Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37/ 7th Impairment: Interested (Hứng thú)

Gai Xương gần đây rất không vui.

Đồng bạn của nó đã chết, nên dạo này mấy lão già kia bóc lột nó ngày một thậm tệ hơn. Công việc nặng cứ chất đống lên vai nó, và chẳng có cái nào trong số đó thú vị.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thực ra có nhiều lúc Gai Xương cũng tự hỏi, một vật thể rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với những lão già đó như nó, tại sao lại phải chịu đựng bị đàn áp như thế này? Rõ ràng nó mạnh mẽ hơn họ, thông minh hơn họ, tài năng hơn và chẳng có gì để bàn cãi về vẻ đẹp xuất chúng nhường này. Chỉ cần một cái phủi tay, và những kẻ kia sẽ tan biến như giấy vụn trước ngọn lửa. Như một lẽ hiển nhiên. Như một lẽ tất yếu.

Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Thế giới này là như vậy.

Nhưng mỗi khi ý định kia nổi lên, nó sẽ bị dập tắt ngay lập tức mỗi khi Gai Xương nhìn thấy những lão già ấy. Chẳng phải vì lí do gì quá phức tạp. Gai Xương đã hiểu ngay chỉ sau vài lần trải nghiệm: Đó là vì mùi hương của mấy lão.

Thứ mùi thơm đầy tươi mát và tinh khiết, mang theo cái hương vị thoang thoảng nhẹ nhàng của cỏ cây mà Gai Xương ghét nhất-- Mùi của những kẻ đạm mạc với sự sống.

Gai Xương căm hận thứ mùi đó. Nhưng nó không thể làm gì hơn ngoài thuần phục. Bởi lẽ đó là điều đã ghim sâu vào bản năng. Mùi hương đó không chỉ trói buộc khứu giác Gai Xương, mà còn thống trị cả lòng trung thành của nó.

Dù Gai Xương muốn phản kháng đến thế nào cũng vô dụng. Nó không sợ những lão già kia, nhưng nó có cảm giác không tốt đẹp gì mỗi khi ngửi thấy mùi thơm nọ. Vậy nên nó sẽ nghe lời một chút, ít nhất là trong lúc này, chỉ để không phải chịu đựng thứ mùi đó đang tỏa ra quá nồng nàn.

Tối nay vẫn là một chuỗi những việc làm nhàm chán. Đập phá thứ gì đó... Xây đắp thứ gì đó... Những việc ấy chẳng có gì khó khăn so với thể lực mạnh mẽ tuyệt đối và ma pháp thượng đẳng của Gai Xương. Nó thật sự đang thèm muốn thứ gì đó mang tính thử thách hơn thế, gợi cho nó nhiều kích thích hơn thế! Nhưng nếu cứ luẩn quẩn bên mấy lão già này thì chẳng có gì vui cả...

Gai Xương chưa bao giờ là kẻ có kiên nhẫn, đặc biệt là khi mấy lão già kia tốn quá nhiều thời gian để mở một cái cổng bé tí (mà nó sẽ chỉ mất hai khắc là xong), và nó thì đang chán lắm rồi. Vậy nên trong khi mấy lão già bận việc của mình, nó sẽ đi vòng vòng quanh đây xem sao.

Không phải Gai Xương hy vọng sẽ gặp được cái gì đó thú vị, nó chỉ là cảm thấy đứng yên một chỗ thật sự quá nhàm chán mà thôi.

Nhưng thật không ngờ, thứ nó vẫn hằng thèm khát lại có thể tồn tại ở cái chốn chỉ còn là phế tích này.

Ngay khi bước xuống thềm đá, Gai Xương đã ngửi thấy một mùi vô cùng tuyệt vời. Lấy đất ẩm làm nền tảng, sắt rỉ làm cốt lõi, khói thuốc để điểm tô và chính tro bụi nạm lên khiến dải hương ấy càng thêm lộng lẫy, đồng thời gợi Gai Xương nhớ về với cội nguồn của nó, về đất mẹ ấm áp của nó...

Phải là ai mới có thể sở hữu mùi hương động lòng đến thế?

Gai Xương rất tò mò, vậy nên nó dò dẫm từng bước để lần ra nguồn gốc mùi hương. Cuối cùng, nó tìm đến được một khoảng đất đằng sau những cột đá gãy đổ chồng chéo lên nhau. Nhưng trước mặt nó lại trống hoác. Chẳng có ai ở đây cả. Chẳng có một sinh vật nào cả.

Dù vậy, bản năng mách bảo khiến Gai Xương tin rằng người nó muốn tìm ở ngay đây thôi. Chắc chắn là vậy mà. Bởi vì nó cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đang tồn tại quanh khoảng đất này. Đó là nhiệt độ của sinh vật sống, chắc chắn.

Nhưng tại sao chủ nhân mùi hương lại phải giấu mình khỏi nó? Nó hứa sẽ không làm gì đâu mà. Nó hứa sẽ đối xử tốt với người mà. Nó chỉ muốn nói chuyện thôi, thật đó.

Đây là đầu... Đây là cổ... Đây là cánh tay...

Dựa theo dáng hình mà mùi hương phác họa, Gai Xương từ từ hình dung ra dáng vẻ của ai kia. Những cặp sừng duyên dáng nhô lên khỏi một mái tóc dài, xoã trên một cơ thể nhỏ bé... Thật xinh đẹp làm sao~ Thật đáng yêu làm sao~ Gai Xương tự hỏi liệu người kia có thể nằm gọn trong lòng nó không nhỉ? Chắc chắn là có thể mà, nó tự khẳng định như vậy. Thế nên một khi người ấy hiện hình trước mặt nó, nhất định nó sẽ đem người ôm vào trong vòng tay của mình, ôm thật chặt rồi đặt người vào trong khung xương của nó, sau đó khoá kín lại. Như vậy... Như vậy... Sẽ chẳng còn thứ ô uế nào trên thế giới cướp người khỏi nó được nữa.

Gai Xương không nhận ra suy nghĩ hiện giờ của nó trái ngược với quan điểm cố hữu của mình tới mức nào. Từ bao giờ một kẻ vốn chỉ một mực quan tâm đến lợi ích của bản thân lại để tâm tới sống chết của một ai khác? Từ bao giờ một kẻ chỉ đeo đuổi cái thú vị và ghét ở yên một chỗ lại muốn giữ nguyên một thứ gì đó bên mình mãi mãi? Gai Xương không nghĩ tới điều đó, và nó cũng không có tâm trí để tự hỏi, bởi lúc này trong sâu thẳm nó chỉ muốn biết làm sao để tìm ra người kia, và bảo vệ người.

Có lẽ là vui sướng tột độ, có lẽ là trong tâm trí non nớt của Gai Xương nghĩ rằng nếu nó dọa nạt một chút, người ấy sẽ giật mình và hiện hình, vậy nên nó lập tức nhoài người về phía trước...

Và cắn.

Gai Xương thật sự không có ý gì cả, nó chỉ muốn cắn cái cột gãy kia thôi mà. Nhưng ngay khi cảm nhận được một thứ ấm nóng trong miệng, nó đã rất hoảng sợ. Nhớ như người di chuyển ra chỗ nó chỉ định cắn dọa thôi thì sao? Nhỡ nó cắn người bị thương thì sao? Nhỡ nó xác định nhầm hướng, và người đang ở đó thì sao?

Từng câu hỏi cứ xoáy quanh một cách hỗn loạn trong đầu nó. Sợ hãi và tuyệt vọng, hai thứ cảm xúc vốn chưa bao giờ tồn tại, nay len lỏi từng nhóc trong cơ thể nó. Gai Xương rất giận, giận chính bản thân mình, giận cả những lão già kia cứ gào thét tên nó một cách vô nghĩa. Nó không có tâm trạng làm việc lúc này! Họ không hiểu à??

Giận dữ vô cùng khiến Gai Xương mở rộng miệng ra, dự định phun vài dòng nước độc vào mấy lão. Nhưng chính lúc này âm thanh "lộc cộc" vang lên khiến Gai Xương tò mò nhìn xuống.

Ở trên nền đất là những vụn đá còn đang lách tách những tia lửa. Gai Xương hiểu ra ngay lập tức, nó đã cắn cột đá, nhưng vì ma sát quá mạnh nên tạo ra những tia lửa, đó là lí do nó thấy ấm đến vậy.

Phải rồi, phải rồi. Nó vẫn ngửi thấy mùi của người mà, không thể nào có chuyện người xảy ra việc gì được. Dù rằng mùi cỏ cây quá đậm gần như che lấp, nhưng nó vẫn có thể ngửi ra được.

Chắc chắn sẽ gặp lại thôi, nó tin chắc như thế khi quay bước về phía mấy lão già kia.

Gai Xương bây giờ đang rất vui.

...

"..."

"..."

"..."

"Phù!!!"

Từng sợi tóc đã đan kết lại thành một tấm thảm của Cil tản ra, để cả bốn cùng ra khỏi chỗ ẩn nấp. Vừa nãy đúng là thoát chết trong gang tấc, Sync gãi trán thầm nghĩ. Con quái vật ban nãy đè lên nửa người Sync khiến ả không thể nhúc nhích đi đâu được. Chính lúc đó, ma thuật ảo ảnh phát huy tác dụng ngay lập tức để ả có thể gây ra cho nó vài nhầm lẫm về không gian. Lợi dụng cơ hội, Cil lập tức kéo Sync xuống phần đất con bé đã làm lõm xuống để cả bốn có thể cùng trốn. Rễ của nó cũng trải đều ra và tạo thành một tấm màn che chắn sự hiện hữu, nhiệt độ và hơi thở của họ khỏi sự phát giác của những kẻ còn lại.

Dĩ nhiên, chỉ là phần đất hơi lõm xuống thì làm sao có thể che dấu từng này người trong đó có hai tên đàn ông cao lớn vượt trội? Đáp án cho việc này là thứ Sync không mong đợi nhất... Nhưng thông báo mới của Hie và Tei đã đập nát hy vọng đó và khiến lòng ả chùng xuống rất nhiều: Cil đã bắt đầu kì trưởng thành để có thể sở hữu một năng lực cao cấp: Thao túng không gian. Và vừa nãy, con bé đã xé rách khe hở không gian để đưa họ tới một chiều khong gian khác, một chiều không gian song song tồn tại với nơi này nhưng không thể bị phát hiện.

Cây Thế Giới kiến tạo. Cây Trí Tuệ hủy diệt. Ngoài khác biệt cơ bản đó thì gần như mọi thứ ở hai cá thể này đều giống hệt nhau, từ thời gian phát triển... cho tới quyền năng. Và nổi bật trong số đó là khả năng thao túng không gian.

Nhưng cái gì cũng phải có trình tự. Cây của Thần luôn phát triển theo bốn kì: Nảy mầm, sinh trưởng, phát triển và trưởng thành. Nảy mầm là thời kì tốn nhiều thời gian nhất, có thể là vài năm đến vài chục năm. Sau đó những kì kia sẽ chỉ còn rút xuống vài tháng. Nhưng chưa từng có cây nào lớn nhanh tới mức quái dị như Cil cả. Mọi kì của nó chỉ tính theo đơn vị tuần! Thao túng không gian là một khả năng cao cấp mà chỉ có những cây đã trưởng thành mới làm được. Nhưng Cil mới chỉ vừa ở trong kì sinh trưởng mà thôi. Việc này khác gì một đứa bé mới tiểu học đã phải thực hành giáo trình của sinh viên đại học không cơ chứ?

Thực ra, Sync biết lí do Cil lớn nhanh như vậy. Đơn giản mà nói vì mục đích sinh tồn mà thôi. Một con thú nếu không muốn bị săn thì phải học cách đi săn. Một cái cây nếu không muốn bị đốn hạ thì phải lớn nhanh và cứng cáp. Tất cả đều vận động liên hồi cốt chỉ để tránh cái kết cục bi thảm của tạo hoá. Đó đã luôn là một quy luật tự nhiên đơn giản và dễ hiểu nhất.

Ban nãy cũng vậy, nếu như không có cú kích thích đó... Nếu không có sự đe dọa đó... Nếu Cil không thúc đẩy bản thân trưởng thành để mở ra năng lực mới và xé rách không gian thì họ đã không được an toàn như thế này.

Ả biết, đáng lẽ mình nên vui mới đúng.

Nhưng mà... Sync không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh như vậy. Ả vẫn chưa sẵn sàng, không bao giờ kịp sẵn sàng.

Sync đưa tay ra ôm lấy Cil. Đứa trẻ này ngày hôm qua ả vẫn có thể ôm gọn trong vòng tay vậy mà hôm nay đã gần như bằng ả rồi. Để lâu thêm một, hai tuần... Có lẽ con bé sẽ trưởng thành hơn cả ả, và không còn cần ả nữa...

Mặt Sync vùi hết vào trong mái tóc vàng xanh nọ, vậy nên ả không thể thấy được vẻ mặt của đứa trẻ kia đang mang biểu cảm thế nào, và nhìn ả với ánh mắt ra sao.

...Đêm tối ngoài kia càng lúc càng đen đặc và lạnh lẽo. Nhưng bên trong làng cũ của Tiên Lùn thì không hề khi vẫn có ánh sáng từ trăng sao phi tự nhiên nhàn nhạt chiếu rọi. Cả bốn cùng bước ra khỏi chỗ trốn và bước lên thềm đá. Đứng trước viên gạch chính giữa thềm, Cil lần mò lại theo cách những kẻ kia trước đó đã dùng để đi xuống. Dù khi đó bận ẩn nấp nhưng tóc của nó có hiện hình thì cũng chẳng ai để ý được, vậy nên con bé có thể ung dung xem hết quá trình một cách rất dễ dàng, và việc ghi nhớ toàn bộ cũng chẳng khó khăn gì cho cam.

Không một âm thanh nào có thể vang lên khi viên gạch bật ra và để lộ một lối đi dẫn xuống dưới, bởi chúng đã bị Oshiete "ăn" mất rồi. Phải, ăn. Sync trông thấy anh ta hơi hé miệng một chút, và sau đó âm thanh cứ như được thực thể thành một sợi mì và chui tọt vào trong miệng. "Để tránh cho chúng phát hiện", Oshiete bảo vậy. Quả thực dù to hay nhỏ, bất cứ âm thanh gì phát ra cũng có thể đánh động đám người bên dưới và kéo theo rắc rối không cần thiết. Họ không sợ đám người trùm kín tới mức không nhìn rõ bộ dạng kia, nhưng con quái vật bên cạnh thì quả thật là một cơn ác mộng khủng khiếp, và chẳng ai muốn đối đầu với nó đâu.

Cil ngỏ ý muốn xé rách không gian thêm một lần nữa, nhưng Sync không đồng ý. Ả trông thấy dưới kia có ánh sáng, và có ánh sáng nghĩa là ma thuật của ả sẽ mạnh hơn đủ có thể che giấu tất cả bọn họ. Hơn nữa, việc can thiệp quá nhiều vào không gian đòi hỏi một lượng lớn ma lực. Con bé vẫn còn quá non nớt. Đừng có tưởng ả không thấy sắc mặc Cil tái nhợt đi rồi, sử dụng năng lực cao cấp quả thực rất khó khăn với nó của hiện tại.

Hai câu niệm phép và bốn vòng chú ma thuật hiện lên trong màu xám ảm đạm, che giấu cả sáu người họ trong cái bóng của khói mờ và ảo ảnh. Shiawase đi đầu và Sync bước xuống cuối cùng. Khi viên gạch trở về với vị trí cũ của nó, bóng tối khép lại sau lưng họ và ánh sáng lan tỏa trước mắt.

Khi đó, Sync đã nghĩ, có lẽ việc không quen dùng ma pháp khiến ả bị phản phệ rồi.

Bởi trước mắt, ả nghĩ mình trông thấy ảo ảnh.

...

Mọi sinh vật trên thế giới này đều sở hữu cái gọi là "ma lực".

Nó không phải thứ gì quá khó hiểu, cứ nghĩ nó giống như xương cốt hay nội tạng vậy. Tất cả đều có thứ đó từ khi mới chào đời, và chúng ta cần có nó để duy trì sự tồn tại của bản thân. Ma lực là nền tảng của sự sống. Sở hữu nó là điều tự nhiên cũng như hít thở hay ăn cơm mà thôi. Nhưng nó tuyệt vời hơn ở chỗ, ma lực còn là nền tảng của ma pháp thuật. Và ma pháp thuật là thứ giữ cho thế giới này có sự đa dạng.

Chỉ có điều, không phải giống loài nào cũng biết cách sử dụng nó một cách tối ưu nhất.

Lại nói, chưa có bất cứ thiên thần nào hạ phàm để có một cuộc ghi chép nào về ma pháp thuật của họ cả. Chỉ biết ma lực của họ gần như đã được chuyển hóa thành thứ gọi là "thánh lực".

Con người là sinh vật sở hữu ma lực nghèo nàn nhất, và họ của hiện tại cũng hoàn toàn mù tịt về cách sử dụng. Mà, cũng có vài người ở những thế giới mà nền văn minh ma pháp thuật của họ không bị phá hủy thì vẫn còn có thể đièu khiển ma lực để tạo ra ma pháp. Nhưng về cơ bản, con người chỉ còn có thể coi ma lực như là một phần nội tạng của mình mà thôi, không thể không có, nhưng có thể thiếu hụt. Và sớm thôi, họ sẽ chẳng biết là mình có nó.

Sinh vật có ma lực nghèo nàn thứ hai là rồng, cùng với dị thú và quái vật. Phần lớn trong số họ dựa vào thể lực mạnh mẽ vốn có của chủng loài thay vì vận dụng quá nhiều ma pháp. Dù vậy, họ vẫn có thể vận dụng những ma pháp cơ bản để áp dụng lên bản thân. Và nếu có một cá thể nào chuyên tâm nghiên cứu, họ cũng sẽ nhận được thành tựu nhất định và còn vượt xa cả những giống loài vốn có ma lực dồi dào.

Ma, quỷ và tinh linh đều có một lượng ma lực tương đối dồi dào. Tuy nhiên những ma pháp của họ đều là thứ gắn chặt với đặc tính chủng loài của mình và không thể học thêm loại phép nào khác ngoài những thứ có sẵn trong bản năng. Đồng thời, ma thuật của họ cũng chỉ áp được lên đồ vật vô tri giác chứ không thể là cơ thể sống.

Kế thừa tất cả ưu điểm và hạn chế được nhược điểm của ma pháp là phù thủy. Khác với những chủng loài trên chỉ có một lượng ma lực nhất định vốn có khi mới sinh, ma lực của phù thủy là vô hạn. Họ giống như một miếng bọt biển có thể hấp thu bao nhiêu ma lực cũng không bị quá tải. Họ có thể nâng cao lượng ma lực mà cơ thể sở hữu, và hấp thụ hay bổ sung thêm từ không gian xung quanh, khi họ ăn uống, khi họ nghỉ ngơi,... Tương đương với một cơ thể tràn đầy ma lực đó chính là một nguồn sống dồi dào và tuổi thọ dài đằng đẵng có thể sánh ngang với rồng!

Nhưng tuyệt vời hơn cả là ma pháp thuật của phù thủy. Nguồn ma lực dồi dào kia giúp họ không cần kiêng kị bất cứ điều gì. Họ có thể sử dụng mọi thể loại ma pháp thuật từ những loại phép áp dụng lên cơ thể sống hay vật vô tri. Kiến tạo hay ảnh hưởng tới một loại phép khác cũng không là vấn đề lớn lao. Đảo ngược hay phá hủy một quy luật tự nhiên cũng là một việc rất đơn giản.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Phù thủy muốn nhiều hơn thế.

Nhưng chính xác thì họ còn muốn gì nữa nhỉ?

Còn thứ gì trên đời này mà họ chưa điều khiển được?

Họ chỉ suy nghĩ bảy ngày bảy đêm, và có được đáp án ngay lập tức: Vẫn còn Thần.

Phù thủy vẫn chưa điều khiển được Thần.

Và rồi họ suy nghĩ, nếu phù thủy vượt lên trên cả phù thủy, nếu phù thủy có được tất cả những đặc tính của những chủng loài còn lại, vậy thì có phải họ sẽ trở thành giống loài ở bậc cao nhất? Thậm chí vượt lên trên Thần?

Tới lúc đó, có phải Thần sẽ nằm dưới quyền của họ không?

Mang trong mình suy nghĩ đó, có một lượng phù thủy đã đứng ra để tổ chức "nghi lễ". Đó là một hình thức vận dụng ma lực khác của phù thủy khi họ muốn làm phép thuật áp dụng lên cơ thể mình với mức độ phức tạp cao. Bằng cách hiến tế sinh mạng bảy cá thể ưu tú nhất từ những giống loài cai trị, những phù thủy đó nghĩ rằng mình sẽ nhận được những đặc tính của họ và trở nên quyền năng hơn.

Nhưng cuối cùng, nghi lễ đó đã thất bại. Và những phù thủy đó đã phải chịu đựng cơn giận của mọi giống loài thuộc Ngũ chủng giới.

Bao gồm cả Thần.

...

"Vậy là, anh đang nói rằng cả hai đã nhận một nhiệm vụ từ những truyền nhân của Tiên Lùn của ngày đó là tới đây và phá hủy di tích còn chứa đựng nghi lễ nọ? Không phải đó chỉ là một câu chuyện cổ tích hư cấu lí giải việc lãnh thổ của phù thùy lại nhỏ tới vậy sao?"

Trong giọng nói Sync tràn ngập sự nghi ngờ. Nhưng Oshiete chỉ quay đầu lại nhìn ả một cái và khẽ gật, không có một lời bất mãn.

"Ta không quan tâm nó có phải hư cấu hay không. Nhưng cả hai chúng ta đều đã nhận lời, và nhất định sẽ thực hiện."

Ngừng lại một chút, anh ta nói:

"Vả lại, có lính canh gác cẩn mật thế này cũng đủ chứng minh nơi này có thứ xứng đáng để phá hủy rồi."

Nói rồi cười một tiếng rất nhẹ. Tới mức Sync phải đảo mắt nhìn quanh, thầm nghĩ có lẽ nơi này hơi nhiều màu xanh lạnh lẽo thì phải. Ả thấy run hết cả người rồi đây này...

Mà thực ra không phải chỉ là "nhiều" đâu, mà cả chỗ này đều hoàn toàn là một màu xanh biếc như bầu trời!

Khung cảnh ở đây khiến Sync có cảm tưởng mình đang ở trong một trò chơi khoa học viễn tưởng bối cảnh tương lai nào đó chứ không phải ở một vùng đất còn chưa tới tời kì đồ sắt đâu. Sàn nhà trơn bóng xanh màu trời, nhưng có vài khu vực nổi lên một màu xanh đậm hơn khiến ả liên tưởng tới vi mạch điện tử. Mặt khác, chung quanh hai bên có rất nhiều ô vuông xanh lơ lửng mà khi ả nói thì Oshiete cho biết mỗi ô vuông đó chính là trung tâm của một bức tường vô hình. Phải, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng âm thanh của Oshiete giúp anh ta biết rằng họ đang đi vào một mê cung với những bức tường vô hình. Không biết nếu chạm vào thì có sao không, nhưng nếu an toàn thì chẳng có lí do gì để khiến chúng trong suốt vô hình cả.

Dù vậy, có thể coi nơi này là một không gian rất đẹp mà nổi bật nhất là "khối rubik" ở dưới chân bọn họ. Sàn nhà dù xanh nhưng vẫn khá trong và có thể nhìn xuống.. và bên duói lớp nền này là một khối rubik khổng lồ mà từ khi bước chân vào họ đã nhìn thấy bảy góc nhô ra của nó được treo vào bảy con đường dẫn lên sàn. Khối rubik đó rất đẹp, nó được sơn màu giống Trái Đất—một Trái Đất hình vuông và tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ. Mà dĩ nhiên ở cái nơi chẳng có gì ngoài một mê cung trong suốt mang tính đe dọa cao và đám lính canh cứ lởn vởn thì ưu tiên hàng đầu của họ là khối rubik đó rồi! Vậy nên, mục tiêu của tất cả là ra khỏi mê cung này và tiến xuống dưới kia!

Không có gì có khăn mấy khi bạn có một (hai?) người có khả năng dò đường cực cao ở đây. Oshiete không chỉ giúp họ tìm được đường ngắn nhất mà còn giúp họ tránh đụng phải lũ "lính canh" nữa luôn. Đó là những con robot, hay búp bê cao lớn cỡ như con người mà Sync nghĩ rằng chúng giống y hệt những con mennequin (*) trong cửa hàng quần áo vậy. Chúng có màu trắng ngà, nhưng mắt và những khớp nối ở cổ, tay, chân, eo lại có màu xanh đậm. Tay chúng rất dài, với bàn tay to lớn và ngón tay sắc nhọn mà Sync chắc chắn mình sẽ không muốn trải nghiệm.

(*) Mennequin (hay ma- nơ- canh theo tiếng Việt)

Oshiete vẫn luôn chọn con đường có thể tránh mặt bọn chúng, nên dù nhìn như họ ở rất gần nhau, nhưng trên thực tế có đến mấy bức tường ngăn trở. Mà kể có chạm mặt cũng không vấn đề gì. Ban nãy họ tình cờ đi lướt qua một con nhưng không có gì xảy ra cả. Dẫu sao thì Sync cũng đang che giấu sự hiện diện của bọn họ mà.

Nhưng chạm phải bức tường thì che giấu gì gì đó cũng vô dụng.

Sync đã từng nghĩ thế. Và giờ thì ả chắc chắn điều đó luôn.

"KHỐN. NẠN. THẬT. MÀ!!!"

Ba giây trước còn yên ổn, ba giây sau đã phải chạy thục mạng vì có một đàn búp bê máy rượt đuổi. Sync không khỏi cảm thán thế gian thật khó lường. Nhân tiện thì ả muốn góp ý với người thiết kế đám này quá. Có thể đừng tỏa ra cái ánh sáng như thế quanh mắt khi đang truy đuổi mục tiêu không hả? Ả cảm tưởng sắp có tia laser bắn ra từ đó đấy...

Và chúng nó bắn thật kìa!! Chỗ này phát triển khoa học công nghệ tới mức đó sao??? Mà ngẫm lại thì cũng đâu phải lỗi của họ khi hai bức tường kia quá hẹp chứ hả??? Với lại bọn họ cũng toàn người to con mà, đụng chạm là điều đâu thể tránh được đúng không???

Shiawase quay đầu nhìn lũ búp bê máy một cái, hơi nhíu mày một chút rồi hỏi Oshiete:

"Oshiete, còn bao xa nữa mới tới được khối rubik?"

"Đi qua mười bảy dãy tường nữa."

Nghe câu trả lời mà Sync suýt hụt chân ngã, phải biết nãy giờ họ yên bình mà đi cũng chỉ mới hết chín dãy thôi đấy!!

Ngược lại, Shiawase không tỏ vẻ gì là thất vọng hay bất mạn. Cậu đột ngột dừng lại khiến cả ba người đâm sầm vào người mình. Như ý, khi cả ba chưa kịp phản ứng, Shiawase đã ôm lấy tất cả bọn họ rồi bật nhảy lên cao tại chỗ.

Ở trên cao này có thể thấy được toàn cảnh, Sync có thể thấy rất nhiều búp bê máy đang vây quanh bọn họ. Có lẽ là tới hàng chục, hàng trăm con. Lại nói, từ chỗ này ả có thể thấy rằng, nơi bọn họ đang đứng nhìn thẳng xuống một trong bảy con đường vào khối rubik.

...Sync có cảm giác ả biết Shiawase sắp làm gì. Và chuyện đó chẳng vui gì đâu.

Quả nhiên, Shiawase ôm lấy bọn họ thật chặt rồi co một chân lên, chân kía đã được yểm phép tăng cường độ cứng tới nỗi tỏa ra màu đỏ rực. Từng phép gia tốc xoay vòng sau lưng, mỗi lớp lại mỗi lớp chồng lên nhau tới khi đã đủ thì đẩy vào Shiawase, khiến cậu ta lao xuống với tốc độ không thể tin được.

Khi chân Shiawase chạm sàn, chấn động đó có thể so sánh với một quả bom.

Sàn nhà cứng cáp cứ như vậy vụn vỡ thành từng mảnh. Những con búp bê máy cũng bị văng ra rất xa bởi dư chấn sau va chạm. Trong khi đó thì thủ phạm đã "tiếp đất" an toàn xuống con đường như cầu trượt dẫn thẳng xuống khối rubik, vừa trượt vừa cười rất sảng khoái. Lại nói, tiếng cười quả thật có tính lây truyền vô cùng cao. Ban đầu là Shiawase, rồi tới Sync phá ra cười, cả Oshiete cũng khùng khục vài tiếng, chỉ có Cil, ừm, vẫn hoàn toàn lạnh như tiền.

Nói chung là, bằng một cách nào đó, chuyện này thật sự rất vui vẻ.

...

Con đường kia dẫn họ một mạch vào thẳng trong khối rubik. Cũng thật là thần kì khi nó không hề có bảo vệ hay cửa chắn gì hết, mà có thể là ở trong trung tâm canh giữ mới nghiêm mật hơn ngoài rìa. Nhưng nói chung cả bốn tiếp cận khối rubik một cách an toàn và thuận lợi tới khó tin.

Nhưng mọi chuyện không thuận lợi được lâu. Bên trong này không có ánh sáng hay đèn đóm gì cả. Âm thanh của Oshiete và khói của Sync, bằng một cách nào đó, không thể dò tìm được gì. Vậy nên trước mắt họ cứ lần mò hai bên tường một cách thủ công mà thôi.

Bất chợt, Cil cảm nhận được sự khác lạ nơi con bé chạm vào. Gồ ghề hơn, lạnh hơn, và quan trọng nhất là có thứ giống như "tay nắm cửa" mà cha từng dạy nó.

Cil kéo Sync lại gần, rồi ả kéo theo Oshiete và Shiawase tới. Động tác vặn tay nắm và ăn âm thanh của Oshiete diễn ra cùng lúc. Shiawase thì che chắn bọn họ, đảm bảo để không bị phát hiện.

Khi cánh cử mở ra, một ánh sáng dịu dàng tỏa ra trước mắt họ. và tất cả tròn mắt nhìn vào bên trong.

Cánh cửa dẫn vào một căn phòng, một căn phòng trống huơ trống hoác mà chẳng có gì ngoài bốn bức tường trắng và một vong tròn ma pháp vẽ trên nền đất. Màu của vòng tròn vẫn còn khá đen, chứng tỏ nó mới được vẽ. Họ cảm thấy không nên quá chú tâm vào căn phòng này, nhưng rồi Oshiete chợt nhìn thấy thứ gì đó, và anh quyết định tiến vào để nhìn cho kĩ.

Không còn cách nào khác, cả ba người còn lại cùng tiến vào.

"Có gì đặc biệt à?"

Sync vừa nhìn vòng tròn vừa hỏi. Đây là một vòng tròn ma thuật khá kinh điển, với mười vòng tròn nhỏ ở xung quanh và được viền kín bởi những kí tự ả không thể hiểu. Ở chính giữa là một vòng tròn lớn hơn, cũng được bao quanh với dày đặc những kí tự.

Cảm thấy thất bại với việc tìm hiểu ý nghĩ vòng tròn ma thuật, Sync chuyển sang nhìn Oshiete. Nhưng ả nhận ra Tinh linh có gì đó rất lạ. Bờ vai của anh ta đang run lên— một biểu hiện Sync chưa từng thấy kể cả khi họ có gặp nguy hiểm tới đâu. Ngón tay thon dài vừa miết quanh những kí tự, vừa lẩm bẩm từng lời nhỏ thôi, nhưng những người trong căn phòng này đều có thể nghe được rành mạch:

"Ngôn ngữ của hai loài khác nhau, nhưng một số chữ nhất định vẫn sẽ dùng chung! Chắc chắn không thể nhầm được, đây là..."

Làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm nhợt nhạt. Một giọt mồ hôi lạnh chảy qua khóe mắt Oshiete khiến Shiawase giật mình. Cậu chưa từng thấy người kia hoang mang tới vậy bao giờ.

Tất cả đều hiểu đây không phải lúc để giục giã, vậy nên họ cố gắng kiềm chế mình lại. Nhưng không cần chờ đợi quá lâu, bởi Oshiete đã ngay lập tức nói nốt:

"Nghi lễ hồi sinh người chết!"

Đại não của tất cả vang lên "Ầm!" một tiếng. Hồi sinh người chết??? Ai mà không biết đó là điều cấm kị thứ năm trong luật của Ngũ chủng giới? Bất kì kẻ nào phạm phải không chỉ bị nhận lấy án phạt đày đọa khi còn sống, mà khi chết linh hồn cũng sẽ không được tiêu tán, mãi mãi không được luân hồi?

Nhưng đứng trên cương vị một người đã đồng hành với Oshiete lâu năm, Shiawase hiểu thông tin này không nghiêm trọng tới mức khiến Tinh Linh kia phải lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng tới mức này. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều trường hợp hơn cả thế này, nhưng chưa lần nào Oshiêt lại... giận dữ tới nỗi bóp nát cả một mảng gạch sàn như bây giờ cả.

Quả nhiên, cậu đoán không nhầm.

Gần như không còn trong trẻo như ban nãy được nữa, Oshiete đang cố kiềm để không gào lên khiến giọng nói của chỉ còn là một tiếng rít đục ngầu thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng vẫn rất rõ ràng:

"Quan trọng hơn cả, đây là nghi lễ hồi sinh kẻ đã hủy hoại một nửa Cây Thế Giới!"

Đủ để khiến Sync hoang mang cực độ.

End 7th Impairment.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com