Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7/7th Ability: Accomplish (Đạt được)



Heidy tựa nửa người vào bản lề cánh cửa kim loại, đôi mắt vẫn dán lên dáng hình của người con gái hòa nửa thân vào bóng tối. Thiếu nữ quỳ trên thảm, tóc ba màu thẳng dài xõa trên tấm lưng đưa về phía Heidy, tràn xuống cả mặt đất, giống như mạng nhện... Tiếng giấy giở loạt soạt trong phòng tối có chu kỳ nhanh bất thường, giống như người con gái ấy chỉ lật giở để tạo ra âm thanh phá vỡ không gian trường kỳ tĩnh mịch này, chứ không phải để đọc.

Mà, một người đã không còn có thể thấy ánh sáng như nàng, làm sao còn có thể nhìn được những con chữ trên trang sách kia?

Cho nên chung quy lại, cũng chỉ để không phải cảm nhận im lặng ghê người thôi nhỉ?

Heidy cười khẩy. Thật sao? Cái người luôn mang dáng vẻ tiểu thư truyền thống, trầm lặng u buồn này mà cũng sợ sự yên tĩnh cô độc ư? Hay chẳng qua chỉ vì kẻ đối lập với bản thân, kẻ luôn khuấy động bầu không khí xung quanh mình bỗng dưng không còn ở đây nên mới đâm ra sợ hãi, không thích ứng được?

Nếu là một người yếu đuối như thế thì em cũng chẳng cần thiết, Heidy nheo mắt, rồi chợt mỉm cười, nhưng không phải đâu, đúng không.

Tĩnh lặng cũng chỉ kéo dài được thêm vài giây nữa cho tới khi Heidy cất lời:

"Sirenize, tôi muốn kết hôn với em."

Tiếng giấy loạt soạt vẫn không ngừng lại, giống như người kia không nghe thấy, hoặc là cố tình lờ đi. Rồi ngay khi kiên nhẫn của Heidy chạm đáy, thì trong bóng tối vọng ra âm thanh ngọt ngào như mật, nhưng lại khản đặc dị thường, như thể thiếu nữ đã khóc rất nhiều, la hét rất nhiều, tới nỗi cổ họng tổn thương rồi khiến âm thanh phát ra đục ngầu như thế.

"Cho nên chị khiến Sync rời khỏi tôi."- Đây không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định.

Kể cả khi không thể thấy gì bởi bóng tối trong kia, Heidy vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Sirenize, động tác của Sirenize vẻ mặt của Sirenize, ... khi nói lời đó. Vai gầy buông thõng, hơi nghiêng đầu. Và gương mặt vĩnh viễn vô cảm kia sẽ có nét thay đổi rất nhỏ, sẽ là cái nhíu mày rất khẽ, môi hồng mím lại, hay là hàm răng nghiến chặt.

"Cho nên chị làm việc này với tôi."- Phải rồi, giống như ngày hôm đó trong căn phòng tối của Kikuo vậy... Heidy dùng tay đỡ đầu, lại cười, cái cười không giống với thường ngày.

"Đúng rồi đấy!"

Heidy bật đèn. Phăm phăm bước vào phòng, tiến thẳng đến trước mặt Sirenize rồi dùng tay nâng mặt thiếu nữ lên, ép nàng phải đối diện với mình trong cự ly cực gần. Từ khoảng cách này, vẻ đẹp của Sirenize như rõ ràng hơn, phóng đại cả trăm lần trong mắt Heidy, nhưng sự vô cảm cố hữu trên gương mặt xinh đẹp ấy khiến Heidy thực sự vô cùng khó chịu.

"Tôi khao khát ai, thì tôi sẽ loại bỏ mọi thứ người đó quan tâm. Dĩ nhiên, là ngoại trừ tôi."- Điên cuồng bùng nổ trong mắt Heidy, và toàn bộ cơ thể chị ta cuồn cuộn một sự phấn khích giống như khi dã thú nhìn con mồi của mình. "Thế nên, đó là kết cục cho ả đàn bà được em quan tâm nhiều đến như vậy."

"Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, Heidy."- Sirenize bình thản, nhàn nhạt nói ra lời đó. "Cho nên, chị không có quyền làm thế."

"Em dám nói như vậy????"- Cơn cuồng nộ vốn đã bị đè ép tới không chịu nổi trong lòng Heidy nay đã bộc phát, bởi lời nói của Sirenize. Chị ta đè thiếu nữ xuống, một tay cố định hai cổ tay lên trên đầu, tay kia bóp cổ Sirenize— hay nói đúng hơn, là dùng tay ấn cổ thiếu nữ xuống. "Là ai ngay từ ngày đầu tiên đã quyến rũ tôi? Là ai ngày đầu tiên đã nói muốn theo tôi về Beto? Là ai đã nói chỉ cần cho em sống cạnh tôi sẽ thực hiện mọi điều tôi muốn? Là ai... Là ai... Là ai...?!!"

Heidy lớn giọng gào thét, giận dữ tới mức che mờ lý trí, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ muốn giết người con gái trước mặt. Ngay bây giờ.

"Không phải tôi đã nói rồi sao."- Không còn ngọt, không còn khản đặc, giọng của Sirenize trở nên trong bất thường, giống như dòng suối mát xoa dịu sự khô hạn oi bức, lại trong veo tới mức đánh thức những mơ hồ, hỗn loạn trong suy nghĩ của người. Trấn an tất cả. Heidy không còn phát cuồng, nhưng cũng không nới lỏng tay. "Tôi tồn tại là vì lợi ích của Sync."

"Mọi thứ tôi làm đều vì Sync. Lời tôi đã hứa cũng chỉ để giúp Sync. Thế nên kể cả chị có thực hiện cam kết với tôi đi nữa, nhưng nếu Sync bị tổn thương thì mọi thứ cũng vô nghĩa."

Giọng điệu khẳng định. Thái độ kiên quyết. Heidy nghĩ, nếu Sirenize mở mắt, có phải liệu đôi mắt đó cũng sẽ nhìn thẳng vào Heidy không chút do dự hay không? Nghĩ về việc đó, cùng với lời ban nãy của thiếu nữ khiến chị ta bỗng muốn bật cười, cười thật lớn.

Và Heidy đã làm vậy thật.

Cũng chẳng khó khăn cho Sirenize để thoát khỏi người nọ trong tình trạng như thế. Mà Heidy cũng gần như đã mặc kệ để thiếu nữ thoát khỏi sự kìm kẹp của mình. Sirenize đứng dậy, vuốt lại tóc và kimono. Heidy cũng đã bình tĩnh lại, thản nhiên nở nụ cười như thường ngày.

"Bỏ qua những chuyện khác, nhưng em nói 'không có quyền' là sao?"- Heidy tiến sát lại gần Sirenize, bàn tay vươn ra tính chạm lên mái tóc trắng đỏ xen đen thì bị người nọ gạt ra. Chị ta cũng không để ý, cười xòa. "Hơn ai hết, tôi là người có quyền nhất đất nước này. Và ả đàn bà kia, kẻ vi phạm luật lệ, bị trừng phạt là tất nhiên."

Giọng Heidy trầm xuống, từng tiếng từng tiếng chậm rãi rót vào tai Sirenize.

"Em, và cả ả ta, đều đang ở Beto, đều ở trong 'nhà' của tôi. Một khi đã như vậy, cả hai đều là người dân của tôi."

Không giống tiếng cười khanh khách thường ngày, hay tiếng cười điên dại khi nãy, tiếng cười lần này của Heidy như tiếng chuông gió, trong vắt, và ngắn ngủi vang lên.

"Em là khách. Tôi là chủ. Em là dân. Tôi là lãnh đạo."

"Dân chúng nghe lời lãnh đạo, không phải đó là chuyện hiển nhiên sao?"

Rồi một tiếng nổ vang lên.

...

Hôm nay, căn cứ bị tấn công.

Những kẻ này thực sự rất biết lựa thời cơ để phục kích căn cứ. Chúng nhằm đúng lúc gần như tất cả phân đội đã đi làm nhiệm vụ, chỉ còn chưa tới năm mươi người ở lại để tấn công. Chưa kể, hơn nửa lượng vũ khí điện tử đều đang trong quá trình bảo trì, không thể cưỡng chế lấy ra, những loại vũ khí khác thì chỉ còn tồn kho một số lượng nhỏ.

Bản thân căn cứ được trang bị railgun, súng laser và các loại hàng rào an ninh và camera cao cấp... Nhưng không ngờ toàn bộ đã bị hack bởi đối phương. Tới lúc nhận ra thì đã quá muộn, cả hệ thống thang máy cũng bị vụ nổ do chúng gây ra làm hỏng, khiến những người trên tầng cao không thể xuống kịp.

May mắn duy nhất là những người ở lại đều là dân tinh anh. Heidy nheo mắt, vung một cú đấm vào giữa mặt tên choàng áo khoác đen trước mặt. Một tiếng "grừ" chỉ kịp thoát ra khỏi cổ họng rồi kẻ đó lập tức ngã khuỵu xuống, tan thành bột phấn rơi xuống đất, một phần hóa thành luồng khói đen bay lơ lửng trong không trung.

Những kẻ họ đang chiến đấu chỉ là những vũ khí sinh học cấp thấp. Heidy nhíu mày, trong mắt lấp lóe điều gì đó. Chị ta nhớ mình đã từng đọc tài liệu về những sinh vật đen đúa này. Đây là sản phẩm từng được sử dụng trong chiến tranh, chúng yếu tới mức chỉ cần một cú đấm cũng có thể giải quyết, nhưng lại có tốc độ nhân bản nhanh đến kinh hoàng. Chỉ cần một tên bị hạ, từ đó sẽ sinh ra hai tên đen nhẻm khác, liên tục liên tục không ngừng... cho tới khi chủ nhân kích hoạt lõi tiêu hủy của chúng.

Lấy số lượng bù chất lượng, đó là câu nói miêu tả sinh vật này.

Tầm mắt Heidy bị che kín bởi màu đen của chúng, chưa kể lúc này là đêm khuya nên rất khó để nhìn thấy những người khác. Mọi người đâu rồi? Ale... Rarei thì sao? Sirenize ổn chứ? Những câu hỏi trong đầu Heidy lúc này vô hình chung nhen nhóm một nỗi sợ mơ hồ trong lòng chị, đồng thời kích thích lửa giận vốn chưa tiêu tán trong con người ấy. Càng đánh càng hăng, trên con đường của Heidy, bột và khói đen từ sinh vật nọ rơi xuống ngập đất.

Để dễ nhìn, chị ta dùng một con làm bệ phóng: tay đặt lên đầu nó, chân đạp lên vai nó, rồi nhảy! Ngay lập tức, sinh vật đen vừa rồi không chịu nổi lực, lập tức tan thành bột, mà Heidy nhờ cú nhảy vừa rồi cũng có thể thấy rõ xung quanh hơn ở độ cao này. Rồi Heidy lại đạp lên một con khác để lấy đà nhảy, chị vừa rời chân thì nó lập tức tan rã. Cứ liên tục như vậy, một con chết thì con khác thành bàn đạp cho Heidy, một mũi tên trúng hai đích!

Chính trong lúc này, Heidy nhận ra một điều: Tại sao chúng không nhân bản?

Thật vậy, Heidy từng trông thấy cách chúng nhân lên sau khi bị đánh bại: hóa thành chất lỏng và chia ra làm hai. Nhưng ở đây, chúng không hóa thành chất lỏng mà thành dạng bột với khói. Và dù không có dấu hiệu nhân ra từ bản thân trước đó, số lượng của chúng vẫn cứ tăng lên.

Nghi vấn của Heidy chưa kịp được giải đáp thì đập vào mắt chị ta đã là những người mình đang tìm. Nhưng hiện trạng này khiến tim chị thắt lại như tim bị ai đó bóp chặt: Giữa đám sinh vật đen thui ấy là một nhóm người đang ra sức đâm chém với tinh thần đoàn kết cao độ; và bên kia là Sirenize, không một mảnh giáp, không vũ khí, không có bọc hậu-- người con gái đó, với nắm đấm của mình, đơn độc chống lại cơn bão đen đang ùa về phía bản thân.

Vẫn u buồn như thế. Vẫn xinh đẹp như thế. Vẫn mạnh mẽ như thế.

Nhưng tại sao lại khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ?

Chỉ một giây lơ là khi thấy Sirenize như vậy, Heidy hụt chân. Nhưng lấy lại thăng bằng ngay lập tức không phải chuyện khó khăn với con người thân kinh bách chiến này. Chỉ có một điều Heidy, và mọi người khác đều không ngờ, là luồng khói đen từ những sinh vật nọ bỗng xộc lên một mùi hăng, và khi tất cả hít phải, ngay lập tức bị tê liệt.

Chết tiệt! Hóa ra là vũ khí sinh hóa sao?!

Chưa kể... Còn có công năng gây mê...

Không kịp phản ứng, Heidy ngã xuống. Và gần như cùng một khắc, Sirenize cũng vậy. Nghĩ về điều này không hiểu sao khiến Heidy muốn nhếch môi cười.

Nhưng khi chị ta nghĩ, hình ảnh cuối cùng mình thấy trước khi lâm vào cơn mê sẽ là người con gái nọ, thì trong tầm mắt xuất hiện hai bóng hình:

Một là người Heidy tin tưởng gần- như (là) nhất.

Người kia thì là kẻ đầu tiên Heidy căm thù, đồng thời là kẻ chị ta nghĩ sẽ mất hoàn toàn nhận thức khi thoát khỏi tra tấn nọ.

Và một trong hai người kia, đang vung tay ra lệnh cho đám sinh vật xung quanh họ tự hủy. Kẻ còn lại cúi xuống, vuốt tóc Sirenize.

Rồi mọi thứ rơi vào bóng tối.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"À, tỉnh rồi?"

Mùi máu, thuốc sát trùng, mùi của hoa và thuốc lá, cùng đủ các loại mùi hỗn độn khó gọi tên quện vào nhau thành một hỗn hợp khó ngửi, trên hết là cảm giác bị phả khói thuốc vào mặt khiến Heidy phải tỉnh dậy. Cảnh vật trước mắt ban đầu chỉ là những bóng trắng xen vang mờ ảo chồng chéo nhau, rồi mọi thứ mới dần rõ ràng hơn khi mắt Heidy thích ứng với ánh sáng chói lòa đột ngột này.

Và trước mắt chị ta, là ánh sáng ba bóng đèn LED chiếu thẳng xuống mặt, với ả đàn bà nọ ở bên cạnh.

Sync.

"Dĩ nhiên, ai mà ngủ được khi bị cái giọng như tiếng xé vải ấy réo rít gọi bên tai chứ?"- Heidy vẫn cười, nhưng vẻ mặt vặn vẹo cho thấy rõ ràng con người này không hề vui vẻ. Hiển nhiên rồi, ai mà vui được khi bị trói trên bàn phẫu thuật thế này, trừ mặt ra thì không còn một bộ phận nào cử động được chứ? Nếu không phải vẫn bị gây tê liệt, Heidy vô cùng muốn nhào dậy mà đấm nát cái vẻ mặt phởn phơ của ả đàn bà trước mặt cho rồi.

"Uầy, tàn nhẫn vậy? Tốt xấu gì cái giọng như- xé- vải này cũng rất được người đẹp nào đó yêu thích đó."- Sync cười cợt, không thèm nhìn ánh mắt muốn giết người của Heidy mà thản nhiên hút tiếp điếu thuốc trong tay.

Heidy nhìn kẻ kia, mặc dù có mùi khói thuốc lá, nhưng thứ bay ra cũng chỉ là hơi nước, hiển nhiên, thứ ả đang hút chỉ là thuốc lá điện tử. Qua việc ả rít thuốc liên tục thế kia, thậm chí dùng loại nước mô phỏng mùi thuốc thật đến vậy, có thể khẳng định kẻ này là con nghiện thuốc đích thực. Thế nhưng tại sao ả còn phải dùng thuốc lá với hơi nước, thứ dù có thể mùi giống nhưng vị vẫn nhạt hơn thuốc thật rất nhiều?

Bởi vì ả không muốn trong này bị ô nhiễm bởi khói thuốc?

Nhưng vì sao không muốn bị ô nhiễm?

...Bởi vì không muốn bị nhiễm trùng?

"Sirenize đang ở đây?"- Trong giọng nói lộ ra sự hốt hoảng rõ ràng. Heidy nhớ khi đó thứ vũ khí sinh hóa kia bị yêu cầu tự hủy thì sẽ tạo ra chấn động, gây tổn thương không nhỏ cho những vật thể bên cạnh. Khí đó Sirenize bị chúng bâu vào như vậy, có khi nào...?!!

"Dĩ nhiên~ Dĩ nhiên~ Tôi ở đâu thì nó phải ở đó~ Chúng tôi là cặp chị em thân thiết mà~"- Sync cười, bảy phần cười nhạo, ba phần mỉa mai. Ả tắt thuốc đi, vỗ tay vài cái, rồi cúi đầu nhìn Heidy. "Chưa kể, còn có vị hoàng tử cao quý nào đó, đã không quản thân mình mang thai mà che chắn cho ai kia chỉ biết nhìn em gái tôi cũng ở đây nữa~ À, có phải tôi đã tiết lộ chuyện gì đó hệ trọng lắm không?"

Làm như không thấy Heidy mở to mắt kinh ngạc, Sync lập tức phủi tay một cách khoa trương.

"Mà, kệ đi, đã lộ thì giấu làm gì~ Tỉ lệ đậu thai của người Emteyo cực kì thấp, nhưng một khi đã có thì thai ba ngày tuổi cũng kiên cường chẳng kém thai bảy tháng của những người bình thương. Ai kia cũng thật gỏi quá đi, làm lần đầu đã trúng~"

Không để ý câu cuối của Sync, lúc này đây trong Heidy chỉ vang vọng cái từ "có thai". Ai có thai cơ? Rarei Emtye? Tam hoàng tử của Vô Nguyền Đế quốc Emteyo? Với ai?? Với ai? Với kẻ lãnh đạo của Beto, Heidy Bluemenkraz? Với mình... Với mình? Nhị hoàng tử mang thai con mình?

Không hiểu sao, khi nghe tin này, thứ cảm xúc xuất hiện ngay sau khi ngạc nhiên của Heidy không phải vui sướng... mà là, muốn phủ nhận.

Vui sướng ư? Cũng có, ai mà không vui khi nghe mình có con chứ? Nhưng vui sướng ít ỏi đó nhanh chóng bị dập tắt khi Heidy nghĩ về Rarei. Nói không có tình cảm thì đó là nói dối, bởi có lẽ ngay từ đầu, người chủ động là Heidy. Thế nhưng, đó là khi người kia là Aleleirauh, một Beta không đặc biệt hấp dẫn... giống như Louise, chứ không phải Rarei, một Omega có thể khiến ngàn kẻ điên đảo.

Muốn phủ nhận. Muốn chối bỏ. Muốn trốn tránh. Sợ quá. Sợ phải đối mặt. Sợ phải chịu trách nhiệm. Sợ phải ở bên cạnh. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn...

"Cả hai đều bị thương rất nặng~ Vì ai đó..."- Sync ngân nga, lập tức khiến Heidy phải chú ý.

"Nơi này bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nên chẳng có bác sĩ nào ở đây để cứu hai con người tội nghiệp đó đâu~"

"Nhưng mà, thật may quá, vẫn có tôi ở đây nè. Nên họ vẫn có thể được cứu đó. Chỉ là không biết vì sao, bây giờ lượng thuốc đủ dùng chỉ có thể đủ cứu một người thôi nè~"

Trông sắc mặt người kia ngày càng tái nhợt, Sync hài lòng mỉm cười. Và không đợi đối phương bình tĩnh lại, Sync đã cúi xuống nhìn thẳng vào mắt chị ta.

"Này, Heidy, nói nghe xem, chị muốn cứu ai?

Vẫn là giọng nói khàn đặc khó nghe, nhưng dưới cách người nọ để âm thanh thoát khỏi cổ họng, chất giọng ấy chẳng khác nào lời ma quỷ u hồn từ địa ngục, từ từ giơ vuốt mời mọc con người bước chân vào cạm bẫy ngọt ngào...

"Chọn đi, tôi sẽ cứu người chị chọn."

Để rồi khi đã sa lầy, sẽ cắn nát những thân thể ngọt mềm đó ra.

"Kẻ không thể băng bó nổi cho một người gãy chân mà có gan nói thế sao?"

Dù nói vậy nhưng Heidy vẫn thấy ớn lạnh, cố gắng nặn ra nụ cười nhưng chỉ có thể khiến khuôn mặt bản thân thêm vặn vẹo. Chị ta linh cảm, kẻ trước mặt không còn là ả đàn bà yếu đuối hèn nhát như ngày hôm trước nữa. Bầu không khí xung quanh ả đã thay đổi. Ả đủ khả năng bỏ rơi một người, dù đó là em gái hay ân nhân đi chăng nữa.

"Hi sinh cần thiết mà, nếu không làm sao có thể qua mắt mấy người để diễn trọn vai con ngốc vô dụng chứ?"- Sync vẫn cười, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Ầy, chúng ta đang câu giờ đó. Nếu không nhanh lên thì dù chị chọn ai cũng chỉ còn hai cái xác thôi biết không?"

Sync vừa càu nhàu vừa quay con dao phẫu thuật không biết lấy từ đâu. Trầm mặc nửa phút, rồi Heidy thầm thì:

"...ize."

"Hửm?"- Sync phấn khích nheo mắt lại, nhìn người nọ nhíu chặt mày thầm thì, cảm giác cận kề thành công của ả càng lớn.

"Cứu Sirenize."

"À~~~"- Sync dài giọng, thiếu điều chỉ muốn ngoáy tai. "Ý chị là 'Xin hãy cứu vớt tình nhân Sirenize bé nhỏ của tôi, thưa ngài Sync' ấy hả?"- Cúi xuống, bắt gặp bộ dạng người kia nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải điều kiện không cho phép hẳn ả đã lăn ra cười. "Khỏi đi, chẳng qua là tôi muốn nhận chút thành- ý của chị thôi."

Ả híp mắt lại, môi cũng không còn nở nụ cười, chỉ là trầm lặng đưa dao di quanh con mắt bên nửa mặt bị bỏng của Heidy.

"Tôi muốn con mắt này của chị. Hay tôi nên gọi nó là... 'Trái tim của H.E.I.D.I'?"

Heidy trừng mắt, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại khi thấy nụ cười vui vẻ đến híp cả mắt lại của Sync. Hôm nay đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác như vậy...Chị ta cảm thấy không còn gì có thể đả kích mình nữa rồi.

'Trái tim của H.E.I.D.I' thực chất là một viên ngọc đen, là vật gia truyền từ đời này qua đời khác của nhà Bluemenkraz. Nó chỉ trao cho con gái lớn nhất của mỗi đời trưởng tộc. Gia chủ Đệ Thất của Bluemenkraz chỉ có Louise là con gái, dù là con gái nuôi cũng tính, nên nó được giao cho bà. Nhưng Louise chỉ có hai đứa con trai, nên mãi tới khi Heidy đủ tuổi nhận viên ngọc, Louise vẫn giữ nó.

Heidy vô cùng, vô cùng trân trọng viên ngọc này. Không chỉ vì nó là vật gia truyền, mà đây còn là thứ đầu tiên và duy nhất Heidy được nhận từ Louise. Cái tên của nó cũng là Heidy ngầm đặt, bởi màu của nó hệt như màu tóc và mắt của Louise vậy, nên chị ta luôn để nó ở vị trí ngực áo, ý chỉ hình ảnh người đó luôn in đậm trong tâm trí mình. Vài năm sau vì một sự cố, mắt của Heidy bị hỏng, nên chị ta mới lấy viên ngọc này đặt vào làm mắt giả.

Nhưng mà... làm sao kẻ này biết được tên của nó chứ?

"...Đó là mục tiêu của mày?"

"À, vậy là đồng ý rồi? Ừ, luôn là vậy~"

Heidy không nói gì nữa. Sync cũng không chờ đợi thêm. Ả lập tức lấy mắt giả của Heidy ra. Khi nào thì xong, Heidy cũng không quan tâm, bởi chị ta đã không còn cảm thấy gì nữa.

End 7th Ability

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com