Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ShirAriel - AU Thiên thần gãy cánh (2)

6.

Hôm nay, tôi xuống thị trấn cùng Shiro.

Ban đầu em ấy nhất quyết không đồng ý cho tôi đi cùng, lấy đủ lý do như “Đường xa mệt lắm” hay “Vết thương chưa lành”, nhưng sau một hồi tôi tận dụng hết khả năng thuyết phục của một thiên thần, kèm theo ánh mắt nài nỉ tha thiết, cuối cùng Shiro cũng chịu nhượng bộ. Nhờ tôi mà thời gian di chuyển được rút ngắn, chúng tôi đến thị trấn vào sáng sớm.

Thị trấn tuy nhỏ nhưng nhộn nhịp hơn tôi tưởng. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng mời chào hàng ồn ào khác biệt hẳn so với khung cảnh trên Thiên Đàng khiến tôi cũng bị cuốn theo. Hai chúng tôi dạo qua chợ chính mua một ít nhu yếu phẩm. Trên đường tôi dạo quanh nhiều gian hàng, thử rất nhiều thứ nhưng tôi không vui mấy. Lý do là Shiro cứ mạnh tay chi tiêu cho tôi, hễ thấy tôi dừng ở gian nào quá một phút là lại mua đồ ở đó. Rõ ràng là đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, đã giúp chẳng được bao nhiêu còn để người ta tiêu tiền cho mình…

Vậy nên suốt chuyến giao hàng đan len Shiro tỉ mỉ làm cả tuần sau đó tôi đều tiên phong hỗ trợ em ấy giao tiếp với người đặt, đảm bảo không có ai dám chơi trò ăn gian tiền bạc.

Gần giữa trưa, chúng tôi đã giao xong hết các đơn hàng. Thế nhưng trong giỏ Shiro vẫn còn một chiếc mũ len. Chúng tôi tới một lò rèn, nơi gặp lại chàng trai thăm nhà Shiro dạo trước.

Cậu ta nhanh chóng nhận ra chúng tôi, tiến lại gần với nụ cười niềm nở.

“Lần trước vội quá không kịp làm quen, tôi là Wrath.” Cậu ta chìa tay về phía tôi.

“Ariel” Tôi bắt tay, lịch sự đáp lời.

Wrath hơi nhướng mày “Tên cô phỏng theo Nữ thần Sariel sao? Nghe hay đấy.”

Tôi chỉ mỉm cười qua loa, không rõ tại sao cái bắt tay với cậu ta khiến da thịt tôi nổi cơn khó chịu. Đúng lúc ấy, Wrath lấy trong túi ra một chiếc bùa nhỏ, bên trong kẹp một bông hoa khô chuyền cho tôi.

“Cái này, coi như quà gặp mặt.”

Tôi khựng lại. Ánh mắt thoáng lướt qua món quà. Sau khi ngắm nghía kỹ lưỡng tôi bỗng cảm thấy có chút thất vọng.

“Có gì không ổn sao?” Wrath phủi tay áo, chắc là lo bụi kim loại dính lên món quà.

“Không… chỉ là…” Tôi ngập ngừng, khẽ lật mặt sau chiếc bùa “Cậu làm tôi nhớ tới một người bạn cũ. Người ấy cũng thường tặng tôi những chiếc bùa kiểu thế này.”

“Ồ” Wrath bật cười “Chắc trùng hợp thôi. Dù sao hoa khô cũng là vật may mắn khá phổ biến mà.”

Tôi gật đầu cảm ơn, cất chiếc bùa vào túi áo. Trong lúc Wrath nhận hàng và tính toán số tiền cần gửi, tôi liếc sang Shiro - em ấy không hoạt bát như dạo trước, đứng im lìm bên cạnh níu vành áo choàng của tôi.

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Shiro nắm tay tôi định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, giọng Wrath vang lên sau lưng.

“Shiro này.”

Cả hai chúng tôi đều dừng lại. Shiro quay đầu, vẻ mặt xấu đi thấy rõ.

“Cô biết đấy…” Wrath không nhìn tôi, nhưng câu nói như thể đang khuyên nhủ cả tôi lẫn Shiro “Không có gì là mãi mãi đâu.”

Tôi không hiểu ý của cậu ta, nghiêng đầu muốn hỏi rõ. Nhưng Shiro đã khẽ siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi đi nhanh hơn khỏi lò rèn. Trên suốt quãng đường trở về, em ấy chẳng nói gì, im lặng nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Tôi biết là em ấy đang không vui, nhưng tôi không biết làm sao để dỗ em ấy. Shiro khi ở riêng với tôi chưa bao giờ cau có như vậy.

“Em ăn trái cây không?” Tôi lấy trong túi ra hai quả ngọt được người dân gói đem đi. Trái này là… Kurikuta?

Shiro như đang suy nghĩ. Em ấy cúi người, vén tóc mái, hé miệng chờ đợi tôi đút cho em ấy. Tôi bật cười, nhét cả hai quả vào khuôn miệng Shiro. Quả này vị rất ngọt, mà Nữ thần cũng nói con người rất thích đồ ngọt. Quả thực sau khi ăn trái cây, trông Shiro thoải mái hơn hẳn, cặp má phồng lên y hệt chú chuột hamster.

“Thế… Em đã vui lên chưa?” Tôi không chú ý bản thân có phần mong đợi.

Em ấy ăn chậm rãi, mất một lúc mới phác nhẹ nét chữ lên mặt giấy.

[Miễn chị ở bên em thì em sẽ luôn vui vẻ mà]

7.

Đôi cánh của tôi cuối cùng cũng đã lành hẳn. Không chỉ hồi phục, mà thậm chí chúng dường như còn khỏe hơn trước.

Lẽ ra tôi đã có thể rời đi từ hôm nay.

Nhưng mấy ngày này, thời tiết đột ngột chuyển xấu thành mưa bão. Bầu trời âm u ảm đảm và những cơn mưa kéo dài, mọi âm thanh đều bị lấn át bởi những hạt mưa va lộp bộp vào mái nhà. Tôi nói với Shiro là vì thời tiết chưa thuận lợi nên tôi sẽ nán lại thêm ít hôm. Thấy bộ dạng gật đầu ngoan ngoãn của em ấy, tôi càng lo cho em ấy. Giữa trời mưa gió thế này, tôi không an tâm lắm về Shiro.

Trước lúc tôi xuất hiện, có lẽ em ấy đã quen sống như vậy. Một mình trong căn nhà gỗ nhỏ giữa núi rừng heo hút, tự chăm sóc bản thân, tự nghỉ ngơi trong trời bão. Nhưng giờ khi đã quen với sự hiện diện của em ấy rồi, tôi lại không đành lòng để em ấy vất vả như thế. Tôi có dư dả thời gian, ở lại trông nom em ấy cũng không mất mát gì.

Shiro dường như cũng hiểu điều đó. Chúng tôi dành phần lớn thời gian trong nhà. Những bữa ăn vẫn giản dị như mọi khi, chỉ là chút súp nóng, ít bánh mì và vài quả táo đỏ mọng. Tôi thường không thích sự im lặng, nhưng cái cảm giác ngồi cạnh Shiro dưới ánh đèn vàng nhạt, lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài khiến lòng tôi nhẹ hẫng. Chỉ một vài buổi tối ấy thôi, khoảng cách giữa chúng tôi như được thu hẹp thêm một chút.

Một buổi tối, trời mưa lớn.

Tôi vẫn giữ thói quen nằm ngoài ghế sô pha. Dù Shiro từng bảo tôi có thể ngủ chung giường, nhưng chen chúc trên chiếc giường nhỏ không thoải mái mấy. Tôi đang định bất tỉnh thì cảm nhận được một bóng người lù lù trước mặt.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, qua tia chớp từ cửa sổ, người Shiro mái tóc mềm xõa rũ cứ thế đứng yên trước ghế sô pha, nhìn chẳng khác gì một bóng ma. Tôi suýt nữa nghĩ em ấy bị bệnh mộng du nếu trên tay không phải là quyển sổ giao tiếp.

Shiro khẽ lật tờ giấy, dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên dòng chữ nguệch ngoạc như được viết vội.

[Mưa to quá… Em không ngủ được. Cho em ngủ chung với chị được không ạ?]

Tôi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa dần nặng hạt, cơn gió thổi qua đập vào ô cửa kính, sấm chớp giật đùng đùng. Nữ thần từng bảo con người sẽ dễ sinh ra những ảo tưởng không tốt đẹp, từ đó sinh ra nỗi sợ hãi. Có phải Shiro đang sợ không?

Tôi đứng dậy, dắt tay em ấy vào phòng ngủ. Hai chúng tôi cùng leo lên giường, nằm sát cạnh nhau. Người em ấy vẫn còn run nhẹ, hàng mi khẽ rung lên từng nhịp, trông mong manh dễ vỡ như con búp bê sứ vậy. Thật đáng thương.

Em ấy thu người lại gần tôi khi bên ngoài vang lên tiếng sấm. Tôi vòng tay qua lưng em khẽ vỗ nhè nhẹ, em ấy đáp lại bằng cách vùi mặt vào lồng ngực tôi. Giờ thì tôi đã hiểu phần nào việc con người có vẻ rất thích tiếp xúc thân thể để xoa dịu tinh thần. Cảm nhận hơi ấm truyền từ da qua da làm tôi thấy thư giãn. Tôi úp mặt vào mái tóc Shiro, hít hương thơm phảng phất mùi cỏ cây dịu nhẹ. Mùi hương ấy dễ chịu đến mức tôi chẳng buồn nghĩ gì nữa.

Tôi chỉnh lại góc chăn cho cả hai, kéo tấm chăn phủ kín vai Shiro. Dù nhắm mắt, tôi vẫn nghe rõ nhịp thở lặng lẽ của em ấy, đều đều, khe khẽ, thỉnh thoảng lại run lên khi có tiếng sấm rền…

Nếu không phải lệnh từ Thiên Đàng hối thúc thì tôi thật sự muốn ở cùng em ấy. Tôi thở dài, thì thầm.

“Chỉ đêm nay thôi nhé… Ngày mai chị phải đi rồi.”

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi không dứt.

8.

Sau bữa ăn chia tay ngắn ngủi, tôi rời đi vào buổi sáng sớm.

Shiro đã thức dậy để tiễn tôi. Thành thật mà nói, suốt ba tháng qua tôi rất vui khi được ở cạnh em ấy. Khoảng thời gian sống yên bình  như một con người ở ngọn núi này, có lẽ là thứ mà tôi, một thiên thần, tương lai hiếm hoi lắm tôi mới có thể trải nghiệm lại lần nữa.

Thú thực tuy tiếp xúc không quá lâu, nhưng tôi đã yêu quý Shiro. Tôi trân trọng sự tồn tại của em ấy và cả những điều giản đơn, những cảm xúc mới mẻ em đã mang đến cho tôi. Vậy nên khi nhìn vẻ mặt tủi thân như trẻ con vừa bị lấy mất kẹo, tôi cũng vô thức hụt hẫng theo. Tôi dang tay ôm em, nhẹ nhàng an ủi.

“Đừng buồn mà, chị sẽ đến thăm em thường xuyên.”

Đôi mắt của em ấy vẫn nhắm như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ có hàng mi rung rung chứng tỏ em ấy vẫn đang lắng nghe từng lời của tôi. Nhưng tôi biết rõ với sự chênh lệch tuổi thọ giữa một con người và một thiên thần, cái gọi là “thường xuyên” ấy rốt cuộc là bao lâu? Mấy chục năm? Mấy trăm năm? Và nếu một ngày nào đó em ấy lên Thiên Đàng, liệu em ấy có thể nhận ra tôi khi cả đời chưa từng nhìn thấy mặt tôi không?

Tôi mím môi, nói nửa thật nửa đùa “Để trả ơn, chị sẽ chữa bệnh cho em nhé!”

Chỉ là một sự thay đổi nhỏ thôi, hẳn Nữ thần sẽ không trách phạt đâu. Hơn nữa, tôi đang làm việc thiện và em ấy cũng xứng đáng mà.

Tôi nâng tay lên áp vào mặt em ấy, ánh sáng dịu nhẹ đặc trưng của phép thuật chữa lành tỏa ra bao trùm lấy Shiro.

Thế nhưng… không có gì xảy ra cả.

Tôi khựng lại, có chút bối rối. Lẽ nào phép thuật có sai sót? Tôi thử lại thêm một vài lần nữa… nhưng kết quả vẫn vậy. Phép chữa trị hoàn toàn vô hiệu, hoặc là nó bị một thứ gì đó chặn đứng, hoặc thứ nên được chữa trị… vốn dĩ chưa bao giờ bị tổn thương.

Cánh tay vòng qua eo tôi đột ngột siết chặt, kéo sát cơ thể tôi vào người Shiro. Hơi ấm quen thuộc ban đầu khiến tôi an tâm, nhưng rất nhanh sau đó, một cảm giác lạnh sống lưng lan rộng khắp toàn thân.

Đôi mắt Shiro, bấy lâu nay luôn nhắm… chậm rãi mở ra.

Những con ngươi đỏ chót chạy hỗn loạn tứ phía như mạng nhện dần tập hợp thành đôi đồng tử máu như xuyên qua cả lớp vỏ ngoài nhìn thẳng vào bên trong tôi, sâu hun hút như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi chết sững, cổ họng khô khốc khó khăn lắm mới thốt ra được một câu nghi hoặc “Ác… Ác quỷ…?”

Shiro ngửa đầu, nở nụ cười dịu dàng để rợn người. “Sai rồi, em là Shiro mà.”

Vẫn là nụ cười tôi thường thấy, nhưng nó rất lạ. Hồi chuông cảnh báo vang lên liên hồi trong đầu tôi, đôi cánh theo bản năng tung ra để vùng khỏi cái ôm. 

Ngay sau đó, tấm lưng tôi đau nhức dữ dội. Cơn đau bén nhọn như xé rách da thịt lan thẳng tới tận xương sống. Tôi hoảng loạn cấu mạnh lấy vai Shiro, chỉ kịp nghe thấy rõ rệt tiếng răng rắc kinh hoàng vang vọng trong lồng ngực mình, nơi cặp cánh vừa mới lành lặn của tôi bị xé toạc ra khỏi sống lưng.

“Cánh… Cánh của tôi…” Giọng nói tôi run rẩy, mơ hồ thét không ra tiếng. Dòng chất lỏng màu vàng óng loang lổ lên tà áo trắng, thân thể tôi bắt đầu đau mất cả cảm giác.

Bàn tay Shiro vươn lên trên đỉnh đầu càng khiến tôi hoảng loạn khi nhận ra mục đích của nó. Tôi ra sức vùng vẫy, dùng những gì mình có để tấn công buộc Shiro phải buông tôi ra, nhưng những đòn có thể thanh tẩy một con quỷ cao cấp lại chẳng khác gì đang gãi ngứa cho sinh vật trắng toát trước mặt.  

“Không… không được… mau buông tôi ra…!”

Tôi hét lên. Nhưng Shiro chỉ áp sát môi vào tai tôi, thủ thỉ như đang ru ngủ.

“Suỵt… Đừng hét… Đau họng đó”

Rắc.

Âm thanh giòn tan ấy trên đỉnh đầu tôi.

Trong tay Shiro là chiếc vòng hào quang của tôi, giờ đã bị bóp nát thành từng mảnh vụn, những mảnh ánh sáng rơi lả tả xuống đất như mảnh vỡ thủy tinh. Cơn đau nhói xộc tới từ lưng và đầu khiến tôi choáng váng, cảm tưởng như tôi có thể bất tỉnh ngay giây tiếp theo, thậm chí là tan biến khi sức lực của tôi như bị rút cạn. 

“Không sao đâu… Có em ở đây rồi.”

Trong những khắc tỉnh táo cuối cùng, tôi cố vươn tay gửi tín hiệu cầu cứu về Thiên Đàng, nhưng ngay trước mắt tôi, một đôi cánh đen tuyền gai góc đột ngột mở ra, che khuất toàn bộ tầm nhìn cùng hy vọng mong manh ấy.

Ý thức tôi cứ thế chìm vào khoảng không vô tận.

9.

Tôi là Shiro, một “thú cưng” dưới trướng Ác Thần D, kẻ đứng đầu Địa Ngục. Với cương vị của mình, đáng ra tôi không nên hứng thú với cái gọi là Thiên Thần - kẻ thù truyền kiếp của Ác Quỷ.

Vậy mà…

Khi còn nhỏ, trong một lần trốn ra nhân giới rong chơi, tôi đã gặp cô ấy.

Một thiên thần.

Khỏi phải nói, tôi bị cô ấy truy sát.

Tôi cứ tưởng mình đã mất mạng rồi, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó thì tôi đã sống sót quay về Địa Ngục.

Những gì còn đọng lại là tấm áo choàng trắng muốt, đôi cánh mềm mại, bao quanh bởi quầng sáng chói lọi. Một thiên thần rực rỡ tựa Mặt Trời, nhưng trong phong thái đó lại ẩn chứa chút gì đó bản năng, lạnh lùng và tàn nhẫn như ác quỷ.

Nụ cười ấy.

Dáng vẻ ấy.

Hiện rõ trong kí ức của tôi đến mức… tôi không thể chịu nổi khi nghĩ tới việc cô ấy sẽ mãi mãi thuộc về Thiên Đàng, còn tôi - một thú cưng ác quỷ - chỉ có thể ngước nhìn từ đáy vực sâu.

Tại sao tôi phải chịu đựng? Tại sao cô ấy không đồng hành cùng tôi? Cô ấy phù hợp hơn với bóng tối. Nếu có thể đi cùng nhau, chúng tôi sẽ là một cặp hoàn hảo, ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau, lấp đầy những khiếm khuyết của nhau.

Thế nên khi số phận cho tôi gặp lại cô ấy ở nơi rừng núi hoang vu, tôi chắc chắn chúng tôi là định mệnh của nhau.

Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi nữa. Dù có phải bẻ gãy cánh của cô ấy, dù có phải xé nát quầng sáng của cô ấy, dù có phải nhốt cô ấy lại suốt đời…

Thì tôi cũng sẽ làm vậy.

Nhân danh tình yêu khắc sâu trong xương tủy.

Nhân danh bản năng chiếm hữu của một con quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com