15. Desperate
Trời sụp tối quá nhanh. Không như những đêm bình thường mà là một thứ bóng tối dày đặc, nặng nề như tấm vải liệm trùm xuống bầu trời, kéo theo một cơn gió lạnh tanh mùi máu.
Một tiếng gầm xé trời vang lên. Tiếng đó lan xa như tiếng chuông báo tử. Và rồi, từ khắp các hướng, trong rừng sâu, dưới lòng đất, thậm chí từ trên những vách đá dựng đứng, lũ quái vật tràn ra như một cơn lũ đen ngòm. Chúng không gào thét như thường lệ mà lặng lẽ, đồng bộ, như thể có một ý chí duy nhất điều khiển tất cả.
Một học sinh thét lên:
" Tụi nó đang... kéo tới cùng lúc?! Làm sao lại đông đến thế được?!"
Morak đứng trên đỉnh đồi, sừng sững, như một vị thần bệnh hoạn, ngẩng đầu hú vang lần nữa. Và ngay sau đó, hàng trăm, rồi hàng ngàn con quái bắt đầu lao tới.
Những chiếc bẫy dựng sẵn lập tức kích hoạt. lưới điện giăng ngang, hố sâu với cọc nhọn, thuốc nổ đều được kích hoạt. Nhưng... chỉ vài phút sau, chúng bắt đầu quá tải. Một vài cái bẫy phát nổ dữ dội, nhưng rồi lại bị những xác quái khác chất chồng lên làm nghẽn. Những cái bẫy này vốn không thể ngăn được chúng. Số lượng quái áp đảo hoàn toàn.
Tiếng thét, tiếng máu bắn tung, tiếng người gọi nhau trong vô vọng. Các học sinh, vốn chỉ được huấn luyện cơ bản, bị đẩy vào cuộc chiến sống còn hỗn loạn. Những đôi mắt chưa từng thấy máu nay hoảng loạn. Tiếng va chạm khắp nơi, có người liều mạng bảo vệ người khác. Có kẻ khóc lóc bỏ chạy. Nhưng âm thanh tạp nham đấy được khuếch đại bởi tiếng hét từ sinh vật quỷ dị kia. Đày đọa và lôi kéo Jaeyi rơi xuống nơi địa ngục không đáy.
Khốn thật.
Jaeyi đứng giữa làn khói bụi, thở dốc, vết máu trên mặt không biết là của mình hay ai khác. Seulgi đứng cách đó vài bước, cầm lưỡi kiếm đã sứt mẻ, mắt đỏ rực.
"Tụi nó không đơn thuần là quái vật vô tri nữa. Chúng nó hành động có tổ chức và Morak đang chỉ huy chúng." Kyung thở gấp, tay cầm chặt thanh kiếm, đứng trước chắn cho Yeri.
" Tất cả rút lui! Mau chóng thoát khỏi vòng vây!" Seulgi hét lớn, giọng cô vang dội giữa âm thanh hỗn loạn của chiến trường.
Cô không quay đầu lại, vẫn giữ vị trí nơi tiền tuyến, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Seulgi quét mắt nhìn những Alpha khác đang còn trụ vững. "Alpha sẽ chặn hậu! Đưa người yếu rút lui trước, nhanh lên!"
Tiếng bước chân vội vã, tiếng gào thét của lũ quái, tiếng xương thịt va chạm vào nhau – tất cả hòa thành một bản giao hưởng tuyệt vọng. Nhưng giữa tất cả, một âm thanh khác xé toạc ý chí của Jaeyi.
" khốn khiếp."
Jaeyi quỵ gối, hai tay ôm chặt đầu. Cô đã bịt tai lại từ trước, nhét cả miếng chắn âm vào trong, nhưng chẳng ăn thua.
Tiếng gầm của Morak len lỏi như tiếng nói từ sâu trong tâm trí cô, vừa như một mệnh lệnh, vừa như một lời cầu cứu yếu ớt đến thảm thương.
Seulgi quay đầu lại, ánh mắt cô lóe lên một thoáng lo lắng. Cô chạy đến, kéo Jaeyi đứng dậy.
"Cậu còn đứng đó làm gì? Bị sao vậy?"
" Seulgi...Seulgi.." con cáo gượng dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp thái dương. Tay bấu chặt lấy vai Seulgi, hơi thở đứt quãng.
" Nó đang gọi tớ, Seulgi... nó đang tuyệt vọng. Làm ơn Seulgi.. Cứu tớ..."
Seulgi siết lấy vai Jaeyi
" Tỉnh táo lại. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu cậu mất kiểm soát, sẽ không còn ai ngăn được Morak nữa."
Seulgi ôm chằm lấy thân thể đang run rẩy ấy vào lòng vuốt ve và cố trấn an con hồ ly đang rơi vào tuyệt vọng. Jaeyi cắn môi, vài giọt máu đỏ tươi lăn dài trên khóe môi.
" Tớ xin lỗi, Seulgi."
Từ xa, Heukpyo gào lớn: "Rút lui gần xong rồi! Seulgi nhanh lên!"
__
Cún con ôn hòa vừa đứng đó giây trước, giờ đã biến thành một con sói trắng khổng lồ, lông bờm óng ánh như ánh trăng phản chiếu trên nền đất lạnh lẽo. Mắt vàng rực xoáy sâu vào khoảng không phía trước, thứ ánh nhìn của kẻ săn mồi.
" Là con thú này đã cứu mình hôm qua."
Jaeyi ngẩn người. Hình tượng về một Seulgi dịu dàng, cún con đáng yêu luôn quanh quẩn bên cạnh cô trong suốt bao ngày, vỡ tan trong chớp mắt.
"Sao mà... to thế?" – Jaeyi lẩm bẩm, khi thân thể của mình bị nhấc bổng và đặt lên lưng con sói một cách nhẹ nhàng.
Không cần nói gì, Seulgi gầm nhẹ một tiếng. Pheromone tỏa ra từ lớp lông trắng mịn lan khắp chiến trường như một làn sương mỏng, sát khí bên trong thì không thể nhầm lẫn.
Những con quái yếu gào lên, run rẩy rồi lần lượt ngã rạp xuống đất như bị đánh ngất. Bọn chúng không chịu nổi áp lực.
Phía sau, Kyung trượt dài qua lớp bùn máu, khuôn mặt nhăn nhó đầy bực bội.
" Cái... con sói chết tiệt." Con nhỏ nghiến răng.
" Hôm qua tớ van nài cậu cho tớ leo lên còn bị cào! Giờ lại cho cái con nhóc đó cưỡi như thú cưng!"
" Lũ nhỏ này tớ xử được! Cái thứ kinh dị kia thì tớ xin nhường cho cậu và Yoo Jaeyi."
Kyung hét lên với nhóm Alpha đang tập hợp sau lưng mình. " Giữ vòng vây! Giữ lối rút lui mở!"
Con sói trắng chạy như một cơn lốc giữa chiến trường, Jaeyi bám chặt vào lớp lông ấm áp nhưng mắt vẫn không rời khỏi cơn ác mộng đang tới gần.
"Chạy ra xa khỏi khu vực có nhiều người, càng xa càng tốt."
Jaeyi siết chặt lấy lông cổ Seulgi, giọng cô lạnh băng nhưng có gì đó như đang run rẩy.
Seulgi gầm gừ, tiếng đáp không phải lời người mà là tiếng gầm đầy ngờ vực. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vàng lóe lên rồi chùng xuống.
"Để làm gì... Cậu định làm gì vậy, Seulgi?"
"Nó chỉ tấn công mình tớ thôi." Chả hiểu bằng cách thần kì nào mà Jaeyi vẫn nghe hiểu.
" Thì sao chứ?!" Seulgi gằn giọng, mạch gió rít ngang hàm răng đang siết chặt.
" Đừng nói là... cậu định dùng bản thân làm mồi nhử?!"
" Hết cách rồi, Seulgi." Giọng Jaeyi chậm rãi nhưng cứng rắn như thép. Một khi cô đưa quyết định rồi thì cho dù là Chúa không thể ngăn được.
" Thả tớ ở bờ rừng phía đông. Lúc đó, cậu phải chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó."
Seulgi khựng lại lập tức, bốn chân dừng cứng giữa bùn đất và xác quái, gió ngưng thổi, cả thế giới như nín thở trong khoảnh khắc ấy.
" Không."
Gầm gừ dữ dội, Seulgi lắc mạnh đầu, cả thân thể run lên vì tức giận. Cô phản đối kịch liệt, như thể ý tưởng đó vừa xé toạc mọi giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của cô. Thật ngu xuẩn. Seulgi biến lại dạng người ngây lập tức, nắm chặt lấy cổ áo Jaeyi.
" Cậu bị điên rồi, Jaeyi. Tớ không cho phép!"
Seulgi sững người khi nhìn vào ánh mắt của Jaeyi, ánh mắt kiên định đến mức khiến cô nghẹn lời. Lần đầu tiên, cô thấy ở Yoo Jaeyi dáng vẻ nghiêm túc đến nhường ấy, như thể tất cả đã được quyết định từ trước. Và có lẽ... đây cũng là lần cuối cùng Seulgi nhìn thấy dáng vẻ này.
Seulgi cắn chặt răng, không nói gì thêm. Cô quay đầu, tiếp tục lao về phía bờ rừng phía đông, gió rít qua tai, bụi mù mịt phía sau. Nhưng trong lòng, cô đã đưa ra quyết định khác.
" Nếu cậu muốn làm anh hùng một mình..."
giọng Seulgi trầm xuống, gần như thì thầm.
"...thì tớ sẽ không cho phép đâu. Vì tớ phải đứng đầu cơ mà."
Cô khẽ cười, một nụ cười đầy đau đớn.
" Có chết... thì tớ cũng phải chết cùng cậu, Yoo Jaeyi."
Tim cô cáo đập thình thịch trong lồng ngực. Một tiếng trống hoang dại và giằng xé. Nhưng Jaeyi vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, vai cô căng ra, không nói gì. Trong đôi mắt hổ phách ấy ánh lên thứ gì đó... không phải là sợ hãi. Mà là nỗi tuyệt vọng.
Cô không muốn Seulgi phải hi sinh vì mình.
Một kẻ dị dạng, một sai lệch của tạo hóa, một sản phẩm thất bại, là người lập dị mà ai cũng tránh xa.
Cô không xứng đáng để Seulgi phải chết cùng.
Nhưng Woo Seulgi không quan tâm đến điều đó. Khoảnh khắc nhìn thẳng vào trong đôi mắt ấy, Seulgi thấy nỗi đau đớn tột cùng, thấy sự tuyệt vọng, cô đơn bị che lấp bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng.
___
Vừa đến bìa rừng, âm thanh rít lên từ phía sau như xé toạc bầu không khí, tựa móng vuốt sắc lẹm lướt qua từng dây thần kinh sống. Seulgi khựng lại theo phản xạ, nhưng Jaeyi mới là người sụp xuống đầu tiên.
Cô quỵ gối giữa đám lá khô, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân run lên. Đôi mắt mở to, ánh nhìn lạc đi trong nỗi hoảng loạn thuần túy.
"Nó đến rồi." giọng cô run bần bật, khó nhọc như rít qua kẽ răng.
"Chạy đi, Seulgi."
Cổ họng nghẹn cứng. Nhịp tim đập dồn dập đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, từng nhịp là một cơn chấn động, khiến máu trong người cô lúc sôi lên, lúc lại lạnh toát như băng. Một chuỗi phản ứng hoang dại, không thể kiểm soát nổi.
Morak bước ra từ bóng tối, thân thể gớm ghiếc gồ ghề run lên vì hưng phấn, đôi mắt đỏ ngầu chiếu thẳng vào Yoo Jaeyi.
Mỗi tiếng gầm phát ra đều chấn động không khí, từng âm thanh như vặn xoắn không gian xung quanh thành những cơn đau nhói trong đầu Jaeyi. Nó không hề quan tâm đến con sói trước mặt, mà chỉ hướng về một mình Jaeyi. Ánh mắt thèm khát, đầy dục vọng ghim chặt lấy cơ thể đang vặn vẹo, đau đớn bởi sự hành hạ từ những tiếng gọi thảm thiết vang lên dưới địa ngục.
Nó nhận ra cô.
Nó chọn cô. Chọn Yoo Jaeyi.
Một loạt ký ức trỗi dậy mờ nhòe, rối loạn, nó không thuộc về cô, nhưng vẫn rõ ràng như một vết sẹo in hằn lên linh hồn.
Một cơn ác mộng không phải của riêng ai cả, được truyền lại qua máu thịt của từng thế hệ, lặp đi lặp lại từ hàng thế kỷ trước.
Một cái lồng khổng lồ.
Hàng trăm sinh vật gào khóc, thân thể bị xé nát và ghép lại.
Một cánh tay đẫm máu vươn về phía ánh sáng...
Tất cả những hình ảnh ấy vỡ vụn trong khoảnh khắc Jaeyi đối mặt Morak, như một cánh cửa đã bị phá tung. Thứ len lỏi qua cánh cửa ánh chả phải là ánh sáng, mà bóng tối vĩnh cửu, sâu thẳm nuốt chửng lấy tâm hồn cô. Jaeyi không hiểu, nhưng cô chắc rằng tất cả điều này liên quan đến bí mật bị chôn giấu sâu dưới đáy lịch sử của thế giới tồi tệ này.
Jaeyi ghét nó, ghét bản thân mình. Ghét cái sứ mệnh mà bố cô luôn nhồi nhét vào đầu cô. Sứ mệnh gì chứ? Nực cười, cô sẽ chết ở đây. Chả có cái gì gọi là phép màu cả. Ngây giây phút nhận ra mình không giống người khác, Jaeyi chưa từng muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com