31/ 1st Impairment: Illusion (Ảo ảnh)
[Tiến hành dò quét Type I: Invitation]
Linh giới đã hoàn toàn rơi vào khủng hoảng rồi.
Với giấc ngủ sâu không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, Cây Thế Giới đã mở ra thời kỳ đen tối cho cư dân nơi đây. Không có sự bảo vệ của tán lá hoàng kim, thảm họa tự nhiên và bệnh dịch xuất hiện ngày một nhiều. Đặc biệt là sau những đợt tàn phá của Bão Lửa Đen đã gây suy giảm số dân cư Linh giới xuống 2/5 so với ban đầu. Đất đai cũng không còn được giữ lại bởi rễ cây nữa, bùn lầy, hoang mạc, động đất,... tất cả tất cả lần lượt xuất hiện khiến địa hình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Những vết nứt không gian xuất hiện với tần số lớn, nhanh chóng nuốt lấy những sự sống vốn đã thưa thớt trên vùng đất này.
Tinh linh, rồng, người lùn và nhân ngư, bốn chủng tộc trụ cột của Linh giới, họ khẩn thiết khóc xin và tự hỏi mình đã làm gì khiến Thần phải giáng xuống cơn cuồng nộ như vậy?
Nhưng cho tới cuối cùng, không có bất cứ một ai trả lời câu hỏi của họ, không có ai chỉ ra cho họ rằng mình đã sai ở đâu. Vậy nên, họ trở thành như thế này đây...
So sánh với thời kỳ hoàng kim chỉ mới cách đây ba trăm năm thôi, không ai là không khỏi thở dài. Linh Giới của khi ấy mới đúng nghĩa là một Linh Giới, không có thảm họa, bệnh dịch hay chết chóc, chỉ có những tiếng nói cười rộn rã, tiếng suối chảy róc rách, cùng tán lá cây xào xạc mỗi khi có một cơn gió mát thổi qua. Khi đó, mặt đất không nứt toác, rừng cây không héo úa, và chim muông cũng không phải bỏ thây bên những dòng sông đã cạn nước. Khác với cảnh tượng chỉ còn vài mảnh đất nhỏ không bị nhấn chìm trong đại dương, Linh Giới là nơi động rồng, quần đảo nhân ngư, làng người lùn và vương quốc tinh linh đều nối liền thành một vòng, với Cây Thế Giới là trung tâm, hòa hợp sống yên bình ngày qua ngày.
Đó mới thật sự là Linh Giới, là vùng đất thần tiên mọi sinh vật đều muốn đặt chân đến.
...
Băng qua hai ngọn đồi nhỏ, lướt qua rừng cây xanh um lá, đi xuyên qua dòng thác chảy trào những dòng nước xanh biếc lấp lánh, Anneberle hôm nay cũng thật nhộn nhịp. Đây là một thành phố nhỏ được xây dựng nên bởi người lùn, nhân ngư, rồng, tinh linh, dị thú, ma và quỷ,... Một thành phố tuyệt đẹp chào đón mọi chủng tộc từ khắp Ngũ chủng giới đến làm việc. Ở nơi này không tồn tại sự phân biệt hay kì thị mà bao dung tất cả, đón chào tất cả. Một Utopia (xa hội lý tưởng) không hề được nhắc đến trong lịch sử.
Bởi vì, mọi thông tin về nơi này là tuyệt mật.
Được xây dựng bởi những cá thể mang trong mình lý tưởng về sự hòa hợp giữa các chủng tộc, đương nhiên Anneberle là thiên đường với những ai có cùng quan điểm. Nhưng với số đông thì không hề, họ vẫn giữ trong mình những suy nghĩ bảo thủ cùng quan niệm cứng nhắc về sự hòa hợp với những chủng tộc khác. Với họ, dung hòa là không cần thiết, bởi bản thân họ chỉ biết đến bản thân cũng như chủng tộc của mình mà thôi. Đó là lí do Anneberle chính là cái gai trong mắt họ. Nhưng dù sao thì với nền kinh tế tự trị vững chắc, cùng với những thế lực dây mơ rễ má chống lưng, không dễ gì có thể nhổ bỏ thành phố tuyệt vời này được.
Mặc dù có thể tự trồng lương thực, làm những sản phẩm thủ công để tự cung tự cấp và bán ra ngoài, song phương thức chính để kiếm tiền trong Anneberle chính là hoàn thành các "yêu cầu". Hằng ngày, sẽ có người ra ngoài để mang về những yêu cầu mới: bắt giữ tội phạm bị truy nã, tìm kiếm một loại khoảng hiếm lạ, diệt quái vật, săn thú, hay bảo vệ những người có địa vị... Tất cả những thứ đó được biên tập và dán lên bảng yêu cầu trong "Công đoàn". Bất cứ ai muốn nhận nhiệm vụ sẽ lấy yêu cầu dán trên bảng, mang đến trước mặt "Tiếp tân" để lấy chứng nhận, và khi hoàn thành yêu cầu thì họ sẽ đến chỗ của tiếp tân đó để nhận phần thưởng.
Kawaranai Degnoliz khẽ đưa tay lên để che cái ngáp dài của mình. Để người khác nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình là điều cấm kỵ với một Tinh linh! Dù là hiện giờ cũng chẳng mấy ai để ý đến cậu...
Khẽ đưa mắt liếc sang bên cạnh, đàn chị của cậu, Hadena Ainzus, một tiếp tân là dị thú mới bận rộn làm sao. Quyền hạn và trách nhiệm của mỗi tiếp tân đều ngang bằng nhau, điều đó có nghĩa những ngươi nhận nhiệm vụ đều nhận được ưu đãi như nhau dù xin chứng nhận ở bất cứ quầy tiếp tân nào. Nhưng số lượng người đổ xô về phía Hadena luôn vượt qua mọi Tiếp tân trong công đoàn. Không chỉ vì vẻ đẹp, sự tinh tế dịu dàng mà còn bởi khả năng làm việc chu đáo và nhanh nhạy của chị ấy nữa. Đó, vèo cái đã xong hai mươi người rồi kìa.
So với chị ấy, một thằng nhóc gầy gò, nhìn là biết dân nghiệp dư mới vào nghề này, hiển nhiên là không thể sánh bằng rồi.
Cơn buồn ngủ lại bất chợt ập đến, nhưng lần này Kawaranai không ngáp nữa, bởi sự ồn ào từ phía cổng lớn đã thu hút sự chú ý của cậu.
Quả nhiên, là cô ấy.
Sync. H. Rogazer, một cô gái thuộc chủng Rồng hiếm hoi dù là ở Annebelre đi nữa. Bắt đầu từ ba tháng trước, cô ấy bắt đầu nhận yêu cầu ở đây và đó luôn là về săn bắt quái vật gây hại. Lần đầu gặp cô ấy, Kawaranai không hề nghĩ cơ thể nhỏ bé đó có thể đủ sức hoàn thành những yêu cầu nặng nhọc... và khốc liệt đó. Rồng có thể là loài mạnh mẽ, nhưng con số 40 tuổi chỉ như một đứa trẻ sơ sinh mà thôi, nhất là với những loài sống lâu như họ.
Vậy mà, "đứa trẻ sơ sinh" đó lại luôn mang về trước mặt "lão già" Kawaranai những con quái vật có kích thước lớn gấp chục lần bản thân mình.
Ngày hôm nay cũng vậy, Sync kéo theo một con quái màu vàng có mắt mọc khắp nơi trên cơ thể, những nơi không có mắt thì mọc ra chi chít những gai nhọn. Trang phục xanh ngọc không có một lớp giáp bảo vệ nào vẫn thẳng nếp và không có lấy một vết bẩn hay máu tanh. Đôi chân săn chắc những thớ cơ mà lớp tất trắng mỏng manh không thể che đậy vững bước trên đôi guốc cao bảy phân. Trang sức bằng đồng trên cổ tay leng keng từng tiếng trong vắt, hoàn toàn đối lập với giọng nói khản đặc của chủ nhân.
"Rối bùn biến dị, tiền thưởng sáu mươi ngàn dia, tôi mang về rồi đây."
"Ah... v-vâng...!"
Bối rối nhập dữ liệu, Kawaranai thầm tự kiểm điểm bản thân mình. Sync là người duy nhất mang yêu cầu đến xin xác nhận từ cậu, bản thân Kawaranai cũng là tiếp tân duy nhất Sync tiếp xúc suốt ba tháng nay. Thời gian lâu như vậy, đáng nhẽ có thể giao tiếp bình thường với cô ấy mới đúng. Vậy mà cậu vẫn lắp bắp y như lần đầu gặp mặt, thật là vô dụng mà...!!
"Ừm, Sync... Vẫn như mọi khi sao? Đổi toàn bộ tiền thành lương thực?"
Đó là một câu hỏi rất ngớ ngẩn với một kẻ đã quen với thói quen của cô ấy. Nhưng đó là cái cớ tự nhiên nhất Kawaranai có thể dùng để ngắm cô ấy nhiều hơn hai lần. Ah... Vẫn xinh đẹp làm sao, vẫn thuần khiết làm sao, sự trơn láng và mịn màng đó dường như có thể sánh với những đóa hoa từ Cây Thế Giới...
Sừng của cô ấy.
Thú thật thì, trong lần đầu gặp mặt Kawaranai đã khá ác cảm với Sync. Nói đúng hơn thì là muốn cầm cái gì đó gần đây để đập thẳng vào mặt cổ thôi. Nhưng ngay khi nhìn thấy ba cặp sừng trắng muốt nổi bật trên mái tóc đen nhánh kia, Kawaranai quên sạch tất cả. Những cặp sừng đó mới trắng đẹp làm sao, tao nhã làm sao, đó quả thật là thứ xinh đẹp nhất cậu từng thấy trong đời. Kawaranai chỉ muốn ngắm tạo vật duyên dáng đó thật lâu, nâng niu nó mỗi ngày và trang trí nó bằng những đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn của mình.
Kawaranai thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi khi ngẩng lên nhìn cô ấy và trông thấy những chiếc sừng kia. Chỉ biết cầu mong đối phương không nghe thấy âm thanh dữ dội ấy khi gật đầu, cậu vội nhấn nút xác nhận.
Vừa đưa tay vẫy chào tiễn người, dù biết cô ấy chẳng còn nhìn thấy nữa khi quay lưng bước đi như vậy, Kawaranai vừa cười ngớ ngẩn. Hôm nay cậu đã ngắm sừng của Sync được lâu hơn năm giây rồi~
Trong khoảng thời gian buồn chán này, chỉ có duy nhất hai điều giúp Kawaranai không ngủ gục: Đó là mơ mộng về những cặp sừng của Sync, và suy nghĩ về động cơ trong mỗi hành động của cô ấy.
Sync là một con rồng vô cùng bí ẩn, thật vậy.
Đành rằng từ cổ chí kim, rồng vốn là loài đã mang theo mình những ẩn giấu không thể tìm hiểu, thì hành động của Sync vẫn quá sức lạ kì. Bởi vì Anneberle chỉ sản xuất lương thực và cung cấp cho người dân trong thành phố, nên những khách lãng du hay người thực hiện yêu cầu thường không thể mua được, họ chỉ còn cách đổi trực tiếp tiền thưởng thành vật phẩm nhờ hệ thống giao dịch của Công hội. Bởi vậy cũng không thiếu người sau khi hoàn thành yêu cầu thì đổi một phần hay một nửa tiền thưởng thành lương thực, nhưng đổi toàn bộ như Sync thì chẳng có mấy ai cả. Hơn nữa, trước giờ chưa từng có ai hết lần này tới lần khác đều đổi toàn bộ thành lương thực, không hề giữ lại lấy một đồng như Sync!
Điều đó càng lạ kì hơn vì thú vui của rồng chính là rượu và thu thập kim loại quý. Chúng có thể không ăn cả tháng cũng được, nhưng một ngày phải ít nhất uống ba vò ruợu và ngắm nhìn kim loại quý hơn nửa ngày trời.
Có phải vì đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên nhu cầu lấp đầy bụng trong Sync mạnh mẽ hơn không? Đó cũng có thể là một phần khả năng. Nhưng ít nhất cô ấy cũng nên giữ lại vài đồng để bảo dưỡng giáp và vũ khí chứ?
...Nói mới nhớ, Kawaranai chưa từng thấy Sync mặc giáp hay cầm vũ khí bao giờ cả. Lần nào gặp cũng là trang phục xanh ngọc với áo khoác ngoài màu trắng, tuyệt nhiên không có lấy thứ gì trông giống giáp hay đồ bảo vệ. Về vũ khí, cũng chưa từng thấy cô ấy cầm thứ gì có thể gây sát thương luôn. Bất cứ khi nào trở về, hoặc là quái vật bị Sync xách bằng tay không, hoặc là bị trói từ dây thừng cổ mượn được gần đây hay mấy thứ dây leo dễ tìm trong rừng.
Suy nghĩ hoài mà không có kết quả, Kawaranai liền chán nản vò đầu, tiện tay lật giở ghi chép về những yêu cầu Sync đã nhận. Đúng lúc này, cậu phát hiện ra một thứ khiến Kawaranai chỉ muốn vả cho bản thân vài chục cái.
Đây chính là hậu quả của việc mải ngắm sừng sinh lơ đãng sao??? Tại sao cậu có thể phạm sai lầm chết người như thế này?!!
Bởi vì ban nãy chỉ mải dán mắt vào những cặp sừng xinh đẹp kia, Kawaranai đã vô ý chấp thuận cho Sync làm một nhiệm vụ nguy hiểm cấp B+: "Điều tra về sương khói rừng Nrrettila"- một nhiệm vụ nguy hiểm và bất khả thi với một người mới chỉ cấp C như Sync. Chưa nói tới Nrrettila là khu rừng nằm giữa rừng của Dydrat và Tinh linh, rất khó để bước chân vào đó nếu không có sự chấp thuận của cả hai tộc mà sương khói ở đó cũng rất bí ẩn. Chỉ là một màn sương trắng khá mỏng, nhưng lại mang theo mùi hương quyến rũ và khiến bất cứ ai hít phải nó đều lâm vào ngủ mê. Chưa dừng lại ở đó, tất cả những người nhận yêu cầu này và rơi vào giấc ngủ, tới nay đều chưa có dấu hiệu tỉnh dậy! Đồng thời, sinh lực của họ còn có dấu hiệu bị ăn mòn...
Chấp thuận cho người cấp thấp làm nhiệm vụ cấp cao hơn là cấm kị với mỗi tiếp tân, nhưng vì tin tưởng vào khả năng của Sync nên Kawaranai thường lén chấp thuận cho cô ấy làm nhiệm vụ cấp C+ hoặc B--. Quả nhiên, Sync luôn hoàn thành trong trạng thái không bị thương dù chỉ một chút. Nhưng B+, đó là cấp độ rất gần với A! Chênh lệch cấp độ gần hai bậc đảm bảo khiến Sync sẽ chịu lao đao không ít. Xong rồi... Xong thật rồi. Lần này đảm bảo cả cậu lẫn cô ấy đều chết chắc!!!
Cắn chặt môi, cố gắng vò đầu để tìm ra giải pháp, Kawaranai chỉ một mực nhìn vào mảnh giấy trước mặt mà không để ý toàn bộ hành vi của cậu đã được thu vào đôi mắt nâu màu gỗ của Hadena.
Khóe môi khẽ nhếch một nụ cười.
...
Trong lúc đó, đối tượng lo lắng của Kawaranai lại đang vô cùng bình thản ăn cơm uống trà. Vẫn là vẻ mặt vô cảm không có một gợn sóng trong mắt, ả dõi xuống những kẻ truy đuổi mình từ khi vào trong rừng đến giờ. Sync không mấy bận tâm về chúng. So với người đã đi hết mọi ngóc ngách trong này, thuộc nằm lòng từng gốc cây ngọn lá thì cái đám bước một bước cũng phải lo sợ thì trình độ chênh lệch quá lớn. Kể ra thì, biết là sương này nguy hiểm, thậm chí còn cẩn thận bịt mặt lại mà vẫn cả gan bước vào chỉ để tóm một cô gái nhỏ bé tay không tấc sắt như ả, không biết nên nói chúng can đảm hay ngu ngốc đây?
[Chủ nhân, đó là vì cơ thể rồng là một báu vật đó~ Kể cả phải bước vào trong một không gian đầy rẫy hiểm nguy và cạm bẫy, chúng cũng không ngại đâu miễn là mang được một phần, hay thậm chí cả cơ thể ngài về~"]
"Mọi chuyện thành ra thế này không phải tại mấy đứa chắc?? Mà trừ mấy cặp sừng này có chỗ nào trên người tôi giống rồng đâu? Bọn chúng không có mắt nhìn à?!"
[Giải thích. Sừng của Chúa tể Rồng ảo ảnh Ullisleheim là vật phẩm chỉ cần đeo vào là mọi kẻ tiếp xúc với ngươi sẽ lầm tưởng ngươi là Rồng. Cùng với danh hiệu "Cô dâu của Rắn", mọi khả năng liên quan đến loài bò sát tác dụng lên ngươi sẽ hiệu quả gấp 60%.]
"Mấy tác dụng của danh hiệu không thể loai bỏ hở?..."
[Tuyệt đối không thể!!]
Sync thầm thở dài trong lòng, ả đâu có muốn xảy ra chuyện này chứ? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Superbia, Sync lập tức được trao cho quyền chọn nghề nghiệp của bản thân trong những nhiệm vụ kế tiếp. Từ khi chơi những trò nhập vai, Sync đã trở thành thợ săn tiền thưởng lâu rồi, may mắn thay thế giới này lại có một hệ thống nghề nghiệp và kiếm tiền với cách hoạt động hệt như trong lý tưởng của ả. Nhưng một con người xuất hiện ở nơi này, lại liên tiếp thành công những nhiệm vụ nặng nhọc kể cũng nổi bật và gây nhiều rắc rối. Nên Sync mới nghĩ tới việc biến mình trở thành một giống loài khác, một giống loài mạnh mẽ nhưng kém nổi bật hơn. Có điều, trong kho báu vật của thế Giới chỉ có duy nhất ba cặp sừng này giúp ả thực hiện được chuyện "thay đổi giống loài" và "mạnh mẽ", nhưng kém nổi bật thì...
Khốn kiếp, từ khi đến đây là ả đã phải đối mặt với bốn mươi đợt bắt cóc, sáu đợt đề nghị ả "bán thân" và sơ sơ vài trăm kẻ nhăm nhe bẻ sừng rồi đấy!
Sync chỉ muốn yên lành giết quái mua lương thực chăm gia đình thôi mà, tại sao xã hội lại quá đỗi tàn nhẫn với ả, nhất quyết triệt đường sống như vậy chứ?...
Ban đầu, Sync chỉ định gặp mục tiêu nhiệm vụ khoảng ba tháng sau khi ả đến đây thôi. Nhưng sự truy đuổi ráo riết từ những kẻ kia buộc ả phải rút vào rừng Nrrettila, nơi mục tiêu sinh ra, ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến. Nhưng chỉ rừng cây và bẫy rập cũng chưa đủ để ngăn cản bước chân của những kẻ bị ăn mòn bởi lòng tham nọ. Bất đắc dĩ, ả đành phải sử dụng khả năng của danh hiệu "Chủ nhân của 21 ma thuật khói", tạo ra một màn sương khói mỏng nhưng chứa ảo giác.
Có điều, mọi thứ đã thay đổi từ một tuần nay.
Bởi vì sử dụng gạo làm nguyên liệu, nên sương khói trong rừng chỉ có tác dụng duy nhất là từ từ dẫn dụ những kẻ truy đuổi Sync ra ngoài bìa rừng rồi khiến chúng ngủ nửa ngày sẽ tỉnh. Nhưng những ngày gần đây, tin tức về chuyện những kẻ bị tìm thấy không chỉ ngủ li bì ngày qua ngày mà còn có dấu hiệu sinh lực bị rút đi khiến Sync vô cùng lo sợ. Khi hỏi hai đứa kia, chúng cũng khẳng định gạo không có vấn đề gì hết, nên khói tạo ra từ nó không gây nguy hiểm. Chỉ có điều, dường như có thứ gì đó đã bị lẫn vào trong khói và gây nên thực trạng như hiện tại.
Về lí do vì sao Sync không bị ảnh hưởng thì đó là một bí ẩn chưa có câu trả lời. Nhưng ả không nghĩ mình an toàn được lâu đâu, khi mà lí do cho sự đột biến của màn khói còn chưa được lý giải.
Mà thực ra, Sync cũng đã có suy đoán về nguyên nhân bắt nguồn của "thứ gì đó" rồi.
Ả nhớ về tư liệu của mục tiêu lần này, hai đứa kia từng cảnh báo rằng nó không mạnh mẽ, nhưng có đủ khả năng hủy diệt hàng trăm trế giới cùng lúc một khi trưởng thành, nên tốt nhất Sync đừng làm gì ngu ngốc. Nếu vụ việc lần này là do nó, vậy quả thật rất nguy hiểm. Chưa được sinh ra mà nó đã gây ra hậu họa thế này, vậy sẽ thế nào một khi nó sinh ra?
...Điều đó có lẽ còn vượt quá tưởng tượng của Sync.
Dù sao thì, ả nhất định phải kết thúc nhanh chóng thôi, cả nhiệm vụ này lẫn những đợt truy đuổi. Đám lần này có vẻ khác biệt đây. Che mặt là một chuyện, nhưng có thể chống chọi trong màn sương ngày một dày đặc thế này quả cũng cần nghị lực rất lớn.
Để tỏ lòng kính trọng, có lẽ ả sẽ bỏ qua việc trấn lột vũ khí của chúng vậy.
À, nhưng tài sản vẫn phải lấy, hai đứa kia đang đói đồng dia lắm rồi.
Phốc một cái, và Sync đáp từ ngọn cây xuống mặt đất một cách gọn nhẹ. Trước khi đám người kia kịp định thần, chúng đã trông thấy Sync giữa màn sương từ bao giờ.
Khi lòng tham còn chưa kịp trỗi dậy khi thấy cái "mỏ vàng" kia chủ động dâng xác thì bản năng đã kêu gào chạy trốn. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao từ cơ thể nhỏ bé đó lại tỏa ra một luồng khí lạnh khiến chúng phải run sợ tới không nhấc nổi bước chân thế này? Đành rằng, trước mặt chúng là loài rồng mạnh mẽ, nhưng một cá thể đơn độc thì làm sao có thể đánh lại ba chục kẻ trưởng thành từ vô số chủng loài?
Nhưng khi sinh vật nhỏ nhắn kia triệu ra hai cây giáo và thương khổng lồ, chúng đã biết câu trả lời.
Chẳng cần đến vũ khí, cô ta chỉ cần một nắm đấm đã có thể hạ gục tất cả bọn họ trong một cái chớp mắt. Hai món đồ kia chỉ có tác dụng tạo ra sóng xung kích đánh bay chúng ra khỏi bìa rừng. Trong khi thấy mình bị ném lên không trung, kẻ cầm đầu toán cướp chỉ có một ý nghĩ:
Đáng ra, chúng không nên lãng quên sự đáng sợ mà loài rồng đã khắc ghi vào xương máu của mọi sinh vật thuộc Ngũ chủng giới.
...
Rừng Nrrettila có một ngọn đồi nhỏ long lanh đủ sắc màu như một viên ngọc. Nhưng vì ngọn đồi đó ở tít cuối rừng, và để đến nơi cũng phải đi qua không biết bao nhiêu ngã rẽ nên không một ai biết đến nó. Nếu là Tinh linh và Dydrat vốn đã thông thạo đường rừng thì họ có thể dễ dàng đến chỗ ngọn núi. Nhưng vì Nrrettila nằm giữa khu rừng của hai loài, họ không muốn đi quá sâu vào nó, nếu không, vi phạm ranh giới là điều tất yếu.
Thân là người hiện đại sống giữa xã hội thế kỉ XXI, cả cuộc đời chưa từng tự mình đi đường rừng, có thể khẳng định nếu bị vứt vào đây thì không quá nửa ngày, Sync sẽ lạc chết. Nhưng may mắn, ả không có một mình. Ả có Thế Giới! Có Hie và Tei— hai kho từ điển di động cái gì cũng biết cái gì cũng có! Bao gồm cả bản đồ rừng Nrrettila~
Đã thuộc nằm lòng đường đi, nên bây giờ Sync đã tốn ít thời gian hơn so với ban đầu để tới đích. Dưới ánh nắng mặt trời, ánh sáng ngũ sắc lấp lánh từ ngọn đồi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Ả ngước nhìn thứ có bề mặt bóng loáng này, thầm cảm thán nó giống một quả trứng khổng lồ hơn là đồi núi.
Ngọn đồi có một khe nứt mà nhìn qua thì tưởng bên trong chỉ có một hang đá tối tăm. Nhưng ngay khi bước vào, Sync cảm giác như thể được hồi sinh vậy. Không gian bỗng chốc sáng bừng, thoang thoảng một mùi hương thơm ngát nhè nhẹ. Có cỏ cây rậm rạp, chim chóc và muông thú cùng sinh sống. Các mạch đá đang tuôn chảy một dòng nước trắng ngần, tất cả đều đổ dồn như đang tiếp năng lượng về thứ treo trên đỉnh ngọn đồi.
Một thứ bọc trong tơ bạc lấp lánh, hình dạng như thể một cái kén.
Mà, đó quả thật là một cái kén. Kén đất, vật chất chỉ được tạo ra bởi năng lượng thanh khiết của một vùng đất tràn đầy nhựa sống. Nó chỉ xuất hiện với duy nhất một mục đích: trở thành môi trường nuôi dưỡng những loài cây đặc biệt.
Và thứ kén đó đang ươm mầm cho hạt giống của "chị em sinh đôi" với vị Thánh đối với cư dân của vùng đất này— Cây Thế Giới.
Mục tiêu của Sync trong nhiệm vụ này.
Thứ sở hữu món đồ mà cả "Thực thể của đại tội cuồng nộ— Ira" lẫn "Thực thể của đại tội ghen tỵ— Invidia" đều thèm khát.
Bên trong cái kén, chính là hạt giống của Cây Trí Tuệ.
End 1st Impairment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com