[Martha x Vera] Si mê (2)
Sau khi ăn uống no nê, Chloe có uống một chút cồn nên hơi ngà ngà say còn Vera thì gục xuống bàn ngủ luôn rồi. Trước khi đi cũng đã cẩn thận uống thuốc ức chế, Chloe không rõ vì sao Vera lại muốn mình uống thuốc cẩn thận mỗi hai ngày một lần và một lần trước khi ra khỏi nhà đi đâu đó, và hình như Chloe cũng ít khi thấy chị mình uống thuốc ức chế.
- Đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ chị mình là một alpha.
Chloe gặm đũa, liếc mắt nhìn thẳng vào Martha. Martha tửu lượng phải nói là rất tốt, uống không kém gì Vera nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu và biết Chloe đang nói gì.
- Vậy sao? - Martha nở một nụ cười đầy ẩn ý, không biết từ khi nào họ đã đổi từ bia sang rượu. Cô rót cho Chloe thêm một li, Chloe cũng đồng ý nhận uống cạn.
- Lí do vì sao chị lại nghĩ như thế? - Martha tiếp tục nói, chống cằm thích thú nhìn bộ dạng say khướt của người trước mặt. So với bộ dáng trước khi say thì lúc này trông Chloe đáng yêu hơn nhiều, nói chuyện cũng cởi mở hơn rồi.
- Chị ấy... Cao lớn hơn tôi... Cơ mà này, tôi thật sự lo cho chị tôi nếu cô cứ liên tục đến gần chị như thế.
- Hể? Chị lo lắng là vì lí do gì? - Martha lắc lắc li rượu nhỏ, cụng nhẹ lên li của Chloe, trông thật sự thu hút.
- Tất nhiên là vì cô là một alpha, và tôi cá là cô cũng chẳng khác gì lũ alpha ngoài kia. - Chloe đập bàn đứng dậy, nốc hết li rượu trên bàn rồi nấc một cái.
Martha híp mắt, hai chị em nhà này đúng là khác biệt.
- Thế... - Martha đưa tay, chạm vào gò má ửng đỏ vì say của Chloe, chạm vào vành tai nhạy cảm rồi lại luồng vào mái tóc nâu ngắn mềm mượt - Nếu em nói em muốn chị thì sao?
Chloe bất ngờ, lùi lại vài bước, tránh xa tầm với của Martha. Martha cười khúc khích, chị gái này đúng là khiến cô càng nhìn càng cảm thấy u mê.
- Ưm... Chị ngủ bao lâu rồi? - Vera tỉnh giấc, ngồi dậy dụi dụi mắt mặc dù cơ bản là vẫn còn say.
- Không lâu lắm, đủ để em và Chloe nói một số chuyện. - Martha mỉm cười đáp lại, cầm một miếng táo để ăn.
Vera không hiểu sao nghe xong liền tỉnh hẳn, chỉ vào mặt Martha mà nói theo kiểu đe doạ.
- Nếu em muốn gì từ Chloe...
- Vâng? - Martha hơi toát mồ hôi
- ... mà không nói với chị thì chị không làm bà mối được đâu. Chị thanh toán đây.
- Không sao, hai người về đi. Chầu này em đã thanh toán xong cả rồi.
- Ơ không phải nói chị khao em à?
- Đúng là vậy nhưng... - Martha nhìn về phía Chloe mệt mỏi đến mức gục hẳn xuống bàn rồi nhìn Vera - Vì hôm nay có Chloe nên em khao chị.
- Ưm... Em muốn về.
Chloe rên rỉ khó chịu trong vô thức, Martha chết lặng vài giây, oimeoi tiếng gì đáng yêu thế kia? Vera liếc Martha một cái như cảnh báo "mày coi chừng chị" rồi đỡ Chloe đi về.
Hai chị em đó đi xa rồi, Martha đưa tay chạm vào tim mình, hai má ửng đỏ không biết vì say rượu hay say tình mà tim cũng đập theo rất nhanh.
"Chết tiệt, chỉ là tiếng rên rỉ bình thường mà mình..."
Martha hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi chống tay đứng lên đi về, bỏ lại trên bàn số tiền khá lớn, có thể nói là lớn hơn cả giá trị đáng lí ra phải trả.
- Cô gì ơi, cô đưa dư rất nhiều...
- Giữ lấy đi, tôi không có hứng thú đếm lại tiền.
Kể từ ngày hôm ấy, Chloe không hiểu sao Martha lại bám theo mình đến mọi nơi. Cái cô alpha đó luôn khiến Chloe thấy như mình bị xâm phạm quyền riêng tư và nàng liên tục viết đơn kiến nghị lên nhà trường, không biết viết bao nhiêu lần mới đủ nên riết Chloe cũng chẳng buồn viết nữa mà thay vào đó là tránh mặt Martha. Dù vậy nhưng mỗi lần tan học Chloe đều bắt gặp bóng dáng Martha như thể cô ấy đã đứng chờ mình từ trước vậy.
- Ố, trùng hợp vậy? Chị cũng đang đi về à?
- Ờ.
- Chị có muốn ăn gì không? - Martha đút hai tay vào túi áo khoác rồi bước nhanh đi song song với Chloe
- Không.
- Hay uống gì đó?
- Cảm ơn, không thích.
Martha hơi cau mày, nếu nói Vera dễ tính bao nhiêu thì cô em gái của chị ấy lại khó tính bấy nhiêu. Martha cũng định hỏi Vera rằng Chloe thích gì nhưng chị chỉ cười trừ rồi nói "Sao em không tự tìm hiểu thử xem?". Ok, tăng độ khó cho game tí thôi mà làm gì căng? Martha đắn đo một hồi rồi cầm lấy tay Chloe kéo đi.
- N-này!! Buông ra.
- Nếu chị không thích cũng phải thích, em đưa chị đi ăn.
Chloe tức đến tái cả mặt, nhưng sức nàng cơ bản đấu không lại Martha. Ban đầu còn cố gắng vùng ra nhưng rồi cũng để yên cho cô kéo đi.
- Bánh tráng... cuốn? - Chloe giật mắt, cái món này Chloe chưa ăn bao giờ. Trước kia Vera cũng có mua về cho ăn nhưng hôm đó Chloe ngủ sớm thành ra chị ấy phải ăn hết cả hai phần, bây giờ Martha lại dẫn nàng đi món này thì cũng có chút... muốn thử.
Đây là món ăn đơn giản nhưng mùi thơm phức, vỏ bánh tráng mềm mỏng vừa ăn, không dày cũng không cứng. Rong biển được xắc nhỏ cùng thịt bằm nhuyễn và hành lá chấm với nước mắm quán tự làm, rất ngon.
Martha nhìn mặt Chloe sáng bừng khi ăn miếng đầu tiên mà cảm thấy lòng vui phơi phới.
"Cái con người này đáng yêu quá đi~"
Tất nhiên Martha chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, chơi thân với Vera từ hồi trung học nhưng Martha chưa từng gặp Chloe cho đến buổi liên hoan cuối năm cấp ba, cô cũng biết Vera còn có một đứa em gái nhưng hỏi thì chị bảo con bé học khác trường vì lúc đó họ vẫn còn chịu sự quản thúc của người cha khó tính. Tất nhiên Vera thì được học trường tốt còn Chloe thì ông cho đi học đã là một ân huệ lớn. Ừm... Nói sao nhỉ? Martha công nhận là hai chị em rất giống nhau, lần đầu nhìn thấy Chloe Martha còn bị nhầm lẫn nhưng họ khác nhau ở ánh mắt, đó cũng là điều đặc biệt và duy nhất mà rất ít ai để ý đến nhưng Martha thì luôn quan tâm đến điều đó. Chloe biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt nhiều hơn là khuôn mặt, dù cho đa phần nàng chỉ toàn tránh né tuy nhiên cũng đủ để Martha nhìn ra Chloe đang cảm thấy như thế nào.
- Chị ăn ngon ghê.
- Hửm? - Chloe uống ngụm nước, lấy khăn giấy lau miệng coi như hoàn thành bữa ăn.
- Ăn những năm phần.
Martha mỉm cười trông như một thiên thần trong khi mặt Chloe thì ngày càng biến sắc thấy rõ.
"Năm... Phần? Mình ăn nhiều vậy sao?"
- Nếu chị muốn ăn nữa thì cứ tự nhiên, em khao chị. - Martha có vẻ tâm trạng rất tốt, nụ cười đẹp đến lây động con tim các omega khác cũng có mặt ở đó nhưng Chloe thì không.
- K-không cần đâu, tôi tự trả cho mình được. - Nàng lạnh nhạt sau đó mở cặp sách như muốn lấy tiền trả.
- Nhưng em lỡ trả trước mất rồi. - Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hai tay đan vào nhau nhìn Chloe với ánh mắt sáng ngời.
- Tôi sẽ trả lại nó cho cô.
- Không, đừng làm vậy mà, kì lắm đó.
- Cô khao chúng tôi rất nhiều rồi, tôi mới là người phải cảm thấy kì đấy.
- Không.
- Có.
- Không, có cũng thành không. Đi thôi, trời tối rồi, để em đưa chị về.
Chloe định từ chối lần nữa thì chuông điện thoại reo, là Vera gọi.
- Chị, có chuyện gì ạ?
Giọng Vera bên đầu dây bên kia thều thào đến yếu ớt, Chloe nhận ra chị bị bệnh nên muốn mua chút cháo và thuốc về cho chị. Không hiểu sao Martha cũng nghe được nên lại nằn nặc đòi dẫn Chloe đi mua cho an toàn, omega đi một mình vào ban đêm không tốt.
- Cũng được.
Dù sao bây giờ Chloe cũng không muốn tranh cãi nữa, Vera đang bệnh và nàng muốn trở về nhà thật nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com