Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Defraud

Seulgi lập tức trở thành con mồi, một mục tiêu béo bở cần phải săn đuổi. Không chỉ quái vật, giờ đây chính con người cũng bắt đầu truy lùng cô.

Ban ngày, Kyung luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để giữ an toàn cho cả hai.

Một nhóm 7-8 đội, khoảng gần năm mươi người, đang âm thầm hình thành một liên minh không chính thức, đứng đầu là Kim JinBeom, thú nhân thuộc tộc báo, nổi tiếng tàn bạo và thích săn mồi yếu thế.

" Con nhỏ Seulgi đó quá nổi rồi," hắn liếm môi, mắt ánh lên thích thú. "Điểm cao như thế, lại chỉ có hai người, còn gì dễ nuốt hơn?"

" Chúng ta có chắc là nó không thuộc một phe lớn hơn không?"

" Không. Tôi đã kiểm tra. Chỉ có nó với một Alpha tên Choi Kyung. Đội bọn nó thuộc dạng nhỏ, đơn lẻ."

" Thế thì dễ rồi."

JinBeom không chỉ muốn điểm. Hắn còn nhớ như in lần bị Seulgi hạ gục trong một trận huấn luyện trước đây, mất mặt thê thảm trước bao người. Em hắn thì bị con điên Jaeyi nhục mạ. Giờ là lúc hắn đòi lại tất cả.

" Bắt sống được nó, tao sẽ tự tay làm Seulgi nằm dưới chân mình khóc lóc." Hắn nở nụ cười méo mó.
__

Seulgi trong một thoáng tỉnh táo hiếm hoi, khẽ thì thầm với Kyung khi đang lau máu dính trên tay:

" Tớ ngửi thấy mùi thối rữa... hình như có ai đó đang săn ngược lại tụi mình."

" Chúng ta có cần đổi vị trí không?" Kyung căng thẳng, liếc nhìn con sói đang uể oải. Kyung bây giờ vẫn chưa muốn tham gia cuộc chiến nào.

" Tùy cậu, tớ mệt rồi. Kyung lo phần còn lại nhé."
__

Kyung vừa cõng Seulgi chạy vừa không hiểu vì sao đám người JinBeom lại liên tục tìm ra vị trí của cô một cách chính xác đến vậy. Dù đã thay đổi hướng di chuyển nhiều lần, ẩn nấp kỹ trong các khe đá, gốc cây rậm rạp, thậm chí là chạy xuyên suốt khu rừng, Kyung vẫn không thể cắt đuôi bọn chúng.

" Không thể nào," cô lẩm bẩm, tim đập mạnh trong lồng ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. " Chúng không thể nào tìm ra nhanh như vậy nếu không có gì đó hỗ trợ..."

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kyung. Gian lận. Phải có gian lận. Cô cắn răng, mắt ánh lên sự nghi ngờ dồn nén.

Và cô đã đoán đúng.

JinBeom chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào, hắn đã âm thầm mua chuộc một trong các giám thị của kỳ huấn luyện. Nhờ vậy, hắn có trong tay bản đồ chi tiết khu vực và hệ thống định vị theo dõi vị trí của từng người tham gia. Trong khi những đội khác còn đang dò dẫm từng bước, hắn cùng liên minh do mình đứng đầu đã như hổ rình mồi, chủ động truy lùng và hạ gục hàng loạt đội nhỏ hơn.

Chỉ chưa đầy một ngày, số lượng thẻ tên mà JinBeom và liên minh hắn thu về đã vượt xa thành tích của Seulgi. Hắn cười ngạo nghễ giữa đống chiến lợi phẩm, nhưng thứ hắn thực sự muốn vẫn chưa nằm trong tay điểm số và danh tiếng của Seulgi, và quan trọng hơn, Omega mà hắn khao khát: Joo Yeri.
___

Phía bên kia khu rừng, ba Alpha cùng bốn Beta đang lặng lẽ áp sát vị trí của Jaeyi và Yeri. Chúng di chuyển nhanh, ánh mắt háo hức như thể đã chắc chắn rằng con mồi đang nằm gọn trong tay. Nhưng khác với vẻ run sợ mà chúng mong đợi, Yeri lại đứng thẳng người giữa trảng cỏ, ánh mắt lạnh lùng đối diện với đám đông đang tiến lại gần.

Một tên Alpha bước lên, cười nhạo:

" Biết điều đấy, tự dâng mình lên cho bọn anh đi. Đỡ phải đau."

Yeri cười nhạt. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn bước thêm một bước, tiếng rít xé gió vang lên. Hàng loạt cọc gỗ nhọn phóng vụt ra từ các bụi rậm hai bên, đâm xuyên qua lớp lá và cắm sâu vào đất ngay sát chân hắn. Một vài tên không kịp phản ứng đã bị cọc gỗ cắt vào người, hét lên đau đớn.

Cô mèo nhỏ vẫn đứng yên giữa màn bẫy, ánh mắt sáng rực, gương mặt lấm lem nhưng nụ cười lại ngạo nghễ:

" Chào mừng đến với sân chơi của bọn tao."

Từ trên cành cây phía sau, Jaeyi kéo cung. Mũi tên lao thẳng, găm vào vai tên Alpha đứng đầu. Hắn chỉ kịp rít lên một tiếng, sau đó toàn thân mềm nhũn, ngã gục xuống. Thuốc mê tự chế của Jaeyi phát huy tác dụng gần như lập tức — một tác phẩm tuyệt hảo được điều chế trong căn lều tạm bợ giữa rừng.

Bảy người, bảy tấm thẻ. Nhóm Jaeyi thu về thêm bảy điểm trong tích tắc.

Đám còn lại tháo chạy trong hỗn loạn, vội vã quay về kể lể lại toàn bộ sự việc cho đại ca của chúng. JinBeom nghe xong, tức đến mức tay siết chặt, gân nổi đầy cổ. Hai lần thất bại, một do con nhỏ Kyung, một do đứa nhóc mèo kia. Càng khiến hắn không thể nhịn được nữa.

Cùng lúc đó, Kyung liều lĩnh tháo và cắt bỏ vòng tay định vị của mình. Seulgi cũng đồng thuận, chấp nhận rằng từ giờ, cả hai sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ hay cứu trợ từ bên ngoài nữa.

Bọn họ đã quyết định chơi đến cùng với đám người này.

Yeri biết rằng chỉ có mình mới có thể khiến đám người đang rình rập kia nhắm vào mình, vậy nên cô quyết định đánh cược. Cô lấy bản thân làm mồi nhử, đặt trọn niềm tin vào Jaeyi, tin tưởng rằng nàng cáo sẽ không để cô rơi vào tay bọn chúng. Cô hiểu rằng chỉ có cách này, bọn họ mới có thể đạt được điểm số và vượt qua những đội mạnh như JinBeom. Ngày hôm đó, họ thu về được 18 điểm, tuy nhiên, vẫn còn cách khá xa so với con số 32 của JinBeom. Trong khi đó, điểm của Seulgivẫn dừng lại ở mức 23 vì cả ngày hôm nay, cô và Kyung hôm nay chỉ chạy là chạy.
__

Màn đêm buông xuống, Jaeyi không do dự, quyết định rằng đêm nay sẽ là cơ hội để đi săn quái. Yeri ở lại căn cứ để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai. Con cáo nhỏ đứng giữa rừng, lắng nghe tiếng gầm rú từ khắp nơi vọng lại. Chỉ trong chốc lát, vài con quái vật nhỏ đã lao đến. Với đôi mắt sắc bén và phản xạ nhanh như chớp, Jaeyi nhanh nhẹn nhảy lên, sử dụng dao đâm thẳng vào đầu bọn quái vật. Mùi máu tươi bắt đầu lan tỏa khắp không gian, thu hút thêm nhiều quái vật tiến lại gần.

Cảm giác hăng say khi chiến đấu khiến con cáo quên đi mọi thứ xung quanh, cô đắm chìm trong cuộc săn. Nhưng khi Jaeyi vừa giết xong một con quái nữa, bất ngờ có bóng người lao đến, nhanh như chớp, vật cáo ngã ra đất. Cô không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc đó chỉ kịp nhận ra sự hận thù trong cái bóng, một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ bao trùm.

BeomSoo lao vào với bộ dạng là một con báo khổng lồ, cơ thể ả tràn đầy sức mạnh, nhanh chóng hóa thành một con thú nguy hiểm. Ả ta cắn mạnh vào vai Jaeyi, khiến cô đau đớn đến nỗi suýt buông rơi dao trong tay. Cơn đau ập đến khiến con cáo phải cắn răng chịu đựng, nhưng phản xạ nhanh chóng giúp cô dùng cán dao đập mạnh vào đầu con thú. Cú đập mạnh mẽ khiến thân thể của BeomSoo bị tách ra không người cô.

Vết cắn trên vai Jaeyi rỉ máu, máu chảy ra và tạo thành vệt đỏ trên lớp áo. Bọn quái vật gần đó bắt đầu lao đến. Đối mặt với hai kẻ thù, cô phải vừa tìm cách đẩy lùi đám quái vật vừa tập trung vào con báo khổng lồ đang tấn công mình. Cả hai bên đều không cho nhau một phút giây nào để thở.

Bên kia, JinBeom không từ bỏ. Hắn sử dụng thiết bị định vị, nhanh chóng xác định được vị trí của Yeri. Nhóm của hắn đã phát hiện được nơi ẩn nấp của cô. Yeri, con nhạy bén, cảm nhận được sự bất thường ngay lập tức. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong không khí. Cô đứng dậy, cầm lấy cây cung của mình và di chuyển về phía cái cây gần đó để quan sát, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào.
__
Quay lại với Jaeyi, cô vừa phải đối mặt với sức tấn công từ bọn quái vật vừa phải chống lại BeomSoo, sự mệt mỏi dần hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Mọi thứ đang đi quá nhanh và nguy hiểm.

Tiếng động trong rừng vang lên dồn dập, mấy thân hình nặng trịch hạ xuống phía sau BeomSoo. Ba tên Alpha tộc báo đã đến tiếp viện. Cả ba đều cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt vàng nhạt ánh lên hung tợn dưới ánh trăng lọt qua tán cây. Hơi thở hoang dã của chúng dần bao trùm lấy khu rừng, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Jaeyi nghiến răng, biết rõ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Một mình cô không thể đương đầu với bốn Alpha thú nhân giữa rừng đêm đầy quái vật. Không chần chừ, cô quay người bỏ chạy.

Ngay lập tức, một con quái nhảy xổ ra từ bụi cây, chặn lối thoát. Trong tích tắc, Jaeyi trượt người xuống mặt đất, lách dưới bụng con quái, tay thuận rút dao đâm ngược lên thẳng cổ họng nó. Máu nóng phun đầy mặt cô. Không kịp lau, Yoo Jaeyi bật dậy tiếp tục lao đi, tiếng móng vuốt bám chặt lên thân cây phía sau báo hiệu bọn thú nhân đã bắt đầu truy đuổi.

Bốn bóng báo đen to lớn lao đi như những mũi tên sống giữa địa hình rừng núi nhấp nhô. Tiếng gầm gừ mỗi lúc một gần. Vai Jaeyi đau buốt từng đợt như muốn nổ tung, mỗi bước chạy như kéo theo cơn đau rách toạc.

Jaeyi lao vào sau một hốc cây to, dựa lưng vào vỏ cây rêu phủ lạnh buốt. Tay cô run lên khi xé mảnh áo, buộc chặt vết cắn sâu đến tận cơ trên vai. Máu vẫn rỉ ra từng giọt qua lớp vải, nhưng ít nhất nó không còn chảy nhiều như lúc nãy.

" Khốn kiếp..." Jaeyi thở hổn hển, mắt dán chặt vào khoảng tối phía trước. Cô biết rõ quy tắc không được kết liễu thí sinh khác. Điều đó khiến cô rơi vào thế bí. Với số lượng như hiện tại, dù có đánh ngất một tên, thì những kẻ còn lại vẫn sẽ tiếp tục truy sát đến cùng.

Đám thú nhân vừa phải chiến đấu với những con quái đang lũ lượt kéo đến vì mùi máu, vừa phân chia một nhóm tiếp tục truy tìm Jaeyi. Ánh mắt từng con báo loang loáng giữa những lùm cây, sát khí không hề che giấu.

Jaeyi siết chặt con dao đẫm máu trong tay, hơi thở dồn dập. Cô biết mình chỉ có thể dựa vào chính mình. Và đêm nay, nếu không dùng mưu trí để sống sót, cô sẽ chẳng còn cơ hội để bảo vệ Yeri.

Bảo vệ lời hứa chăm sóc tốt cho Joo Yeri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com