Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Ý trời

Đợi hoài mới có người tới chuyện trò đôi ba câu, nhưng rồi cũng đi. Ánh Dương thở dài, dọn mâm trà bánh. Nàng thẫn thờ, không biết cô Út có chịu ghé thăm nàng chăng?

...

Vài tiếng trước.

Cô Út xỏ hai tay vô túi quần, nửa mắt nhìn đời, chân đi bang bang ngoài đường. Tóc ngắn ngang vai, nhuộm đỏ rực, theo chiều gió cuốn mà bay lả lơi. Gia Nghi thấy gánh tàu hủ bên đường, một cụ bà lưng khom ngồi phe phẩy cái nón lá.

Gia Nghi xỏ tay vô hai túi áo, rồi túi quần sau, một cắc cũng không có. Em thở dài, ngoái đầu nhìn gánh tàu hủ một lúc lâu.

"Ngoại ơi, ăn thiếu được hông?"

Cô Út bước lại gần, hỏi nhỏ nhẹ. Bôn ba xứ người cũng hai năm hơn, bỗng dưng tiếng "ngoại" phát ra trong vô thức. Cũng chỉ là cách người miền Tây hay gọi người lớn tuổi, nhưng tự nhiên, sóng trong lòng em dịu đi đôi chút.

...

Trong chợ, người này vỗ vai người kia, người kia níu áo người nọ, ánh mắt đổ dồn về một hướng. Chợ trong chợ.

"Dòm kìa"

"Ai? Nhỏ tóc đỏ lòm đó hả?"

"Con gái út của ông Hai Hậu nhà họ Đặng đó, nghe đâu bỏ nhà đi bụi, xong giang hồ kiếm tới nhà luôn"

"Con gái út hồi nào, con nuôi đó"

"Con nuôi chứ còn gì, nhà họ Đặng ai cũng mắt hai mí, mình ên nó một mí, mắt xếch xấu tánh lắm"

"Ủa mà ổng bả nhận nuôi nó làm gì? Có hiếm muộn gì đâu"

"Nhìn nó như xì ke ha mấy bà, cái đầu đỏ hoét, mặt thì phờ phạc"

"Ông Hai Hậu có phúc thiệt hen, đứa đầu thì bê đê, đứa tiếp thì khờ khạo, rồi nhận con nuôi thì nó báo-"

Cốp.

Chén tàu hủ còn nóng hổi, từ phía Gia Nghi bay tới đám kền kền mỏ đỏ. Tay xách nách mang mấy cái giỏ đi chợ, làm sao mà đỡ cho kịp, nên cái đầu ướt nhẹp nước đường nước cốt. Mấy bà la trời la đất, chửi oang oang không ngớt miệng.

"Mấy con đĩ già nhiều chuyện, lo về nấu cơm đi, thôi chồng uýnh cho bờm đầu bây giờ"

"Con mất dạy!"

"Muốn ăn thêm chén nữa hay gì?" Gia Nghi giả bộ xắn tay áo lên.

"Thôi thôi con ơi" Bà cụ nhìn qua, nhìn lại, cũng sợ lớn chuyện nên mới can ngăn.

Mấy bả liếc cô Út, miệng lầm bầm chửi rủa, tay phủi phủi áo quần. Đến khi mặt trời lên cao, nắng qua đỉnh đầu, mới chịu ai về nhà nấy.

Gia Nghi tặc lưỡi, vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra. Tàu hủ mềm, nước cốt đường vừa thơm vừa bùi. Cô Út lỡ cắn trúng một miếng gừng, cau mày lại, hơi cay xộc lên mũi, phải bưng chén lên húp lấy húp để.

"Kệ họ đi con, mà, con là con Út nhà ông Hai hở?"

Gia Nghi gật đầu. "Con nuôi"

"Con nuôi hay con ruột gì cũng là con, đừng nghe miệng thiên hạ mà nghĩ này nghĩ nọ nghen"

Cô Út cúi mặt xuống, vẫn ăn, nhưng từ tốn hơn, tay hơi run nhẹ.

"Ngoại ghi giấy nợ đi, chiều tới nhà họ Đặng, có người trả cho"

"Tiền bạc gì, cứ ăn đi con"

Ăn đâu được tầm hai, ba chén thì mây đen phủ kín nền trời. Bà cụ lấy ra mấy miếng ni-lông đặng che chắn gánh tàu hủ nhỏ.

Một hạt mưa đáp lên chóp mũi, Gia Nghi vội vàng đứng dậy. Em nhìn xung quanh, không thấy mái hiên nào tránh mưa được. Thấy cô Út ngơ ngác, bà cụ đương gánh vô trong con hẻm nhỏ thì dừng bước.

"Nhà ngoại ở trỏng, con tạt vô trú mưa chút đi rồi về, nhà ông Hai phải đi một đoạn xa lắm"

"Dạ, à, ngoại để con gánh cho"

"Khà, có cái chi đâu, nhẹ hều à"

Cái hẻm nhỏ xíu, nếu đi dàn ngang hai người chắc chắn không vừa, chỉ có từng người một mà luồn lách. Trong ký ức của Gia Nghi không có con hẻm này, dù cả tuổi thơ em la cà khắp phố phường nơi đây. Có lẽ người ta xây nhà lên, chèn ép làm sao mà con đường thu lại chỉ còn bằng một cánh tay người lớn.

Nhưng mà đường càng đi càng thấy quen. Rất quen.

Cho đến khi lối đi này dẫn đến cửa sau của căn nhà, và tim em như thắt lại, cổ họng nghẹn cứng không nói ra lời.

Nhà chị Dương. Nhà của người em từng yêu ngô nghê, yêu vô tư, mà cũng tương tư tha thiết. Ngày đó em bỏ xứ mà đi, không lời từ biệt, em chột dạ nhưng mà thôi, chuyện chi cũng đã qua rồi.

Chắc gì chị chờ em, chắc gì chị không quen tình nhân mới, cũng có khi chị sang sông rồi.

Nhưng, sao bà cụ lại ở đây? Chị Dương chỉ ở với ba mẹ và em trai thôi mà?

"Sao vậy con, vô nhà đi, ngoại xích con chó rồi"

"Ngoại ở một mình hở?" Em ngồi lên bậc thềm, nhìn cụ bà đem gánh hàng đi cất. Cụ để cái nồi lên kệ bếp, còn mấy cái thúng, đòn gánh thì nhét vô góc nhà.

"À, hồi trước ngoại ở tuốt dưới miệt kia, thằng trai trưởng hổng thèm nuôi nữa nên ngoại lên đây ở với con gái và cháu ngoại"

Gia Nghi nhìn quanh, nhà nhỏ, chỉ vừa đủ để đồ thiết yếu. Hồi đó em đã từng ghé qua đây rất nhiều lần, lấy cớ qua chơi với em trai nàng, một thằng loi choi trạc tuổi em. Nó rất phiền, em chỉ muốn chơi với chị Hai nó thôi.

Nhưng mà dĩ vãng rồi.

Chắc giờ này chị Dương đang ở sạp gạo ngoài chợ.

Gia Nghi mím môi, bật ngồi dậy. Em chạy vụt vào trong mưa, để cụ bà đứng ngơ ngác, gọi với theo. Tiếng mưa át tiếng bà, và em cứ chạy, chạy qua con hẻm nhỏ, đôi mắt chớp liên hồi vì nước mưa tạt tới.

Em xin lỗi, em nhơ nhớp rồi, mặt mũi đâu em gặp chị nữa.

...

Tới chiều tối, Ánh Dương mới về tới nhà. Nàng treo vội áo khoác lên trên giá, đôi guốc lấm bùn đành để tạm ngoài sân. Nàng gấp gáp chạy vô trong buồng.

"Ngoại ơi?" Ánh Dương kêu trong thấp thỏm.

"Đây, ngoại đây, mới về hở con? Má bây chưa về hở?" Bà cụ lật đật ngồi dậy.

"Dạ chưa, má con đi đón thằng Nhật tan học. Ngoại cứ nằm nghỉ, con chỉ lo ngoại lại đi bán"

"Mèn ơi, ngoại ở nhà cả ngày nay" Bà cười khà khà, đưa mắt qua gánh hàng đã xếp gọn trong vách.

Ánh Dương nào có tin, nàng nhìn cái gánh, cái thúng không vương chút bụi. Cái nồi tàu hủ còn y nguyên trong bếp, chỉ lõm vô vài muỗng, giống như ngoại mới bán được cho một, hai người.

"Con với má lo được, ngoại đừng gánh tàu hủ đi bán nữa được hông?" Nàng thở dài, xắn tay áo lên mà dọn.

"Hôm nay nữa thôi, rồi ngoại hổng bán nữa, đừng nói má bây biết nghen"

"Hôm qua ngoại cũng nói y vậy"

"Nay bán buôn được hông con?"

"Dạ cũng lưa thưa khách, người ta tăng tiền mướn mặt bằng nữa rồi ngoại, chắc con bán hết tháng này nữa thôi"

Ánh Dương đứng rửa chén. Nàng chà miếng xơ mướp đầy bọt quanh miệng chén, tẩy cho bằng được dấu son hồng trên đó. Thoáng bực mình.

"Con gái con lứa vô duyên nào cầm nguyên cái chén lên húp vậy chèn"

"À, nay ngoại bán được có một khách thôi, con bé con Út ông Hai Hậu đó đa"

Xoảng! Cái chén sứ rớt xuống, bể tan tành.

"Trời ơi, có sao hông bây?"

"C-con hổng sao, ngoại nói ngoại bán cho ai?" Tay run, mắt mờ vì rưng rưng nước, Ánh Dương không vội dọn dẹp mà nhìn chăm chăm về phía ngoại.

"Thì, con gái Út của ông Hai Hậu.. nhà họ Đặng bên bển đó con"

"Cổ có nói gì hông?"

"À, cũng hổng nói gì, nó có tạt qua nhà mình tránh mưa, nhưng tự nhiên dầm mưa chạy mất tiêu vậy đó, mà con quen biết nó hở?"

"Dạ.."

Ngoại nhìn, ngoại chợt hiểu, không phải vì một người dưng nước lã mà mắt cháu của ngoại long lanh.

"Con thương con bé đó lắm đúng hông?"

Ánh Dương thẫn thờ dọn dẹp đống miểng sứ, nghe ngoại hỏi thì khựng lại đôi ba giây.

Sao ai cũng biết tui thương em hết, mà em lại không?

Sao em không muốn gặp? Sao em lại bỏ tui đi những hai lần..?

"Ngoại biết, con thương nó như em dâu đúng hông?"

Nàng xịt keo cứng ngắt.

"Con bé đó là con nhà giàu có, còn nhà mình chẳng khá giả gì, nó cá tính vậy, sáp vô lại khổ thằng Nhật.."

"Dạ.." Ánh Dương thở dài, thôi ngoại nghĩ vậy cũng được. Bây giờ nói ra có khi ngoại chịu không nổi.

...

Bên nhà họ Đặng, cô Út ở trong phòng đóng kín cửa. Ai nói gì cũng kệ, ai kêu gì cũng không lên tiếng, kể cả ông bà Hai, hay Yến Phương, Hồng Tú.

Không nghe, hoặc không thể nghe.

Gia Nghi ngồi tựa lưng vào thành giường, ngửa cổ lên trời, hai tay siết chặt lấy gối ôm trong lòng. Đầu óc em mụ mị dần, tâm trí như đang lơ lửng giữa những ảo mộng kỳ lạ. Thân thể em bỗng nhẹ tênh, ưu phiền tan biến, thả mình vào áng mây êm ái nhất trần đời.

Những cơn sóng vô hình cứ tạt vào ý thức mong manh, đẩy em lên cao, lên cao. Khóe môi ẩm ướt, và đôi mắt đỏ hoen nhắm nghiền lại.

Phê.

Chai siro ho trên bàn đã vơi đi một nửa.

...

Yến Phương đứng trước cửa phòng Gia Nghi, chỉ muốn kiểm tra coi cô Út có lên cơn sốt không, dẫu sao cũng dầm mưa cả buổi. Cô Hai thở dài một hơi. Thầm nghĩ chắc cô Út đã ngủ rồi.

"Mình ơi mình, tối rồi, đi chợ đêm đi, mình hứa với em rồi mà" Mợ Hai chạy lại, ôm lấy cánh tay cô Hai. Hai má mợ phồng phồng, mí mắt còn chưa khô hẳn.

"Sao mợ ra đây? Tui kêu mợ quỳ trong phòng mà?" Yến Phương nhướng mày.

"Hổng quỳ, mỏi chân, người ta đi chơi có chút xíu, hay mấy người ghen với con Lựu?" Thục Minh luồn hai tay qua eo Yến Phương, ôm cứng ngắt, đẩy cỡ nào cũng không tách ra được.

"Mợ giỡn mặt với tui hả? Tui nói với mợ bao nhiêu lần rồi, đừng để thiên hạ đồn rằng nàng dâu nhà họ Đặng mất nết đến độ la cà ngoài chợ từ sáng sớm tới chiều tà" Yến Phương lườm, tay bóp cằm Thục Minh mà nâng lên.

"Làm gì tới chiều tà, hơn hai giờ chiều em đã về rồi, nhai đi nhai lại hoài" Mợ chu môi, đẩy cô Hai ra, hổng thèm ôm nữa.

"Tui đã cố giữ hình ảnh cho mợ, tui không muốn bất kỳ ai coi thường dâu nhà họ Đặng, mợ ý tứ chút đi"

"Dâu nhà họ Đặng, dâu nhà họ Đặng, em hổng muốn làm dâu nhà này, em muốn làm vợ mấy người á!" Thục Minh lên giọng, cái tông đọt dừa của mợ làm màn nhĩ cô Hai lắc lư. Mợ dậm chân lên sàn nhà cái đùng, quay người bỏ đi.

"Mợ lên giọng với ai vậy? Làm dâu trưởng mà không biết trên dưới, nền nếp gia phong mợ để đâu-" Lửa trong lòng chợt bén. Cô Hai nhíu chân mày, chân cũng bước vội theo bóng dáng hậm hực của mợ Hai.

"Ble ble ble im đi, hổng đi chợ đêm thì thôi, tui đi một mình"

"Mợ mà bước nửa bước ra khỏi cổng, tui chặt chân mợ đó"

"Í sợ quá sợ quá, blè"

Cô Hai đứng đó, nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng mợ Hai chạy ùa ra ngoài sân trước. Thấy cô Hai hổng rượt nữa, mợ Hai cũng đi chậm lại, ngoái đầu ra sau mà nhìn.

Nói chứ mợ sợ thấy mẹ, chân run cầm cập, lưng lạnh toát luôn rồi. Chắc chuyến này ăn cây thiệt luôn quá.

Cô Hai nhìn về phía đám người ở đang quét sân, nạt.

"Kiếm thằng Tâm, kêu nó chuẩn bị xe"

"Dạ cô Hai" Tụi nhỏ chạy quắn lên.

Chợt cô Hai nhìn về phía mợ, mặt vẫn hầm hầm, tay vẫn còn chống nạnh.

"Nhìn gì, không muốn đi chợ đêm hửm?"

"Em yêu mình nhất trên đời, đợi xíu em đi trang điểm!"

Xong về mợ thấy cảnh.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com