Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11/ 11th Ability: Audience (Khán giả)

Thật sự Sync không biết hiện giờ nên diễn tả nỗi xúc động trong lòng mình ra sao nữa.

Ả nhìn trần nhà, suýt thì rơi nước mắt. Cuối cùng ong nhỏ đã chịu chủ động xuống nhà ăn! Cuối cùng nó đã chịu phản kháng lại lũ bắt nạt! Cuối cùng nó cũng mở miệng với người khác ngoài ả!

Ôi giời ơi xúc động quá mà. Đây... Đây là tâm tình của bậc phụ huynh khi thấy con mình trưởng thành sao? Nếu không phải điều kiện hiện giờ không cho phép, Sync chắc chắn sẽ đi nấu cơm đậu đỏ ngay và luôn quá.

Ăn mừng vì sự trưởng thành của ong nhỏ nào! Sync cảm thấy hy sinh hai, ba cái xương sườn mà có được sự tiến bộ này quả thực cũng không lỗ.

"Ngài chắc chứ?"- Ai đó sau này đã hỏi thế,

nhận lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối,

và một nụ cười tươi tới ngứa mắt.

Dù rằng... Ừ thì ong nhỏ xuống nhà ăn là bởi vì lũ bắt nạt ấy dùng ả để gọi con bé ra. Ừ thì vì chúng nó tính đánh ả nên nó mới ra tay (bằng cách đập chúng nó thừa sống thiếu chết). Ừ thì cá nhỏ mở miệng nói với lũ kia, câu đầu tiên và duy nhất chính là "Chết đi."

Vậy có vẻ như không phải ả đang giúp ong nhỏ tiến bộ, là ả đang hại nó thì đúng hơn nhỉ?

Nên khóc hay nên cười đây?

Thầm thở dài một tiếng, Sync không biết nên nói gì hơn. Ngoài kia, chiến tranh đang gần tới hồi kết thúc. Nhưng chiến tranh trong này vẫn đang ngầm diễn ra âm ỉ. Ả là kẻ đã hai mốt tuổi đời, thân thể thì chả hiểu vì sao lại thu nhỏ xuống chỉ còn mười hai, nhờ một đứa nhỏ hơn mười tuổi nên mới sống sót (Sordes còm nhom như trẻ bảy tuổi hóa ra đã mười một, khi biết Sync cũng sốc lắm!), giờ lại được đứa nhóc mới bảy tuổi rưỡi che chở bảo vệ. Có phải hơi bị ngược đời không?

Phải làm gì để có thể cải thiện tình hình đây?

"Sync?"

Tiếng Sirenize gọi đã kéo ả từ suy tư về với thực tại. Nhìn đứa trẻ dù đã băng kín mặt nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra nét mặt vô cùng lo lắng của nó, Sync bỗng muốn mỉm cười. Giơ tay xoa đầu đó, viết vào bàn tay nhỏ nhắn mấy chữ "Chị không sao". Rồi, ả nhìn vào cánh tay được giấu trong ống tay áo kimono, cánh tay đẹp đẽ đã hoàn toàn lành lặn, mang làn da trắng muốt đặc trưng của người Kikuo, thầm cảm thán thuốc tốt thật.

Thực ra cũng không thể nói là không sao... Sync sờ lên cổ, nơi băng gạc trắng cuốn nhiều vòng mới che đi được cảnh tượng kinh khủng đằng sau. Cuộc phẫu thuật đổi giọng từ Beta sang Omega gì đó hôm nay có thể nói là một thất bại. Nguyên do chính là bởi ả có phải Beta đâu, có làm cái gì cũng biến đổi sao nổi. Thế nên mới thành thế này đây, phẫu thuật hỏng, bên ngoài cổ ả đã tanh bành thì chớ, giờ còn không nói được luôn.

Cảm giác khó chịu gấp mười lần so với khi viêm họng, giống như có cục gì đó chà xát trong cổ đến rách toạc, lại như nuốt phải cái gì có bề mặt nhám. Khó chịu không sao tả nổi! Nhưng Sync sẽ không nói với Sirenize, mất công con bé lo lắng rồi đi kiếm chuyện với mấy ông bà già cơ bắp không có nhưng thủ đoạn hành người đầy mình kia.

Bàn tay nhỏ nhắn của Sirenize níu chặt lấy ống tay áo Sync, run lên khe khẽ. Vừa định nói gì đó thì một giọng nói ồm ồm vang lên:

"Hai đứa chúng mày."

Chỉ một cái nhìn, dù trước giờ chưa gặp mặt, nhưng Sync biết ngay đây là Ác Bà trong những lời nói xấu sau lưng của đám trẻ: Amber Virginito.

Amber nhìn hai đứa trẻ nọ từ trên xuống dưới một lượt. Một đứa dù khá khỏe mạnh, cũng chăm chỉ rèn luyện thể chất, nhưng cuộc thí nghiệm hay phẫu thuật nào lấy nó thử cũng thất bại hoàn toàn. Một đứa dù mình đồng da sắt, sức mạnh vượt trội, lại là con gái của đứa con đúng với lí tưởng của Rhuana nhất, thế nhưng lại là một Omega không hoàn chỉnh, cũng vô cùng lười biếng, không bao giờ chịu ló mặt đến tập huấn. Hai đứa này còn bám rễ ở đây ngày nào thì Amber còn khó chịu ngày ấy.

"Chỗ này không nuôi nổi những đứa không có gì cống hiến. Ngài Rhuana sắp thực hiện một dự án mới, một trong hai đứa chúng mày mau đến đăng ký đi!"

Bộ các người không biết nghĩ đến gì khác ngoài trẻ con để thực hiện mấy cái thí nghiệm khốn kiếp của các người hả??? Người nào đó rất muốn gào vào mặt kẻ đối diện.

"Để em."

Giọng đứa nhóc ấy ngọt ngào và thản nhiên đến kì lạ vang lên bên tai.

Sync muốn phản đối, nhưng dưới thái độ kiên quyết hiếm hoi, ả không biết gì khác ngoài đầu hàng, để cho đứa nhỏ đi theo bà già kia.

"Không sao đâu. Em sẽ bảo vệ Sync mà."- Có thể chỉ là ảo giác, nhưng trước khi đi, Sync có cảm giác ong nhỏ đã muốn nói thế.

Em sẽ bảo vệ Sync. Em sẽ không để ai

chạm vào Sync. Cho đến cuối cùng,

sẽ không ai, ngoài em, có thể ở cạnh Sync nữa.

Đó mới là hạnh phúc của em.

Hạnh phúc tột cùng.

Chạm tay lên băng gạc, Sync thầm nhủ phải thay đổi.

...

Tuổi già và bệnh tật là hai thứ có thể bào mòn bất cứ con người nào, dù rằng người đó từng có quá khứ huy hoàng đến mấy.

Như bao con người khác, càng về những năm cuối đời, Rhuana càng kiệt quệ, yếu ớt tới mức Sync có cảm tưởng dù chỉ cần cơ thể mười mấy tuổi đầu này của ả có một tác động nhỏ nào thôi, người trước mặt sẽ lìa khỏi cõi đời. Nhìn con người già nua bệnh tật trước mặt, với ống truyền nước và vô số dịch dinh dưỡng xung quanh, Sync không tài nào liên tưởng được tới người đàn bà độc ác đã làm mưa làm gió giới khoa học của hành tinh này một thời, cũng là người bà máu lạnh không quan tâm sống chết hai đứa cháu của mình.

Thế nhưng dù giác quan đã bị suy giảm thì khi Sync bước vào, người này  vẫn có thể ngay lập tức khẳng định, Sync không phải người của thời đại này.

Tại sao ư? Bởi vì trong phòng này tràn ngập mùi hương mà dù là Alpha, Beta hay Omega cũng không thể chống cự sức quyến rũ của nó. Nếu không phải người mất khứu giác hay máy móc, chắc chắn không tài nào chống đỡ được để đi từ cửa phòng vào giường bệnh thế này đâu.

Rhuana kể, khi xưa bà ta nổi danh là có sức hấp dẫn với toàn thể thế giới, bất kể Alpha Beta hay Omega đều bị bà ta quyến rũ là bởi mùi hương của mình. Mặc dù là Alpha, nhưng cơ thể Rhuana lại tiết là mùi hương có nồng độ đậm đặc hệt như Omega, mùi hương ấy còn chứa chất pheromone có thể hấp dẫn cả ba giới, thế nên người theo đuổi bà khi xưa mới nhiều như vậy. Nhưng mà, Rhuana chỉ cảm thấy phiền toái vô cùng. Ngày ngày bị đeo đuổi trong khi lòng chỉ một mực hướng về khoa học, đối với bà ta những năm tháng ấy chẳng khác nào địa ngục.

Thế rồi, có một người xuất hiện trước mặt Rhuana. Người này không đẹp, nhưng cũng không xấu, người đó giống nam, nhưng cũng mang nét nữ tính, người ấy mạnh mẽ, điềm đạm ôn hòa, lại có mùi hương dễ chịu vừa giống người nơi đây mà cũng lại tựa một vị thần từ trên cao kia giáng xuống trần gian. Rhuana gọi ngài là "Thần Hoàng kim", bởi vì từ cái ngày ngài xuất hiện, không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của bà ta, giúp đỡ bà ta, những ngày tháng sau đó của Rhuana chính là những năm tháng hoàng kim.

Nhưng mà, một khi đời mẹ đã xuất hiện dị dạng, đời con cháu cũng vậy. Rhuana thực chất chỉ có ba đứa con, một là đứa con đã sảy trong tai nạn Rhuana gặp khi xưa, một là mẹ của Sordes, một là cha của Sirenize. Cả hai đứa con kia dù cơ thể không gặp tình trạng giống Rhuana thì cũng tương tự, cũng đều có sức hấp dẫn quá mãnh liệt với ba giới. Sordes và Sirenize cũng vậy. Thế nên những cuộc huấn luyện và thí nghiệm này mới được tạo ra, nhằm vừa hủy đi "sự hấp dẫn" của hai đứa cháu, vừa giúp chúng có thể tự bảo vệ mình.

Mục đích đáng lẽ không sai. Nhưng Rhuana lại phạm sai lầm khi đưa những đứa trẻ từ những phân nhánh của gia tộc về đây, đồng thời mời những nhà khoa học không hiểu ý của bà ta nên đã thay đổi những cuộc phẫu thuật bà ta đặt ra, biến chúng thành những cuộc hành xác không hơn không kém.

Chung quy, có lẽ bởi vì tinh yêu cháu thể hiện sai cách của Rhuana nên mới dẫn đến hiện trạng này mà thôi.

Thực ra, Sync cũng không hoàn toàn tin hết lời bà ta. Nhưng người sắp chết không có lí do nói dối, nhỉ. Ả sẽ tạm tin vào điều này.

Thực ra lí do chính để Rhuana nhận ra Sync là "Thần Hoàng kim", cũng bởi vì mùi hương của ả quá giống với vị "Thần Hoàng kim" khi xưa đi. Người ta nói, ở trong một căn phòng thắp nhang quá lâu thì không thể ngửi thấy mùi nhang nữa. Rhuana đã hít ngửi mùi của mình quá lâu rồi, để tới khi mùi hoa khô và hương trầm ấy xuất hiện, bà ta lập tức nhận ra và ngỡ vị thần ấy đã lại giáng trần.

"Đến thời khắc cuối cùng vẫn có thể gặp ngài, với tôi, đây đã là điều hạnh phúc nhất."- Rhuana nói thế, rồi khép mắt, chìm vào giấc ngủ thiên thu.

Trước khi mất, Rhuana để lại toàn bộ quyền lực và tài sản cảu bà ta sẽ được trao cho hai cháu gái, cuốn nhật ký ghi những dự án thí nghiệm và thể xác bà ta mặc cho Sync muốn làm gì cũng được.

Vuốt mắt. Rồi cầm quyển sổ bìa trắng lên, ả vừa lật xem vừa chú ý xung quanh. Chỉ là không ngờ khi ả hơi hạ quyển sổ xuống, trong tầm mắt xuất hiện một bóng hình xa lạ.

Gã đàn ông tóc hung đỏ ấy xuất hiện trong tư thế quỳ gối, tay để lên ngực, cung kính cúi đầu. Và ngay khi cảm nhận được Sync đang nhìn mình, gã lập tức giới thiệu bản thân bằng chất giọng như tiếng mưa rào tháng sáu:

"Tôi là Lao Tzu, bác sĩ riêng của Rhuana Scarlet, nhưng giờ đây tôi là đầy tớ của ngài."- Rồi gã ngẩng lên, trong mắt hấp háy một niềm vui sướng lạ lùng. Nhưng không phải vì Sync. Chính xác hơn, là hình ảnh Sync phản chiếu trong mắt gã, nhưng thứ gã đang nhìn là một người khác, một hình bóng khác thông qua Sync kìa... Và hình bóng ấy mới là căn nguyên cho sự vui sướng của gã. "Cuối cùng ngài cũng đến rồi, chủ nhân."

...

Nếu đã có được quyền lực của người nắm giữ vận mệnh đất nước này trong tay thì còn sợ gì nữa? Ngoài mặt, Sync vẫn chỉ là một đứa cháu dễ bị bắt nạt của Rhuana, phải núp sau lưng em họ mình. Nhưng dưới sự điều khiển của ả và Lao Tzu, việc thực hiện thí nghiệm được thắt chặt hơn bao giờ hết, tất cả những cuộc phẫu thuật gây nguy hiểm đến tính mạng không được phép dùng trên con người, đặc biệt là Sirenize.

Lại nói, vì đã là người nắm quyền ngầm của nơi này nên việc lấy thuốc chữa trị cho ong nhỏ suôn sẻ vô cùng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thể con bé đã hoàn toàn bình phục, chỉ còn vùng quanh mắt và hai bên má vẫn còn lấm tấm.

Một ngày nọ, sau khi tập huấn trở về, đồng thời cũng được phép bỏ băng gạc trên cổ ra, Sync vui vẻ bước vào phòng khi nghĩ về hôm nay, chỉ cần trị liệu nốt hôm nay nữa thôi, ong nhỏ sẽ hoàn toàn bình phục. Thế nhưng khi ả bước vào phòng, đập vào mắt là cảnh tượng vùng dưới mắt phải ong nhỏ đầm đìa máu, và con bé đang cầm một mảnh gương, vừa soi vừa bôi thứ thuốc gì đó lên vùng da bị chảy máu kia.

Sync lập tức xông tới dừng con bé lại. Liếc một cái liền nhận ra thuốc ong nhỏ bôi là loại có thể giữ mãi làn da ở một tình trạng nào đó. Ong nhỏ trả lời nó muốn dùng thuốc này, bôi lên vùng da chảy máu để giữ nguyên màu đỏ dưới mắt. Để làm gì, ả hỏi.

"Vì em muốn có vết bớt giống Sync."- Ong nhỏ trả lời bằng giọng điệu vô cùng ngây thơ, hàng mi đen dài khẽ rung lên và đôi mắt híp lại đầy vui sướng, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào bớt của Sync. Nhưng chợt nhận ra gì đó, giọng con bé lập tức như sắp khóc. "Nhưng mà, lại nhầm bên mất rồi."

Đúng vậy, bớt của Sync ở dưới mắt trái, mà Sirenize lại tự làm mình bị thương dưới mắt phải.

Nghe xong câu trả lời, kẻ nào đó giận muốn ngất. Đứa nhóc này nghĩ cơ thể mình là gì mà muốn phá sao thì phá hả?? Làn da với nữ giới là vô cùng quý giá đấy! Biết quý trọng chút đi!!

Nhưng chuyện đã lỡ, Sync không còn cách nào khác ngoài việc nhân thuốc chưa ngấm mà chữa nhanh cho ong nhỏ. Thế nhưng vùng da đã bị bôi nhìều thuốc nhất đã phát huy tác dụng, tạo thành một vết loang đỏ chót dưới mắt con bé. Sync đành làm theo ý ban đầu của nó, sửa thành vết bớt như hình rẻ quạt.

Xong xuôi, trên gương mặt ấy là vẻ hạnh phúc vô ngần, ả cảm thấy thực ra cũng không phải không tốt. Nhưng giọng nói khó nghe như tiếng móng tay cào bảng của ả bất giác khiến ong nhỏ cau mày, Sync cảm thấy con bé dường như sắp nổi trận lôi đình...

...

Những ngày sau đó, dựa trên các chương trình yêu cầu về: sức mạnh cơ bắp, tốc độ phản xạ, khả năng học hỏi, tác dụng của dược phẩm,... được Rhuana lập sẵn, kết hợp với những kiến thức sinh- y học thu thập trong thời gian trôi nổi trên vũ trụ, Sync và Lao Tzu lọc ra và áp dụng trên những người có "tiềm năng phát triển". Cả hai làm điều này không phải vì muốn Kikuo kết thúc chiến tranh, mà là để vực nó dậy sau khi thời kì khói lửa này kết thúc, ai thua ai thua quan tâm làm gì chứ.

Nhưng trong những dự án Rhuana viết sẵn, có một dự án chỉ có thể được áp dụng lên ba người: bản thân Rhuana, đứa con cả của gia trưởng Rubbya— Eve Rubbya và, không ngạc nhiên lắm, Sirenize.

Nhưng dự án này viết bằng ngôn ngữ mà cả hai đều không thể phiên dịch được. Sync đành quyết định bỏ qua một bên, chờ tới khi phát hiện ra thì bàn tiếp.

...

Sinh nhật Sync năm đó, ả đã bị ong nhỏ gọi dậy từ rất sớm, lấy lí do là muốn cho ả một "bất ngờ". Thấy đứa nào đó quanh năm suốt tháng lười như vậy mà hôm nay lại dậy sớm như thế, lại cười vui vẻ như vậy nên ả cũng không muốn con bé mất hứng, lập tức đánh răng rửa mặt rồi bước theo.

Cánh cửa dẫn đến sảnh chính mở ra, đập vào mắt Sync không phải cảnh tượng lung linh huy hoàng quà tặng chất đống hay một bữa tiệc bất ngờ, mà là tất cả những người của khu căn cứ ngầm này đang xếp hàng ngay ngắn và quỳ xuống một cách trịnh trọng. Nhưng mà, Sync có thể thấy rõ, Lao Tzu đang trong lốt Rhuana và cả những người kia đều đang run lên bần bật, khuôn mặt tất cả đều đang cúi gằm xuống, không một ai dám ngẩng lên.

Đó không phải thái độ sùng kính...

Mà là...

Sợ hãi.

"Thấy không~ Thấy không~ Em chỉ nói một câu [Quỳ xuống], là bọn họ lập tức quỳ~"- Ôm lấy cánh tay Sync, giọng điệu ong nhỏ vui vẻ và ngập tràn mong chờ, giống như đứa trẻ muốn được người lớn khen ngợi.

Sau khi đã hoàn toàn lấy lại dáng vẻ ban cũ, ong nhỏ chính là một viên đá quý tỏa sáng rực rỡ. Mái tóc dài mượt như dòng thác đổ xuống tấm lưng thon dài và dáng hình nhỏ bé dưới lớp kimono khiến người ta chỉ muốn ôm chặt. Điểm xuyết thêm cho gương mặt trắng tuyết là vết bớt đỏ hình rẻ quạt. Cánh hoa ấy tưởng như đang uốn lượn theo mỗi nhịp rung động của hàng mi cong đen dài. Lúc này đây, báu vật ấy lại đang tươi cười rực rỡ với ả như thế, chẳng khác gì cảnh xuân trăm hoa đua nở sau khi tuyết mùa đông tan chảy.

Nhưng mà... Ẩn dưới vẻ đẹp mỏng manh tưởng như dễ dàng phá nát đó là hằng lớp lớp những cạm bẫy, những hiểm nguy, những độc dược... Và dường như phải tiếp cận rất gần, vô cùng gần, mới có thể ngửi ra sự khát máu và sát khí luôn chực chờ bùng nổ trong sâu thẳm đứa trẻ này.

Sau một lúc vẫn không thấy người nọ có phản ứng, ong nhỏ, không, Sirenize liền từ từ buông cánh tay, đến trước mặt Sync còn chưa hoàn hồn rồi chậm rãi ôm lấy ả.

"Cuối cùng em cũng đã đủ khả năng bảo vệ Sync rồi."- Giọng nói thanh ngọt khẽ thầm thì, như lời trấn an dịu dàng an ủi tâm hồn người nghe, thế nhưng chỉ khiến Sync phát run vì sợ hãi. "Không kẻ nào có thể khiến Sync tổn thương nữa rồi. Bởi em sẽ hủy diệt hết, tất cả, toàn bộ những kẻ đáng chết đó."

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thay đổi như vậy? Tại sao lại khác như vậy? Tại sao chỉ không gặp vài tiếng mà đứa trẻ này lại trở thành như thế???

Lời tàn bạo thốt ra từ đứa trẻ chỉ mới chớm mười mấy tuổi đầu khiến Sync sợ hãi. Dù rằng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ả đã có cảm giác đứa trẻ này rất nguy hiểm, gây cho ả một áp lực khó nói thì nó cũng không phải một bạo chúa có thể dửng dưng thốt ra những lời như lấy đi sinh mạng người khác một cách không ngại ngần như vậy! Rốt cuộc... Rốt cuộc... Là sai ở đâu? Sai từ bao giờ??...

Lóe lên trong tâm trí Sync chỉ có một: Amber!!

Nuốt nước miếng, Sync đặt cằm lên vai đối phương, từ khoảng cách này, mùi hương của Sirenize rõ ràng hơn bao giờ hết. Hai bàn tay ả giơ ra về phía trước không biết để vào đâu. Đôi mắt ả mở to và cái miệng vẫn chưa đóng lại, trông buồn cười như diễn viên hài kịch...

Tới khi bàn tay đã níu chặt lấy lưng áo thiếu nữ, đôi mắt ả đã hơi khép lấp lóe vẻ tuyệt vọng, và khuôn miệng kia chậm chạp nói từng chữ, như thể sợ giọng nói khó nghe của mình sẽ khiến đối phương ghét bỏ:

"Đó là vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư."

Sirenize bàng hoàng, và Sync biết điều đó.

Bởi vì đây, mới là vai diễn thích hợp nhất với ả.

...

Điều đầu tiên Sync làm sau khi ra khỏi đó là chích cho ong nhỏ một mũi thuốc mê rồi về phòng, sau đó dùng quyền hạn của Rhuana mà lật tung phòng thí nghiệm chuyên dụng của Amber lên. Quả nhiên nơi này có bản dịch dự án của Rhuana! Nhưng nghiêm trọng hơn cả là bản của Rhuana chỉ dày có một phần tư so với chỗ này, thông số yêu cầu cũng đã bị thay đổi. Không nghi ngờ gì, bà già đó không chỉ lấy cắp dự án của Rhuana mà còn thay đổi nó theo chiều hướng nguy hiểm hơn, sau đó áp dụng lên người ong nhỏ!

Dự án ấy là về việc tạo ra một con người có thể chuyển đổi giữa ba giới tính Alpha, Beta, Omega. Trước đây vì đã thất bại và đi vào ngõ cụt nên Rhuana đã hủy bỏ nó.

Khốn kiếp thật mà! Sync bật ra một tiếng chửi thề, sau đó ôm đầu.

Vậy ong nhỏ thành ra như thế là do ảnh hưởng của cái dự án chết tiệt này? Tính cách và kiểu ăn nói tàn nhẫn con bé những tuần trước đó cũng là do ảnh hưởng của việc chuyển đổi giới sang Alpha sao?

Phải nghĩ cách! Phải nghĩ cách! Phải nghĩ cách! Phải nghĩ cách! Được rồi! Chỉ cần trục xuất Amber! Sau đó thay đổi số liệu, rồi sửa lại cơ thể ong nhỏ là được!...

Ả nghĩ thế, rồi lập tức chạy đi.

Chỉ là Sync không ngờ khi ả lục lại kết quả kiểm tra trong phòng Rhuana thì mới biết, Giới tính thật của Sirenize không phải Omega mà là Alpha giống như bà mình. Trong những kết quả sau này và trong mắt người ngoài, Sirenize bị coi là Omega khiếm khuyết bởi vì khả năng sinh sản của con bé rất thấp, còn không bằng Beta bình thường. Nhưng nếu lật lại vấn đề thì phát hiện ngay, Sirenize là một Alpha hàng thật giá thật, sức mạnh sức bền gì đó của con bé ngay từ đầu đã là sức mạnh của một Alpha, hoàn toàn chẳng có cuộc phẫu thuật thay đổi cơ thể nào ở đây hết! Chẳng qua cũng như Rhuana, Sirenize cũng có mùi hương nồng như Omega mà thôi.

Nhưng mà, nếu Alpha là giới tính thật của Sirenize, tàn bạo đã là bản chất của con bé ngay từ đầu... Vậy thì, tính cách ôn hòa điềm đạm và tính trẻ con thiếu thốn tình cảm lại thường xuyên làm nũng ả của ong nhỏ... rốt cuộc là thế nào?...

"Thế còn điều khiển sinh vật sống thì sao??? Cái này cũng là do thứ gen chết bầm đó hả??"

Sync gần như gào thét khi thấy xấp tư liệu. Lao Tzu đứng đối diện, không nói gì. Một lúc sau mới mở miệng:

"Quả thật, dòng họ Scarlet dù chỉ là một phân nhánh nhỏ của Rubbya, nhưng đây cũng là gia tộc lâu đời. Nghe nói khi xưa Omega đã có khả năng điều khiển sinh vật sống rồi, nhà Rubbya và Scarlet trước đây cũng xuất hiện vài người có khả năng đó. Nhưng dường như dần dần, con người bị thay đổi gen, tuyến hương cũng dần khác biệt thì không còn khả năng đó nữa. Có thể vì Amber Virginito thực hiện tổ chức lại cơ thể tiểu thư nên... khả năng đó mới bộc phát."

Có thể lắm chứ. Sync nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, biết tìm ai mà trách đây?

Mấy năm nay, những thiết bị hay vũ khí có khả năng đìều khiển người rất có sức hấp dẫn với giới khoa học, thế giới ngầm lẫn các quốc gia xảy ra bạo động. Nếu khả năng của Sirenize bị truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ xâu xé con bé?

Nắm chặt hai dự án, một của Rhuana và một của Amber , Sync nói với Lao Tzu vẫn bồn chồn đứng cạnh nãy giờ:

"Lao Tzu, trục xuất Amber ngay và luôn giùm tôi. Sau đó, anh có thể viết vào nhật ký Rhuana những dòng sau đây không?..."

Nếu đã sai, vậy thì cứ để sai đến cùng luôn đi...

"Tiếp đó, nếu đã tới nước này thì anh hãy để bọn tôi ra ngoài đi. Phải nhanh chóng tìm hiểu tình hình thế giới mới được."

Ả cắn môi. Chi bằng tìm ngay cho con bé một chỗ dựa vững chắc, lớn mạnh tới mức không ai dám nhòm ngó gì nó nữa!

"Nếu có thể, hãy đi cùng bọn tôi càng tốt."

Lao Tzu gật đầu rồi ra ngoài. Chỉ còn Sync trong phòng, thở hắt ra. Bạn đầu gọi con bé là "ong nhỏ" cũng vì mùi hương và giọng nó như mật ong, đâu có nghĩ nó sẽ thành "ong chúa" có khả năng điều khiển người luôn đâu. Ả nhíu chặt lông mày, gãi gãi trán.

Có gì đó... Đang tới.

...

"Đệch! Mình cá là biển có tình thù sâu nặng với mình."- Đó là điều Sync nghĩ khi trông thấy bóng người trồi lên ngụp xuống quơ tay kêu cứu giữa biển.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bóng dáng đen xanh ấy chìm nổi giữa biển khơi, Sync đã biết ngay đó là Heidy— người sở hữu vật thể ả đang tìm kiếm, cũng là người có thể cho ong nhỏ chỗ dựa sau này. Bởi vì nghĩ đến tương lai, nên ả mới có thể mặc kệ bất mãn và không tình nguyện hiển hiện rõ nét trên mặt Sirenize để mặt dày cầu xin con bé:

"Tiểu thư! Tiểu thư! Có người chết đuối, tiểu thư mau giúp người ta đi!"

Khi ấy, vì chưa mù hoàn toàn nên Sirenize vẫn có thể lờ mờ trông thấy cảnh vật. Và mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ghét kẻ đó thậm tệ, nhưng vì là điều Sync mong muốn, nên Sirenize mới bất chấp tất cả để nhảy xuống cứu kẻ đó rồi đặt ả lên bờ, không lưu luyến ở lại dù chỉ một giây.

Và cũng chẳng mấy chốc, có người đã tới gần đó và phát hiện ra Heidy, thậm chí còn rất tận tình giúp hô hấp nhân tạo, lay tỉnh người ta nữa cơ. Sync đứng xa trông mà cảm thán, chả khác gì cốt truyện "Nàng tiên cả". À nhưng mà có vẻ "công chúa" nhà mình không thích "hoàng tử" bên kia nhể.

Chìều hôm đó, Sync gặp được một người bạn đồng chí hướng tên Lala Faraday. Con người này có một sự hiểu biết sâu xa với những nền văn hóa trên thế giới, tình hình chính trị quân sự cũng vô cùng tinh thông. Nói một hồi lại lảng sang chuyện gia đình, Lala nói mình có em đi cùng, thực ra Sync cũng chỉ gật gù vài cái cho có lệ, nhưng càng nghe, nhất là về phần miêu tả ngoại hình, sao mà giống người hô hấp nhân tạo cho Heidy ở bãi biển hôm nay vậy?!

Trong khi Sync còn chưa kịp vẽ ra hướng đi mới thì Lao Tzu đã tới cạnh và nói với ả, gã vừa gặp được một người bạn mới rất tâm đầu ý hợp. Hay làm sao, việc này đúng lúc thuận lợi cho ý tưởng của ả.

...

[Rẻ quạt cuối thu

Rơi đỏ thân người

Là ngớ ngẩn hay mãi chờ đợi?

Yên hoa đổ gãy

Leo xanh nằm lại

Cả sơn dương cũng tham gia trốn tìm

Và rắn cất cao lên tiếng ca

Con cá nhỏ than khóc lại than khóc

Sai lầm này, là...]

Sync cầm tờ giấy đã ngả vàng trong tay, mày vẫn nhíu chặt. Bất kể ả có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể hỉểu nổi những đoạn văn (hay thơ?) này nói về cái gì. Vậy mà tại sao Lao Tzu luôn miệng khẳng định chỉ ả mới hiểu?... Thôi, cố quá cũng không được gì, chi bằng cất đi sau này tính tiếp.

Radio bên cạnh đang phát bài hát thu trong cuốn băng cassette mà Lao Tzu đưa kèm với tờ giấy. Có một sự thật dù Sync có quên gì thì quên, nhưng có ba thứ mà ả sẽ luôn nhớ rõ. Đó là cái tên này, căn bệnh này, và bài hát này.

Chẳng qua Sync chỉ thuộc phần đầu, còn phần sau đó ả chưa nghe, nên không biết. Bất kể Lao Tzu đưa bài hát này vì lí do gì cũng được, ả cảm thấy bình yên mỗi khi nghe. Giọng nam ca cũng khiến Sync thấy rất thân thương, rất dễ chịu, ừm...

Mưa rơi bên ngoài, và trong này, bài hát kia không ngừng replay.

Nhưng khi ả sắp chìm vào giấc ngủ, một âm thanh chẳng khác nào sấm rền đánh vào đầu ả, khiến Sync phải mở bừng mắt. Không để Sync kịp có phản ứng, cụm từ bị bôi mờ trong mục tiêu thứ hai của ả như sương mù bị xua đi, câu từ hoàn chỉnh hiện ra, rằng:

[Nhiệm vụ phụ tuyến: Bị giết bởi Sirenize.]

----------------

A/N: Trong Ability này có nói Sync muốn đi nấu cơm đậu đỏ, đó là một tập quán của người Nhật khi con gái trong nhà trưởng thành, họ sẽ nấu cơm đậu đỏ để ăn mừng.

End 11th Ability

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com