10/ 10th Ability: Access (Tiếp cận)
Sync. H. Rogazer tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đằng đẵng trong một nơi tăm tối. Đôi mắt đảo quanh, nhìn chằm chằm vào không trung, cho tới khi mắt đã quen với bóng tối tới một chừng độ nhất định, nhận ra từ nãy giờ mình nhìn vào một cái trần hang động, ả mới chống đầu cố gắng ngồi dậy.
Nơi này có thể là rìa ngoài của một hang động, hoặc một cái khe nào đó, Sync không rõ. Sờ soạng một lúc, ả nhận ra là mình đang nằm trên một cái giường đá phủ lá khô gần "cửa hang". Biết được điều này không khiến Sync khó chịu gì, thực sự so với tưởng tượng của ả, tình trạng này có thể nói là khá tốt...
Hửm?
Mùi máu phảng phất trong không khí khiến Sync hơi giật mình. Rồi ả nhanh chóng nhận ra cánh tay mình bị thương, mặc dù đã được băng lại nhưng vốn không được cố định chắc chắn, lại vì Sync cử động tay nhiều nên giờ đã bung ra.
Có điều, chuyện ả quan tâm nhất hiện giờ là ai đã băng bó cho mình hơn.
Không để Sync phải chờ lâu, chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào giúp ả nhìn mọi thứ rõ ràng hơn: từ diện tích hang động nơi ả đang ở, giường đá ả đang ngồi, cho tới một thân hình nhỏ dựa nửa người vào giường đá.
Vươn tay ra định vén tóc đứa bé kia để nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chưa kịp thì ánh mắt Sync đã dừng lại trên bàn tay mình: bàn tay nhỏ như trẻ con bảy, tám tuổi— thứ không đời nào có thể bắt gặp trên một người trưởng thành đã hai mươi mốt xuân xanh như ả. Sync nheo mắt, không biết là đang nghĩ gì, rồi làm như không để ý, tiếp tục hành động của mình.
Khuôn mặt lấm lem bùn đất hiện ra dưới lớp tóc đen dày, Sync liếc mắt nhìn xuống, đứa bé này mặc một quần áo rách rưới có rất nhiều vết bẩn, nhưng ở bụng nó lại thấm đỏ một mảng lớn nổi bật hơn cả. Liếc nhìn băng gạc trên tay mình rồi lại nhìn xuống bụng đứa bé, Sync đưa ngón tay ra trước mũi nó.
Quả nhiên, không còn thở nữa.
Ả đoán, hẳn là đứa bé này bị thương thì bắt gặp ả, sau đó dùng hết băng gạc băng bó cho Sync mà không giữ lại cho mình. Vì không chăm sóc vết thương, cuối cùng đứa bé mất máu mà chết.
Sync híp mắt nhìn sinh vật đã rời khỏi nhân gian khi còn quá nhỏ. Ả không nhớ hai người có quen nhau, hoặc ít nhất trong kí ức của Sync, ả chưa một lần gặp đứa bé này. Vậy mà nó sẵn sàng nhường đi thứ có thể cứu mạng mình chỉ vì vết thương cỏn con này của ả?
"Thà vì người khác, còn hơn để mình sống à?"- Sync khẽ nhỏ giọng thầm thì, ngón tay vén hết tóc mai đứa bé sang một bên rồi xoa xoa đầu nó. "Tôi nên nói nhóc chán sống, quá nhân hậu, hay là vô cùng ngu ngốc đây?"
Nhưng mà, nếu bảo không cảm động thì đó là nói dối.
Sync khúc khích cười, bước xuống giường đá rồi dùng chút sức lực không thể coi là lớn của mình để sửa lại tư thế của đứa bé, để nó ngồi ngay ngắn tựa lưng vào giường.
"Sordes Scarlet sao?" -Giọng Sync giống như đang rủ rỉ một bài ru "Chăm sóc cho em họ? Đó là tâm nguyện lớn nhất của nhóc? Có vẻ cũng không ảnh hưởng đến mục đích của tôi, được rồi, vậy cứ để tôi giúp nhóc bù đắp tiếc nuối đó đi. Thật may là dường như cũng không nhiều người biết tên và dung mạo của nhóc. Tốt thật đấy, vậy thì tôi cũng sẽ không gặp phải trở ngại gì nhiều."
Vừa nói, Sync vừa cởi bộ quần áo trên người Sordes ra rồi mặc cho nó bộ đồ của mình. Xong xuôi tất cả, ả nhìn quanh như tìm kiếm gì đó. Nở nụ cười, Sync đập hai tay vào nhau, giọng điệu như sắp bắt đầu chơi một trò chơi vô cùng thú vị.
"Được rồi! Game set. Tôi tự hỏi cuộc đời lần này sẽ thế nào đây?
Vòng đen trên cổ Sync lấp loé ánh sáng xanh lạnh lẽo như trả lời ả.
...
Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Sync tròn hai mươi mốt tuổi. Nhưng với một kẻ không người thân, không bạn bè, không đồng nghiệp như ả thì việc này cũng chẳng quan trọng cho lắm. Cũng chỉ là như mọi ngày, ăn miếng bánh uống miếng nước rồi cắm đầu vào game và các thú vui trên mạng như bao dân thất nghiệp khác thôi. Còn gì nữa nhỉ? Sync vỗ đầu, cố nhớ lại tình huống của ngày hôm đó. Hình như ả có nhận được một cú điện thoại của người quen từ ba năm trước, sau đó...? Không có sau đó! Ả trực tiếp tỉnh dậy trong tình cảnh này luôn.
Đậu không xanh! Ai nói ả nghe vì cớ gì gọi điện thoại thôi, còn chẳng nhớ mình đã nói gì mà lại đột ngột rơi vào tình cảnh này chứ? Đã vậy cơ thể còn thu nhỏ thành một đứa bé! Sync ngồi khoanh chân bên cạnh một gò đất, ôm đầu điên cuồng tự hỏi.
Thôi quên đi, có hỏi cũng không biết kết quả...
Sync vỗ vỗ gò đất, nuối tiếc xẹt qua rất nhanh trong mắt xám rồi biến mất. Phải, đây là nơi ả chôn Sordes. Thực ra ban đầu Sync tính hoả táng cơ, song không có dụng cụ phát lửa, hơn nữa trong này là rừng rậm nên nếu đốt điếc gì lại gây cháy rừng thì nguy hiểm chết người đấy không đùa đâu. Cũng may đất ở đây khá mềm, Sordes lại nhỏ người, dù thể chất Sync đã giảm đi thì đào một nơi chôn cất người ta... cũng không khó khăn lắm.
Thực ra nói Sync không biết một chút gì về tình hình của bản thân cũng không đúng. Ả không chỉ biết, còn biết rất nhiều, tới mức ả cảm tưởng não mình sắp nổ tung vì lượng thông tin không lồ này. Tận thế xảy đến, con người phải tiến hành di dân. Hành tinh mà họ nghĩ rằng là vùng đất mới, thực chất chính là Trái Đất, cội nguồn của họ. Nhưng bởi ảnh hưởng từ phóng xạ và sau hàng trăm năm tự tái tạo theo cách kì lạ nào đó, con người nơi đây không chỉ có giới tính nam và nữ, mà còn chia ra làm Alpha, Beta, Omega,...
Sync cảm thấy vi diệu hết sức. Hơn ba năm chỉ có ăn, ngủ, lên mạng thì... Haha, khỏi nói ả đã kinh qua bao nhiêu fandom, đã đọc bao nhiêu cái fic, manga và truyện trò đủ thể loại ha. Lăn lộn từ f**f**t**n đến a******o*o**o**, thỉnh thoảng có lượn sang p*x** hay là m*r******m****, ả hiểu quá rõ Alpha, Beta, Omega là gì luôn... Hoá ra "con người tưởng tượng đến một mức độ nào đó thì nó sẽ biến thành sự thật" không phải chuyện hư cấu.
Trong đầu ả còn có thông tin về rất nhiều người khác. Chẳng qua đầu đau âm ỉ nãy giờ nên ả không có đủ sức hồi tưởng từng thông tin một để mà biết ai với ai. Những danh từ riêng xa lạ này khiến ả thấy hơi sợ hãi, mặc dù chẳng nhớ mình đã trải qua chuyện gì, nhưng lại có những thứ này đột ngột xuất hiện trong đầu. Dù biết việc này lặp lại rất nhiều lần, Sync vẫn không thể quen được.
Vỗ má, ả thở dài. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi đây?
Sync mắc chứng mất trí nhớ theo giai đoạn.
Biểu hiện của bệnh ra sao thì đọc tên là hiểu. Đó là chứng bệnh khiến người mắc mất trí nhớ đột ngột trong một thời gian kéo dài nhất định, rồi tới một thời điểm ngẫu nhiên nào đó sẽ đột ngột nhớ trở lại. Chứng bệnh kì lạ này không chỉ gây phiền toái rất nhiều trong sinh hoạt mà còn vì hiếm ai mắc phải nó, thế nên cả nguyên nhân lẫn cách chữa bệnh vẫn chưa nghiên cứu ra.
Nếu ví trí nhớ con người với thứ gì, có lẽ sẽ là một cái tủ. Mỗi kí ức tương đương với một hộc tủ, phần lớn thời gian có những hộc tủ sẽ mở ra mà có những hộc sẽ bị đóng, chỉ tới khi bắt gặp thứ gì kích thích, hộc ủ ấy mới mở ra. Nhưng nếu ví kí ức Sync với thứ gì, hẳn là nó sẽ như đèn giao thông vậy: đỏ, màu có thời gian chờ dài nhất, là khi ả quên sạch mọi thứ; xanh lá, thời gian chờ trung bình, khi ấy ả sẽ quên, nhưng ngẫu nhiên cũng cũng nhớ lại vài thứ; vàng, thời gian chờ ngắn nhất, cũng là màu giao giữa đỏ và xanh, lúc này Sync sẽ nhớ tất cả, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng chuyển sang đỏ.
Không biết bao nhiêu lần, Sync không thể nhớ mình đã trải qua những gì, có những kỷ niệm nào, đã đi đâu làm gì với ai. Kí ức của Sync chỉ là những dải băng chắp vá với vô số lỗ hổng và những khoảng trắng không bao giờ có thể điền lấp.
Nhưng ả quên, không có nghĩa người xung quanh không nhớ. Thế nên khi đó, Sync mới từ bỏ...
Bỏ đi! Sync gãi trán, cố tìm hiểu vì sao mình lại ở đây. Tên của Soredes được nhắc tới trong lý lịch của một người tên Rhuana, đây là lí do Sync biết tên em. Nơi ả đang ở cũng là rừng nhân tạo của bà ta. Người này là một trong những người có quyền lực đứng đầu Kikuo. Mặc dù vậy, vận mệnh đất nước hay máu mủ ruột rà với bà ta còn không quan trọng bằng nghiên cứu của mình. Sordes là cháu bà ta, vậy mà Rhuana chưa một lần chăm sóc, chỉ liên tục ném nó vào phòng thí nghiệm hoặc những nơi nguy hiểm với rất nhiều mục đích. Nhưng không chỉ mình Sordes mà những đứa cháu khác của bà ta cũng chịu chung số phận. Lần này cũng vậy, bà ta đưa chúng tới khu rừng này, muốn chúng sống sót ở đây ba tháng mà không được liên lạc với ai, cũng không được giúp đỡ nhau.
Một đứa trẻ năm tuổi làm sao có thể chịu đựng dày vò khắc nghiệt như vậy chứ?? Dù đây là trong khoảng thời gian chiến tranh đi nữa, bắt trẻ em phải huấn luyện quân sự như người trưởng thành thế này không phải vô nhân đạo sao?!!
Được rồi, vì mục tiêu của mình, vì tâm nguyện của Sordes và vì tương lai tươi sáng phía trước, Sync kiên quyết mình sẽ sống sót qua thời gian này, cho Rhuana sáng mắt ra.
Về phần mục tiêu... Thực ra Sync cũng không rõ nó là gì. Ngay khi mở mắt trong hang động kia, có gì đó trong ả thôi thúc phải thực hiện trong hai việc đó. Hình ảnh như thông báo trong game online nọ chỉ xuất hiện một lần vào giây đầu tiên Sync thức dậy, nhưng đã khắc sâu vào tâm trí ả và dường như sẽ không bao giờ biến mất cho tới khi giai đoạn reset kế tiếp.
Âm thanh yêu cầu:
[Nhiệm vụ chính tuyến: Có được "Trái tim của H.E.I.D.I"]
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Bị **** bởi Sirenize.]
...
Lần đầu gặp mặt đứa nhóc kia, ấy là khi Sync đã về nhà chính được năm ngày, hưởng thụ sự chăm sóc không thể nói là chu đáo rồi tiếp tục chuỗi ngày như ở địa ngục trần gian trước kia của Sordes. Đứa bé ấy trước giờ đều co đầu rụt cổ trốn trong góc, không gần gũi gì với người xung quanh nên chẳng mấy ai để ý nó đã bị Sync thay thế. Thể chất tương đồng giữa cả hai càng giúp Sync nguỵ trang trót lọt. Qua mắt được cả máy móc lẫn đám người này, nếu nói Sync không hưng phấn thì đúng là dối trá. Khi Sync vừa hoàn thành kiểm tra thể chất cuối ngày thì đi qua một dãy hành lang trước giờ mình chưa từng tới, chợt nghe thấy tiếng cười lấy làm đắc ý lắm vang lên, tiếng chửi rủa và tiếng gì đó như da thịt bị đánh đập. Không chần chừ, ả vội chạy ngay tới đó.
Đập vào mắt Sync là cảnh một đám trẻ con ra sức đạp chân, có đứa còn dùng gậy đánh xuống. Mục tiêu ra đòn của chúng, Sync không thể nhìn thấy, bởi có quá nhiều trẻ con vây quanh chắn tầm mắt ả. Lửa giận bốc lên trong lòng, Sync hét lớn khiến lũ trẻ giật mình tản ra. Sau khi thấy ả, chúng dường như rất giận dữ, ý định đổi mục tiêu, Sync liền nói:
"Ác Bà đang tìm chúng mày đấy." -Ác Bà là biệt danh đám trẻ ở đây ngầm gọi một nhà khoa học tóc xù rất dữ tợn. Bà ta thường bắt chúng thực hiện những huấn luyện oái ăm, bắt chúng tiêm những thí thuốc kì dị mà tiêm xong đứa nào đứa nấy đều buồn nôn, chóng mặt. Trong quá trình tiêm còn liên tục mắng chửi chúng nó, vẻ mặt luôn luôn giận dữ.
Nghe thấy tiếng bước chân cồm cộp và bóng người cao lớn nọ thấp thoáng, đám trẻ sợ hãi liền bỏ chạy toé khói. Trước khi đi, một đứa còn hét lại một câu: "Đồ xấu xí cút xuống địa ngục đi!" Sync vừa nhíu mày vừa thầm cười chúng, đúng là trẻ con, không kiểm chứng đã tin lời người lạ. Chỗ này lúc nào chả có người đi qua.
Sync tới gần nơi khi nãy đám trẻ đứng, cũng là nơi bây giờ chỉ còn một đứa nhóc nằm im không nhúc nhích như đã chết, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là "em họ" của Sordes. Cũng chẳng mấy khó khăn, bởi vì chỉ duy nhất đứa trẻ này chỉ mới năm tuổi, thế nhưng nó đã to hơn tất cả anh và chị của mình, hơn cả Sordes, hơn cả Sync. Tóc nó cũng dài vô cùng, nếu thân nó cao 1m3 thì tóc nó đã dài gần 1m. Nhưng khuôn mặt nó ra sao thì chưa một ai từng thấy, bởi nó luôn băng bó rất kín thân mình.
Lớp băng trắng khiến Sync không thể thấy biểu cảm của nó, nhưng dựa trên những cử động rất nhỏ của cơ thể... Hẳn phải đau lắm chứ, nhỉ. Sync đoán đây không phải là lần đầu tiên nó bị đánh đập thế này, thật vậy. Mà trước giờ Sordes cũng phải chứng kiến chuyện này không ít lần, nhưng ngoài việc tới gần sau khi đám trẻ kia rời đi để giúp đứa bé này chăm sóc vết thương thì không thể giúp nó chuyện gì khác lớn lao hơn nữa.
Sync kéo tay áo kimono của nó, nhận ra đứa nhóc trước mặt không có ý định sẽ đi thì cố gắng dựng nó dậy, khoác vai nó bước đi. Đứa nhóc được ôm thì hơi động đậy, giãy dụa một chút, nhưng có vẻ vì thể lực cạn kiệt nên cũng nhanh chóng không phản kháng nữa. Sync hài lòng. Chợt, ả thấy tổn thương sâu sắc khi nhận ra một đứa mét mốt khoác vai đứa mét ba có lẻ là chuyện khó khăn nhường nào.
Nhưng dù sao thì sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực kéo titan về phòng cũng đã được đền đáp.
Phòng cũ của Sordes, phòng của Sync hiện giờ, nói là phòng, nhưng thực ra chỉ là một cái gian diện tích chín mét vuông có cái nệm và vài lọ thuốc dinh dưỡng, hết. Sync đặt đứa nhóc lên nệm, nhỏ ít dịch dinh dưỡng vào miệng nó rồi định xoay người tới phòng y tế kiếm chút thuốc trị thương. Thế nhưng ả chưa kịp thì đứa nhóc ấy đã ngồi dậy.
Mồ hôi lạnh trượt xuống, dù đã cách qua một lớp băng, Sync vẫn cảm thấy đứa bé ấy đang nhìn mình chòng chọc với ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can. Sự đáng sợ vô hình bất giác bao phủ gian phòng, gợi dậy trong lòng Sync nỗi sợ hãi không tên.
"Người. Vì sao. Giúp?"- Câu hỏi không liền mạch thốt ra bằng chất giọng dù khàn nhưng lại ngọt như chảy mật. Đâu đây còn thoang thoảng hương rượu nồng mà không gắt, chỉ còn sự quyến rũ khó cưỡng khiến người ta phải chìm đắm trong cõi u mê.
Sync thề rằng đây là giọng nói mê hoặc nhất mình từng nghe! Và, ừm, dù ả không phải lolicon thì cũng muốn lao vào hôn hít ôm ấp cấ véo đứa bé là chủ nhân giọng nói này thôi. Quá sức dễ thương!! Nhưng mà cũng ngầu quá!!
"Vì chị là chị của em."- Một khi đã mở miệng được, Sync nhận ra thoát khỏi sự quyến rũ của giọng nói ấy cũng không phải quá khó khăn. Ả rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào nơi có thể là mắt của đứa nhóc. "Trước đây để em phải chịu đựng như vậy là do chị quá yếu đuối. Chị xin lỗi."
Đứa nhóc dường như hơi ngạc nhiên. Không biết là do câu trả lời hay do thái độ của Sync đây? Nó hơi cúi đầu, tựa cằm lên đầu gối, hai tay vòng qua ôm lấy chân. Dáng vẻ này chẳng khác nào một nhát dao đâm vào Sync, bởi vì chỉ những đứa trẻ đang sợ hãi mới có tư thế như vậy.
"Tên. Người. Gì?"- Đây là đang hỏi tên? Ngôn ngữ hiện tại dù cũng giống hồi xưa nhưng dù sao cũng phải qua nhiều lần cải cách để tạo thành hệ thống ngôn ngữ mới. Không phải từ nãy giờ đứa nhóc này nói năng khó hiểu đâu, chẳng qua đó là những từ ả có thể nghe hiểu thôi.
"Chị là Sync..."- Sync không định nói tên Sordes, dù sao con bé đã đi khỏi thế gian này rồi, hơn nữa ả cũng không phải đứa bé ấy. Hồ sơ có thể còn lưu dấu, nhưng Sync cũng sẽ sớm thay đổi thôi. Ả cũng không định nói họ, bởi nếu ngay từ đầu đã không phải, còn cố gắng dùng làm gì.
"Không là gì, chỉ là Sync mà thôi."
Ả chỉ có duy nhất một cái tên.
Và chỉ mình nó thuộc về ả.
Môi đứa nhóc động đậy dưới lớp băng gạc, nhẩm đi nhẩm lại như muốn nó là thứ duy nhất mình sẽ nói đến hết đời.
"Còn em thì sao?"
Trông thấy đứa nhóc hơi cứng người, Sync thầm kêu một tiếng. Không phải là lỡ hỏi gì sai rồi chứ?
"Không."- Đứa nhóc hơi lắc đầu.
"Hả?"
"Không có tên."
Câu trả lời của đứa bé không nằm trong dự đoán của Sync. Ả gãi má, tự hỏi nên nói gì tiếp theo.
"Vậy chị sẽ gọi em là Sirenize nhé?"- Vô thức bật ra câu hỏi mà chẳng khác nào lời quyết định, Sync trông đứa nhóc nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu mà thầm táng mình vài ngàn cái. Sao có thể miệng nhanh hơn não như vậy?? Hết cách, đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Em... Giọng của em rất hay..."
"Siren là tên con người đặt cho những sinh vật có giọng hay như vậy..."
Không biết là vui vì điều gì, Sync có thể cảm thấy đứa bé đang cười rất tươi sau lớp băng gạc. Nó gật gật đầu, ngầm thừa nhận cái tên này. Mà Sync, không hiểu sao khi bật ra cái tên đó, hình ảnh về một dòng chữ nắn nót chạy qua não ả, chúng viết: "Sirenize, sinh vật đẹp nhất thế giới 1291".
...
Sync dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, tuyệt vọng không kể xiết.
Cái gì mà lẳng lặng chịu đựng chứ, đứa nhóc kia về căn bản chẳng có nhút nhát yếu đuối nên sợ hãi không phản kháng, cũng không nói cho người lớn gì hết, chẳng qua là nó quá lười phản ứng thôi!
Chỉ sau nửa tuần cùng nhau chung sống, Sync phát hiện đứa "em họ" này là con sâu lười từ trong gốc rễ, lười tới mục người, lười tới hết đường cứu vãn luôn. Nó không buồn tới nhà ăn, không buồn tới phòng thí nghiệm (ừ thì cái này có thể thông cảm vì chả đứa nào muốn tới cả), không thèm nói chuyện với ai hay là phản ứng lại dù bị đánh đập, tất cả chỉ vì cái tính lười chảy thây! Hơn nữa, vì một thí nghiệm Rhuana thực hiện trên người nó gần đây nên than thể nó cũng thành mình đồng da sắt, có đánh đập cũng vô dụng, càng tiện thêm cho nó có cớ để lười.
Sync bực dọc vô cùng, nhưng động tác bôi thuốc cho Sirenize không vì vậy mà mạnh bạo hơn. Đứa nhóc ngồi trên nệm ôm đầu gối, lẳng lặng nhìn Sync, không nói một lời, không có chút phản ứng. Sync cảm thấy cứ tiếp tục yên lặng thế này thì con người sống bằng sự sôi nổi như mình sẽ sớm chết mất.
Nhìn đứa nhóc trước mặt, Sync thầm sửa lại tư tưởng của mình một chút. Không phải chưa ai từng thấy khuôn mặt của Sirenize, vì thấy rồi nên nhóc ấy mới phải băng lại. Sirenize mắc một bệnh khiến da trũng xuống, hóp sâu vào trong tạo thành những cái lỗ nhỏ li ti như da thịt bị đóng đinh. Nhưng vì nó không gây nguy hiểm tính mạng, cũng không gây trở ngại cho sinh hoạt nên có vẻ đám người kia và bản thân Sirenize cũng không có ý định sẽ chữa trị. Nhưng Sync quyết định sẽ chữa! Ừ thì cũng chỉ vì ả muốn xem dung mạo thật của con bé, nhưng phần lớn cũng vì ả lo lắng nếu cứ băng kín mít như vậy, không sớm thì muộn lỗ chân lông không được thông khí của Sirenize sẽ khiến da con bé hỏng mất thôi.
Mặc dù với tay mơ hay người lần đầu thấy, căn bệnh này có thể coi là quái lạ, khó chữa. Nhưng với kẻ có thông tin bệnh và cách chữa bệnh trong đầu, vấn đề này chỉ là muỗi! Nếu biết phương pháp, một kẻ nghiệp dư như Sync cũng có thể chữa được. Lại thêm khá may là ở phòng y tế có khá nhiều loại thuốc dùng để chữa bệnh cho Sirenize. Trong những lần lượn lờ qua phòng y tế rồi phòng thí nghiệm, Sync liền nhanh tay lượm được.
Trông cánh tay mà làn da đang dần căng mọng trở lại, Sync thầm cảm thán thuốc tốt thật, mà mình cũng mát tay quá đê.
"Người. Sirenize. Xấu?"- Sirenize chợt mở miệng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Thầm đoán có phải nhóc, không, Sirenize đang hỏi mình có thấy nó xấu. Sync nhớ lại khi một đứa trong đám bắt nạt từng kêu lên "đồ xấu xí", có vẻ đó là cách chúng gọi Sirenize. Quả đúng là trẻ con, thấy người ta băng bó, khác biệt với mình, cho nên coi là xấu xí, là quái vật?"
"Nhìn kìa nhìn kìa, tóc nó trắng quá! Như quỷ dạ xoa vậy!!"
"Ác quỷ mau cút đi!!"
Sync gãi trán, chọn cái nào không nhớ lại chọn cái này là sao chứ?
Có thể do ảnh hưởng từ dòng chữ từng chạy qua não, có thể từ tâm lý thương hoa tiếc ngọc nhất là với mấy bé gái, Sync lập tức trả lời:
"Không hề, Sirenize không xấu!"- Trước khi để đứa nhóc nói gì, Sync liền nói ra suy nghĩ của mình ngay từ lần đầu nhìn thấy. "Tóc Sirenize vừa dài lại mọc đều nhau, xoã ra nhìn giống hệt như cánh hoa rẻ quạt đỏ vậy, nhìn rất đẹp!"
Thật vậy, Sirenize có một mái tóc đỏ rực vừa dài vừa mềm, các lọn tóc cũng mọc rất đều nhau mà không cần cắt tỉa. Người nào đó không bao giờ có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tóc đỏ cảm thấy nhờ đứa nhóc trước mặt này mà hai mươi một năm sống trên đời của mình hoàn toàn không uổng phí chút nào!
"Chị thích tóc Sirenize lắm."
Dường như chỉ chờ Sync thốt ra câu này, Sirenize lập tức nhào vào lòng ả. Giọng nói dường như còn ngọt hơn khi nãy mang theo chút ý cười, lầm bầm câu nói mà không hiểu sao Sync có thể hiểu rõ từ đầu đến cuối:
"Nếu Sync nói vậy, thì là như vậy."
Nụ cười của Sirenize rất đẹp, dù rằng khi đó chỉ nửa mặt dưới của em đã tháo băng, nhưng vẫn là nụ cười đẹp nhất trong cả quãng đời trước đây và sau này của ả. Quá sức trong sạch. Quá mức thuần khiết. Bình an tới mức nếu không phải sau này chuyện đó xảy ra, Sync đã muốn vứt bỏ tất cả để ở bên bảo vệ đứa bé này.
Thậm chí trong thời kỳ ả chỉ biết vẫy vùng một cách tuyệt vọng dưới biển xanh sâu thẳm, nụ cười đó có thể nói là ánh sáng, là động lực để ả trở về.
End 10th Ability
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com