41/ 11th Impairment: Inquisition (Điều tra)
"Cha ơi? Cha ơi?"
Cil vừa không ngừng kéo tay áo Sync vừa chăm chăm nhìn ả, chỉ mong cha để ý mình một chút. Nhưng ánh mắt Sync vẫn đóng nguyên trên cánh cửa khiến Cil rất giận. Con bé nhíu mày nhìn về phía Sync đang hướng tới, vô cùng bất mãn với thứ đoạt đi sự chú ý của cha. Tại sao cha để ý thứ đó nhiều thế? Tại sao cha chưa từng nhìn nó lâu như thế? Tại sao cha không quan tâm nó nhiều như với những kẻ khác? Có phải vì nó chưa ngoan? Có phải vì cha không hài lòng với nó?
Những kẻ có thể di chuyển, những thứ vô tri giác, bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng đoạt đi cha. Nhưng với Cil thì điều đó chẳng bao giờ dễ dàng. Cil ghét điều đó. Cil không muốn điều đó. Nếu hủy đi những thứ ấy thì cha có nhìn nó không? Nếu nó cắn nát thứ trước mặt thì cha sẽ hướng chú ý về nó chứ?
Tóc dài như xúc tu vươn ra nhưng ngay lập tức thu về. Bản năng nó giục giã hãy mau làm đi, chắc chắn điều nó muốn sẽ được thực hiện. Nhưng có gì khác bên trong lại bảo rằng đừng có dại dột, nếu không nó chắc chắn sẽ hối hận.
Cha rất tốt, Cil biết vậy. Vậy nên dù cho nó có phá hoại nhiều tới thế nào đi nữa, chắc chắn cha vẫn sẽ tha thứ cho nó. Nhưng thứ kia thì không được, chắc chắn nó có ý nghĩa rất nhiều với cha, nhiều hơn cả... Cil.
Cil muốn cha nhìn nó. Nhưng là nhìn với ánh mắt đầy yêu thương và vui vẻ, chứ không phải đong đầy ảm đạm chán chường và thất vọng. Nếu nó phá hủy những thứ khiến cha phải chú ý, chắc chắn người sẽ không còn yêu thương nó nhiều như trước nữa.
Nếu cha ghét bỏ nó, chẳng thà Cil chấp nhận cha để ý những thứ khác.
...
Qua một hồi lâu, cuối cùng Sync cũg thoát ra khỏi thứ cảm giác kì lạ về bức tranh. Ả biết, bản thân của vấn đề chính là kẻ trong tranh đó, nhưng ả không tài nào đoán được vì sao. Giống như có một bức tường dày đã cố tình chặn lại tư duy của ả vậy. Nếu đập nó ra thì sẽ tiếp cận được đến đáp án thôi, nhưng ả lại không thể làm vậy được. Đúng là nan giải!
"Bỏ qua vậy, nếu nhận được bức tranh thì sẽ biết rõ hơn thôi mà."
Nghĩ vậy, Sync lập tức xé nốt cả yêu cầu tìm kiếm Kawaranai lẫn giải thưởng xuống, ý định tiến đến quầy tiếp tân. Nhưng ả chợt nhận ra bên mình thiếu thiếu gì đó. Và khi quay đầu lại, Sync nhận ra Cil vẫn luôn nắm lấy áo ả đã buông ra từ khi nào. Lọn tóc rất dài không ngừng xoắn vặn trong không trung, chứng tỏ chủ nhân của nó đang lâm vào tình trạng vô cùng bối rối.
Sync bật cười, lẩm bẩm vài câu chú để khiến người xung quanh không nghe thấy họ, ả tiến gần tới chỗ Cil đứng.
"Có chuyện gì vậy? Con có vẻ không vui?"- A, con bé đúng là cao quá. Kể cả khi ả đã đi giày đế cao và nó thì cúi xuống, tầm mắt cả hai vẫn chẳng thể ngang nhau được.
"C-Cha..."- Âm thanh rất nhỏ khẽ thoát ra trong khi mắt xanh không ngừng lấp lánh những ánh sáng vui mừng rực rỡ. Nhưng chỉ chốc lát, đôi mắt Cil lại ảm đạm đi trông thấy và lần đầu tiên, con bé lảng tránh nhìn Sync! "Con... Cil... Con không tốt sao?"
"...Tại sao lại hỏi vậy?"
Bờ vai khẽ run, và trong mắt Cil lập tức tràn ra những cảm xúc mãnh liệt khiến Sync phải kinh ngạc.
"Tại vì... Người chẳng bao giờ nhìn con lâu như những kẻ khác! Người không bao giờ nói chuyện nhiều với con như với tên Tinh Linh đó! Người không để ý con đang làm gì! Người... Người thậm chí còn chẳng có lấy một lần tỏ ra giận dữ hay vui mừng vì con..."
Sync tròn mắt nhìn đứa nhóc trước mặt. Nó đang trách móc ả hay là làm nũng vậy?
"Xin hãy nói đi... Có phải người không cần con nữa?"
Lời nghẹn ngào nói ra khiến lòng Sync khó có thể kiềm chế. Thân là bậc phụ huynh có trách nhiệm, làm sao ả có thể khiến con cái mình phiền muộn mà không có lấy một lời giải thích?
"Đúng vậy. Con chắc chắn chẳng tốt một chút nào luôn!"
Câu nói mang tính đả kích nghiêm trọng đó vừa nói ra, khuôn mặt Cil lập tức tái xám.
"Con lúc nào cũng bám dính lấy ta dù cho bản thân đã to lớn tới mức này rồi. Con có hiểu là dính hơi người quá là sau này sẽ thành gỗ mục không? Con phải tự lập lên đi chứ! Nấu ăn, may vá, chiến đấu, cái gì con cũng giỏi. Vậy mà tại sao lại cứ phải vòi ta mặc đồ giúp chứ hả? Ta đã hướng dẫn con rất nhiều lần rồi! Nhắc mới nhớ đến vụ nấu ăn, sao con luôn mò tới những nơi nguy hiểm mà kiếm nguyên liệu cơ chứ?? Rồi khi ta trở về và trách hỏi, thì con luôn có cách khiến ta không thể nói gì được nữa! Gì hả?! Con tưởng chỉ cần nấc vài cái, nhỏ vài giọt nước mắt là ta sẽ tha thứ và quên hết á???"
Mỗi câu Sync nói ra đều như vạn tiễn xuyên tâm khiến mặt Sync hết xanh lại trắng. Cho tới khi thấy con é sắp gục tới nơi, ả mới dừng lại và thở hắt ra.
"Nhưng Cil à, con được sinh ra trên đời này, bởi vì ta cần con."
Trông nét mặt ngỡ ngàng của Cil, ả lập tức bật cười.
"Mong muốn của ta... Là dạy dỗ nên một cô dâu xứng với bộ váy cưới ta sẽ may cho con. Tất cả những điều ta làm đều chỉ vì mục đích đó mà thôi. Nghe đúng là ích kỷ nhỉ? Con có thể hận ta. Con có thể ghét bỏ ta. Con có thể yêu thương ta. Nhưng ta sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi có thể biến con thành một cô dâu lý tưởng. Đứa trẻ ta nuôi dạy... Rồi một ngày con sẽ không ở bên ta nữa, vậy nên nhất định, con cần học cách tách khỏi ta đi."
Đôi bàn tay thô ráp vươn ra khỏi lớp áo xanh ngọc, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc vàng óng. Mặt kề cận mặt, nhiệt độ cơ thể lẫn hơi thở đều không còn phân biệt được của ai với ai nữa.
Dẫu cho đã niệm chú để không còn bị nghe thấy, Sync vẫn nói rất nhỏ như đang hát một lời ru.
"Cil, con mang trong mình huyết thống của loài Rồng mạnh mẽ nhất vùng đất này."
Xuất thân là giả, dòng máu là giả, kể cả mối quan hệ này cũng chỉ là một lời lừa dối đầy bế tắc. Tất cả mọi thứ đều là ảo vọng.
"Con rất mạnh, rất xinh đẹp, nhưng hơn cả, con rất từ bi."
Vậy vì cớ gì lại phải huyễn hoặc bản thân mong một cái kết "thực"?
"Thế nên con luôn khiến ta tự hào."
Tại sao lại phải lấy trách nhiệm để trói buộc?
"Vì dù sao, con cũng là con của ta."— Vậy nên khi con không còn là con của ta nữa, ta sẽ không ngại xuống tay.
Vì cả hai, đều không có lối thoát.
Hơi ấm rời khỏi mái tóc. Sync mỉm cười với đứa trẻ kia trước khi tới bàn tiếp tân ở góc ngược lại. Trông theo bóng người quay lưng, Cil chỉ còn biết thở dài.
Chồng chất lại chồng chất, rũ xuống lại rũ xuống, từng thứ xúc cảm đè lên nhau tạo thành từng lớp sắc thái, khiến cho đôi mắt Cil mang sắc xanh thẫm chưa từng có.
Lời lầm bầm rất nhẹ tan vào cùng với tiếng lá xào xạc.
"Nhưng cha ơi, con chỉ muốn trở thành cô dâu duy nhất của một mình người."
...
Nhận con dấu chấp thuận xong, Sync lập tức cùng con gái rời khỏi đám đông. Từ giờ tới khi nhiệt độ Linh giới lên cao nhất là một tuần nữa, tới lúc ấy bột tuyết Dydrat sẽ cạn kiệt và chẳng còn thừa tẹo nào cho kẻ ngoại lai như Sync. Vậy nên ả phải tìm ra Kawaranai trong một tuần là tốt nhất. Muốn vậy, cần bắt đầu điều tra càng sớm càng tốt. Nơi có chứa manh mối hiện giờ là một nhà hàng mới mở ở thành phố— nơi có tin Kawaranai và Hadena đã ghé qua trước khi bị bắt cóc và đương nhiên, nhà của cậu ta.
"Cil, con thấy chúng ta nên tìm nhà trọ rồi bắt đầu điều tra ngay bây giờ. Hay tìm nhà hàng để ăn tối, mua đồ và bắt đầu vào sáng mai?"
Cil trả lời không lưỡng lự:
"Xét theo quỹ thời gian, con thấy chúng ta nên bắt đầu luôn. Con sẽ đi tới nhà hàng mua đồ ăn và điều tra tung tích hai kẻ đó luôn. Và cha hãy tới nhà tiếp tân đó."
Trả lời rất đúng ý ả!
Sau cuộc nói chuyện ban nãy, Sync để ý là quả thực sau khi rời khỏi Nrrettila, ả đã không để ý Cil nhiều như trước nữa. Việc này có thể để lại hậu quả khủng khiếp khi mà Cây Trí Tuệ bị sinh non, tâm lý mất ổn định, nếu thiếu giám sát chắc chắn sẽ khiến nó sớm vượt ra khỏi ngoài vòng kiểm soát. Cil cũng lớn lên rất nhanh, nhưng vì sự dạy dỗ của Sync khiến bản năng tìm nguồn tri thức rồi hấp thu cạn của Cây Trí Tuệ bị lu mờ, chưa có gì nguy hiểm xảy ra. Nhưng nếu ả không để ý kịp thời thì đúng là chẳng tốt chút nào.
Dù vậy đi nữa... Sync cũng muốn đẩy Cil xa ra khỏi ả một chút. Nếu không, khi thời khắc đến buộc ả phải làm kia theo lời Hie và Tei, sự thân thiết sẽ trở thành con dao hai lưỡi.
Như vậy, Sync và Cil tách nhau ra, hẹn ba tiếng nữa thì quay lại đúng đoạn đường này.
Nhà trọ của Kawaranai nằm cùng đoạn đường với nhà trọ của Cil, nhưng nó gần Công hội hơn, nhỏ hơn và giá thuê thì rẻ bèo. Với đồng lương còm cõi như của cậu ta thì cũng là điều dễ hiểu. Dẫu vậy thì ngôi nhà đó cũng thuộc dạng trung bình khá nếu so với nhà trọ của nhiều nơi mà ả đã đi qua rồi.
Tra chìa khóa nhận được từ chủ nhà vào ổ khóa phòng Kawaranai, Sync thầm cảm thán phòng cũng như người. Phòng của cậu ta đơn giản vô cùng và cũng chẳng có gì trang trí. Cả căn phòng chỉ có giường nhỏ kê sát tường, một cái bàn bên cạnh và dưới sàn la liệt những cuốn sách.
Giường trải đệm trắng, dưới gối chẳng qua có ít thảo mộc gợi mùi rừng. Ả biết đây là phong tục truyền thống của Tinh Linh và đây đều là những thảo mộc đầy rẫy trong rừng, không có gì đáng chú ý. Cái bàn bên cạnh thì càng không có gì hơn, chỉ là bàn bốn chân bình thường đặt một quả cầu giữ lửa có nhiệm vụ soi sáng. Những cuốn sách dưới sàn thì chỉ là sách về kĩ năng giao tiếp khác loài, cách hòa nhập với môi trường làm việc, cách sinh hoạt tiết kiệm,... nếu không thì là sách về sức khỏe, làm đẹp. Khi Sync đẩy những cuốn sách ra thì cũng không phát hiện dưới nền có nghi lễ hay đã từng thực hiện bất cứ phép thuật nào cả. Mọi thứ rất bình thường.
Thân là người đã tiếp xúc khá nhiều với Kawaranai, chỉ với những biểu hiện ngày thường của cậu ta thì đây đúng là một căn phòng giống y như ấn tượng của Sync về tinh linh ấy: khép kín, rụt rè, nhưng luôn cố gắng để trở nên năng nổ và hòa đồng hơn. Chẳng qua, xét trên góc độ là một người đi điều tra thì điều này đúng là không tốt chút nào. Cậu ta có càng nhiều đồ đạc, ả sẽ càng dễ có nhiều manh mối. Kawaranai rốt cục là người thế nào? Cậu ta giỏi thứ gì, dở thứ gì, thích thứ gì và ghét thứ gì? Cậu ta có thật là mục tiêu chính không hay chỉ là bị liên lụy? Cậu ta hấp dẫn kẻ bắt cóc ở điểm nào? Cậu ta có giá trị gì với hắn? Nếu tỉnh dậy và bị bắt cóc, cậu ta sẽ làm gì? Cậu ta sẽ bình tĩnh hay hoảng loạn nhiều hơn?... Càng nhiều câu hỏi được giải đáp, Sync sẽ dễ dàng tiếp cận được với Kawaranai và hung thủ. Và muốn vậy, cần phải biết thật nhiều về Kawaranai thông qua việc xem xét kĩ càng đồ đạc và vật dụng của cậu ta.
Thế nhưng, căn phòng này lại quá ít đồ. Ít tới mức bất thường.
Sync không hề thấy vật dụng cá nhân của Kawaranai ở trong này. Gầm giường không có thứ gì, bàn trống không và nơi này chẳng có thứ gọi là "tủ". Vậy thì cậu ta cất quần áo, giày dép ở chỗ nào? Gương lược, dây buộc tóc, các nhu yếu phẩm khác đang ở đâu? Với mức độ tiết kiệm này, hẳn không có chuyện mỗi ngày cậu ta đều mua đồ mới và vứt đồ cũ đấy chứ?
Sàn đã được kiểm tra, cửa sổ dù có một cái nhưng bên ngoài không có ban công thì cũng chẳng giấu đồ được. Vạy thì thứ duy nhất khả nghi là...
...Tường.
Và quả thực, bức tường ở đối diện giường ngủ có một cái rãnh. Kiểu thiết kế đơn giản này lại còn không có gợi ý thì cách mở cũng dễ dàng thôi nhỉ. Sync thử dựa người vào khoảng tường đó và ngay lập tức vang lên một tiếng "cạch". Khoảng tường lõm xuống và xoay ngược lại, mang theo Sync bước vào một không gian quái đản.
"Haha... Chẳng trách tại sao cậu phải giấu chúng đi."
Ánh sáng xanh từ sáu quả cầu treo trên tường tỏa sáng, soi rõ khung cảnh bên trong một căn phòng có lẽ lớn gấp đôi căn phòng kia. Và trái ngược với căn phòng đơn sơ mộc mạc không có trang trí, bên trong căn phòng này—từ bốn vách tường cho tới từng con mennequin được trưng bày, tất cả đều la liệt một thứ duy nhất:
"Nhiều sừng ghê."
...
Mì xoắn lấy nhành cây hơn ba, bốn vòng. Cho tới khi xoắn thành cả một quả cầu to bự, người phụ nữ mới gật gù hài lòng và cho cả vào miệng.
"Ừm ừm, sợi mì được làm rất khéo léo, dai nhưng rất mềm mại, và khi trôi xuống cổ họng thì êm nhẹ như là nước vậy. Gia vị được nêm nếm rất khéo làm dậy vị tươi ngon tự nhiên của rau củ. Cùng với thứ bột đặc biệt được rắc lên khiến tất cả phát sáng như châu báu đã đem lại cảm giác bữa ăn này giống như bữa ăn của bậc vương giả vậy!"
"Nếu cha thích thì tốt quá."
Giờ chơi trò phê bình ẩm thực đã hết, Sync một hơi xử hết cả đĩa mì. No nê rồi thì bàn chuyện chính sự. Ả vừa uống nước, vừa nhìn hộp gỗ đã từng đựng số thức ăn vừa yên vị xong xuôi trong bụng ả. Khóe mắt nheo lại một cách kì lạ.
"Nói cha biết, nhà hàng mà hai người bọn họ đến, là nhà hàng chỉ phục vụ đồ chay đúng không, Cil?"
Cil gật đầu, rồi lại lên tiếng khẳng định càng thêm chắc chắc hơn.
"Vâng, dẫu cho có một số món được tạo hình giống như thịt, nhưng bản chất tất cả đều từ đậu và rau củ."
"Vậy thì kì lạ thật đấy..."- Sync cười lạnh, một tay kéo ra tấm hình vẽ một người con gái. "Một người như cô ta sao có thể vào nhà hàng đầy rau củ cơ chứ?"
Hadena Ainzus tóc đỏ đồng, mắt nâu gỗ, có một cặp sừng lớn mang hoa văn nhạt màu và da hơi ngả đen. Tất cả những đặc điểm đó đều là của dị thú họ Ngưu Quỷ, một dòng họ từ bỏ bản tính ăn cỏ mà quay sang ăn thịt. Vì sự chuyển đổi đột ngột của một thế hệ đó đã khiến Ngưu Quỷ không còn có thể ăn thực vật được nữa, nếu không bao tử sẽ bị hư hại, cơ thể mất nước và gây tình trạng mệt mỏi ngắn hạn.
"Hơn nữa, người phục vụ cũng nói rằng dù Hadena ăn ít hơn Kawaranai một chút, nhưng số lượng thức ăn cũng không ít. Cô ta cũng không có vẻ gì là khó chịu ki ăn hay đã ói ra sau đó cả."- Cil thuật lại lời của những nhân viên trong nhà hàng đó, thậm chí con bé còn kéo ra một hóa đơn mà trong đó dấu đỏ là những món Hadena đã gọi— toàn là những món thuần thực vật chứ không cần phải giả thịt.
"Vậy thì chúng ta có ba cách giải thích cho việc này. Một là Kawaranai đã mời Hadena đến nhà hàng và không biết đặc tính của Ngưu Quỷ, nhưng vì cô ta đã ăn chay từ bé nên không sao cả. Cách thứ hai, Hadena có thể đã giả vờ ăn ngon miệng và chỉ chờ ói khi không ai thấy, chà, đây là kĩ năng cần thiết của nhân viên văn phòng đấy. Hoặc ba là... Cô ta không phải Ngưu quỷ."
Sync vỗ tay lấy bốp một cái.
"Ừm, cái thứ ba có vẻ khả thi nhất đấy! Nếu như tất cả đặc điểm ngoại hình ấy là giả, cốt để chúng ta nghĩ cô ta là Ngưu Quỷ chứ không chú ý tới những chủng tộc khác, vậy thì mọi chuyện được giải thích rồi! Giống loài thực của cô ta hẳn là phải ăn chay và khá nổi bật, nếu không thì cô ta sẽ không tự che giấu mình bằng một chủng tộc khác cũng nổi bật khác không kém là Dị Thú!"
Vừa lấy làm đắc ý với suy luận của mình, Sync vừa tự thưởng cho bản thân một cốc nước. Chợt thấy bóng dáng in dưới nước, Sync vừa ngẩn ra. Những dòng suy nghĩ mơ hồ chạy vùn vụt qua tâm trí nay đột nhiên trở nên rõ ràng đến lạ thường. Như nghĩ ra được gì, ả lại tiếp tục phấn khích quay sang Cil:
"Phải rồi, Cil, là sừng! Khi tới phòng trọ của Kawaranai, cha thấy rất nhiều sừng! Chứng tỏ cậu ta vô cùng yêu thích nó. Hadena hẳn đã biết về sở thích này và đã biến mình thành Ngưu Quỷ để lôi kéo sự chú ý của Kawaranai."
Sắc xanh trong veo trong mắt Cil biểu thị rõ rõ nó hiểu lời Sync. Thế nhưng cái đầu nghiêng nghiêng và lọn tóc dài rủ xuống lại cho thấy con bé vẫn còn thắc mắc, và dường như còn không đồng ý với Sync nữa.
"Con không nghĩ vậy. Chúng ta chưa thể chắc chắn Ngưu Quỷ có phải chủng loài khác không. Và nếu theo như lời cha nói, Tinh Linh có hứng thú với sừng. Vậy chẳng phải có khả năng hắn mới là người có âm mưu từ trước sao? Và có thể chính hắn là người bắt cóc Ngưu quỷ nữa."
"Không, cậu ta không phải người sẽ làm vậy đâu."
Có thể là do mắt đã nhắm nghiền, có thể là do tự tin che mắt, Sync không thấy được trong mắt Cil ngập tràn một thứ cảm xúc ảm đạm: Đố kỵ.
"...Làm sao cha có thể chắc được?"
"Có thể chứ!"- Bàn tay Sync lại đặt trên đỉnh đầu đứa trẻ kia và vỗ vỗ vài cái. Rồi ả đưa bàn tay còn lại với ngón trỏ duỗi ra trông như một nhạc trưởng tận tình chỉ dẫn dàn đồng ca, và như một người giáo viên đang đứng trên bục giảng. "Con có thể che giấu rất nhiều thứ, nhưng việc con hiểu thứ gì và không hiểu thứ gì thì không thể qua mắt người khác được. Khi cha gặp Kawaranai, trong mắt cậu ta luôn đầy vẻ mịt mờ và bối rối với tất cả mọi thứ. Đôi mắt đó giống như của con vậy, lúc nào cũng tò mò. Và người có đôi mắt ấy thì không thể làm những việc như vậy đâu."
Những lời đó dịu dàng dập tắt những thứ xấu xí đang âm ỉ cháy trong Cil. Con bé ngẩn ngơ nhìn Sync, rồi lại khẽ cúi xuống. Cảm thấy may mắn khi tóc dày đã che khuất vành tai đỏ ửng, Cil gật gật đầu.
"Vâng, nếu cha nói vậy thì là như vậy."
Sync cười hì hì, rồi tiếp tục những lời còn đang dang dở.
"Ừm, chúng ta có thể đặt câu hỏi là hai người đó bị bắt cóc lúc nào từ khi vừa bước ra khỏi nhà hàng tới khi về nhà. Nhưng cha đã hỏi chủ nhà trọ của Kawaranai và được biết đêm đó cậu ta chưa từng về. Như vậy, chỉ có thể là bị mất tích trên đường về mà thôi!"
Cil trầm lặng xoắn lấy sợi tóc của mình.
"...Như vậy, có thể khi cả hai kẻ đó tách ra thì sẽ bị bắt, hoặc là bị bắt cùng một lúc với nhau. Chúng ta cũng không loại khả năng một trong hai kẻ đó đã bắt cóc kẻ còn lại. Nhưng dù là thế nào, với số lượng ngươi mất tích lớn thế này, có khả năng rất cao cả hai đều sẽ ở cùng một chỗ."
Sync vỗ tay tỏ ý khen ngợi Cil.
"Đúng vậy, và trong trường hợp tìm một người là tìm ra tất cả như thế, chúng ta nên tới chỗ Hadena và tìm manh mối luôn nhỉ?"
Sync nháy mắt, một tay ra dấu hiệu lên đường với Cil. Và dù rằng con bé thích lắm mỗi khi Sync bày ra một biểu cảm mới với nó, con bé cũng cảm thấy bất an và muốn dừng Sync lại vô cùng.
...
Trái, phải, lên, phải, phải, trái, xuống, phải,...
Trong cuộc đời của mỗi người, sai lầm là không thể tránh khỏi. Nhờ có sai lầm, ta nhận ra bản thân mình thiếu kinh nghiệm và yếu kém tới mức nào để có thể phấn đấu và chăm chỉ rèn luyện. Nhờ có sai lầm, con người mới có thể trưởng thành.
Vậy nên, một con người mắc sai lầm là điều hoàn toàn có thể thông cảm.
Nhưng mà cùng một vấn đề mà sai hết lần này tới lần khác thì quả thực không thể chịu nổi nữa!! Ngay cả Sync cũng thất vọng về bản thân mình lắm rồi đấy!
Tại sao vậy nhỉ, Sync tự hỏi, họ có hai người cơ mà, tại sao không nhận mỗi người một nhiệm vụ để phạm vi tìm manh mối có thể mở rộng hơn thay vì để bây giờ phải lúi húi như kẻ trộm thế này? Mà nói khách quan thì cũng vì hệ thống nhiệm vụ của Công Hội cũng có vấn đề đấy chứ. Ai nhận nhiệm vụ nào thì chỉ có thể điều tra trong giới hạn một phạm vi hiện trường nhất định, cái này ổn, cốt cũng để tránh mượn nhiệm vụ mà làm chuyện phi pháp. Nhưng mấy nhiệm vụ tìm người này thì đều liên quan với nhau cả mà! Tại sao không thể liên kết với nhau một chút chứ?
...Mà thôi bỏ đi, Cil cũng mở khóa xong rồi, ả không muốn nhiều lời nữa.
Nhà trọ của Hadena thì rõ là bự và cao cấp, chỉ riêng phòng của cô ta đã to bằng cả cái sảnh tiếp tân của Công Hội rồi. Nhưng mà điểm trừ là không có hệ thống phát sáng tự động như của các nhà trọ khác. Chà, thôi nếu là sở thích thì cũng thông cảm.
Cầu lửa vừa thắp lên, ngay lập tức Sync đã thấy dưới sàn có thứ gì đó. Vì không muốn quá lộ liễu dẫn tới việc có người kéo đến, Sync chỉ có thể thắp cầu lửa hạng trung cần chờ đợi mới có thể thấy rõ. Nhưng khi thấy vậy dưới sàn, ả thầm nhủ mình thà chẳng thấy còn tốt hơn.
Vì trên sàn chính là một vòng tròn ma thuật, và trung tâm của vòng tròn chính là một thân thể nhồi bông đã bị cắt đầu. Cả vòng tròn lẫn phần thân đều rất nhỏ, giống như búp bê vậy, thế nhưng bông bên trong lòi ra lại được nhuộm đỏ, giống như là máu thực sự chảy ra vậy.
"Hahaha..."
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Sync chuyển từ việc soi sàn nhà tới hai bên tường. Môi dù đang cười, nhưng ả thấy việc này chẳng đáng cười chút nào.
"Oa... Xem ra hai nạn nhân của chúng ta đều chung bước sóng não ghê."
Tất cả những gì đọng lại trong tầm mắt Sync là hai bên tường la liệt những con búp bê. Những con búp bê chỉ khác về kích thước nhưng giống hệt nhau về dáng hình: Tóc trắng dài, mắt xanh lục, và một vết bớt đỏ dưới mắt trái.
Giống hệt như trong bức tranh của Nữ hoàng.
Mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhưng Sync không cho phép bản thân được trốn chạy. Ả quay sang đối diện Cil:
"Trước hết thì, chúng ta nên đi xem xét xung quanh đã nhỉ?"
Nhưng cảm giác không lành chợt ập tới, Sync chợt cảm thấy có dấu vết của ma pháp. Ả vội nhìn xuống chân, nơi đó, đang sáng lên vòng tròn phép.
"Là phép dịch chuyển! Cil, tay!"
Vừa nói, Sync vừa đưa tay ra nắm lấy cánh tay Cil. Con bé không kịp phản ứng, nhưng bản năng mách bảo đã khiến nó sớm dùng tóc quấn chặt lấy Sync. Mọi thứ xảy ra quá nhanh tới mức khí cả hai chỉ vừa mới làm vậy, trong căn phòng đã lại thiếu vắng hai bóng hình.
Không một tiếng động. Không một tung tích.
Những con búp bê trắng bóc mang đôi mắt màu rừng ngỡ như đã cùng đồng loạt hướng ánh mắt về phía dáng hình khi nãy. Và rồi chưa qua lấy nửa phút, một vòng tròn phép thuật lại sáng lên, mang theo hai bóng người cao ngất.
Từ trong bóng tối, tinh linh tóc bạc nhảy vào giữa đám búp bê, vòng tay ôm lấy con lớn nhất nhưng bàn tay cũng không quên vơ lấy cả những con bé hơn bên cạnh.
"Em về rồi đây~ anh có nhớ em không? Nhớ em không?"
Rồi như chợt nhận thấy điều gì, kẻ đó hơi buông con búp bê ra, ngón tay trắng dài lướt ngang vết bớt đỏ như máu tươi chảy ra.
"A... Gì thế này? Anh khóc sao?"
Huyết lệ chảy dài như tiễn đưa.
End 11th Impairment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com