Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Bleed

Chưa một ai kịp reo hò, chưa một tiếng vỗ tay kịp vang lên sau chiến thắng nghẹt thở, thì mặt đất đột ngột rung chuyển.

Từ bên ngoài hàng rào bảo vệ, một bóng đen khổng lồ lao vào như một cơn cuồng nộ không thể kiểm soát, húc thẳng vào khán đài phía đông. Tiếng kim loại gãy vụn, bê tông nứt vỡ, và tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc. Cả dãy ghế lật nhào, bụi mù cuộn lên cuốn theo máu tươi và tiếng gào thét.

Một số học viên bị hất văng xuống nền đất nứt toác, thân thể đập mạnh, rên rỉ trong đau đớn. Máu nhuộm đỏ những viên gạch vỡ.

Mọi người sững sờ. Không ai kịp hiểu điều gì vừa xảy ra.

Seulgi giật mình lùi lại, tim thắt lại như bị bóp nghẹt khi ánh mắt cô chạm vào thứ sinh vật khổng lồ vừa lao tới—một hình thù dị dạng, tựa như ác mộng bước ra từ tầng sâu nhất của địa ngục.

Cơ thể nó cao lớn dị thường, những khối cơ phồng to méo mó, giật giật dưới lớp da như thể chỉ chực nổ tung ra bất cứ lúc nào. Lông đen bết lại như những dải nhựa cháy, rậm rạp đến mức che lấp toàn bộ hình thể, phủ từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Mùi hôi tanh từ thân thể nó lan ra như bùn lầy mục ruỗng, khiến không khí trở nên đặc quánh và ngột ngạt.

Nó cử động, gầm gừ. Cả mặt đất rung lên dưới từng bước bò rít rắc như loài bò sát khổng lồ. Rồi không báo trước, nó tóm lấy một học viên vừa lồm cồm bò dậy gần đó, ngoạm một cái...

Âm thanh xương vỡ nát vang lên khô khốc. Máu bắn tung tóe. Học viên kia biến mất trong cổ họng đẫm máu của con quái vật. Tiếng nhai nhồm nhoàm vang lên rợn tóc gáy.

Bàng hoàng. Tĩnh lặng chết chóc.

Rồi mùi máu và tanh tưởi bắt đầu lan ra như một đợt sóng, tràn qua khán đài, thấm vào não bộ từng người như một lời thức tỉnh khủng khiếp.

Tiếng hét đầu tiên bật ra từ đám đông. Tất cả vỡ òa trong hỗn loạn.

Khi con quái vật còn chưa nuốt trọn cái xác thứ hai, nó khựng lại, gầm lên điên dại. Đôi mắt đỏ lòm lướt qua đám đông như đang chọn mục tiêu tiếp theo.

Một học viên đang run rẩy cách đó không xa, cố gắng nhích từng chút về phía lối thoát. Nhưng quá muộn, con quái vật đã quay phắt sang, móng vuốt khổng lồ giật mạnh về phía trước như muốn xé đôi cơ thể yếu ớt kia.

Một bóng người từ trên cao lao xuống như thiên thạch rơi, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Cú va chạm dữ dội khiến tất cả chao đảo. Jaeyi đáp thẳng lên đỉnh đầu dị dạng méo mó của con quái, khiến nó chao đảo, toàn thân giật mạnh một cái như bị sét đánh ngang sọ. Lũ bắp thịt méo mó rung bần bật, móng vuốt chững lại ngay trước mặt người học viên đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt và máu hòa vào nhau.

" Chạy đi!!"

Tiếng hét sắc lẻm như dao cứa vang lên, kéo người kia hoàn hồn, lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu lao về phía lối thoát trong cơn hoảng loạn.

Con quái vật gầm rống, tròng mắt vỡ mạch máu, điên tiết quay cuồng như con thú bị thương. Từ chỗ va chạm, máu đen trào ra như nhựa hắc, sôi lên giữa trán.

Sân đấu nổ tung trong hỗn loạn. Học viên chen lấn nhau bỏ chạy, tiếng giày đập xuống sàn như cơn mưa trút. Người bị xô ngã, người đạp lên nhau, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng gọi tên nhau vang vọng tứ phía.

Một số giáo viên cố gắng dàn hàng chắn lại, biến hình giữa không trung, nhưng pheromone hỗn loạn khiến kẻ mạnh nhất cũng choáng váng.

Trên đầu con quái vật, bóng người ấy vẫn đứng sừng sững. Ánh mắt sắc như dao nhìn xuống sinh vật méo mó dưới chân mình vừa lạnh lẽo, vừa không có một tia run sợ.

Seulgi lập tức lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng cùng các giám sát viên phối hợp điều phối học viên rút lui khỏi khu vực hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng chân dồn dập khiến không khí trở nên ngột ngạt, nhưng Seulgi không để bản thân bị cuốn theo sự hỗn loạn ấy. Cô biết mình phải làm tốt vai trò của mình, dù thực lòng cô cũng chẳng thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.

Con quái vật đó... chẳng khác gì một ác mộng sống, còn đáng sợ và tởm hơn cả Morak – thứ mà Seulgi từng tưởng không thể có gì ghê gớm hơn nữa. Cơ thể dị dạng, những múi cơ nổi lên đến mức như sắp nứt ra từng lúc, bộ lông đen bết lại như đám khói đặc quánh khiến nó vừa kinh dị vừa khó nắm bắt.

Nhưng điều khiến Seulgi chắc chắn nhất là: sinh vật đó có liên quan đến Jaeyi. Cái cảm giác đó như một mũi dao sắc lạnh xuyên qua tim, khiến cô lo lắng không nguôi. Seulgi biết, mọi chuyện chưa kết thúc, và một cơn sóng dữ nữa sắp ập đến.

Kyung và nhóm của Gonwoo lao vội đến, hỗ trợ Jaeyi cùng các huấn luyện viên trong nỗ lực kiềm chế con sinh vật khổng lồ kia. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, tiếng gầm rú, tiếng va đập của những cú đòn liên tục vang lên. Jaeyi thở hắt ra, tay lau vội vệt máu loang lở trên khóe môi, cơ thể cô như muốn gục ngã dưới sức nặng của trận chiến.

Một cú đấm cực mạnh từ con quái vật ập thẳng vào người Jaeyi khiến cô bị hất văng ra xa, không kịp chống đỡ. Woo Jin phản ứng nhanh như chớp, lao đến đỡ lấy cô, ngăn cô khỏi va đập xuống đất với lực mạnh. Những huấn luyện viên xung quanh cũng đồng loạt biến hình, hóa thú với những dáng vẻ hung dữ, lao vào tấn công sinh vật khổng lồ bằng tất cả sức mạnh còn lại.

Tiếng gầm gừ, tiếng va chạm của những cơ thể biến dạng dồn dập, nhịp trận chiến như không bao giờ có điểm dừng, ép mỗi người phải dồn hết sinh lực để chiến đấu đến tận cùng.

Seulgi lao đến đúng lúc, kịp đỡ lấy Jaeyi trước khi cô khụy xuống vì cú va chạm. Dù hơi thở vẫn đều và ánh mắt vẫn tỉnh táo, nhưng sự lo lắng lặng lẽ len vào khóe môi cô, phảng phất trên vầng trán khẽ nhíu lại. Cô không nói gì thừa, chỉ siết nhẹ tay Jaeyi, như để chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn đứng vững.

" Đó là gì vậy?" giọng Seulgi gấp gáp, thấp nhưng dồn dập. Cô không cố giấu được cảm xúc nữa, dù biểu cảm vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng bên trong, cả thế giới trong cô đang nứt toác.

Hết Morak rồi lại đến thứ này? Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?

Cô không biết phải xử lý ra sao. Tâm trí như bị bóp nghẹt, mọi thứ quay cuồng hỗn độn. Cô đã từng nghĩ tuổi mười bảy nên là những ngày vô lo, là nắng chiều qua ô cửa lớp, là tiếng cười vang vọng trên sân trường. Thế nhưng, cái gọi là bình yên dường như chỉ là một giấc mộng — xa vời và tàn nhẫn.

Từng tiếng gào thét, máu, mùi cháy khét và nỗi kinh hoàng xung quanh cứ như muốn nuốt chửng lấy cô. Seulgi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại.

Nhưng Jaeyi vẫn im lặng. Sự im lặng của cậu ấy chẳng khác gì một lưỡi dao lạnh lẽo và ám ảnh Seulgi từng đêm. Seulgi quay sang nhìn bạn mình, đôi mắt lấp lánh giận dữ lẫn tuyệt vọng.

" Jaeyi...Nói gì đi chứ."  Cô muốn hét lên, muốn được một lời giải thích, một chút niềm tin, dù chỉ là mong manh. Nhưng đáp lại cô chỉ là một ánh nhìn mờ mịt và ánh sáng chập chờn.

Bỗng một mùi pheromone đậm đặc như hắc ín nóng bốc lên, lan tỏa khắp không gian. Đặc quánh, ngột ngạt, tanh tưởi như một thứ xác chết bị lên men trong lò ủ kín. Seulgi nhăn mặt, một tay ôm ngực, hơi thở chững lại như bị bóp nghẹt từ bên trong. Cô lảo đảo một bước, cổ họng khô khốc, cảm giác choáng váng ập đến nhanh đến mức không kịp phòng bị.

" Gi vậy...." Seulgi thở hổn hển, mắt mở to.

Jaeyi quay phắt sang, ánh nhìn như bị xé rách bởi hoảng hốt. Cô nhìn Seulgi đang mang cái biểu cảm đó không sai, đó là tín hiệu. Seulgi đang bị ảnh hưởng bởi pheromone. Không ổn...Không ổn chút nào, khốn khiếp.

" Seulgi!" — Jaeyi khàn giọng gọi, nhưng mọi thứ đang rối tung lên.

Ở phía trước, con quái vật đang dằn co với các huấn luyện viên, ai nấy đều gồng mình trong nỗ lực kiểm soát bản thân và giữ vững hàng phòng thủ. Mùi pheromone lấn át, khiến một số người bắt đầu gầm gừ, mắt đỏ ngầu, răng nanh lộ ra như thể sắp mất kiểm soát.

Rồi, giữa khung cảnh đó Gorvax đứng bật dậy giữa vũng máu và đổ nát.

Hắn không còn là sinh vật dị dạng lúc nãy nữa. Cơ thể đã thu lại thành hình người, nhưng cái dáng người gầy guộc, khuôn mặt có nét giống con cáo kia, làn da nhợt nhạt đến tím tái, cặp mắt đỏ ngầu và môi cong đến mang tai thành một nụ cười méo mó — gớm ghiếc hơn cả hình thái thú ban nãy. Trần trụi và điên loạn.

Gorvax cười. Tiếng cười the thé vang lên giữa không trung, như móng tay cào lên thép lạnh.

Hắn ngửa đầu ra sau, cắn mạnh vào chính bắp tay của mình. Máu phụt ra, đỏ tươi. Rồi... liếm nó. Như một kẻ cuồng sát say sưa trong chính pheromone của mình. Cơ thể hắn run lên, đôi vai co giật từng nhịp, như thể hắn đang phê trên cơn nghiện chết chóc.

" Khốn kiếp..." Jaeyi thì thào, gương mặt tái đi.

Hắn đã biết trước sẽ có lúc bị dồn vào chân tường.

Chiếc vòng ức chế pheromone mà hắn đeo lúc bị bắt là giả. Chính Jaeyi là người đã thẩm vấn hắn sáng nay, từng nghĩ hắn không còn sức phản kháng, từng nghĩ mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng không ai ngờ rằng chiếc vòng đó đã bị thay thế từ trước bởi Ha Yeon.

Gorvax gầm khẽ, rồi bất ngờ cúi đầu xuống, cắn mạnh vào bắp tay chính mình. Tiếng da thịt bị xé toạc vang lên rợn người. Máu phun ra thành dòng, đỏ thẫm và nóng hổi. Hắn chẳng hề nhăn mặt, trái lại còn bật cười khùng khục, như thể tận hưởng cơn đau đó.

Gorvax siết chặt lấy cánh tay, bóp mạnh vết cắn như muốn vắt ra từng giọt máu cuối cùng. Máu chảy xuống mặt đất, thấm vào lớp đất bụi dưới chân. Cảnh tượng khiến ai nấy đều rợn gáy.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hoang dại khóa chặt vào Jaeyi

" Mày vẫn chưa điều khiển được đúng không?" giọng hắn khàn khàn, kéo lê từng chữ như muốn xuyên thẳng vào tâm trí cô. " Để tao... thị phạm cho mày xem nhé, Yoo Jaeyi ."

Ngay sau câu nói đó, một thú nhân gần đó là một huấn luyện viên – bỗng trợn trắng mắt. Gã phát ra tiếng rít ghê rợn, rồi gầm lên, lao thẳng về phía Jaeyi như một con thú mất trí.

Jaeyi chỉ kịp xoay người, cánh tay giơ lên để đỡ đòn nhưng cú lao quá nhanh.

Một bóng người lướt qua.

Rầm!

Seulgi, dù cơ thể còn đau đớn, nhưng đã kịp lao đến chắn trước Jaeyi. Cú va chạm khiến cô lảo đảo, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Cô không nói gì, chỉ siết tay, hất tung tên thú nhân ra xa, thân thể va mạnh vào bức tường gần đó.

Mọi thứ diễn ra trong vài giây, nhanh, hỗn loạn và nghẹt thở.

Jaeyi sững người. Seulgi dù mồ hôi nhễ nhại và hơi thở gấp gáp vẫn đứng chắn trước mặt cô, không một lời oán trách.

Phía xa, Gorvax lại cười, điệu cười méo mó, như một lời tuyên chiến.








Âm dương nhé, tôi đau khổ thì mấy người cũng phải đau khổ chung 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com