ShirAriel - AU Thiên Thần gãy cánh (1)
Tóm tắt: Ariel là một thiên thần. Trong một lần săn đuổi ác quỷ, cô vô tình dính bẫy của chúng và bị thương rơi xuống nhân giới. Tại đây, cô được một con người cứu giúp.
Lưu ý: Toàn bộ AU chỉ là tưởng tượng delulu của tác giả, không hề có ý đụng chạm vào bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào!!!
Warning: OOC, đội mũ bảo hiểm chứ coi cua bể đầu.
1.
Tôi là Ariel, một thiên thần.
Nhưng hiện tại, tôi đang tá túc tại nhà của một con người.
Chuyện phải lui về thời gian 1 tháng trước, trong một lần truy đuổi lũ ác quỷ thâm nhập nhân giới, tôi vô tình bị dính bẫy của bọn chúng khiến cánh của tôi bị thương.
Lần nữa mở mắt, tôi thức dậy trong một căn phòng gỗ lạ lẫm với cặp cánh được băng bó cẩn thận.
Một cô gái lạ bước vào trong phòng, mang theo một khay thức ăn đặt xuống bàn. Khi tôi ngồi dậy, đôi mắt nhắm nghiền như cảm nhận đương mà quay ngoắt về phía giường ngủ.
“Cô là…?”
Tôi dè dặt hỏi. Cô gái loay hoay với lấy cây bút cùng chiếc sổ giấy thô sơ, hí hoáy viết vài con chữ vội vàng.
[Xin chào]
“À, xin chào” Tôi vẫy tay.
[Cô đã ổn hơn chưa? Cánh của cô còn đau nhiều không?]
“Tôi… Đỡ hơn rồi” Tôi khẽ rung cánh. Cơn đau buốt khiến tôi rít lên “Một chút”
Bấy giờ tôi mới nhận ra cô ấy là một con người. Một con người toàn thân trắng toát từ mái tóc, lông mi đến bộ váy vải thô giản dị đều phủ một màu trắng nhạt như tuyết. Nếu cô ấy hỏi về cặp cánh, thì hẳn cô đã thấy chúng rồi. Dẫu vậy, tôi không cảm nhận được cảm xúc gì như là kinh ngạc nào từ cô gái ấy.
Bẫy của lũ ác quỷ có thể khiến thiên thần lộ hình dạng thật giữa nhân giới dù bình thường chúng tôi luôn dùng kết giới để ẩn đi đôi cánh cùng hào quang của mình. Thời điểm đó cũng là lúc chúng tôi dễ tổn thương nhất. Yếu đuối giống như một con người, chỉ là có thêm đôi cánh vướng víu kỳ mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi thầm cảm thấy bản thân may mắn. Giữa lúc yếu ớt ấy, tôi không rơi vào tay bọn quỷ mà lại được một con người cứu giúp.
Cô gái đứng đó một lúc lâu, bàn tay cầm cuốn sổ cứ chần chừ giơ lên rồi lại hạ xuống.
Tôi chợt nghĩ tôi rất may mắn vì được con người giúp đỡ thay vì bị lũ ác quỷ bắt được giữa lúc như vậy.
Cô gái đứng đó một lúc lâu, bàn tay cầm sổ cứ giơ lên rồi do dự hạ xuống.
“Có chuyện gì ư?”
Cô gái khẽ mím môi, rồi giơ cuốn sổ che gần hết khuôn mặt, để lộ ra đôi má ửng đỏ nhàn nhạt.
[Cô là thiên thần sao?]
“Vì sao cô lại nghĩ tôi là thiên thần?” Tôi chớp mắt.
[Bởi vì… Chỉ có thiên thần mới có đôi cánh mềm mại như vậy thôi]
Mềm mại… Hử?
Tôi bật cười trong vô thức. Con người quả nhiên là sinh vật thú vị. Trong mắt họ, cái gì hễ có chút dịu dàng cũng được đơn giản hóa thành những hình ảnh thuần khiết, kể cả thiên thần giữa lúc mình đang thảm hại nhất.
“Tôi không chắc lắm… nhưng nếu cô đã thấy cánh của tôi, tôi cũng không phủ nhận.”
Tôi khẽ nghiêng đầu, có chút tò mò nhìn kỹ cô ấy hơn. Đôi mắt nhắm nghiền không mở ra một lần, nhưng thái độ lại rất bình thản, cứ như thể chuyện tiếp xúc với một thiên thần chẳng có gì lạ lẫm. Một con người mù… nhưng lại cảm nhận được sự tồn tại của tôi rõ ràng đến vậy?
“Cô không sợ à? Giả sử tôi không phải thiên thần mà là quái vật giả người thì sao?”
Ngón tay cô gái cầm bút khựng trên trang giấy một nhịp, rồi tiếp tục viết, chậm rãi đưa ra trước mặt tôi.
[Nếu giọng nói của cô ngọt ngào như thế, vậy chắc chắn cô là thiên thần rồi.]
2.
Qua vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi biết thêm đôi điều về ân nhân của mình.
Tên em ấy là Shiro, một cái tên phù hợp với vẻ ngoài trắng muốt từ mái tóc, làn da đến bộ váy vải thô, tất cả đều phủ một màu nhạt như tuyết đầu mùa. Shiro sở hữu những đường nét gương mặt xinh đẹp thanh thoát, song đáng tiếc là em vừa mù, vừa câm. Theo lời em thì chúng đều là dị tật bẩm sinh, không có cách nào chữa trị. Cũng vì vậy mà Shiro từng bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Bao nhiêu năm qua, em sống lặng lẽ một mình trên ngọn núi heo hút này, nơi cách thị trấn gần nhất cũng phải mất một ngày đường.
Một đứa trẻ tội nghiệp, nhưng tôi cũng cảm thán rằng em đầy nghị lực phi thường khi có thể sống một mình ở nơi như vậy.
Về phần tôi, xương cánh của tôi bị gãy nên tôi sẽ không có đủ lực để bay về Thiên Đàng cho đến khi hồi phục hoàn toàn. May mắn thay Shiro đã đồng ý cho tôi tá túc tại căn nhà nhỏ này.
Tôi không cần ăn uống, không cần tắm rửa, nên thật ra tôi chẳng phiền gì mấy. Nhà em ấy chỉ hao hụt một cái ghế sô pha và một chiếc chăn đi kèm. Tôi cũng không nhất thiết phải ngủ, nhưng thi thoảng rơi vào trạng thái bất tỉnh vẫn là cách tốt nhất để tiết kiệm năng lượng và tự hồi phục tuy tốc độ là rất chậm.
Cuộc sống thường nhật của Shiro cũng không có gì đặc biệt. Mỗi sáng, em tự tay chuẩn bị nấu đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, rồi dành phần lớn thời gian để đan mũ hoặc áo len đem bán vào cuối tuần. Để phụ giúp phần nào, tôi cũng loanh quanh phụ lau dọn, sắp xếp đồ đạc trong nhà theo hướng dẫn của em ấy.
Trong nhà tuy chỉ có mình Shiro, nhưng em ấy cũng thu thập kha khá thứ để giải trí. Ví dụ như khung tranh vẽ được đặt trong góc phòng với những hộp màu cũ, chiếc xích đu gỗ kêu kẽo kẹt trước hiên nhà, vài bộ bàn cờ thủ công, thậm chí là cả một kệ sách đa thể loại từ những cuốn cổ tích đến những câu chuyện tình lãng mạn có cả phiên bản chữ thường lẫn chữ nổi. Có lẽ vì mãi mới có người chơi cùng nên Shiro rất hào hứng, cùng tôi thử hết trò này đến trò khác.
Nhìn gương mặt tủm tỉm của Shiro, tôi hỏi liệu em ấy có thấy cô đơn không.
Em ấy im lặng một lúc rất lâu. Tôi còn tưởng câu hỏi hơi nhạy cảm nên cũng thôi, nhưng rồi em chậm rãi viết vài chữ vào cuốn sổ đưa cho tôi.
[Có chị ở đây rồi thì em không còn cô đơn nữa]
Tôi chống cằm, không nhận ra khóe môi mình đã cong lên.
3.
Vì mất thị lực nên khả năng di chuyển của Shiro khá kém, tôi cũng không đủ sức để đưa em ấy băng rừng vượt núi đi du lịch (lỡ gặp tập kích của lũ quỷ thì còn tệ hơn), nên vào những ngày không có gì làm, tôi sẽ kể cho Shiro nghe những câu chuyện thú vị trên Thiên Đàng hoặc những vùng đất tôi từng đi qua. Mỗi dịp đó, em ấy lặng lẽ ngồi bên kiên nhẫn nghe tôi kể chuyện huyên thuyên, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc bình luận đôi ba câu. Ở Thiên Đàng chẳng mấy ai rảnh rỗi khiến tôi khá chán chường, nên tôi rất vui khi có thêm một người bạn ở cùng tôi thư giãn thế này.
Sau nhà Shiro có một vườn hoa nhỏ. Nó không rộng, chỉ đủ trồng vài luống hoa cảnh, nhưng để ngắm nghía vào những ngày đẹp trời thì cũng không tệ. Tận dụng nó, chúng tôi hay tổ chức những buổi tiệc trà với ít bánh ngọt và vài câu chuyện phiếm, chỉ vậy thôi mà có thể là ngồi suốt ngày luôn.
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. Chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới mái hiên gỗ, trên chiếc bàn gỗ đơn sơ là bộ ấm trà và vài chiếc bánh quy. Gió thổi nhè nhẹ thổi qua làn tóc trắng của Shiro, đôi mắt em ấy vẫn khép hờ như thường lệ, nhưng gương mặt lại hiện lên một sự mãn nguyện khó tả.
Tôi chống cằm, trong người dâng lên một thứ xúc cảm lạ lẫm. Những khoảng lặng yên bình thế này làm tôi quên mất rằng em ấy là một con người mù lòa, quên cả chuyện chúng tôi từng là hai kẻ xa lạ, quên cả khoảng lặng thông thường giữa thân phận thiên thần của mình và người trần thế của em ấy. Chỉ đơn giản là hai linh hồn lạc lõng ngồi phơi nắng trò chuyện như thể đã quen biết từ rất rất lâu rồi.
[Chị lại nhìn chằm chằm em đấy à?]
Tôi bật cười, thẳng thắn thừa nhận “Chứ biết làm gì giờ? Em đẹp vậy mà, không cho người ta nhìn à?”
Shiro không đáp, chỉ mỉm cười. Em vươn tay ra phía trước, sờ soạng tìm kiếm gì đó. Tôi chủ động nắm lấy tay em ấy, dẫn đến chỗ ly trà. Ngón tay thuôn dài khẽ lướt qua kẽ tay tôi, dừng lại vài giây rồi mới rút về. Da tay tôi tê rần, bầu không khí nhất thời hơi ngượng ngùng.
Tôi suy nghĩ một chút, nhanh chóng nhớ ra một chuyện thú vị, liền hồ hởi xua tan sự im lặng ngột ngạt.
“Này, hôm nay chị kể cho em nghe về khu rừng phía sau cổng Thiên Đàng nhé? Ở đó có một giống hoa đặc biệt lắm, nghe nói mọc được một lần là cả ngàn năm sau mới nở lại.”
Shiro hơi nghiêng đầu, gương mặt hứng thú. Thế là tôi liến thoắng không ngừng nghỉ về khu rừng ấy, nơi những đóa hoa pha lê trong suốt như băng tuyết trải dài, nơi ánh sáng chói lòa rọi qua từng tán lá, những thiên thần mệt mỏi tìm đến đó để nghỉ ngơi. Tôi cứ kể mãi, thiếu điều muốn đem cả Shiro lên dạo một vòng cho biết.
Cuối cùng, tôi thở dài, ngả người ra ghế.
“Em biết không, chị cảm giác ở đây còn vui hơn cả trên Thiên Đàng ấy. Kiểu, trên đó cũng vui, nhưng không vui theo kiểu của em”
[Chị nói thế chắc bị các thiên thần khác giận lắm đấy?]
Tôi phì cười, giọng điệu giả bộ nghiêm túc.
“Bí mật nha! Chị nói nhỏ thôi, để Nữ thần Sariel nghe thấy là thể nào cũng bị giáo huấn liền”
Shiro mỉm cười. Dưới ánh mặt trời, nụ cười ấy… Sao nhỉ? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết tôi đã ngẩn người trong giây lát. Đúng lúc đó, một chú bướm nhỏ lượn qua, đậu lên vai Shiro. Tôi với tay định bắt lấy nó, nhưng nó nhanh quá, khiến tôi trượt tay một cái suýt nữa bổ nhào vào lòng em ấy.
Shiro giơ tay đỡ lấy tôi, để tôi ngồi hẳn vào lòng em. Tay còn lại nhanh nhẹn viết vào sổ.
[Chị cẩn thận chứ]
“À, ừ, cảm ơn em”
[Lỡ chị té dập mũi thì ai kể chuyện cho em nghe nữa?]
“Ể… Ể…! Em lo cho chị hay lo không có ai mua vui vậy hả?” Tôi trố mắt, vỗ nhẹ trán em ấy mấy cái.
[( ´ ▽ ' )]
Shiro cười tủm tỉm, lười biếng tựa đầu vào vai tôi. Mái tóc mềm mượt cọ nhẹ vào cổ, thoang thoảng hương thơm như nắng sớm và gió núi. Tôi bất giác cảm thấy mình bỗng dưng có thêm một con mèo quấn quýt không thôi vậy. Đặc biệt là một con mèo trắng siêu to khổng lồ.
Gió lại thổi qua. Tôi ngẩng đầu nhìn trời, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ giữa nền trời xanh biếc.
Hóa ra còn có thể thấy chúng từ góc độ như vầy.
4.
Tôi đã gửi tín hiệu về Thiên Đàng, cụ thể là cho Nữ thần Sariel. Dù trên đó thời gian có thể mới chỉ trôi qua vài giờ, nhưng tôi không muốn làm Người lo lắng do sự biến mất quá lâu.
Xương của tôi có vẻ đã bắt đầu có dấu hiệu lành lại, dự đoán khoảng 2 hoặc 3 tháng nữa tôi sẽ bay lượn được như bình thường. Hiện tại, tôi đã có thể kiểm soát đôi cánh trở nên mờ nhạt, gần như trong suốt. Chỉ cần khoác thêm áo choàng, tạm thời không ai có thể nhận ra hình dáng thật của tôi giữa nhân giới.
Sau khi xong xuôi, tôi trở về căn nhà gỗ. Điều làm tôi ngạc nhiên là một cỗ xe ngựa dừng trước cửa, bên trong vọng ra tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông. Có vẻ như Shiro đang tiếp khách. Không muốn làm phiền họ, tôi lặng lẽ đứng ngoài đợi đến khi vị khách rời đi.
Tôi cố bỏ qua nội dung cuộc trò chuyện, song tiếng lật giấy liên tục của Shiro cho thấy em ấy đang rất háo hức. Âm thanh ma sát to đến mức ngay cả tiếng xích đu kêu bên cạnh tôi cũng không nghe thấy.
Họ nói gì mà lâu thế?
Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng bàn ghế va chạm cùng câu chào tạm biệt của vị khách nọ. Cánh cửa hé mở, một chàng trai trẻ với gương mặt sáng sủa bước ra cùng Shiro. Cậu ta thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi đứng trước cửa, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười nhã nhặn và lách người đến xe ngựa trước khi tôi kịp nói lời nào.
Tôi và Shiro nhìn theo bóng dáng ấy khuất xa, cùng nhau quay vào trong.
“Người vừa rồi là bạn của em à?”
Shiro khựng lại mấy giây, sau khẽ gật đầu.
“Cậu ta trông khá ưa nhìn đấy chứ” Tôi nói trong khi cởi áo choàng khoác lên giá.
Tôi không rõ tiêu chuẩn nhân loại thế nào là đẹp, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Đàng thì chàng trai vừa rồi nằm ở mức khá. Chỉ là đôi mắt của cậu ta không hiểu sao phảng phất sự u uất khó tả.
Khi tôi quay lại bàn, gương mặt Shiro xụ xuống, trông như đang… Con người gọi nó là gì? Giận dỗi? Giận cái gì cơ?
Em ấy như hiểu sự thắc mắc của tôi, liền tô mấy chữ lên giấy.
[Chị thấy em có đẹp không?]
“Có chứ” Tôi đáp ngay tắp lự.
[Vậy giữa em với cậu ta thì chị thấy ai đẹp hơn?]
Em ấy hí hoáy viết thêm, đưa tới, lông mày hơi nhướn lên chờ đợi, xung quanh còn hiện lên những ánh sao lấp lánh vô hình.
“Em đẹp hơn” Tôi phì cười, nâng mặt em lên véo nhẹ sống mũi.
[Thật ạ?]
“Thật mà” Tôi lùi lại khi em ấy càng lúc càng đưa quyển sổ lại gần. Trông em ấy còn giống thiên thần hơn cả thiên thần là tôi nữa kia.
Chúng tôi lặp đi lặp lại quá trình hỏi và khẳng định vài lần. Thấy tôi gật đầu chắc nịch, Shiro cuối cùng cũng trở nên tươi tỉnh. Em ấy lon ton đứng dậy chuẩn bị bữa tối và nước ép cho tôi.
Đúng là trẻ con ha. Đáng yêu thật đó.
5.
Có lẽ trên núi không có đông con người nên số lượng ác quỷ lảng vảng cũng không nhiều. Nhưng "ít" không có nghĩa là "không có", nhất là khi chúng đã lần ra được tôi đang ở đây.
Mỗi lần chúng xuất hiện, tôi đều cố tình dẫn dụ chúng ra xa căn nhà rồi tẩn cho chúng một trận trước khi ném chúng về Địa Ngục. Để chắc chắn hơn, tôi còn âm thầm tạo một kết giới quanh nhà Shiro nhằm giữ an toàn cho em ấy.
Song tôi đã đánh giá thấp mức độ liều lĩnh của bọn chúng.
Vào nửa đêm thanh vắng giữa chốn rừng núi tĩnh lặng, tôi bị đánh thức bởi sự thâm nhập ngoài kết giới. Tôi lập tức bật dậy, cảnh giác quan sát đồng thời ẩn đi khí tức của bản thân.
Là một Succubus.
Cô ta bị thương bởi kết giới thanh tẩy của tôi, thân thể nồng thứ mùi máu tanh đặc trưng của loài quỷ. Vừa càu nhàu bằng thứ ngôn ngữ khó nghe của chúng, cô ta vừa lén lút tiến về phía phòng ngủ.
Tôi không buồn quan tâm cô ta nói gì, chỉ chăm chăm vào hướng đi của cô ta.
Succubus vươn tay tới cửa phòng Shiro. Con ngươi tôi co rút, ngay lập tức lao đến tung ra cú tấn công bất ngờ.
“Cái quái gì-?!” Cô ta nhảy vọt né tránh “Sao thiên thần lại-?!?”
Tôi không cho cô ta thời gian định thần, lập tức áp sát, liên tiếp tung đòn hiểm. Cả căn phòng khách nhỏ hẹp bỗng chốc biến thành một chiến trường chớp nhoáng, với lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía tôi. Nhưng đúng lúc tôi tưởng sẽ kết liễu được cô ta, cánh cửa phòng ngủ phía sau lại khẽ rục rịch.
Succubus lập tức bị thu hút, tung một chiêu phép lao thẳng về phía cửa phòng. Theo phản xạ, tôi lập tức lao đến chắn trước cửa. Nhưng hóa ra, đó chỉ là đòn giả. Lợi dụng lúc tôi phân tâm, Succubus đã kịp thời chạy thoát.
Từ trong phòng, Shiro bước ra, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng, mái tóc trắng xõa xuống vai, vẻ mặt lơ ngơ ngái ngủ. Tôi giật mình nhìn căn phòng khách giờ đây đã tan hoang, không thể để em ấy biết về bãi bừa bộn ở đây được!
“Shi- Shiro!” Tôi đứng trước mặt em, giữ giọng điệu bình tĩnh “Sao thế?”
Shiro dụi mắt, mơ hồ chỉ vào tai, vào phòng khách, rồi nhún làm mặt hỏi chấm. Qua vài động tác đơn giản, tôi hiểu ý em ấy đang hỏi có tiếng động gì bên ngoài.
“Xin lỗi, buổi tối chị không ngủ được nên vận động tí cho khuây khỏa í mà!”
Đượcccc rồiiiiiii, tôi biết ấy là một lời nói dối dở tệ so với những gì thiên thần thường làm. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt! Những lời nói dối mà đem lại kết quả tốt đẹp thì chúng không hẳn là xấu, phải không?
“Em mau đi ngủ đi! Khuya rồi!” Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy Shiro trở lại giường ngủ. Em ấy không phản kháng gì, dễ dàng bị tôi đẩy ngã xuống đệm.
Nhưng đúng lúc tôi định rón rén quay đi sửa chữa phòng khách, Shiro bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh khiến tôi ngã nhào lên giường.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị em ấy ôm trọn vào lòng. Tôi thấp hơn Shiro một chút, thế nên cả người bị em ấy ôm gọn, đầu áp sát vào lồng ngực ấm áp như một con gấu bông. Em ấy chìm vào giấc ngủ say, hơi thở đều đều, cơ thể tỏa ra hơi ấm dễ chịu… Tôi gạt bỏ những suy nghĩ kì lạ trong đầu, khẽ nhẹ nhàng thoát ra.
Thu dọn phòng khách xong xuôi, tôi ngồi xuống ghế sô pha. Không rõ lý do vì sao, tôi lại nhớ đến vòng tay đó… Nó ấm áp lạ thường. Thứ cảm giác này, giống như khi Nữ thần Sariel ôm tôi vào lòng vậy… Nhất thời không muốn rời xa em ấy chút nào. Nhưng cũng có gì đó không giống lắm…
Hửm? Ừ, ừm?
Tôi vỗ vỗ mặt, đè nén cảm xúc đang dâng lên. Có lẽ do để lọt con quỷ kia nên đầu óc tôi có hơi rối loạn. Tôi dứt khoát đắp chăn, cưỡng chế rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Được ôm cũng không tệ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com