Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35/ 5th Impairment: Infliction (Tai ương)


Đường tới làng Tiên Lùn về căn bản là khá bằng phẳng, chỉ trừ có một đoạn đường cần phải đi xuống một con dốc, băng qua một thung lũng nhỏ, tiến vào hang động ngầm rồi mới có thể tới nơi đã từng là "di sản văn hóa" ấy.

Và quãng đường đó mới là vấn đề cần lưu ý.

Có một chuyện này Sync rất muốn làm sau khi trở về, đó là dán một dòng chữ đỏ thật to, đậm, gạch chân rõ ràng trên bảng nhiệm vụ của công hội là: "Các bạn có thể tin vào phần thưởng nhiệm vụ, nhưng tốt nhất đừng tin vào phần mô tả". Bởi vì phần mô tả đã được chỉnh sửa, đơn giản hóa, lược hóa đi hầu hết thông tin để các bạn trẻ ngây thơ chắc chắn dính bẫy rồi.

Ả chắc chắn cũng sẽ cần "nói chuyện" với tên nào đã huấn luyện hai con ngựa này luôn. Ừ thì đi đúng đường là tốt, nhưng đôi khi giữa đường có bất trắc thì cũng cần thay đổi lộ trình nữa đấy. Nếu mấy con ngựa ngang bướng không chịu đổi đường, vậy không phải người trong xe sẽ cầm chắc án tử sao hả?! Sync đã từng nghĩ dịch vụ xe ngựa không người lái thuận tiện biết bao, nhưng nếu lần nào đi cũng gặp trường hợp thế này, đi theo phương thức truyền thống vẫn tốt hơn nhiều đấy.

Nói dài dòng vậy thôi, thực chất vẫn chỉ để Sync kiếm cớ quy hết về lỗi của hai đứa kia: Tại sao chúng không nói có cả một toán cướp phục kích trong này chứ hả?!!!

Sync ngẩng đầu nhìn cái xe đã bay mất nóc từ đời nào, nên trước mắt chỉ có thể trông thấy màu đen thăm thẳm của bầu trời. Gió đêm mát ghê nhỉ, mặt nạ của mấy bạn cướp đẹp ghê... Không không, mấy chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là hiện giờ lớp bảo vệ ả tạo ra sắp không trụ đuợc nữa rồi!!!

Phép ảo ảnh của Ullisleheim của ma thuật khói của Sync rất giống nhau, nếu kết hợp đúng cách có thể tạo ra một trận địa bậc cao gây rối loạn kẻ địch. Nhưng bởi quá giống nhau nên ưu và nhược của cả hai phép cũng tương đồng. Khoảng thời gian có thể phát huy năng lực cao nhất của cả hai phép là từ sáng tới hoàng hôn khi vẫn còn ánh mặt trời, nhưng nếu sử dụng vào ban đêm, hiệu quả sẽ giảm rõ rệt mà có khi còn gây hại cho quân mình nữa. Chiến đấu vào ban đêm không phải sở trường của Sync, mà lũ cướp kia lại vô cùng quen thuộc với địa thế nơi này. Như vậy, Sync hoàn toàn vô dụng trong hiện tại. À không, ả vẫn có thể bảo vệ xe ngựa bằng phép phòng thủ cơ bản, nhưng với cường độ công kích thế này thì lớp phòng ngự tan vỡ là chuyện sớm muộn thôi.

Vốn dĩ Sync nghĩ với kinh nghiệm chinh chiến của hai người kia thì toán cướp này sẽ không là gì với họ, và ả còn nghĩ có thể dù nhắm mắt thế thôi nhưng họ vẫn luôn cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Ai mà ngờ hai tên ngốc trước mặt ngủ say thật! Thậm chí khi nửa xe bị chém ngang rồi và ả đã lớn tiếng gọi dậy, không một ai tỉnh lại cả!!!

Thực chất Sync có rất nhiều phương pháp giải quyết, nhưng ả không muốn sử dụng những cách ác liệt đó cho lắm. Ít nhất cũng phải xem xét tình hình bên trong ngôi làng như thế nào đã. Hơn nữa, tất cả những cách đó sẽ gây chấn động rất mạnh đánh thức Cil. Ả không muốn con bé dậy lúc này, khi bạo lực và cực đoan đang tràn ngập không gian, khi những thứ tiêu cực đó còn tồn tại xung quanh và có thể gây ảnh hưởng đến "con" của ả, Sync tuyệt đối sẽ không đánh thức Cil!

Tiếng binh khí va đập với lớp phòng ngự vang lên một lần nữa, ngày càng dữ dội cho tới khi chủ nhân của nó không còn đủ sức trấn giữ...

"CHOANG!!!"

Lớp bảo vệ đã hoàn toàn vỡ tan! Một kẻ trong đó nhanh chóng bổ một đao xuống khi nhận thấy thời cơ đã tới. Đường cắt ngọt sắc đó ngay lập tức khiến cỗ xe hoàn toàn bị chẻ dọc! Cùng lúc đó, tiếng ngựa hí vang lên như ăn mừng chiến thắng của toán cướp!

...Hoặc là không.

Trước mắt chúng là một cỗ xe tàn tạ và trống rỗng. Phải, trống rỗng. Bên trong không có lấy một bóng người. Không có lấy một dấu hiệu đã từng có ai ở bên trong, dù là một sợi tóc, một vết máu hay là độ ấm của thân nhiệt. Rồi, trước mắt một tên cướp, cái đầu của hai con ngựa méo mó đi rồi dần dần hóa thành một làn khỏi mỏng. Từ đầu, cổ, thân và móng ngựa rồi cho tới cả cỗ xe đều từ từ biến dạng cho tới khi hoàn thành biến thành một làn khói thanh thoát bay biến giữa không trung như thế. Cho tới khi không còn gì ở đó nữa. Như thể tất cả chỉ là ảo ảnh trong một đêm hè đầy mộng.

"Ồ?"

Tiếng nói thanh nhẹ như của một dòng suối mát khiến tất cả những tên cướp đều đồng loạt hướng mắt về vách đá dựng đứng nơi ban nãy là nơi chúng phục kích. Ở đó, chính là cỗ xe mục tiêu của chúng, với hai con ngựa còn vẹn nguyên dáng hình và toa xe chỉ mất một phần nóc. Ở bên trong, vẫn còn thấp thoáng ba người đang nhìn xuống bọn chúng.

Vị trí đã hoàn toàn hoán đổi.

Dĩ nhiên, đây chính là thành quả từ phép ảo ảnh kết hợp với ma thuật khói của Sync. Ngay từ khi xe mất nóc, ả đã lập tức tạo ra một cỗ xe ảo ảnh khác để đánh lừa chúng, đồng thời tạo ra ảo giác để dẫn đám ngựa lên một con đường khác. Bày ra hai ma pháp cao cấp, lại thêm một phép phòng ngự ba tầng chắn cơ bản... Cứ nghĩ hôm nay ả phải bỏ xác lại đây vì suy kiệt năng lượng rồi chứ.

Toán cướp chỉ biết bất động mà nhìn lên vách cao. Vốn dĩ đã suýt thắng một lần, nên nếu là bình thường thì chúng có thể tự tin xông lên lần nữa. Nhưng kẻ đã bước chân ra khỏi xe kia... Kẻ thứ tư trùm áo choàng đen kia... Hắn tỏa ra một bầu không khí kì lạ, một thứ áp lực khiến toán cướp căng thẳng tới mức không cả dám hít thở, chứ đừng nói là nhấc chân.

"Ta cứ tự hỏi là mấy con động vật đơn bào này thiếu não tới mức nào mới dám quấy phá giấc ngủ của ta? Nhưng có vẻ ta nhầm rồi, bởi dù không có não đi nữa thì chúng vẫn sẽ biết đường mà tránh xa ta ra. Những kẻ duy nhất dù nhận được cảnh báo nhưng vẫn ngu muội tiến tới chỉ có lũ động... không, lũ rác rưởi dưới mắt ta đây thôi. Có vẻ là đám ph*n di động chúng bay đang thèm thuồng được tận hưởng cảm giác bị xiên cọc lắm nhỉ?"

Mũ trùm bỏ xuống, để lộ đôi tài dài đặc trưng của Tinh linh. Giọng nói thanh khiết với nhịp điệu lên xuống như đang ngân một khúc Thánh ca và gương mặt diễm lệ lạnh lùng như khẳng định sự thật đó. Nhưng đồng thời, mái tóc đen nhánh như cắt ra từ đêm tối cùng ngôn ngữ thô tục lại hoàn toàn phủ định tất cả. Nhưng không để tâm đến những ánh mắt hoảng sợ xen lẫn nghi ngờ đang găm vào mình, vị Tinh linh đó thản nhiên dùng tay vuốt những lọn tóc vương trên vai ra sau. Rồi trước ánh mắt kinh hoàng của toán cướp, những cái cọc nhọn hoắt đâm lên từ mặt đất nơi chúng đứng. Cảnh tượng đó khiến Tinh linh nọ chợt cất lên một tràng cười dài ngọt ngào. Ngọt đến đáng sợ.

Bên trong cỗ xe mất nóc, Sync đã vô thức bịt chặt tai của Cil lại trước cả khi Tinh linh ngoài kia cất tiếng. Lúc đầu ả còn không hiểu vì sao mình lại làm thế, nhưng sau khi nghe xong những lời kia, ả đã biết rồi...

"Xin... Xin lỗi nhé... Bình thường cậu ấy không như vậy đâu. Chỉ là do mỗi khi cần chiến đấu cần phải có những lời như thế nên... Mong cậu đừng để ý..."

Đối diện Sync, người con trai Orge đang ra sức xin lỗi thay cho bạn mình, vẻ mặt chân thành tới mức giống như cậu ta mới là người ả nên trách, chứ không phải người kia vậy.

Và, phải rồi, người trước mặt ả đây— Shiawase—là một Orge. Chính là sinh vật cao lớn tới mức khổng lồ, sức phá hoại khủng khiếp và nổi bật nhất là cặp sừng trên đầu đấy. Sync thầm tội nghiệp thay cho đối phương, nếu cậu ta cho Kawaranai xem sừng của mình trước khi hỏi làm nhiệm vụ, hẳn cậu nhóc đó đã bất chấp tất cả luật lệ và chấp thuận cho đối phương rồi.

À, nhưng chuyện đó cũng không ổn cho lắm...

Bởi vì Shiawase chỉ là Orge một sừng, trong khi tất cả các Orge khác đều có từ hai đến ba sừng.

Nói cách khác, cậu ta là một Orge khiếm khuyết.

Điều đó cũng dẫn đến ngoại hình của cậu ấy: Da đen và chiều cao chỉ vỏn vẹn hai mét có lẻ. Giữa những bức hình tư liệu về những Orge với làn da đỏ hoặc vàng, chiều cao gần như gấp đôi hay gấp ba con số kia, Shiawase thật sự vô cùng "khác biệt", và hoàn toàn không phải theo chiều hướng tốt. Mà bản thân cậu ta cũng vô cùng tự ti về chuyện này. Bằng chứng là trong Công hội, cậu ta đeo một chiếc mũ sắt giấu đi chiếc sừng đơn của mình. Tới khi lên xe lại dùng vải che lại. Nếu không phải sau đợt tấn công đầu tiên của toán cướp khiến vải bung ra, để lộ chú văn che giấu vẽ trên đó, Sync cũng sẽ không nghĩ cậu ta là Orge kể cả khi đã đọc tư liệu đi nữa.

Nhưng Shiawase có như thế nào cũng không phải việc Sync quan tâm. Bởi vì ả không phải người ở nơi này, nên ả thật sự không hiểu nổi tại sao phân biệt lẫn nhau trong nội bộ chỉ vì vài thứ cỏn con không đồng bộ. Mà kể cả phải đi nữa, ả vẫn không thể thông cảm với những người có thể bài trừ người ta ra khỏi cộng đồng, chỉ vì màu da hay màu tóc, nhiều sừng hay ít sừng, có đuôi hay không có đuôi...

Chỉ cần khác biệt là sẽ bị loại bỏ ư?

...Ả không thể hiểu được.

Thấy Sync rất lâu vẫn không trả lời mình, Shiawase rối rắm tới mức hoảng sợ. Cô ấy không phải đã bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Oshiete rồi chứ?...

Có lẽ là cảm xúc lo lắng của cậu Orge ấy quá mãnh liệt, Sync đang bận suy nghĩ cũng phải ngẩng lên. Trước khuôn mặt hoảng hốt tới cực điểm kia, ả chỉ nhìn cậu ấy một chút, rồi khẽ gật đầu:

"Ừm, tôi không để ý."

Thực ra ả còn muốn nói nhiều hơn chút, đại loại như: Yên tâm đi tôi hiểu cơ chế cách cậu ta tấn công mà, tôi không có ý kiến gì đâu miễn đừng có để con tôi nghe thấy là được. Nhưng nói nhiều là lộ nhiều. Một phép thuật tấn công gần như đã mất tích khỏi lịch sử, ngoài "Oshiete"— Tinh linh bằng một cách nào đó có thể sử dụng nó, "Chúa tể Rồng thông thái" và "Thế Giới" ra, còn ai biết được sự tồn tại của nó chứ? Nếu Sync sơ sảy một chút để lộ việc mình biết quá nhiều, hẳn sẽ đem lại hậu họa không nhỏ.

Ả không lo về Shiawase. Người con trai Orge đó quá hiền hòa, kể cả trải qua từng ấy chuyện, cậu ta vẫn lành như đất vậy. Nhưng Tinh linh bên cạnh cậu ấy thì khác. Vẻ ngoài lạnh lùng tới mức không thể dò ra tâm tư, nhưng tính cách lại nóng như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Sync không bao giờ muốn đối đầu với kiểu người đó. Hơn nữa cậu ta còn làm chủ được phép thuật cao cấp kia...

[Đế quốc ngôn từ thảm họa].

Một dạng phép thuật có thể hiện thực hóa mọi lời nói xỉ nhục của người sử dụng thành những đòn tấn công. Người đó càng nói ra nhiều những lời lăng mạ, công kích sẽ càng mạnh hơn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả của loại phép thuật này là nó hoàn toàn không có giới hạn trong bấn kì hình thức tấn công nào cả! Nó có thể gây tổn thương trực tiếp lên kẻ thù, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới không gian quanh chúng và biến đó làm môi trường để hành hạ kẻ thù. Chẳng hạn như ban nãy khi Oshiete thốt ra những lời nhục mạ toán cướp, hình dạng của chúng cũng đã thay đổi theo mỗi lần cậu ta nói. Và những cái cọc nhọt hoắt kia bất chợt đâm lên cũng là tác phẩm từ lời nói của cậu ta.

Gần như không thể tránh khỏi bị tác động bởi thứ phép thuật đó một khi Oshiete đã bắt đầu kích hoạt nó. Nếu có tránh được "tấn công", thì cũng không thể không bị "biến dạng", lời nói là một thứ đáng sợ như vậy đó.

Vậy nên tốt nhất đừng làm gì để cậu ta phát cuồng mà biến ả thành thứ gì kì quái. Sync sẽ không nghi ngờ sức sáng tạo của một Tinh Linh đã hận đời tới mức sẵn sàng chửi bất cứ ai cậu ta nhìn thấy đâu.

"..."

Câu trả lời mơ hồ khiến Shiawase ngẩn ngơ. Nhưng cậu lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Có phải vì thái độ của cô ấy? Thái độ của một người không hề kì thị, cũng không ghê tởm hay tỏ ra chán ghét một Orge khiếm khuyết? Có lẽ vậy, nhưng bản thân Shiawase biết cậu cảm thấy như thế này có lẽ là vì cô ấy đã không lộ vẻ ác cảm với Oshiete thì đúng hơn.

Orge khiếm khuyết không phải vấn đề quá lớn ở vùng đất không phải Yêu giới này. Nhưng chính ở Linh giới, Tinh linh tóc đen chính là một việc vô cùng đáng sợ. Mặc dù đó chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, nhưng tất cả đều cần một cái đích để đồng loat chỉ trích, đồng loạt nhắm vào mà đổ lỗi cho việc Cây thế Giới ngày một héo mòn và thiên tai xảy ra càng lúc càng nhiều hơn.

Thế nhưng cô gái này chẳng hề có một cảm xúc dư thừa nào cả.

Cậu từng nghe nói Rồng là loài vô cùng thông thái và điềm tĩnh. Và cô gái trước mặt cậu quả thật chính là một con Rồng hoàn hảo, xứng đáng với từng lời ca ngợi ấy.

Trông thấy Shiawase không biết vì sao mà đột nhiên lại cười trong khi nhìn ra ngoài, Sync cảm thấy muốn tìm góc khuất mà chui vào ghê. Ả chép miệng, thầm nghĩ mấy tên đang yêu nhau lúc nào cũng tỏa ra bầu không khí vừa khiến ả muốn chúc phúc vừa muốn đập thật đấy. Nhìn người yêu dần kẻ thù ra bã mà cũng cười vui vẻ công thêm bản mặt tự hào cho được... Đây là muốn cho ả thấy hai cậu đang vô cùng yêu nhau rất hạnh hạnh phúc rất muốn người khác nhìn vào mà ghen tị phải không?

Được lắm, cứ diễn trò ân ái với nhau đi! Làm như ả sẽ ghen tị ấy!

...

"Bé Kawa~"

Kawaranai ngước lên khỏi chồng giấy tờ như sắp sửa đè chết mình tới nơi, trông thấy đàn chị Hadena Ainzus đang mỉm cười dịu dàng đứng cạnh, tâm trạng của cậu lập tức khá hẳn lên. Bao nhiêu uất ức vì đột ngột phải tăng ca vô cớ cũng lập tức bay biến sạch! Để cây bút qua một bên, cậu cố gắng giữ vẻ mặt mình bình tĩnh hết sức có thể. Là một Tinh linh chuẩn mực, cần giữ vững sự điềm tĩnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Nhưng nụ cười toét đến tận mang tai của cậu ta đã bán đứng chủ nhân của nó mất rồi.

"Vâng, chị có việc gì sao ạ?"

"Ừm, không hẳn là việc. Chỉ là chị vừa nghe nói có một quán ăn mới mở rất ngon, mà đi một mình có vẻ hơi kì. Bé Kawa có thể đi cùng chị không?"

Đi ăn cùng chị Hadena? Đúng là cơ hội ngàn năm có một! Một việc bao nhiêu kẻ cầu còn không được mà cậu lại may mắn được có ư? Gần như Kawaranai đã đồng ý theo phản xạ ngay lập tức. Nhưng một phần trong cậu đã kịp kìm lại, bởi vì số giấy tờ phải báo cáo thật sự quá nhiều, lão sếp kia còn bắt cậu phải nộp hết tất cả ngay trong sáng mai nữa chứ! Đúng là đồ độc ác mà!

Hadena trông thấy vẻ bối rối của Kawaranai, lại nhìn theo ánh mắt của cậu, ngay lập tức phát hiện ra nguyên do. Dị thú ấy mỉm cười, đưa bàn tay lên vỗ về mái tóc của thiếu niên Tinh linh, khẽ nói:

"Em không cần phải lo lắng. Cấp trên chỉ là trong vài khắc nóng nảy nên mới bắt em làm những thứ này thôi. Tới bây giờ có lẽ ngài ấy cũng quên rồi. Chị cũng từng bị phạt như vậy mà. Không sao cả. Thế nên bé Kawa không cần buộc mình phải làm nữa đâu, nhé?"

Vừa nói, Hadena còn xoay mặt Kawaranai lại, buộc cậu phải đối diện với mình ở cự ly gần. Nếu là bình thường còn có chút tỉnh táo, Kawaranai sẽ tự thắc mắc vài câu như "Một nhân viên ưu tú như chị Hadena đâu bị phạt bao giờ đâu" hay sẽ tự nhủ "Một Tinh linh tốt là phải làm tròn trách nhiệm, hoàn thành công việc được giao" . Nhưng giờ phút này Hadena mặt kề mặt với mình như vậy, đôi sừng của chị ấy còn cọ lên trán Kawaranai khiến cậu sắp bùng nổ tới nơi rồi. Chưa kể hình xăm tinh tế và những đường vân nhạt màu chỉ có thể thấy ở sừng của Dị thú đang phô ra tất cả trước mắt Kawaranai... Tất cả những điều đó khiến thiếu niên bối rối tới mức chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu theo mỗi lời của Hadena.

Hài lòng với phản ứng nhận được, Hadena buông mặt Kawaranai ra. Thay vào đó, Dị thú chộp lấy cánh tay của thiếu niên và kéo cậu dậy khỏi ghế, tiến về phía cửa lớn.

Kawaranai vẫn cứ ngoan ngoãn theo sau người kia.

...

Toán cướp với ba mươi hai tên, chỉ sau năm phút đã hoàn toàn gục ngã dưới những công kích kích liên tục oanh tạc của Oshiete. Nhưng nhìn những con người tội nghiệp kia, Sync cảm giác tinh thần chúng bị đã kích nặng nề còn hơn cả tổn thương về mặt thể xác đấy.

Shiawase nhấc lên một tên vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, có vẻ hắn chỉ giả vờ nằm đó và đang chờ cơ hội để chạy trốn. Nhưng quả đúng như mong đợi từ một Orge với các giác quan nhạy bén hơn nữa luôn phải trong tình trạng đề phòng một tên sát thủ ở ngay bên cạnh, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra và chặt đứt được ý định của hắn.

Tên cướp chỉ như một sợi mì trong bàn tay của người con trai Orge kia. Chỉ cần cậu ấy mạnh tay một chút, có lẽ hắn sẽ đi đời. Vậy nên Sync tiến đến gần, ý định bảo cậu ấy giao hắn cho ả nhằm hỏi thăm về tình hình quanh đây. Nhưng tình trạng của tên cướp khiến ả thấy không ổn. Ban đầu khi bị Shiawase nhấc lên, hắn chỉ hơi run rẩy một chút, nhưng cơn run càng ngày càng dữ dội hơn, tới mức tròng mắt hắn cũng chuyển màu trắng dã. Trước khi bất cứ ai kịp có phản ứng, tên cướp đã tự cắn lưỡi mình!

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng càng lúc càng lớn, Sync lập tức hét lớn lên:

"MAU BUÔNG HẮN RA!!"

Có lẽ là thật sự nghe lời Sync, hoặc có thể chỉ do giật mình, Kawaranai đã "đánh rơi" tên cướp xuống bên dưới. Vài khắc trước khi có tiếng vang lên bởi da thịt chạm đất, họ trông thấy thân xác của tên cướp đó nổ tung— một vụ nổ lớn vô cùng, mang theo cả ánh lửa.

Giống như cơ thể kẻ đó ngay từ đầu đã là một quả bom.

Trong những tia lửa đỏ vàng chói mắt như pháo hoa, Sync trông thấy những cơ thể vốn ban nãy còn chút run rẩy của lũ cướp, nay đã hoàn toàn bất động. Và giống như một dàn đồng ca, cơ thể bọn chúng đồng loạt phát nổ.

Cả vùng đất bên dưới vách đá cao vốn tối tăm, nay đã được chiếu sáng rực rỡ bởi màu đỏ, vàng, trắng. Cả khu vực vốn quanh năm yên tĩnh, nay ồn ào bởi tiếng bom náo động.

Sync khụy gối, thẫn thờ.

.

.

.

Đôi tai không còn nghe thấy gì ngoài những âm thanh nổ lớn.

Ai?

Mắt cũng không còn phản chiếu sắc màu nào khác ngoài đỏ tươi.

Là ai đang rơi xuống biển lửa?

.

.

.

Shiawase cảm thấy có hơi nghi ngại. Cậu dự định hỏi Oshiete hoặc Sync một chút xem rốt cộc bây giờ phải làm gì. Nhưng cái đáng đánh kia lại chui vào xe ngủ rồi, có lẽ chỉ còn biết hỏi Sync thôi nhỉ.

Mang suy nghĩ như thế, Shiawase quay người lại. Nhưng đập vào mắt là một Sync đang vô hồn, bất động ngồi bệt trên nền đất. Sắc xám trong mắt bị phủ lấp bởi màu đỏ rực sáng tới mức chói. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào đó... Không, thay vì nói nhìn, đúng hơn là cô ấy để mặc khung cảnh kia lọt vào mắt mình mà thôi.

Bởi vì không biết bản thân Sync đã trôi về nơi nào mất rồi.

Trong lúc Shiawase còn đang rối rắm, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lướt qua và dừng trước mặt Sync. Đôi tay nhỏ bé nâng mặt ả lên, dời nó ra khỏi khung cảnh rực rỡ nhưng quá đỗi điêu tàn ấy, ép đôi mắt đã nhòa đi chỉ còn phản chiếu sắc xanh dịu của mình. Và mãi cho tới khi người kia đã nhìn đáp lại, đứa trẻ đó vẫn chưa hề buông ra.

...

Sync đã lạc lõng.

Giữa mơ và thực. Giữa hiện tại và tương lai.

Quá nhiều cảnh sắc chồng chéo lên nhau tới mức ả đã không còn có thể nhận thức rõ ràng được nữa. Trước mắt chỉ còn một màu lửa cháy, với bóng hình ai đó dần mờ đi khuất sau đám cháy, vùi lấp dưới đống đổ nát, và rồi tất cả cùng rơi xuống trong địa ngục đỏ cháy vĩnh hằng.

Khung cảnh đó là ác mộng, là thứ không bao giờ Sync muốn trông thấy.

Nhưng ả vẫn cứ bị buộc phải thấy.

Trong cơn ám ảnh dai dẳng đó, thứ đã đưa ra cứu rỗi tâm trí ả chính là một màu xanh hiền hòa. Một màu xanh trong vắt từ con ngươi của đứa trẻ đã ngây ngô gọi ả là "cha". Sắc xanh đó che khuất đi màu đỏ đang cuồn cuộn bùng lên trước mắt, thay thế nỗi sợ của ả bằng sự dịu dàng của mình.

Vậy nên Sync giữ lấy nó.

Ả giữ chặt màu xanh đã đánh thức mình, không hề muốn buông ra chút nào khi hoang mang vẫn còn ngự trị trong cõi lòng.

...

Phải khá lâu sau, những tiếng nổ mới chấm dứt, ánh lửa mới dịu đi thành màu xám tro và trả lại sự lặng yên vốn có cho vùng đất.

Sync liếc nhìn ai kia đã trùm mũ và bước vào xe sau khi xong việc, có vẻ định tiếp tục đánh một giấc. Rồi ả lại nhìn về phía toán cướp phía dưới nay có lẽ đã tan thành tro bụi. Oshiete có thể dễ dàng giết chúng, nhưng cậu ta chỉ hành hạ bọn chúng tới bất tỉnh mà thôi, hơn nữa trong đó vẫn còn một tên giữ được tỉnh táo. Ban đầu Sync nghĩ cậu ta định để lại một tên nhằm phục vụ cho mục đích tra hỏi, bản thân ả cũng định như vậy. Nhưng có vẻ là cậu ta biết trước sẽ thế nào nếu một tên trong đó chết thì đúng hơn?

...Đúng là đáng giận mà!

Sync xoa sống mũi đã hơi ửng đỏ vì tiếp xúc với nhiệt của lửa một thời gian. Nhìn sắc trời thế này có lẽ đã quá nửa đêm. Đáng lẽ có thể vào trong làng tìm chỗ ngủ nghỉ tươm tất sớm hơn, vậy mà chỉ vì vài chuyện mà đã kéo dài đến bây giờ rồi...

"Chúng ta vào trong làng chứ?"- Shiawase hỏi khi thấy ả đã ổn.

"Tất nhiên rồi."- Sync gật đầu.

Từ đây vào trong làng Tiên Lùn chỉ cần đi qua một hang động ngầm nữa thôi, mà cửa hang động đó đã ở ngay trước mắt rồi. Để sáng sớm vào cũng được, nhưng Sync sẽ không chấp nhận ngủ bờ ngủ bụi ngoài này đâu nhé! Nguy hiểm lắm! Hơn nữa không phải người ta sẽ lựa chọn buổi đêm để hành động lén lút sao. Nếu Sync muốn một mũi tên trúng nhiều đích, ả không còn lựa chọn nào khác ngoài vào làng trong đêm, trước khi bình minh lên.

Vì đường đi nhỏ hẹp nên tốt nhất nên để xe ngựa ở ngoài, mà điều này cũng giúp họ dễ hành động hơn nữa. Shiawase cõng Oshiete, còn Sync sẽ bế Cil, cả bốn cùng tiến về phía miệng hang động ngầm dẫn thẳng tới làng Tiên Lùn.

Cửa hang mở rộng, với những mũi đá nhọn hoắt ở phía trên cùng bóng tối đen ngòm phủ kín bên trong— trông chẳng khác gì miệng của một con quái vật đang há ra chờ bọn họ tự dâng xác.

End 5th Impairment


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com