Chương 2: Giả les tỏ tình
Bước chân Trình Trân lùi dần, lưng sắp chạm tường gạch phủ rêu. Tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn.
Đàm Linh chặn sát, bật lửa trong tay kêu tách một cái rồi im bặt. Cô chống một tay lên tường, cúi xuống gần mặt nàng. Khoảng cách quá gần khiến Trình Trân gần như nín thở.
“Em nhìn lén tôi làm gì? Muốn theo dõi? Muốn cà khịa? Hay là ghét tôi?” – lời lẽ dồn dập, ánh mắt sắc như dao cắt.
Trình Trân run rẩy, đôi mắt rưng rưng. Nàng không biết phải trả lời sao, càng im lặng thì khí thế đối phương càng như lấn tới. Cô nàng năm nhất nhỏ bé hệt như con thỏ bị dồn vào góc, run rẩy không lối thoát.
“Em nói đi!” – Đàm Linh bất ngờ đập tay vào tường cạnh đầu nàng, âm thanh rầm vang lên khiến Trình Trân giật bắn, mắt mở to sợ hãi. – “Nói, tại sao em cứ nhìn tôi? Bộ em chán sống rồi hả?”
Trong đầu Trình Trân rối loạn. Nếu nàng nói thật sẽ bị đánh mất… Nàng chỉ nhìn vì tò mò thôi… Không, không được… phải tìm cách thoát thân…
Tim đập loạn, chân như muốn nhũn ra. Rồi bỗng nhiên nàng nhớ lại một cái topic mat mình từng lướt qua trên mạng: “Nếu bị chị đại bắt nạt, cứ giả bộ les rồi tỏ tình. Họ sẽ ngán mà bỏ đi.”
Trình Trân hít một hơi, nước mắt lưng tròng, giọng run run thốt ra:
“Em… em thích chị…”
Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng.
Đàm Linh khựng lại. Đôi mắt đang bừng lửa bỗng thoáng ngẩn ngơ. Cái tay chống tường dường như chững lại giữa không trung. Nụ cười nhạt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt… sượng trân.
“… Hả?” – cô bật ra một tiếng khàn, hệt như không tin được tai mình.
Khoảng vài giây im lặng, gió lùa qua khe tường rít lên. Trình Trân tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vừa sợ vừa không biết phải làm gì tiếp theo.
Nhưng rồi, khóe môi Đàm Linh cong lên. Cái cong môi ấy không còn đơn thuần là lạnh lùng nữa, mà kèm theo sự hứng thú khó tả.
“Thích tôi?” – cô nhắc lại, giọng kéo dài, trầm thấp như trêu chọc. – “Thật sao?”
Trình Trân run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt quai cặp, muốn gật cũng không dám, muốn lắc cũng không xong.
Đàm Linh hừ nhẹ, nheo mắt. Trong đầu cô vụt hiện lên bao ký ức trước đây: có không ít người từng tỏ tình. Toàn là con trai. Kết quả đều đáng thương — một là bị cô từ chối phũ phàng, hai là bị dằn mặt tới mức biến mất. Chưa từng có ai, lại còn là một con nhóc năm nhất thấp bé, dám đứng trước mặt cô mà nói ba chữ kia.
Cô cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ dọc cằm nàng, khiến Trình Trân rùng mình:
“Em thú vị thật đấy. Nhìn tôi mãi, rồi lại nói thích tôi… Thế này thì, tôi có nên tin không nhỉ?”
Giọng cô như có ý cợt nhả, nhưng ánh mắt thì khác hẳn: sâu thẳm, sắc bén, như nhìn xuyên thấu toàn bộ.
Trình Trân mím chặt môi, mồ hôi túa ra sau lưng. Nàng muốn cãi, muốn rút lại, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ biết run rẩy né tránh ánh nhìn kia.
Đàm Linh đứng thẳng người dậy, bật lửa lại tách một tiếng, nhưng lần này không bật lửa nữa, mà cười khẽ:
“Được rồi… tôi sẽ nhớ câu này của em.”
Trình Trân sững sờ, không hiểu cô định làm gì, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm bất an.
Khoảnh khắc lời tỏ tình run rẩy bật ra, khoảng sân sau trường như bị đóng băng.
Không còn tiếng ve, không còn cả hơi thở. Chỉ còn đôi mắt Trình Trân rụt rè đối diện cái nhìn như lưỡi dao sáng loáng của Đàm Linh.
Đàm Linh nhếch môi cười, nụ cười mơ hồ tựa như chẳng mấy bận tâm, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu tia sáng kỳ lạ. Cô đứng thẳng dậy, rút bật lửa trong tay xoay xoay, rồi hạ giọng:
“Nhưng mà…”
Âm điệu vừa buông ra, nhẹ đến nỗi gió cũng chao đảo, nhưng lại khiến tim Trình Trân siết chặt.
Đàm Linh cúi xuống thêm lần nữa, hơi thở nóng ấm phả sát bên tai nàng, giọng thì lạnh lùng:
“Tôi làm sao biết được liệu em có đang nói thật… hay chỉ đang nói dối để thoát thân?”
Câu hỏi ấy vang lên, chậm rãi mà dồn dập, tựa tiếng gõ nhịp mạnh bạo trong đầu Trình Trân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com