Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Một Trăm Mảnh Thi Thể

Gió thét gào đưa đẩy tiếng huýt cao ngất của Kim đến tai lão. Lập bập dáng chạy thô kệch của ông ấy, nhận ra ám hiệu, lão chạy như mũi tên tới trận thánh địa bùng nổ. Vừa đến. Lão phỗng mất nguồn thức ăn duy trì của bầy thây ma khác, ngoạm tuốt da meo. Chúng điên cuồng xâu xé tới tấp hang ổ của lão. Nhúm tàn cây rách rưới xả đầy trên đất. Đồ vật rơi tứ tung. Lão gầm vang, một thân phá tan trận vây hãm của bầy xác chết.

Nơi bọn họ đấu tranh là khu vực tá túc của lão. Lãnh thổ của gã đàn ông phi thường chống lại cả thế giới. Cơn co giật và những trận sùi bọt mép khi nó tái phát, vì thế người đàn ông luống tuổi chẳng muốn ai bén mảng gần nó. Lão giữ sự giận dữ trong khoang họng. Đớp bất kỳ cánh tay thối rữa nào thò xuống, dù vài mảnh kim loại sáng choé đã ghim vào bắp chân.

Đau nhói.

Giữa cuộc chinh chiến, Kim nhìn quanh, Thanh Kỳ đã đi về phía trước một đoạn khá xa. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của chị ấy. Những ngón tay Kim bắt đầu lúng túng, chúng vung vẩy tứ tung, như thể sẽ phóng ra khỏi người nàng và chạy tới chỗ chị ấy. Đầu nàng nghiêng trái, rồi lại nghiêng phải tìm kiếm. Veyr rầm rầm phóng qua nàng, lá chắn vàng quyết tâm giành lại khu đất. Ngoài lão và cậu trai Veyr với ngoại hình hai mét thì Kim chẳng còn thân thiết với kẻ nào.

Kim lùi về hậu phương, nếu họ thất thế thì nàng sẽ đích thân hỗ trợ từ xa. Một khẩu súng tiểu liên được lắp đặt ngay phía Veyr, một khẩu pháo nòng nhỏ ở chỗ của lão. Veyr thường vẽ trên đất khuôn mặt một người thanh niên nổi giận, mắt trừng trừng với viên đạn đang phóng đến. Kim nhìn là biết ngay.

Sau cuộc cướp đoạt lãnh thổ. Lão ngồi thẫn ra đấy, lăn long lóc khóc vạ rồi phóng tít vào khu rừng. Nhìn qua ống nhòm thấy tất cả sự việc, Kim đến và dựng lán trại cho lão. Đào thêm hố ẩn nấp, cắt mấy món độc dược đóng hũ kín, đặt gọn một góc để lão sử dụng đối phó với chúng. Rảnh rỗi là nàng cũng sẽ quan tâm đến họ. Xem tình trạng như thế nào, có bị ức hiếp không, mệt mỏi không và chăm chút từng món quà cho họ.

Veyr gọi đấy là ân huệ tuyệt vời cuối cùng.

- Thứ quái quỷ này là gì vậy? – Gustav bên cạnh hỏi Kim.

- Một kiểu người thân hơn họ hàng xa gần.

Nàng lạnh lùng đáp.

Một ánh mắt sắc bén lia qua gương mặt đang khinh rẻ lão và Veyr. Nó khiến Gustav bất ngờ. Nhướng mày như thể nói rằng nàng đã hiểu lầm rồi. Gương mặt Gustav giảm đi sự vênh váo.

- Thành phố chưa hề hay biết hàng trăm thùng bìa cứng gói thịt người đang rải khắp nơi. Bọn thám tử đã đánh hơi trước ta một bước, giúp tôi... hoặc anh tự chọn lý giải điều đó với toàn bộ cư dân của chính mình.

Gustav lặng thinh. Vẻ sợ hãi chen chúc trên từng nếp nhăn xô méo trên trán, thật sự nếu xảy ra sự kiện như thế sẽ ảnh hưởng đến uy danh và lời hứa hẹn một tường thành kinh hồn đẩy lui bầy lũ thây ma của gã. Giờ thì không những xác chết biết chạy, loài người giết chóc man rợ cũng đang nhăm nhe xâm lấn vào Helmgard.

- Nhớ này, nơi nào càng hỗn loạn càng xuất hiện nhiều kẻ gây rối và thám tử mật. Tất nhiên là có cả tốt và xấu.

- Tôi biết! Nó là một lưỡi dao hai chiều. Một chiều cho ta và một chiều cho chúng...

Kim dường như đau đầu suy nghĩ.

- Không liên quan đến tôi!

- Haha, phải có chứ. Cô sống bên ngoài Helmgard mà Kim. Nếu Helmgard sụp đổ, liệu cô có thể sống sót kế cạnh chúng ta một cách thoải mái mà chẳng sợ liên luỵ không?

- Trúng tim đen rồi thì thôi, tạm gọi đấy là chuyện của chúng ta vậy.

Kim nhận tiền thù lao khi xử lý các vấn đề ngoài thành Helmgard, chính vì vậy mà kết bạn với Gustav – một thủ lĩnh bảo vệ cổng thành. Khả năng của gã chẳng kiểu phải đùa giỡn, đáng gờm là đằng khác. Việc quan sát bên trong là chưa đủ, Gustav lập thêm nhiều lớp phòng vệ bên ngoài cánh cổng, kết nối với Kim và vô số kẻ nữa nhằm điều khiển hành động thống nhất chặt chẽ. Bọn họ làm theo một hệ thống có trật tự sẵn.

Dù hợp tác nhưng Gustav khá dè chừng Kim.

Gã lần đầu nhìn thấy lão già và Veyr, cái thứ mất xác vô hồn lại tồn tại tầng lớp ý thức mạnh mẽ, chúng biết đâu là chủ nhân và đâu là kẻ xâm phạm. Thậm chí còn tốt hơn đàn người nắm giữ số phận, hay chống đối và phá huỷ chính đồng loại của mình bằng mọi thủ đoạn mưu kế. Những kẻ không ngại phải trả giá cho hành vi man rợ đấy.

Gustav thở dài thườn thượt.

Nhận ra những anh em bên cạnh có thể đâm thủng nội tạng của gã bất kỳ lúc nào, nếu họ được thay thế vào chức vị tương xứng. Gã cưa khúc gỗ xoèn xoẹt.

Chất đống củi khô và hất thứ chất lỏng giống hệt xăng chảy lênh láng phủ qua. Ném vào vài que mốc thếch. Tuýt còi dẫn dụ bầy thây ma thối rữa từ bên ngoài bìa rừng. Gustav trịnh trọng đứng nép một phía xem xét.

- Hãy tuyên thệ cùng nhau, tôi muốn đồng hành với cô.

Kim nhìn Gustav.

- Điên rồi sao?

- Hãy trung thành với tôi đi!

Gustav bất an đến mụ mị tâm trí. Gã làm Kim hoảng sợ, nàng vội vã nói rằng không cần phải làm quá lên như thế. Một cách thầm lặng, Gustav tin tưởng điều gã thực hiện.

Dưới bức tường dày, những anh em chân chính của Gustav đang chiến đấu dữ dội. Vài kẻ lao ra với khẩu súng nòng cỡ đại, có kẻ rón rén nấp thêm một lúc nữa, kẻ thì nghĩ tới Gustav đang thoải mái xem kịch trên nóc với đôi mắt căm hờn. Kim gõ ngón tay cành cạch vào ghế sắt. Sự lo lắng đã không còn được kìm nén như xưa, nàng mệt mỏi, khớp xương cũng rệu rã. Thây ma, thảm án, nhân loại, kết cục sẽ ra sao?

Khắc khổ nhằng nhịt trong khuôn mặt tròn đầy, mái tóc xoăn wavy cổ điển. Khi mắt là gươm đao, cằm là vỏ bọc vị tha, nàng giẫm đạp những đau thương để tốt hơn ở hiện tại. Và giờ đây, nàng đuối sức thanh tẩy tàn dư cuối cùng.

Kim không dám nói bản thân nàng đang gục ngã, bởi vì Gustav cần nàng. Thành Helmgard cần nàng. Kim bước đi trong thầm lặng, ánh dương đậm sắc trầm trĩu trên đôi vai gầy.

- Cô là một kẻ bí hiểm đó Kim! – Gã thốt lên bất chợt.

Gustav tiếp tục trấn biên giới linh lực, canh giữ viền cấm xâm lấn, vùng đất được bảo hộ bởi những chiến binh mũ sắt náo động. Pháo đài linh hồn, biểu tượng kiên cố tuyệt đối.

- Còn anh là tên khốn.

Kim nói với gã đàn ông có mái tóc buzz cut.

Nàng băng qua hầm tối hẵng vương vấn nhiều phiền muộn. Quên béng chuyện thám tử, Kim nhanh chóng quay về lán trại của Veyr, nàng chạy, đạp uỳnh uỳnh trên nền đất ẩm vụt đến chỗ đồng minh. Sống lưng gợn lên một trận đau nhói.

Kim khuỵu xuống.

Những sợi tóc rũ rượi chạm vào vầng trán rộng, gián tiếp vuốt ve an ủi nàng. Chúng là những karetin, melanin chiều chuộng màu đen huyền, hoạ nên vẻ đẹp tuyệt trần của Kim. Bọn nhóc đánh yêu này còn chạy lăn tăn dưới nền da phân tán tia cực tím. Thi thoảng chúng thể hiện một chút hung hăng nuốt chửng cả ánh nắng mặt trời.

Kim gọi lớn cho Veyr đến ứng cứu. Trực tiếp chỉ huy hội thây ma linh động giải thoát nàng trong lúc vùng chấn thương đau nhức, nàng kêu lên, giọng gầm chói tai đẩy animus văng khỏi yết hầu bé xíu. Dùng cái cơ hoành khoẻ mạnh phản kháng lại cơn đau xộc thẳng vào đầu gối. Kim mở cúc áo đầu tiên. Giữ nhịp thở thật đều đặn.

Bản lĩnh cho nàng năng lượng đấu tranh với bất kỳ điều gì. Veyr luẩn quẩn trong rừng sâu phi đến với tốc độ đáng kinh ngạc, cậu bế thốc nàng trên vai, tiến qua lớp tầng lá dày đặc. Chốn này không phải để cho kẻ bị thương như Kim ngồi nghĩ ngợi.

- Grr... tại sao lại chảy máu... grr... Kim có ổn không? – Veyr lo lắng hỏi.

Chàng ngốc gầm hừ trong vòm họng, liên tục xoay sở cầm vết thương cho Kim. Thân hình khổng lồ giậm thình thình trên mặt đất. Sốt ruột lướt qua hàng cây rậm rạp. Veyr là bậc thầy trong y học. Đấy là Kim phong cho cậu như thế, nghe cũng hay ho nhỉ, người chẳng màng tới thuốc giải mà chăm chăm vào độc dược như nàng rất thán phục Veyr. Cậu biết cả hai thứ. Mặt trái và mặt phải.

Kim thì không. Nàng tự huyễn ra thứ mặt phải của riêng mình, hờn dỗi rồi tống khứ mặt trái của người khác. Hàng động khờ dại không nên làm theo. Nếm trải biến cố lớn, Kim nhận ra nàng đã sai lầm. Thế giới phức tạp hơn nàng tưởng. Nếu sống theo lý lẽ của mình chẳng khác nào đang đào mồ chôn bản thân, phải ngắm nhìn vũ trụ, phải sống thật phi thường. Như vậy mới cảm được điều đúng điều sai, cố chấp với tâm tư là liều thuốc độc kinh khủng nhất.

Trong khi Veyr băng bó cho nàng, bầy linh cẩu báo đốm lần mò hương máu tươi mà tìm đến nơi. Veyr rống. Dây thanh quản dày rung chấn phát âm thanh trầm vang xa hàng dặm. Cậu mang uy lực của một con sói đầu đàn và cũng là thủ lĩnh của đám xác sống hùng mạnh. Kim ngạc nhiên. Ánh mắt vừa buồn bã vừa tự hào. Dường như Veyr ngày càng trưởng thành hơn, một ngày nào đó liệu cậu có lặp lại quá khứ của Toyn. Nỗi ám ảnh bám riết trái tim nàng bấy lâu.

Làm ơn, Veyr là hiện thân khách quan duy nhất mà nàng có được, xin đừng lấy cậu ấy đi!

Kim lịm dần. Nàng mơ mình hoá thành một chàng trai tươi trẻ, hừng hực sức sống lao vào phòng với người bạn gái nóng bỏng. Trận thịnh nộ của ông bố ngoại quốc cuốn phăng khao khát nắm quyền của Kim. Nàng sợ hãi. Nép chặt thân người vào góc tường vàng nhạt nhoà. Mẹ và bạn gái ra sức ngăn cản người bố xé xác Kim ra làm đôi. Nàng chạy. Rút nhanh giữa hỗn loạn xô bồ trong mảnh ký ức yếu ớt. Nó là một giấc mộng chất đầy phiền muộn.

Lão lại đến.

Lê theo một chiếc hộp carton bí ẩn ngậm nơi miệng cằn cỗi. Cái bản thể phân mảnh chưa thể phục hồi sau cú xao động từ não bộ không cho phép Kim phản ứng với vật thể lạ kia. Veyr gầm gừ tiến tới kiểm tra món quà.

Chết tiệt, nó là khớp hàm của một kẻ xấu số nào đấy. Kim gần như chết lặng. Nàng giết ma doạ quỷ chứ cái thứ gớm ghiếc bốc mùi này thì đôi tay thon thả của nàng chưa chắc đã dám nghĩ. Kể từ khi Veyr mở nó ra, xung quanh ba người bọn họ như thể được bao vây bởi những tần số nào khác, cảm giác tiếng lòng nặng nề pha lẫn lạc lõng da diết vọng khắp thân thể.

Kim nhìn lão thếch thác gói lại nó. Đôi mắt long lanh chứa điều gì khó thốt nên lời.

Nàng lật ra vài món đồ trong túi quần. Đồng xu cổ óng ánh bạc hớp hồn những kẻ say mê vẻ hoàn mỹ. Kim nắm chặt nó trong tay. Bắt đầu nhắm nghiền mắt và khấn nguyện. Ánh sáng tím xanh thuần tuý phản chiếu hàng tá những linh hồn lẩn khuất. Năng lượng hoàn mỹ ấy là gì?

Máu nàng lại chảy ra từ vết thương trước đấy. Lời nguyền từ mảnh thi thể đang ám lên người đã nhìn thấy chúng. Biểu hiện một cơn giận dữ ngút ngàn. Uất hận chôn vùi dưới vỏ bọc giấy của sự tử tế giả mạo. Những chiếc hộp carton đẫm máu, lời nguyền rủa, và oán hận. Nàng khép đôi mắt thật kín đáo.

Kim không được phép bản thân nhìn thấy họ. Nàng vội vã rút lại ý niệm, ném thẳng tay đồng xu đẹp đẽ trở lại túi. Nhưng, nàng đã gọi được một thực thể thậm chí còn quyền năng hơn tất thảy thứ trên cõi đời.

J. Heynhold sở hữu đôi mắt giống như đá onyx nhiều sắc. Gã đẹp tựa thiên thần, ống quần tây suông dài phủ qua mắt cá chân đỏ lựng, giấu trong đôi giày da bóng nhẵn. Người thứ hai kỳ lạ xuất hiện. Bên cạnh J. thiên sứ. Gã đi cùng là Đào Việt Khang. Người nam sở hữu làn da trắng tinh tế, khuôn mặt thanh tú với màu tóc mang màu hoa tử đinh hương hút tất cả tình yêu của trần thế. Nàng thấy họ. Những vị thần linh của Helmgard.

Kim chẳng bất ngờ, khẽ nói:

- Hãy giúp chúng tôi xoá sổ những thực thể vốn dĩ không được mời đến đây.

Một lời thỉnh cầu ngay lập tức phá bỏ mọi lời nguyền rủa. Tia sáng mạnh mẽ chói loà từ ánh nhìn của J. thật tuyệt vời. Những linh hồn hiện dần rồi tan biến theo cánh cổng siêu thoát khỏi vũ trụ. Thần linh dẫn độ cho chúng sinh cũng nhẹ nhàng tan theo làn gió. Nàng nghe thân thể nhẹ bẫng. Ngóc ngách từ thiên hà vang lên một giọng nói thanh tao.

Kim thở phào nhẹ nhõm. Nàng lầm bầm một mình: "Một chiếc hộp kín đáo được gấp chỉn chu chứa đựng một bộ phận cắt nham nhở của người đã khuất". Quân khốn kiếp! Chúng có phải loài người không?

Nàng gào ầm lên.

Thanh Kỳ nghe tiếng nàng liền hối hả chạy tới nơi. Chị ấy mang theo nỗi chua xót cắm đầu dốc sức lao đến gặp nàng. Giọng nói run bần bật hoảng hốt, người Thanh Kỳ ướt nhẹp vì trận mưa vừa xối xả.

- Kim, em làm sao vậy... chảy máu rồi...

- Em vẫn ổn mà. – Nàng đáp.

Thanh Kỳ quàng tay ôm lấy nàng. Nước mắt rưng rưng trên khoé mắt sắc nhọn của chị ấy, chị đau lòng vò nát ruột gan. Kim không bị thương đơn thuần, nàng đã nhiễm một phần loại ký sinh của tầng thây ma mới. Gốc rễ của những kẻ sát nhân hàng loạt hình thành quanh thành luỹ Helmgard.

Nàng yêu Thanh Kỳ. Tất cả những gì nàng có thể nói chỉ đơn giản là như vậy. Mẹ và em gái là nguồn sống duy nhất. Bố của Kim là gốc rễ sinh thành và nuôi nấng nàng. Mọi người đều là những phần quan trọng trong cuộc đời Kim.

Và nàng biết ơn họ. Nghịch cảnh quá khốc liệt khiến nàng muốn chối bỏ mọi thứ, nhưng càng về sau Kim đã thấu hiểu sâu sắc lý do sự khốn khố xuất hiện. Nó làm nàng mạnh mẽ hơn, cứng cỏi và sành sỏi để chống trả cuộc đời.

Gã thần linh J. Heynhold đã rời khỏi. Còn chàng trai Đào Việt Khang thì không. Hắn đứng nhìn bọn họ với ánh mắt khinh bỉ, trong lòng mong muốn Kim đánh đổi thêm một chút từ phần linh hồn thuần khiết kia nữa. Vì sao?

Kim ngước mặt lên nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com