Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơ hội chứng minh

Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Đúng, đây là điểm yếu chí tử. Câu tỏ tình ấy vốn dĩ chỉ là kế sách vội vàng, nàng nào dám nghĩ rằng đối phương sẽ truy tận gốc thế này?

Đàm Linh không vội. Cô nghiêng đầu, ánh mắt lia qua khuôn mặt đang tái nhợt kia, khóe môi cong cong. Một tay cô nâng cằm Trình Trân, buộc nàng ngẩng mặt lên đối diện mình.

“Em biết không?” – cô thì thầm, giọng khẽ nhưng như dội vào tận lồng ngực –
“Đã từng có người nói thích tôi. Rất nhiều. Mà bọn họ… sau cùng đều không chịu nổi.”

Đầu ngón tay lướt nhẹ nơi cằm, ép nàng ngước cao hơn, cổ gần như căng ra.
“Có đứa giả vờ, tôi phát hiện. Kết cục của nó em có muốn biết không?”

Đôi mắt Trình Trân mở to. Nàng nuốt khan, cả người run lên từng hồi, chẳng dám thốt một lời.

Nụ cười của Đàm Linh càng sâu, nhưng lại lạnh lẽo như băng.
“Đừng run. Tôi chưa làm gì em… Ít nhất là chưa.”

Cái chữ “chưa” kéo dài, như nhát dao treo lơ lửng trên đầu.

Trình Trân sắp khóc tới nơi. Nàng cảm thấy mình như con cá mắc lưới, giãy giụa thế nào cũng chỉ khiến bản thân rối thêm. Mọi lý trí đều tan biến, chỉ còn lại bản năng muốn cầu sống.

“Em… em thật sự…” – giọng nàng run rẩy, đứt quãng – “Em thật sự thích chị…”

Đàm Linh thoáng nheo mắt, tia ngờ vực chưa biến mất. Nhưng ánh nhìn đó đã chuyển sắc, không còn đơn thuần là chất vấn, mà như đang thưởng thức một con mồi ngoan ngoãn tự dâng lời biện hộ.

“Thật sự thích?” – cô nhấn mạnh từng chữ.

Trình Trân cắn môi, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Khoảnh khắc ấy, Đàm Linh im lặng. Cô buông cằm nàng ra, đứng lùi một bước, khoanh tay trước ngực. Ánh nắng cuối chiều hắt lên bóng dáng cao ráo, khiến cô trông càng ngạo nghễ, khó đoán.

Bầu không khí căng thẳng như sắp vỡ. Trình Trân tim vẫn đập loạn, hai chân gần như mềm nhũn.

Rồi bất ngờ, Đàm Linh bật cười.

Không phải cười khinh miệt, cũng chẳng phải cười giễu cợt, mà là một tràng cười ngắn, khàn khàn, đầy thú vị.

“Ha… thú vị đấy.” – cô khẽ lắc đầu, bỏ bật lửa vào túi. – “Lần đầu tiên có đứa nhỏ như em, nhìn tôi bằng ánh mắt run sợ mà lại thốt ra ba chữ ấy.”

Trình Trân ngẩng lên, đôi mắt còn ngân ngấn lệ, ngơ ngác nhìn cô.

Đàm Linh cúi xuống thêm lần nữa, lần này không ép buộc, mà chỉ thì thầm sát bên tai:

“Được rồi, Trình Trân… Tôi sẽ cho em cơ hội chứng minh.”

Hơi thở ấm nóng phả xuống gáy nàng, khiến cả thân thể run rẩy. Nàng chưa kịp hiểu, thì câu tiếp theo đã rơi xuống, mang theo một dự cảm chẳng lành:

“Thật hay giả… tôi sẽ tự mình kiểm chứng.”

Nói dứt, cô đứng thẳng dậy, thong dong bước đi, bóng lưng cao gầy biến mất nơi lối rẽ.

Trình Trân ngồi thụp xuống, cả người mềm oặt. Trái tim nàng vẫn đập thình thịch, trong đầu chỉ còn vọng lại câu nói kia, như một bản án treo lơ lửng trên đầu:

Thật hay giả… tôi sẽ tự mình kiểm chứng.

------

Sau buổi chiều định mệnh ở sân sau, Trình Trân như biến thành một người khác.

Nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra cô bé năm nhất từng ngơ ngác, hay lén liếc nhìn người kia ở hành lang, căn tin… giờ bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt.

Buổi sáng, nàng dậy sớm hơn cả chim chóc. Trước khi mặt trời ló rạng, Trình Trân đã lúi húi trong căn bếp nhỏ của ký túc xá, luộc vài quả trứng, xào sơ ít rau, hoặc đơn giản chỉ là một hộp cơm rang. Đến lớp, nàng luôn ôm theo chiếc hộp cơm tròn trịa, cẩn thận đặt dưới hộc bàn. Giờ nghỉ trưa, trong khi bạn bè rủ nhau xuống căn tin ồn ào, nàng ngồi im trong góc lớp, mở nắp hộp, lặng lẽ ăn từng miếng.

Tiếng cười đùa ngoài cửa vang lên, Trình Trân chỉ biết cúi gằm mặt. Bữa cơm vốn đơn giản, ăn trong không gian yên tĩnh lẽ ra phải thoải mái, nhưng với nàng lại chẳng khác nào cuộc trốn chạy âm thầm.

Buổi chiều, chuông tan học reo vang, hành lang lại rộn ràng tiếng bước chân, nhưng nàng luôn ngồi lì một chỗ. Chỉ khi cả dãy lớp vắng tanh, không còn tiếng trò chuyện, nàng mới dám thu dọn, đeo cặp rồi rón rén bước ra cổng.

Tất cả — đều là vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com