Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bạn cũ không nhận nhau

"Ngươi có thể làm gì được ta?"

"Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?"

"Tất nhiên là không rồi, ngươi thì có gì mà không dám làm đâu."

Linh Quang vốn không nghĩ sẽ khiến đại xà tức giận đến như vậy, hắn giật mình khi nhận ra nhiệt độ trong căn phòng đã giảm xuống số âm, toàn thân cứng đờ như đang bị một con mãng xà khổng lồ quấn lấy, cảm giác không thể thoát khỏi dù cho có vùng vẫy thế nào.

"Thật ra hôm nay ta tới đây cũng chỉ để thông báo cho ngươi biết về thông tin người ngươi muốn tìm thôi, coi nào..không cần phải tức giận như thế đâu, dù sao ta với ngươi cũng quen biết khá lâu rồi mà.". Linh Quang mỉm cười, nhẹ nhàng xoa cái đuôi rắn đang quấn trước ngực: "Ta cũng bất đắc dĩ mới nói như vậy thôi, ngươi phải thông cảm cho những người làm công như ta chứ."

"Ồ! vậy thông tin mà ngươi muốn nói là gì?". Ngay lập tức thái độ của đại xà thay đổi, nhanh như chong chóng làm ra vẻ mong chờ: "Sao ngươi không nói ngay từ đầu chứ, xém chút nữa thì ta với ngươi mất luôn tình bạn rồi đấy."

"Ha ha..nhìn thái độ của ngươi kìa, không thật lòng tí nào cả."

"Ngươi đang trách móc ta đấy à?". Đại xà không vui nhướn mày, thách thức nói: "Tin ta đi, ngoài trừ người kia ra thì không còn ai thật lòng hơn ta nữa đâu, ta tốt bụng hơn những gì ngươi biết đấy."

"Vậy sao, ta không biết thật đấy!". Linh Quang sầm mặt, giọng nói cũng trầm đi nhiều, nhưng không may sao vì đại xà trước mặt này của hắn hoàn toàn không có vẻ gì là để ý tới tâm trạng của hắn cả.

"Nói nhanh đi, ta còn có việc gấp.". Đại xà cũng không quản được nhiều liền thúc giục, hắn quả thật muốn gặp người đó đến phát điên rồi.

"Ở bên cạnh người của ngươi có một người ta cũng muốn tìm, nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp..cần đợi thêm khoảng thời gian."

"Hả? Người ngươi tìm thì liên quan gì đến người của ta". Đại xà khinh bỉ, cảm thấy khó hiểu: "Bộ ngươi có bệnh à?"

-

Hắn quả thật không để lời nào của Linh Quang trong lòng, bởi vì mục đích đã đạt được, hơn nữa những chuyện liên quan tới Linh Quang cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện của hắn, vậy thì quản làm gì cho mệt chứ.

Không chờ để biết người Linh Quang đang nói đến là ai, đại xà đã bỏ đi mất dạng. Hắn tìm đến địa điểm có thể là nơi xuất phát của Bạch Linh.

Người xung quanh cũng không chú ý gì nhiều đến biểu hiện kì lạ của đại xà, bởi vì ở đây vừa có người chết..quanh quẩn dưới đất còn có vết máu chưa thể rửa đi, hơn nữa còn có đồ để cúng bái, cả nhang cũng chưa cháy hết.

Bình thường nơi đây rất đông, vậy mà giờ chỉ có vài mống qua lại bên lề, nếu không phải việc gì gấp thì chắc cũng sẽ không một ai dám đi qua con đường vừa có người mất này.

Từng nhớ có lần Bạch Linh nói, nếu muốn tìm ác ma thì hãy nên tìm những nơi có người chết. Bởi vì chỉ ở những chỗ đó âm khí mới tốt, nếu vận may tốt nữa thì có khi sẽ nhặt được linh hồn vừa mới thoát ra..đến khi đó sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức mà vẫn có được một bữa ngon miệng.

Hiện trường cũng đã được lau dọn sạch sẽ, đến một cái bóng ma cũng không thấy chứ đừng nói gì đến ác ma.

Gió nhẹ thổi qua, ánh đèn cầy trên bàn cúng dao động chập chờn muốn tắt...

Nhiệt độ bấy giờ cũng giảm xuống, xà yêu mở ra kim nhãn, con ngươi hẹp dài quét qua.

Bàn cúng lúc bấy giờ tấp nập người tới, chân bàn rung lắc dữ dội một phen, bánh kẹo cũng bị làm đổ rơi hết xuống đất.

Đại xà đã gặp qua rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào hắn cũng không nhịn được phải lùi ra sau.

Tránh để cho những người khác chú ý, đĩa bánh kẹo bị đổ xuống đất đã thu hút rất nhiều linh hồn vất vưởng gần đây lại ăn.

Bị nhiều người tranh, còn có người vì vậy mà đánh nhau, không một ai chú ý tới đài xà cho đến khi một cơn gió khác lùa đến.

Mà không phải hắn bị những linh hồn đó chú ý đâu, thứ thật sự vừa xuất hiện ở sau lưng hắn mới là thứ làm những linh hồn đó e dè.

"Nguy rồi, nó tìm thấy chúng ta rồi, chạy mau chạy mau."

"Chạy lẹ đi, chạy lẹ đi..ở lại sẽ bị ăn thịt mất."

Đám người tóc tai bù xù trước mặt vừa nhìn thấy lập tức xì xào nói với nhau mấy câu, không hẹn mà cùng chia ra tán loạn bốn phía.

Đại xà mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng ít nhất hắn cũng biết hành động và biểu cảm của những người này là biểu hiện cho cái gì.

Đó là khiếp sợ, nỗi sợ hãi của thứ còn kinh khủng hơn cái chết đã xảy ra.

Còn chưa kịp quay lại nhìn, cơn gió phía sau thổi lướt qua tai, bóng đen kia lao nhanh tới kịp thời bắt được một linh hồn có phản ứng kém nhất.

Gió lạnh cứ thổi, xung quanh đã không còn bóng người sống nào, vậy mà cứ cách một hai phút sẽ có người sát vách gần đó nghe thấy tiếng la, tiếng hét ai oán của ai đó vang vẳng bên tai.

Từng người từng người bị bắt, tiếng la thẳm thiết vang vọng bên tai đại xà.. dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi.

Đến khi ngấu nghiến xong linh hồn cuối cùng, biểu cảm của ác ma vẫn không có vẻ gì đã cho thấy là thoã mãn. Đột nhiên hắn nhìn sang người đang đứng, người này đã đứng bất động một lúc khá lâu cũng không có vẻ gì là muốn rời đi cả.

Nhưng mà dù cho người này tới là có việc gì, hay là tới để tìm hắn đi chăng nữa thì đối với hắn cũng chả có gì đặc biệt lắm, dẫu sao cũng không có quen biết nhau.

Đại xà cũng thấy ác ma kia muốn rời đi liền nhanh chân hơn ngăn cản: "Đợi chút đã, ngươi không nhận ra ta nữa sao?"

Ác ma ngẩn người ra, hắn hiểu con yêu quái này muốn hỏi gì, nhưng quả thật hắn chưa từng gặp qua người này, thế là liền quay người chọn đi đường khác.

Đại xà bị ngó lơ khác với lúc trò chuyện với Linh Quang, chỉ vì vài câu thách thức cũng dễ dàng bị chọc giận, nhưng đối với người này..kiên nhẫn hắn có thừa.

"Chờ chút đã...ngươi không nhận ra ta sao?". Đại xà vòng qua chắn trước mặt, biến thành hình dáng đầu tiên lúc mà hai người gặp nhau: "Là ta mà, ngươi còn nhớ cái tên Bạch Anh không? Là cái tên lấy theo họ của ngươi để đặt đó, chúng ta lúc trước đã từng sống chung dưới hang đó, ngươi không nhận ra ta nữa sao."

"Bạch ơi..Bạch ơi..ngươi nghe ta nói đi mà, suốt thời gian qua ta tìm ngươi lâu lắm đấy, ngươi tại sao lại quên ta chứ?"

Đại xà nắm tay ác ma trước mặt kéo lại, dùng hết sức nắm tay kéo hắn lại. Thế nhưng vẫn không thể lây chuyển ý định muốn rời đi của hắn.

Hốc mắt đỏ như sắp khóc, nghẹn ngào báu vào vạt áo ác ma trước mặt: "Đừng đi mà đừng có bỏ ta mà, ngươi quên ta rồi sao, thật sự quên hết những ngày tháng lúc trước hết rồi sao?"

Con ác ma trước mắt nhìn lại bộ dạng nước mắt nước mũi của xà yêu trước mắt cũng không khỏi bị doạ sợ.

Nó rõ ràng không hiểu nỗi sao con yêu quái này lại hành động lạ thường như vậy chứ, đây liệu có phải là trào lưu mới nổi gì gần đây không?

Hai ngươi rõ ràng chưa từng gặp mặt, hà cớ gì mà cứ níu kéo qua lại như thể là bạn cũ lâu ngày không gặp vậy cơ chứ, thật sự là rất phiền.

"Ngươi có bệnh à?"

Cuối cùng cũng đợi được 'Bạch Linh' lên tiếng, nhưng câu đầu tiên người này thốt ra lại khiến toàn tâm trí đại xà chấn động.

'Bạch Linh' đang dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, biểu cảm dường như đang bị một thứ rất kinh tởm bám lấy: "Ta không nhớ mình có thân quen với một con yêu quái như ngươi."

"Ngươi nói gì chứ?"

Đại xà giật mình, còn chưa kịp tiêu hoá xong đã bị ác ma trước mặt này đạp cho một phát, ngã nhào ra đất.

"Cũng đừng có chạm vào ta, sâu bọ dơ bẩn."

Nói rồi ác ma còn làm động tác phủi bụi trên người, nơi vạt áo bị đại xà chạm vào không tiếc thương xé rách.

Vải vụn rơi xuống trước mặt càng làm cho tâm trạng đại xà xấu đi trông thấy, hốc mắt hắn không biết từ lúc nào đã ngập nước, đầy đủ loại cảm xúc bi phẫn, phản bội, cằm hờn và hối hận.

Hắn hối hận vì đã bỏ ra cả nghìn năm chỉ để tìm kiếm một người bạn, hắn bi phẫn vì cảm thấy bị sỉ nhục, cằm hờn vì bị bỏ rơi.

Không thấy con yêu xà này có động tĩnh gì, chỉ nằm đó sau cú đạp vừa rồi của mình cũng không đứng dậy, cứ nằm đó khóc thút thít.

Càng phát ra tiếng khóc càng làm ác ma cảm thấy kinh tởm, hắn còn muốn đạp thêm mấy cái..nhưng kết quả khi nhấc chân lên thì lại bỏ xuống, cũng không muốn làm khó hắn nhiều, biết đâu là nhận nhầm người thật thì sao.

Cơ mà không biết con ác ma nào lại đi làm bạn với một con rắn, khẩu vị của hắn chắc cũng không ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com