5/ 5th Ability: Antique (Cổ xưa)
Louise là cả một huyền thoại.
"Vinh quang chiến binh"- mang trên mình cái tên có ý nghĩa đó, Louise Bluemenkraz quả thật là một chiến binh mang lại cả danh tiếng lẫn vinh quang cho dòng tộc tưởng như đứng bên bờ sụp đổ của mình. Cái tên ấy vang lên mỗi khi người ta nhắc tới Đại chiến IV, tới Beto, tới người được coi là tiên phong cho mọi Beta đứng lên tự chứng tỏ mình... Nhưng hơn cả, người đàn bà ấy chính là niềm kiêu hãnh của cư dân khu ổ chuột.
Louise là con nuôi của Đệ Thất nhà Bluemenkraz khi ngài lưu lạc tới khu phố nặng hơi tội lỗi nọ. Ông được ca ngợi như một người có đôi mắt sắc bén có thể nhận ra khả năng tiềm ẩn của con người, khai thác và mài giũa tài năng của kẻ đó tới mức đột phá. Với khả năng tuyệt vời ấy, nếu sinh ra sớm hơn hẳn ông đã có thể khiến Bluemenkraz trở lại với thời hoàng kim của nó, chứ không phải như bây giờ...
Nhưng khi gặp Louise, ông biết việc phục hưng Bluemenkraz không thể thực hiện là để dành cho đến đời của đứa trẻ này. Cần gì phải nhất nhất vội vàng, khi mà chỉ cần chờ đợi một chút là có thể nâng gia tộc của mình vượt xa cả thời hoàng kim khi xưa?
Bảy mươi bảy năm cuộc đời Louise gắn liền với chiến trường và bên người cha dịu dàng nhưng rất khắc nghiệt trong những việc liên quan đến lợi ích gia tộc. Tới tuổi lập gia đình, bà chỉ đơn giản là nghe theo cụ chọn một người trong tộc để sinh con rồi lại tiếp tục chinh chiến. Heidy từng nghe cha bảo rằng ông chưa một lần được mẹ ẵm hay ở bên yêu thương, chưa một ngày nào ông được sống trong tình mẫu tử, nhưng mà không sao hết- ông bảo vậy, vì ông hiểu tầm quan trọng và sự cần thiết của những việc mẹ mình phải làm. "Chiến trường mới thật sự là nhà của bà ấy"- cha thường xuyên nói vậy.
Là may mắn hay xui xẻo, bản thân họ cũng không rõ. Nhưng người trong nhà Bluemenkraz luôn là những kẻ cố chấp một cách điên cuồng trong việc phục vụ gia tộc. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả cho nhà, cả tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa, cái tôi cá nhân... lẫn mơ ước và tự do của chính bản thân minh. Đó gần như là một loại bản năng, là thứ đã khắc sâu vào AND của họ. Dù Louise không mang huyết thống của nhà, nhưng một khi đã ghi tên vào gia phả thì việc đó nào có thể tránh, hơn nữa Louise cũng không phản đối.
Hy sinh mọi thứ vì Bluemenkraz.
Cả Đệ Thất, cả Louise và cả cha Heidy đều như vậy.
Heidy cũng suýt như thế.
Từ khi sinh ra tới khi sáu tuổi, tất cả những gì Heidy biết là tương lai mình sẽ kế thừa việc "hi sinh tất cả vì nhà" ấy. Mọi chuyện vẫn sẽ đi theo quỹ đạo của nó một cách hoàn hảo, nếu cái ngày hôm đó Heidy nghe lời cha ở nhà chứ không phải đến chiến trường, để rồi vướng vào một cái lưới và vĩnh viễn không thoát ra nổi.
Năm Heidy sáu tuổi, Đệ Thất mất, Louise gửi một lá thư tới cha Heidy gọi ông tới nơi đóng quân của bà để thự hiện tang lễ. Ông dắt theo Heidy tới nơi nồng mùi khói đó, người tới đón dẫn cả hai tới nơi lễ mộc dục [tắm gội cho người chết] đang được chuẩn bị. Đệ Thất không có con trai, nên việc tắm gội này được cháu trai là cha Heidy đảm nhận.
Màn vây kín, người hộ việc và cha Heidy ở trong đó làm lễ. Bên ngoài, Heidy và Louise phải quỳ chờ. Bởi luôn nấp sau lưng cha nên đến lúc này chị mới có thể thấy mặt "bà nội" mình.
Một khắc đó, Heidy rung động.
Làn da đã phơi gió phơi sương nơi chiến trường nên đã ngả màu bánh mật, nhưng không có lấy một dấu hiệu lão hóa của người đã bước sang ngưỡng nửa đời người. Thác tóc đen nhánh đổ dài trên bờ vai gầy và sống lưng thẳng tắp. Diện mạo không thể nói là đặc biệt xuất chúng, chỉ dừng ở mức trung bình như mọi Beta khác, hơn nữa khuôn mặt kia nhìn trái nhìn phải đều chỉ có thể dùng từ "vô cảm" để hình dung- cứng đơ và tê liệt, chẳng thể biết được chủ nhân nó có hỉ nộ ái ố hay không. Thế nhưng từ đôi mắt của khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào ấy lại chảy ra một dòng nước mắt trong suốt, lăn dài khỏi gò má xuống cằm, rơi trên đôi bàn tay thấy rõ khớp xương đặt ngay ngắn trên đùi.
Giống như mưa rơi trên vùng đất đã hạn hán cả một thời gian dài, những giọt nước mắt ấy quý giá biết chừng nào. Không điên cuồng, không mạnh mẽ, chỉ đơn giản là một giọt lại một giọt chảy ra một cách bình thản.
Nỗi đau buồn trầm lặng ấy là thứ đầu tiên khiến Heidy rơi vào cái lưới không thể xé rách.
Trưởng thành trong một gia đình danh giá giúp Heidy được nhận nền giáo dục giới tính từ sớm, về cách Alpha và Omega nhận biết nhau dựa trên mùi hương, sự độc chiếm của Alpha với Omega đã được mình đánh dấu cũng như Alpha và Omega là thuộc về nhau, không có chỗ cho bất cứ sinh vật thứ ba nào chen chân nào đặc biệt là Beta. Thế nhưng Heidy rơi vào lưới tình với Louise--- một Beta không có mùi hương hấp dẫn, cũng không gợi lên bản năng chiếm hữu của Alpha, quan trọng nhất người này còn là bà nội mình! Thế nhưng trong trí não của một đứa trẻ trung thành với trái tim hơn lý trí thì tất cả hóa thành hư vô hết, cũng không nhận ra điều này trái luân lý đến mức nào...
Tất cả những gì Heidy biết là "Heidy Bluemenkraz thuộc về Louise". Không liên quan đến Alpha hay Beta. Không dính dáng gì đến cái họ Bluêmnkraz. Chỉ là tên. Chỉ là Louise. Chỉ duy nhất người này.
Tội lỗi ư? Sai lệch ư? Có gì khác biệt giữa tình yêu của Alpha với Omega hay Alpha với Beta chứ? Louise không phải người của Blemenkraz! Nếu Louise sinh chậm hơn, hay Heidy sinh sớm hơn, họ hoàn toàn đã là một cặp hoàn hảo.
Nhưng mà, là thời gian sai, nên họ bị chia cắt.
...
Tối đó cha ôm Heidy trong lòng, thủ thỉ kể vài chuyện giữa cha và cụ. Ông ở bên cụ còn nhiều hơn ở bên bà, thế nhưng trong tim ông, Louise luôn ở vị trí cao hơn một bậc so với Đệ Thất. Nhìều hơn cả vì quan hệ mẫu tử của họ... "Có lẽ tâm lý con người luôn yêu thích thứ không chú ý đến mình nhiều hơn chăng?", ông cười nói. Mặc dù không ngửi thấy mùi cồn, nhưng Heidy nghĩ ông say rồi.
"Con xem..." Cha đặt ngón trỏ lên khóe môi cong cong của mình. Cha cười rất nhiều, ngày nào lúc nào Heidy cũng thấy ông cười, cả khi nhận thư của bà lẫn sau lễ mộc dục. Heidy cảm thấy nụ cười của ông gần như là một cái mặt nạ được ông đeo lên 24/24, trông giả tạo và ngứa mắt vô cùng. Nhưng đó là với người đã thấy nhiều, còn với người mới quen thì đó là nụ cười "dịu dàng, lịch thiệp" một cách hoàn hảo.
"Bà từng nói cha cười sẽ rất đẹp. Cha nghe bà, nên thường xuyên cười, thế nhưng mỗi khi cha cười bà lại thất vọng vô cùng. Bà thường lẩm bẩm, rất nhỏ thôi, nào là 'sai rồi' hay 'không phải như thế'. Cha không muốn thấy bà như thế, nên mới hỏi bà. Bà chẳng nói, chỉ cho cha xem một tấm ảnh..."
"Cha sẽ chẳng bao giờ cười được như thế..."
"Vì vậy nên bà không còn về nhà thường xuyên nữa chăng?"
Hơi gục đầu, tiếng ông nói nhỏ dần cho tới khi hoàn toàn thiếp đi. Heidy đỡ cha nằm xuống, đồng thời chú ý vật ông nắm trong tay: dây chuyền mặt mã não đen. Có gì đặc biệt sao? Heidy cẩn thận lấy nó ra, mặt dây chuyền chợt bật mở và tấm ảnh giấu trong đó lộ ra trước mắt. Bức ảnh bị xé rách chỉ còn thấy nửa mặt dưới của một người không rõ nam nữ. Mà điểm nổi bật của bức ảnh hẳn là nụ cười của người đó.
Nên miêu tả thế nào đây? Chỉ là nụ cười mỉm đơn giản nhưng lại khiến người xem cảm giác rất phức tạp. Nói là nụ cười của một kẻ lười biếng cũng đúng, của một tiểu thư ngạo nghễ cũng đúng, của một thanh niên phóng khoáng hay thiếu niên hồn nhiên tinh nghịch cũng không sai. Chỉ từ một nụ cười mà có vô số tính cách, khuôn mặt hiện ra trước mắt người, phần mặt bị thiếu càng khiến điều ấy thêm khó đoán.
Phải là ai mới có thể cười như vậy chứ?
...
Heidy Bluemenkraz thực chất chưa bao giờ thích cười.
So với việc cả ngày nằm ườn, cười cợt một cách phóng đãng, việc chị thích làm hơn cả là ngồi một mình trong căn phòng của mình: không âm thanh, không ánh sáng, không có sự hiện hữu của bất kì sinh vật sống hay sự vật nào ngoài bản thân, một chiếc ghế bành và những bức tranh treo kín cả căn phòng. Chẳng làm gì ngoài ngồi trên ghế và ngắm tranh.
Im lặng không phải tốt sao?
Không cười ngớ ngẩn không tốt sao?
Nhưng như thế... Louise sẽ không hài lòng.
Bắt đầu từ ngày đó, không lúc nào Heidy không cố gắng cười như tấm ảnh đó, chỉ mong tiếp cận với Louise hơn, nhưng người ấy luôn dùng ánh mắt nửa không hài lòng nửa chán nản. Heidy không bỏ cuộc, tiếp tục thử nhiều cách khác, nhiều hơn và nhiều hơn...
Cho tới khi Heidy hoàn toàn bóp méo bản thân, trở thành một "Heidy" khác, người ấy vẫn chưa một lần dừng lại nhìn.
...
"Đứa ngốc..."
"Là chính mình không phải tốt nhất sao?
...
Con người yêu nhanh.
Và cái chết đến cũng nhanh.
...
Hoa ban nở trắng trời tháng ba, trầm tĩnh và dịu dàng đưa huyền thoại trở về với cõi khởi sinh.
Năm đó, Đại chiến cũng kết thúc.
.
.
.
Những ngày tháng sau đó, Heidy không còn nhớ rõ bản thân như thế nào. Chỉ là tới khi nhận thức lại rõ ràng, "Heidy" này đã trở thành con người Louise không mong muốn thấy nhất: nụ cười gần như trong bức ảnh, tác phong uể oải và biếng nhác như lời than phiền về một người không tên trên những dòng ghi chú đính trên tường phòng Louise, sự ngạo nghễ phóng đãng như ai đó từng nói ghét trong một lần không tỉnh...
Con người khác không phải Heidy ấy là kẻ Heidy ghét nhất, cũng là kẻ Heidy muốn trở thành nhất.
Lại trong vô thức, người này kiếm tìm một kẻ khác gợi bản thân nhớ về một hình bóng đã nằm xuống ngủ yên.
Một Beta cao gầy có mái tóc đen đen nhánh. Một Beta trầm lặng mang khuôn mặt vô cảm. Một Beta mạnh mẽ nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng. Một Beta không đặc biệt đẹp đẽ nhưng có những khi lộ ra bầu không khí khiến người ta rung động.
Trên đời này tồn tại người thứ hai như vậy sao?
Câu trả lời là có.
---Đã từng có, tại một bãi biển vào ba năm trước.
...
Heidy nhìn người đã đổi bộ đồng phục thuần đen sang trang phục nửa đen nửa trắng thiết kế theo phong cách hoàng gia Emteyo, thiết kế tao nhã vừa tôn lên dáng người mảnh khảnh vừa nhấn đậm sự cao quý của người mặc.
Aleleirauh Faraday, tên thật là Rarei Emtye, Tam hoàng tử của Vô Nguyền Đế quốc Emteyo. Ở Emteyo, người ta không dùng bất cứ loại trang sức nào, nên giờ đây mái tóc đen dài luôn buộc gọn về sau đã được buông xõa tự nhiên, vài lọn tóc còn rủ xuống bờ vai gầy... đẹp đến nao lòng, và chỉ thế thôi đã chẳng cần thêm bất cứ thứ trang sức hoa lệ dư thừa nào nữa. Mắt đen tháo xuống kính áp tròng, trở về với màu xám nguyên thủy- sắc màu của trời thu u buồn.
Khi Heidy mời ngồi, ngài mỉm cười, nụ cười rất chuẩn mực nghi thức xã giao, nói cám ơn. Người đối diện kia cũng người, nhưng trong mắt hiển hiện rõ vẻ không vui.
Đẹp đẽ như vậy, cao quý như vậy... Hoàn toàn chẳng có điểm tương đồng, vậy mà sao mình có thể nhầm lẫn?
Rarei không để ý đôi mắt của Heidy, ngài mở lời:
"Trước hết xin thứ lỗi cho sự thất lễ trước đây của ta. Vì một phút bốc đồng mà rước đến biết bao phiền toái cho quý quốc, khiến đại nhân Heidy phải chê cười rồi." Ngài hơi mỉm cười, lại nói tiếp "Xin tự giới thiệu, ta là Tam hoàng tử của Vô Nguyền Đế quốc Emteyo, Rarei Emtye."
Nghi thức lễ giáo chuẩn mực, cách trò chuyện cổ xưa đầy trang trọng, vừa khiêm nhường mà vừa có sự kiêu hãnh đặc thù của người Emteyo. Heidy càng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cười xòa.
"Nào có, nào có. Được Tam hoàng tử thân chinh giá đáo là vinh dự của tệ quốc. Chỉ là tôi muốn biết, vì sao hoàng tử lại mất công đi đường vòng vậy?" Nụ cười thường trực trên môi càng trở nên rực rỡ hơn khi hỏi câu cuối kia, mặc dù Heidy đã biết đáp án, nhưng xác nhận lại luôn là chuyện cần thiết.
"Hẳn đại nhân vẫn còn nhớ cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng ta?" Rarei ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ánh xanh của người kia. Vẻ bất đắc dĩ ẩn hiện trong chất giọng khó phân giới tính. "Ta đang tìm một người, một người mà duy nhất Beto mới có khả năng tra ra. Nên từ giờ cho đến lúc đó, ta chỉ có thể tiếp tục làm phiền đại nhân và quý quốc."
Nhắc đến người nào đó, nhung nhớ trong Rarei lại trào dâng, kết hợp với một đợt sóng khác trong lòng khiến bụng ngài quặn thắt, cảm giác chực trào như sắp nôn...
"Tam hoàng tử đã một lòng nhờ vả như vậy, tôi đây cũng không thể không đồng ý. Hơn nữa trước đó đã đắc tội rất nhiều, thực hiện mong ước của hoàng tử cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, lại cũng mong hoàng tử không để bụng những chuyện trước đó." Heidy búng tay, người mặc áo khoác đen cao cổ nãy giờ vẫn đứng trong góc phòng tiến lên. "Nếu hoàng tử đã muốn tiếp tục tìm người, xin hãy yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi. Vị này là An Yuu, sẽ sắp xếp nơi ở tốt nhất của ngài. Có yêu cầu gì xin cứ nói."
"Cảm tạ sự chu đáo của đại nhân."
Rarei thừa hiểu đây là ngầm đuổi người, đứng dậy đi theo An Yuu sau khi đã chào hai kẻ trong phòng. Theo tiếng bước chân xa dần, nụ cười của Heidy cũng dần tắt. Mệt mỏi dùng bàn tay che nửa mặt, giọng nói mềm mại nhưng không che giấu sự lạnh lẽo tuyệt đối cất lên chất vấn người đã quỳ xuống từ khi nãy.
"Có gì muốn giải thích không, Lala Faraday?" Heidy không nhìn người kia run lên, ngón tay với lấy chén trà, xoay vòng lại xoay vòng.
"Thưa không! Tôi xin trực tiếp lãnh phạt!" Còn gì để nói chứ? Một khi Heidy đã gọi thẳng cả họ lẫn tên thì chuyện lớn thật rồi!
"Lẽ đương nhiên, nhưng trước đó, kể tôi nghe rõ mọi chuyện xem nào?" Heidy hoàn toàn không có ý buông tha hay để Lala tiếp tục che giấu thêm nữa. Ngày hôm đó... Cả hai người họ đều chợt nhớ về ngày hôm đó. Lala cắn môi, trong lòng dập đầu xin lỗi người cha quá cố ba lần rồi mở miệng:
"Cha... Mẹ của Aleleirauh, hẳn ngài cũng biết rồi, chính là nữ hoàng đương nhiệm của Emteyo. Khoảng mười sáu năm trước, Emteyo và Kikuo hợp tác với nhau chế tạo ra một loại thuốc. Qua lời cha tôi thì biết có vẻ loại thuốc đó giúp Beta nam có thể sinh con, hơn nữa con của Beta đó với một Alpha cực kỳ ưu tú có khả năng tự chuyển đổi giới tính của bản thân. Nữ hoàng là kiểu người chỉ cần thấy thú vị sẽ lập tức hành động. Năm tôi sáu tuổi, ngài ấy gặp cha tôi... Rồi hai người họ cùng có với nhau một đứa bé, đó chính là Aleleirauh.
Cái tên Aleleirauh này là cha tôi đặt. Chỉ đến khi em ấy lên năm, bởi vì là đứa trẻ duy nhất được sinh ra giữa nữ hoàng với Beta nên mặc kệ là có khả năng kia hay không, em ấy vẫn được đón về cung điện Emteyo, đổi tên là Rarei Emtye. Về phần cha và tôi... chúng tôi từ chối theo hoàng gia. Dù cũng biết là không phải với Aleleirauh, nhưng nơi đó thực sự không hợp với những kẻ như hai người bọn tôi.
Trước khi mất, cha cũng dặn tôi nếu có gặp lại thì phải giúp đỡ Aleleirauh bằng mọi giá. Tôi cũng tự biết mình có lỗi với em ấy nên... cái ngày hôm đó... bên bãi biển, khi Aleleirauh muốn gia nhập tổ chức, tôi đã không ngần ngại đồng ý. Dẫu biết là có vấn đề, nhưng mà..."
Đầu Lala cúi thấp đến không thể thấp hơn, không phải Heidy không động lòng, nhưng mọi chuyện bắt buộc phải dứt điểm trong một lần, vào hôm nay!
"Vậy thì, chuyện Tam hoàng tử từng là "công chúa" kia, có phải cậu ấy có thể tự đổi giới tính nên Emteyo mới tung tin như vậy?" Nếu chuyện này là thật, Heidy thật sự quá nể phục Kikuo rồi. Phải biết rằng dù khoa học kĩ thuật phát triển thế nào đi nữa, có sản xuất ra bao nhiêu thuốc khiến Omega thành Beta thậm chí là Alpha, nhưng chưa thể khiến con người tự do đổi giới từ nam biến nữ, nữ thành đâu!
Lala lắc đầu, nhỏ giọng: "Không hề, Aleleirauh quả thực có thể đổi giới, nhưng chỉ là từ Omega qua Beta, còn giới tính gốc thì không thể nào."
Đáp án này trút bỏ một phần gánh nặng trong lòng Heidy, lại tiếp:
"...Được rồi, Lala, điều cuối cùng: Cái ngày hôm đó bên bãi biển, người cứu tôi là Tam hoàng tử, hay ai khác?"
Im lặng một lúc lâu, Heidy quay sang thấy Lala đang cắn môi, dáng vẻ hiện rõ sự bất lực.
"Việc này... Khi tôi đến, em ấy quả thật đang ở bên ngài, nhưng Aleleirauh có phải người cứu Heidy từ dưới biển không, việc này tôi không dám nói bừa..."
Câu trả lời này khiến căn phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc. Heidy nhìn chòng chọc chén trà trong tay, môi lại dần cong lên nở nụ cười thường ngày.
"Xuống hầm tự nhốt mình vào buồng Iron Maiden- 05 đi. Lala, lần này tôi còn nhân nhượng, nhưng nếu còn có lần sau..."- Heidy nheo mắt, "choang" một tiếng, và chén trà vỡ nát "Sẽ không chỉ là vài cái gai đâm đâu, hiểu chứ?"
"Đã rõ!"
...
Rarei Emtye nhìn cách bày trí sang trọng trong căn phòng rộng lớn chỉ dành cho những nhân vật đặc biệt quan trọng. Hiển nhiên, căn phòng này so với căn phòng dành cho nhân viên cấp úy trước kia khác nhau một trời một vực, bất kể là diện tích hay nội thất... Chỉ có điều, ngài chẳng lấy gì làm vui sướng với nó.
Đúng hơn là có gì để vui sướng đây?
Trên tường treo một tấm gương lớn, khung gương đen tuyền chạm trổ những hình thù tinh xảo, trên đỉnh là nàng tiên cá ôm một viên ngọc. Rarei không để ý, vừa trút bỏ trang phục, ngài vừa nhìn vào gương. Tưởng như chỉ có một hai lớp, nhưng thực tế ngài đã dùng đến sáu lớp quần áo chỉ để che dấu cái cơ thể đầy những dấu hôn đỏ chót- dấu vết chứng minh cơ thể này thuộc về một ai khác...
Ai khác không phải anh ấy!
"A..."
Móng tay ngài chạm lên những vết đỏ, ban đầu chỉ là hơi cọ xát, nhưng cường độ ngày càng tăng lên. Cho tới khi ngài cào rách lớp da mỏng manh của mình, chảy ra máu đỏ. Và dường như ngài sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho tới khi máu và dấu hôn lẫn lộn với nhau đến mức không thể phân biệt...
"Aa...aaaa...aaaaaaaaaa..."
Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tởm! Thật ghê tởm!
Những dấu vết nhục nhã này...
Thứ màu đỏ cháy mắt này...
Cái cơ thể bẩn thỉu này...
Đáng tởm! Đáng tởm! Đáng tởm!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
Rarei ngã vật lên đống quần áo. Ngài vẫn liên tục cào lên những vết đỏ, nước mắt lăn dài trên gò má.
Aha... Ahahaha...
Quả nhiên, dù là Alpha, Beta hay Omega cũng chẳng kẻ nào tốt lành. Chỉ có mình Feng... chỉ có mình Feng là khác với chúng
"Tôi thích màu đỏ."
Em đã mặc màu đỏ rồi, vậy tại sao Feng không nhìn em?
"Tôi không đáng."
Không! Không! Là em mới không đáng! Là cơ thể đã thuộc về kẻ khác này không xứng đáng với Feng!
Nhưng mà... Nhưng mà... Kể cả có như vậy, em vẫn muốn Feng nhìn em, em vẫn muốn giữ Feng bên mình, vẫn muốn Feng là của em...Ích kỉ sao? Có phải vì vậy nên Feng giận em? Feng rời bỏ em?
Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha...
Em yêu Feng. Em yêu Feng. Em yêu Feng.
Em chẳng thể tin ai ngoài Feng.
Em cũng chẳng khao khát ai ngoài Feng ra.
Nhưng tại sao cả Feng cũng bỏ em mà đi?
Để rồi vài năm sau, đứa "con gái" của Feng xuất hiện, thứ nói rằng Feng thuộc về kẻ khác xuất hiện...
Em...
Không chấp nhận!
Sớm biết Feng sẽ rời xa em, sớm biết Feng sẽ có con với kẻ khác, thì ngày hôm đó em đã chẳng ngại ngần nói lời yêu, vĩnh viễn không buông tay...
Nhưng việc đã tới nước này rồi, chẳng còn gì để hối tiếc nữa.
Dù có là con gái Feng, hay là thế giới, em cũng sẽ hủy diệt tất cả.
...Và chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi địa ngục.
"Feng à..." Nước mắt ngừng rơi và sự điên dại chấm dứt, Rarei trở về với vẻ bình thản như thường ngày. Kéo lớp da tay, lộ ra một chiếc túi hương, ngài hôn lên đó, yêu thương hiển hiện trong mắt, tuôn trào không kìm nén.
"Em yêu Feng..."
"...Nhiều lắm."
...
Tin nhắn tóm tắt mọi chuyện được gửi đến từ Heidy khiến Chloe bàng hoàng. Lật vội những tờ giấy trắng bên cạnh những tờ khác đã chi chít chữ, Chloe dịch nốt những phân đoạn vẫn còn khiến mình khó hiểu. Tin nhắn của Heidy chính là chìa khóa---
Tại sao người Kikuo lại "tạo" ra một Omega có thể chất vượt trội như Sirenize? Nó có liên quan gì đến dự án họ đã tiêu hủy mọi dữ liệu?
Tại sao họ lại muốn một đứa trẻ có thể tự do chuyển đổi giới tính của mình? Nói đúng hơn, đứa trẻ có thể chuyển từ Alpha sang Beta hay Omega và ngược lại có tầm quan trọng thế nào?
Cuốn sách "Chết nửa đời người" liên tục nhắc đến "Vị thần hoàng kim". "Vị thần" đó là sản phẩm hư cấu hay thực sự tồn tại? "Mùi hương điều khiển những con lợn"- đó là câu nói Rhuana thích nhất trong sách. Có lí do không?
Có tin đồn Đại chiến IV nổ ra do bản nghiên cứu lịch sử của Rhuana, cũng chính là cuốn nhật kí này. Rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết?
Mọi thứ tưởng như rời rạc, nhưng giờ đây tất cả đã kết nối!
.
.
.
Có một thời đại con người đã lãng quên từ rất lâu, đó là thời kì họ còn sống trên hành tinh gọi là Trái Đất. Lí do nó diệt vong là gì? Thông tin đó được bảo mật kĩ, nhưng nó không nhất thiết phải tìm hiểu, nên Rhuana không quan tâm. Quan trọng là sau khi Trái Đất diệt vong, con người trôi nổi trong vũ trụ cả ngàn năm cho tới khi tìm tới hành tinh lí tưởng phù hợp với Đất Mẹ của họ khi xưa. Song điều kiện tự nhiên của nơi này vẫn có chút khác biệt, tác động lên NST của con người khiến giới tính của họ ngoài nam và nữ còn phân làm Alpha, Beta và Omega.
Khởi nguyên của loài người tại hành tinh mới này, Alpha và Omega còn chiếm số lượng nhỏ, Beta chiếm phần lớn. Thế nhưng giai cấp hoàn toàn khác biệt với bây giờ và vài trăm năm gần đây. Omega là kẻ thống trị, Alpha và Beta mới là người bị trị.
Lí do vì sao những người thể chất yếu nhược như Omega lại có thể đứng trên Beta và Alpha ư? Bởi họ có "mùi hương điều khiển vạn vật"- mùi hương này hoàn toàn khác với mùi hương hiện nay của Omega: chỉ có thể tác động trên Alpha, "mùi hương điều khiển vạn vật" ảnh hưởng trên mọi sinh vật sống, dù là muông thú hay con người ngửi thấy mùi hương này đều thần phục trước Omega. Alpha không có "mùi hương điều khiển vạn vật", nhưng lại có "áp lực" khiến mọi sinh vật phải phủ phục trước họ. Nhưng Alpha phải vô cùng tập trung, nhìn thấy khuôn mặt của mục tiêu thì "áp lực" mới có tác dụng. Thuở đó, tỉ lệ sinh sản cũng khác biệt với ngày nay. Omega sinh con với Alpha sẽ có xác suất 100% sinh ra Omega, với Beta sẽ sinh ra Beta. Chỉ có Beta và Beta mới có khả năng sinh ra Alpha, nhưng tỉ lệ rất nhỏ, chỉ có 0,001%.
Xã hội cứ hoạt động với sự phân chia giai cấp như thế cho đến một ngày, Alpha và Beta không thể chịu nổi kiếp sống bị đọa đày như vậy. Khi mâu thuẫn giữa giai cấp bị trị và thống trị xảy ra thì đấu tranh là tất yếu thôi. Họ bị điều khiển, nhưng về thể xác chứ không phải lí trí, họ vẫn còn cảm nhận được cái gọi là "nhục nhã".
Một vài người tài giỏi trong lĩnh vực sinh học đã nghiên cứu cách thay đổi gen của Omega và tuyến hương của họ. Điều đó đã thành công! "Mùi hương điều khiển vạn vật" không còn, Omega thảm bại là lẽ dĩ nhiên. Lịch sử giai đoạn này bị Alpha thời ấy chôn vùi.
Sau đó, lịch sử diễn ra như con người được giáo dục: Alpha trở thành giai cấp thống trị, một thời gian sau Đại chiến I nổ ra, bởi Omega và Beta phản đối cách coi Omega như "máy đẻ" và Beta là "công cụ" của Alpha. Phần thắng thuộc về Alpha, Đại chiến I kết thúc sau bảy mươi năm. Alpha tiếp tục đứng trên đỉnh trong ba trăm năm rồi Đại chiến II nổ ra, lúc này xuất hiện Beta và Omega đột biến, mưu trí và thể lực vượt trội hơn một vài Alpha. Kết quả không rõ ràng, tạm coi là hòa, Alpha, Beta và Omega chúng sống trong hòa bình. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn rồi Đại chiến III nổ ra, bắt nguồn từ Beta. Thực ra Đại chiến III và IV khá gần nhau, có thể coi chúng chỉ là một cuộc. Nhưng Đại chiến III bắt nguồn từ đơn phương Beta, mà Đại chiến IV thì cả từ Beta, Omega lẫn vài Alpha bị hắt hủi trong gia tộc của mình.
Thoạt nhìn, lịch sử có thể coi là diễn ra một cách tất yếu. Thế nhưng khi đào sâu, Rhuana phát hiện những điểm kỳ quái, bà ta tự đặt câu hỏi: Omega tỏa ra mùi hương điều khiển, mọi sinh vật sống đều bị ảnh hưởng trừ Omega, vậy những kẻ có thể nghiên cứu thay đổi gen và tuyến hương Omega chính là Omega, hay là một sinh vật khác không bị ảnh hưởng? Beta và Omega đột biến theo chìều hướng tích cực, mặc dù không phải không thể, nhưng tỉ lệ đột biến có lợi cao đến vậy chắc chắn không bình thường. Beta vốn cam chịu cả ngàn năm nay, dù đúng là con giun xéo lắm cũng quằn, nhưng Beta là những người sống cực kỳ ôn hòa, những cuộc chiến trước đó chủ yếu vì giới này mâu thuẫn giới kia nên họ mới góp sức, tự trọng của họ không cao ngất như hai giới kia, dĩ nhiên nếu không có gì khích tướng thì nào có lí do để họ đấu tranh?
Từ khóa cho câu hỏi của Rhuana, không gì khác ngoài "Vị thần hoàng kim".
"Vị thần hoàng kim" là cách Rhuana gọi những "người đặc biệt". Không ai biết vì sao họ xuất hiện, họ sinh ra ở đâu, là con người Trái Đất hay thuộc về hành tinh khác,.... Tất cả đều là bí ẩn. Chỉ biết họ có thể tự do chuyển đổi giới tính của mình, theo đó, vẻ ngoài của họ cũng thay đổi. Họ không bị ảnh hưởng bởi "mùi hương điều khiển vạn vật" của Omega, không phục tùng trước một Alpha khi bị "gây áp lực", họ mang tính ôn hòa và cả không đặc biệt của Beta nên rất họ để có thể tìm ra họ. Nhưng một khi họ xuất hiện, đồng nghĩa chiến tranh sắp nổ ra và một giới nào đó sắp bước lên đỉnh quang vinh.
"Ngài nói, các ngài xuất hiện mỗi khi cần một đồ vật gì đó từ chúng ta. Những lần trước đó đều vậy, lần này cũng thế. Được dâng hiến cho Ngài là niềm vinh hạnh của chúng ta! Lần này ngài cần gì? Có ở chỗ ta? Không, ngài lắc đầu, và ta cảm thấy trái tim mình bị ngàn kim đâm nát. Dường như ngài thấy sự tuyệt vọng trong ta, nên đã yêu cầu ta tạo ra một thứ khác- dù không phải thứ ngài cần, nhưng là thứ ngài muốn. Ồ, đó là vinh hạnh của ta, kẻ hèn mọn này cảm thấy hạnh phúc vô ngần khi có thể được giúp sức cho ngài...
Cái ngài muốn: Một Omega có thể chất của Alpha. Phải là một Omega có giọng nói ngọt ngào nhất! Hơn bất cứ loại đường mật hay siro nào. A~ A~ Đứa cháu gái kia quả là phù hợp xiết bao...
Cái ngài cần: Trái tim của H.E.I.D.I."
--------------
[1] Lễ mộc dục (Tắm gội cho người chết): Là nghi thức đầu tiên trong lễ tang cổ truyền. Lúc tắm gội cho người vừa chết thường vừa để sẵn một con dao nhỏ, một vuông vải (khăn), một cái lược, một cái thìa, một ít đất ở ông đồ rau, một nối nước ngũ vị hương và một nồi nước nóng khác.
Lúc tắm, vây màn cho kín, tang chủ quỳ xuống khóc, người hộ việc cũng quỳ rồi cáo từ rằng; "nay xin tắm gội để sạch bụi trần", xong phục xuống, đứng dậy.
Cha thì con trai vào tắm, mẹ thì con gái vào tắm.
Lấy vuông vải dấp vào ngũ vị, lau mặt, lau mình cho sạch rồi lấy lược chải tóc lấy sợi vải buộc tóc, lấy khăn khác lau hai tay hai chân, lại lấy dao cắt móng tay móng chân,mặc quần áo cho chỉnh. Móng tay móng chân gói lại trên để trên, dưới để dưới, để vào trong quan tài; dao, lược thìa và nước đem đi chôn; rước thi thể đặt lên giường.
End 5th Ability
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com