7. Strong
Khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, tàn dư của cú va chạm kinh hoàng vẫn còn vang vọng trong không khí.
Mọi người nín thở, ánh mắt tập trung vào bức tường vừa hứng trọn sức mạnh khủng khiếp.
Gonwoo đứng đó.
Gã Alpha nhếch mép, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn lên khán đài, đắc thắng như thể khẳng định vị thế của mình. Một sự uy hiếp vô hình lan tỏa, khiến những Beta yếu hơn bất giác co rúm lại.
Seulgi cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết chặt đến mức trắng bệch.
Tên khốn này...Hắn kiểm soát sức mạnh quá tốt. Chỉ trong nháy mắt, hắn có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai dạng, tận dụng tối đa tốc độ, sức mạnh, và sự áp đảo của bản thân.
Nếu cứ thế này, Jaeyi sẽ chết mất.
Không có cách nào khác, Seulgi chỉ có thể hy vọng con cáo ngu ngốc kia không cố chấp đứng dậy tiếp tục trận đấu.
Một chuyển động nhỏ phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Jaeyi cử động, cô không hề gục ngã. Nàng cáo chậm rãi nâng đầu lên, một bên môi đã rỉ máu, nhưng thay vì hoảng sợ hay phẫn nộ, Jaeyi chỉ lại cười. Một nụ cười đầy nguy hiểm.
Đôi mắt hổ phách tối sầm lại, sâu như vực thẳm, lấp lánh một thứ ánh sáng quỷ dị.
Cô từ từ đứng dậy, dáng vẻ không hề lảo đảo hay suy yếu, chỉ có một sự ung dung đáng ngờ.
Jaeyi phủi lớp bụi bám trên áo, không vội vàng, không hấp tấp, tựa như chỉ vừa trải qua một cú vấp nhẹ.
Cô còn chưa đánh xong.
" Đánh cho hắn chết luôn đi!"-Kyung
" Đừng có đánh chết hắn!"-Yeri
Hai giọng nói đồng loạt vang lên, xé toang bầu không khí căng thẳng. Cả khán đài đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai kẻ vừa hét lên.
Kyung và Yeri.
Hai người nhìn nhau từ khoảng cách xa, nhưng ánh mắt đã tràn đầy khó chịu. Dù chưa từng có hiềm khích, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều coi đối phương là chướng ngại vật.
Mọi người bị thu hút bởi cuộc đối đầu giữa họ, tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao.
Nhưng Seulgi không quan tâm.
Cô không hứng thú với bất kỳ ai khác, chỉ tập trung nhìn xuống sân đấu.
—Vào con cáo cứng đầu ấy.
Beta đứng đó, đôi mắt như sâu thẳm đó một lần nữa lại nhấn chìm mọi suy tính của Seulgi vào trong. Jaeyi đưa ánh mắt hờ hững nhìn Seulgi rồi lại quay về với trận đấu.
Con cáo này chưa từng có ý định bỏ cuộc.
__
" Khăn cũng đã rách rồi, không giỡn với mày nữa."
Giọng Jaeyi khàn đặc, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại sáng rực lên như một con thú hoang vừa ngửi thấy mùi máu. Cô phun ra một ngụm nước bọt đỏ thẫm, dùng mu bàn tay quệt qua khóe môi, kéo theo một vệt máu loang. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng dữ tợn, phản chiếu như lưỡi dao sắc lẹm lướt qua màn đêm.
Nụ cười của cô càng lúc càng sâu, đôi môi nhếch lên như một kẻ thợ săn đang thích thú thưởng thức con mồi trước mặt. Gonwoo bất giác siết chặt nắm đấm, sống lưng lạnh toát khi chạm phải ánh nhìn ấy. Một thứ gì đó nguyên thủy và hoang dại tỏa ra từ Jaeyi, khiến hắn cảm thấy bất an. Con nhỏ này đúng là một kẻ điên...
Cú đấm lúc nãy của hắn, đủ để nghiền nát một con người bình thường, nhưng con cáo này vẫn đứng dậy được. Không những vậy, cô ta còn cười.
" Mày cũng mạnh đấy, cú đó đau thật sự."
Mặt đất bất ngờ rung lên. Jaeyi dồn toàn bộ lực xuống chân, bật người lao vút đi như một mũi tên được bắn ra khỏi cung. Lực va chạm mạnh đến mức nền cát dưới chân cô lún xuống, hằn thành một vệt dài. Gonwoo trừng mắt, cánh tay nổi gân xanh, lập tức thủ thế.
" Nhanh thật..."
Nhưng hắn chưa kịp định thần thì một cú đá chớp nhoáng từ phía sau đã ập đến.
Bản năng chiến đấu khiến Gonwoo xoay người phòng thủ ngay lập tức, cánh tay to lớn giơ lên đỡ đòn. Nhưng khoảnh khắc tiếp xúc, xương cánh tay hắn rung lên nhức nhối, cú đá mạnh hơn hắn tưởng. Lực đá dội xuống, đẩy hắn lùi lại vài bước.
" Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, con bò ngu ngốc."
Giọng Jaeyi lảnh lót đầy kích thích, như thể cô thực sự đang tận hưởng trận đấu này.
Gonwoo nghiến răng, chưa kịp phản công thì Jaeyi đã nghiêng người, dồn trọng tâm vào chân phải, xoay người tung ra một cú đấm móc đầy uy lực.
Quả đấm nện thẳng vào mạng sườn của Gonwoo, đau đến mức khiến hắn cảm nhận được vài thanh xương sườn đã gãy. Hắn khẽ rên lên, thân hình to lớn lảo đảo, buộc phải lùi lại để giữ khoảng cách.
Nhưng cơn giận đã làm lu mờ nỗi đau. Gonwoo hạ thấp trọng tâm, gầm lên như một con thú hoang, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí bùng lên dữ dội.
" Mày cũng khá đấy... Nhưng tao sẽ giết mày!"
Hắn bật lao đến, tung liên hoàn quyền với tốc độ như bão táp. Từng cú đấm của hắn như búa tạ, nhưng chẳng có cú nào chạm được vào người Jaeyi.
Cô nhẹ nhàng chuyển người sang một bên, như một cơn gió thoảng qua.
Bàn chân lướt trên mặt đất không phát ra âm thanh, thân hình mảnh mai di chuyển linh hoạt đến mức đáng sợ. Đôi mắt hổ phách kia không chỉ sáng rực mà còn nhìn thấu trước từng cử động của Gonwoo.
Hắn đã mệt.
Nhận ra điều đó, Jaeyi lập tức phản công.
Một cú đấm thẳng vào bụng Gonwoo. Lực tác động mạnh đến mức nội tạng như bị nghiền nát, lồng ngực hắn co rút dữ dội. Hắn há miệng, nhưng hơi thở bị chặn đứng, phổi không thể tiếp nhận không khí trong vài giây.
Mắt Gonwoo trợn trừng, từng thớ cơ run lên theo cơn đau. Hắn không tin được.
Con nhỏ Beta gầy gò này lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng đến vậy?
Jaeyi không cho hắn cơ hội hồi phục. Trước khi Gonwoo kịp ổn định hơi thở, Jaeyi đã khụy thấp xuống, đôi mắt hổ phách lóe lên tia sắc lạnh.
Cánh tay mảnh khảnh nay đã hiện lên từng lớp cơ rắn chắc, cô vòng siết chặt lấy eo hắn. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Gonwoo khi nhận ra áp lực quái dị từ cú ôm. Nhưng chưa kịp phản ứng, trọng tâm hắn đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
" Cái gì??"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaeyi nghiêng người ra sau, dùng toàn bộ sức mạnh bật lưng, kéo cả thân hình đồ sộ của Gonwoo lên cao. Cơ bắp căng lên, gồng chặt để giữ thăng bằng, và rồi một tiếng va chạm mạnh vang lên giữa sân đấu.
Một đòn Uranage hoàn hảo.
Thân thể khổng lồ của Gonwoo đập mạnh xuống mặt sàn, chấn động đến mức nền đất dưới sàn rung lên, bụi cát bắn tung tóe. Âm thanh va đập nặng nề khiến khán đài như chết lặng trong vài giây.
Gonwoo nằm vật ra, toàn thân đau nhói. Nếu không có lớp da thú dày đặc và cơ bắp rắn chắc bảo vệ, có lẽ hắn đã gãy cổ ngay tại chỗ. Hơi thở dồn dập, mắt hoa lên vì cú va chạm vừa rồi.
Khán đài bắt đầu xôn xao.
Những tiếng xì xào, bàn tán ngày càng lớn. Một Beta thấp bé lại liên tục vờn hắn như chuột.
Gonwoo nghiến chặt răng, cả người run lên vì nhục nhã. Sự sỉ nhục này, hắn không thể nuốt trôi được!
Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa hoang dại, cơ thể hắn lập tức biến đổi. Lớp da Gonwoo rạn nứt, cơ thể hắn phồng to lên từng khối cơ cuồn cuộn. Những vết lông thô ráp mọc dài hơn, bám chặt lấy làn da nâu sậm, khiến hắn trông chẳng khác nào một con quái vật trong truyền thuyết- Minotaurs
Nhưng Jaeyi vẫn không hề nao núng.
Cô đứng đó, đôi mắt cáo ánh lên tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng chuyển thành thích thú.
" Lắm trò thật."
Cô thì thầm, lưỡi khẽ liếm qua khóe môi khô khốc. Cô không ghét cảnh này. Ngược lại, cô muốn thử xem hắn có thể làm gì khi đã mất kiểm soát.
Trên khán đài, Seulgi cau mày, cơn khó chịu dâng lên khi cảm nhận được pheromone của Gonwoo đang lan rộng. Các huấn luyện viên thì chết lặng, không ai ngờ Gonwoo lại mất kiểm soát đến mức này.
Pheromone Alpha tỏa ra nồng đậm, sức nặng của nó khiến không khí như đặc quánh lại. Một số người trên khán đài phải đưa tay lên cổ áo, cảm giác bị đè ép đến mức khó thở.
Jaeyi đứng yên quan sát hắn. Không có dấu hiệu bị ảnh hưởng. Các huấn luyện viên kinh ngạc không thôi, Beta này rốt cuộc là thứ gì?
Cô chỉ khẽ nheo mắt. Cảm giác hứng phấn len lỏi trong từng thớ thịt. Còn hơn cả việc hít lấy vài hơi nicotine.
Gonwoo tiếp tục tấn công.
Hắn gập người xuống, dùng cặp sừng húc thẳng vào Jaeyi.
Lần này, lực tấn công mạnh hơn trước gấp bội. Cô nâng cánh tay lên chắn, nhưng vẫn bị đẩy lùi hàng mét. Cát dưới chân rẽ ra thành hai đường dài.
Những vết cắt mới xuất hiện trên tay cô, máu chảy xuống theo từng nhịp thở.
Tình thế đã thay đổi. Jaeyi không còn chiếm ưu thế tuyệt đối nữa. Cô liên tục nhận một đống sát thương từ chiếc sừng kia.
Nhưng ánh mắt cô không hề dao động. Vẫn là sự kiên định, thậm chí còn tràn đầy năng lượng hơn trước.
Cô không sợ.
Gonwoo lao đến thêm một lần nữa. Jaeyi vươn tay ra, chộp lấy chiếc sừng của hắn. Nhưng lần này, Jaeyi không tránh né, giữ chặt chiếc sừng đang măm me đâm vào người cô.
Cô giật mạnh về phía mình.
Gonwoo loạng choạng, mất đà. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Jaeyi tung ra cú đấm thẳng vào giữa mặt hắn.
Lực tác động dội ngược xuống, toàn bộ cơ thể hắn bị kéo sập xuống nền đất. Từng khối cơ căng cứng của hắn co giật nhẹ.
Hơi thở bị gián đoạn.
Con bò điên cố gắng đứng dậy, nhưng Jaeyi không để hắn có cơ hội.
Cô kéo mạnh sừng hắn, ép hắn xuống. Lần này, cô không chỉ muốn đánh bại.
Cô muốn nghiền nát hắn.
Đầu Gonwoo bị dập xuống nền đất thêm một lần nữa.
Những vết nứt lan rộng như mạng nhện, nhuộm đỏ bởi dòng máu chảy ra từ trán hắn.
Sự im lặng bao trùm cả khán đài. Không ai có thể tin vào những gì vừa xảy ra. Jaeyi khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống kẻ đang bất động dưới chân mình.
Một Beta— đã đánh bại một Alpha đột biến.
Cô hơi cúi người xuống, siết chặt sừng hắn, thì thầm:
" Vẫn chưa đủ đâu."
Giọng nói trầm thấp, sắc lạnh, khiến một số người trên khán đài khẽ rùng mình.
Cô định kéo hắn lên một lần nữa.
Nhưng tiếng còi vang lên.
Huấn luyện viên lập tức lao vào sân, ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com