Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Wounds in the soul

Jaeyi bước nhẹ vào phòng bệnh của Seulgi. Ánh sáng mờ từ ô cửa sổ rọi lên gương mặt vẫn còn tái nhợt của cô gái đang nằm bất động trên giường. Bên cạnh là một Omega, một cô nàng sói tên Ha Yeon đang cẩn thận lau mồ hôi cho Seulgi, từng động tác chu đáo, dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Ha Yeon là người mà bố Jaeyi chọn để Seulgi tạm thời đánh dấu. Dù biết rõ điều đó chẳng mang ý nghĩa gì sâu sắc, Jaeyi vẫn không thể phủ nhận một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng, một chút chạnh lòng, một chút không cam tâm.

Chỉ là tạm thời.

Jaeyi nhắc mình như thế. Khi con cún đó tỉnh dậy... cậu ấy sẽ nổi điên lên vì đột nhiên có một Omega bên cạnh mà chẳng hề biết lý do. Trong đầu Jaeyi thoáng hiện ra một cảnh tượng quen thuộc – Seulgi siết cổ cô trong tức giận, hoặc không thì cho cô một cú đấm đau điếng.

Ừ, chắc chắn là thế.

Khi thấy Jaeyi bước vào, Ha Yeon cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ai ở đây mà chẳng biết đến mối quan hệ giữa của hai người này.

" Cậu đến thăm Seulgi sao?" Ha Yeon hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Âm thanh vang lên qua chiếc máy trợ thính, được lọc qua lớp sóng nhiễu khiến nó trở nên rõ ràng, không dư âm, không hỗn tạp. Jaeyi chỉ gật nhẹ, không đáp lời. Cô lặng lẽ ngồi xuống một góc trong phòng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Ha Yeon. Mỗi lần nàng ấy chạm vào Seulgi lòng Jaeyi lại rung lên một tiếng rất khẽ.

Cánh cửa bật mở.

Yoo Taejoon bước vào. Không khí trong phòng lạnh thêm một bậc.

Ha Yeon chỉ liếc nhìn một lần, rồi lập tức hiểu ý. Cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.

Yoo Jaeyi nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Cái nhìn không chào đón, không sợ hãi, chỉ là một tấm gương phẳng phản chiếu sự mệt mỏi và lãnh đạm.

" Có chuyện gì?" Cô hỏi, giọng không chút biểu cảm.

" Ta chỉ muốn kiểm tra tình trạng của con trước khi rời đi." ông nói, giọng như thể đó là điều đương nhiên một người bố nên làm.

" Không cần đâu, con ổn." Jaeyi đáp khẽ.

Trong lòng cô không có sự biết ơn hay ấm áp nào cả. Chỉ có một sự ghét bỏ sâu sắc. Ghét cái cách ông ta luôn xuất hiện với tư cách một người bố, nhưng thật ra lại xem cô như công cụ. Một thứ tài sản biết đi, biết chiến đấu, và biết phục tùng.

Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, không muốn nói thêm lời nào.
___
Đêm hôm trước__

Không khí trong phòng như đông lại giữa hai người.

" Rõ ràng là bố biết bọn chúng nhắm vào nên mới cố tình đẩy con vào đây, đúng không?"

Jaeyi nghiến răng, giọng cô vang lên sắc lạnh. " Bố đẩy con vào nguy hiểm chỉ để tìm kiếm dấu vết của mấy tên khốn kia thôi sao?"

" Jaeyi à, con lớn tiếng với ai vậy?" Giọng Yoo Taejoon trầm thấp, uy quyền không cần cất cao.

" Không phải là như thế sao?" Con cáo nhỏ gào lên, nỗi uất nghẹn dâng trào như nước lũ.

" Đó là vì sự sống của Jena và cả chúng ta." Ông cắt lời cô, ánh mắt lạnh lùng chợt sắc lại.

" Con không muốn cứu chị con sao?"

Câu nói đó như một lưỡi dao chém vào nơi yếu ớt nhất trong Jaeyi. Cô lùi lại một bước, ánh mắt run rẩy, giọng cũng bắt đầu vỡ ra.

" Bố đem con ném vào chỗ Morak, lấy tính mạng con chỉ để đánh đổi vài mảnh thông tin, vài vệt mờ ảo về Yoo Jena thôi sao?"

Cô siết chặt bàn tay, vai phải co giật, vết thương dưới lớp áo đã rách toạc, máu bắt đầu rịn ra thấm đẫm vải. Nhưng Jaeyi chẳng để ý. Tất cả sự chú ý của cô dồn vào người đàn ông trước mặt.

" Bố không sợ con bị Morak nuốt chửng sao?"

Yoo Taejoon bước lại một bước, ánh nhìn sắc như dao lại mang theo chút thương hại.

" Con đặc biệt. Con sẽ không chết được. Nhưng chị con thì có."

Con sẽ không chết được. Câu nói như thể cô là một con cờ bất tử, một sinh vật không biết đau đớn.

Jaeyi khẽ lắc đầu, nụ cười méo mó hiện lên giữa gương mặt tái nhợt. " Tất cả chẳng phải là vì bố sao? Nếu biết nó sẽ như thế này thì đừng đẩy chị ấy vào bước đường đó."

Giọng cô dần trầm xuống, nhưng sức nặng trong từng lời nói.
" Mọi thứ... là do bố gây ra. Và người phải gánh chịu, lại là con sao?"

Yoo Taejoon im lặng. Ánh mắt ông không còn vẻ cứng rắn ban đầu, mà dần ngả sang một chút ưu tư. Nhưng ông vẫn không nói gì.

Jaeyi vẫn nhìn ông chằm chằm, từng nhịp thở dồn dập. Cô cảm thấy máu đang chảy, da thịt đang rách toạc, tim mình cũng vậy.

" Bố có bao giờ xem con là con gái của bố không?" Câu hỏi bật ra, lạc giọng, mỏng manh như sắp tan biến giữa căn phòng trắng.

" Jaeyi à..." ông khẽ gọi, nhưng âm sắc ấy dù có thấp xuống, có dịu dàng đi nữa cũng không thể giấu được sự xa cách vốn dĩ đã luôn hiện diện giữa họ.

Jaeyi cười khẩy, bước lùi về phía cửa. Tránh né bàn tay đang có ý định chạm vào cơ thể mình.

" Rốt cuộc, với bố, con cũng chỉ là công cụ. Là một con dao mài sẵn để giải thoát cho bố, dùng rồi sẽ vứt đi."

Cô ngước mắt lên, mệt mỏi và chán ghét cùng hiện lên trong đôi đồng tử sáng. " Nếu biết vậy... thì hôm ấy, con đã mặc kệ cho Morak nuốt chửng lấy mình rồi."

" Không còn chút xác thịt nào đứng đây để đôi co với bố đâu."

Dứt lời, Jaeyi quay đi. Cô mở cửa, bước ra ngoài như một cơn gió lặng. Tiếng cửa đóng rầm sau lưng, như một nhát chém kết thúc cuộc đối thoại.

Phía sau lớp áo, máu từ vai cô vẫn không ngừng chảy. Nhưng Jaeyi không ngoảnh lại. Taejoon vẫn đứng sững sờ tại chỗ, Jaeyi dù có quậy phá đến đâu đi chăng nữa thì cũng chưa từng lớn tiếng mà cãi lại ông. Đây là lần đầu Taejoon cảm nhận được sự phản kháng từ phía Jaeyi.

____

Ngày hôm sau.

Sau khi Taejoon rời đi, tổ điều tra nội bộ lập tức vào cuộc. Chưa kịp nghỉ ngơi, Jaeyi đã bị gọi lên phòng thẩm vấn. Hay đúng hơn, là bị lôi đến. Người trực tiếp đứng tên triệu tập cô là Woo Jin.

Căn phòng trắng lạnh, bốn phía gắn kính một chiều và camera giám sát. Mấy tiểu đội trưởng ngồi đối diện, ánh mắt dò xét, khẩu khí đầy cảnh giác như thể cô là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

" Em là người đã hạ gục con quái vật đó sao?"

" Không phải tôi thì bây giờ tôi cũng chả bị lôi đến đây đâu." Jaeyi đáp, giọng mệt mỏi. Cô ngồi tựa lưng, chân vắt chéo, tay đặt lười biếng lên bàn như đang xem kịch.

" Xin hãy nghiêm túc Yoo Jaeyi."

" Em đã làm cách nào? Làm sao em biết điểm yếu của nó?"

" Tình cờ đọc sách thấy."

" Em có thể kể chi tiết được không? Và tại sao Seulgi lại mất kiểm soát Pheromone? Điều đó là do Morak sao?"

" Chắc là vậy."

" Chắc là vậy?" Một tiểu đội trưởng cau mày. "Em nghĩ đây là trò đùa à?"

Jaeyi cười. Một nụ cười nhàn nhạt, lười biếng mà quen thuộc. Y hệt với nụ cười của Taejoon.

Woo Jin đứng ở góc phòng, khoanh tay quan sát suốt buổi. Đến lúc này, anh không nhịn được mà lẩm bẩm " Giống thật đấy. Gene nhà này đúng là đều tâm thần như nhau."

" Thôi được rồi."

Tiếng xì xào ngưng bặt. Không ai dám lên tiếng sau câu nói của Jin. Cuối cùng, chính anh là người kết thúc buổi điều tra sớm hơn dự kiến.

" Tạm thời kết thúc ở đây. Tôi sẽ để Jaeyi tham gia vào đội điều tra vụ này. Mọi thông tin sẽ được cung cấp trực tiếp cho em ấy. Hy vọng em sẽ hợp tác."

Jaeyi chỉ gật đầu. Không một câu hỏi, không một phản ứng. Cô đứng dậy, phủi nhẹ tà áo như thể chuyện vừa rồi chỉ là một buổi trò chuyện trà dư tửu hậu, phiền phức, vô nghĩa, và chẳng đáng để nhớ.
___

Cánh cửa phòng điều tra vừa khép lại sau lưng, đôi chân cô lại vô thức dẫn lối. Chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần định hướng. Cô đã quen với con đường này. Quá quen.

Vừa đặt tay lên nắm cửa, mùi hỗn loạn đã phả ra theo kẽ hở. Cánh cửa vừa mở, cảnh tượng trong phòng bệnh đập thẳng vào mắt cô như một cú tát bất ngờ.

Seulgi đã tỉnh.

Và hơn hết cậu ta đang túm cổ áo Kyung, gương mặt giận dữ biến dạng, nanh lộ ra như thể sắp cắn nát cổ ai đó.

" Seulgi, bình tĩnh lại!"

Hai Omega đang dốc sức can ngăn, nhưng cơ thể con cún dù còn chưa lành hẳn vẫn tràn đầy sức mạnh, chỉ cần hơi nghiêng vai cũng khiến người khác loạng choạng.

Tiếng cửa mở khiến cả phòng khựng lại.

Ánh mắt mọi người đồng loạt quay về phía Jaeyi.

" Đấy! Người đưa ra quyết định đó là Jaeyi, không phải tớ!" Kyung nói nhanh, giọng vẫn còn nghẹn thở vì bị túm cổ. "Cậu ta đến rồi kia...mau buông tớ ra!"

Ánh mắt Seulgi trượt theo lời Kyung. Đôi đồng tử đang đỏ ngầu vẫn còn nảy lửa giận, nhưng bàn tay cũng bắt đầu nới lỏng.

Kyung được thả ra liền lảo đảo lùi lại, thở hổn hển. Yeri bên cạnh vội vã vỗ lưng trấn an, mắt vẫn không rời Seulgi đầy cảnh giác. Nai nhỏ của cô sắp bị con sói kia nhai đầu trong oan ức.

Ha Yeon bước đến, định trấn an, nhưng chỉ bị Seulgi đẩy tay ra thẳng thừng, không một lời nào cả.

Giữa căn phòng hỗn loạn, dường như chỉ còn hai linh hồn đang đứng yên. Seulgi và Jaeyi mặt đối mặt, ánh nhìn gắt gao như muốn bóc trần nhau đến tận xương tủy.

Không khí như đông cứng lại. Cuối cùng, chính Yeri là người phá vỡ sự im lặng nặng nề ấy.

" Jaeyi" nàng ta gọi, cố giữ giọng bình thường trước hai con người sắp lao vào cắn xe nhau.

" Cậu ổn hơn chưa? Nghe rõ mình nói gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com