Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cảm Xúc Thật

Sau chuyến đi biển về Như Quỳnh càng muốn có thêm nhiều chuyến đi giống vậy nữa. Không cần phải là quá xa, ở trong thành phố cũng được. Cô muốn có nhiều kỷ niệm cùng Khánh An, thế nên cô đã bảo bản thân muốn tìm hiểu nơi này nơi kia nhưng thật ra là rủ khéo. Khánh An cũng biết nhưng không nói ra, cô vui vẻ chiều theo Như Quỳnh.

Những ngày nghỉ tiếp theo Khánh An dắt Như Quỳnh đi sở thú, đi Đầm Sen từ khô tới nước để cô nàng được mở mang tầm mắt hơn. Cô nhóc còn dắt Như Quỳnh đi rạp phim, dù cô nàng là ma nhưng Khánh An vẫn dẫn Như Quỳnh đi xem phim ma để cô nàng biết rằng, thế giới tâm linh được con người thời bấy giờ dựng lên thành rất nhiều bộ phim sống động.

Cùng nhau rong chơi như thế khiến Khánh An cũng quên béng rằng Như Quỳnh là một hồn ma. Cô nhóc đã không nhận ra sự rung động của bản thân đã càng ngày càng lớn.

Khánh An dắt tay Như Quỳnh đi trong phố ăn Hồ Thị Kỷ, trên tay cô là xâu cá viên chiên.

"An này, suốt thời gian đi chơi với em như thế làm chị có cảm giác như bản thân đang sống lại vậy. Nào là đi chơi, đi ngắm cảnh đường phố, đi trải nghiệm trò chơi trong trung tâm thương mại, nếu không thì là ban đêm An sẽ đọc sách cho chị nghe." Như Quỳnh buông tay Khánh An ra chạy lên trước, đứng ngay dưới ánh trăng quay người lại nở một nụ cười tràn ngập vui vẻ.

"Được gặp An, chị thật sự rất hạnh phúc!" Nhìn Như Quỳnh cười nhưng không hiểu sao Khánh An trong lòng lại không vui nỗi, cảm giác thắt lại ở bên ngực trái.

Cô đã quên rằng Như Quỳnh chính là một linh hồn...

Khánh An gượng gạo nở một nụ cười, cô tiến lên trước tiếp tục tay đan tay với Như Quỳnh, cô bỏ qua cảm giác ở trong lòng mặc cho nó càng ngày càng lớn hơn.

"Chúng ta vui chơi hết ở Sài Gòn rồi, vậy Quỳnh muốn tiếp theo mình đi đâu đây?" Khánh An đưa xiên cá viên chiên lên miệng, cô vừa ăn vừa suy nghĩ. Lúc này điện thoại cô vang lên tiếng chuông điện thoại, Khánh An lấy ra xem là Bảo Trân liền bắt máy.

"Alo?" Bên kia nhàn nhạt trả lời.

"Bạn tính bỏ đạo hửm? Mấy ngày chủ nhật mình không thấy bóng bạn đâu vậy?" Khánh An ăn xong xiên cá viên tiện tay vứt vào bao rác của các gian hàng ở đó.

"À, mấy hôm nay tao hơi bận ấy." Nghe cái cớ Khánh An nói cô liền biết là bịp rồi.

"Thôi thôi, mình biết bạn đi với ma nữ kia, nhưng mà hơi lâu rồi bạn không đi lễ đó. Ngày mai là chủ nhật xách mông đi lễ cho tao!" Dứt câu Bảo Trân liền cúp máy không cho Khánh An trả lời. Cô nhóc nhìn điện thoại rù rì vài tiếng mới xoay qua nói với Như Quỳnh.

"Quỳnh ơi, ngày mai em sẽ đi nhà thờ. Chị ngoan ngoãn ở nhà nhé." Như Quỳnh xụ mặt xuống gật đầu, Khánh An nhìn vừa thấy thương vừa thấy cưng. Cô đưa tay nựng nựng gương mặt Như Quỳnh.

"Em không muốn chị bị tổn thương nên ngoan nhé, nơi đó không dành cho chị." Nghe lời an ủi dù vui vì người kia nghĩ tới cảm nghĩ của mình, nhưng cũng không thể nào vơi đi cảm giác rằng cô không thể đi cùng Khánh An mọi nơi như một người sống...

Khánh An thấy được vẻ mặt liền biết cô nàng suy nghĩ gì, cô nhóc ho khan vài tiếng.

"Quỳnh này, không biết chúng ta gặp nhau được bao nhiêu tháng rồi ha?" Như Quỳnh đảo mắt suy nghĩ, sau đó thì lắc đầu.

"Chị không biết nữa, vì ở nghĩa trang suốt nên cũng không biết ngày tháng. Có lúc về cùng em thì biết em mới vừa tròn mười tám thôi."

"Á à, sinh nhật em là cuối tháng tám, là ngày ba mươi mốt. Nhích lên một chút là ngày gia đình em tảo mộ ông bà, là ngày chín tháng chín! Nay đã là tháng mười một rồi, vậy chúng ta gặp nhau được hai tháng." Như Quỳnh gật gù cảm thán.

"Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, mới đó đã được hai tháng rồi."

"Đúng vậy, chỉ cần không để ý chớp mắt đã sắp tới tết. Hai tháng ở cùng em Quỳnh có vui không?" Như Quỳnh không chờ đợi liền gật đầu.

"Tất nhiên là vui rồi! Còn An thì sao?" Vì mãi lo nói chuyện hai cô cũng đã ra khỏi phố ăn.

"Em vui chứ, chưa ai đối xử với em như Quỳnh vậy." Khánh An leo lên xe đề máy, Như Quỳnh cũng leo lên hai tay ôm eo Khánh An.

"Nhưng mà chị chưa làm được gì cho em mà." Như Quỳnh đã yên vị ở yên sau Khánh An mới chạy đi.

"Em không biết giải thích sao nữa, nhưng mọi điều chị làm với em khiến em có cảm giác rằng em không cần tỏ ra mình gồng gánh mọi thứ." Như Quỳnh tò mò nhìn một nửa gương mặt Khánh An.

"Trước giờ có ai làm em phải gồng gánh mọi thứ hửm?" Khánh An gật đầu, khóe môi hơi cong lên.

"Không giấu chị, trước đó em có một mối tình ba năm. Nhưng trong suốt ba năm đó em đã rất mệt mỏi, làm cho em giờ không tin tưởng nổi vào ai. Nhưng với chị thì em có chút tin tưởng, không phải bởi vì chị là một hồn ma." Khánh An dừng lại một chút mới nói tiếp.

"Em không biết nói làm sao cho chị hiểu nữa, dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng chưa ai nói với em những lời như chị nói vậy."

Nghe Khánh An nói thế càng khiến cô muốn ở lại với cô nhóc này để có thể dành hết sự dịu dàng của bản thân để đối đãi. Mặc dù thấy thương thật nhưng điều cô để ý nhất vẫn là mối tình trước của Khánh An.

"Người trước của em là người ra sao? Giai đoạn yêu nhau như thế nào?" Khánh An thông qua gương chiếu hậu nhìn gương mặt Như Quỳnh rồi lắc đầu.

"Em không nhớ đâu, vừa chia tay là em quên sạch sẽ tất cả rồi." Như Quỳnh híp mắt lại đầy nghi ngờ.

"Dù sao cũng là người từng 'yêu' mà, không lẽ nói quên là quên vậy sao?" Cô nàng còn cố ý nhấn mạnh chữ 'yêu' khi nói, vì Khánh An rất nhạy cảm nên chỉ qua cách nói chuyện đã có thể biết Như Quỳnh như thế nào, cô cười cười hỏi lại cô nàng.

"Chị ghen hửm?" Như Quỳnh đỏ mặt hơi rụt đầu xuống áp bên má vào lưng Khánh An.

"Chị không có, ai lại ghen với người đã cũ chứ. Xì, chị không nhỏ mọn như thế." Khánh An bật cười.

"Thực sự là không có ghen sao? Chớ nghe chị hỏi làm em nghi lắm nha." Khánh An thích thú kéo dài chữ cuối ra, khiến cho Như Quỳnh càng ngại thêm. Cô siết chặt vòng tay lí nhí nói.

"Thì có một chút thôi, làm sao mà không ghen cho được."

"Quỳnh đừng ghen nhé, vì họ đã cũ rồi. Họ mất lượt để bước vào cuộc đời em rồi." Khánh An chắc nịch một câu, thế nhưng Như Quỳnh vẫn chưa chịu, cô hơi chu môi.

"Lượt này là của chị từ trước rồi, không phải của họ." Khánh An hơi liếc mắt về sau nhìn người đang trốn.

"Phải phải, vị trí này vốn là của Quỳnh nhé. Quỳnh đừng dỗi em nha, tất cả đều là của chị." Như Quỳnh ngước lên từ gương chiếu hậu nhìn Khánh An, trùng hợp cô nhóc cũng đang nhìn cô. Cô nàng mím môi trong đôi mắt có chút tinh nghịch.

"Vậy An hứa rồi nha, tất cả của An đều là của chị." Khánh An không chần chừ gật mạnh đầu.

Rạng sáng hôm sau, Bảo Trân đã liên tục gọi điện đánh thức Khánh An. Phải qua chừng năm cuộc cô nhóc mới bực bội nhấc máy, cô chưa kịp hỏi đã bị Bảo Trân giành mất.

"Dậy đi lễ nè cưng." Khánh An ậm ự vài tiếng đầy khó chịu rồi mới trả lời.

"Giờ này mới năm giờ sáng, lễ sáu giờ mới có mà mày điện sớm thế!" Bảo Trân bên kia vừa chậm rãi ăn vừa nói.

"Mày mò lắm, tao phải điện sớm để trừ hao thời gian chứ." Khánh An thở ra một hơi bực dọc.

"Biết rồi, đợi chút đi tao tới liền. Quán hủ tiếu cũ phải không?" Bảo Trân 'ừ ừ' hai tiếng, tính cúp máy nhưng chợt nhớ ra nên bồi thêm một câu mới cúp.

"Đừng có nằm đánh thêm giấc nữa nha bạn." Nói xong cô liền gác máy. Khánh An đầy khó chịu nhìn điện thoại, Như Quỳnh ngồi lên xoa xoa lưng Khánh An.

"An ngoan dậy đi đi nhé, hôm qua lỡ nói rồi." Cô nhóc đầy bực tức vò đầu mình rồi mới bước xuống giường. Chỉ qua nửa tiếng Khánh An đã có mặt ở quán hủ tiếu, dù đã tỉnh táo hơn hẳn nhưng gương mặt vẫn không giấu được còn chút buồn ngủ.

Bảo Trân nhìn người vừa kéo ghế ngồi xuống, cô chống cắm nhàn nhạt hỏi.

"Biết hôm nay đi lễ mà sao đêm qua không chịu đi ngủ sớm?" Khánh An với tay lấy những thứ cần thiết trước khi đồ ăn sáng được bưng lên.

"À, ngày hôm qua tao đi lượn về hơi trễ." Bảo Trân nhướn một bên lông mày.

"Đi lượn cùng cô gái kia hửm?" Khánh An không chút che giấu gật đầu. Bảo Trân im lặng trầm tư nhìn Khánh An, nhìn lâu đến mức Khánh An có chút chột dạ.

"Gì vậy?"

Bảo Trân vẫn giữ ánh nhìn ấy, đầu hơi nghiêng qua một bên.

"Mày có tình cảm với cô gái đó rồi phải không?" Vì cả hai đi lễ nên Bảo Trân biết Khánh An sẽ không dẫn theo Như Quỳnh nên mới mạnh dạn hỏi. Cô nhóc hé môi tính nói gì đó nhưng lời đến miệng lại nuốt vào trong. Bảo Trân nhìn biểu tình ấy càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, cô khoanh tay lại.

"Mày do dự như thế tao biết ngay là có tình cảm rồi." Cô nhóc né tránh ánh mắt của bạn mình. Bảo Trân và Khánh An là bạn đã lâu nên cô hiểu rất rõ Khánh An. Khi cô nàng không trả lời câu hỏi cô liền biết là vì sợ nếu nói 'không' thì Khánh An sẽ cảm thấy hổ thẹn với lòng mình và đối phương.

Khánh An là một người ngay thẳng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm thế nên cô nàng không trả lời có nghĩa là ngầm thừa nhận bản thân có.

"An à, cô ấy chỉ là một linh hồn. Không biết sẽ biến mất vào lúc nào, đến lúc đó mày lún sâu vào thì khi cô ấy đi mày sẽ như thế nào?" Bảo Trân thừa nhận Khánh An là một người có đầu óc rất tỉnh táo, nhưng cũng là một đứa rất lụy tình. Vì là bạn nên cô muốn Khánh An phải chắc chắn với lựa chọn của bản thân.

"Liệu mày sẽ chấp nhận được việc mày không thể danh chính ngôn thuận đem người ta về ra mắt? Liệu mày có thể chịu được cảm giác rằng chỉ có một mình mày thấy cô ấy? Rồi ai sẽ tin rằng mày đang có duyên cùng một ma nữ? Thêm nữa mày là người sống, có những việc cô ấy cũng không thể làm cùng mày. Liệu mày có chấp nhận được hết không?"

Khánh An cúi gầm mặt, cô không thể trả lời những câu chất vấn của Bảo Trân. Cô nhóc cắn môi vuốt nhẹ chóp mũi. Đó là hành động mỗi khi bản thân cô có cảm giác bản thân bị dồn vào đường cùng, phải qua rất lâu cô mới đáp lại.

"Tao không biết nữa, cứ để mọi chuyện như vậy đi. Tới đâu hay tới đó." Bảo Trân thở dài.

"Lần nào mày cũng nói thế, nhưng nhìn xem những lần yêu trước của mày đã suy sụp như thế nào." Bảo Trân hơi dừng một chút mới tiếp tục.

"Tao biết cô ấy không làm hại tới mày, nhưng lỡ một ngày cô ấy biến mất bỏ mày lại một mình. Lúc đó mày sẽ ra sao mày có nghĩ tới chưa? Nếu lỡ như sự xuất hiện của cô ấy khiến cho mày không thể yêu thêm một ai khác thì sao?" Những câu hỏi đó của Bảo Trân như hồi chuông kéo cô trở lại thực tại. Cô không trả lời mà miễn cưỡng thốt ra một câu mà bản thân chẳng biết là để đáp lại hay tự an ủi mình.

"Không sao đâu, tao nghĩ là tao sẽ ổn mà." Bảo Trân ngửa đầu thở ra một hơi đầy bất lực, song thì vươn mình vỗ vai Khánh An.

"Quyết định là của bạn, có thua thì về khóc lóc với mình."

Trong suốt thời gian tham gia lễ ở nhà thờ, Khánh An đã không thể nghe lọt tai một chữ nào. Những câu hỏi của Bảo Trân cứ quẩn quanh trong đầu cô, và cô cũng đang tự đặt ra cho bản thân rất nhiều câu hỏi.

Mặc dù cô biết sau này, khi điều tra ra Như Quỳnh sẽ siêu thoát nhưng nếu lỡ tình cảm cô nàng dành cho cô là thật, vậy thì có siêu thoát không? Cô ấy cũng có hình dạng là một oán linh, vậy nếu rời đi trong thanh thản, liệu có thực sự đầu thai không? Vì nếu là một oán linh, vậy thì hận thù của cô cũng đã đạt tới một cảnh giới khác.

Qua vài lần tiếp xúc với những oán linh tương tự, Như Quỳnh đều có thể áp chế được. Nếu vậy thì liệu rằng trước khi cô ấy ở nghĩa trang, có từng làm gì đó với nhà họ Ngô không? Có khi nào, cô ấy ở nghĩa trang là vì bị trấn yểm không? Nhưng như vậy thì làm sao cô ấy có thề về cùng cô được, hay vì khế ước quá mạnh?

Khánh An lắc đầu, có vẻ cô suy nghĩ sâu xa quá rồi. Cô nhóc biết bản thân mình có tình cảm, thế nhưng lại cố tình không thừa nhận. Chỉ đến khi bị Bảo Trân đọc vị được thì mới không thể tự dối lừa bản thân nữa.

'Nếu là một cuộc đời khác, nhưng nhất định phải có em ở đó.'

Câu nói lúc đó của Như Quỳnh, đột nhiên vang lên trong đầu Khánh An. Thật không ngờ rằng, vì một câu nói lại đẩy Khánh An tới hai lựa chọn. Giây phút cô do dự trước câu chất vấn của Bảo Trân, thì cô biết rằng bản thân đã không thể tự quyết định được rồi.

Khánh An cười khổ, có lẽ trước mắt cô cứ mặc chuyện này. Tới đâu thì tới vậy...

Lễ ở nhà thờ kết thúc là trời vẫn còn sớm, hai mắt Khánh An đã díu lại dữ dội. Có chuyện suy nghĩ là thật, nhưng cũng không thể nào ngăn được cơn buồn ngủ. Khánh An ngáp ngắn ngáp dài tạm biệt Bảo Trân rồi mới lái xe về.

Vừa mở cửa phòng ra Như Quỳnh đã ở trước mặt. Cô nàng rất ngoan ngoãn ở yên trong phòng chờ Khánh An về, cô nhóc vừa vào tới đã gục trên vai Như Quỳnh. Đến cửa cũng không thèm đóng, thủ thỉ vào tai cô nàng.

"Em mệt quá..." Như Quỳnh bị bối rối, cô nàng thấy Khánh An chưa đóng cửa nên vội vàng đóng lại. Song thì kéo Khánh An để cô nhóc ngồi xuống giường, cô nhẹ nhàng nâng gương mặt Khánh An lên xem xét.

"Sao vậy? Đi sớm quá làm cho An mệt hửm?" Khánh An gật gù, thật ra chỉ có cô mới biết bản thân mệt vì điều gì. Cô ngã người về sau, tiện tay kéo theo Như Quỳnh cùng nằm xuống.

"Quỳnh yên tý nhé, em muốn ngủ một chút." Như Quỳnh gật nhẹ đầu, cô vòng tay ôm lấy Khánh An.

"Em ngủ ngon." Âm thanh rất khẽ phát ra từ cổ họng Khánh An, cô nàng đáp lại câu chúc của Như Quỳnh rồi mới thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com