Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không phải người

"Con ơi con, sao con lại dại dột vậy chứ, nếu con có mệnh hệ gì thì con nói mẹ phải sống làm sao đây."

"Cũng tại bà đấy, khi không lại ép nó đi coi mắt làm gì, con nó lớn rồi thì cứ để nó tự quyết định đi, bà mà cứ ép nó mãi vậy có ngày nó chết thật cho bà vừa lòng."

"Ông im đi, ông có quyền gì mà nói tôi?"

Bên trong phòng bệnh vang lên tiếng cãi vả, vừa nhìn tới cũng biết là chuyện gì, thế nhưng vì bên cạnh còn có bệnh nhân khác nên bác sĩ bên ngoài mới bước vào khuyên.

Y tá bên cạnh cười bất đắc dĩ, cô cũng đã cảnh báo nhiều lần, vậy mà lần nào hai ông bà cũng xin lỗi bảo sẽ chú ý hơn, thế mà vừa quay đi được hai phút thì hai người vẫn cứ y như cũ, hết cách cô cũng chỉ có thể trông cậy hết vào bác sĩ trưởng.

Con gái đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh, thế là hai ông bà đã quyết định ra ngoài để chọn ra một người ở lại chăm sóc.

Phòng bệnh lần nữa chìm trong bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, hai người lớn tuổi vừa rời đi đã nghênh đón thêm một vị khách khác.

Cả cô y tá vừa mở cửa vào kiểm tra cũng bị doạ một phen hết hồn hết vía, cô vỗ ngực trấn an, rồi nhìn lên người đàn ông.

"Anh tới thăm bệnh nhân sao, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi hiện đang được hồi sức, chắc sẽ nhanh tỉnh lại thôi ạ."

Nhìn thấy giao diện của Bạch Linh, y tá vừa rồi bị doạ cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cười nói: "Chị ấy thật có phúc, à không..chị ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi ạ, phiền anh ra ngoài một chút, em phải làm thủ tục kiểm tra cho bệnh nhân ạ."

Nghe tới con nhóc này không sao, tâm tình Bạch Linh nhẹ nhõm hẳn, lại nhìn tới mảnh giấy nhỏ của nữ y tá, nhất thời ngây ra.

Cô cầm mảnh giấy có ghi số điện thoại cười gượng nhìn nữ y tá, phải nói mình nên ra ngoài sao, nhìn biểu cảm cô ấy nhìn không khớp với lời nói cho lắm, Bạch Linh cười cười đáp: "Cô ấy không phải bạn gái tôi."

"Không phải bạn gái, anh ấy vừa nói mình chưa có bạn gái.". Nữ y tá mở to mắt nhìn, trong lòng âm thầm kích động, nói như vậy chẳng phải là nói cô có cơ hội sao.

"Vậy anh..". Nữ y tá hơi đỏ mặt, lúng túng nói.

Nào ngờ chưa kịp hỏi thì phía sau lưng anh ta có một giọng nữ cất tiếng.

"Anh (chị) ta có người yêu rồi."

Tâm Đoan ngồi dựa vào thành giường, mắt viên đạn nhìn chằm chằm hai người. Vốn còn muốn giả vờ ngủ thêm chút nữa, ai lại ngờ tới việc này chứ, đi thăm bệnh lại nhân lúc mình chưa dậy thì nhân cơ hội đi tán tỉnh người khác.

Cô bực bội khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào nữ y tá phía sau, lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ: "Anh ơi, bé đau quá."

Nữ y tá bỗng nổi da gà, cô khó tin nhìn Tâm Đoan rồi nhìn tới Bạch Linh, hai người này tình cảm như vậy mà dám nói không phải bạn gái.

Bạch Linh cũng nổi da gà không biết phải làm sao, bất đắc dĩ lại bị nữ y tá nhìn bằng cặp mắt cả chó cũng không bằng.

Cô có thể biết ngay nữ y tá đang suy nghĩ gì trong đầu chỉ bằng nhìn ánh mắt của cổ, Bạch Linh cười không nổi nữa, đành nói: "Làm phiền chị kiểm tra giúp."

Nói xong liền nhường đường cho y tá qua, Bạch Linh đã coi như trút được cảm giác ấy náy, nhìn thấy con nhóc đó không có vấn đề gì cũng coi như hai người từ nay sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

Lại nói, thời buổi này kiếm đâu ra người can đảm như nhóc này, dám nhảy ra đường cứu giúp một người thậm chí không có quan hệ thân thích gì, mà chắc cũng do tâm thần không bình thường mà ra, nhìn cái cách nhóc đó nói chuyện với cô là hiểu ngay.

Tâm Đoan cũng không có ý kiến hay để bụng chuyện vừa rồi, rất phối hợp theo y tá kiểm tra tình hình.

Kể ra cũng lạ, quả thật từ lúc trước đến nay, tâm lí của Tâm Đoan đã biến hoá đến ảo diệu, nói đúng hơn là sau khi vụ tai nạn hụt lần thứ hai này mới thành.

Chờ y tá ra ngoài rồi cô mới nhảy xuống khỏi giường bệnh, vươn vai vặn hong xoay mình duỗi thẳng các khớp xong lại leo lên giường lười biếng tiếp.

Hai tay bắt chéo làm gối, nằm chéo chân đung đưa nhìn trần nhà, tâm trạng hiện giờ của Tâm Đoan phải nói là cực kì tốt.

Nằm trong viện như hiện tại với chiếc giường đơn sơ còn tốt hơn những gì cô tưởng nữa, ít nhất là tốt hơn lúc sống trong cung điện với thân phận công chúa gì đó...

"Tên lúc trước của mình là gì nhỉ. A..A Nguyệt? Hay là Thanh La Nguyệt?"

Đúng là như vậy, kể từ khi bị tấn công lần đầu tiên cô đã lấy lại được khả năng thân thể phi phàm. Lần thứ hai tai nạn xe đã giúp cô lấy lại được kí ức kiếp trước.

Trải qua tai nạn đầu với năng lực được phục hồi thì cho dù chiếc xe đó có tông mạnh hơn cô chắc chắn vẫn sẽ bình an vô sự.

Nhưng bị ngất tại chỗ thì chắc có lẽ là do kí ức quay lại, một lượng lớn kí ức từ tiền kiếp chảy ngược vào đầu nhất thời khiến cho Tâm Đoan thích ứng không kịp mới dẫn ra tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Nghĩ cũng lạ, con ác ma đó dường như cũng đã gặp qua Tâm Đoan khi cô đang trong quá trình là con người ở kiếp trước.

Nhưng sao nó lại giả vờ không biết khi mới gặp mình nhỉ? Tâm Đoan khó hiểu, nằm suy nghĩ thêm một lúc.

"Có khi nào là do trận chiến đó không? Dó tự bạo nên mới mất trí nhớ sao.". Cô lầm bầm trong miệng trong khi nhớ lại tình cảnh Bạch Linh tự cho mình nổ tung khi đó.

"Hay là do linh hồn của ta không hoàn thiện nên nó mới không nhận ra ta?"

Tâm Đoan có một suy đoán khác, càng nghĩ cô càng muốn chứng thực nó, bất giác lòng hiếu kì với một con ác ma từ con số không bỗng tăng cao đến bất ngờ.

Suy nghĩ xấu xa liên tục nên khi có người mở cửa ra liền khiến Tâm Đoan cuốn lên, vội vội vàng vàng sửa lại tư thế nằm, sau đó liền giả lại thành bộ dáng yếu ớt của những ngừoi vừa trải qua cuộc sinh tử.

"Chị..chị, em tưởng chị bỏ đi rồi chứ.". Cô ngạc nhiên nhìn người tới, trong lòng thầm vui sướng không thôi, cô còn tính ra viện rồi mới đi tìm, vậy mà còn chưa kịp làm gì nó đã xuất hiện lại, còn gì tuyệt bằng nữa chứ.

Ngon. Tâm Đoan nhìn Bạch Linh bước tới, khẽ liếm trộm môi, giả bộ đáng thương nói: "Chị ơi em đau quá, sao lúc đó chị lại chạy ra đường lớn chứ, nếu không có em thì chị phải làm sao đây."

Vừa hết màn này liền đến màn khác, Tâm Đoan không cho Bạch Linh cơ hội cắt ngang, nhất quyết muốn làm cô gái tốt bụng đến cùng: "Cũng may người nằm ở đây là em, nếu được thì em nguyện vì chị nhảy ra thêm lần nữa, may là chị không sao, thật lòng em cảm thấy mừng lắm."

. . .

! ! !

Tâm Đoan nói một tràng dài, nước mắt rưng rưng vẻ ấm ức nhìn muốn thương.

Mà khó hiểu lắm, bầu không khí lãng mạn không có xuất hiện như cô tưởng, nó im lặng quỷ dị khó nói nên lời.

Tâm Đoan lau nước mắt nhìn Bạch Linh.

Lúc này đã qua hồi lâu, không thấy Tâm Đoan nói thêm gì nữa Bạch Linh mới có phản ứng, ra là đến lượt mình nói rồi.

Thấy Bạch Linh chăm chú nhìn mình, Tâm Đoan cũng có biểu hiện nghiêm túc và sự hồi hộp cùng chờ mong.

Lại nghe một câu hỏi hoàn toàn không ăn nhập gì với câu chuyện khiến toàn thân Tâm Đoan hoá đá.

Bạch Linh không biết Tâm Đoan đang nói đến cái gì, chỉ đơn giản là muốn hỏi một số câu, đại loại như: "Cưng không phải là người nhỉ?"

Tâm Đoan như muốn hộc máu, ho sặc sụa vài cái, lúng túng nói: "Chị, chị đang nói gì thế, sao em lại không phải con người chứ!"

"Đừng có xạo.". Bạch Linh thẳng thừn vạch mặt.

Tâm Đoan khóc không ra nước mắt ôm ngực câm nín.

"Ở đây chỉ có hai người chúng ta.". Vừa nói vừa liếc sang giường bệnh kế bên, Bạch Linh trước khi tới lần hai sớm đã bố trí kết giới nhỏ xung quanh, người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ không phát hiện ra gì, vậy nên hiện tại cô đang rất thoải mái nói tới vấn đề này.

"Tôi đã kiểm tra rồi, trên người cưng không có miếng nhân khí nào cả, nếu nói là người thì chắc giờ chỉ có thể là cái xác khô thôi."

Cô khoanh tay, con ngươi màu đỏ sáng lên, cái nhìn khẳng định chắc nịch còn không cho phép người ta từ chối: "Nói ác quỷ cũng không phải, vì tôi không nhớ có con quỷ nào có bộ dạng như thế này cả. Cưng rốt cuộc là ai thế, phép thuật của ta cho dù là thần chết cấp cao cũng chưa chắc có thể nhìn ra được chứ đừng nói đến cưng, một con nhóc chỉ vừa thức tỉnh."

Tâm Đoan đổ mồ hôi hột, cười gượng: "Chị à, chị đang nói gì thế, chị đang làm em sợ đấy."

"Đã nói là đừng có nói xạo nữa.". Bạch Linh nhíu mày, bước tới gần hơn: "Cưng rốt cuộc là ai, thuộc nhóm yêu quái nào?"

Cô đưa tay ra, lòng bàn dừng giữa không trung trên đỉnh đầu Tâm Đoan, ý tứ đe doạ: "Cho cưng nửa giây, nói, rốt cuộc cưng tiếp cận ta có mục đích gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com