Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6/ 6th Ability: Accusation (Buộc tội)


Đối với thông tin phát hiện được từ nhật ký của Rhuana, Heidy không có phản ứng gì quá khích gì, nhưng không có nghĩa người đứng đầu của các quốc gia khác cũng vậy. "Điều khiển mọi sinh vật sống"- năng lực này kì diệu đến mức nào chứ? Chỉ cần sở hữu nó trong tay, những trở ngại như lính đào ngũ, phản bội, đâm sau lưng, nuôi ong tay áo,... sẽ không còn là vấn đề nữa. Việc này sẽ không chỉ là ngọn đuốc châm ngòi cho một cuộc chiến mới mà còn đưa thế giới trở về kỉ nguyên cả trăm năm trước- kỉ nguyên mà Omega ngày đêm bị dày vò trong phòng thí nghiệm.

Omega từng có mùi hương điều khiển vật sống- câu nói này từng một thời lưu truyền phổ biến, nhưng cũng dần phải chìm xuống bởi nhiều người tin rằng đây chỉ là truyền thuyết, một thời kỳ như vậy không bao giờ có thể tồn tại trong lịch sử. Nhưng nếu bây giờ có ai nói câu này, với bằng chứng là nhật ký của Rhuana, đây sẽ được coi là sự thật không phải bàn cãi. Không vì sao cả, từ lâu rồi, hơn một nửa thế giới đã mặc định lời của Rhuana chính là chân lý.

Nếu đã có căn cứ, thì việc chúng ta phải làm là gì? Cải tạo! Đúng. Cải tạo cơ thể Omega trở về với thời kỳ sơ khai nhất, thời kỳ họ sở hữu mùi hương thần thánh! Gen đã bị cải tạo sao, tuyến hương không còn như xưa thì như thế nào? Chúng ta không quan tâm! Với nền khoa học kĩ thuật tiến bộ như hiện nay, năm năm, mười năm,... thậm chí còn sớm hơn dự kiến, chúng ta có thể sở hữu lại điều thần kỳ ấy một lần nữa!

Mà không cần nghi ngờ, Ospla chắc chắn sẽ là nước đầu tiên đề xuất việc cải tạo này. Quốc gia đã mờ mắt vì thôi miên, tẩy não, điều khiển người sống ấy sẽ là tiên phong trong việc sử dụng năng lực trong quân sự, dốc lòng ủng hộ và hỗ trợ những ai, những đất nước nào cùng mục tiêu với mình.

Về phần Sirenize. Có thể nghĩ rằng cô ấy là "vật tế" mà "Vị thần hoàng kim" muốn Rhuana dâng lên. Không biết "Vị thần" đó muốn một Omega mang thể chất Alpha, hơn nữa lại yêu cầu cao về giọng nói như vậy để làm gì? Nhưng việc Sirenize đang ở đây có phải đồng nghĩa với việc "Vị thần" ấy hiện còn ở đâu đó quan sát Sirenize, quan sát họ?

Hơn nữa, "Trái tim của H.E.I.D.I" là thứ gì? Nó ám chỉ điều gì?

Không có câu trả lời. Chloe chỉ biết khi nghe thấy thứ đó, Heidy đã bật cười. Cười rất lâu.

...

"Khục!"

Rarei nhìn chất lỏng sền sệt mình vừa phun ra, trong suốt và lẫn vài giọt máu đỏ. Không rõ đó là nước bọt, hay là dịch ruột nữa? Ngài tự hỏi. Ba lần nôn, ngay cả nội tạng cũng muốn trào ngược ra ngoài. Mặc dù bụng đã hoàn toàn trống rỗng, thứ gì đó vẫn liên tục kêu gào Rarei tiếp tục đào thải những thứ ở bên trong cơ thể ra.

Mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, mặc dù bụng vẫn còn rất khó chịu, nhưng Rarei không còn đủ sức để tiếp tục nữa rồi.

"Mày ghét kẻ khác ngoài anh ấy chạm vào đến vậy sao?"- Ngài chạm lên cổ tay trắng bệch của mình, mạch máu xanh tím nổi hằn dưới lớp da mỏng manh. Từng đợt lại từng đợt cảm xúc phẫn nộ, căm hờn, ghét bỏ, chán nản cuồn cuộn trong lòng thắt lại thành thứ cảm xúc cực đoan tột cùng. Nhưng trong đôi mắt ngài vẫn là màu xám thản nhiên, sắc màu của bầu trời trước cơn bão- bình thản đến lạnh lùng.

Mà chỉ khi thấy túi hương thêu hình đóa sơn trà đỏ rực treo bên hông, ánh mắt ấy mới dịu dàng một chút.

Phản ứng nôn thốc nôn tháo này một phần để đào thải độc tố tích tụ khi là Beta, nhưng Rarei tin chắc cũng là do phản ứng bài xích của cơ thể mình với kẻ khác nữa- một kẻ mình ghét, một kẻ không phải Feng.

Dựa lưng vào thành giường, Rarei điều chỉnh lại suy nghĩ của mình trong khi day trán. Rarei Emtye chỉ có thể coi là sản phẩm bán thành công từ thứ thuốc của Kikuo kia. Mục tiêu là có thể chuyển đổi ba giới, nhưng ngài chỉ có thể chuyển từ Omega sang Beta, hơn nữa không phải tự mình chuyển đổi mà cần tuân theo điều kiện. Chẳng hạn, vì giới tính gốc của Rarei là nam Omega, nên chuyển sang Beta sẽ rắc rối hơn chuyển từ Beta về Omega. Muốn đổi từ Omega sang Beta, bắt buộc phải giữ cho bản thân không "dính" hương thơm nào có nồng độ đậm hơn 5% trong vòng một tháng. Nhưng nếu chuyển từ Beta về Omega lại rất đơn giản, đó là để hơn 0,2% diện tích cơ thể thấm hương thơm có nồng độ nhiều hơn 10%.

Đúng là điều kiện quái đản!

Vì muốn giữ cho cơ thể luôn ở thể Beta, nên năm năm nay Rarei vẫn luôn dùng những đồ vật có mùi rất nhạt, thậm chí là không có mùi để bảo trì trạng thái. Ngay cả lớp da sinh học nhằm ngụy tạo cơ thể nữ cũng được phủ một lớp dầu chống hương, vậy mà nơi nguy hiểm nhất- mặt, lại không được phòng thủ kĩ càng. Nên Lao Tzu mới có cơ hội thế này...

Thực ra như thế này cũng không phải không tốt.

Rarei nheo mắt. Đứng dậy nhìn cơ thể trong gương rồi lại nhìn bộ đồng phục đen được mình trải trên giường. Chuyển từ Beta về Omega không chỉ khiến cơ thể nhạy cảm hơn, yếu ớt hơn mà còn giảm cả chiều cao lẫn thể lực. Điều này hiển nhiên khiến đồng phục vốn trước giờ vẫn vừa vặn giờ lại dài hơn một mẩu.

...Không sao hết, không ảnh hưởng.

...

Rarei muốn tiếp tục làm nhiệm vụ dưới thân phận Aleleirauh Faraday, nhưng Heidy phản đối. Cũng không đáng ngạc nhiên bởi với tình trạng cơ thể ngài hiện nay như vậy, sẽ có rất nhiều Alpha trong căn cứ nhận ra điều bất thường. Chưa kể, dù cho trước giờ Aleleirauh luôn là cái tên nổi bật, nhận vị trí chủ chốt trong m ột số nhiệm vụ thì không có nghĩa thiếu ngài thì thành tích phân đội I sẽ sụt giảm. Cũng như xã hội đâu có ngưng trệ phát triển nếu thiếu đi một cá thể?

Khi Rarei bày tỏ mong muốn này với Heidy, bên cạnh chị ta còn có Sirenize và Sync. Nhiệm vụ họ nhận bắt buộc phải có sự cho phép của Heidy mới có thể tiến hành được.

"Tôi sẽ đi cùng hai người."- Đứng ngoài cửa, nghe âm điệu xen kẽ lo lắng và dịu dàng không biết là dành cho ai của người nọ khiến cảm giác muốn trào ngược dạ dày của Rarei lại nảy lên. Khẽ ấn lên yết hầu cốt để kìm lại cảm giác đó, ngài nhắm mắt, không biết là đang tập trung nghe hay nghĩ đến điều gì khác.

Trầm mặc trong phòng chứng tỏ không ai trong hai người phản đối. Rarei quay đầu, bước ngược hướng về phòng dù có thể chỉ chốc lát nữa sẽ bị An Yuu lôi về. Nhưng đáng mừng là không, có lẽ vì có mặt Chloe.

"Bé Lelei?"- Chloe nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy người mấy ngày nay vắng bóng trong căn cứ bỗng dưng xuất hiện trở lại. "Sao mấy ngày nay chị không thấy em? Ừm... Hửm?"

Hơi cúi xuống, Chloe tiến sát lại gần Rarei khiến ngài bước giật về sau. Đưa chóp mũi lại gần tai và cổ người đối diện, Chloe ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt rất nhẹ còn vương trên đó. Nhưng thật lạ là mùi hương này vừa giống mà cũng vừa khác với mùi của Omega. Chút pheromone trong hương thơm nọ dù có nhưng cũng rất ít, chẳng đủ để khơi dậy bản năng của một Alpha.

"Bé Lelei nè, sao chị lại ngửi thấy mùi Omega trên em vậy?"- Chloe đặt tay lên bả vai Rarei, tưởng như hờ hững nhưng thực tế là gần- như- xiết- chặt. Vẫn vậy. Vẫn là số đo tiêu chuẩn của một Beta. Thế thì tại sao...

"Mùi nay... Là từ chỗ tinh dầu của Lao Tzu."

Rarei bỏ lửng câu nói, không giải thích cặn kẽ cũng không nói gì thêm. Ngài cũng tin với trí óc của Chloe, cô gái ấy sẽ tự hiểu nốt những chi tiết còn lại thôi, mà dù hiểu sai hay đúng thì kết quả vẫn vậy. Vả lại càng nói nhiều, Chloe sẽ càng dễ nhận ra ngài nói dối. Sau đêm đó, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, cơ thể Rarei đã được "đánh dấu" bởi Heidy, đã hoàn toàn thuộc về Heidy. Như bao Omega khác, mùi hương dụ dỗ nồng nặc pheromone của Rarei bị phủ lấp hoàn toàn bởi mùi Alpha từ người kia, chỉ còn lại hương thơm thanh thoát nhẹ nhàng mà rất dễ nhầm sang nước hoa hay tinh dầu.

Quả nhiên, không phụ lòng mong đợi của Rarei, Chloe lập tức nghiến răng bẻ đốt tay "rắc rắc" mấy tiếng rồi hứa hẹn sẽ "đòi nợ" cho ngài. Nhìn người con gái tóc vàng bước nhanh về phía phòng thí nghiệm, trong lòng Rarei dâng lên một nỗi hân hoan lạ lùng.

"À phải, mình vẫn còn nhiều thứ có thể lợi dụng mà."

Và cũng nhờ người nọ trong một phút lơ đãng hiếm hoi, Rarei trông thấy xấp giấy tờ bọc trong bìa đen mà Chloe đang giữ bị hé mở, lộ ra một thông tin vô cùng thú vị.

...

Người ta nói, con gái có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy bén.

Điều đó đúng gấp mười lần với Chloe, đặc biệt là khi liên quan đến Heidy.

Trông đoàn xe mang theo ba người nọ và những người khác cùng nhận nhiệm vụ, Chloe liên tục có dự cảm không tốt về những điều sắp xảy ra. Chẳng qua đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng từ Tổng bộ, sớm muộn gì cũng phải thực hiện. Nếu không phải Heidy ra lệnh cô ở lại đề phòng bất trắc, Chloe cũng muốn đi theo lắm chứ. Nhưng giờ, tất cả những gì cô có thể làm là thay Heidy tiếp quản căn cứ, và cầu nguyện Thánh thần phù hộ.

Chỉ là, linh cảm về điều tồi tệ sẽ xảy ra với họ của Chloe thì đúng, còn lời cầu nguyện thì có vẻ không mấy linh nghiệm.

Một tuần sau khi họ đi mà vẫn chưa trở về, Chloe nhận được điện báo cầu cứu, lập tức điều hai phân đội đi tìm kiếm, Lala cũng đi cùng. Rarei cũng muốn theo nhưng bị An Yuu và Lala ngăn cản. Lala bảo, cơ thể của ngài không thích hợp. An nói, anh phải giữ ngài an toàn.

Hai ngày sau đó, họ tìm thấy đoàn người trong tình trạng vô cùng thê thảm tại một mỏ hoang bị sập cách địa điểm mục tiêu 50m. 36 người đi, 9 người chết, 27 người bị thương, trong đó Heidy và Sirenize bị thương nặng nhất. Một chân Heidy bị đá đè đến dập nát; hai tay đã bỏng nặng và lưng bị cào ba đường dài; chưa kể còn sốt 38◦C; may mắn vết thương không bị nhiễm trùng và cơ thể cũng không mất nước quá trầm trọng. Về phần Sirenize, toàn thân đều bê bết máu, lí do vì những vết thương ngoài da và nội tạng bị tổn hại nặng; khi tay áo kimono rách nát của thiếu nữ được lật lên thì còn kinh khủng hơn nữa: Sáu móng tay bị bật, cánh tay chằng chịt những vết khâu như dây leo và nghiêm trọng nhất là khớp bả vai bị trật. Trên người thiếu nữ ấy, không có nơi nào là còn lành lặn.

Nhìn bề ngoài thì Sync, người đang ngủ trong lòng Sirenize là có vẻ lành lặn hơn cả, nhưng xét nghiệm phổi cho thấy ả hít phải một lượng lớn khí lạ có thành phần độc hại, lại thêm vùng đầu có những chấn thương do va đập nhiều lần.

Nguyên nhân cho mọi việc là bởi họ bị phục kích! Một đám người có thể là sát thủ, có thể là khủng bố (ai biết được?) của một hay nhiều quốc gia đối địch Beto đã đón đầu họ sẵn tại địa điểm nhiệm vụ. Dường như biết trước cả việc Heidy cũng có mặt, đám người đó trang bị kĩ đến tận răng. Bị tấn công bất ngờ, đối phương dày dạn kinh nghiệm lại thêm vũ khí sinh hóa đều được chúng đem ra sử dụng, thương vong lớn là không thể tránh khỏi. Cố gắng mấy mọi người cũng chỉ đủ sức tới hầm mỏ gần đó. Nhưng đám kia rõ ràng muốn triệt đường sống của họ, lập tức quăng bom làm sập mỏ hầm. Sau đó... Sau đó... Là sự chờ đợi dai dẳng cho tới khi được cứu.

"Chloe, chuyển sáu mươi triệu dia vào tài khoản của Sirenize cho tớ, nhé."

Buổi sáng ngày hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy, Heidy lập tức đưa ra lời yêu cầu như vậy với người con gái ngồi cạnh giường. Vẫn nở nụ cười như thường ngày, đôi mắt đen thẳm gợn xanh nhìn chằm chằm vào bàn tay băng bó trắng xóa của mình, không biết là đang nghĩ điều gì?

Chị ta biết, người bạn của mình dường như không mấy thiện cảm với thiếu nữ nọ, nhưng đây không phải vấn đề có thể để tình cảm cả nhân xen vào.

Lặng thinh hồi lâu, rồi Chloe hỏi lại.

"Tớ có thể hỏi vì sao không?"

"Cô ấy cứu tớ."

Không chỉ một lần.

Heidy bật cười, không giải thích thêm điều gì. Chloe cũng không nói tiếp, lẳng lặng nhìn khóm bách hợp còn đọng sương trong bình.

Hoa rủ xuống, yếu ớt tựa con bệnh sắp lìa trần.

...

"Buông ra! Buông ra! Buông ra! Con đàn bà đó phải chết!! Cái thứ vô dụng đó phải chết! Tại sao lại là anh ấy mà không phải nó???!"

Rarei liếc nhìn người tóc tai bù xù, mặc áo bệnh nhân bị hai bảo vệ lôi ra ngoài. Ngài nhìn theo họ, tận tới lúc ba cái bóng đã khuất sau hành lang mà tiếng thét the thé như xé vải của người nọ vẫn còn vang vọng thì mới mở cửa bước vào phòng. Bên trong chỉ có một giường đơn trắng với bình truyền nước xung quanh và một cái ghế nhỏ.

Sync nằm trên giường, chăn trắng phủ lên chân, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Gương mặt luôn tươi cười giờ đây vẫn cong lên một đường, một cách hiển nhiên, trên bờ môi. Giống như người này chỉ có một biểu cảm ấy là "cười" vậy. Thực sự... Thực sự... Rất chướng mắt.

"A, Aleleirauh."

Ả nói mà gần như là thều thào. Rarei gật đầu, đáp lại lời chào của ả. Mệt mỏi hiện rõ hiện trên mặt, nhưng Sync vẫn cười, chỉ là cười xã giao hay dưới góc độ ngài không thể thấy, ả đã cười thật lòng?

Bởi vì không có chỗ để nên Rarei đành đặt bó hoa vàng anh trên đầu giường Sync. Ả đưa tay chạm lên những cánh hoa, vừa vuốt ve vừa thầm thì nói lời cảm ơn. Rarei cũng chỉ nói một câu "Không có gì" rồi ngồi xuống ghế.

"Ừm... Vừa nãy, người nhà anh John đã đến đây."

Sync nói khẽ. Hướng mặt về phía bức tường đối diện mà không nhìn Rarei. Ngài lục lọi trong kí ức một hồi thì nhớ ra, John là tên của một trong những người đã ra đi. Gia đình anh ta chỉ còn lại một người mẹ đãng trí và đứa em rối loạn thần kinh. Vậy người đầu tóc bù cù đó là đứa em kia?

"Cậu ấy hỏi, tại sao tớ không cứu anh ấy? Tại sao tớ lành lặn thế này, mà mọi người đều phải chịu thương tích nặng nề, thậm chí có những người khác... kể cả anh John, lại phải mất mạng?"

Đôi bàn tay nắm chặt, khẽ run lên từng đợt sau những lời ả nói. Sync cúi xuống, tóc che khuất mặt khiến Rarei không thể biết biểu cảm hiện tại của ả ra sao. Nhưng bằng việc trên đôi tay và chăn nệm xung quanh không ướt, ngài khẳng định một điều: Sync không khóc.

"Lúc đó... Anh ấy chảy nhiều máu lắm, rất nhiều... Nhưng vẫn có thể được cứu nếu tớ chịu giúp..."

Ả bắt đầu co mình lại, úp mặt vào đầu gối đằng sau lớp chăn, đôi tay run rẩy đưa lên cào tóc, cả bả vai cũng rung lên nhè nhẹ.

"Nhưng tớ đã không."

Ả đột ngột quay phắt lại nhìn Rarei. Tươi cười vẫn rực rỡ như thế, tỏa sáng đến thế... kinh tởm, như thế. Ngay cả giọng nói cũng như tiếng muỗi vo ve bên tai, khó chịu tột cùng.

"Cậu ấy nói đúng, tớ là đồ vô dụng. Đảm nhận chức trách bác sỹ của đội thì không làm tròn. Tiểu thư vì cứu tớ mà sáu móng tay bị bật. Tớ chẳng chữa được ai... Chẳng cứu được ai..."

Rarei nhìn xoáy vào Sync, nhìn kẻ vẫn bình thản nở nụ cười mà luôn miệng tự than tự trách. Thực tế, Sync và Rarei không phải bạn. Với ả, ngài chẳng qua là quen thuộc hơn một người lạ. Nên không có lý nào Rarei phải ở cạnh Sync, an ủi ả, động viên ả cả. Lí do hôm nay ngài tới thăm, chẳng qua cũng chỉ để dễ bề lợi dụng thôi. Bởi vì Sync, chỉ cần tiếp xúc lâu ngày là biết, ả là dạng người rất dễ xiêu lòng nếu có người chủ động làm quen.

Một lúc sau, ngài mới đứng dậy, tiến gần về phía Sync và cất lời.

"Không. Cậu không vô dụng. Có việc này cậu có thể làm đấy."

Giọng nói phảng phất ma lực dụ dỗ len lỏi vào tai, rồi tới trái tim Sync.

"Chỉ mình cậu thôi."

...

Cái tin xấp tài liệu quan trọng của Chloe đại nhân bị mất khiến hơn nửa căn cứ phải chấn động. Đặc biệt là khi số tài liệu đó được ghi chú là có- thể- khiến- chiến- tranh- bùng- nổ- nếu- rơi- vào- tay- một- số- quốc- gia- nhất- định. Camera ngoài cổng, máy giám định và bản ghi chép nhận nhiệm vụ trong một tuần gần đây khẳng định tuyệt đối không ai có cơ hội mang chúng ra ngoài. Có nghĩa là, chúng vẫn ở trong căn cứ.

Camera trong căn cứ bị hack, dù đã khôi phục dữ liệu cũng không thể tìm ra manh mối. Nhưng chỉ sau một buổi lục soát, thứ cần tìm đã được tìm thấy trong một nơi mà cả chính chủ cũng không ngờ đến.

"Aleleirauh, em có gì để giải thích không?"

Người xung quanh ồn ào bàn luận. Chloe thở dài, nhìn thẳng vào người trước mặt. Nhưng trong đôi mắt kia không có một chút nghi ngờ hay thất vọng, chỉ có niềm tin còn lấp lóe trong đó.

"Em không. Nhưng cho em xin phép được khám nghiệm dấu vân tay trên đó."

...

"Nghe tin gì chưa? Ả Beta chúng ta cứu từ Kikuo đã ăn cắp tài liệu của Chloe đại nhân, sau đó để vào hộc tủ của Aleleirauh nhằm đổ tội cho cô ấy đấy."

"Trời đất! Loại người vong ân bội nghĩa gì vậy? Mà nghe nói chính Aleleirauh là người đã cứu cô ả mà đúng không?"

"Phải rồi phải rồi. Mà hình như chị... hay em họ gì đó của ả ta còn giở trò ve vãn sếp nữa đấy. Đúng thật là chị em với nhau có khác! Lũ điếm!"

"Không phải sếp và Aleleirauh đang hẹn hò sao? Đúng là làm ơn mắc oán mà! Thiên thần của chúng ta cứu bọn nó, mà chúng trả ơn thế này đây!"

"Mau mau đề ra hình phạt cho chúng đi chứ!"

"Chỉ phạt thì sao đủ? Phải tử hình!"

"Đúng! Đúng!"

...

Trắng.

Trắng tinh.

Trắng muốt.

Trắng xóa.

Cả không gian này chỉ có độc một màu trắng.

Sync nhìn quanh, bước đi thật lâu, rồi dừng lại đứng nhìn, lại tiếp tục bước đi... Chuỗi hành động ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại liên tục trong một khoảng thời gian mà ả không biết đã bao lâu rồi, chỉ biết là dài rất dài. Ả chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng ả đang ngủ, khi tỉnh dậy thì lại ở đây, trong một nơi trắng xóa. Ả không biết đây là đâu nữa. Chỉ biết đây là một không gian khép kín không có tận cùng, trải dài đến vô hạn. Nơi này không có gió, không có mưa, không có bất kì âm thanh nào hay sinh vật sống nào ngoài ả, cũng chẳng có màu sắc nào ngoài màu trắng. Nói đến đấy, Sync lập tức cúi xuống, quần áo trên người ả cũng là màu trắng. Ả không thể đưa tay ra hay nhìn thấy những lọn tóc vẫn luôn rủ xuống trước trán mình để thấy sắc màu của chúng. Càng kì lạ hơn là dù đã ở trong này rất lâu như vậy nhưng ả không hề thấy đói, chính xác hơn là không nghe thấy âm thanh bụng mình sôi lên, và ả cũng không cả nghe thấy tiếng bước chân mình vang lên.

Rùng mình, Sync chợt nhớ tới một phương thức tra tấn ả từng nghe qua. Tra tấn trắng, là hình thức tra tấn được coi là tồi tệ nhất trong những kiểu tra tấn. Tù nhân bị biệt giam trong một căn phòng trống trải có tường trắng, nền trắng, kín đáo không cửa sổ và đèn sáng được bật suốt 24/24, các bữa ăn cũng chỉ là gạo trắng được để trong tấm giấy trắng. Trong phòng không có âm thanh hay bất cứ ai ở cùng. Tù nhân ở đây phải mặc đồ trắng và đi đôi giày có thiết kế đặc biệt không gây tiếng động. Họ không chỉ phải sống trong một không gian hoàn toàn trắng mà còn là một nơi không tồn tại âm thanh.

Nhưng mà, ả ư? Bị tra tấn trắng? Nhưng ả không nhớ mình đã làm gì để phải bị như thế này. Và nơi này là một căn phòng ư? Không phải, nó quá rộng, và ả cũng không thấy góc phòng đâu cả. Hoặc là góc phòng cũng đã hòa vào màu trắng xung quanh khiến ả không thể nhìn ra. Nhưng một căn phòng thì có giới hạn của nó, và đi lâu như vậy thì hẳn ả cũng phải đụng vào tường rồi đúng không?

Bỏ qua vấn đề bản chất của không gian này đi, Sync chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt thôi.

Ả không thể chịu nổi cái cảm giác cô độc chỉ mình mình tồn tại giữa thế giới này. Sự ngóng trông dần bị thay thế bởi nỗi hoang mang và sự sợ hãi ngày càng lớn mạnh. Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong trí óc ả, nhưng không có câu trả lời.

Sync muốn giơ tay gãi trán, nhưng ả phát hiện mình không thể điều khiển được chúng nên đành bực bội từ bỏ. Sau đó, ả phát hiện đôi chân cũng không nghe mình nữa. Chúng cứ tiếp tục đi dù rằng ả muốn dừng lại. Cổ họng không khát. Bụng không thấy đói. Dù rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy...

Cứ như thể cơ thể ả không còn là của ả nữa...

Im lặng quá. Trống trải quá. Cứ như thể trên thế giới chẳng còn ai ngoài ả nữa...

Nỗi hoang mang như con rắn từ từ bò trườn bên trong ả, len vào từng ngóc ngách nội tạng và siết chặt trí óc.

Ai đó... Ai cũng được... Mau xuất hiện cứu ả khỏi sự đơn độc đáng sợ này đi!!!

Ả không muốn phải nhìn thấy màu trắng thêm nữa. Không muốn tiếp tục bước đi vô định thế này nữa. Không muốn ở đây lâu thêm nữa!!!

Ai đó...

Cứu với...

Heidy bước dọc không gian trắng xóa một hồi thì dừng lại khi thấy kẻ mình cần tìm. Trong không gian trắng muốt tinh khiết này, thứ đen tối ô uế đó có vẻ đặc biệt nổi bật. Ả ta không ngừng giậm chân tại chỗ, miệng lảm nhảm thứ gì đó không ra tiếng và tay thì liên tục vò tóc thành cái tổ quạ. Heidy nhíu mày, khinh miệt tràn ngập trong mắt. Tại sao cái thứ này lại là chị gái em ấy?

"Ngoan ngoãn trả lời tôi, rồi tôi giúp cô ra khỏi đây, được không?" Heidy nhẹ nhàng hỏi, mắt híp lại thành một đường chỉ dài và nở nụ cười dịu dàng vô cùng. Chỉ tiếc kẻ đối diện không nhìn vào đó. Ả chỉ quan tâm tới lời nói tựa lời của Chúa cứu thế vừa rồi.

"Vâng... Vâng..." Sync lắp bắp, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện, đồng thời gật đầu như bổ củi.

"Cô là người bỏ xấp tài liệu kia vào hộc tủ của Aleleirauh?"

"Dạ, dạ..." Không một chút chần chừ, Sync lập tức trả lời.

"Cũng là người giả dạng Lala, bán thông tin về nhiệm vụ của chúng ta cho quân khủng bố?"

"Phải, Phải..."

Heidy nhìn chằm chằm kẻ rúm ró co lại thành một cục nọ, siết chặt tay thành nắm đấm. Tự nhủ còn chưa được, chưa tới lúc, sớm thôi kẻ hại chết bao anh em đồng đội này sẽ phải nếm trải địa ngục!

"Một kẻ yếu đuối như cô hẳn không có dũng khí nghĩ ra những việc này đâu nhỉ?" Heidy cười cười, nhìn xuống kẻ nọ một cách ghê tởm như nhìn giòi bọ. "Nói xem, là ai kêu cô làm?"

Sync hoảng hốt, hai tay vò góc áo, miệng ấp úng không nói nên lời. Khi mười giây trôi qua thì kiên nhẫn của Heidy cũng cạn. Chị ta bưc mình, quát to một tiếng.

"Nói!"

"L... Là tiểu thư nói tôi làm!" Âm cuối của Heidy vút cao một cách đáng sợ khiến Sync giật mình, ả lập tức tuôn một đoạn dài. "Ng... Ngày đó ngài đã hứa, rằng khi về Beto sẽ cưới tiểu thư, bên tiểu thư trọn đời... Nhưng khi chúng tôi đến đây, ngài chỉ luôn quanh quẩn bên Leirauh mà không đếm xỉa tới chúng tôi. Tiểu thư không có kiên nhẫn... Cho nên, cho nên mới muốn đổ vài tội cho cậu ấy, khiến ngài mất lòng tin mà rời xa Leirauh nhanh nhanh một chút... Chuyện bán tin, ch... chỉ là tiểu thư muốn được ngài quan tâm hơn một chút... Dẫu sao tôi cũng tin vào bản lĩnh của tiểu thư, hẳn sẽ không có nguy hiểm gì... Nhưng, tôi bán tin cho sai ngươi nên..."

"Dối trá!"Heidy quát to một tiếng.

Rồi không nghe Sync nói, Heidy lập tức biến mất, bỏ lại ả còn ngơ ngác đứng đó, chốc lát sau lại rơi vào hoang mang.

Và trong một không gian nơi Sync không thể nhìn cũng không thể nghe, có hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

"Thưa sếp, thế giới trong tiềm thức của mục tiêu đã bước sang ngày mười bảy, chúng ta có thể dừng chương trình giả lập tra tấn này lại chưa ạ?"

"Không cần."- Heidy nhìn chằm chằm kẻ sau lớp kính đang nằm trên ghế dài, đầu vẫn còn quấn băng gạc đội chiếc mũ tra tấn giả lập. "Tăng cảm giác về thời gian lên một nấc cho tôi. Tôi muốn ả chịu đựng thêm sáu tháng nữa."

Tiếng gào thét vô thanh dường như vang lên trong một không gian trống trải nào đó. Kéo dài. Và không chấm dứt.

Ngả người về phía sau, Heidy ưa một tay lên vắt trán, tự hỏi vì sao Omega lại rắc rối tới vậy, lòng đố kỵ của họ sao có thể cao tới vậy?

-----------------

A/ N: Tra tấn trắng (Ám ảnh trắng), tức White tortune hay Clean tortune, được sử dụng để tra tấn các tù binh chính trị ở Iran. Kiểu tra tấn này không hề làm đau đến thể xác mà chỉ đánh mạnh vào tâm lý, gây cảm giác cô lập và thiếu thốn tới tận cùng. Sau khoảng mười lăm ngày giam giữ, các tù nhân dần mất đi cảm giác, các giác quan trở nên lẫn lộn, sẽ bị thay đổi hoàn toàn.

Tra tấn trắng không cần đánh đập hay tổn hại trực tiếp về bên ngoài mà vẫn gây ra những đau đớn tột cùng về tinh thần lẫn thể chất cho tù nhân. Những nhà tù Iran đã dùng cách này để làm suy yếu tù nhân chính trị, bẻ gãy các liên kết giữ tù nhân và xã hội, đưa họ vào trạng thái mất phương hướng cũng như niềm tin thật sự.

End 6th Ability

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com