12/ 12th Ability: Actress (Diễn viên)
Lala Faraday sinh ra trong một gia đình vốn là hậu duệ của một dân tộc thiểu số mà rất lâu trước đó đã bị Bluemenkraz tiêu diệt.
Nỗi đau của họ, sự oán hận của họ và khao khát tiêu diệt ngược lại con cháu nhà Bluemenkraz dường như có sẵn trong gen mỗi người trong nhà của Lala. Điều đó thậm chí còn phát triển hơn mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi khi họ nghe cha ông mình kể lại về thời kỳ đau thương thấm đẫm máu kia.
Nhưng một dân tộc chỉ còn vài cá thể còn tồn tại thì có thể làm gì để chống lại một gia tộc lâu đời, hùng mạnh và nhất là nắm quyền điều hành cả một đất nước phát triển chứ? Chẳng còn cách nào, ngoài liên minh. Phải! Liên minh với những cá nhân, nhóm người, tổ chức và thậm chí là cả những đất nước cùng một phe đối nghịch với Bluemenkraz. Đổi lại cho sự trợ giúp về nguồn lực, nhà Faraday sẽ cung cấp cho những liên minh đó thông tin mà họ cần.
Dù ở thời đại hay quốc gia nào thì thông tin vẫn luôn rất có giá trị. Chẳng phải người xưa có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" đó sao? Dân tộc thiểu số nọ có khả năng thu thập, xử lí và tổng hợp thông tin rất tốt, gần như không có bí ẩn nào trên đời làm khó được họ. Quan trọng hơn hết là trong thời kỳ chiến tranh, họ không ở phe ai cả, họ bán thông tin cho bất cứ quốc gia nào miễn là trả đúng cái giá họ muốn. Có lẽ đó là lí do họ bị Bluemenkraz— gia tộc ở cùng một quốc gia với họ, tiêu diệt chăng?
Dù sao thì, cũng không đáng ngạc nhiên mấy, Kikuo cũng nằm trong danh sách liên minh của nhà Faraday.
Với tư cách là một trong những người nắm quyền của quốc gia đi đầu về công nghệ, Rhuana là một người đã trợ giúp Faraday rất nhiều trong công cuộc chống Beto của họ. Tuy nhiên những lời đáp cho câu hỏi về Origin của bà ta tới họ đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Kể cả có, thì cũng là những thông tin chính chủ đã biết từ lâu, hoàn toàn không hữu ích. Rhuana, và cả Sync cũng không trách, đơn giản vì sự tồn tại của họ đã vượt quá khả năng mà con người của hành tinh này có thể tìm hiểu rồi.
Nói vậy tức là Kikuo, hay bản thân Rhuana đã đổ rất nhiều tài nguyên vào việc trợ giúp Faraday mà không nhận lại được kết quả, và giờ thì đến lúc Sync phải đòi lại thứ đáng được nhận rồi.
Lấy tư cách của Rhuana, Sync không cần những câu trả lời cho vấn đề khi xưa nữa. Thay vào đó, Lala chỉ cần giúp ả ba điều: Thứ nhất, đưa cuốn nhật ký của Rhuana tới thư viện ở Zinque và tung tin về nó khi thời điểm thích hợp đã tới. Thứ hai, cung cấp thông tin cho ả về Heidy Bluemenkraz và cuối cùng là...
...
Sync nhìn bốn bức tường trắng trước mắt, cảm thán cùng là màu trắng mà ở trên thân người đẹp thì trông thích mắt hơn là vật vô tri nhiều.
Vuốt mái tóc đã chuyển sang sắc màu quái dị của thiếu nữ trên bàn phẫu thuật, lại nhìn đống băng gạc trắng quấn kín cơ thể nọ, ả bỗng có ảo giác như mình đã quay về quá khứ. Lại cười thầm, bản thân thối nát thật rồi.
Chỉ vì muốn con bé ghét bỏ mà còn gây ra hẳn một vụ khủng bố như thế, khiến con bé mất đứt hai tay, thân bị bắn lỗ chỗ như vậy, toàn thân đều đầm đìa máu,... Mặc dù đã biết không nguy hiểm tính mạng, nhưng thật lòng mà nói khi thấy Sirenize ngã xuống, rất nhiều cảm xúc đã bùng lên trong ả.
Bàng hoàng. Đau đớn. Khổ sở. Phẫn nộ. Tuyệt vọng. Và hơn cả là hối hận...
À nhưng mà... Không phải ả chính là kẻ chủ mưu sao? Thế thì ả có quyền gì để cảm thấy như vậy đây?
Thối nát thật.
Tệ hại thật.
Tại sao lại đi xa như thế? Mày chỉ cần nói thôi mà? Mạng sống con người đâu phải thứ để mày có thể coi rẻ như vậy chơi đùa như vậy? Cuộc đời này đâu phải giống như game, chết một mạng thì sẽ còn n mạng nữa! Dù là thỏa thuận trước nhưng vẫn có thể sơ sảy mà giết chết người đấy! Con bé sẽ chết đấy sẽ chết thật đấy!!!
Nhưng dù có cảm thấy tội lỗi hay tự trách thế nào thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Đã không còn có thể cứu vãn nữa rồi...
Nếu ong nhỏ biết ả là kẻ thay đổi cơ thể con bé, là ả đứng sau vụ khủng bố, là ả khiến con bé suýt mất mạng,... liệu nó sẽ còn tiếp tục mù quáng ở cạnh bảo vệ ả thế này chứ?
...Thực ra thì nếu là "không", thì cũng không sao cả.
Bởi vì, Sirenize cần cái cớ để giết Sync.
Kế hoạch của ả thật ra rất đơn giản, chỉ là từ từ rời xa Sirenize, đồng thời khiến con bé ghét bỏ mình. Rồi cuối cùng gây ra vụ động trời nào đó khiến Sirenize không thể chịu nổi mà giết ả thôi. Mà ngày hôm nay chính là một trong những bước khởi đầu.
Một trong những mong ước của Sordes là biết mẹ mình ở đâu. Với quyền hạn của Sync bây giờ thì tìm con người ấy cũng chẳng có gì là khó, nhưng tới khi Sync tìm thì bà ấy chỉ còn là một bộ xương nằm dưới ba tấc đất, chỉ có tảng đá khắc chữ "Người vô danh" làm bia mộ. Rồi, không biết nên nói may hay xui, Sync và Sirenize trở thành kẻ bị liên lụy trong một vụ khủng bố tại thành phố ấy.
Sirenize trở thành con tin. Mà Sync, kẻ đóng vai nhân vật nhát gan, ngu dốt, tham sống sợ chết, cố gắng tìm đường thoát thân cho mình mình mà bỏ rơi em gái...
Thấy chưa? Ả đúng là một kẻ tồi tệ mà.
Nhưng điều Sync không ngờ là Sirenize lại xông ra đỡ cho ả.
Giết một kẻ tệ hại như ả, hẳn con bé sẽ không cần cảm thấy tội lỗi đâu nhỉ? Hẳn thế giới sẽ không để tâm đâu, đúng không?
Mà vốn dĩ, thế giới đã chẳng bao giờ để ý đến sự xuất hiện hay biến mất của "nhân vật phụ" rồi. Cho nên, dù ả chết cũng không quan trọng.
Thế nhưng Sirenize dành cho ả quá nhiều sự quan tâm. Tình cảm con bé đặt lên ả vô tình khiến Sync sợ hãi....
Ả sợ sự dịu dàng đó.
Ả sợ sẽ nghiện sự dịu dàng đó.
Ả sợ thấy Sirenize bị tổn thương.
Ả sợ phải làm Sirenize tổn thương.
Ả sợ sẽ không thể rời khỏi Sirenize.
Ả sợ mình không thể bù đắp nổi. Không thể chấp nhận nổi. Không thể khiến con bé hạnh phúc một cách tương xứng với những gì nó đã cho ả...
Ả sợ hãi... Hiện tại này!
Nhưng sai lầm này là không thể cứu vãn.
Rốt cuộc... như thế nào mới là tốt nhất?
...
Sau cuộc phẫu thuật, không chỉ tóc Sirenize đổi màu mà số đo cơ thể cũng có vài khác biệt. Thiếu nữ cao hơn và nặng thêm, nhưng ba vòng lại nhỏ đi, khối lượng cơ bắp cũng giảm xuống, và mùi hương ngọt ngào dìu dịu như tô điểm thêm cho cái chất "Omega" của em.
Một khuôn mặt trầm buồn. Một cơ thể mảnh mai. Một vẻ yếu đuối tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Đẹp đến động lòng người...
Đẹp đến tan nát trái tim...
Đẹp đến mức muốn bảo vệ....
Nhưng cũng đẹp đến mức muốn hủy diệt...
Đó là cái đẹp của sự mong manh mà tưởng như chạm vào sẽ liền tan biến.
Có một điều về Sync là ả rất ghét người có vẻ ngoài đẹp. Ghét người có khuôn mặt đẹp, thân hình đẹp hoặc cả hai. Cái ghét ấy không phải xuất phát từ lòng đố kị của một kẻ nhan sắc bình thường đến tầm thường như nhiều người, nó sâu xa hơn nhiều... Nhưng dù có ghét thế nào đi nữa thì Sync cũng không thể phủ nhận là ả rất thích nhìn mặt Sirenize— khuôn mặt mà ả chắc chắn là có thể được xưng là "Đẹp nhất thế giới này", hoặc chí ít là đẹp nhất trong những người ả từng gặp.
Nhưng mà, Sync nghĩ điều ong nhỏ thu hút ả ngay từ cái ngày đầu tiên gặp mặt không phải nhờ cái radar- dò- người- đẹp- hoặc- người- có- tiềm- năng- đẹp của ả, cũng không phải vì mớ băng gạc khiến ong nhỏ khác biệt với đám trẻ xung quanh, hay vì Sordes... Mà có lẽ là vì cái sự "yếu" mà ả cảm thấy ở Sirenize chăng?
Mặc dù có thể nó rất kiên cường. Mặc dù ả thấy nó chẳng bao giờ khóc. Mặc dù nó có thể bảo vệ ả hết lần này đến lần khác...Thế nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, cái cảm giác ấy vẫn không đổi. Ong nhỏ có thể là một Alpha chính hiệu, có thể sở hữu năng lực điều khiển sinh vật sống, có thể thản nhiên hạ gục khủng bố dù mất hai tay, có thể giơ nắm đấm ra nói chuyện,... nhưng vẫn là "yếu". Không phải là thân thể mảnh khảnh ấy khíến ả ảo giác như vậy, chắc chắn, mà do từ sâu trong Sirenize, sâu trong linh hồn, từ cái gốc rễ, cốt lõi kìa...
Bởi vì tận cùng của đứa trẻ này cho ả cảm giác nó yếu đuối lắm. Yếu vô cùng. Thế nên nó rất cần có người ở bên.
Những tuần sau đó, Sync cảm tưởng như không chỉ bầu không khí xung quanh ong nhỏ thay đổi mà ngay cả tính cách con bé cũng vậy. Sirenize bắt đầu tỏ ra dựa dẫm vào ả theo cách mà... ừm, nói theo kiểu Trái Đất hồi xưa thì giống như những bạn gái đang tỏ ra yếu đuối trước mặt người yêu vậy đó. Vòi vĩnh và làm nũng nhiều hơn, chỉ để ôm ấp ả lâu thêm một chút, nắm tay ả nhiều hơn một chút, khiến ả dành nhiều thời gian bên cạnh con bé hơn. Nhưng Sirenize càng làm thế, chỉ càng khiến ả muốn rời xa con bé hơn mà thôi.
Cũng không còn cách nào, vì từ ngày hôm ấy quan hệ của cả hai đã là chủ- tớ rồi mà, phải không.
"Sync ơi?"
Giật mình thoát khỏi suy tư, trước mặt Sync là gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngơ ngác hơi nghiêng đầu, cái vẻ ngây thơ ấy có sức công phá vô cùng, khiến người ta chỉ muốn trêu chọc mãi không chán. Suối tóc trắng phớt đỏ xen lẫn những lọn đen của Sirenize xõa trên chân Sync, khiến ả cảm thấy mềm và mát đến tê dại. Điều đó khiến ả chợt nhận ra tư thế của bọn họ đang thân mật quá mức cần thiết. Đôi bàn tay của thiếu nữ ôm lấy đầu gối ả, thân thể mảnh mai rướn lên kề sát gương mặt, gần đến mức tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi là da thịt cả hai sẽ dính chặt.
Sync hơi đẩy thiếu nữ ra, nhe răng nở nụ cười tươi rói mà Sirenize không thể nào thấy. Ả cố gắng nói thật nhỏ, giống như muốn giọng mình càng bớt khó nghe càng tốt:
"Vâng? Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư?"
Cái nhíu mày trên gương mặt hoàn mỹ nọ thể hiện Sirenize dường như rất đau khổ vì hành động và lời nói của ả. Nhưng rất nhanh lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thiếu nữ lấy ra từ trong tay áo kimono một hộp quà bọc giấy xanh không buộc nơ. Khuôn mặt rất đẹp ấy nở nụ cười như có như không, và giọng nói dường như càng ngày càng ngọt:
"Quà sinh nhật cho Sync."
Sinh nhật Sirenize vào tháng mười một, sinh nhật Sync vào tháng mười hai. Thời gian cách nhau rất ngắn nên chỉ bẵng một tháng trôi qua, ả cũng không để ý. Nếu không phải có ong nhỏ, có phải sinh nhật năm nay của Sync sẽ trôi qua mà không ai hay biết không nhỉ.
Không để đối phương từ chối, thiếu nữ đã mở nắp hộp ra để ả thấy vật bên trong: Đó là một dải ruy băng có màu đỏ thẫm ánh xanh, là màu đỏ yên chi.
Trời mới biết, Sync có thể từ chối bất cứ loại quà cáp nào, chứ riêng ruy băng mà đặc biệt là ruy băng đỏ thì không bao giờ. Dải ruy băng Sync dùng để cột tóc vốn đã bị cháy đen trong một sự cố vào năm ngoái, và từ đó đến giờ ả chỉ có thể buộc bằng dây chun nịt. Dù ả đã tìm nát Kikuo hay đã hỏi mua ở bên ngoài thì cũng không thể kiếm đâu ra ruy băng có màu đỏ như ả muốn được. Nhưng mà... Giờ đây món quà này của Sirenize chẳng khác nào khúc gỗ cứu vớt ả.
"Để em cột cho Sync nhé?"
Dường như biết đối phương không thể từ chối món quà này nên Sirenize mới lập tức đề nghị như vậy. Sync gật gật đầu, xong lại nhớ ra Sirenize không thể nhìn thấy thì đồng ý một tiếng rất nhỏ. Dường như khi đó có một tiếng cười rất khẽ. Rồi những ngón tay thon trắng trẻo của thiếu nữ lần lên tóc Sync, luồn vào trong những lọn dài đen tuyền, rồi quấn ruy băng lên... Động tác thiếu nữ rất chậm, nhưng hoàn toàn không vấp váp dù không có ai chỉ dẫn, trơn tru đến mức Sync tự hỏi có thật người này đã mù không?
"Sync biết không..." Sirenize chợt lên tiếng khi đang thắt nơ ruy băng "Hồi xưa, em và rất nhiều người khác phải đi bắt bọ Kaigaramushi để nhuộm vải áo hoặc hoa văn trên vải. Em chẳng thích việc đó, vì em không thích màu đỏ, mà dịch cơ thể của Kaigamurashi lại dùng để nhuộm màu đỏ."
"Thế nhưng em lại giỏi việc đó nhất. Chẳng vì lí do gì đặc biệt. Chẳng qua vì muốn lấy màu đỏ từ Kaigamurashi thì cần bóp chết chúng thôi. Và em luôn là đứa bóp được nhiều bọ nhất. Nhiều tới mức không chỉ dừng lại ở 'bắt', em còn trực tiếp trở thành người nhuộm vải luôn."
Cảm giác có gì đó không đúng lại bắt đầu đánh động Sync, nhưng ả chẳng hề để ý vì điều đáng ngạc nhiên đang xảy ra trước mắt: Sirenize đang cười, cười rất hạnh phúc. Và bên khóe mắt thiếu nữ ấy dường như còn lấp lánh đôi giọt nước.
"Em cứ nghĩ việc đó sẽ chẳng có gì hữu dụng, nhưng mà có vẻ em đã nhầm..."
Hàng mi đen dài của thiếu nữ dường như cong lên, rung động theo mỗi lời thoát ra. Giọng nói thấm đẫm hạnh phúc dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra niềm hân hoan sung sướng. Lời thở dài mãn nguyện lại như tiếng ca réo rắt, thấm vang.
"Thật tốt khi Sync thích." Dù rằng, đây không phải máu của Kaigamurashi, mà của một loài đặc biệt hơn nhiều.
Có lẽ là vì ngạc nhiên trước câu chuyện của Sirenize, có lẽ là vì ngây ra khi thấy thiếu nữ bỗng cười rất hạnh phúc, hoặc có thể vì kimono che mắt nên Sync không nhận ra. Rằng hôm nay, Sirenize bỗng quấn thật nhiều băng gạc.
Xúc cảm hạnh phúc giống như khi nghe giọng Sirenize, ngọt ngào tựa rót mật vào tim. Vô thức khiến Sync tự hỏi: Liệu có thể dừng lại không? Sống như thế này cũng tốt mà. Ở bên đứa trẻ này đến hết đời cũng được mà. Mày có thể ngừng lại cái vụ mù quáng thực hiện mấy nhiệm vụ không biết từ đâu ra này để sống cho mình đi có được không?
Câu trả lời là "không".
Bởi vì nếu không tiếp tục, Sync cảm giác như thứ gì đó quan trọng lắm sẽ không thể hoàn thành.
Điều này cũng vì mày mà thôi. Đâu đó trong Sync mách bảo thế. Và ả là kẻ thuộc dạng người luôn tin vào bản thân mình.
Cho nên Sirenize, đừng đối xử tốt với chị nữa! Đừng tỏ ra yêu thương chị nữa! Bởi vì càng muốn gần gũi chị, chị sẽ càng đẩy em ra xa mà thôi— theo cách tàn nhẫn nhất!
...
Ngày Quốc khánh, nhân dân cả nước đều òa ra ăn mừng. Nơi này cũng không ngoại lệ. Từ nơi ở của Rhuana có thể thấy pháo hoa vô cùng rực rỡ được bắn từ Quảng trường. Cũng phải thôi, vì dinh thị này nằm ở nơi khá cao mà. Pháo hoa bắn đợt một còn có đợt hai, nhưng tận tới nửa đêm lận. Không định xem tiếp, Sync tính quay về ngủ sớm. Nhưng đáng ngạc nhiên là đứa nhóc kia lại kéo Sync ra sau nhà, nơi là một cái gò cao được phủ cỏ xanh ngắt.
Sync nằm phịch xuống bãi cỏ êm mượt, ong nhỏ từ tốn ngồi xuống, dáng vẻ trang nhã như tiểu thư đài các thực thụ. Mà người ta đúng là tiểu thư thật mà, Sync vừa nhìn vừa nghĩ thế. Lại nói, mắt Sirenize có màu của rừng cây.
Màu xanh lá đẹp dịu dàng. Tự nhiên và tươi mát. Trong veo và thanh khiết. Khiến người ta nhìn vào thấy dễ chịu vô cùng.
Sync từng đọc trên một trang web nói rằng những người tóc đỏ mắt xanh lá vô cùng thông minh. Ong nhỏ có thông minh không nhỉ? Sync không biết, bởi vì con bé chưa một lần dùng đầu óc mà luôn giơ nắm đấm ra để giải quyết vấn đề.
Ngắm người đẹp đến chán, Sync quay ra thưởng thức cảnh vật. Không gian văng vẳng những tiếng sột soạt, những tiếng rung khe khẽ, tưởng đâu cành cây đang vươn dài và cỏ non đang mọc. Bầu trời đêm đen tuyền, không có lấy một vì sao hay ánh trăng làm điểm nhấn. Cũng phải thôi, nơi đây vừa không phải đồng quê để có thể thấy một bầu trời đầy sao như ả muốn, chiến tranh lại chỉ vừa kết thúc, khói lửa và vũ khí đã che lấp đi cái rực rỡ đáng có của bầu trời này rồi. Nhưng ít nhất, thi thoảng sẽ có vài đàn đom đóm diễu hành qua đây. Và như cùng nhau hợp xướng bản nhạc vô thanh, trên trời xẹt qua một vì sao rực rỡ đổi ngôi, lướt qua tầm mắt cả hai về một hướng nào đó. Dường như trong ánh sáng kia mang theo cả một niềm vui khó nói.
"Đó là gì vậy, Sync?"- Ong nhỏ hỏi.
"Là sao đó, thưa tiểu thư."- Nói rồi, Sync ngồi dậy, ngửa mặt lên trời. "À, tôi từng nghe kể, khi sao đổi ngôi là có một linh hồn đã lên thiên đàng."
Ong nhỏ không nói gì, chỉ nhìn Sync chằm chằm, rất lâu sau mới bắt chước Sync ngửa cổ lên, vẻ rất trầm ngâm.
"Sync kể em nghe những chuyện về sao được không?"
"Được chứ ạ..."
Và trong khi Sync nổi hứng kể cho bé con nghe về sự tích sao Hôm sao Mai, về sao Vượt và đám cưới những vì sao thì ong nhỏ đã tựa đầu mình lên vai ả. Khi Sync nghĩ đứa trẻ bên cạnh đã thiếp đi thì một cánh tay nhỏ gầy đã vòng qua và ôm lấy eo Sync từ bao giờ, không chặt nhưng lại khiến ả không thể giãy ra.
Giữa không gian lặng thinh không một tiếng động, chợt nghe giọng nói ngọt ngào nọ lên tiếng:
"Sync có muốn trở thành một vì sao không?"
"Ồ? Tiểu thư sẽ giúp tôi sao?"- Ả cười đùa, nhưng lại thấy có gì không đúng.
"Ừm..."
Một cảm giác kì quái dấy lên. Và chuông cảnh báo trong lòng ả không ngừng kêu réo inh ỏi, rằng mau chạy đi! Nếu không sẽ không cách nào có thể quay đầu được nữa!!
"Sirenize sẽ giết Sync. Như thế... Sync sẽ trở thành một vì sao xinh đẹp nhất... Sẽ chỉ nằm trong bàn tay của Sirenize mà thôi."
Trịnh trọng như lời yêu nói với người quý giá nhất đời. Thề nguyện tàn nhẫn bình thản thốt ra như thế. Rồi đứa trẻ ấy ngủ thật, thiếp đi trong hơi ấm của người yêu dấu nhất mặc cho kẻ đó ngây ra nửa đêm dài, không nhúc nhích. Cho tới khi ngàn sao lẩn khuất sau mây đen cũng mờ dần, nhòa đi trong buổi ban mai đã rạng, thì nỗi sợ hãi đã nhen nhóm vẫn chưa được dập tắt, xen với cả một sự hưng phấn tột bậc.
...
Heidy đến Kikuo quá sớm, sớm tới mức khi kẻ đó xuất hiện, Sync còn ngỡ đây là ảo giác. Hoặc giả chăng là từ khi quay lại đây, khái niệm về thời gian trong ả đã biến mất, và Sync không còn nhận thức được đã bao ngày trôi qua nữa rồi.
Lần gặp thứ hai nhưng là lần đối mặt đầu tiên, điều Sync thấy tràn ngập trong mắt Heidy là sự chán ghét. Nhưng đối tượng của cái "ghét" đó không phải ả, mà là người bên cạnh ả đây:
Sirenize.
Một "Omega" xinh đẹp tuyệt trần, tỏa ra mùi hương ngọt ngào có sức dụ dỗ nhất. Và Heidy ghét điều đó.
Lala bảo, có tin đồn Heidy từng yêu một Beta, nhưng cuối cùng tình yêu đó lại không thành. Danh tính của Beta kia không được tiết lộ nhưng nhiều kẻ phỏng đoán là có thể người đó đã biến mất khỏi thế giới này rồi.
Chẳng khó để Sync liên hệ những chuyện đó với nhau.
Dù có yêu đến mức nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi ràng buộc được đặt ra bởi cái xã hội có xu hướng thoái hóa ngược trở về với bản năng động vật này. Gen, nhiễm sắc thể, mùi hương, hơn cả là sự- hấp- dẫn- lẫn nhau đã khắc ghi từ xưa đã khiến cộng đồng này trở thành cái thế giới nơi Alpha chỉ có thể đi đôi với Omega và ngược lại mất rồi. Tình yêu, nghe thì lãng mạn đấy nhưng có thể chống lại bản năng vốn đã không thể kiểm soát của những sinh vật đã là "con", chứ không phải "người" nữa không?
Nói cách khác, là Heidy yêu một Beta, nhưng chị ta không thể chống lại bản năng của Alpha là tìm đến Omega. Mâu thuẫn nảy sinh khiến con người đó dù để ý một Omega nhưng ngay lập tức ghét bỏ Omega đó và những người- có mùi- Omega khác, đúng không.
Đáng thương thật nhỉ? Nhưng sự đáng thương ấy có xứng để lôi kéo nhưng người vô tội khác lún sâu vào nỗi đau của chị ta không?
Bầu trời nhân tạo trong khu thí nghiệm mô phỏng lại 100% cảnh sắc trời đêm ngoài kia. Hôm nay là Rằm, trăng tròn vành vạnh tỏa sáng dịu dàng. Cái tròn đầy ấy dường như đang hiền hòa an ủi những tâm hồn thiếu khuyết, mang lại cho chúng những cảm giác vẹn toàn bổ lấp cho những lỗ hổng sâu bên trong kia.
Dù vậy, vẫn không đủ...
Rít một điếu thuốc lá, để khói xám che mờ tầm mắt, để nicotin chạy trong đường máu, vượt lên tận não và chạy vòng quanh đó... Như vậy là Sync có thể quên đi cảnh tượng trong căn phòng tối nọ, như vậy là ả có thể quên đi tiếng nức nở đau như xé nát ruột gan của kẻ kia. Rằng con xin lỗi, Louise.
Hà...
Sync thở hắt ra, hút nốt điếu cuối cùng trong bao thuốc mới mua.
...
Kể từ ngày hôm đó, Sync bắt đầu tránh mặt Sirenize. Mặc dù trước đây đã từng, nhưng chưa bao giờ nhiều như bây giờ. Có khi ả sẽ nhốt mình trong phòng Rhuana, có khi thì khóa trái một phòng thí nghiệm nào đấy rồi thỏa thuê hút thuốc. Thế nhưng với cơ thể quái dị chẳng bao giờ ám nổi thứ mùi nào quá ba giây, chẳng ai nhận ra ả đã đi đâu làm gì, và cũng không ai ngoài Sirenize để ý. Dù vậy, với tần suất Heidy bám dính thiếu nữ như vậy, và Sync thì trốn tránh như thế, sự tồn tại vốn dĩ mờ nhạt của Sync cũng dần hóa thành hư vô.
Đừng gặp con bé. Đừng lại gần con bé. Đừng để con bé nhớ mày. Đừng để con bé trông thấy mày. Hãy cứ để mặc nó đến với người đáng lẽ phải ở bên nó từ lâu rồi đi. Bởi vì mày đâu có xứng đáng. Cứ sống như một cái bóng. Cứ tự biến mình thành một con ma đi. Rồi tới thời điểm thích hợp thì lộ cái bản mặt kinh tởm của mày ra. Để toàn thế giới ghét bỏ thứ giòi bọ như mày đi. Như thế... Như thế... Đến cuối cùng... Cả mày, lẫn Sirenize, đều sẽ không phải vướng bận gì nữa...
...
Aleleirauh, hay Rarei, là một người bị ám ảnh bởi mùi hoa khô với hương trầm— đó là điều Lao Tzu từng kể với Sync. Ngài nói đó là mùi của người mà ngài đang tìm kiếm, và khi ngài tìm thấy Sirenize cũng là vì ngửi thấy mùi hương đó phát ra từ hướng thiếu nữ. Việc này khiến Sync có chút ngưỡng mộ con người ấy khi ngửi ra mùi hương rất nhạt của ả từ cách xa vậy đấy.
Mùi hoa khô với hương trầm...
Đó là mùi duy nhất không bị bay trên người Sync. Nhưng ả không nghĩ đó là mùi từ chính cơ thể ả, mà giống như mùi được "bọc" lên người ả thì đúng hơn.
"Tên anh ấy là Feng..."- Trong cơn say đầu trăng, Aleleirauh lầm bầm như thế. Tiếng nói rất nhỏ lọt vào tai Sync, và dù chưa nhớ ra tất cả, ả cũng biết cái tên này có mối liên hệ với mình, với cội nguồn của mình.
Feng!
Feng.
Feng...
Hãy khắc ghi cái tên này lên não, rõ ràng và đậm nét, để đừng bao giờ quên.
...
Đêm tháng mười một ấy, Sirenize gọi tên kẻ nọ bằng chất giọng nỉ non rót vào tai như đường thấm mật ngọt. Cầu xin bằng chất giọng nghẹn ngào pha với nũng nịu cào vào tim khơi dậy cả xúc cảm muốn bảo vệ lẫn những khao khát trần tục nhất.
"Nếu cứ nhất định phải bỏ em... Vậy thì để em giết Sync đi."
Yêu thương vương mùi chết chóc chẳng khác nào độc dược nhỏ trong mật ong. Mắt hé tràn ra cả cưng chiều quý trọng lẫn khát khao hủy diệt. Và trong khi cánh hoa xòe rộng, tóc xen tóc đã nối liền thành một dải, đôi tay ôm ấp bảo vật đã giơ ra vuốt nhọn.
Dù vậy, kẻ trước mặt vẫn cười, mặc cho đứa trẻ kia không thể nhìn thấy.
"Tôi thật lòng rất muốn chết trong tay của tiểu thư."
Nếu không phải bóng tối che lấp, có lẽ kẻ nọ sẽ được thấy đứa trẻ kia đang có biểu cảm hết sức thú vị chăng. Nhưng qua nhiệt độ hơi tăng mà đầu ngón tay cảm thấy khi nâng mặt ong nhỏ trong lòng, kẻ nọ hẳn đã biết đứa trẻ này đang đỏ mặt rồi.
"Nhưng thật đáng tiếc làm sao vì thưa tiểu thư, dù tiểu thư có giết tôi, tôi vẫn không thể chết."
Điều này là thật. Và ả không có cách nào để giải thích.
Mà dường như Sirenize cũng chẳng cần ả giải thích. Bởi vì đứa trẻ nọ đã bắt ả hứa, rằng phải để nó giết ả. Và mặc cho ả có không thể chết, có sống dậy ở một nơi nào đó, con bé cũng sẽ tìm thấy ả...
Rồi lần gặp tiếp theo sẽ là kết thúc thật sự.
...
Do di chứng từ cuộc phẫu thuật nào đó, kí ức của Sirenize về những chuyện không quan trọng ngày càng mờ dần. Và những lời Sync nói với Heidy khi đó, tưởng như chỉ là kể lể đơn thuần. Nhưng thực chất là ả đang thôi miên Sirenize. Bằng cách thay thế sự sai lệch vào những kí ức vốn đã không còn rõ ràng, như thế... Sirenize sẽ phải căm hận ả.
Và Sync thành công. Chỉ có điều ả không hiểu...
Đứa trẻ ấy khóc không phải vì đau. Vì niềm tin bị phản bội...
Mà nó khóc vì hạnh phúc?
Sync thật sự không hiểu, tại sao Sirenize lại vui như thế khi con bé có được trái tim của kẻ tồi tệ đã làm bao việc khốn nạn như ả đây?
Nhưng thực ra cũng không quan trọng nữa...
Ài, con người là thế đấy. Có thể mạnh mẽ ra sao, có thể thông minh nhanh trí, thế nào thì cũng có thể mù quáng, ngớ ngẩn trong tình yêu chừng đó. Nhưng cái ngốc nghếch ấy không phải rất thú vị sao?
Cho nên Thế Giới này, dù được lựa chọn bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ chọn làm con người.
Và trong khi không một ai để ý, mảnh giấy giấu trong tay áo kimono của Sync dần hóa thành những đốm sáng rồi biến mất. Cùng lúc đó, chiếc vòng đen luôn lấp lánh ánh xanh trên cổ ả cũng biến mất ngay lập tức với một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy.
Ngày đó, máu đỏ tràn đầy sàn lạnh. Mùi máu ngọt đắng thật khó nhận ra biết bao trong căn phòng vốn đã nồng mùi kim loại. Thiếu nữ ôm lấy thân xác đã bị moi tim của kẻ yêu dấu nhất, khóc lóc không ngừng trong khi cười đầy thỏa mãn. Tiếng nỉ non gọi tên vẫn đều đều vang vọng dù rằng âm thanh của nhịp đập đã hoàn toàn biến mất. Có đâu đây âm thanh nền đất rung động nhỏ tới mức không kẻ nào nghe thấy, cũng không có ý định ghe. Và mặc cho tội lỗi trùm lên linh hồn kẻ khổ đau, âm thanh như bọc vàng, tưởng chừng từ thiên đường vọng xuống bình thản thông báo mà tựa đang tuyên án, chấm dứt những sai lầm nối tiếp sai lầm.
[Hoàn thành Nhiệm vụ chính tuyến: Có được "Trái tim của H.E.I.D.I". Nhận được "Con dấu của Acedia".]
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Bị giết bởi Sirenize. Thành công phá hủy thế giới 1291. Nhận được danh hiệu "Bác học điên", "Nhà cải cách". Nhận được vật phẩm "Thuốc trường tử bất sinh của Lao Tzu".]
Nhưng không một ai biết.
.
.
.
[Rẻ quạt cuối thu
Rơi đỏ thân người
Là ngớ ngẩn hay mãi chờ đợi?]
"Không quan trọng." Tiếng cười bật lên, hòa lẫn với âm thanh thế giới đang vụn vỡ.
End 12th Ability
[Hoàn tất khởi động Type A]
---------------------
A/N: Ahhhh, vậy là Type A xong rồi đó, chỉ còn Extra nữa thôi là sẽ sang Type tiếp theo. Nhanh thật ha, cứ nghĩ với độ lười và vô trách nhiệm của mình thì sẽ không thể nào xong trước khi hết năm, hoặc sẽ drop khi xong 3rd Ability chứ. Nhưng Extra mình cũng viết xong một nửa rồi, chắc giữa hoặc cuối tuần sau là mình đăng nếu sửa xong máy tính (ahihihi mình gõ Ability này bằng điện thoại đó : >).
Btw, dự định ban đầu của mình là nội dung chính sẽ bắt đầu ở Type S, nhưng chắc sẽ phải dông ra thêm một Type nữa mới vô chủ đề chính quá =))) Xin hãy thông cảm, mình là đứa thích kéo dài mà.
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi. [Hoàn tất khởi động Type A] và [Bắt đầu thử nghiệm Type L] nào
>7O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com