chương 1
Trương Sinh Nhất vừa từ cửa hàng bán đồ cổ ra về. Ông hai bị bệnh nặng phải nằm viện ấy vậy mà vẫn nhất quyết đòi xem cho được bình cổ từ thời nhà xưa ấy, Trương Sinh Nhất không quá tin vào chuyện này, cổ vật lâu như vậy lại trong rất mới, không có dấu hiệu gì là đã trãi qua hằng trăm năm lịch sử. Dì Thu đã đưa cho cậu một khoảng, bảo đến đó đặt cọc với chủ tiệm, bảo họ cận trọng mang đến tận viện cho ông hai, Trương Sinh Nhất đến đây không phải một mình, cậu ra bên ngoài, lặng lẽ cảm nhận không khí trong lành rồi nói.
"Chị Mãn đến đây giúp em một tay đi. Chị mang quà đến cho ông hai trong viện giúp em, em có việc gấp rồi."
Trương Mãn đang ngồi nhâm nhi mấy miếng bánh liền bị kéo về thực tại, cô vốn đến đây vì tên nhóc này khóc lóc nài nỉ rốt cuộc lại mang hết chuyện đổ lên đầu cô. Trương Mãn nhăn mặt thành hình thù kỳ quái, nhai nốt miếng bánh trong miệng mới đứng dậy hùng hổ với Trương Sinh Nhất, hai hàng lông mày của cô gần như đã chạm vào nhau, đôi mắt nhíu lại nhỏ đến mức không thể nhìn thấy con ngươi bên trong.
Cô gằn giọng rồi đạp vào chân Trương Sinh Nhất một cái.
"Tiên sư nhà nó! Chị đến đây là vì thấy em than khóc đủ đường, chuyện của ông hai vốn dĩ là em tự mình nhận lấy hết trách nhiệm. Sao bây giờ lại đổ hết lên đầu chị chứ?"
Trương Sinh Nhất cười khổ, lấy tay gãi đầu mấy cái. Liếc mắt nhìn xung quanh rồi đặt hai lòng bàn tay ép sát vào nhau đưa lên đầu, điệu bộ thành khẩn mà nói:
"Em xin chị đấy, em cũng không muốn đâu. Chỉ là chuyện này vô cùng hệ trọng, không được chậm trễ. À đúng rồi, chị giúp em, em sẽ cho chị tiền tiêu vặt hai tháng của em."
Ánh mắt của Trương Mãn có gì đó khẽ thay đổi, cô gật gù mấy cái suy nghĩ cho thật cẩn thận. Lại nhìn dáng vẻ van xin thống khổ của em trai, dù cho nó vô cùng đáng ghét nhưng tiền bạc không có tội. Sau đó cô gật đầu, cả hai bắt tay thả thuận hoàn thành.
Trương Mãn mang theo giỏ hoa, trái cây và một ít điểm tâm mà Trương Sinh Nhất đã chuẩn bị sẵn, theo lời của cậu ta, ông hai rất khó chịu khi đói nên cô phải tranh thủ đi đến đung giờ ăn của ông. Dù trong viện đã có người chuản bị sẵn thức ăn vô cùng ngon miệng và đẹp mắt nhưng ông ấy vẫn nhất quyết phải ăn cơm nhà. Trương Mãn nghĩ người già ắt có nỗi lòng riêng nên cô cũng không hỏi nhiều, có lẽ hương vị từ gia đình vẫn là tốt nhất.
Đi gần hai mươi phút là đến nơi. Trương Mãn tìm quầy lễ tân để hỏi dò phòng bệnh của ông hai, từ lúc ông bị bệnh cô chỉ nhờ người gửi đồ vào nên không biết ông ấy ở phòng nào, Trương Sinh Nhất có nói nhưng cô ghét tên nhóc đó nên trên đường đến đây quả thật đã quên mất rồi. Một người y tá nhận ra cô, cũng hay thật, chỉ gặp nhau có một lần mà đã nhớ mặt cô rồi. Chẳng lẽ nhan sắc này đáng nhớ đến vậy sao?
Y tá tiến đến gần, nhìn một lúc để chắc chắn là không nhận nhầm người.
"Người nhà bệnh nhân Trương đúng không? Ông ấy nằm ở lầu hai, đi thang bộ lên nhìn bên phải sẽ thấy phòng 201. À mà, lần đầu em vào đây sao?"
Trương Mãn chậm rãi đáp.
"Vâng, em bận nhiều việc nên không thể trực tiếp đến thăm. Tận bây giờ mới có thời gian."
Câu trả lời lấp liếm của Trương Mãn đối với y tá đó hình như có chút miễn cưỡng, cô ấy cũng không làm khó nữa mà đi làm việc của mình. Trương Mãn như trút hết gánh nặng, vì một số lí do khó nói trong gia đình nên mối quan hệ của cô và ông hai tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Trương Mãn lại không có quan hệ máu mủ với ông ấy nên tình trạng của mối quan hệ này càng khó hơn. Ông ấy luôn giục cô mau chóng lấy chồng, còn cô lại là con người yêu thích sự tự do, cuộc đời mình phải do mình tự quyết, đặt trọn vào một người xa lạ khiến cô không dám nghĩ đến kết cục sau này.
Nghĩ ngợi một hồi mà cô đã đến bậc thang cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi bước vào phòng của ông hai. Bên trong phòng chỉ có ông hai đang hằn học nằm trên giường, dì Thu ngồi bên cạnh đang gọt táo cho ông ấy ăn. Thoáng qua trong thật giống một cặp đôi đang nhớ lại tuổi xuân của mình nếu như ông ấy không thôi cằn nhằn về chuyện của cô.
Trương Mãn sựng lại, bước chân không tài nào nhấc lên nổi. Nhưng nếu nhìn một góc nào đó, chỉ là do ông ấy quan tâm đến tương lai của cô dì cho cách làm ấy hơi tiêu cực.
Bên trong phòng vang lên tiếng ho, sau đó là một giọng nói già nua.
"A Mãn cũng đến tuổi rồi cứ lêu lổng cả ngày, bà xem đó. Nó đến một mảnh tình vắt vai cũng không có, tương lai làm sao lập gia đình được chứ?" Ông Hai gác tay lên trán rồi lại thở dài, đứa nhỏ này ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô lớn lên, đương nhiên vẫn là lo cho cô nhất. Ông tùy tiện với tay lên bàn bên cạnh lấy một miếng táo vừa cắt bỏ vào miệng nhai rồi nói. "Tôi đã nói nhiều lần rồi mà nó chẳng thèm để ý. Tôi cũng không sống lâu được nữa, cha mẹ nó nuông chiều nó quá rồi nên chẳng xem lời tiền bối ra gì."
Lời ông hai nói tuy khó nghe nhưng không hề có ý xấu, cô biết điều đó nhưng vẫn có thứ gì đó khiến họ gượng gạo mỗi khi gặp mặt. Trương Mãn thở dài, tự trấn an bản thân một lần cuối rồi bước vào, niềm nở nụ cười có phần máy móc.
"Ông hai, dì Thu. Con đem quà đến này, con để đây nhé. Đây là nhân sâm từ Ngũ Đài, là loại tốt nhất, mỗi ngày dùng một ít sẽ cải thiện sức khỏe. Loại cam này mỗi ngày ép ra thành nước uống cũng rất ngon. À, điểm tâm của mẹ con vừa làm sáng nay, ông tranh thủ ăn cho nóng. Tiểu quỷ đã đặt cọc rồi, có lẽ chiều này sẽ mang đến cho ông, ông hai và dì Thu nhớ giữ gìn sức khỏe. Vậy, con đi đây." Trương Mãn nói một tràn không cho hai người kia có cơ hội chen ngang. Ông hai định nói gì đó nhưng cô đã nhanh chóng quay đầu đi.
"Ơ? Đứa nhóc này làm gì mà gấp gáp thế? Đây. Ở lại đây với ông hai thêm một lúc nữa đi. Để dì pha trà cho con."
Dì Thu đứng dậy nếu lấy tay áo của Trương Mãn, cô ngơ ngác nhìn lại. Ông hai trên giường nhăn mặt, không ngờ cô lại bạc tình không xem người ông này ra gì, dùng tay vẫy vẫy trên không trung ý muốn cô đến gần.
Trương Mãn chậm rãi tiến đến. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, từ đây có thể nhìn rõ mặt của ông hai. Đúng là thời gian đã bào mòn ông ấy nhiều rồi, vết đồi mồi trên mặt hiện lên rõ ràng, làn gia nhăn nhún như bị ngâm trong nước, con ngươi đục ngầu một màu xám, có vẻ không thể nhìn rõ vì ông ấy phải nhíu đến mức gương mặt trở nên xấu xí để nhìn cô. Cô chỉ cảm thấy ông ấy đã thay đổi rất nhiều, cả cô cũng vậy.
Ông hai vuốt ve gương mặt cô, đôi mắt hiện một vẻ u buồn kì lạ. Ông ấy sống một đời rốt cuộc cũng chỉ là muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, vì chuyện của cô khiến ông ấy phiền muộn mà bệnh tình chẳng hề giảm.
"Trương Mãn, sao lại không thể thấy rõ mặt cháu rồi? Trương Mãn đã lớn rồi, cũng lên tìm một người lo cho cháu, ta cũng không thể sống đến lúc cháu đầu bạc răng lông."
"Ông không cần lo đến vậy đâu. Cháu tự lo được, hơn nữa ông...ông, khi nào ông khỏe lại cháu sẽ kết hôn. Khi đó cháu sẽ tận tay dắt ông đến xem."
"Haha, cuối cùng Trương Mãn cũng hiểu ý ta rồi. Được, cháu hứa rồi đấy. Ta sẽ đợi."
Trương Mãn thở dài. Cô không muốn nói điều này, chỉ là để ông ấy mau chóng khỏe lại chỉ còn cách đó. Sau đó cô cũng không nán lại lâu, thấy tính tình của ông niềm nở trở lại trong lòng có chút vui mừng.
Cuộc gặp mặt ấy có phần suôn sẻ hơn cô nghĩ, với tình cảnh của họ hiện tại thì coi như thuận lợi hơn Trương Mãn tự biện ra một câu chuyện khó khăn mà cả hai phải đối mặt. Cô ra vên ngoài van công hóng mát mà không về ngay, không khí nơi đây vừa mát mẻ vừa thông thoáng thật khiến con người ta quên đi muộn phiền, Trương Mãn nhìn một đám mây trôi lưng lỡ trên bầu trời xanh, tưởng tượng nó trông như một con chim đang bay chầm chậm trên khoảng trời rộng bao la ấy.
Rồi đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng đang đung đưa gần đó, Trương Mãn khinh hãi, không lẽ là định tự sát trong viện? Vì bản thân là một con người tốt không thể bỏ mặc người khác cô liền chạy như bay đến đó. Đôi chân dài là một lợi thế lớn trong trường hợp cấp bách như vậy, Trương Mãn dùng hết tốc lực mà phóng như một cơn gió.
Trương Mãn mặc mày tím tái vội vàng nắm lấy người đó dùng sức kéo xuống, dù Trương Mãn đã thấm mệt nhưng vì người đó là bệnh nhân sức khỏe không được tốt nên vẫn bị cô giữ lại. Trương Mãn nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên.
"Đồ điên kia, làm trò gì đấy? Tôi giết cô bây giờ, mau tránh ra."
Trương Mãn vừa ôm thân dưới của người đó vừa nói với một giọng nói thều thào.
"Đừng... đừng... có chết... cô còn... trẻ mà..."
"Chết? Tôi muốn chết lúc nào? Chỉ là muốn hóng gió thôi. Đồ điên!"
Trương Mãn như tỉnh ngộ, vội vã buông ra nhưng trước đó vẫn cố nếu giữ cô ấy thêm một lúc. Do bản thân tự suy diễn lung tung rốt cuộc cũng chẳng ra làm sao.
Sau khi cô gái hít thở một hơi liền nói.
"Tôi thấy người điên chính là cô, sao không ở phòng bệnh đi đến đây làm gì?"
Trương Mãn vô tư trả lời.
"Tôi cũng giống cô, đến để hóng mát thôi."
Giữa hai người như có một khoảng cách xa, Trương Mãn và cô gái đó đều không ai nói một lời nào. Gió từ hành lang lùa vào mang theo hơi lạnh, thổi qua cổ áo Trương Mãn khiến cô có chút rùn mình. Mái tóc rối bời của cô gái kia bị gió thổi lên rồi lại rơi xuống che phủ gần hết gương mặt của thiếu nữ, ánh sáng mơ hồ chiếu rọi xuống nến đất, giữ trưa hè nhưng lại không hề cảm thấy nóng nực, trái lại còn rất dễ chịu.
Trương Mãn tò mò hỏi.
"Cô là...?"
Cô gái thì thầm điều gì đó vài tai Trương Mãn, cô nghe xong lập tức trố mắt, miệng mở to hết cỡ.
"Tiểu...Tiên Nữ?"
"Lỗ tai có vấn đề à? Tôi rõ ràng là nói Tiêu Xiên Nhĩ. Đồ lãng tai, đi kiểm tra ngay đi."
"Á, á, là lỗi của tôi. Mệt quá nên nhất thời nghe không rõ. Nhưng tôi thấy tên đó cũng hợp mà? Cô vừa xin đẹp lại xuất hiện dưới cảnh tượng đó nữa."
Tiêu Xiên Nhĩ nhíu mày khó chịu nhìn Trương Mãn. Lửa giận bừng bừng trong lòng, ánh nhìn như muốn xé sát cô ra.
"Cảnh đó? Tôi đúng là số khổ mới gặp cô."
Nếu lúc nảy Trương Mãn không đến kịp có thể sẽ gặp nguy, người này tính tình tệ quá đi, đã giúp rồi còn cảm ơn lấy một lần.
"À tôi là Trương Mãn, thấy sao? Tên rất hay đúng không?"
Tiêu Xiên Nhĩ hờ hững nói.
"Đúng là một tên họ Trương tự mãn."
"Nói khó nghe quá..."
Cô ấy không quá để ý đến cô đã vội vàng đứng dậy phủi phủi bộ quần áo bệnh nhân. Bước chân chậm rãi vì cơ thể không có sức, quay đầu lại nhìn Trương Mãn nói.
"Về đi, tôi cũng mệt rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã nói chuyện với tôi. Chúc một ngày tốt lành."
Dưới ánh mắt long lanh như sao trời của Trương Mãn. Bóng hình nhỏ nhắn ấy từ từ khuất dần, ngày một xa cách, cuối cùng là không còn nhìn thấy gì ngoài một đốm đen nhỏ li ti trong hàng vạn đốm đen khác. Cô nhìn không chớp mắt, không ngờ lại gặp một chuyện ngoài ý muốn như thế này, Trương Mãn cảm giác Tiêu Xiên Nhĩ có gì đó..? Không rõ là gì, nhưng chắc là do cô đã quá mệt nên sinh hoang tưởng.
Trương Mãn ra về, cô ngồi trên xe cứ cười tủm tỉm một mình, Trương Sinh Nhất ngồi bên cạnh cảm giác lạnh lẽo đến lạ, không lẽ bên trong đó có thứ gì khiến chị gái ác quỷ này trở nên kì lạ. Cậu nuốt nước bọt, người hoạt ngôn như Trương Sinh Nhất cũng không dám nói gì khi nụ cười ấy tồn đọng trên môi Trương Mãn. Cứ như cô sẽ nhảy vồ vào xé xác cậu ra làm trăm mảnh, Trương Sinh Nhất dùng hai tay ôm lấy cơ thể của mình đang không ngừng run rẩy.
"Này, sao Tiểu Mãn cứ cười mãi thế?"
Trương Mãn nghe vậy mới nhận ra nụ cười vô hồn của mình, trấn tĩnh lại bộ mặt thường ngày.
"Không có gì đâu. Chú Lưu, ngày mai đưa cháu đến một tiệm trang sức, sau đó đến một thanh lâu trên đường 11."
"Thanh lâu...à được thôi."
Trương Sinh Nhất thắc mắc.
"Thanh lâu? Thanh lâu nào?"
"Chỉ có một cái thôi. Làm gì có nơi nào khác?"
Trương Sinh Nhất dựa vào ghế, liếc nhìn bên ngoài rồi nói:
"Người ta đã tu sửa nó rồi. Giờ là sòng bạc."
"Khi nào?"
"Mới đây thôi. Chị lâu rồi không đi nên chắc không biết."
Trương Mãn xem như đó cũng là một cơ hội để bản thân chứng kiến sự thay đổi của nó. Không nói chuyện với Trương Sinh Nhất nữa mà lại mơ mộng về chuyện gì đó trong suốt quãng đường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com