Chương 15: Không có cuộc sống nào là dễ dàng
Quỷ ăn hồn giống với tên gọi, là loài chuyên ăn hồn phách giống với ác ma.
Quỷ ăn hồn so vơi ác ma càng giống người hơn, ngoại trừ tính tình hung tàn thì số lượng của chúng rất thưa thớt.
Chắc là do tính cách bá chủ muốn độc chiếm chuỗi thức ăn, nên số lượng của chúng đã giảm đáng kể sau sự việc thanh trừng đến từ phe bên kia.
Khi trước, lúc mà Bạch Linh Diệm Ảnh vẫn còn ngao du khắp nơi, có ngẫu nhiên gặp một con.
Hình như lúc đó linh hồn xấu số kia không những lọt vào mắt của tên quỷ ăn hồn mà còn bị Bạch Linh nhìn trúng. Hai bên giống như dã thú, một lời không hợp liền lao vào, như sói như hổ tranh giành địa bàn, cắn xé không thương tiếc.
Ác ma vốn có lợi thế vì có thể bay trên không, nhưng quỷ ăn hồn lại vượt trội hơn ác ma về khoản sức mạnh và tốc độ di chuyển. May sao lúc đó phe Bạch Linh có Diệm Ảnh trợ giúp nên mới có thể giết được con quỷ ăn hồn đó.
Bây giờ Diệm Ảnh không còn, cô lại bị một con quỷ ăn hồn khác bám mình, nghĩ tới viễn cảnh sắp tới phải tranh giành đồ ăn thôi đã thấy mệt mỏi rồi.
Canh lúc trời gần sáng, Bạch Linh đã thức dậy trước.
Dời tầm nhìn qua Tâm Đoan, ánh mắt lúc bấy giờ so với trước kia còn muốn tàn nhẫn hơn.
Bàn tay lúc bấy giờ không còn trắng trẻo đẹp đẽ nữa, nói giống quỷ dữ thì đúng hơn. Vừa đen vừa nhọn, hơn nữa còn muốn bốc mùi hôi.
Móng tay vươn dài tới trước mặt Tâm Đoan, giọt máu đỏ xuất hiện bên dưới mí mắt, lăn dài rồi nhĩu xuống ngón tay của cô.
Đúng lúc này, đột nhiên hai mắt Tâm Đoan mở ra.
Tâm Đoan ngồi thẳng lưng bật dậy, như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.
Ngó tới ngó lùi, trong căn phòng chỉ còn một mình Tâm Đoan, người bên cạnh tối qua đã không còn nữa.
Đi không để một lời nhắn nào. Tâm Đoan vươn tay sờ bên dưới mi mắt chỗ vẫn còn hơi đau rát, khẽ cười.
—
Trên sân thượng của căn chung cư, một bóng đen dần hiện ra.
Bạch Linh chân vừa chạm đất đã phát hiện ra nơi này còn có người tới trước.
Người kia dĩ nhiên cũng phát hiện ra sự có mặt của Bạch Linh. Không một động thái hốt hoảng nào, cô ấy vẫn làm như không thấy chuyện Bạch Linh vừa xuất hiện từ khoảng không, vẫn giữ vẻ mặt như cũ, giữ thái độ nhẹ nhàng với một hàng xóm.
Bạch Linh cũng hơi giật mình, nhưng sau đó đã hiểu ra.
Sở dĩ cô không chạy cách xa với Tâm Đoan mà lại chọn sân thượng toà chung cư này là vì cảm nhận được có một linh hồn sắp rời đi.
Thường thì những người sắp chết hoặc những người chọn cái chết rất dễ nhìn thấy những thứ không thuộc thế giới này.
Cô gái trước mặt này nhìn còn rất trẻ, cũng không có vẻ gì là bệnh tật cả, nhưng cô ấy có thể nhìn thấy Bạch Linh, chắc hẳn là rơi vào vế sau.
"Chị là thiên sứ sao?"
Cô gái đột nhiên hỏi, sau đó lại quay đầu đi, nhìn thẳng xuống khoảng không dưới chân, ánh mắt buồn rầu: "À hình như không phải, thiên thần không thể nào chấp nhận một người chọn cách thức tự tử đâu."
"Địa ngục mới là nơi thích hợp cho tôi hơn.". Nghĩ tới địa ngục, giọng cô gái nhỏ dần đi.
"Không phải thiên thần, bọn trên đó không có gì tốt lành đâu.". Bạch Linh thẳng thắn thừa nhận:
"Là ác ma."
Cô gái mỉm cười, giống như sớm chấp nhận hết tất cả, dù cho chuyện có là vô lí nhất: "Là ác ma sao, chị đến để dẫn tôi xuống địa ngục nhỉ."
"Tôi không thuộc về địa ngục, ác ma không thuộc về nơi nào cả."
"Vậy ác ma thuộc về sự tự do sao, không bị bất cứ thứ gì ràng buộc cả.". Cô gái tiếp tục hỏi, nhưng dường như sau mỗi câu hỏi cô đã có luôn cho mình câu trả lời.
"Tự do tự tại làm tất cả những gì mình muốn, sống một cuộc đời không lo không nghĩ, không bị ràng buộc bởi những thứ như ung thư hay tiền bạc địa vị."
"Cái này có thể nói là vậy, hoặc có thể không phải vậy. Vẫn có rất nhiều ác ma khác ngoài ta, bọn chúng có cách sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách ăn cũng khác nhau."
"Tuy cùng giống loài nhưng bọn ta chưa chắc đã ưa thích gì nhau, có thể nói là ghét nhau, hay thậm chí coi nhau như kẻ thù sống còn. Mục đích chung của bọn ta chỉ là duy trì thoả mãn dục vọng, đáp ứng nhu cầu bản thân mà thôi."
"Vậy ngài có kẻ thù không?".Cô gái tiếp tục hỏi.
"Chắc là có.". Bạch Linh khẽ liếc xuống.
Cô đã bước tới bên cạnh cô gái, cũng nhìn kĩ tất thảy từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn bên dưới mặt đất.
Toà chung cư này ít nhất cũng có hai mươi tầng lầu, nếu có ngươi không may rơi từ tầng mươi xuống chưa chắc gì còn sống chứ đừng nói là tầng hai mươi.
Lại nhìn tớ đôi mắt của cô gái, nhìn thấy mỗi nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng không cách nào che giấu, có thể khiến một cô gái xinh đẹp trẻ trung chọn cách này để tự kết liễu cuộc đời mình mới khiến Bạch Linh bị dẫn dụ lên đây.
Cô vốn muốn động tay thêm chút để nhanh nhanh ăn được linh hồn, nhưng kết quả lại không thể ra tay khi nhìn thấy cô gái ấy cũng đang nhìn mình.
Bạch Linh đã dừng tay lại, cô ngạc nhiên đến mức phải dừng lại động tác giữa chừng.
"Làm con người thật mệt mỏi."
Cô gái nhìn Bạch Linh rồi mỉm cười: "Ngài không thuộc về nơi nào cả, vậy khi chết rồi..ngài có thể dẫn tôi đi được không?"
"Vì sao?". Bạch Linh chấn động trong lòng, đây là lần đầu tiên cô thấy có một linh hồn cầu xin mình.
Đa phần những kẻ kia đều muốn sống hoặc cầu xin để được sống, hầu như không kẻ nào là không muốn được sống cả, ấy vậy mà người trước mặt này lại cầu xin được Bạch Linh dẫn đi.
"Ngươi có biết là nếu theo ta sẽ có kết cục như thế nào không? mãi mãi không được luân hồi, không được đầu thai làm người, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới."
"Vậy sau, thật tuyệt quá."
Bạch Linh ngạc nhiên đáp: "Ngươi thật kì lạ đấy, con người, ngươi tên là gì, ta sẽ nhớ kĩ ngươi."
Cô gái mỉm cười: "Ngài sẽ nhớ tôi ư, sao ngài lại làm như vậy chứ."
Càng nói dần về sau, màu đen trong đôi mắt cô gái càng sâu, như hố sâu không thấy đấy: "Một kẻ như tôi sống cũng không có ít gì, không một người thân, không một ai nhớ tới..."
Cô gái bắt đầu khóc, vốn cô đã tự kìm nén không phát tới giờ phút này, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, vẫn sợ hãi khi đến phải đối diện với cái chết.
Bạch Linh im lặng nhìn cô gái, tấm lưng nhỏ bé run rẩy không ngừng.
Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện kia cô càng có thêm can đảm bước tới thêm một bước, một bước nữa để kết thúc cuộc đời.
Hoá ra vì để có tiền đóng viện phí cho mẹ mà cô chấp nhận bán mình.
Cô tên Bảo Ngọc, vừa từ quê tốt nghiệp cấp ba lên thành phố, hiện đang là sinh viên năm nhất.
Vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm để có tiền đóng học phí nên cũng khá vất vả.
Vẫn yên ổn qua ngày cho đến khi mẹ cô ngã bệnh, nhà chỉ còn hai mẹ con nên cô thương mẹ lắm, vay mượn bạn bè khắp nơi cũng không đủ tiền chữa bệnh.
Lâm vào đường cùng cô buộc phải kí hợp đồng bán thân cho công ty đen.
Vì nghe người quen giới thiệu lương cao, thêm nữa tiền mỗi tháng cho mỗi bộ phim đều rất cao, hơn nữa chỉ cần cố đến hai năm thì sẽ nhận thêm được một khoảng lớn nên cô mới đồng ý kí.
Chịu đừng đủ hai năm ròng rã sống không bằng chết, giai đoạn chữa trị cho mẹ cũng đến hồi quan trọng, cần phải làm phẫu thuật tốn rất nhiều tiền.
Thế nhưng khi đến công ty để nhận tiền thưởng rồi kết thúc hợp đồng cô đã bị sốc bởi tên quản lí.
Bọn họ vốn không hề muốn thả cô đi.
Cũng bởi vì hành động của cô không nghe lời nên khi đó cô không thể lo được tiền, cuộc phẫu thuật bị trì hoãn.
Đến khi cô cắn răng nhận lời đồng ý tiếp tục đóng phim thì bọn chúng mới đưa tiền ra, và khi đó cuộc phẫu thuật mới có thể tiến hành.
Cuối cùng trời cũng phụ lòng người, không những phẫu thuật thất bại, cô còn bị công ty ép đến mức đường cùng.
Dựa theo hợp đồng, cô biết mình mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội để thoát ra.
Chịu nỗi đau mất đi người thân, bị bạo lực khi mọi chuyện bị phanh phui, thậm chí cả giáo viên cũng nhìn cô bằng ánh mắt xa cách, đến cuối cùng phải buộc thôi học.
Không một ai chịu đến gần cô cả, cuộc sống dần rơi vào bế tắc mỗi khi người quản lí tìm đến cô.
Cô tự nhốt mình trong phòng, ngày ngày sợ hãi nhìn vào cánh cửa kia, mỗi khi cánh cửa đó được mở ra là mỗi một người đàn ông khác nhau.
Cánh cửa phòng trọ cứ như là cửa địa ngục, vì mỗi lần nó mở ra là sẽ mang theo một cơn ác mộng, một nỗi ám ảnh về thể xác.
Cô không chịu được nữa, cũng không còn mặt mũi nào để gặp người khác.
Để rồi đến ngày hôm nay, lần cuối cùng trước khi kết thúc cuộc đời cô, cô đã gặp một ác ma.
Đây có lẽ sẽ là lần an ủi sau cùng dành cho cô.
"Cám ơn ngài vì đã nghe câu chuyện của tôi, sau cùng thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.". Bảo Ngọc lau nước mắt, cô xoay người đối diện với con ác ma, mỉm cười nói lần cuối rồi ngã xuống.
Bóng dáng xinh đẹp vừa rồi vẫn hiện hữu, thoắt cái đã không thấy tăm hơi đâu.
Không phải biến mất, mà là rơi mất.
Không cần nhìn cũng biết, máu thịt bên dưới đã nát.
Cái chết diễn ra nhanh chóng, thậm chí cô còn chả cảm nhận được đau đớn.
Trước khi Bảo Ngọc rơi xuống, Bạch Linh đã kịp rút ra linh hồn của cô, chỉ còn mỗi xác đã chết, tất nhiên sẽ không cảm thấy đau.
Nhìn ngọn lửa tinh khiết trước mắt, Bạch Linh im lặng như rơi vào suy nghĩ riêng. Cô còn định hỏi cô gái có muốn trả thù hay không, nhưng nhớ tới gương mặt trước khi chết của cô gái..Bạch Linh đã đem ý định vừa mới nhen nhóm trong lòng gạt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com