ShirAriel - Chút Ác Mộng Vớ Vẩn
Tóm tắt:
Ariel nghe thấy một tiếng nổ vang lên từ phía xa. Ngay sau đó, các con gái của cô ấy cuống cuồng liên lạc.
Có chuyện gì đó không ổn rồi.
Tác giả: Anonymous trên Ao3.
Đôi lời: Tôi đã viết liền mạch đoạn này thay vì ăn trưa…
Dịch: Kumo desu ga nani ka nhưng họ bê tông.
[Bản dịch thuộc về page và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup nếu không có sự cho phép]
------------------------------------------
Hửm…? Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang nằm ư? Mọi thứ xung quanh thật mờ ảo. Lúc đầu, tôi chỉ thấy khó hiểu, nhưng rồi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đáng sợ.
“Mi xinh lắm” giọng nói thì thầm bên tai tôi,ngay bên, một cách rất gần. Khuôn mặt hiện ra trước mắt là hình ảnh phản chiếu của tôi, chỉ khác là đằng ấy có mái tóc đen, và trong đôi mắt không có lấy chút cảm xúc nào. Có một sức nặng đè lên ngực tôi - cô ta đang nằm áp lên người tôi để nhìn gần hơn, mũi chúng tôi gần như chạm nhau. Tôi cố đẩy cô ta ra, nhưng không thể. Cổ tay tôi bị trói chặt phía trên đầu bằng chính tơ nhện của tôi.
Tôi kéo mạnh, nhưng sợi tơ không nhúc nhích. Tôi cố ra lệnh cho nó di chuyển, nhưng nó từ chối. Cái cảm giác trĩu nặng xuất hiện trong bụng. Tôi bị kẹt. Bị kẹt trong tơ nhện của mình.
D vuốt nhẹ má tôi, và toàn thân tôi run rẩy. Nó bỏng rát. Bỏng rát như thể cô ta đang đốt cháy tôi, nhưng tôi lại thích điều đó. Tôi sợ hãi, vậy mà vẫn nghiêng mặt áp vào tay cô ta. Tôi không thể cưỡng lại cô ta. Nếu là cô ta, thì tơ của tôi, cơ thể của tôi, tâm trí của tôi đều phản bội tôi.
“Mi đang tận hưởng lắm phải không?” Giọng cô ta đều đều, vô cảm như lưỡi dao sắc lạnh. Lưỡi dao cứa vào tận xương tuỷ. “Bình thường, ta chẳng bao giờ chiều chuộng món đồ chơi của mình thế này đâu.”
Tôi không kiềm được mà run lên. Tôi cũng không phân biệt nổi thứ cô ta muốn là kéo sự sợ hãi hay ham muốn trong người tôi ra ngoài.
Cô ta mỉm cười, nụ cười trống rỗng nhất tôi từng thấy, để lộ hàm răng trắng nhợt. Cô ta cúi sát lại. Không. Cô ta sẽ nuốt chửng tôi bằng cách nào đó. Không. Không, không, không, tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra!
Tôi nhắm nghiền mắt và nghe một tiếng nổ lớn. Cảm giác cô ta chạm vào người biến mất. Cổ tay tôi không bị trói nữa - tôi đang ôm chặt lấy chúng trước ngực, vì cả người tôi đã cuộn tròn lại như một quả bóng.
Sức nặng trên người chưa tan biến, nhưng nó không giống người. Nó nhẹ hơn, mềm hơn… Uh? Một cái chăn?
Tôi thở dốc, nhanh chóng xem xét lại tình hình, tôi nhận ra một điều rất kỳ lạ.
Tôi đang ở trên giường.
Nhưng ban nãy, tôi đâu có ở trên giường, đúng không? Đó là một nơi nào đó mà tôi không thể... Tôi không thể nhớ nữa. Không quan trọng. Tất cả những gì tôi nhớ là cô ta… Nhưng cô ta không có ở đây.
D chợt bốc hơi như vậy vốn là chuyện bình thường, nhưng… Tôi có một linh cảm.
Tôi thận trọng ngồi dậy và quan sát căn phòng. Đây là phòng ngủ của tôi. Mà nói chính xác hơn thì “đã từng” là phòng ngủ của tôi. Vì giờ nó uh… Khá là tan hoang hết cả. Giường thì vẫn nguyên vẹn, nhưng tường thì cháy sạm và nứt toác, vài món đồ nội thất khác thì vỡ vụn. Ngôi nhà sẽ không sập xuống đầu tôi đâu nhỉ? Nhỉ? Chắc chắn là căn phòng không ở trong tình trạng này khi tôi đi ngủ.
Phải rồi. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã đi ngủ. D chưa bao giờ ở đây. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng nhỏ. Hoàn toàn bình thường. Thỉnh thoảng nó xảy ra. Không có gì để bàn. Không phải như thể cô ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chỉ để đùa giỡn với mình cho vui đâu.
Tôi chỉ cần cố ngủ tiếp đêm nay, giả vờ như chẳng có gì xảy ra và chẳng có thứ chất lỏng mằn mặn lạ nào đang rỉ ra từ khóe mắt. Cũng chắc chắn không phải tôi đã vô thức sử dụng ma thuật trong lúc ngủ để tự vệ trước một kẻ thù tưởng tượng rồi suýt thổi bay cả căn nhà. Tuyệt đối không có chuyện ấy đâu.
Tôi ép chặt chân vào ngực, tựa trán vào đầu gối. Tôi đang thở quá nhanh khiến tôi chóng mặt. Chết tiệt. Mọi thứ đều ổn! Ổn thôi! Điều duy nhất không ổn ở đây là chính căn phòng này. Tôi nghĩ tôi đã sử dụng một loại sóng xung kích nào đấy để đẩy mọi thứ xung quanh giường ra xa...
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Ngoài hành lang. Đến gần hơn đầy vội vã.
Tập tập tập tập… Kẹt…
Cánh cửa mở toang, tôi giật mình co rúm lại vì ánh sáng lẫn những chuyển động bất ngờ.
Là Ma Vương. Fiel và Riel đang lơ lửng đằng sau chị ấy.
Ừm? Ma Vương? Không phải chị ở lâu đài khác sao? Sao chị tới tận đây?
Chị ấy hẳn đã thấy được vẻ hoang mang trong biểu cảm của tôi, vì chị đã nhẹ nhàng đóng cửa lại để chúng tôi có chút riêng tư.
“Có phiền không nếu chị lại gần em?”
Tôi lắc đầu. Chị ấy ngồi xuống giường cạnh tôi, giữ khoảng cách giữa chúng tôi khoảng một cánh tay.
“Có ai đã tấn công em?” Giọng chị ấy dịu dàng, nhưng ẩn dưới có gì đó là sát khí sắc lẹm.
Chết rồi. Giờ tôi mới nhận ra cảnh tượng trông thế nào. Vụ nổ tôi gây ra hoàn toàn có thể khiến ai đó bay màu. Tôi đã gia cố căn phòng bằng ma thuật và nó còn bị hư hại đến mức này.
Tôi lắc đầu lần nữa.
Chị ấy dịu đi đôi chút.
“Chuyện gì đã xảy ra? Em gặp ác mộng à?” Chuẩn một trăm phần trăm như mọi khi.
Tôi quay mặt đi, gật đầu. Thành thật mà nói, tôi thấy xấu hổ. Tôi từng trải qua những thứ kinh khủng hơn một cơn ác mộng đơn giản, dù nó liên quan tới D. Tôi đã từng nói chuyện với bản thể thật của cô ta! Thậm chí từng đấm thẳng vào mặt cô ta! Tôi không nên… Như thế này.
Tôi không nên để bản thân thành ra thế này… hơi thở dồn dập, cơ thể run bần bật như chiếc lá, rồi còn vô thức tung ra phép nổ theo ý thích.
Ma Vương ở tận lâu đài, nhưng chắc chị ấy chạy thẳng tới đây ngay khi những rối nhện kể với chị về vụ nổ, giả sử tiếng nổ không đủ lớn để chị ấy tự nghe thấy. May mà dạo này tôi để họ ngủ ở phòng riêng. Nếu không, họ có thể đã bị thương rồi.
Có phải do thực tế rằng tôi hoàn toàn có thể giết chết người mình quan tâm ngay trong lúc ngủ khiến tôi choáng váng ư?
“-ro. Shiro!”
À… Tôi hơi mất tập trung. Ma Vương búng tay trước mặt để thu hút sự chú ý của tôi.
“Em đang thở gấp đấy. Em cần phải bình tĩnh lại. Chúng ta cùng đếm đến mười nhé?”
Chị ấy nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi tôi, như muốn ra hiệu cho tôi im lặng.
“Đừng thở ra cho đến khi đếm tới mười.”
…Đ-Được thôi. Tôi làm được mà. Giọng nói kiên quyết của chị ấy làm tôi dễ dàng làm theo chỉ dẫn của chị ấy hơn.
Hít vào. Đếm. Thở ra. Đếm.
Chúng tôi lặp lại như vậy không biết bao lâu, nhưng cuối cùng cơn choáng váng cũng biến mất. Ngực tôi vẫn nhức nhối, người mệt rũ rượi một cách kỳ lạ, nhưng ít nhất mình đã kiểm soát lại được nhịp thở.
Ma Vương xử lý tình huống ấy đúng là quá giỏi, hệt như một nhà vô địch. Giờ chị ấy đang nắm chặt lấy tay tôi, hai ngón cái nhẹ nhàng xoay tròn trên mu bàn tay để xoa dịu. Chị ấy tiếp tục nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ nghe được một nửa. Đại khái là mấy câu như “Ổn cả rồi”, “Em an toàn rồi”, hoặc những lời trấn an tương tự. Tôi nghĩ chị ấy đang cố trấn tĩnh tôi.
Tôi cảm kích. Dù xấu hổ, nhưng tôi rất cảm kích. Tôi không biết liệu lời nói dối trắng trợn có hiệu quả không, nhưng tôi cảm thấy khá hơn.
"Giờ em ổn rồi", tôi nói, giọng khàn hơn bình thường.
Ma Vương ngừng mấy lời lẩm bẩm an ủi đó, nhưng thái độ lo lắng ngốc nghếch kia thì không.
“Chỉ là một cơn ác mộng thôi.” Tôi hắng giọng. “Xin lỗi. Em sẽ sửa lại phòng vào ngày mai.” Chị ấy nhìn mình với cái nhìn lạ lùng.
“…Em chắc là tường nhà không sập đâu, nhưng em có thể bắt đầu ngay bây giờ cũng được?”
“Shiro. Chị chẳng thèm quan tâm cái phòng đâu.”
Hả? A… Phải rồi. Đây là Ma Vương mà. Tiền sửa nhà chắc cũng chẳng đáng gì với tài chính của chị ấy, kể cả khi giả sử chúng ta không thể tự sửa chữa nó đi chăng nữa.
“Xin lỗi vì gây ồn. Với cả làm chị phải chạy đến tận đây.”
Việc tôi đi đây đó là một chuyện vì tôi có thể tự do dịch chuyển, còn chị ấy chắc phải tự chạy. Nhưng nếu chị ấy sử dụng tốc độ tối đa của mình, chị ấy sẽ gây ra vụ nổ siêu thanh và thổi bay một nửa thị trấn, nên để chị ấy đến đây càng nhanh càng tốt chắc hẳn là một điều phiền phức.
Ma Vương thở dài. “Chị cũng chẳng quan tâm chuyện đó. Em đúng là không hiểu gì hết.” Chị ấy gõ nhẹ lên đầu tôi. Không đau, vì chị ấy giữ lực lại rất nhiều, nhưng thành thực mà nói tôi càng lo hơn. Chị biết tôi hoàn toàn chịu được những cú đánh mạnh hơn nhiều nhờ phép triệu hồi. Tại sao chị ấy lại mềm mỏng đến độ ngay cả một người bình thường cũng không cảm thấy đau? Nó không giống kiểu tôi đã bị mất sức mạnh một lần nữa…
Ừm… Tôi đoán là mình không hiểu. Tôi lắc đầu.
Ma Vương buông tay tôi ra, nâng mặt tôi lên bằng hai tay. Chị ấy kiên quyết nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nghe này, chị đã nghĩ là chuyện gì xảy ra với em rồi. Chị rất mừng vì em không gặp nguy hiểm thật sự, nhưng chị vẫn lo, được chứ? Em làm chị sợ muốn chết. Đa phần mấy cơn ‘ác mộng’ không khiến người ta lên cơn hoảng loạn như em đâu.”
Hả? Chị ấy lại tập trung vào chuyện đó sao? Còn mấy màn phép triệu hồi phá nát phòng thì sao? Con gái chị có thể đã ở trong phòng, chị biết mà! Ai mà quan tâm nếu tôi hoảng loạn một chút! Chị ngốc dữ.
“Shiro, chị sẽ không ép buộc em kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Ý chị là, chị không thể. Khi em không muốn nói điều gì đó,em thực sự bướng bỉnh lắm. Nhưng nếu em muốn chia sẻ, chị ở đây. Em không ở một mình. Em không đơn độc.”
Tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng tôi hơi nghẹn lại. Tôi cảm thấy hơi ngốc, cố gắng phát ra những âm thanh bình thường và thất bại thảm hại. Tất cả những gì tôi có thể nói chỉ tiếng “Uuuhhh…” khó hiểu.
Ma Vương cẩn thận lau mắt tôi. Khỉ thật, tôi cứ tưởng mình đã xử lý xong vụ chảy nước mắt này rồi chứ! Chắc áp lực nước mạnh quá, mấy miếng vá tạm bợ chẳng chịu nổi…
Chị ấy kéo tôi vào lòng. Tôi không thể nhịn được nữa. Tôi bắt đầu nấc lên, nức nở trên vai chị ấy. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, thật đấy, nhưng có điều gì đó trong bóng tối của căn phòng và trong cách chị ấy xoa lưng tôi khiến tôi mọi sự kiềm chế đều vô ích. Chị ấy thì thầm rằng khóc cũng không sao, rồi lặng lẽ ngồi cạnh tôi trong suốt quá trình tôi suy sụp, chỉ thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn một chút.
Cuối cùng, tôi cạn nước mắt. Tiếng nức nở lớn chuyển thành tiếng khịt mũi khe khẽ. Tôi cảm thấy trống rỗng lạ thường. Đầu óc tôi trở nên yên tĩnh hơn. Tôi khát khô cổ, nhưng chưa kịp mở miệng, Ma Vương đã đưa cho tôi một ít nước để uống. Một vị thánh, chị ấy đúng là một vị thánh, Ma Vương gì mà lại chăm sóc vị thần tà ác của mình kiểu này chứ.
"Bây giờ em đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Ừ… Ừm." Tôi thấy khá hơn nhiều. Ngực cũng nhẹ nhõm đáng kể. Tôi đã từng khóc nhiều như vậy bao giờ chưa? Không phải là tôi chưa từng khóc, nhưng cảm giác này có gì khác biệt. Nó đã làm tôi kiệt quệ, nhưng sau cơn bão, dường như mọi thứ trở nên trống trơn như tờ giấy trắng.
Thật ngớ ngẩn, nhưng tôi tự hỏi liệu Ma Vương có khóc như thế này trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình không.
"Chị mừng lắm", chị ấy nói, mỉm cười trấn an. Chị ấy vẫn đang ôm tôi, nên bây giờ tôi cảm thấy thực sự an toàn. Chị ấy ấm áp và… cũng khá dễ thương.. Không biết từ lúc nào tôi đã vòng tay ôm lấy chị như ôm một con gấu bông rồi. Ngủ tiếp trong tư thế này chắc cũng ổn? Tôi hơi muốn ngủ tiếp, nhưng ký ức về cơn ác mộng ngay lập tức phá vỡ cảm giác bình yên này.
Tôi nghĩ Ma Vương đã cảm nhận được sự căng thẳng đột ngột, vì chị ấy bắt đầu xoa cánh tay tôi. Ánh mắt chị ấy soi mói gương mặt tôi rất kỹ, như thể đang cố gắng tìm ra chuyện gì không ổn.
“Em lại nghĩ đến ác mộng đó à?”
Bingo. Chị đúng là đọc được suy nghĩ của em rồi đấy, thưa Ma Vương. Có một người khác làm điều đó, chị thấy đấy, nhưng nó ít rùng rợn hơn khi chị làm vậy, vì cô ta khiến tôi cảm thấy bất lực và đối xử với tôi hệt như một món đồ chơi.
"Ai đang đối xử với em như một món đồ chơi cơ?"
… Ối. Tôi lỡ nói hơi to suy nghĩ của mình rồi à? Câu hỏi lạnh lùng của Ma Vương khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nghe như thể chị ấy sẵn sàng đấm ai đó đến nơi vậy. Ma Vương này, chị không thể đấm một vị thần như cô ta đâu. Lỡ đâu cô ta thấy buồn cười rồi cũng lôi chị ra làm trò đùa luôn đấy.
"D." Tôi nói ngắn gọn. Có rất nhiều điều tôi có thể thừa nhận về mối quan hệ giữa D và tôi, nhưng cho đến giờ tôi vẫn giữ kín miệng. Tôi cần phải đánh lạc hướng sự chú ý của Ma Vương trước khi chị hỏi thêm, hoặc tệ hơn, tự mình đoán ra sự thật. "Em mơ thấy cô ấy và điều đó làm tôi sợ. Chỉ vậy thôi." Đó. Chị muốn biết về cơn ác mộng, đúng không?
"Cô ta đã làm gì em, để em sợ đến vậy sao?" Ma Vương toàn năng có vẻ bối rối.
Ôi không. Sự vòng vo trở nên phản tác dụng. "Không có gì. Cô ta không làm gì em cả. Chỉ là mơ thôi" Nhanh lên! Trốn tránh nhiều hơn nữa! Tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi không giỏi nói dối như tôi tưởng. Ma Vương giờ còn nghi ngờ tôi hơn nữa.
Nhưng suy cho cùng tôi không thực sự nói dối. D đã tạo ra tôi, mà thế lại tốt, tôi thích việc mình tồn tại. Trong mê cung, D đã cứu tôi khỏi Guli-Guli, sau đó cô ấy đã trao cho tôi mối tình cũ của tôi, kỹ năng <Tri Thức>, và những manh mối về thế giới này cùng câu chuyện tái sinh. Khi đã là một Arachne, D ban phước cho lưỡi hái của tôi, trông thì “creepy” thật, nhưng hóa ra về sau nó lại hữu ích. Để rồi lúc tôi trở thành một vị thần, chính D đã đặt cho tôi một cái tên. D bắt tôi chơi điện tử với cô ta. D để tôi đánh cô ta và cướp đồ đạc trong nhà. Nếu đó là những gì cô ấy đã làm với tôi, thì D là một vị thần độc ác hữu dụng một cách mẫu mực.
Chỉ là… Cô ta là một nữ thần gần như toàn năng, không thể kháng cự và còn bị ám ảnh tôi. Chỉ là… Việc cô ta đặt tên cho tôi đã đủ để cô ta có quyền xâm nhập kiểm soát linh hồn tôi bất cứ lúc nào. Tôi không sợ những gì cô ta sẽ làm với tôi, mà tôi sợ bản thân sẽ dễ dàng để mặc cô ta làm vậy đến mức nào thôi.
Trước ánh mắt lo lắng của Ma Vương, ít nhất tôi cũng chịu thừa nhận chừng ấy.
“Chỉ là… cô ta giống như một tên biến thái ấy.”
“Biến thái…?” Giọng chị ấy không giống nghi ngờ mà là đang khó hiểu. “Biến thái cỡ nào?” Lại thế nữa rồi, lại cái giọng nguy hiểm đó. Ma Vương này, tôi mới là thần cơ mà. Tôi mới là người nên bảo vệ chị, chứ không phải ngược lại, đúng không? Nhất là khi đối mặt với mấy vị thần khác? Chị không làm gì được đâu
“Shiro, cứ thế này là chị nghĩ đến tình huống tệ nhất rồi xông thẳng lên trời gây chuyện đó.”
Tôi khịt mũi. Chị ấy cũng nói điều đó với khuôn mặt nghiêm túc một cách hoàn hảo. "Em khá chắc là cô ấy đang ở địa ngục."
Ma Vương chớp mắt. “Ý em là có ai đó đã giết cô ta rồi hay cô ta chỉ… làm việc ở dưới đó?”
“Làm việc ở đó. Em nghĩ vậy? Có lẽ giống như thế giới ngầm? Em không biết chi tiết.”
“A-Ah? Được thôi.” Tôi hoàn toàn đánh lạc hướng chị ấy. “Ah! Em đang cố tình làm chị mất tập trung, đúng không? Đừng có bận tâm đến vị thần đó, em quan trọng hơn.” N-Này, đừng vô tư nói mấy câu kiểu đó chứ…
Ma Vương nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi không trả lời câu hỏi của chị ấy, và chị ấy cũng không ép, chỉ âm thầm nhắc tôi là mình chưa xong chuyện đâu. Nhưng tôi thực sự không muốn tiết lộ danh tính của mình. Chỉ là… tôi không thể. Tôi không nghĩ người như Ariel sẽ chế giễu tôi vì chuyện đó. Nhưng chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tôi cảm thấy mình yếu đuối. Tôi không muốn bất kỳ ai thương hại mình. Tôi sẽ kể cho chị ấy vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ.
Ừ. Tôi sẽ nói với chị ấy? Tôi không biết mình đã quyết định như vậy khi nào. Ừm. Ừ, tôi muốn nói với chị ấy một ngày nào đó. Ý tôi là, chị ấy có một phần tâm hồn và ký ức giả của tôi, đúng không. Công bằng mà.
Có điều… không phải đêm nay.
“…Em mơ thấy D…” Giờ phải tả kiểu gì để chị ấy khỏi lo quá nhỉ?
“Cô ta… ở quá gần… Em sợ, nhưng cô ta lại khiến em thích điều đó. Em phát hoảng khi cô ta cố gắng…”
Cô ta định làm gì? Tôi chỉ nhớ rõ cái cảm giác bị nuốt chửng, và lỡ tôi trượt chân rơi vào tay cô ta thì sẽ không còn đường quay lại nữa.
“Em… không chắc nữa.”
Bất chấp lời kể hoàn toàn mơ hồ của tôi, Ma Vương vẫn chậm rãi gật đầu. "Cô ta có làm gì khiến em nghĩ rằng những chuyện trong mơ có thể xảy ra không?"
… Ờ thì, lần đó cô ta gần như đã tán tỉnh tôi còn gì. Tôi nghĩ đó hẳn là lý do làm não tôi nhảy ra mấy suy nghĩ sai lầm. "Không phải thế." Không phải là cô ta không thể, nhưng tôi không nghĩ cô ta sẽ trực tiếp thao túng tôi như vậy. Cô ta thích thả cho tôi một khoảng tự do, để quan sát xem tôi sẽ làm gì. Trói buộc và ép buộc không phải phong cách của cô ta.
Kỳ lạ thay, suy nghĩ đó lại khiến tôi yên tâm hơn. Cơn ác mộng không còn kinh khủng nữa khi tôi xem xét nó qua lăng kính thực tế.
Cảm ơn nhé, Ma Vương. Chị đúng là tuyệt nhất. Em yêu- À mà thôi, trò đùa ấy ngớ ngẩn quá.
Tôi dựa vào chị ấy. Dù tôi có là một vị thần, thì bây giờ tôi cũng cảm thấy kiệt sức rồi. Tôi nghĩ chị ấy đã nhận ra điều đó, vì chị ấy không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Thay vào đó, chị ấy luồn tay qua tóc tôi. “Nếu ai đó hoặc thứ gì đó làm tổn thương em, em có thể đến tìm chị, được chứ?”
Ờ?
“Shiro, em đã làm rất, rất nhiều rồi. Ý chị là, em là thần, nên em có thể cho rằng điều đó là bình thường… Nhưng, dẫu có trong giới hạn của Hệ Thống, chị vẫn có thể làm được nhiều hơn nữa vì em. Nếu em cho phép chị. Em không cần phải giữ nỗi đau hay nỗi sợ hãi trong lòng rồi tự mình chịu đựng. Em sẽ gục ngã mất.”
… Hóa ra Ma Vương lại lo cho tôi đến mức đó. Đúng là tôi nói chuyện với chị ấy còn nhiều hơn với bất kỳ ai khác, nhưng không phải tôi không giấu giếm chị ấy chuyện gì. Có lẽ đêm nay chị ấy đã nhận thức rõ điều đó hơn bao giờ hết.
Chết tiệt, vậy là gian lận, không công bằng chút nào. Tôi vừa mệt vừa tựa vào người chị, trái tim nhỏ bé yếu đuối của tôi bây giờ hoàn toàn không có phòng bị. Chị cứ ngọt ngào thế này thì tôi có khi chết lần ba vì chị thật cũng nên.
“Được thôi,” tôi nói dối. Chị còn có gánh nặng của riêng mình, Ma Vương à. Chị không cần phải gánh thêm nỗi đau của tôi đâu. Nhưng tôi rất cảm kích, thật đấy. Có lẽ sau cuộc chiến. Khi mọi thứ kết thúc. Lúc ấy, tôi đoán mình sẽ có thể cho phép bản thân suy sụp một chút.
“Chị cũng vậy,” tôi nói với chị ấy, giọng nói chập chờn vì cơn buồn ngủ.
“Chắc chắn rồi” chị ấy cũng nói dối, bởi vì chị ấy đang nghĩ chính xác điều tương tự.
Lờ mờ, khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi thực sự quan tâm đến nhau một cách… hơi ngốc nghếch mất rồi.
---------------------------------------
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/32280241
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com