Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bẫy?

Vừa chạy được đoạn đường đã cảm thấy khí tức thần chết phía sau xuất hiện, nếu như lúc đó cô còn không nhanh chân thì có lẽ giờ này hai phe đã nổ ra thêm cuộc chiến khác rồi.

Chỉ quay đầu nhìn có một lần duy nhất, tiếp đó Bạch Linh chỉ cắm mặt chạy theo quán tính, ấy vậy mà khi nhìn lại thì cô đã vô thức bước đi trên con đường lần trước.

Lần này không bị lính canh chặn cửa, toàn bộ thành trì đều là khói lửa nghi ngút, xung quanh không có xác chết thì cũng là đống phế tích hoang tàn.

Máu và lửa, mùi khét còn khó chịu hơn của mùi máu tanh. Bạch Linh cũng không biết tại mình lại chạy tới chỗ này nữa, không lẽ trong tiềm thức cô vẫn luôn muốn tới để tìm nàng ta chứ.

Rõ ràng là không thể nào. Bạch Linh cười cợt chính mình.

Lúc này vẫn đi trên con đường cũ, mặc dù chỉ mới tới đây có một lần, nhưng Bạch Linh có trí nhớ rất tốt, lần trước trong khi bị đuổi vội vàng vẫn rất rành địa hình trong cung công chúa.

"Các ngươi có chơi thì chơi lẹ chút, dù gì nàng ta vẫn là công chúa một nước, vẫn nên giữ gìn thi thể nguyên vẹn chút."

Bạch Linh giữ một khoảng cách nhất định cũng tiện che giấu vị trí bản thân, vừa tới cô cũng không ngờ rằng chính mình lại phải chứng kiến cảnh tượng này.

Cũng không phải mới lạ gì, có rất nhiều lần cô và Diệm Ảnh trên đường tìm kiếm linh hồn đã từng gặp qua, nhưng lần đó cũng cách một bức tường hoặc có màn che, mà lần này lại không như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngũi, quần áo trên người nàng ta đã bị những tên đàn ông kia xé xuống.

Một tên có vẻ là cầm đầu trong nhóm lính hạ lệnh xong, những tên khác nghe thấy đều tỏ vẻ thèm khát nhìn công chúa bằng con mắt của loài dã thú.

Bịch!

Tên cầm đầu vừa đi xong đã mang tới thêm một cô gái khác. Hắn ta quăng nàng ta tới bên cạnh công chúa, còn không quên dặn bọn đàn em phải giữ gìn thi thể nguyên vẹn.

Nữ hầu biết mình không thể thoát, vội đập đầu xin tha, hơn nữa nàng ta còn bán đứng chủ nhân mình, nói nếu buông tha cho nàng ta thì nàng ta sẽ nói ra nơi hoàng thái tử đang trốn.

Công chúa A La Nguyệt Thanh ngàn lần không ngờ tới, người nữ hầu cũng là người bạn thân nhất bên cạnh lại có thể bán đứng mình vào thời khắc này.

Nàng ta cũng biết hoàng thái tử quan trọng như thế nào đối với công chúa, ấy vậy mà vào phút cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được thứ gọi là cái chết, con người thì ai chả muốn sống chứ.

Nàng có thể hiểu nhưng tuyệt không muốn thông cảm. Nàng là công chúa, cũng là một người chị gái muốn bảo vệ em trai, vậy nên khi người hầu nữ quyết tâm nói ra ngay lập tức đã rước lấy cơn thịnh nộ của A La Nguyệt Thanh.

Đám lính cũng không ngờ tới sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng này, nhưng rất nhanh đã hoà theo bầu không khí ai oan đó. Có người hò reo, có người đem ra làm trò, một trận đấu nhỏ giữa công chúa và hầu nữ nhanh chóng diễn ra.

Bạch Linh hình như hơi ấn tượng với người hầu kia, nàng ta dường như là người đã kêu lính tới ngay khi cô vừa đặt chân vào cung.

Bản thân A La Nguyệt Thanh vốn là công chúa độc nhất, những hoạt động bình thường nàng ta đã không cần động tay chứ đừng nói gì đến tình cảnh vật lộn hiện tại.

Hầu nữ bên cạnh cũng không khá hơn là bao, tuy sức cả hai đều kém về mảng sức lực, nhưng hầu nữ vẫn thường hay chạy việc linh tinh nên nàng ta đã dành được một thắng sát sao.

Tự tay bóp chết công chúa của mình, người chính bản thân nàng tự thân thề nguyện trung thành lại chết ngay trong tay mình, hầu nữ không chịu nổi cú sốc này nên đã phát điên ngay sau đó.

"Cái gì thế này, chết rồi sao. Mau mau giữ con ả này lại."

"Điên cũng được, điên càng tốt, cho nó biết kết cục như thế nào khi dám hại tao thua cược."

"Giữ chặt tay nó lại để tao, ngươi tránh sang một bên đi."

"Khoan khoan chờ chút đã, ngươi ngươi là ai..bên kia còn có người sống."

Một trong những tên lính không tham gia từ đầu đột nhiên phát hiện ra động tĩnh, hắn hoảng hốt la lên báo cho đồng bọn: "Các ngươi mau dừng tay, tới bắt tên kia lại."

Bạch Linh sợ hết hồn, doạ đến mức bị té đau cũng cuốn quít đứng lên xoa mông lùi ra sau muốn chạy.

Nào ngờ chưa lui được bao nhiêu bước đã đụng trúng một bức tường kiên cố khác.

Bức tường kiên cố cô đụng trúng có cái mũi thở phì phò, Bạch Linh sợ xanh mặt quay ra đằng sau.

Người vừa trở lại hình như là tên cầm đầu bỏ đi hồi nảy, chắc là nghĩ đám đàn em đã hành sự xong nên quay lại tính đem thi thể công chúa đi, nào ngờ vừa tới đã đụng ngay một tên đàn ông còn sống sờ sờ thế này.

Hắn rõ không vui, sát khí lộ rõ: "Tại sao vẫn còn một tên đàn ông còn sống? Các ngươi bị chó ăn mất mắt hay muốn đầu rơi, mau bắt hắn lại đây."

Thật ra đám lính đã phát hiện cùng lúc với tên chỉ huy, vừa đúng lúc được chỉ huy ra lệnh thế là cả đám cùng xông lên.

Bạch Linh vừa chạy vừa né đòn giáo, bất giác chạy ngược về chỗ công chúa, nhìn thi thể nàng một cái, cô bất đắc dĩ ra tay.

Gương mặt tều tuỵ thấy rõ khác xa từ lần trước hai nàng gặp nhau, cảm xúc từ trước đến nay chưa từng có bỗng xuất hiện chi phối cảm xúc Bạch Linh. Đôi cánh màu đen bật mạnh ra hai bên hoá khổng lồ che lấp thi thể A La Nguyệt Thanh, tiếng la hét thảm thiết gần như vang lên cùng với tiếng kim loại rơi lẻng kẻng.

Đám lính chết chỉ sau một khoảnh khắc ngắn, trạng thái thi thể với đôi mắt mở to tràn đầy kinh hãi, như thể chúng đã nhìn thấy thực thể vượt xa cảm nhận nỗi sợ từng cá thể mới có thể gây ra tình trạng hiện tại, chết vì quá khiếp sợ.

"Ngươi ngươi không phải chàng!"

Nghe được giọng nói, Bạch Linh quay đầu ra sau, khôi phục lại trạng thái như cũ nhìn xuống nơi cất ra giọng nói, bản thân cô là quỷ cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi như bây giờ, hàng chục câu hỏi chạy qua đầu, thắc mắc và phân vân không biết phải làm sao.

"Cô ta làm sao còn sống được chứ?"

Không đúng. Dường như lúc đó người hầu nữ đã gần như bóp chết nàng ta, nhưng không phải như thế, đến cuối cùng người hầu nữ vẫn còn lí trí không dùng toàn lực mà chừa lại một chút cơ hội hòng đánh lừa bọn lính.

Bạch Linh nhanh chóng định hình lại, bảo sao khi đó cô không nhìn thấy linh hồn của công chúa chạy ra, ra là vì chưa chết nên mới không có hiện tượng linh hồn thoát xác.

Chưa chết thì không phải ma quỷ, vẫn là con người thì có gì đáng để đe doạ cô được. Bạch Linh không trả lời nàng ta, chỉ im lặng đứng nhìn rồi rút chân khỏi bàn tay của nàng.

A La Nguyệt Thanh mặc dù sức cùng lực kiệt cũng không muốn người trước mặt bỏ đi dễ dàng, thế là cố hết sức nhích người lên ôm chân Bạch Linh lần nữa: "Ngươi là ai, ngươi không phải chàng, không phải Diệm Ảnh của ta, tại sao lại giả làm chàng ấy."

'Con người này bộ sắp chết nên mới nói năng linh tinh sao?'. Bạch Linh nghĩ cũng khó chịu liền đá một cái, hất A La Nguyệt Thanh ra đất: "Đã là người chết thì còn quan tâm làm gì, ta là ai người quản được sao?"

"Không không, người không được đi.". A La Nguyệt Thanh sợ hãi, khi sắp bị đám lính làm nhục cũng không thấy nàng ta có vẻ mặt này, vậy mà giờ lại lộ nó ra trước mặt Bạch Linh, khó coi muốn chết cũng muốn có được đáp án:

"Ngươi quay lại cho ta, ngươi quay lại đây cho ta. Ta cầu xin ngươi mà, ta còn chưa chết, xin ngươi nói cho ta biết hai người có quan hệ gì. Chàng..Diệm Ảnh của ta, chàng ấy còn sống chứ, ta muốn gặp chàng có được không, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cho ta gặp được chàng."

Diệm Ảnh, Diệm Ảnh, Diệm Ảnh...sao một con người đã hại chết người khác lại cứ luôn miệng nhắc đến người bị hại như vậy chứ, thật khó chịu, thật đáng giận, thật đáng chết. Bạch Linh thật sự đã bị chọc giận, mặc dù nàng ta vốn không nên chết trên tay cô, nhưng có lẽ hôm nay sẽ là ngoại lệ, nghĩ như thế, cô giang rộng đôi cánh đen, móng tay vươn dài ra, sát khí nổi bừng bừng.

Hình dạng của ác ma phô bày ra trước mắt A La Nguyệt Thanh, đó là một con quái vật thật sự có trong sách, nó còn kinh tởm hơn những gì được mô tả.

Thế nhưng A La Nguyệt Thanh không hề sợ hãi, nghĩ đến Diệm Ảnh của mình, bất chấp nguy hiểm vẫn muốn bò tới gần con ác ma, dùng bộ dạng thấp hèn nhất cũng muốn van xin nó.

Đầu của cánh dơi và móng vuốt sắc bén vươn tới trước mặt A La Nguyệt Thanh, thế nhưng nó lại không có tấn công.

Nàng cũng bất chấp tất cả quỳ xuống cầu xin, nhưng cuối cùng vẫn không cảm nhận được đau đớn như mình đã chờ đợi.

Con ác ma trước mặt đã dừng lại, đúng hơn là nó đã bị những sợi xích vàng bắt giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com