Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngài Cáo Đang Khát Máu

Nguy rồi! Ngài Cáo – Đào Việt Khang không chịu trở về nơi của hắn. Nằm sâu giữa tròng mắt hun hút kia là cơn thèm khát ngón tay bên trong chiếc hộp. Miệng gã rõ dãi. Không được, đấy là bằng chứng cho thấy tội ác của bọn người gian manh theo chân tà giáo bí ẩn.

Kim dừng lại chiêm nghiệm.

Bỗng, Ngài Cáo lấy tay che khuôn miệng chúm chím, khúc khích giấu ba phần khoái chí, bảy phần bí hiểm. Giọng điệu liêu linh cao vút, hất gương mặt kinh điển nửa lấp lửng, nửa rõ ràng. Ngài xỏ tay vào túi quần. Những ngón tay dài một cách bất thường, thon thả và trắng đến ửng đỏ những chỗ gập khúc. Hướng thẳng về khu vực đám người đang đứng ngó.

- Nếu giải được chín tầng nghi lễ của ta thì đích thân ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống sót.

Vù!

Làn gió thổi đến cánh cổng tai của Kim. Quấn vào yết hầu, sải cánh khỏi thân thể thần linh rồi phóng vèo qua nơi nàng ấy đứng, Kim suýt là ngạt khói của hắn. Nàng lùi xa vài bước chân. Tuýp ống thép trên tay siết chặt gọn gàng, Kim không muốn nói nhiều nữa.

Keng!

Viên sỏi tước đi vũ khí mà nàng tự tin sở hữu nhất. Nghiền mũi giày lên đống tro còn hâm hấp chút hơi nóng, Ngài Cáo điềm nhiên nhoẻn miệng chào thân thiện. Ngài đã để mắt đến nàng. Trong lòng tự hỏi rằng liệu nàng có bận tâm vì Ngài ấy hay không. Giữa khu rừng âm u, lời ca rả rích tung cánh bay xen lẫn mớ xúc cảm bâng quơ tự thưở nào.

- Không, tôi triệu hồi Ngài ra cứu bọn tôi, Ngài cứ hành động không phân định tốt xấu như vậy thì tôi đành tiễn Ngài về một đoạn.

Kim giữ vững sự kiên quyết và cứng rắn giương oai với Ngài Cáo. Nàng cố gắng che lấp nỗi sợ, càng lộ rõ không đủ năng lực để tống trả hắn trở về đúng vị trí.

- Chẳng phải mong muốn của em là được ta hù doạ sao? – Ngài Cáo nhíu mày.

Thanh Kỳ và Gustav nhìn thấy một bóng hình uy nghiêm, nét run lẩy bẩy liền kín đáo chạy nấp sau lưng họ. Kim thừa biết điều ấy. Vì thế mà nàng càng phải phản đối kịch liệt cách thức Ngài Cáo hành động.

- Ngừng bắt nạt kẻ yếu đi, Ngài xứng đáng có một đối thủ ngang tầm hơn.

Câu nói xoa dịu tình hình, hắn bắt đầu có chút lay động. Buồn cười là khi nó lọt qua tai Ngài Cáo, vô tình biến thành lời tỏ tình thầm kín trong đầu của hắn.

- Lê Hoàng Kim, em có yêu ta không?

- Không! – Kim cắt đứt chuỗi cảm xúc.

- Một đám cưới như ở Negeria thì sao nào, hỡi em yêu?

Ngài Cáo nhếch vành môi đỏ lự của hắn. Nhúc nhích chiếc đuôi xù, mớ bông gòn mềm mại hững hờ ngoe nguẩy mời gọi. Luồng ma lực ánh hồng bao quanh Kim, nàng cúi đầu, né tránh thứ phép thuật kiểm soát mà hắn đang thải ra. Hắn đã mạnh hơn, so với ba mươi năm trước.

Vài cánh hoa anh đào đỏ hồng bay đến nàng, vén những sợi tóc đang rũ xuống xuề xoà trở nên thẳng tắp. Ngài Cáo xới lại cái cớ sự ban đầu, búng tay mở ra một tia lửa nhỏ, thổi phù một hơi. Đám hoa đêm chợt nở rộ, bện thành dây leo.

Nó lao đến rất nhanh, hất tung cánh tay quỷ đang trườn bò sau lưng Kim. Chưa kịp vui mừng thì đống cây lá đó đã tiếp tục luồn lách, vả chang chát cướp mất chiếc hộp vuông.

- Thôi được rồi, cũng chán phần cameo nên chơi đến đây nhé... Hừm, ta đi ngay!

Hơi thở của gã chát nồng, đậm thứ hương hoa dại thanh khiết. Đương lúc mọi người chưa hết sững sốt. Hoàng Chí Vĩ Kiều nhảy xổ khỏi bụi rậm xanh ngát, anh trai của Kim trừng mắt với Ngài Cáo bằng con ngươi to uỳnh, đăm đăm ý chí chống trả bén ngót. Gustav đang trong cơn khủng hoảng hiện sinh, gã cong giò biến mất dạng. Không phải vì gã nhát gan, mà bởi Gustav hiểu đây chẳng còn là vấn đề riêng tư của gã. Nó thuộc về phần Kim. Nàng cũng chẳng màng quở trách Gustav.

- Bảo trọng đấy, hôm khác gặp lại! – Gustav nói vọng tới chỗ Kim.

- Chậc, cái tên sợ thần linh hơn sợ cọp, chỉ là cáo mượn oai hùm thôi mà.

Thanh Kỳ quay người nhìn xem, thì cái gã Gustav kia đã hí hửng chạy mất.

Nhìn thấy anh trai, Kim nén sự hổ thẹn xuống. Vĩ Kiều đã trao cái lồng cho Kim gìn giữ. Nếu thời khắc không nguy cấp, có lẽ nàng sẽ không nhất thiết phải sử dụng đến Ngài Cáo làm gì. Nó chỉ tổ làm mọi việc rối mù, và tâm trạng của nàng thì tối hù. Kim biết rằng anh trai lo lắng cho mình, nhưng cũng dè chừng sự tốt bụng quá mức ấy.

Ngoái đầu về phía Ngài Cáo, nét mặt kênh kiệu biến mất, thay thế bằng sự sợ hãi vô cùng tận. Bởi vì Hoàng Chí Vĩ Kiều đã thẳng tay nhốt hắn vào chiếc lồng vĩnh cửu. Khó khăn lắm hắn mới có dịp tốt để thoát ra ngoài. Nghĩ tới đây, mặt gã co rúm, vỡ từng mảnh gian xảo lụp bụp tan tành.

- Trả lại thứ ngươi vừa lấy hoặc không bao giờ có cơ hội trả nó nữa! – Vĩ Kiều đanh thép răn đe.

Hoàng Chí Vĩ Kiều còn dẫn thêm một gã nữa cùng đến, Trịnh Vũ Thăng Danh cởi chiếc mũ cối xuống. Kính cẩn nghiêng mình làm quen với Kim. Thanh Kỳ chứng minh từng người say mê nàng thơ của chị ấy thì nổi nóng. Khuôn mặt đã chuyển đậm như màu gấc.

Thanh Kỳ bực bội, ngoài tình địch là thần linh, thậm chí người trần cũng có ý định giành phần tình yêu ít ỏi này của chị. Ngài Cáo ngửi được mùi ghen hờn, hít lấy hít để làn không khí căng thẳng. Trán khá to, vuông rộng và hơi bành ra thái độ hỗn xược, hắn giậm gót giày lên đất, chúng để lại những vành móng ngựa theo một kiểu kỳ dị. Ngài Cáo vuốt nhẹ chiếc đuôi màu cam của chính mình, liếm môi, rồi vèo mất trong luồng sáng. Kết thúc chăng?

Chưa hết đâu, gã còn đánh rơi vài quả nho muscat từ tay áo khoác. Nó cứng như tràng thạch, và cuối cùng khi chạm nền thì xốp mềm như mẩu bánh mì vụn, giống hệt ai khác đã quên cất chúng vào tủ từ hôm qua.

Được một lát, Vĩ Kiều cáu giận rời khỏi. Nhưng cái xoa đầu của anh ấy đã khiến Kim nhẹ lòng hơn. Anh chỉ phát điên với Ngài Cáo, chứ không hẳn oán trách em gái, hoặc là có một chút nhưng không thể hiện ra. Thường xuyên là như vậy. Vĩ Kiều hiếm khi đếm xỉa tới người em gái bé nhỏ, anh ta bận rộn với mấy ả đào lả lơi bên ngoài, còn tâm trí gì mà yêu thương Kim như ngày xưa.

Kim nhân thời gian Ngài Cáo biến mất, đành vuốt giận Thanh Kỳ, bằng không e rằng cơn thịnh nộ của người mang mệnh hoả sẽ đại bùng phát.

- Chị hiểu mà! – Thanh Kỳ nói.

Mặc dù anh trai khá lạnh lùng, chẳng sao cả, vì nàng đã có Thanh Kỳ ở bên cạnh. Niềm hạnh phúc đời nàng sẵn sàng túc trực kề cận. Nghĩ đến đây, những ngón chân hoa giẫm bình bịch xoay vòng. Khúc solo nhảy múa thể hiện tâm trạng yêu đời chưa từng có của Kim. Vũ điệu khứ hồi "Voyage" của nàng rất đặc sắc. Nó khiến Thăng Danh càng si mê hơn. Tất bật gói ghém hộp carton chứa ngón tay mà không cần ai nhắc nhở, và vừa hay Henry cũng mò tới đúng vị trí.

Henry chăm chăm món đồ dính chút máu trên tay Thăng Danh. Kim liền nhận ra Thăng Danh cũng là một thám tử tư, phong thái chuyên nghiệp và cẩn trọng trong từng millimet. Gã lùi lại một bước.

- Tôi rất cần thứ anh đang giữ kia. – Anh chỉ về hướng của Thăng Danh.

- Không được rồi, nó thuộc về bọn tôi thưa ngài.

Thăng Danh kiên định ôm lấy khối giấy vuông.

- Đúng vậy!

Ngài Cáo xen vào giữa đoạn đối thoại. Lại là hắn ta. Đào Việt Khang. Thời điểm Vĩ Kiều vắng mặt, thì gã mắt liễu mày ngài liền mặt dày đeo bám cho bằng được, điềm nhiên tựa lưng vào gốc cây bạch đàng. Bắt chéo chân, mặc cho mấy cánh hoa dại vô tư khoe sắc trên gấu quần đen của hắn. Ngài ta thong dong ngậm một nhánh cây cỏ, một chút cũng chẳng chịu rời khu rừng này.

Bên trái của Henry có một tấm amulet, bùa chú trấn tà hộ mệnh mà người thân đã mất dành tặng cho anh. Ngài Cáo lùi lại, nhẹ nhàng lảng tránh lớp ánh vàng chói chang phát ra từ người Henry, hắn giả vờ mọi thứ vẫn bình thường, sắc mặt trơ trụi quái đản. Kim nhìn thấu sự lạ lẫm của Ngài Cáo. Nàng khoanh tay, ánh mắt thăm dò biểu cảm kỳ quái từ khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, một âm thanh bất chợt dội vang đằng sau. Tiếng róc rách có lẽ hướng dẫn Kim.

- Tôi đồng ý đổi nếu anh chịu đưa tờ giấy kia.

Henry nhìn xuống vạt áo, lộ ra một góc của mảnh vàng ròng.

- Nó không phải là tờ giấy đâu Kim, món quà này được bà ngoại dành riêng nó cho tôi!

Anh ấy phì cười, rút miếng vải dài buộc chắt vào một mặt kim loại sáng ngời, sau khi lấy ra nó phô bày vẻ đẹp với nét khắc hoàn chỉnh mắt thần Horus. Nàng lên tiếng, tất cả mọi người đều im lặng. Thăng Danh xụ mặt xuống, nghĩ làm sao rồi cũng chấp nhận yêu cầu của Kim.

Giao dịch thành công. Việc trao đổi dễ hơn nàng tưởng. Những người có mặt đều sảng khoái và trở nên cởi mở hơn, duy nhất chỉ có Ngài Cáo là ngoe ngoẩy biến mất vào hốc đá. Vài tia nắng ngỗ ngược rọi chằng xéo khỏi quỹ đạo, bẻ gãy đường thẳng rập khuôn từ mặt trời, có lẽ cũng là dấu hiệu ám thị kết nối vô hình giữa Henry và Kim.

- Sao anh lại dám đổi cái hộp giấy đó vậy, lỡ nó không có gì thì sao, miếng bùa cũng sang tay luôn chứ. – Louis thì thầm.

- Anh còn đá feldspar mà.

Henry và Louis trò chuyện to nhỏ, Kim bất chợt muốn gặng hỏi thêm.

- Người này cũng là thám tử sao? – Kim chỉ tay về phía Louis, rồi nói tiếp.

- Chắc có lẽ em sẽ không biết về cậu ấy, Louis là cộng sự của anh! – Henry trả lời.

- Cách đây mấy hôm, tôi có gọi cho anh nói về việc giữ kín miệng cho bản thân an toàn và một vài việc khác, anh còn nhớ chứ, nếu được các anh đến cùng bọn tôi một chỗ cách thành Helmgard không xa mấy.

- Nơi nào? – Henry hỏi kỹ lại.

- Một ngôi đền đã được xây dựng cách đây 400 trăm năm.

Henry chần chừ, có chút thấm thỏm lo âu về chuyện bọn người tà giáo. Anh hy vọng càng sớm vạch trần chúng càng tốt, nhưng hơi sợ phải đối đầu với hung thủ, chúng đều là người cùng một băng nhóm. Chẳng phải dễ dàng xử lý mọi thứ chúng làm, hơn nữa danh tính anh và Louis có thể bị phanh phui. Kể cả người nhà của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- Nó có ích gì cho bọn này? – Louis hỏi.

- Tất nhiên là có mà. Mấy kẻ lập dị hay vất xác người dưới gốc đa già, lập bàn thờ vào ngày đầu của tháng, phun rượu và hát các bài ca tẩy não. Anh muốn lập công thì phải dấn thân một chút chứ, và cánh cổng dẫn đến Trấn Huyết Nguyền thì nằm bên trong đền.

Henry nghe xong tâm thần phấn chấn hẳn.

- Chúng tôi có thể khởi hành ngay! Miễn là dưới sự hướng dẫn của em.

Kim đeo miếng amulet vào người, Henry bất giác buộc miệng khen ngợi.

- Nó thật sự rất hợp với em!

Dưới cái liếc xéo xuyên thẳng vào lòng tự trọng của Thanh Kỳ, anh đành nuốt nước bọt xuống. Ngoảnh đầu đi một mạch. Louis chẳng biết gì liền ríu rít gọi theo. Cuối cùng thì đám người mạnh ai nấy giải tán. Henry về khách sạn mà anh ấy thuê sẵn trong Helmgard, còn Louis thì đồng hành cùng nên được sắp xếp nghỉ ngơi ở vị trí khá ổn, dưới nhà kho đã tân trang lại.

Ngay khi Kim quay về nhà, gặp mẹ và em gái. Mẹ nàng chẳng hỏi han về vết thương trên người Kim. Bà ấy vội than thở phải sống trong chuỗi ngày vất vả đến bao giờ. Những chữ phát ra khiến Kim càng tủi thân. Thanh Kỳ không biết chuyện này, Kim vẫn gồng mình gánh vác tất cả nỗi đau. Thay vì tin tưởng vào nàng, mẹ của Kim lại khen ngợi đám người mang tai hoạ zombie.

- Mẹ à, bọn người ấy là kẻ xấu, chúng ta phải hiểu một việc tốt họ làm không bao trọn tất cả chuyện sai trái mà họ đã gây ra. Vacxin là tốt thật, nhưng chính họ lây lan nguồn bệnh cũng không hề giả một chút nào!

Nàng càng nói, mẹ nàng chẳng hề thấm tháp cảm xúc lo lắng của nàng chút nào, thong dong trải lòng với kẻ giăng bẫy. Kim chết lặng. Nàng nhìn mẹ mình, rồi nhìn em gái như lời trăn trối cuối cùng giữa ánh hồi quang phản chiếu trong đáy mắt. Nàng mệt đến mức nhoè mờ khi nhìn vào những thứ trước mặt, hình ảnh lung lay không rõ ràng.

- Chị ơi!!! – Em gái gọi nàng.

Kim ngã uỳnh xuống. Tay buông lỏng. Khép đôi mắt đen láy và đan những ngón tay vào nền đất tơi xốp. Thời gian trôi qua dễ dàng, trái ngược cuộc sống bần hèn khốn đốn của nhân loại.

- Đừng nói là cô đang theo style lagom đấy nhé?! – Gustav hỏi.

- Ừ, tôi muốn sống xa gia đình, hoặc nếu có thể làm việc và chết ở bên ngoài thành phố. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

Kim chua chát trả lời. Gustav lặng thinh, không dám đào sâu.

- Còn mẹ và em gái cô thì sao, định vứt bỏ họ à? – Gustav phản đối.

- Không cần anh phải lo, họ có lão và Veyr chăm sóc, mỗi ngày Veyr đều mang cá và thịt tươi ngoài thành Helmgard đến cho họ đầy đủ.

Nghe những lời nàng chia sẻ, Gustav khó mà dịu lòng xuống. Gã thấy mình vô dụng trong vấn đề này. Không giúp ích được gì cho Kim. Dù cho nàng ấy đã sắp xếp mọi chuyện, Gustav nghe xong vẫn có chút đau lòng không nỡ. Nhưng, gã còn nhiều thứ chưa giải quyết, phải ở lại Helmgard với mong muốn chuộc tội.

- Tôi không đi xa đâu, chỉ là rời khỏi tầm mắt của gia đình thôi. Bọn họ không bảo vệ được tôi, cũng không cho tôi cảm nhận được sự an toàn, tôi phải tự đi tìm kiếm điều mình khao khát.

Giọng Kim gần như uất nghẹn.

- Tôi... À, nếu tôi phạm sai lầm thì cô có tha thứ cho tôi không Kim?

Gustav đột nhiên nghiêm túc đến lạ, nó rất khác biệt với thường ngày. Kim không muốn bi luỵ thêm nữa, ít nhất là ngay tại lúc này. Nét tréo ngoe móc thẳng khoang họng nàng, một gã cục mịch chẳng biết nói chuyện khéo léo đúng thời điểm gì hết. Nàng nhăn nhó cằm.

- Thôi nào, nhìn tôi chưa đủ tuyệt vọng sao? Đừng có mà nói linh tinh nữa.

- Vậy cô có dám đi với tôi để vạch trần chính mình không?

Kim trầm ngâm một lúc, rất lâu sau nàng mới mạnh dạn thỏ thẻ.

- Nó có liên quan tới đền Juzl không, hay là anh đã làm gì mờ ám muốn tôi xoá dấu vết?

- Cả hai! – Gustav tố cáo chính mình.

Mắt gã lo sợ, nhìn Kim không chớp giây nào.

- Tên khốn nhà anh, nếu anh có tội vậy người dưới trướng anh như tôi còn gì trong sạch hả?

Kim run tay, thái độ bất bình kịch liệt phê phán Gustav. Thế mà lại khiến gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Kim có thể không tin gã đã mắc sai lầm, nhưng rồi nàng sẽ phải nhận ra nhiều thứ khác. Cuối cùng thì Gustav chỉ muốn thú tội với Kim, vì ngoài nàng ra chẳng còn ai là người thân cận của gã nữa.

Gã nhớ từng nói Kim là một người lập dị quái đản, thật ra lời lẽ ấy lại dành cho kẻ như gã thì mới đúng. Gustav bật cười khanh khách. Tay ôm bụng, chế giễu chính mình và giả ngốc giả nghếch. Kim trố mắt nhìn Gustav. Nói sao đây ta, có lẽ hắn cũng biết đau, cũng biết quê xệ và cũng biết thương xót cho số phận của bản thân.

Gã thật giống nàng, Kim ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com