Chương 8: Đi Biển - Phần Cuối
Sau khi ngắm bình minh Khánh An về khách sạn đã ngủ li bì tới tận trưa mới dậy, cô ngồi thẫn thờ vô định nhìn ở một góc nào đó. Như Quỳnh đã quá quen với việc mỗi lần thức dậy Khánh An đều ngồi đơ như thế, những lúc thế này cô nhóc rất cáu kỉnh.
Cảm thấy ngồi đủ rồi Khánh An xuống giường, cô xoay ra sau nhìn Như Quỳnh.
"Giờ này trưa rồi, nếu tắm giờ này thì nắng lắm sẽ đen mất. Thôi để em chở chị đi ăn trước." Như Quỳnh nhảy khỏi giường.
"Khách sạn này không phục vụ đồ ăn giống như trên phim hả?" Khánh An khẽ cười với câu hỏi ngây thơ của Như Quỳnh, cô đưa tay xoa đầu cô nàng.
"Em không giàu để ở khách sạn năm sao đâu. Chúng ta ở khách sạn bình dân nên chuyện ăn uống tự lực cánh sinh thôi." Như Quỳnh hé môi 'ồ' một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Nhìn vẻ mặt này Khánh An thật muốn thơm vài cái nhưng vì cô chưa đánh răng nên bỏ qua.
Đợi Khánh An chuẩn bị thì cũng là đầu giờ chiều rồi, cô nhóc chở Như Quỳnh tới những chỗ ăn nổi tiếng, những quán cafe mà ai đi Vũng Tàu cũng phải ghé một lần. Lúc đi cô có chạy ngang một ngọn đồi cao sát mép biển, nơi đó có một căn biệt thự bỏ hoang.
Khánh An giảm tốc độ lại chỉ vào căn nhà hoang ấy.
"Quỳnh thấy căn biệt thự đó không?" Như Quỳnh nhìn theo tay Khánh An chỉ.
"Chị thấy, căn biệt thự đó bị gì hửm?" Khánh An gật đầu.
"Ngày nhỏ, em có một mình chạy lên đó khám phá, đợt ý em có nghe thấy là chỗ này bị đồn nhiều. Thì chị biết rồi đó, em tò mò mà. Nhưng được cái tò mò mà sợ ma nên em đi buổi trưa, em tưởng là không có gì mà ai dè em có nghe tiếng kiểu ai bước đi ấy. Ngoài có lá cây nên nó kêu xào xạc, em sợ quá chạy về luôn. Về em nghĩ là gió nhưng mà thôi, dù là trưa nhưng cảm giác lạnh người lắm."
Như Quỳnh khẽ cười đoạn Khánh An nói bản thân sợ ma. Cô nhóc dừng một tý liền nảy ra một ý tưởng.
"Quỳnh này, chị có muốn lên đó với em lần nữa không?" Như Quỳnh đặt cằm lên vai Khánh An.
"An vẫn còn muốn lên đó hửm?" Không cần suy nghĩ cô nhóc đã gật đầu.
"Dù qua bao nhiêu năm rồi, nhưng đi nơi này em vẫn muốn tìm hiểu căn biệt thự đó. Chỉ là em không có đủ can đảm thôi." Khánh An cũng tự cười cái sự nhát cáy của bản thân. Như Quỳnh vòng tay ôm lấy eo Khánh An.
"Chị thấy nha, không phải ma quỷ thu hút em mà là em quá tò mò tự tới ấy chứ." Khánh An im lặng thầm nghĩ lại thì thấy đúng thật, cô gật đầu với Như Quỳnh.
"Có một số chuyện thì em không tò mò vẫn gặp thật, một số thì em tự tìm đến." Như Quỳnh đáy mắt nhìn cảnh vật ở con đường Khánh An chạy qua.
"Vậy tối nay chúng ta lên đó ha, An có chị bảo kê rồi." Như Quỳnh vừa dứt câu Khánh An liền bật cười.
"Chị càng ngày ăn nói càng giống em rồi đó." Như Quỳnh cười tít mắt, cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt Khánh An.
"Thì chị muốn giống em mà, chúng ta là một." Như Quỳnh trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
"An này, em luôn nói chuyện với chị kể cả khi em ở nơi đông người. Em không sợ bị người ta đánh giá là không bình thường hửm?" Khánh An lắc đầu.
"Em nói chuyện với chị chứ có phải với người ta đâu mà em sợ người ta đánh giá em."
"Nhưng mà người ta không thấy chị."
"Người ta không thấy chị thì kệ người ta chứ, dù sao em cũng là đứa khùng rồi thì em ngại gì người ta nữa." Như Quỳnh phì cười, tính tình Khánh An luôn như thế. Thẳng thắng, lời nói của người khác chưa bao giờ cô nhóc này để tâm. Ai nói gì Khánh An cũng sẽ để trôi từ tai này sang tai khác, cô chỉ thích làm theo ý mình. Tuy là người tùy hứng nhưng cô nhóc vẫn có cách sắp xếp cho cuộc sống bản thân không bị xáo trộn.
Về tới khách sạn là bốn giờ chiều, cô cất xe xong liền chạy ra biển chơi. Tuy đã chiều nhưng người vẫn còn đông đúc như thế. Khánh An chạy ra đón đầu những con sóng, cô nhóc thích thú nhảy lên mỗi khi sóng đánh tới.
Như Quỳnh nhìn Khánh An như thế thấy cũng thú vị nên đã làm theo. Tuy không có cảm giác bị sóng đẩy đi như Khánh An nhưng thấy cũng vui vui.
Sau đó thì Khánh An kéo cô nàng cùng lên chơi cát, không có những thứ đồ chơi bằng nhựa như con nít nhưng cô nhóc vẫn vui vẻ đắp cát bằng tay không. Còn ngân nga một câu nói rất đáng yêu cho Như Quỳnh nghe.
"Em sẽ xây lâu đài cho Quỳnh, xây cho Quỳnh..." Cô nhóc lập lại rất nhiều lần câu nói ấy, tới khi đắp cát xong mới dừng lại. Tuy không xây được hình thù rõ ràng nhưng Khánh An vẫn hất mặt lên trời.
"Nhìn này, em xây xong nhà cho em với chị rồi. Để em viết tên, nhà này sẽ đứng tên chúng ta." Như Quỳnh khúc khích cười điệu bộ không khác gì trẻ con của Khánh An. Cô tiếp xúc với cô nhóc này không lâu nhưng đã có thể thấy được rất nhiều mặt của Khánh An, để nói đúng hơn thì trong Khánh An tồn tại rất nhiều sắc màu. Đôi lúc cô sẽ nghĩ tới những chuyện buồn nhưng Khánh An luôn có cách chọc cho cô cười.
Sau khi chơi đủ trò thì Khánh An cuối cùng ngồi xuống tại bờ biển chờ hoàng hôn.
"Hôm qua chúng ta đã ngăm bình minh rồi, thì hôm nay ngắm hoàng hôn thôi." Như Quỳnh ngồi nhích lại tựa đầu lên vai cô nhóc. May cho cả hai là trời hôm nay không có mây nên có thể ngắm trọn vẹn hoàng hôn.
Không giống bình minh, hoàng hôn các cô chỉ cần đợi một chút liền đã thấy. Mặt trời hạ thấp xuống dần mặt biển, kéo theo cả một vùng trời đỏ rực. Sóng vỗ nhẹ bờ, gió lành lạnh mơn man mang theo mùi hương mặn mà của biển. Mọi thứ dường như khiến thời gian chậm lại, cả hai thấy lòng mình nhẹ tênh, thư giãn và yên bình.
Khi trời bắt đầu chuyển sang tối thì Khánh An rời khỏi bờ biển. Thay đồ tắm rửa xong xuôi cô nhóc bắt xe đến chỗ căn biệt thự, cô đứng từ dưới nhìn lên.
"Công nhận ban đêm nhìn nó âm u ghê rợn thật." Như Quỳnh gật đầu.
"Ừm, làm chị nhớ tới chung cư 727 lần trước." Khánh An xoa trán.
"Lần trước em xỉn rồi nên không cảm thấy gì đâu." Như Quỳnh quay sang nhìn Khánh An.
"Lúc đó em bảo em chỉ ngà ngà mà, sao giờ thành xỉn rồi." Khánh An cũng quay qua cả hai bốn mắt nhìn nhau.
"Lúc em xỉn thì em hay bảo em ngà ngà, chớ không thôi em cũng không vào chỗ đó đâu." Như Quỳnh lắc đầu cười cười.
"Đúng là con người có chút men trong người dũng cảm hơn hẳn nhỉ." Mí mắt Khánh An giật giật.
"Quỳnh hôm nay biết móc mỉa em rồi à?" Như Quỳnh vội lắc đầu.
"Chị không có, chị chỉ cảm thấy vậy thôi mà." Khánh An đưa hai tay véo hai bên má Như Quỳnh.
"Chị lại học mấy thói xấu của em rồi!" Như Quỳnh cười cười.
"Thế cũng tốt mà, nào chúng ta lên thôi." Khánh An gật đầu, vẫn như thường lệ cô nhóc để Như Quỳnh đi trước. Kỳ thực, trước khi đến đây Khánh An cũng đã tìm hiểu sơ qua nơi này.
"Theo như em biết nhé, thì nơi này đã bị nhà nước tịch thu. Trên đó chắc sẽ có để bảng cấm xâm nhập, chúng ta đang đột nhập vào tài sản nhà nước đó." Như Quỳnh dừng lại lo lắng nhìn Khánh An.
"Vậy giờ chúng ta vào có bị bắt không?" Khánh An lắc đầu.
"Sẽ không đâu, tụi mình vào tìm hiểu chứ không phá phách gì. Sẽ không ai biết đâu." Dứt câu cả hai cũng đã lên tới, căn biệt thự không chỉ được đề bảng mà còn bị rào lại bởi những hàng rào sắt.
"An ơi, nơi này bị rào lại rồi giờ sao đây?" Khánh An xắn tay áo lên nở một nụ cười ranh mãnh.
"Muốn ta sẽ tìm cách, không muốn ta sẽ tìm lý do." Cô nhóc tiến lại kiểm tra hàng rào xem có chắc chắn không, cảm thấy mọi thứ ổn mới trèo lên nhảy sang bên kia.
"Nhìn em này, quá dễ dàng đi." Như Quỳnh mím môi, cô nàng có thể đi qua đó mà không tốn chút sức nào. Cô nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mắt.
"Dù đã bị bỏ hoang nhưng vẫn còn mang vẻ uy nghiêm nhỉ?" Khánh An gật đầu, cô phủi phủi hai tay.
"Ừ, nơi này được xây theo lối kiến trúc Pháp cổ điển đó."
"An đi nơi nào cũng tìm hiểu về nơi đó hết ha."
"Tất nhiên rồi, không hiểu rõ thì cũng phải hiểu sơ sơ về nó chớ." Khánh An dừng một chút nói tiếp.
"Quỳnh vào đây có cảm thấy bất an hay gì không?" Sau đợt ở chung cư kia Khánh An đã rút ra được một kinh nghiệm, cô sẽ nghe theo linh tính của Như Quỳnh. Vì cô nàng có thể cảm nhận được nơi nào có oán khí mạnh, cô không thể liều lĩnh như lúc đó được. Như Quỳnh lắc đầu.
"Chị không cảm thấy gì cả, có thể nơi này chỉ là không có người lui tới nên mới lạnh lẽo như thế." Vừa dứt câu cả hai đã nghe được loáng thoáng tiếng khóc của trẻ em, Khánh An đen mặt lùi lại một bước.
"Có cần phải linh như thế không?" Như Quỳnh nhíu mày.
"Không lẽ người chết ở đây là một đứa trẻ? Chị không cảm thấy oán khí nặng nề, có lẽ chỉ là một đứa trẻ bị chết oan ức chăng? Không biết nữa, chúng ta vào thử xem sao." Lần này không phải Khánh An mà là Như Quỳnh thắc mắc, nếu thật sự là một đứa trẻ thì rất bất công.
Khánh An thấy Như Quỳnh như thế cũng an tâm phần nào, cô chạy theo Như Quỳnh đi vào căn biệt thự. Bên trong rất rộng, cô đi khắp nơi để tìm xem tiếng khóc ấy nằm ở đâu. Chạy khắp các phòng nhưng cũng không tìm được, Như Quỳnh học theo Khánh An vuốt vuốt cằm.
"Có thể là ở đâu được nhỉ?" Khánh An nhìn hành động ấy không khỏi buồn cười, cô nhóc xoay tới xoay lui. Mặc dù xung quanh tối đen như mực nhưng Khánh An vẫn thấy được một cánh cửa cả hai chưa vào, cô khều Như Quỳnh chỉ cho cô nàng nơi đó.
"Kia, chúng ta chưa vào phòng đó." Như Quỳnh nhìn cánh cửa không do dự đi tới. Khánh An thay cô nàng mở cửa, cô dùng điện thoại rọi ánh sáng vào lập tức thấy được một cậu bé ngồi cuộn tròn ở trong góc khóc. Miệng cậu nhóc luôn lẩm bẩm gì đó, vì lời nói hòa cùng tiếng khóc nên không cách nào có thể nghe được.
Khánh An nuốt khan, cô tiến tới muốn chạm vào cậu bé liền lập tức bị hất văng. Cả người cô va đập vào cánh cửa tạo ra âm thanh vang dội. Khánh An bị đau nhưng vẫn cố ngước mặt lên nhìn, Như Quỳnh hiện tại đang đứng chắn trước mặt.
Cậu nhóc ấy tiếng khóc và tiếng nói càng lớn hơn.
"Không phải tại tôi! Là anh ấy tự té không phải do tôi! Làm ơn đừng đánh tôi, tôi đau quá...hức..làm ơn ai đó hãy cứu tôi với.."
Cậu bé chỉ luôn miệng lập lại câu nói đó, càng ngày xung quanh cậu bé có thể thấy oán khí rõ rệt.
Khánh An đứng lên, nhìn sự việc trước mặt cô bắt đầu phân tích. Nơi này cô cũng đã tìm hiểu qua rồi, căn biệt thự này là của nhà họ Đoàn. Ông ta là một chủ thầu xây dựng, nhưng biệt thự này không đứng tên cá nhân mà đứng tên công ty. Sau khi công ty bị điều tra vì rửa tiền, trốn thuế nên trở thành tài sản bị tịch thu. Nếu vậy thì cái chết của đứa trẻ này không dính dáng gì tới chuyện bị tịch thu, khúc mắc rốt cuộc nằm ở đâu.
Khánh An vuốt cằm, như lần trước ở chung cư 727 cô tìm hiểu và nhờ vào đó mới đánh liều một phen. Nhưng lần này thì khác, đây là tài sản bị tịch thu chứ không phải vì dính tới án mạng. Thêm nữa những lời cậu bé này nói thì chắc chắn có liên quan tới gia đình này, có thể là người nhà hoặc giúp việc...
Khánh An nhìn xung quanh, nhờ có ánh sáng từ điện thoại cô mới có thể nhìn thấy được đôi chút. Ở phía bốn bức tường đều có chằng chịt chữ được khắc lên đó.
Con hoang - đồ bẩn thỉu, là hai chữ được khắc nhiều nhất. Có lẽ Khánh An đã hiểu sơ qua về những gì cậu bé này chịu, nhưng giờ cô phải làm sao để cậu nhóc này giảm bớt phần nào oán khí đây?
Khánh An cắn môi, cô không nhìn thấy tên để đọc ra. Mà cậu bé này thì luôn lập lời nói đó...
Lần này không có thông tin liên quan khiến cô nhóc trở nên rối rắm. Như Quỳnh hơi liếc mắt về sau nhìn Khánh An, cô nói ra suy nghĩ ở trong lòng.
"An ơi, nghe những lời cậu bé này nói có thể cậu bé này đã chịu ủy khuất rất lớn. Em thử nhẹ giọng an ủi cậu bé xem sao." Khánh An nhìn Như Quỳnh, cô liếm môi là cách để cô giữ bình tĩnh, ăn nói sẽ trôi chảy hơn.
"Cậu bé, lỗi không phải ở em nên đừng khóc nữa..."
Thật ra Khánh An là người không biết cách an ủi, nên lời cô nói ra giống như là văn bản được soạn sẵn vậy. Như Quỳnh quay hẳn đầu qua nhìn Khánh An, bình thường cô nhóc này ăn nói cũng rất dẻo miệng sao lần này lời nói ra giống như được lập trình sẵn vậy. Nghe rất là máy móc, không có tý nào cảm xúc như thường ngày.
Khánh An rụt cổ lại, cô nhún vai lắc đầu ý bảo 'không biết'. Như Quỳnh thở dài đỡ trán, cô có nên nói rằng cô nhóc này rất ngốc nghếch không?
Như Quỳnh nhìn cậu bé ấy, oán khí cuồn cuộn lên nhưng lại không tấn công. Phải chăng cậu nhóc không muốn Khánh An chạm vào? Hay là muốn xua đuổi các cô đi?
Như Quỳnh biến mất nhưng rất nhanh đã xuất hiện ngay đằng sau lưng cậu nhóc. Cô thu hồi dáng vẻ oán khí của bản thân lại vòng tay ôm lấy cậu nhóc từ đằng sau, giọng nói mềm mại khe khẽ vang lên.
"Ngoan nhé, chưa bao giờ đó là lỗi của em..."
Như Quỳnh đưa tay xoa đầu cậu nhóc, cô cảm nhận thấy oán khí đang tan dần, tiếng khóc cũng nhỏ theo. Đáy mắt nhìn thấy Như Quỳnh đã khắc chế được cậu nhóc Khánh An mới tiến lên, cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.
"Chị có thể hỏi tên em không?" Cậu nhóc lắc đầu thút thít nói.
"Em không có tên..." Khánh An khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bé.
"Cha của em...có phải là họ Đoàn đúng không?" Cậu nhóc gật đầu, cậu dụi đôi mắt của mình vào cánh tay Như Quỳnh. Quả nhiên suy nghĩ của Khánh An đã đúng, nhưng cô để nó trong lòng không nói trực tiếp với cậu bé.
"Vậy để chị đặt tên cho em nhé, em thấy sao?" Cậu bé hơi ngước mặt lên chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Khánh An, đôi mắt còn long lanh nước. Cô nhìn ánh mắt ấy cũng biết cậu nhóc này có bao nhiêu mong chờ khi cô đề xuất điều đó.
"Đoàn Duy Nhân, em cảm thấy như thế nào?" Lần này cậu đã mạnh dạng ngẩng lên đối diện với Khánh An, cô khẽ hỏi lại.
"Em thích chứ?" Cậu nhóc gật đầu, Khánh An đưa tay lên dù còn hơi e sợ nhưng vẫn làm. Cô dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn động lại.
"Chị chỉ cho em viết tên đó nhé." Không đợi cậu nhóc trả lời Khánh An đã đứng dậy nhặt một cục gạch có đầu nhọn đi lại, cô cũng tiện tay lấy luôn điện thoại của bản thân.
Khánh An rọi xuống nên đất chỗ hai ngồi xổm còn cậu nhóc thì đứng.
"Giờ chị sẽ viết tên em nhé, khi viết tên em ở căn phòng này thì nơi này sẽ có tên của Duy Nhân." Khánh An bắt đầu viết, khi cô dùng gạch cạ trên mặt đất nó sẽ giống như là vết phấn màu trắng để lại. Chỉ trong chốc lát cô nhóc đã khắc xong tên cậu bé, cô ngước lên liền bất ngờ vì cơ thể cậu đang mờ đi dần. Trước khi đi cậu nhóc đã nở một nụ cười rất tươi, Như Quỳnh cũng thấy điều đó. Cả hai đứng lên, một giọt nước rơi xuống vào đúng cái tên Khánh An đã khắc. Cô có chút xót xa khi thấy điều đó, cô biết giọt nước ấy là gì, Như Quỳnh tiến lại nắm lấy tay Khánh An.
"Cậu bé đã rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được có một danh phận, một cái tên đàng hoàng." Như Quỳnh nhìn Khánh An.
"Em đã đoán ra được chuyện gì sao?" Khánh An gật đầu.
"Có vẻ cậu nhóc chính là con rơi của chủ căn biệt thự này, ông ta đưa cậu nhóc về đây nhưng lại không thể cho thằng bé một danh phận, một cái tên đàng hoàng." Như Quỳnh nghe thế tiếp lời.
"Thế nên thằng bé bị gia đình hắt hủi và chết oan tại nơi này đúng không?" Khánh An soi đèn nhìn khắp căn phòng rồi mới nói.
"Thằng bé chết ở đây thì có thể đúng đó, nhưng gia đình này hẳn vẫn còn chút lòng người mà đã đem chôn cất đàng hoàng rồi. Ít nhất em mong là vậy..." Như Quỳnh nhìn quanh.
"An ơi, chị nghĩ là chúng ta thử đi một vòng ở ngoài căn biệt thự xem sao." Khánh An nhìn Như Quỳnh, gương mặt cô nàng vẫn còn chút lo lắng cho Duy Nhân. Khánh An xoa đầu Như Quỳnh.
"Quỳnh có biết bản thân mình rất tốt bụng không?" Như Quỳnh ngẩng mặt nhìn Khánh An, cô nhóc từ xoa đầu chuyển sang búng trán Như Quỳnh.
"Nào, chúng ta lượn thêm một vòng ở ngoài rồi về thôi." Cả hai lượn quanh không còn cảm thấy gì nữa mới rời khỏi đó, trước khi đi cô nhìn căn biệt thự khẽ nói.
"Duy Nhân, đi thanh thản nhé em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com