Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thông Báo Người Mất Tích

"Hộc hộc hộc..."

Caryln thở dốc, sau khoảng 15 phút chạy bộ cô đã đến nơi, đứng truớc sân một căn nhà cô lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt và bước vào sân, cô dẫm lên thảm cỏ đã mọc dài lưa thưa đang chen chúc lẫn nhau , có vẻ chủ nhà đã không dọn chúng từ rất lâu nếu được cắt tỉa đoàng hoàng có thể nó sẽ là một thảm cỏ xanh đẹp tuyệt, đi tới trước cửa căn nhà, Cô nhấn chuông đứng đợi, phía sau cửa có tiếng chân đang tiến tới

"Là ai thế ?"

Tiếng nói phát ra sau cánh cửa

" Tôi là Caryln Anderson được thuê đến đây để giúp việc"

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, trước mặt Caryln là một cậu bé khoảng 10 tuổi, cô lúng túng nhìn sang hướng khác 

"mẹ của em đâu rồi ?"
Cô hỏi cậu bé.

"Mẹ em đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, trước khi đi mẹ em dặn sẽ có một chị giúp việc đến nhà"

Cô có chút khựng lại, người mẹ nào lại để 1 đứa trẻ ở nhà 1 mình từ sáng đến gần chiều chứ?
Caryln tiếp tục hỏi.

"Em ở nhà một mình từ lúc đó đến giờ à ?"

"Không, vẫn còn em gái em trong nhà nữa"
Cậu bé đáp và mời cô vào nhà.

Không khí trong căn nhà khá ảm đạm, ở hành lang quần áo bị vứt lung tung, đồ đạc thì lộn xộn, vỏ lon bia và chai rượu nằm đầy trên sàn nhà cô còn nhìn thấy vài con gián đang bò trên tường nó khiến cho cô rợn người, trong những căn nhà mà cô được thuê trước đây chưa căn nào kinh khủng như thế này, cậu bé dẫn cô đến phòng khách, vừa bước vào phòng cô thấy một bé gái đang ngồi trên sofa xem tivi, cô bé mãi mê xem mà không nhận ra có người vừa bước
vào phòng, cô tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng

"có vẻ đỡ hơn ngoài hành lang....nhưng vẫn có gián bò trên tường"
Cô nghĩ trong đầu.

"Daisy ! Chị giúp việc đã đến rồi này"
Cậu bé cất tiếng gọi.

Cô bé giật mình nhìn sang, thấy Caryln cô bé liền nhảy khỏi sofa chạy về phía cô, cô bé nắm lấy tay Caryln, ngước lên nhìn cô hỏi.

"Chị có biết nấu ăn không ạ ?"

"Có, chị biết nấu ăn, sao thế ? em thấy đói à?"
Cô nhìn sang hướng khác đáp.

"Thật tuyệt! Chị mau nấu gì đó cho em ăn đi ! Em ngán pizza lạnh lắm rồi"

"..."

———

"Ngon tuyệt!"

Cô bé thốt lên sau khi cho vào miệng một nĩa mỳ ý, Caryln đã làm 3 phần mỳ ý sốt thịt viên cho 2 anh em và cả cô, vì lúc nãy đi vội nên cô vẫn chưa ăn gì cả, cô cần phải nạp năng lượng thật đầy để còn dọn đống lộn xộn trong nhà

" Haha,Em nói quá rồi "
Cô có chút ngại ngùng đáp

" Em nói thật đó! Em đã phải ăn những cái pizza đông lạnh đến phát ngán rồi, Đây là món ngon nhất em được ăn trong 1 tuần qua! "

"..."

Caryln hơi bất ngờ, lúc nãy cô bé cũng nói như vậy , 2 đứa trẻ này thực sự đã ăn những chiếc pizza đông lạnh suốt 1 tuần ?, phải rồi, đã để tình trạng căn nhà tệ như thế này thì làm sao lo được cho 2 đứa trẻ, khi nãy cô mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn, bên trong tủ gần như bị lấp đầy bởi những chiếc hộp pizza đông lạnh, cô buộc phải kiếm nguyên liệu ở những cái tủ bếp, tại sao ba mẹ lũ trẻ lại để chúng sống như vậy chứ? Cô tự hỏi.

Sau khi cả 3 đã ăn xong, cô hỏi cậu bé chỗ để dụng cụ dọn dẹp rồi bảo 2 đứa trẻ về phòng của chúng và bắt tay vào làm việc

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô cuối cùng cũng dọn dẹp xong cả căn nhà, có chút kì lạ khi chỉ có hành lang và phòng khách bừa bộn còn những căn phóng khác đồ đạc đều gọn gàng nhưng có chút bám bụi vì không được lau dọn, tại sao vậy nhỉ?

" Thôi kệ đi"

Cô thôi nghĩ ngợi về chuyện này và đi đến phòng khách, ngồi bệt xuống chiếc sofa cả cơ thể cô như được giải thoát khỏi sự mệt mỏi , cảm giác thoải mái truyền đến sau 1 lúc liên tục đi lại, dọn dẹp căn nhà, cô với tay lấy chiếc điều khiển đang để kế bên, bật tivi lên xem giết thời gian trong lúc đợi mẹ của lũ trẻ trở về

Màn hình tivi sáng lên vừa hay lại là tin tức đang nói về thị trấn nơi cô đang sống, nhưng nội dung lại chẳng tốt đẹp gì, lại thêm một thông báo về người mất tích, trong 2 tháng qua những vụ mất tích trong trấn liên tục tiếp diễn, nếu tính thêm vụ hôm nay thì đã có 7 người mất tích , những vụ mất tích phần lớn là đàn ông chỉ có duy nhất 1 vụ là phụ nữ xảy ra vào tháng trước, cảnh sát còn đang cật lực tìm kiếm những người mất tích trước thì lại có thêm thông báo về vụ mất tích mới, làm họ muốn phát điên, cho đến giờ cảnh sát vẫn chưa đưa ra động thái gì

Có vài người nói đùa rằng bọn họ mất tích do bị người ngoài hành tinh bắt đi thí nghiệm hoặc có những kẻ mê tín nói thị trấn đã bị nguyền rủa, họ nghĩ ra đủ thứ lí do tại sao những người đó mất tích. Nhưng cho dù là lí do gì, người dân trong trấn vẫn cảm thấy hoang mang, lo sợ khi những vụ mất tích cứ diễn ra

Bản tin chuyển cảnh sang hình ảnh một cậu trai trẻ với mái tóc xoăn nâu đang nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt  cùng dòng chữ gì đó nằm dưới cùng hình ảnh, cô nhìn kĩ hơn, đó là tên cậu ta và số điện thoại liên lạc, cậu ta là người mất tích mới

Caryln chuyển sang kênh khác cô không muốn nhìn hay nghe thấy hai từ "mất tích" nữa

Khắp thị trấn không có bức tường hay cột điện nào là không bị dán tờ thông báo tìm nguời mất tích, thông báo cũ có thông báo mới cũng có, chỉ cần đi ra khỏi sân nhà thôi cũng đã thấy ngay 1 tờ thông báo tìm người mất tích đuợc dán đâu đó rồi, người trong trấn ngày nào cũng nhìn đến phát ngán, gần như "thuộc" luôn tên và khuôn mặt những người mất tích. Caryln cũng không ngoại lệ

*Cạch*

Tiếng cửa mở làm Caryln giật mình, là tiếng cửa chính mở, phòng khách nằm gần cửa chính nên cô có thể nghe tiếng cửa chính mở rất rõ, cô rời khỏi sofa bước tới cửa phòng khách, ngó đầu ra nhìn về hướng cửa chính, một người phụ nữ đang cởi giày, cô ấy có một mái tóc vàng dài ống ả nhưng trái ngược với màu tóc tươi sáng ấy cảm xúc trên khuôn mặt cô lại có phần u ám, người phụ nữ nhìn thấy Caryln

" Ấy, cô là... "
Người phụ nữ nhìn về phía Caryln hỏi

" Chào cô, cháu là Caryln Anderson, cháu tới làm việc nhà giúp ạ "
Caryln né ánh nhìn người phụ nữ nhanh nhảu đáp

"Ồ phải rồi...thảo nào hành lang sạch thế"
"..."
Người phụ nữ nói với biểu cảm mệt mỏi , làm Caryln không biết phải nói gì...
Bầu không khí rơi vào im lặng.

"Cô là Sarah Paulson, cháu cứ gọi cô là Sarah"
Người phụ nữ mở lời.

"A! Vâng, cô cũng có thể gọi cháu là Caryln ạ"
Caryln có chút lúng túng.

"Cháu đã làm xong hết việc chưa?"

" Cháu vừa mới làm xong thôi "

" Thế còn 2 đứa trẻ thì sao? "

"À..khi nãy cháu có làm mỳ cho 2 anh em ăn, ừm...và cả cho cháu nữa. Sau khi ăn xong, cháu đã bảo 2 anh em vào phòng rồi ạ "

" Ừ...cảm ơn cháu, hôm nay hết bao nhiêu thế? "

" xxx USD ạ"
(Sự hiểu biết về đồng tiền nước ngoài của tui có hạn, mn tự nghĩ giá nha)

Sarah đưa tay vào túi quần lấy ra vài tờ tiền đưa cho Caryln. Cô nhận lấy, cảm ơn Sarah và ra về, khi đi qua người phụ nữ Caryln cúi mặt xuống đất tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, cuộc trò chuyện của hai người cứ thế kết thúc, cả 2 đều có vẻ  không muốn trò chuyện với nhau vào lúc này

Ra khỏi sân căn nhà, Caryln vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi áo ra, điện thoại hiển thị 15:07, đem điện thoại bỏ lại vào túi áo

Đi ngang một cái cây cô bỗng dừng lại, trên thân cây là tờ thông báo tìm người mất tích, mắt cô đờ đẫn nhìn vào tờ thông báo ấy

"Nếu như mình mất tích thì có ai tìm mình không nhỉ ?"

Suy nghĩ đó loé lên trong đầu cô. Cô rời mắt khỏi tờ thông báo, tiếp tục bước đi về phía trước

Một con quạ từ đâu bay tới đậu lên cái cây dán tờ thông báo ấy, miệng nó ngậm một miếng thịt đang trong quá trình phân huỷ, ánh mắt nó dán chặt lên bóng lưng Caryln cho đến khi cô đi khuất ánh mắt nó, con quạ ngước đầu lên trời cố nuốt thứ nó ngậm, miếng thịt cứ thế trôi từ cổ dần dần xuống bụng rồi nằm yên phận trong cái dạ dày của nó

Con quạ kêu lên một tiếng rồi bay đi mất như đang báo hiệu một chuyện gì đó chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com