Chương 1
Từ phòng ngủ, Riko nhìn xuống con phố. Một chiếc xe van vừa đi tới trước cửa nhà đối diện, ngôi nhà mà em biết là sắp có hàng xóm mới chuyển đến. Tim em bỗng rộn lên một nhịp, nín thở, muốn nhìn xem người hàng xóm này là ai.
Những công nhân bắt đầu chuyển thùng hàng vào trong nhà. Họ nói chuyện với ai đó đứng sau chiếc xe, nhưng Riko không nhìn rõ được. Chỉ vài phút sau, xe van bắt đầu lăn bánh đi, để lại sự im lặng tạm thời trước căn nhà mới.
Giờ đây, Riko mới nhìn rõ cô gái đang đứng trước cửa nhà. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng cùng chiếc áo len dễ thương, ánh mắt dịu dàng hướng về ngôi nhà, như đang quan sát mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên, cô quay đầu lại. Và ánh mắt ấy, ánh mắt ấy chạm vào cửa sổ phòng Riko.
Tim em loạn nhịp, lồng ngực thổn thức. Mặt em đỏ bừng, em không hiểu nổi đây là cảm giác gì nữa. Bản năng khiến Riko kéo mạnh rèm cửa, vừa muốn tránh né, vừa không thể rời mắt khỏi cô gái ấy.
____________________________________________________________________________
Buổi chiều ánh hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, trời đang dần tối nên nhiệt độ cũng đã lạnh hơn. Trên tay Riko cầm chiếc máy ảnh, ngắm nghía những bức ảnh bản thân đã chụp được, em ấn nút chuyển ảnh trên máy liên tục.
Riko đã cố gắng chịu đựng cái lạnh để ra công viên chụp ảnh, nhìn thành quả của bản thân khiến em không khỏi tự hào.
"Trời lạnh vậy vẫn ra ngoài chụp, thành quả như này cũng xứng đáng." em nghĩ thầm, rồi vội vã rảo bước về nhà.
Về đến nhà, ngôi nhà suốt kỳ nghỉ xuân chỉ có một mình em, luôn cô đơn như vậy, nay lại có những ánh sáng ấm áp. Em biết bên trong là ai nên lập tức chạy vào nhà. Mở cửa ra, Riko thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa xem tivi.
"C-Con đã về rồi ạ!" Riko khẽ gọi, giọng còn ngập ngừng..
Chỉ có bố ngẩng đầu lên nhìn Riko, mẹ vẫn nhìn tivi nhưng gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét với sự xuất hiện của em. Không ai trong hai người đáp lại lời chào.
"Bố mẹ đi làm về rồi ạ?" Riko đi lại gần chỗ bố mẹ, ngồi xuống ghế gần đó.
"Bố mẹ ăn cơm chưa? Trưa nay con có nấu cà ri đợi bố mẹ đấy." Riko cố nở nụ cười, ngồi xuống ghế gần đó.
"Con đi đâu giờ mới về?" ánh mắt bố lạnh lẽo, không có chút tình thương dành cho đứa con gái này.
"D-Dạ con đi dạo ở công viên thôi."
"Giờ đã lên cao trung rồi, chú ý học hành." bố nói nhưng ánh mắt đã đổ xuống chiếc túi vải bên cạnh Riko.
"Đừng tốn thời gian vào những thứ vô bổ."
Riko lặng thinh, tay em siết chặt lại, hằn vết móng tay.
"Giờ vẫn là nghỉ xuân, con chơi một chút cũng được mà." em cúi đầu xuống rồi nói với bố.
"Con phải học hành nhiều hơn chứ. Như thế mới giỏi lên được."
"Bố mẹ muốn tốt cho con thôi, khi nào con lớn con sẽ hiểu."
Mẹ giờ mới nhìn Riko một cái, nhưng không bênh em một lời, thậm chí chỉ trích nặng hơn.
Em không nói thêm gì nữa, im lặng bước đi. Đi tới cầu thang để trở về phòng của mình. Mắt em rưng rưng nhưng luôn tự nhủ bố mẹ mệt nên vậy thôi, khi bố mẹ vui thì vẫn sẽ cười nói với em.
Bố mẹ đã đứng dậy, cầm áo khoác rồi đi đến cửa. Mẹ nói lớn để âm thanh vang tới chỗ Riko.
"Bố mẹ đi công tác, sẽ không kịp cùng con đến lễ khai giảng."
"Hôm đấy con tự đi nhé." nói xong bố để phong bì tiền ở tủ giày cho Riko.
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, căn nhà trở về trạng thái vốn có. Luôn im ắng và cô đơn.
Nước mắt em lăn dài trên gương mặt, ánh mắt nhìn về bên ngoài cửa sổ, chiếc xe bố mẹ ngồi lên đã lăn bánh rời khỏi nhà. Lần nào cũng vậy, họ chỉ quan tâm đến thành tích của em, chưa từng quan tâm với em một lần. Liệu em có phải người thừa thãi không?
-End chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com