Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ác ma dọn nhà, quỷ ăn hồn

"Đây là..linh hồn?". Bạch Linh có chút khó tin, hết nhìn ngọn lửa nhỏ trong tay thì nhìn lên Tâm Đoan: "Đây là..sao có thể, bằng cách nào chứ?"

Bạch Linh không tin vào mắt mình, vốn ban đầu cô không có mong chờ nhiều vào nhóc con này, ai mà ngờ được chứ, chỉ vừa mới thức tỉnh thời gian ngắn đã có thể giúp cô thu hoạch được linh hồn con người rồi, dù khó tin nhưng nó đã xảy ra ngay trước mắt.

"Chị cần mà đúng chứ.". Tâm Đoan ngại ngùng đưa ra ngọn lửa nhỏ màu đen: "Em cũng không biết tại sao mình có thể làm được nữa, cơ thể em tự di chuyển, cứ như kiếp trước em từng làm qua rất nhiều lần vậy."

Tâm Đoan giải thích vừa ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm cười nhìn Bạch Linh, có chút chờ mong: "Chị tính làm gì tiếp vậy?"

Mình cần làm gì sao, không biết nữa, Bạch Linh khẽ liếc qua Tâm Đoan, cô đã ăn xong linh hồn kia: "Hỏi làm gì? Chưa tính tới."

"Chị có muốn tới nhà em không?"

"Hả, gì?". Bạch Linh ngạc nhiên: "Tới nhà cưng làm gì?"

Tâm Đoan bật cười khúc khích: "Chị làm gì ngạc nhiên dữ vậy chứ, em chỉ hỏi thử thôi mà. Dù sao thì chị có vẻ như tạm thời không muốn về nơi ở cũ, vậy nên em mới mạnh dạng đề cử chỗ của em. Nếu chị không chê!"

Con nhóc này lạ thật đấy. Bạch Linh nhìn chằm chằm Tâm Đoan thật lâu, cô không có ý định từ chối, dù sao thì cũng đúng như lời con nhóc này nói, cô không có ý định về nơi ở cũ cho lắm, vì rất có thể nơi đó đã bị bọn kia phát hiện rồi cũng nên.

Dù sao thì đề nghị này cũng không tồi, vừa có nơi nghỉ chân, vừa có thức ăn dâng sẵn, Bạch Linh suy nghĩ rất nhanh đã quyết định.

Cả hai nhanh chóng di chuyển về chung cư của Tâm Đoan. Cũng may là sau khi cả nhà dùng xong bữa cơm cô đã kịp thời giải quyết xong vụ kia, nên lần này mẹ của cô không còn ở chung với con gái nữa mà đã chuyển về quê.

May là ở chung với mẹ một khoảng thời gian nên căn phòng được dọn rất sạch sẽ, nếu không cô cũng không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.

Tâm Đoan tự hào với căn phòng, tiến lên mở cửa tràn đầy tự tin làm động tác mời.

Bạch Linh dù sao cũng đã đi qua rất nhiều căn nhà, nhưng dẫu sao đó cũng là khi cô đi săn, hoàn toàn không có được sự chào đón của chủ nhà. Đằng này lại khác, hôm nay là ngày đầu tiên cô được một ai đó mời vào, cảm giác rất lạ lẫm.

Thấy Bạch Linh cứ nhìn tới nhìn lui không nói gì, Tâm Đoan mới cười hỏi: "Đẹp chứ, chị thấy như thế nào, có muốn dọn tới đây luôn không."

Bạch Linh nhìn nhìn một hồi, cảm giác căn phòng rất ấm áp, mặc dù có hơi nghèo một chút nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, không chần chừ nhiều mà gật đầu luôn.

"Ý hay đấy."

"Hả?"

"Sao?"

Tâm Đoan tưởng mình nghe lầm, dù sao thì cô cũng chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi, ai mà ngờ đối phương đã đồng ý nhanh như vậy chứ.

Có chút không tin vào tai mình, cô ngoáy lỗ tai vài lần hỏi: "Chị đồng ý thật hả?"

"Vậy là không phải hả, là nói đùa sao?". Bạch Linh hỏi ngược lại, sau đó như nhớ ra, những câu chuyện hay đùa giỡn của con người, mới nói: "Ra vậy, vậy ra mình không nên tuỳ tiền tin vào những gì người khác nói, vì rất có thể đó là lời không thật."

"Không không không..không phải vậy đâu.". Tâm Đoan giật bắn mình, khóc không ra nước mắt vội vàng xua tay: "Ý em không phải thế, à à không ý em là chị phải có niềm tin vào con người chứ, không không đúng là tin vào em nè."

Càng nói càng lúng túng, Tâm Đoan hận không thể tự đập đầu mình vào tường ngất đi luôn cho rồi, càng ngượng hơn khi thấy ánh mắt Bạch Linh đang nhìn mình, cảm giác như cơ thể sắp bị ánh mắt kia nhìn thủng đến nơi.

"Chị ở lại đây với em đi.". Đột nhiên Tâm Đoan hạ giọng xuống, nghiêm nghị nói: "Dù sao ở đây cũng an toàn mà, chị cứ xem đây là nhà luôn cũng được, nếu sau này có không thích bất cứ lúc nào chị cũng có quyền rời đi."

Tâm Đoan cười tươi: "em đã từ rất lâu rồi á, khi còn thời học sinh đã luôn muốn có bạn cùng phòng."

Nhìn đến biểu cảm của Tâm Đoan, Bạch Linh ngay lập tức gật đầu.

"Chị đồng ý thật sao?". Tâm Đoan vui mừng hỏi lại: "Không đổi ý chứ?"

Bạch Linh tiếp tục gật đầu, khiến Tâm Đoan vui đến độ nhảy cẩng lên.

Nào ngờ vui chưa được bao lâu, laị nghe Bạch Linh nói, mặc dù nhỏ nhưng vẫn lọt không sót một lời:

"Không có bạn cùng phòng luôn sao, hẳn là bị tẩy chay rất nặng."

Tâm Đoan ôm ngực: "Chị à~"

Giờ cũng muộn, mà người thì toàn bụi, thế nên Bạch Linh đã hỏi cô có thể đi tắm trước được không.

Dĩ nhiên là Tâm Đoan gật đầu ngay, hơn nữa còn bảo sau này những chuyện đó không cần hỏi nữa, đã là ở chung thì cứ thoải mái như ở nhà, sao lại có chuyện người này xin phép người kia chứ.

Mới đầu còn vui vẻ soạn đồ cho Bạch Linh, thầm nghĩ khi chị ấy mặc vào sẽ rất xinh, suy nghĩ loé lên trong đầu của Tâm Đoan xong lại nghe tiếng gọi của Bạch Linh trong phòng tắm vọng ra.

Hỏi là có muốn tắm cùng không, dù sao thì với điều kiện hiện tại của Tâm Đoan, nếu tắm cùng hẳn là sẽ tiết kiệm được kha khá phí sinh hoạt. Lại ngờ đâu Tâm Đoan dứt khoát từ chối ngay lập tức khiến Bạch Linh hơi khó hiểu, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt qua không đề cập tiếp nữa.

Lát sau cũng tới lượt Tâm Đoan, lại thấy Bạch Linh bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân bốc khói trắng toả ra mùi xà phòng thơm tho.

Tâm Đoan nhìn xong, không kìm được bịt mũi, lại đưa tới thêm một cái khắn: "Chị quấn nó lại trước đã"

Bạch Linh đang lau tóc ướt, nhìn tới cái khăn trước mặt, lại nhìn xuống thân thể. Cô cứ nghĩ cùng là con gái sẽ không ngại nhưng khi nhìn đến phản ứng của Tâm Đoan xong thì lại biến thân.

Vốn đã bị nhìn thấy chân thân nên Bạch Linh cũng không còn giữ lại thuật biến hình nữa, nhưng giờ lại để ý tới cảm nhận của người kia, cô lại biến thân thành hình dạng của Diệm Ảnh.

Quả đúng như những gì Bạch Linh nghĩ, chỉ sau vài giây ngắn ngũi, phản ứng của Tâm Đoan đã biến đổi từ ngại ngùng sang kì thị.

Nhìn lên nhìn xuống, lại lên xuống thêm lần nữa, hai mắt Tâm Đoan trố ra, tuy vẫn được tính là đã sống lâu, nhưng khi thật sự phô bày ra trước mắt thế này không khỏi khiến cô khó chịu.

Đặc biệt nữa là hình dạng của đối phương lại có mối quan hệ sâu xa với kiếp trước.

"Chị đang làm trò gì vậy?"

"Tôi nghĩ em đang khó chịu.". Bạch Linh nghiêng đầu khó hiểu: "Trên mặt em biểu hiện rất rõ ràng đấy, nhưng mà dạng này cũng không được, vậy tôi phải như thế nào em mới vui đây."

"Thật tình, chị hiểu nhầm rồi.". Tâm Đoan đỡ trán, mặt hơi quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng: "Thật ra em thích dáng vẻ vốn có của chị hơn. Dù sao em đã sống với thân phận nữ nhân  loại gần 30 năm, độc thân suốt kiếp...bây giờ lại gần gũi chung với đàn ông sẽ khiến người ta khó chấp nhận lắm ạ."

"Tôi xin lỗi, vốn ác ma bọn tôi không để ý lắm về vấn đề giới tính bên ngoài.". Bạch Linh xin lỗi, lập tức biến lại về thân nữ, hơn nữa còn cố tính biến ra quần áo ngủ rồi nhường đường cho Tâm Đoan đi.

Dẫu sao thì với ác quỷ như Bạch Linh, hình dáng bên ngoài cũng chả khác một bộ da là mấy. Để tránh bị truy sát, thì việc biến thân thành hình dáng khác nhau cũng là việc bình thường, nếu đổi cho cô một bộ da xấu xí mà có thể giúp cô tránh được truy sát cả đời thì chắc chắn cô sẽ không do dự mà đổi lấy.

Mười phút sau, Tâm Đoan bước ra ngoài, ngay lập tức sự chú ý đã hướng tới hình bóng màu đỏ trên ghế: "Chị không định đi ngủ sao ạ?"

Bạch Linh ngã lưng dựa vào ghế, ngước mặt lên: "Có chứ, nhưng mà mới ăn xong chắc là còn lâu lắm mới đến lúc cần ngủ lại."

"Nhưng mà em buồn ngủ rồi, mai còn phải đi làm nữa.". Tâm Đoan phồng má: "Phải có người nằm cùng em mới ngủ được."

Bạch Linh:??

"Bình thường ai nằm với cưng?"

Cô không từ chối, cũng không đáp ứng nhưng đã bị Tâm Đoan một hai lôi kéo vào phòng.

Cả hai nằm trên giường, lúc này Tâm Đoan có hơi hối hận.

Cô quả thật là sống một mình, nhưng nết ngủ của cô hơi xấu, cô cũng biết điều đó nên khi chuyển nhà thì đã đặc biệt chọn mua tấm nệm thật lớn để tiện cho việc lăn lộn.

Vậy mà giờ khi nằm bên cạnh Bạch Linh trên nệm lớn, cô có hơi hối hận, lại lén liếc trộm sang người đang nằm bên cạnh. Sau đó thở dài tiếc nuối, nếu cô đổi lại thành nệm nhỏ thì chắc giờ hai người có thể ôm nhau luôn cũng được ấy chứ.

Bạch Linh rất mẫn cảm trong việc tiếp xúc với con người, đặc biệt là với linh hồn, thậm chí ngay cả những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh cũng không thể thoát được cảm nhận của cô.

"Làm sao thế?"

Tâm Đoan không ngờ là những việc cô làm nảy giờ như nhìn trộm đều bị người ta biết được, nhất thời mặt đỏ lên, liền quay mặt vào tường: "Em cảm thấy hơi đói bụng chút."

"Tôi tưởng cưng đã ăn rồi mới đi tới chỗ đó chứ?"

Xung quanh con đường mà hai người gặp nhau, quả thật mở rất nhiều quán ăn, mà đúng là khi gặp Bạch Linh, cô đã ăn tối xong.

Bị nói trúng, càng khiến Tâm Đoan ngại hơn: "em..em, chắc là ăn chưa no, em xin lỗi."

"Vậy đi ăn thôi.". Bạch Linh thẳng thán đáp: "Dù gì thì cũng chưa trễ lắm, bên ngoài vẫn còn người bán hàng rong đấy, ăn lẹ đi rồi về ng-"

Còn chưa dứt câu, Bạch Linh đã giật mình nuốt lại xuống bụng, cô mở to mắt nhìn người trước mặt.

"Cưng tính chơi trò gì đấy?"

Tâm Đoan nghe như không hiểu, hai mắt vô hồn nhìn Bạch Linh.

Khoảnh khắc Bạch Linh không phản ứng kịp đã bị Tâm Đoan thừa cơ hội trèo lên người, nhất thời không phòng bị đã bị người bên trên hôn xuống.

Bạch Linh dẫu sao cũng đã sống rất lâu, cô đương nhương biết đây là hành động gì, biểu hiện cho cái gì, chỉ là cô không hiểu mà thôi. Đổi lại là hình dạng của Diệm Ảnh còn có thể hiểu, nhưng sao lại cứ nhất quyết là dạng nữ chứ, hình như cô chưa từng thấy qua chuyện hai nữ nhân hôn nhau thi phải.

Cô không biết phải làm sao, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một yêu quái khác trong tình cảnh gần như thế này.

Tất nhiên là không lỗ hay mất miếng thịt nào rồi, Bạch Linh cũng không thể dùng sức mạnh để đánh trả, từ bối rối dần chuyển sang chấp nhận, từ từ học theo mấy cảnh đã nhìn thấy qua, ánh mắt khép dần lại.

Môi chạm môi chậm rãi mà nhẹ nhàng, Bạch Linh rất nhanh đã học thành tài, hơn nữa còn có điểm thành thạo hơn.

Từ người bị động biến thành chủ động, cho đến khi hai người mở miệng ra.

Bạch Linh giật mình, hoảng loạn đẩy vội Tâm Đoan xuống.

Rất tiếc đã muộn mất, Tâm Đoan đã dụ được Bạch Linh mở miệng ra, thừa cơ hội khoá chặt hai tay cô lại, linh hồn từ bên trong cơ thể đã có một nửa bay ngược lại vào trong miệng Tâm Đoan.

Bạch Linh nhăn mày, cơn đau từ dạ dày trổi dậy, lập tức dùng lực thoát khỏi khống chế, một phát đánh vào vai Tâm Đoan buộc cô phải dừng lại giữa chừng.

Nhanh chóng ngồi bật dậy, che miệng mình lại, giọng nói tràn ngập nghi hoặc cùng khó tin, nói: "Cưng thức tỉnh thành quỷ ăn hồn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com