Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34/ 4th Impairment: Inferior (Hạ cấp)

May vá, nấu ăn, chiến đấu, sinh tồn,...

Cil quả không hổ danh là Cây Trí Tuệ, bất cứ việc gì Sync dạy nó, chỉ cần qua một lần là con bé đã có thể tiếp thu toàn bộ. Việc đó quả thật khiến tâm tình Sync được an ủi không ít sau hơn một tuần cật lực làm nhiệm vụ để kiếm thật nhiều đồng dia, cốt chỉ vì cái dịch vụ mua bán tài năng kia quả thực là chém giá tới cắt cổ mà!!! Nhưng không sao, hy sinh đời bố củng cố đời con là chuyện nên làm mà. Vả lại, có một đứa con sẵn hiểu biết rộng lại ham học, học một biết trăm, biết phát triển nhuần nhuyễn mọi thứ từ tốt đến trên cả tuyệt vời,... xứng danh "con nhà người ta" trong truyền thuyết như Cil, bậc làm phụ huynh Sync đây hạnh phúc tới nỗi mỗi giây mỗi phút, trong đầu đều là cảnh bắn pháo ăn mừng! Mọi công sức ả bỏ ra đều xứng đáng cả!

Một chuyện đáng mừng nữa là nhờ có một tuần làm việc quần quật kia đã giúp cấp bậc của Sync từ "Người làm nhiệm vụ cấp C" trở thành "Chuyên gia giải quyết nhiệm vụ cấp B". Điều này có ý nghĩa gì? Tức là, giờ Sync đã có thể làm nhiệm vụ cấp B, B+ hoặc thậm chí (nếu may mắn) là A- một cách công khai rồi chứ sao!

Trong số những nhiệm vụ từ B đến A- trong Công hội, nhiệm vụ mà Sync đã nhắm vào từ đầu là "Điều tra làng Tiên Lùn" cấp B+. Ngôi làng nằm ở phía Tây Nam cách bảy dặm về phía Cây Thế Giới ấy đã từng là nơi cư ngụ của Tiên Lùn— chủng tộc nhận được sức mạnh của đất, kỹ thuật và sức sáng tạo vô hạn. Thế nhưng, chính sự sáng tạo đó lại đẩy họ đến bến bờ diệt vong... Chỉ trong một đêm, ngôi làng đó đã cháy rụi gần như hoàn toàn, hầu hết Tiên Lùn đều đã thiệt mạng trong sự việc đó. Những ai còn sống sót nghe đâu đã cư ngụ ở sâu dưới lòng đất, và rất hiếm khi ra mặt. Ba năm đã trôi qua, ngôi làng cũ kia cũng bị bỏ hoang. Nhưng không hiểu sao mấy tháng trở lại đây, một nhân chứng đi ngang qua đã cho biết: Rất nhiều ngọn lửa đã một lần nữa bùng lên trong ngôi làng đó.

Hiện tượng tự cháy? (*)

(*) Hiện tượng photpho bắt hơi nước trong không khí rồi tự cháy, sau đó dính vào các vật xung quanh khiến chúng cháy theo.

Nhưng từ khi nhiệm vụ được phát ra tới giờ vẫn chưa được giải quyết, nên có vẻ không đơn giản như vậy. Mà, dù sao thì vẫn đều có lợi cho Sync. Nên biết rằng Làng Tiên Lùn là một khu vực cấm vẫn luôn bị phong tỏa, không một ai được bước vào trừ khi được cấp giấy phép từ Công hội hoặc Hoàng gia. Nếu đã có ai giải quyết thì tất nhiên ả sẽ không thể có lí do để vào đó, cũng không thể lấy được một trong năm nguyên liệu khó kiếm nhất còn lại của phương thuốc: Đất bạc.

Đất bình thường đáng lẽ sẽ có nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, thế nhưng đất bạc thì ngược lại, nó sẽ hấp thụ ngược chất dinh dưỡng trong cây cho bản thân đồng thời khiến cây phải hấp thụ một chất độc tố trong đất, khiến cây đẩy nhanh tốc độ héo rũ của mình. Đất bạc vốn được Tiên Lùn phát minh ra nhằm xử lý những mỏ khoáng sản, những mảnh đất bị ngăn chặn bởi cây xanh. Hiệu quả của chúng rất cao, cũng vì vậy mà số lượng rất ít. Nhưng không sao, chỉ cần hai đứa kia đã khẳng định đất bạc vẫn còn ở trong làng vậy là Sync yên tâm rồi.

Một mùi thơm ngào ngạt lôi kéo Sync ra khỏi dòng suy nghĩ riêng, cũng giúp ả nhận ra bữa trưa đã tới. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng cả hai còn ở trong Nrrettila. Sync dự định từ nay về sau sẽ tập trung mang Cil đi làm thật nhiều nhiệm vụ nhằm thúc đẩy con bé trưởng thành, đồng thời tìm kiếm những nguyên liệu còn lại luôn. Chuỗi hành trình đó sẽ diễn ra rất lâu và liên hồi, đủ để không thể quay trở về đây một lần nào nữa. Vậy nên ngày hôm nay Cil quyết định sẽ chọn con đường thật dài, coi như để kỷ niệm và cũng là bài kiểm tra cuối cùng dành cho Cil.

Qua một buổi sáng, cả hai đã gần như sắp ra khỏi rừng, Sync quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi tiến vào Anneberle. Trước khi Sync kịp nhận ra thì Cil tới bên chỗ ả ngồi, với một nồi canh nấm với rau dại hầm thịt thỏ cánh chuồn rồi. Nhẹ nhàng múc một bát mời ả, rồi đứa trẻ đó lại nhanh chóng quay về với công việc nướng thịt còn dang dở của mình. Từ nơi này trở ra sẽ rất khó để tìm thức ăn, vậy mà con bé vẫn có thể làm một bữa thịnh soạn đến này thì quả là... Tốt! Rất tốt luôn!

Kể từ ngày bắt đầu biết nấu ăn, Cil bắt đầu nhận trách nhiệm đó về phía mình. Cũng không biết làm sao con bé phát hiện cơ thể ả đã bị suy nhược trầm trọng— hậu quả sau quãng thời gian dài mất ngủ và thiếu ăn kia. Như thể đó là việc tự nhiên không cần bàn cãi, Cil thậm chí còn tự động kiêm luôn chức vụ sắc thuốc cho ả uống mỗi ngày.

Lần đầu tiên cầm lấy bát thuốc xanh ngọc đó, Sync còn tự hỏi kiếp trước mình đã làm bao nhiêu việc tốt để được đối xử như thế này. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, ả nhận ra trong bát thuốc đó không có lấy một thứ gì mình quen thuộc. Nói cách khác, tất cả những nguyên liệu trong bát thuốc này đều là thứ Sync chưa từng thấy, chí ít là ả chưa từng thấy chúng xuất hiện trong Nrrettila bao giờ.

Sync thực sự đã hoảng sợ, Cil có thể kiếm chúng ở nơi nào chứ? Đành rằng xung quanh đây cũng có những khu rừng khác, nhưng đó là lãnh thổ của Tinh linh, Ent và Dydrat! Sẽ nguy hiểm tới mức nào nếu một trong số đó phát hiện ra Cil?!

Nhưng ả quên mất một điều, không phải đứa trẻ đó sẽ gặp nguy hiểm. Mà chính những chủng tộc đó mới đáng lo ngại nếu chạm trán Cil— sinh vật có thể hủy diệt Cây Thế Giới, mẹ của tất cả bọn họ.

Thế nhưng có lẽ trong tiềm thức đã coi Cil như một đứa trẻ cần mình bảo bọc, Sync hoàn toàn quăng chuyện đó ra sau đầu. Thay vào đó, ả dành ra ba giờ đồng hồ để giảng giải cho con bé về "Tác hại của việc ăn đồ không rõ nguồn gốc", "Những điều cần tránh khi ở trong lãnh thổ của người khác", "Rời xa tầm mắt cha mẹ khi chưa đến tuổi là việc không nên làm",... cùng rất rất nhiều chuyện khác.

Đôi mắt xanh lá hấp háy từng điểm sáng nhỏ, biểu thị việc chủ nhân của nó có nghe. Nhưng rõ ràng không thể che dấu vẻ khó hiểu trên gương mặt non nớt kia. Chờ tới khi Sync nói xong rồi, đôi hàng mi của đứa trẻ ấy mới rung lên nhè nhẹ, và lần đầu tiên kể từ khi nó sinh ra, Sync mới được nghe "con" của mình nói nhiều đến vậy.

"Ăn đồ không rõ nguồn gốc là không tốt ư? Nhưng mà, tất cả những thứ trong này đều là mọc từ nơi con quen thuộc, chỉ là con không thể nói nó tới từ chỗ nào. Nhưng nếu cha muốn, con sẽ luôn sẵn sàng nói ra. Vậy có được không? Chỉ là... có phải cha thật sự không muốn uống thuốc do chính tay con sắc?..."

Giọng nói của Cil luôn khiến Sync liên tưởng tới tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có gió thổi qua: mơ hồ, buồn bã và đầy tính thôi miên. Theo từng câu nói của đứa trẻ ấy, cảm giác bất ổn lại trào lên trong lòng Sync, cùng với đó là tiếng chuông ngân lên liên hồi như cảnh báo điều gì. Cuối cùng, trước gương mặt thoảng nét đau buồn và mờ mịt phía đối diện, ả vẫn chấp nhận uống bát thuốc đó mà không hỏi thêm gì nữa về nguồn gốc của nó. Thực ra với Sync thì sao cũng được, ả không có lí do gì để từ chối Cil hết mà chỉ là lo lắng vài chuyện... Nhưng có vẻ sự lo lắng không cần thiết đó đã gây ra vài hiểu lầm rồi nhỉ.

Từ tốn húp bát canh bốc khói hôi hổi, Sync chống cằm quan sát đứa trẻ có thể gây ra sự diệt vong cho Trái Đất vậy mà lúc này lại đang chăm chỉ nướng thịt cho một con người nhỏ bé ả đây. Thực ra, nhìn tổng thể thì Cil chẳng khác gì một đứa con ngoan ngoãn rụt rè cả. Nó không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Sync, luôn lắng nghe lời Sync giảng dạy, nhận công việc của ả về phía mình, cả lúc bị quở trách cũng chỉ im lặng nghe mà không cãi lại lấy một câu. Khuyết điểm duy nhất là quá kiệm lời, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi nếu đào sâu vào tâm lý con bé. Về căn bản, Cil ít khi mở lời vì sợ sai, mà sai thì sẽ khiến ả thất vọng, chỉ vậy thôi. Cái này thì vài ngày chuyên tâm dạy dỗ là sẽ ổn cả.

Nói chung là từ đầu đến chân Cil đều không có chút dáng dấp nào của vũ khí hủy diệt Thế Giới cả! Hai đứa kia chắc chắn không lộn với một cái cây nào khác chứ hả?!

[Khẳng định. Không hề nhầm.]

Không ngoài dữ đoán, Tei lập tức cất lời phủ định suy nghĩ viển vông của Cil.

"Rồi rồi, chỉ là đùa chút thôi mà. Tôi tin tưởng vào chức năng tìm kiếm của hai đứa tuyệt đối không có nhầm lẫn gì hết."

Phải khẳng định thêm vài câu nữa, Tei mới chấp nhận ngắt liên lạc. Ánh sáng xanh nơi vòng cổ vừa vụt tắt, Sync lập tức thở dài. Phải, không hề có nhầm lẫn gì ở đây hết. Chẳng có một sinh vật nào cứ mỗi đêm lại cao lên hơn mười xăng-ti-mét, để rồi chỉ trong một tuần từ một đứa trẻ trông mới sáu tuổi đã trở thành thiếu nữ mười sáu cả. Tốc độ phát triển khủng khiếp đó giúp Cil mới đầu tuần còn nằm trong vòn tay bế bồng của Sync, vậy mà cuối tuần đã chỉ còn kém ả một cái đầu rồi.

Khi đó, Sync vừa vuốt tóc con bé, vừa hờn trách nửa đùa nửa thật rằng: "Cil đã lớn như vậy rồi, sắp không cần cha nữa rồi". Vậy mà sáng hôm sau thức dậy, Cil chẳng còn cao thêm chút nào nữa. Trước con mắt đầy lo lắng của Sync, đứa trẻ ấy lại chỉ nhìn ả một lúc lâu, rồi hơi nhoẻn cười, nhẹ nhàng bảo rằng:

"Con sẽ không lớn nữa. Như vậy con vẫn có thể ở bên cạnh cha thêm rất lâu, rất lâu..."

Lời nói ngây ngô đó quả thật đã chọc Sync bật cười, cười rất lớn trong khi khóe mắt ươn ướt thứ nước mặn nào đó.

Đứa trẻ này quá ngoan ngoãn, ngoan tới mức khiến lòng ả không thể ngừng đau.

Nghĩ tới cảnh tượng Thế Giới đã vẽ nên vào một ngày nào đó, Sync không thể tưởng tượng khi đó làm sao bản thân có thể chấp nhận nổi. Nhưng ả không thể mong ngày đó đừng tới, cũng không thể không chấp nhận thuận theo... Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một tương lai không xa cũng chẳng gần. Mà mếu nó không xảy ra, chưa chắc Sync đã có một kết cục tốt đẹp.

Nhưng chí ít thì làm ơn hãy để thời gian trôi chậm một chút.

Dù chỉ một chút thôi cũng được.

...

Muốn gia nhập Công hội và trở thành "Người giải quyết yêu cầu" cần phải làm một bài kiểm tra đầu vào. Kết quả của cuộc kiểm tra sẽ quyết định cấp bậc khởi đầu của anh, và anh chỉ có thể làm nhiệm vụ của cấp bậc đó để từ từ thăng cấp. Nội dung kiểm tra có ba loại: sức mạnh, phép thuật và trị thương. Có thể tùy theo khả năng của bản thân mà chọn cho phù hợp vì không bắt buộc phải kiểm tra tất cả.

Khi gia nhập, Sync đã chọn kiểm tra sức mạnh. Vốn dĩ Chúa tể Rồng ảo ảnh Ullisleheim giỏi nhất về phép thuật, nên chắc chắn nếu kiểm tra phép thuật thì kết quả sẽ cao đến vượt bậc. Sync không muốn làm to chuyện, vậy nên ả sẽ chọn sức mạnh— thứ ả không có nhưng vị Chúa tể nọ thì vừa đủ, cộng vào chia đôi hẳn sẽ ra một kết quả không mấy nổi bật. Nội dung kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần đấm mạnh vào một hình nhân sau đó chờ đợi con mắt của nó từ trắng đổi sang màu gì là sẽ biết kết quả. Theo từng màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím sẽ ứng với từng cấp bậc từ cao về thấp là S, A, B, C, D, E và F. Khi đó màu mắt hình nhân của Sync đã đổi thành màu lục, tức cấp C— một cấp độ khá cao so với các chủng loài khác nhưng hoàn toàn bình thường với rồng.

Nếu Sync muốn mang Cil đi làm nhiệm vụ thì đương nhiên cần phải có chứng nhận thành viên trước. Mà, chỉ cần con bé đỗ là được, cấp bậc khởi đầu không quan trọng bởi người từ cấp B trở lên có thể mang một hoặc nhiều người khác có cấp bậc nhỏ hơn mình đi làm nhiệm vụ. Vậy nên, chỉ cần Cil thông qua buổi kiểm tra thì sau đó hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa. Hơn nữa với khả năng của con bé, chỉ sợ trượt mới là điều bất khả thi ấy chứ.

Kết quả, tất nhiên là Cil đỗ.

Có câu, "con nhà tông không giống lông không giống cánh", Cil không chọn kiểm tra sức mạnh mà là trị thương, và kết quả cho thấy con bé ở cấp C hệt như Sync trước đây. Kết quả cao ngoài mong đợi khiến ả thật sự rất vui, mọi chuyện đang tiến triển như thể đường được rải sẵn hoa hồng vậy...

Nếu không phải khi ả tìm đến đỏ mắt trên bảng nhiệm vụ mà vẫn không thấy thứ mình vẫn hằng canh chừng, Sync đã nghĩ đời mình đã bước sang một trang mới, một kỷ nguyên hoàn toàn thuận lợi.

"Không có? Thật sự không có?"

Mới ngày hôm qua nhiệm vụ đó còn ở đây, vậy mà hôm nay đã hoàn toàn không còn nữa. Xem xét lại, băng keo vẫn chưa đổi màu, chứng tỏ chưa tiếp xúc với không khí lâu tức là nhiệm vụ đó mới chỉ vừa được xé. Thực ra, người nhận nhiệm vụ đó chưa chắc có thể hoàn thành, đó là lí do bản thông báo nhiệm vụ thường sẽ được sao chép ra đến năm sáu bản. Nhưng đây đã là bản cuối cùng rồi. Kể cả người kia không hoàn thành được và để cơ hội lại cho Sync thì ả cũng phải chờ ít nhất năm ngày nữa để chuyển giao nhiệm vụ. Cả ả và ngôi làng kia đều không thể chờ lâu đến vậy được.

"Có nên nhờ Kawaranai tìm người đã đăng ký nhiệm vụ này không?... Không, không được. Nếu xảy ra việc gì bất trắc thì mình sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Hay là làm giả một bản nhiệm vụ? Hẳn hai đứa kia sẽ làm được thôi, nhưng xác suất thành công..."

Trong lúc Sync còn đang rối bời, chợt có tiếng nói quen thuộc vang lên khiến ả không thể không quay lại nhìn về phía bàn của Kawaranai:

"Thật lòng xin lỗi ạ! Nhưng những người có cấp bậc cao như hai ngài không thể làm nhiệm vụ cấp thấp này được. Đây là quy định của Công hội, tôi không thể làm trái được. Xin hãy hiểu cho."

Tiếng nói đó là của Kawaranai, và cậu ta đang liên tục xin lỗi đồng thời khuyên nhủ hai người thi hành nhiệm vụ. Một người trong đó rất cao lớn, có lẽ phải hơn hai mét, bộ giáp dày đặc những gai nhọn và kim loại không thể che đậy những thớ cơ bắp rắn chắc và làn da đen như dầu thô, và thiết kế làm lộ phân nửa tấm lưng như thể mời gọi người ta tấn công vào nơi đó vậy, trái ngược với làn da đen kia, mái tóc của cậu ta lại hoàn toàn trắng xóa như tuyết, tạo ra một sự đối lập mà hài hòa tới kì lạ. Người còn lại thì không thể thấy rõ hình dáng ra sao, bởi tấm áo choàng đen với mũ trùm rộng thùng thình đã hoàn toàn che lấp tất cả, nhưng người đó cũng chỉ kém người kia một cái đầu, chứng tỏ cũng khá cao.

Đối diện với hai kẻ khổng lồ đó, Kawaranai gần như sắp khóc đến nơi. Nhất là khi người da đen kia cứ liên tục hỏi cậu ta liệu còn cách nào khác để được nhận không. Nhưng làm sao được chứ? Đây đã là quy định mọi tiếp tân phải thuộc nằm lòng: Người cấp bậc thấp có thể nhận nhiệm vụ cấp cao hơn, nhưng người cấp bậc cao tuyệt đối không thể nhận nhận nhiệm vụ cấp thấp. Việc này cũng để tránh tình trạng cung nhỏ hơn cầu mà thôi. Bởi, cấp bậc của nhiệm vụ sẽ nhân bội lên để tính vào điểm cống hiến của người hoàn thành, từ đó nâng thứ bậc của họ. Giả sử có một người cấp D muốn lên cấp C, vậy anh ta cần làm 200 nhiệm vụ cấp D hoặc 100 nhiệm vụ cấp D+, hay 50 nhiệm vụ cấp C- là được. Nhưng nếu một người đã ở cấp B, thì dù có làm hàng trăm nhàng nghìn nhiệm vụ cấp C thì nó cũng không thể nâng điểm cống hiến của anh ta từ đó thăng hạng được. Đây là quy định không thể làm trái, trừ khi...

"Vô cùng xin lỗi thưa ngài! Nhiệm vụ 'Điều tra làng Tiên Lùn' cấp B+ có cấp độ nhỏ hơn hẳn cấp độ của ngài và vị bên này! Ngài không có quyền nhận nhiệm vụ, trừ khi có một người cấp B và một hay nhiều người khác cấp C trở xuống đi cùng ngài."

Ô? Hình như Sync vừa nghe thấy thứ gì tốt đẹp lắm thì phải?

"Kawaranai!"

Sync nắm tay Cil cùng bước về phía bàn tiếp tân của Kawaranai. Ngoài mặt ả rất bình tĩnh, thậm chí còn rất thản nhiên nở nụ cười xã giao như mọi ngỳa với cậu nhóc tinh linh kia, nhưng chỉ bản thân ả mới biết trong lòng mình đang gào "Hallelujah" bao nhiêu đợt rồi.

"Tôi vừa nghe thấy cậu và hai vị đây nói về nhiệm vụ 'Điều tra làng Tiên lùn'?"

Hài lòng khi thấy Kawaranai gật đầu lia lịa, và người da đen kia cũng không có vẻ ác cảm gi với sự xuất hiện bất ngờ của ả, Sync tiếp tục:

"Tôi đã lên cấp B, bạn của tôi đây cũng ở cấp C vừa vặn với điều kiện nhận nhiệm vụ. Chúng tôi có đủ khả năng để không làm vướng chân hai người, cũng sẽ ra sức tận lực để hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sau khi hoàn thành sẽ để cả hai người toàn quyền quyết định. Như vậy, có thể để chúng tôi đi cùng chứ?"

Đây là nói với hai người kia. Bình thường có rất nhiều đội riêng cùng làm một nhiệm vụ, nên chỉ cần đăng ký với tiếp tân là họ sẽ sắp xếp chu đáo, không cần phải có liên hệ với đội khác làm gì. Nhưng Sync không nghĩ vậy, họ có ít người, hơn nữa cấp bậc của Sync và Cil đều kém hơn hai người kia, tỏ ra hòa đồng một chút sẽ tốt hơn. Bầu không khí từ họ cũng khá ôn hòa, Cil thì có vẻ không để tâm lắm đến người ngoài nhưng chắc cũng ổn thôi.

"Tôi...Không có ý kiến gì. Cậu nghĩ sao, Oshiete?"

Người da đen cười cười rồi quay lại hỏi ý kiến người trùm áo choàng. Tới lúc này, Sync cũng chỉ thấy nửa mặt của đối phương, làn da trắng tới nỗi gần như có thể so với Cil, mái tóc đen nhánh gần như hòa vào màu áo choàng và bờ môi căng mọng đỏ hồng, Sync khá ngạc nhiên khi người này không có tên là "Bạch Tuyết" đấy.

Nhận được cái gật đầu rất khẽ từ đối phương, người da đen lập tức vui mừng đưa tay ra bắt với Sync. Chào hỏi đã đời rồi, hai bên mới nhớ ra vị tiếp tân tội nghiệp nào đó đã bỏ xó qua một góc. Đăng ký nhiệm vụ xong xuôi thì xe ngựa cũng được chuẩn bị tươm tất. Dù đã làm việc ở đây khá lâu rồi, Sync vẫn không thể không cảm thán hiệu suất của Công hội nhanh thật đấy.

Nhìn bóng dáng bốn người rời khỏi cửa, trong lòng Kawaranai nổi lên một đợt sóng dữ. Nhưng bản thân cậu ta cũng không để ý chuyện đó, bởi trong đầu tên nhóc tinh linh ấy hiện giờ chỉ có hai chuyện: Một là tiếc nuối về thời gian quá ít, không đủ để ngắm sừng Sync cho đã. Và thứ hai là mối nghi ngờ về cái tên "Oshiete".

Vừa lên xe ngựa, Cil lập tức cuộn người lại như mèo và chui vào lòng Sync, ngủ. Cũng phải thôi, mặc dù Cây Trí Tuệ không cần ngủ để thư giãn sau một ngày dài như con người, nhưng chúng vẫn cần ngủ để có thể tiếp thu tri thức từ không gian xung quanh. Đây là lần đầu tiên Cil ra khỏi rừng, tiếp xúc với một thế giới vô cùng náo nhiệt, hứng thú học tập nổi lên cũng đúng thôi.

Người da đen kia cũng không khác gì con bé, vừa bước chân lên xe là lập tức dựa vào vai bạn mình đánh một giấc. Người trùm áo choàng nọ cũng kiên trì ghê, tới lúc này vẫn không chịu bỏ cái mũ đấy ra. Mà chuyện đó cũng không ngăn cản ả nghe thấy tiếng ngáy từ phía đó thoát ra đâu nhé.

Nghiễm nhiên, trong xe ngựa chỉ còn Sync là kẻ duy nhất thực sự "tỉnh táo". Thì, ả cũng đâu có buồn ngủ cho lắm, và thông tin về hai người kia mà ả vừa nhận được từ Tei còn có sức hấp dẫn hơn nhiều.

Ừm, chỉ là hồ sơ cá nhân của hai người tình cờ làm chung nhiệm vụ thôi, vậy mà kéo theo cả lịch sử gia tộc lẫn quá trình đấu đá của Yêu Giới và Linh Giới, cụ thể là giữa Thành phía Bắc (Thành quái vật) và Tinh linh, sau đó là từ bạn thành thù để rồi cuộc chiến tranh lạnh ấy tiếp diễn đến tận bây giờ... Không không không, cái quan trọng không phải chuyện đó! Sync không quan tâm thiên tình sử hay bối cảnh gia tộc của hai người này thế nào, cái ả muốn biết là khả năng chiến đấu của họ cơ mà!

Sau nửa tiếng lục lọi trong biển chữ, Sync cảm thấy mình thà không đọc còn tốt hơn. Một đội lý tưởng, ít nhất là theo ả, cần có sự cân bằng giữa công và thủ, giữa cận chiến và tầm xa, giữa trị liệu và phép thuật,... Nhưng cái đội chỉ toàn dân lao vào chém tầm gần, hoàn toàn không có hậu phương hay hỗ trợ thì biết phải làm sao hả?? Đúng là có câu "Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công", nhưng có thể tấn công mãnh liệt tới mức đó không mới là vấn đề ấy...

Thôi, Sync kiệt sức rồi, tới lúc đó thì tùy cơ ứng biến.

End 4th Impairment


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com