Chap 2: Khai Quật Luân Lý
Bánh xe nghiến trên mặt đất hung đỏ, đoạn đường thẳng tắp biến thành khung nền ngoằn nghoèo hằn đầy vết rãnh. Bóng ma mờ nhạt của ông lão dần ẩn hiện suốt quãng hành trình. Huyền gia tiên tìm đến Henry như một lời nhắc nhở đầy nghiêm trọng. Gã thám tử không biết rõ sự việc, vẫn ung dung nhấc mũi giày tây mà vơ vẩy.
Thiếu chút nữa là anh ấy đã nhảy múa cuồng quay vì háo hức. Nhưng sự phấn khích ấy nhanh chóng tàn lụi. Nhìn tay lái vụng về của Louis, gã Henry lắc đầu nguầy nguậy. Vừa định rầy la, lại vừa muốn mặc kệ cho cậu ta được trưởng thành.
Đồng thời gian ấy, người đàn ông chuyển sang trạng thái cất giọng, hỏi han giúp đỡ chàng trai.
- Này, cậu cần đổi chỗ không?
- Không, em làm được! – Louis cương quyết đáp lời.
Mười hai tiếng đồng hồ, cổng thành Helmgard cuối cùng mở ra trước những ánh mắt khao khát hy vọng. Henry vui mừng khôn xiết, cười lớn như mấy kẻ trúng xổ số đậm. Nét mặt giãn nở kịch trần.
- Chà, đây rồi! – Anh đánh tay bồm bộp hô vang.
Louis huýt sáo. Dãy tường thao tiễn các đường cong vặn xoắn vây quanh một thành phố náo nhiệt giữa ban ngày. Tiến sâu hơn vài trăm mét, phố cổ phơi bày nét đẹp trong ánh trầm nghiêm trang. Henry không ngừng cảm thán. Hí hửng chụp ảnh ghi chép những gì mà anh vừa ngắm qua, kể cả vài thứ vút tận phía xa đều được Henry cẩn trọng tóm gọn vào tầm ngắm.
Trong một khu vực bên ngoài của Helmgard. Vùng tối om như hố rắn. Kim nhìn thấy nhiều ngọn giáo mất chuôi nằm la liệt trên đất, nàng ngồi thụp xuống, tay xới lựa từng cái và phân loại chúng.
- Cái này nặng nhất dùng cho trùm cuối...cái này thì nhẹ, to giống cái đầu tiên... làm hung khí đâm nhanh gọn dứt khoát... hừmmm... còn cái này mỏng dẹp thì phòng hờ vậy.
Những thứ hoen gỉ được Kim tận dụng triệt để. Mảnh kim loại rời rạc dính đầy vào bàn tay, nhưng nàng chẳng hề đếm xỉa. Lụm nhặt hết thảy mớ đồ phế liệu, Kim phủi người. Nàng quay về lán trại.
Bầy quái vật khát máu đang chờ nàng ở bên kia vách tường, sát ngay đây thôi. Giờ phút này bất cẩn là nguy hiểm bâu chặt kín người nàng. Kim trở về nhà tạm, mái ngói và cây lá lấp khuất vị trí đường đến nơi. Ẩn giữa thiên nhiên xanh rực rỡ, mẹ và em gái của Kim dường như được an toàn.
- Chị ơi, quái vật bên phải kìa! – Em gái Kim hét lớn.
Báo động việc một thây ma bò bốn chi trên tường nhà, di chuyển nhanh như cắt đến trước mặt Kim. Ống quần jean rách tả tơi kèm theo mùi hương thối rữa. Hắn hung hãn trườn qua chỗ nàng. Nàng lạnh lùng, bình thản nhặt một khẩu súng hoen ố trên đất và bắt đầu nả đạn.
Đoàng! Đoàng!
Ngắm chuẩn từng millimet, bóp cò. Viên kim loại loé sáng rồi lao vút khỏi nòng súng trường. Nàng kiên cường đối đầu với xác chết nam, dứt khoát cắt phăng khả năng dịch chuyển chớp nhoáng từ phía này sang bên nọ của hắn. Kim nhướng mày.
Em gái gần đấy ném cho nàng thêm găng tay, hỗ trợ tìm các hộp đạn để tiếp tế thêm. Phi Vương đi rảo một vòng các chỗ quanh khu nhà dưới sự bảo hộ của chị gái. Bởi vì nơi trú ngụ của bọn họ là một bãi phế liệu hoang, dễ dàng tìm thấy mấy thứ hữu hiệu. Khả năng này cũng nằm trong sự tính toán của Kim.
Đoàng!
Kim khựng lại, nàng len lõi mấy ngón tay vào hộp đạn, và mở tung khoang chứa ra. Kim phát hiện bên trong nó đã trống rỗng. Sau vài phát bắn, khẩu súng dài dường như kiệt quệ. Chẳng còn viên nào trong băng đạn. Cái vùng trũng sâu hoắm trên súng như phản ánh lại nội tâm chán nản của nàng.
Một tình huống nguy hiểm lại diễn ra, thây ma kia tấn công liên tục, lợi dụng sơ hở từ Kim mà nhào bổ đến cào xé. Nàng chấn báng súng vào hạ bộ, xuyên thẳng lớp áo của hắn bằng chiếc nòng gỉ sét. Quái thú đau điếng, tha vết thương khó lành chạy mất dạng. Nhặt tạm trên đất cũng vớ lấy được mấy tá khinh miệt từ Kim.
Những tưởng Kim sẽ được nghỉ ngơi giây lát... nhưng không... trái ngược với kỳ vọng của nàng lũ xác chết tập hợp thành cụm lớn. Thành lập một đội quân phía sau tấm chắn lớn ở khu vực bên trái. Chúng có thể xông qua bức thạch cao mà nàng đã dày công xây dựng. Vầng trán nàng túa mồ hôi máu, tựa như muscato thấm đẫm vai áo gấm. Phong ấn khuôn mặt mịn màng, thứ mà vẫn lưu giữ nét phổng phao thuở ấy. Chìm vào đau thương vô vàn. Nàng lững thững bước đi. Ánh tà dương phủ trên đôi vai mảnh mảnh, nàng ngẩn ngơ trong thứ phép màu thấm nhuần sắc cam đỏ.
Kim, sóng gió cuốn trôi đời nàng rồi!
Đấy là suy nghĩ của kẻ mê muội vô lối. Làm sao nàng khuất phục dưới cái ác được chứ, phải chiến đấu, nếu không thì chẳng thể gọi là nàng đang sống thế gian này được nữa. Bầy thây mục ruỗng kia phanh xác bác nàng thế nào, nghiền nát xương cốt người thân quyến của nàng thành mớ gì, Kim đều ghi nhớ rất rõ. Nàng không khóc. Vành tai đỏ quạnh như ý chí sắt đá được rèn giũa từ thời Hỗn Mang trong kiếp luân hồi.
Trận mưa trong nắng xua mọi điều bất an dưới đáy tim nàng, tan vào từng giọt, bốc hơi ngai ngái. Kim quăng phạch quả súng trường nhiều năm tuổi xuống, trét một lớp đất sình lên gò má. Thong dong vòng ngược vào chỗ trú ngụ, lục lọi đống vũ khí vừa tích trữ được. Nàng di chuyển từ lán trại sang trận địa, khẩn cấp ứng biến với nhóm của Gustav.
Gần vị trí của Kim, nam quái vật nhồm nhoàm mảnh thi thể rách bươm. Phần thân phù thũng nặng nề, sì chất dịch lỏng màu vàng tràn bên ngoài. Kim thực sự muốn nôn mửa, hình ảnh này rất quá đáng, chắc chắn chúng mong rằng sự sợ hãi tấn công nàng thêm lần nữa. Kéo khẩu trang phòng khí độc, khoá chặt van xả thứ ba.
Kim bình tĩnh, lấy lại chút thần trí chuẩn bị lao vào tập kích. Nhưng ngay khi nàng vừa gồng cứng khối cơ bắp dưới chân mình, máy đàm đột nhiên bật sáng, báo hiệu nhiệm vụ tạm thời hoãn lại. Lệnh rút quân, ngưng oanh tạc theo hướng dẫn của chỉ huy.
Điểm tập kích cách đây không xa, Kim nghiến răng, vừa quay về vừa bực dọc. Men theo lối hẻm hang hóc dẫn đến căn cứ số mười, nàng bước đi mà trong miệng cứ lẩm nhẩm.
- Shotgun dạo này khan hàng quá, mình tìm mãi chẳng được mấy cây! – Kim cáu kỉnh. Quả gấc còn chẳng bằng gương mặt nàng lúc này.
Bộp!
Thanh Kỳ lấy mất giấc mộng hoàn mỹ. Chộp luôn cây shotgun mới toanh mà Kim vừa thu được sau trận chiến.
- Chị lấy nhé!
Kim nhìn cái người nàng thầm yêu, má phụng phịu dỗi hờn.
- Thật là... đáng ghét.
Về đến khu tạm trú của đội nhóm, nàng ngồi xuống bậu khung gỗ. Lán trại thủng một lỗ rõ to nơi đỉnh đầu. Bâng khuâng nhìn trời mây, Kim thấy ánh vàng, sắc đỏ xen lẫn nét yêu kiều chen vào nét mềm mại trên gương mặt của chị ấy. Thanh Kỳ đẹp hơn bức hoạ Lady Lilith của người nghệ sĩ gốc Ý, với đôi mắt sâu hơn đại dương, cánh mũi hẹp và khoằm nhẹ ở cuối. Nó khiến chị ấy trông quyền lực và đầy nhục cảm. Người nàng yêu đây sao, phải vậy chứ, nói không chừng còn ma mị hơn cả lâu đài hoang ở nước Pháp. Vẻ yêu kiều ấy xuyên thấu trái tim bất cứ ai. Kể cả nàng.
Kim mệt mỏi, thiếp ngủ bên cạnh Thanh Kỳ. Nàng kiệt sức vì căng thẳng, lân la vào giấc khi nào cũng chẳng hay. Nỗi ám ảnh về ngôi nhà cũ luôn có hiện tượng tâm linh lại xảy đến với nàng. Tứ chi giật rút.
Nàng choàng người tỉnh dậy, trái tim vẫn đập mạnh từng nhịp không ngơi nghỉ, quái thú trong giấc mơ chẳng sợ bài kinh mà nàng đọc thầm. Nó lập loè và hiện rõ là một đốm lửa bám trong nhà, nơi bóng tối nuốt chửng tầm nhìn và đẩy cảm giác sợ hãi lên tột độ.
Quay sang nhìn Thanh kỳ, đôi mắt Kim lay động khẽ khàng, thì ra trong giấc ngủ lại có người đẹp đến như vậy. Làn môi ửng sắc đỏ, cánh mũi hẹp và nước da đậm tông ấm lấp lửng trong cơn say nồng, như thể thôi thúc em muốn thả một nụ hôn vào tuyệt phẩm của nhân gian. Thanh Kỳ gối bàn tay lên gò má, giữ hơi thở nhịp nhàng vì chưa biết nàng đã thức giấc. Kim mơ màng mắt nàng lại muốn rũ xuống lần nữa.
Một lát sau, khi Kim thoát khỏi chuỗi giấc mộng huyền ảo, nàng chợt nhận ra Thanh Kỳ đã đi đâu mất. Tim nàng như muốn vỡ ra giữa trận nắng gay gắt của mùa hè. Khu trại vẫn chìm vào sự lặng yên đến đáng sợ. Nàng tức giận, với đốm đen to tròn tuyệt đối nhìn thẳng vào Thanh Kỳ, không phải vì thứ ấy chẳng có điều gì, mà vì nó hấp thụ tất cả hình ảnh mọi phía để tìm kiếm người quan trọng nhất.
Thanh Kỳ từ bên ngoài bước vào, nét dịu dàng ôm lấy sự nóng giận của Kim.
- Lo lắng cho chị phải không? – Thanh Kỳ hỏi nàng.
Lớp giọng dày, trầm khàn của chị ấy rất quyến rũ. Xuyên qua tai nàng, khe khẽ âu yếm dịu dàng. Hồi ấy, ấn tượng về Thanh Kỳ đối với nàng là khoảnh khắc chị vận một chiếc váy xanh lá non cháy bỏng, hừng hực trong ánh mắt khát khao của nàng. Nụ cười kiêu hãnh và bước đi khoan thai.
Thanh kỳ mỉm cười, một vệt nắng giữa nền trời hồng rực cháy. Nàng ngây như phỗng. Sự nóng nảy phong hoá cảm xúc yêu đương ái mẫn. Chốc lát, trạng thái phóng dật kia dễ dàng được Kim bài trừ. Thanh Kỳ ôm nàng vào lòng, xoa dịu nỗi sợ, nỗi đau, nỗi tuyệt vọng mà Kim phải giữ kín.
- Không sao rồi, tất cả sẽ không sao rồi. – Giọng chị ấy có chút dày, trầm bổng.
Cùng khi ấy, trạm đặc khu của Gustav thì thùng tiếng trống vang dội. Báo hiệu đợt tấn công của thây ma sắp bắt đầu. Chiếc áo thũng thịu trùm gần nửa người, gã Gustav kỳ quái vẫn bước đều thăm dò trận địa xung quanh. Lốm đốm vết tích trên mảng da xuất hiện trên mặt gã, minh chứng cho việc đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử. Nó như được khắc hoạ theo năm tháng, đau thương, bi ai, khốn cùng.
Kim nghe thấy, nàng liền vội vã rời khỏi nhà, đi tìm lão giúp đỡ Gustav trong trận tấn công mới. Nàng luồn người qua hốc đá sâu hoắm, băng qua đoạn đường vương đầy sình lầy. Thanh Kỳ luống cuống theo sau. Vừa thấy nàng, người kia chả thèm nói gì cả. Lão ta tiếp tục phồm phàm ngấu miếng thịt rời từ bắp chân, chén hết đống ấy thì khụt khịt cánh mũi.
Kim hiểu ý. Liệng thêm một xâu đồ tươi ra trước mặt, kèm theo một mảnh vải của người đã khuất. Miệng gã lại nhai. Trào ra chất nhầy không rõ tên.
Khớp hàm kết hợp vùng da quanh má phồng rồi lại xẹp. Lão ăn, và dường như ăn cho kiếp khác chưa kịp hình thành. Kim hài lòng. Ân huệ trong lòng Kim còn hơn cả đám mây phân tử, nếu dò được chiều hướng đúng đắn, nó sẽ thải ra rất nhiều đặc quyền, từa tựa những vì sao đêm lấp lánh.
Dòng nghĩ suy bất chợt bị cắt ngang. Đấy là một mong ước, hình như thỉnh thoảng nàng muốn đi hoang một chút. Kiểu dạo mà không cần đám tuỳ tùng hộ tống như lão già này hay chàng trẻ kia. Thân nữ dằm sương dậm gió cho thoả lòng mình. Thứ khao khát giống hệt như tinh vân tối trong trái tim nàng, vật thể trừu tượng mà bất kỳ ai cũng chẳng thể nhìn thấy.
- Này chú, no bụng rồi thì dẫn tôi đến hang bọn chúng nhé!
Kim nghĩ ngợi về lời hứa, hạ tông giọng để nghe có vẻ gắn kết hơn.
Người kia nghe thấy, nói đúng hơn là một nam thây ma với nhiều vết rách trên thân thể. Lão dừng, ngừng việc tham lam nuốt trọng từng miếng thịt ngon. Giương tròng mắt đầy tia máu doạ nàng khiếp hồn một phen. Kim bình tĩnh chờ đợi. Không ngoài sự kiên nhẫn của nàng. Lão gật đầu cái cụp. Đồng ý. Sự dễ dàng đạt đến thoả thuận ấy lại khiến Kim thêm bội phần hoang đường. Mường tượng một chút, nàng rải nhẹ phần thưởng trên cát rồi thong thả đón bọn thây ma ở cuối đường. Lắp đặt các thiết bị bắn và "đoàng đoàng", thu hoạch được hàng đống vệ sĩ miễn phí. Mỗi lần như thế Kim lại thấy vui hơn. Bầy quái vật hăng say khát máu nằm gục dưới sàn bê tông. Kết quả cho quá trình nỗ lực sáng tạo ra tuyến phòng thủ.
Rầm rập sóng đoàn thây ma diễu hành, khí thế hùng hồn hơn tất thảy những đội quân La Mã hùng mạnh mà Kim từng chứng kiến. Bọn chúng như vịt đội sấm. Tai mắt mũi đều khép chặt. Hở ra một tiềm năng sinh mệnh duy nhất ẩn trong tổ hợp đen đặc quánh từ khoang miệng rỗng há ngoác. Điểm yếu của bọn chúng nằm ở đấy, và cả phần yết hầu vằn vện máu. Rền vang giọng nói khóc la giữa tâm vũ trụ, binh đoàn xác chết tiến hành thâm nhập.
- Kim, chúng nhìn thấy được qua lớp màng da trên mắt, nhưng không rõ và chậm. Phải cẩn thận!
Thanh Kỳ ngẩng đầu một xíu, cẩn thận dặn dò.
Nàng thầm gật đầu nhận tín hiệu. Lần đầu tiên có trận quân binh xác sống lớn như thế này, Kim điếng hồn. Giương đôi mắt nhìn trân trân vào bầy thứ nhất, bầy thứ hai và bầy thứ N. Thanh Kỳ gân cổ lớn giọng hét ở phía này, hướng bên kia Kim lại lười biếng cho một cuộc trò chuyện, tán gẫu và buôn phiếm.
Bổn phận của nàng là giữ giá trị vàng bạc của riêng mình, bao gồm cả lánh xa người mình thương. Kim không hề hiểu vấn đề mấu chốt nằm trong cái bản ngã cao ngạo của chính nàng, cho rằng thế giới chống đối, nhưng nàng mới là kẻ cứng đầu đáng thương.
Đôi khi nàng ấy bướng bỉnh khó lường.
- Em có nghe chị nói không, phòng thủ cánh trái cho chị!!! – Thanh Kỳ sốt ruột.
Kim dần dần nhấc mông khỏi lớp mặt nạ ngoan cố. Nàng thường xuyên lưu trữ nét lạnh lùng điên khùng này. Tái thiết lập mối quan hệ mà người đối diện phải tôn sùng, thay vì chấp nhận hiểu thấu. Phỏng dịch lời ý của Thanh Kỳ đại loại là như vậy.
Loạt soạt!
Kim lao đến hàng thứ bốn, nhẹ nhàng siết chặt mảnh khăn và giăng bẫy. Lớp vải trắng sẽ khiến chúng ngã rạp, thời cơ tuyệt hảo cho cặp đôi ra tay. Ngẩng cằm, Kim hùng hục khí thế phá trận.
- Em đã xong rồi nhé Madam Kỳ! – Nàng trêu Thanh Kỳ một chút.
Thanh Kỳ bật chốt an toàn, cái đoạn sắt mỏng hẹp của thanh kim loại nặng trịch như lòng chị khi ấy. Bước qua tầng tầng lạnh lùng của Kim, của quân địch, của loài người hoang dại. Ngòi nổ được kích hoạt vang tiếng đanh thép, vả bốp chát vào mặt thây ma, bốp chát vào mặt Kim. Hơn thế nữa, nó còn luân chuyển cho lời chia tay đau đớn. Chẳng hạn như tấn công vào sĩ diện mong manh của nàng Kim.
Thanh Kỳ muốn yêu đương nồng nhiệt, muốn quấn quýt kề cận, muốn mùi mẫn mỗi đêm. Còn về Kim, nàng lựa chọn công việc, sự nghiệp tương lai và vẻ phóng khoáng vốn có như chưa từng thấy Thanh Kỳ trong đời. Nó là nỗi đau, ranh giới cá nhân quá lý trí mà Kim tự vạch ra cho bọn họ.
- Em thật là một kẻ lập dị! – Thanh Kỳ vuốt gương mặt nàng với ngón tay thon dài.
Nước mắt chị ấy rơi lã chã. Kim cúi gầm mặt, nàng thừa nhận sự nhút nhát, những người nàng yêu thương, vấn đề sinh tử hiện tại là thứ kinh hoàng nhất.
Thành Helmgard dường như mệt rã, Gustav than khóc một mình, thây ma mạnh hơn thuở trước, tất nhiên. Kim cũng bị xoay vòng đến cuồng nộ. Nàng muốn rời bỏ mẹ, em gái, Thanh Kỳ, Gustav và mọi thứ. Nàng không phải anh hùng. Nàng nhận ra bên trong linh hồn mục nát của chính mình đang gào thét âm ỉ. Vậy mà nàng cứ tưởng bản thân là điều gì vĩ đại lắm chứ. Thật nực cười!
Kim huýt sáo. Gọi lão và Veyr viện trợ cho bọn họ, bởi vì tình thế lúc này chẳng an toàn chút nào. Nhìn Thanh Kỳ run rẩy kìm nén nỗi sợ mà chiến đấu, lòng nàng đã vô cùng đau đớn. Họ vẫn yêu nhau, cho đến làn hơi thở cuối cùng của cuộc đời, nhưng hôm nay, chị ấy đã muốn buông tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com