nặng hơn chị?" Như Quỳnh gật đầu.

"Cảm giác đứng đây chị đã bất an rồi, chị nghĩ là chủ nhân của giọng hát đó có nỗi hận thù sâu đậm." Khánh An nghe thế thì cô không muốn vào nữa, kéo tay Như Quỳnh.

"Về thôi." Chỉ hai chữ ngắn gọn xúc tích, Như Quỳnh nhìn phản ứng của Khánh An không khỏi buồn cười.

Vừa dũng cảm nhưng cũng vừa là một cô nhóc nhát gan...

Đó là điều Như Quỳnh nghĩ, khi vừa nhấc chân lên tính đi thì một cơn gió thổi qua gáy, âm thanh ấy lại vang lên. Lần này là tiếng khóc, Khánh An mặt đen lại.

"Cô ấy...thật sự là gọi chúng ta rồi." Cả hai nhìn nhau một lúc Khánh An mới lên tiếng.

"Hay là chúng ta vào đó thử, nhìn một tý thôi." Như Quỳnh miễn cưỡng gật đầu. Khánh An nhận được sự đồng thuận mới rón ra rón rén kéo cửa. Vì cửa đã cũ nên kêu tiếng 'kẽo kẹt' rất khó chịu. Khánh An đưa đầu vào, vì có đèn đường hắt ánh sáng vào bên trong nên cô có thể nhìn được một chút.

Bên trong là một đống đổ nát, gạch vụn nằm rải rác như dấu vết của một trận động đất. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với rêu mục, xác chuột khô và thứ gì đó ngai ngái như máu cũ lâu ngày khiến người ta khó chịu tận cổ họng.

Tường loang lổ, có nơi bị cháy xém. Sàn nhà bị phủ bụi dày đến mức từng bước chân cũng in lại dấu vết rõ ràng.

Khánh An luồng nửa thân mình vào trong, vừa đặt được một chân vào cô đã nghe thấy tiếng đồ rơi. Khánh An giật mình chắp hai tay lại.

"Xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng nên muốn vào xem thử, xin cô lượng thứ."

Cảm thấy mọi thứ đã yên ổn thì cô mới thực sự tiến vào. Như Quỳnh suốt buổi muốn căng thẳng cũng không căng thẳng nổi vì từng hành động của Khánh An làm cô rất muốn cười. Khánh An vừa bước vào bên trong nhưng bỗng nhớ ra.

"Quỳnh này, nếu giờ chúng ta vào. Mà lỡ đây là hiện trường vụ án thì chúng ta sẽ phá hết mọi chứng cứ còn sót lại thì sao? Không được, nếu vậy sẽ không thể nào giải oan cho người ta được. Nếu là vụ án thì phải đưa tên hung thủ ra ánh sáng, như vậy thì mới giải hết oán hận cho người khuất mặt."

Khánh An vuốt cằm, nếu giờ cô muốn biết đây liệu có phải hiện trường vụ án hay không thì phải lên kiếm xem nơi này đã từng xảy ra chuyện gì khiến cái người kia chết oan. Khánh An lấy điện thoại ra ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm.

Như Quỳnh vẫn luôn quan sát Khánh An, tay cô chắp ở đằng sau lưng.

"Tuy em vẫn còn một chút men trong người nhưng vẫn tỉnh táo phân tích mọi thứ nhỉ?" Như Quỳnh ngồi xổm xuống theo Khánh An.

"Nhường như về những án mạng An đều rất hiểu biết nhỉ? Từ cách người ta sẽ điều tra, cho tới cách khám nghiệm tử thi."

Những chuyện này là Khánh An chỉ cho cô thì cô mới biết nó là gì. Cô chỉ mới học được vài từ ngữ của thời bây giờ chứ chưa tìm hiểu chuyên sâu một cái gì. Khánh An tìm kiếm nhưng vẫn không ngó lơ Như Quỳnh, cô gật gù.

"Em rất thích tìm hiểu cách phá án, đặc biệt là về pháp y. Vì khi khám nghiệm tử thi sẽ tìm ra được cách thức gây án, hung khí và ADN của hung thủ. Những cái đó sẽ là lời buộc tội hung thủ. Có nhiều vụ án hóc búa nhưng chỉ cần tử thi 'lên tiếng' mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng."

Như Quỳnh hai tay để trên đầu gối, cô tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt Khánh An. Cô nhóc là một người rất đáng tin cậy, khi làm điều gì đó Khánh An sẽ làm cho tới cuối cùng chứ không phải thấy khó là bỏ cuộc.

Khánh An chỉ cần bấm địa chỉ căn nhà này cô đã có thể kiếm được. Rất nhiều thông tin được đăng lên nhưng cô chỉ đọc qua chứ không tin một cái nào.

Khánh An chóng tay đứng dậy, Như Quỳnh khó hiểu đứng dậy theo.

"Em không tìm được gì hửm?" Khánh An chán nản lắc đầu.

"Em kiếm được nhưng không biết có nên tin không. Vì những trang ấy đều là báo lá cải, họ làm mọi chuyện rất giật gân nên em đang hơi băn khoăn." Như Quỳnh mím môi, cô giơ tay vỗ vỗ nhẹ đầu Khánh An để an ủi.

"Em thấy cái nào đáng tin nhất?" Khánh An thở dài.

"Có một bài báo em ấn tượng là. Họ viết về một cô gái là đào, vô tình có chữa nhưng không biết là của ai. Được một thời gian thì có nhiều người biết, một số thì đồng cảm, một số thì miệt thị cô ấy. Báo kể rằng vào một đêm đã có một tên biến thái đột nhập và cưỡng hiếp cô ấy. Lúc đó cái thai ấy đã lớn lắm rồi, tên khốn nạn ấy đã vô tình làm cô ấy sẩy thai. Vụ việc lúc đó cô ấy đã trình báo lên cơ quan nhưng không ai xử lý thế nên cô ấy đã nảy sinh ra suy nghĩ giết người. Cô ấy phóng hỏa để chết cùng với hắn ta, tuy nhiên hắn thoát được còn cô ấy thì không. Hắn ta cũng là người sống trong chung cư này."

Như Quỳnh nghe xong cảm thấy thương cho số phận ấy, hy vọng câu chuyện này chỉ là giật gân chứ đừng là sự thật.

Lúc này đột nhiên cánh cửa kéo sau lưng đóng lại, cả hai đều giật mình quay ra sau nhìn. Khánh An trong lòng run lên, miệng thì thầm.

"Tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi!"

Một trái banh từ đâu lăn tới dưới chân Khánh An. Cô nhìn trái banh rồi nhìn con đường dẫn vào trong chung cư. Khi cửa vừa khép lại mọi thứ trở nên tối đen và lạnh lẽo, Khánh An có bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên hết. May là cô vẫn còn đèn pin ở điện thoại để xài đỡ.

Cô nhóc nhích lại gần Như Quỳnh rồi mới dám mở đèn lên.

Đèn điện thoại vừa sáng Khánh An đã có thể thấy được dáng vẻ một cô gái đang đứng ở chân cầu thang.

Dưới ánh đèn yếu ớt từ điện thoại, Khánh An có thể thấy được tóc tai để rũ rượi. Da dẻ đều đã bị lửa làm cho biến dạng, chỉ cần như vậy Khánh An đã biết đây không phải là người.

Khánh An hít sâu một hơi lấy hết can đảm bước tới, khi bước chân vừa chạm xuống sàn cô ta đã ở ngay trước mặt Khánh An. Như Quỳnh ngay lập tức kéo cô nhóc về sau bản thân đứng chắn trước mặt, thanh âm nặng nề của Như Quỳnh vang lên.

"Đừng nói chuyện với cô ta, nếu không em sẽ bị rút hồn đó!" Khánh An nghe thế liền lấy tay che miệng lại. Lần này không giống như lần ở Thuận Kiều, cô gái này oán khí mạnh hơn cô gái lần trước. Còn có thể rút hồn nếu cô giao tiếp với ả ta. Khánh An cắn răng cô lui về sau cố gắng sắp xếp lại từng thứ trước khi cô bước vào đây để phân tích.

Quỳnh và nữ quỷ kia chỉ đứng trừng mắt nhìn nhau, Khánh An muốn giao tiếp với Như Quỳnh nhưng cô lại sợ nữ quỷ kia. Khánh An vò đầu suy nghĩ, rốt cuộc mới ra phương án cuối cùng.

Cô đành đánh liều vậy, hy vọng là Như Quỳnh sẽ hiểu. Khánh An đứng dậy dùng hết tốc lực để chạy vòng ra đằng sau nữ quỷ ấy. Cô ta thấy hướng Khánh An chạy liền biến mất ý là đuổi theo cô nàng. Nhưng Như Quỳnh ở đó thì dễ gì để chuyện đó xảy ra, cô tin vào Khánh An nên sẽ cố gắng giữ cô ta ở đây lâu nhất có thể.

Tiếng hát ru, tiếng khóc ai oán ban nãy và bài viết cô đọc lúc bước vào. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với nhau, nếu thực sự là vậy thì ở nơi cô ấy sống có thể sẽ có bài vị hoặc tro cốt của đứa bé. Vì trong bài viết kia có ghi rằng, cái thai của cô ấy đã lớn rồi.

Là tầng năm, cô ta sống ở tầng năm! Khánh An không chỉ đọc mỗi nguyên do vì sao cô ấy chết. Mà còn đọc cả số tầng và căn hộ cô ấy sống.

Khánh An chỉ mới chạy được một chút đã nhễ nhại mồ hôi, hơi thở rối loạn đọc số tầng rồi tiếp tục chạy.

Phía Như Quỳnh thì hai bóng đen đụng nhau giữa hành lang, cả khu vực rung lên như có bão. Một bên phóng ra luồng khí xám đục, bên kia dùng tiếng gào thét xé cả màn đêm.

Khánh An có thể nghe thấy, nhưng cô không dám dừng lại. Từ lúc bước vào Khánh An đã biết bản thân sai lầm, cô lo cho Như Quỳnh vì ban đầu cô nàng đã lo lắng nhưng tính bướng bỉnh của Khánh An đã làm mọi chuyện thành thế này.

Chạy một lúc cũng tới, chính là số nhà này! Căn hộ 727D/5/13, căn này đã không có ai thuê từ năm 1996 và những năm sau nay bắt đầu xảy ra những chuyện rùng rợn. Rồi đến đầu những năm 2000 mới bắt đầu xuống cấp nặng.

Khánh An nhìn cánh cửa, nó đã bị người dùng ổ khóa khóa lại. Cô nhóc dùng hết sức đạp vào cánh cửa mấy cái, phút chốc nó đã ngã xuống. Vì cửa rất cũ rồi nên việc phá cửa với cô rất dễ.

Khánh An vừa vào trong đã có thể thấy bài vị được trưng sơ sài ở trên bàn nằm sát vách tường. Cô tính chạy tới thì nghe tiếng động ở sau lưng nên quay ra sau nhìn. Như Quỳnh đang cố sức cản nữ quỷ ấy bay vào trong, cô nhóc thấy thế mới vội vã cầm bài vị đưa lên trước.

"Nguyễn Thị Bích Liên! Cô không muốn đầu thai gặp lại con mình sao!"

Sự hung tợn ấy đã giảm đi phần nào nhưng vẫn còn rất quyết liệt, Khánh An tiếp tục nói.

"Lỡ như đứa trẻ ấy cũng đang ở dưới chờ cô thì sao? Lỡ như đứa trẻ ấy cũng khao khát được nằm trong vòng tay của cô thì sao? Cô không muốn nghe hai chữ 'mẹ ơi' sao!?" Sau một loạt câu hỏi ấy thì nữ quỷ đã dừng lại. Không còn là dáng vẻ ghê rợn nữa mà là một cô gái chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Hức...tôi còn chưa đặt tên cho con bé..."

Thấy cô ấy đã thay đổi rồi nên cô mới dũng cảm bước tới, Như Quỳnh cũng quay về dáng vẻ thường ngày. Cô lui ra để Khánh An tiến tới, cô nhóc đưa tấm bài vị cho Bích Liên.

"Hãy đặt tên cho bé con nhé..." Bích Liên mỉm cười.

"Tôi có thể biết tên em không? Nếu được, tôi muốn con bé mang tên em được không?" Khánh An không từ chối đáp lại.

"Tôi tên là Khánh An." Bích Liên cúi đầu.

"Cảm ơn em đã giải thoát tôi..." Dứt câu cô ấy đã hoàn toàn biến mất, bài vị rơi xuống đất. Như Quỳnh nhìn linh hồn cô ấy tan biến phần nào nhẹ nhõm, đều là phận nữ nhi như nhau nên cô cũng cảm thấy thương xót cho cuộc đời cô ấy. Như Quỳnh tiến lên dựa vào vai Khánh An.

"Cô ấy thật đáng thương..." Khánh An gật đầu, trải qua vài chuyện cô mới thấy rằng phụ nữ ngày xưa thật sự rất thiệt thòi.

Khánh An nhặt tấm bài vị lên để lại vào chỗ cũ. Tiếc thay ở đây không có nhang nên cô không thể đốt được gì cho bé con này. Như Quỳnh đứng ngay kế bên, cô đưa tay vuốt ve tấm bài vị ấy.

"Nếu con bé được sinh ra, hẳn sẽ là một cô bé rất kháu khỉnh." Khánh An gật đầu.

"Ừm, chúc con ở một cuộc đời khác được hạnh phúc nhé." Khánh An chắp tay lại cúi đầu cầu nguyên cho con bé. Như Quỳnh nhìn Khánh An rất lâu sau đó khẽ nói.

"An ơi, em có biết bản thân mình rất lương thiện không?" Khánh An nhìn Như Quỳnh sau đó lắc đầu.

"Em không như những gì chị nghĩ đâu, ngày xưa em là một đứa rất tồi tệ đấy." Như Quỳnh khoác tay Khánh An.

"Tồi tệ như thế nào?" Cả hai chậm rãi rời khỏi đó.

"Em từng là một đứa bắt nạt, sau này lớn một chút em cảm thấy hối hận về chuyện đó rất nhiều."

"Vậy thì lúc đó em còn nhỏ đúng không?" Khánh An gật đầu, Như Quỳnh đổi sang vân vê các ngón tay Khánh An.

"Đừng tự trách mình nữa, vì đó là em lúc nhỏ chưa phân biệt được đúng sai. Giờ em đã nhận ra được cái sai của em đấy thôi, tuy không thể quay lại để sửa chữa nhưng em vẫn nhận lỗi và không trốn tránh nó. Em thừa nhận nó, em thừa nhận những hành động em đã làm ra. Em biết không, giờ rất ít người muốn chịu trách nhiệm về những chuyện họ đã làm, chỉ toàn trốn tránh và muốn người khác đừng bao giờ nhắc lại nó." Khánh An véo nhẹ bên má Như Quỳnh.

"Hôm này mỹ nữ này triết lý thế." Như Quỳnh trề môi.

"Chị có triết lý đâu, chị nói thật mà!" Khánh An bật cười, cô đưa tay xoa đầu Như Quỳnh.

"Vâng vâng, tôi biết rồi thưa cô nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com