26. Fear
Cơ thể Seulgi dù vẫn chưa hồi phục, nhưng đã đỡ trọn cú va chạm thay cho Jaeyi. Âm thanh va chạm khiến nhiều người hít vào một hơi lạnh. Seulgi lảo đảo, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, gương mặt căng thẳng đến mức gần như vô cảm. Cô nghiến răng, rồi dồn sức hất tung tên thú nhân kia ra xa, thân thể hắn đập mạnh vào bức tường gần đó tạo nên một âm thanh nặng nề như đá vỡ.
Không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.
Mọi người nhìn nhau, hoang mang và run rẩy. Họ biết những thú nhân đang tấn công không phải là kẻ địch, mà là đồng đội, thầy cô, bạn bè của chính họ, những người đã biến hình để bảo vệ học viện, nay lại bị Gorvax điều khiển như những con rối không hồn.
Jaeyi đứng chết lặng. Seulgi vẫn chắn trước mặt cô, không một lời oán trách, chỉ im lặng thở gấp.
Ở phía xa, Gorvax lại bật cười, máu vẫn nhỏ giọt từ cánh tay hắn, miệng méo xệch, nụ cười điên loạn bỗng chốc dừng lại khi chứng kiến cảnh Seulgi đứng chắn cho Jaeyi.
" Sao con sói đó vẫn chưa bị điều khiển nhỉ?"
Gorvax lầm bầm, ánh mắt nhíu lại, dường như đang thật sự thấy khó hiểu. Hắn nghiêng đầu, nhìn Seulgi chằm chằm như thể đang tìm kiếm lời giải giữa hỗn loạn.
" Kỳ lạ thật đấy...pheromone đậm đặc như thế mà nó vẫn còn tỉnh táo à?" Giọng hắn đầy thích thú, pha chút bực dọc.
Ở phía đối diện, Jaeyi không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Cô quay sang Seulgi, giọng gấp gáp và lo lắng:
" Cậu có ổn không vậy Seulgi?"
Seulgi vẫn đứng chắn trước mặt cô, hơi thở nặng nề, vai khẽ run vì cơn đau chưa dứt. Dù mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, gương mặt cô vẫn bình thản đến lạnh lùng.
"...Ổn." Seulgi đáp, ngắn gọn. Nhưng đôi mắt xám tro đang đảo qua từng chuyển động nhỏ nhất của đám thú nhân bị điều khiển. Seulgi biết mình không ổn, nhưng đây không phải lúc để ngã xuống.
Bỗng—một bóng đen lao đến từ phía sau, nhanh như chớp. Ánh dao lóe lên, nhắm thẳng vào lưng Seulgi trong tích tắc sơ hở.
Một mũi tên xuyên qua không khí, va chạm với lưỡi dao chát chúa, hất văng nó khỏi tay kẻ tấn công. Ha Yeon khựng lại, lùi một bước, gương mặt tối sầm vì bất ngờ và tức giận.
Ả ta quay phắt lại. Yeri đứng cách đó không xa, cây cung còn chưa kịp hạ xuống, ánh mắt lạnh như băng đang khóa chặt lấy ả.
" Con nhỏ Omega khốn khiếp đó! " Ha Yeon nghiến răng. Pheromone dày đặc đến mức Alpha còn chịu không nổi, thế mà nó vẫn đứng vững?
Gorvax bật cười khẩy, nụ cười méo mó đầy giễu cợt hiện lên giữa làn máu khô trên mặt.
" Coi bộ mày cũng biết tận dụng khả năng của mình đấy, Omega." Hắn liếc Yeri, rồi nhìn lại Seulgi đang thở dốc. " Nhưng một Alpha thương tích đầy mình với một Omega yếu đuối thì làm được gì? Mấy đứa bay chỉ đang kéo dài thêm thời gian thôi."
Giọng hắn chát chúa, đầy khinh thường, nhưng đôi mắt lóe lên sự cảnh giác. Hắn bắt đầu nhận ra đám "yếu đuối" trước mặt hắn không đơn giản như hắn tưởng.
" Giúp mọi người tỉnh táo lại đi, Seulgi." Jaeyi thở hổn hển, mồ hôi và máu trộn lẫn chảy dọc thái dương. Cô nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Gorvax đang cười như kẻ mất trí.
" Thằng khốn đó cứ để tôi. Tôi hứa với cậu tôi sẽ giết hắn. Đừng cố quá sức nữa. "
Rồi trong khoảnh khắc căng thẳng, Jaeyi giơ tay lên, định bắt chước hành động điên loạn của Gorvax nhưng chưa kịp làm gì, Seulgi đã giật lấy tay cô, cúi đầu và cắn mạnh vào cổ tay Jaeyi.
Máu phụt ra. Jaeyi sững sờ. Hành động quen thuộc đến mức rùng mình—giống hệt lần họ đối mặt với Morak.
Seulgi thở mạnh, nhắm mắt lại như ép bản thân tỉnh táo giữa mùi pheromone nồng nặc đến nghẹt thở. Rồi cô đứng dậy, siết chặt nắm đấm, gật đầu với Jaeyi trước khi quay lưng lại giúp các học viên đang mất kiểm soát.
Jaeyi vẫn đứng im, mím môi, đôi mắt nhìn bàn tay rỉ máu mà không rõ đang cảm thấy gì.
"Pheromone?" cô lầm bầm. "Tớ còn chẳng có thứ đó thì làm sao mà có thể chiến đấu với hắn cơ chứ..."
Tiếng bước chân lao đến khiến Jaeyi lập tức xoay người. Ha Yeon vẫn chưa từ bỏ, ả lại lao vào tấn công với con dao rút ra lần nữa. Nhưng trước khi lưỡi dao có thể kịp vung lên, một âm thanh chói tai vang lên:
Vút!
Một mũi tên khác ghim xuống sát chân Ha Yeon khiến cô khựng lại.
" Tao đã nói rồi, đối thủ của mày là tao cơ mà." Yeri bước ra từ làn khói, ánh mắt sắc lẹm.
Nàng ta không chờ Ha Yeon phản ứng, lập tức tấn công dồn dập bằng tốc độ nhanh đến mức con dao kia cũng không kịp xoay xở.
Bỗng một thú nhân mất kiểm soát lao thẳng đến, móng vuốt chực cào vào người Yeri.
Nhưng Yeri chỉ nghiêng người né nhẹ, động tác uyển chuyển đến mức gần như hờ hững, như thể cô đã biết trước điều đó sẽ xảy ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, một thanh kiếm lóe sáng từ phía sau cô, lao vụt qua không khí rồi đâm thẳng vào ngực con thú.
Tiếng thép xuyên qua thịt vang lên lạnh người. Thú nhân gầm lên đau đớn rồi gục xuống.
Đứng ngay sau lưng Yeri là Kyung, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lộ rõ sự đề phòng.
Yeri khẽ quay đầu, nở một nụ cười nhỏ—không phải vì cảm ơn, mà vì cô hoàn toàn tin tưởng người phía sau mình.
" Đau đầu thật đấy." Kyung cau mày, một tay chống kiếm, tay còn lại xoa nhẹ thái dương. "Pheromone của hắn nồng quá."
Là một người theo chủ nghĩa hòa bình, Kyung đã luyện tập khống chế bản năng và cơn khát máu từ khi còn rất nhỏ. Việc giữ được lý trí trong tình huống này không phải nhờ may mắn mà là kết quả của năm tháng kiên trì chống lại phần bản năng hoang dã bên trong mình.
Seulgi khẽ nghiêng người tránh một cú vồ xé từ một thú nhân vừa mất kiểm soát. Hơi thở cô gấp gáp, ngực như có lửa đốt. Một vệt máu vẫn dính trên lòng bàn tay là máu của Jaeyi.
Cô xiết chặt tay lại, móng tay ghim vào da, buộc bản thân tập trung. Pheromone của cô tỏa ra, hòa cùng sự kích thích mà máu Jaeyi mang đến. Hương vị quen thuộc mà xa lạ ấy cuộn lên trong cuống họng Seulgi, mạnh mẽ nhưng không điên loạn như lần Morak trước, mà là một sức ép điềm tĩnh, vững vàng.
Seulgi chầm chậm hít sâu. Mắt cô dõi về phía đám thú nhân đang gầm gừ, những đôi mắt đỏ ngầu vì bị điều khiển. Từng luồng pheromone vỡ ra như những làn sóng vô hình, len lỏi qua đám đông hỗn loạn, xâm nhập ý thức những kẻ vẫn còn kẽ hở để níu kéo lại nhân tính.
Cô cố tránh né những cú đánh loạn xạ, thân người lách qua móng vuốt, đôi chân trượt trên nền bê tông sẫm máu. Mỗi lần va chạm gần, pheromone từ cô lại lan mạnh hơn, kéo được vài ánh mắt hoảng loạn trở lại bình thường.
Nhưng Seulgi cũng biết, chỉ một chút lơi tay thôi, pheromone của cô sẽ trở thành con dao hai lưỡi—nó có thể quật ngược lại, thiêu cháy những ý chí yếu ớt, nhấn chìm tất cả trong hỗn loạn mới. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trái tim đập như trống trận. Cô phải kiểm soát nó thật tốt.
Trái ngược với hình ảnh lặng lẽ và dịu dàng của Seulgi, Kyung sải bước như một cơn bão thép giữa đám thú nhân. Mũi kiếm trong tay cô lóe lên những vệt sáng lạnh lùng, chém ngọt qua nanh vuốt, qua da lông bết máu. Cô không tránh né, cũng không cố rút đòn. Mỗi lần Kyung vung kiếm, một thú nhân ngã gục, bị thương, bất tỉnh, hoặc tạm thời không còn khả năng cào xé.
Khuôn mặt Kyung chẳng còn vẻ hòa nhã thường ngày. Đôi mắt cô ánh lên tia nhìn kiên định đến đáng sợ. Dưới chân cô là những vết máu loang, mùi tanh khiến cơn khát thú tính rần rật dưới lớp da Alpha, nhưng Kyung vẫn cắn chặt răng, khép chặt mi mắt mỗi khi lưỡi kiếm chạm xương thịt.
Cô ghét bạo lực. Từ bé đã ghét. Nhưng giờ cô biết nếu mình không ra tay trước, nếu mình mềm lòng, Jaeyi sẽ sụp đổ, Seulgi sẽ kiệt sức, và Yeri... Yeri vẫn tin cô tuyệt đối. Kyung không được phép thể hiện bất kì tia sợ hãi nào.
Jaeyi vẫn đứng đó, như một cái bóng vô hồn giữa chiến trường rực mùi máu. Từng đợt âm thanh quái đản tiếng gào rú, tiếng thì thầm rỉ máu len lỏi trong đầu cô, cào cấu từng tế bào não. Máu từ tai và mũi bắt đầu chảy ra, nhỏ xuống nền bê tông ẩm ướt, hòa vào vũng máu của đám thú nhân gục bên cạnh.
Cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Grovax đang lao đến, nhưng tai cô chẳng phân biệt nổi thật giả nữa. Mắt cô lờ mờ nhận ra bóng đen vồ tới một đòn tấn công như sấm nổ ngay sát mang tai.
Bằng bản năng, Jaeyi nghiêng người, thân thể như lảo đảo thoát khỏi cú đánh. Tiếng gió rít sát gáy, máu trên mặt cô văng ra theo quán tính. Hơi thở Jaeyi đứt quãng, ngực phập phồng như sắp nổ tung.
" Câm mồm... Câm mồm.." Cô lẩm bẩm trong cổ họng, giọng khản đặc. Tiếng gào kia vẫn không ngừng vọng lại, như lũ sâu đục khoét tâm trí, len lỏi vào tận xương tủy.
Móng vuốt Grovax lao đến, loé lên ngay trước mắt rất gần, đến mức Jaeyi nhìn thấy từng sợi lông dựng ngược, những vệt gân đen nổi như rắn bò dưới da hắn. Cô không còn sức để tránh, cũng không còn hơi sức để giơ tay lên đỡ. Cô chờ đợi cơn đau xé toạc lồng ngực, chờ đợi thứ mùi tanh quen thuộc sẽ ập đến và nuốt cô vào bóng đêm.
Nhưng nó không đến.
Thay vào đó, một thân người ấm áp đột ngột áp sát—một cú ôm xiết chặt kéo cô lệch khỏi đường móng vuốt. Mùi hương ngọt ngào, nồng đậm và quá quen thuộc xộc thẳng lên, xuyên qua mùi tanh của máu.
Cú va đập hất cả hai lăn sang một bên. Jaeyi còn nghe rõ tiếng rách thịt nhưng không phải từ cô. Là từ Yeri. Mùi máu Omega loang ra, xộc thẳng vào mũi làm Jaeyi choáng váng.
" Phải rồi. Tại sao gã cáo già lại giữ Yeri bên cạnh mình...?" Một mảnh nghi hoặc lóe lên xuyên qua đống âm thanh rối loạn trong đầu Jaeyi." Phải có lý do gì đó... không thể chỉ vì muốn Yeri chăm sóc mình..."
Ý nghĩ ấy như mũi dao chọc thủng đám mây mù đang siết chặt óc cô.
Trước mắt Jaeyi giờ không còn là Grovax, không còn là chiến trường đẫm máu mà chỉ có Yeri. Gương mặt tái đi vì đau, mồ hôi bết tóc, đôi mắt tròn mở to nhìn Jaeyi. Lần đầu tiên Jaeyi thấy trong mắt Yeri không chỉ có gan lì, không chỉ có ngang ngạnh mà còn là sợ hãi. Không phải sợ hãi Grovax, mà là sợ hãi chính cô. Cái ánh mắt vô hồn lúc nãy... hẳn đã dọa Yeri sợ đến phát run.
Cổ họng Jaeyi khô khốc. Bàn tay run lên, chạm nhẹ vào vai Yeri, rồi bất chợt siết lại, như muốn giữ Yeri lại thật chặt trong tay mình. Máu từ vết thương Yeri thấm vào cổ tay cô, nóng hổi và thật đến nghẹt thở.
Cơn đau vẫn ở đó, tiếng gào vẫn rít lên, nhưng lần này Jaeyi không cho phép nó lấn át. Cô bặm môi, bật dậy, cắn răng nhấc Yeri lên bằng cả cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức. Dưới chân cô, vết móng vuốt Grovax cắm phập xuống nền đất, hụt chỉ một hơi.
Một lưỡi dao loé lên, Ha Yeon lao đến như một bóng rắn, ý định hạ gục Jaeyi khi cô sơ hở. Nhưng lưỡi dao bật ra, chạm phải đường kiếm thép lạnh. Đội trưởng Jin, ánh mắt loé lên chút lý trí, Seulgi đã kéo ông trở lại với thực tại.
Mọi thứ quanh Jaeyi vẫn hỗn loạn: Seulgi đang run rẩy cố lấy lại ý thức cho mọi người. Giữa tất cả, Jaeyi chỉ còn nghe tiếng thở yếu ớt của Yeri trong vòng tay mình.
" Jaeyi... cậu ổn không...?" Yeri thì thầm, giọng run, hơi thở đứt quãng. Nỗi sợ khiến ngực Jaeyi càng thắt lại.
Jaeyi không trả lời. Cô chỉ siết Yeri chặt hơn, trán chạm nhẹ lên vai cô gái nhỏ hơn mình. Lần đầu tiên, con cáo điên đã biết sợ...sợ mất thứ mình muốn giữ. Và lần đầu tiên, thứ kéo Jaeyi ra khỏi bóng tối lại chính lời nói của gã cáo già cô ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com