Chap 6: Sự Ma Quái Trong Đền Juzl
Kim tước đậu thân trên nhành liễu mỏng, sà đầu xuống hót ngất lên một tiếng, gọi nàng. Kim ngẩng cổ lên nhìn nó, chú chim liền thả rơi một ngón tay trỏ.
Máu nhễu dính chất lỏng đặc kẹo, nối từ cành cây ấy đến mặt đất. Louis sững sờ. Cậu chợt hiểu ra nàng đã nhờ động vật giúp đỡ tìm kiếm thêm manh mối, Kim không những thông minh. Mà nàng thậm chí còn lém lỉnh ở một số tình huống.
Thiết nghĩ vẫn còn chín mươi tám hộp carton chưa được tìm thấy, Louis nghiền ngẫm một lát, vô tình nhìn trúng quyển sổ tay của Gustav đang cầm.
Gã đàn ông hứa hẹn lần tới sẽ viếng thăm đền Juzl. Thì đây chính là lần này, không còn lần nào khác. Gustav thủ thỉ vào tai Kim ý định tiến sâu vào ngôi đền, nhưng gan của gã vốn dĩ chỉ có đánh nhau với xác sống là oai thôi.
Một thân một mình đi tới Juzl thì không thể. Gã điên khùng ấy đã thất lễ quá nhiều với thần linh, e rằng nếu tiếp tục ngông ngênh thêm nữa thì xác định gã phải đặt thân xác ở chốn cánh rừng u minh này rồi.
Gustav nhồn nhoàm thưởng thức bữa trưa dang dở. Dưới làn nắng nhạt nhoà của ánh hoàng hôn xa vời, Kim nhẹ giọng thăm dò.
- Lấy nó đi Louis, cất giữ cho thật tốt nhé! – Nàng nói.
Kim quay sang Gustav tiếp tục bàn về chủ đề ngôi đền.
- Nghe lạ nhỉ... "J" sao... nghĩa là "Justice" và "Jewel"... hừm, phải nghĩ xem!
- Không hẳn, có lẽ là "Judge"!
Gustav liếc mắt sang, hạ tông giọng. Tưởng chừng giây phút nghẹt thở khi gã muốn giấu đi bí mật vừa chợt nhớ.
Miết trang giấy trong quyển sổ dày cộm, Gustav duy trì vấn đề bằng đoạn im lặng kéo dài.
Kim và gã đang bàn về ý nghĩa của đền Juzl, biết đâu tìm ra được chút manh mối trong đấy. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngắt quãng bởi âm thanh lạ phát ra từ bụi rậm. Một con thú hoang mở rộng lãnh thổ hoặc sóc chuột đang quậy phá.
Loạt soạt!
- Gì thế? – Kim hỏi Gustav.
Gã lật đật cất quyển sách vào tay nải, nó là một cái túi vải được đeo chéo qua vai. Gustav buông bàn tay đang nắm dây xách xuống, vào thế phòng bị.
Khuôn mặt đẹp trai của gã ta kênh kiệu, liếc mắt sang phải, tâm tư của Kim gần như nhảy dựng lên khi ấy, nàng kêu ư hử trong cổ họng. Mong chờ mệt mỏi về điều gì sắp xảy ra.
Quan sát kỹ chỗ vài mái nhà xập xệ, Gustav đoán chắc chắn sẽ có người sinh sống ở phía trước. Gã ngốn hết miếng samosa cừu vào miệng, phủi tay phành phạch, rồi rút một thanh kiếm dài sáng bóng chĩa về hướng phát ra âm thanh lạ.
Henry và những người khác cũng đều ngước nhìn. Cành cây gãy giữa chừng. Nửa đoạn gỗ mục nát là một lá bài cuộn tròn bên trong. Thân thủ nhanh nhẹn, Louis liền nhanh tay chộp lấy nó. Mở ra xem.
Giọng Louis bắt đầu vang lanh lảnh trong khu rừng già cỗi.
- "Nguyện cho những nghi lễ được hoàn thành, hiến dâng cho Ngài những mảnh đời bất hạnh, xin ban phước lành cho chúng con và trừng phạt những kẻ khiến chúng con phải đau khổ", cái quái gì vậy? – Louis khó hiểu thốt lên.
- Ngừng bàn tán nhiều về thứ ấy đi, tôi nghĩ nó không phù hợp để cậu la toáng như thế đâu!
Henry cau mày. Anh ấy dặn dò Louis cẩn thận với những gì bản thân nói ra bên ngoài. Ấy thế mà cậu ta lại quên sạch nó.
- Hãy đưa nó cho tôi. – Khuôn mặt khó tính gằn giọng.
Louis giao lại mảnh giấy bằng chứng cho Henry. Nét mặt nhăn nhó của anh ấy cũng giảm bớt đi phần nào. Kim lẫn Gustav đều im lặng, giữ bình tĩnh phán xét xem liệu họ có cần tới cuộn giấy nhỏ xíu kia không. Tâm trạng bồng bềnh trôi một cách khó chịu.
- Phải rồi đấy, đọc tinh linh dễ rước hoạ vào thân! – Gustav hù doạ Louis.
Sau lời nói của Gustav là Henry. Anh ấy chuyển trung tâm vấn đề, bồi thêm vài câu nữa.
- Kim có chắc chắn là em đang dẫn chúng ta đến đúng nơi không?
- Tất nhiên rồi! Ngôi đền này chỉ có duy nhất, làm gì còn nơi nào khác kỳ cục giống nơi này.
Gào!!
Giữa cuộc trò chuyện, Spring bất thình lình xuất hiện. Vểnh chiếc đuôi dài của nó, nhe hàm răng nanh phòng vệ, nó là chú mèo gấm hoang mà Kim đã nuôi dưỡng bấy lâu. Spring cong lưng, nhảy bổ tới trước, nhằm dẫn đường cho đám người thám hiểm gần hơn. Họ có lẽ gần chạm tới được khu vực chính của Juzl.
Spring là tên gọi mà Kim đặt cho nó, tượng trưng cho kẻ nắm giữ mùa xuân, loài động vật sống thường xuyên trong các khu rừng nhiệt đới, hoặc thậm chí là vùng núi mát lành.
Kim chần chừ. Nàng vẫn muốn xem tận tay mấy hộp giấy kia, hiện tại bọn họ đã giữ được hai manh mối, Ngài Cáo có một cái, và Kim phải nhanh chân lấy những phần còn lại. Bóng mèo bật nhảy, phi vút theo đường thẳng.
Spring trèo hẳn lên nhánh cây cao nhất, dõi mắt trông chừng. Nó đánh hơi được rất xa, yếu điểm là Kim vẫn chưa thuần hoá được nó hẳn.
Spring có vẻ hay giữ khoảng cách với nàng, vả lại cũng không thích vuốt ve xoa đầu, Kim vừa nghĩ vừa cảm thấy rất buồn bã. Một lát sau, chú mèo gấm vằn vện dựng lông đuôi, ngóng phần mũi đen về phía nam, chỗ cứ mấy phút lại dội rì rầm đội quân xác sống diễu hành.
Gruuuuừ!
- Đúng rồi, mọi người hãy dựa sát vào nhau, đề phòng kẻ tấn công nhắm đằng sau lưng chúng ta.
Nàng chuốt nhọn một cành cây, sử dụng như vũ khí bảo vệ chính mình và người còn lại. Henry nhìn ra được nỗi bất an của Kim, anh tiến nhanh, sáng ngang hàng với nàng.
Với mong muốn đồng hành cùng Kim, và xoa dịu cảm xúc lo âu của nàng, dù chỉ là một chút. Kim không quan tâm, chăm chú quan sát qua từng hành động của Spring.
Nếu chú mèo phản ứng mạnh, chắc chắn chỗ ấy sẽ là một cạm bẫy chết chóc.
Phập!
Mũi gỗ khô của Kim đâm xực, xuyên qua bụng của một con quạ zombie. Nó kêu lên "quoác", rồi xác thân mềm nhũn dưới ngọn giáo tự chế của nàng.
Kim lạnh lùng hất thẳng nó khỏi vật sắc bén, thấy lớp máu lỏng nhách màu xanh dương chảy dần xuống cành khô, nàng vứt luôn vũ khí xuống. Kéo một cây súng ngắn ra vào thế sẵn sàng chiến đấu.
Vượt quá lớp lá thấp lè tè phía sau, Thanh Kỳ ngước nhìn bầu trời nắng rực. Đuôi lông mày giật nhẹ, dường như chị ấy cảm nhận được có một linh cảm rất xấu. Ngón tay út nhếch lên rồi hạ xuống.
Thùng phuy bất thường nằm cạnh tàu lá cổ thụ khá kỳ quái. Nó được người ta lấp đầy nước hồ bên trong. Kèm theo mớ rong rêu, tảo nâu đỏ lam lục lùng nhùng cựa quậy ở phần đáy.
Trời Phật, kiểu dạng sống đa bào xen kẽ đơn bào hỗn loạn. Càng khiến tâm trạng của Thanh Kỳ chóng vánh trở nên lo lắng.
- Tại sao lại có chiếc thùng giữa rừng rậm?
- Phải thật cảnh giác,... một khả năng là ảo ảnh hoặc ma quỷ đang che mắt bọn mình. – Kim nhấn mạnh.
Gustav cười khúc khích với dáng vẻ Louis lấm lét đi theo đằng sau. Bỗng nhiên, mũi sắt bén ngót vút nhanh qua mặt đám người bọn họ, xé rách làn không khí ảm đạm trong khu rừng.
Nghe như một lời cảnh báo rằng đến được đền Juzl không phải việc dễ dàng, họ có thể đánh đổi bằng cả mạng sống của chính mình.
- Nhìn thằng nhóc kìa... run như cầy sấy, mà vẫn cố ra vẻ cứng rắn.
- Gustav, anh đừng có mà bỡn cợt mãi như thế! – Kim mắng Gustav.
Louis gỡ gọng kính xuống, và lau nó bằng tấm vải áo sơ mi của cậu ấy. Mép miệng run bầm bập. Tâm trạng của Louis dấy lên đôi ba phần hoảng sợ. Chân cậu ta run rẩy, gần như sắp lấy thanh gỗ nẹp lại cho ổn định hơn.
Trong ánh mắt ấy, Henry thừa biết cậu ta định vòi vĩnh quay về cho mà xem, anh đành phải lên tiếng trấn an vài lời. Ngón xương tay hôm kia Louis đã đem gửi ở một nơi khá an toàn, nghĩ đến đây, Henry cảm thấy nhẹ nhõm phần nào trí não.
Cương vị của anh dần được thay thế bởi Louis, từ khâu chuẩn bị hành lý, bảo lưu vật chứng đến hàng loạt hoạt động đi kèm. Nhưng phải rèn luyện cậu ấy mạnh mẽ hơn nữa.
- Không sao cả! Chỉ là cái bẫy được giăng sẵn, chẳng có kẻ nào ở đấy đâu.
Lời nói vu vơ bị cắt phăng bởi người đàn ông trẻ.
- Trật tự!
Giọng nói Gustav vang lên, cảnh báo về sự nguy hiểm đang rình rập nhóm người. Cánh rừng xanh rờn lao xao, chen nhẹ vài sợi dây leo rùng rợn. Tán lá dày xanh thẫm rũ xuống một cách nặng nè, chảy từng giọt nước ẩm ướt vào người Kim, nàng ra hiệu cho Spring lao lên, nhờ nó kiểm tra tình hình và báo lại nếu có gì bất thường.
Dù gì thì động vật và giác quan của chúng về mức độ nguy hiểm vẫn cao hơn loài người.
Canh bốn vị trí gốc, Kim buộc thêm vài đoạn dây xung quanh, phòng khi có kẻ xấu ập tới. Chúng sẽ bị vướng lại ở chỗ ấy, cuối cùng ngã nhào, hoặc chí ít là đủ lá chắn cho Louis an tâm hơn một chút.
Nó cũng là một cách mà Kim thường hay làm, nàng sẽ đánh dấu mỗi khi thâm nhập vào những cánh rừng lạ. Đôi khi nó cũng có vướng bận. Hạn chế về tính linh hoạt khi di chuyển trong phạm vi rộng hơn.
- Giữ yên vị trí,... tất cả mọi người dừng chân, ngồi nghỉ mệt! Lát sau chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp.
Nàng thông báo. Ánh nhìn sáng rực khi hướng dẫn cho các cộng sự.
Cảm thấy bất an, Henry cất lời hỏi về khoảng cách giữa đền Juzl và thành luỹ cổ kính, anh ta cố chấp gây ồn ào giữa nhịp sống căng thẳng.
- Nơi này cách thành Helmgard cũng không xa mấy nhỉ?
- Tàm tạm! – Kim đáp.
Gáy cong hờ, Kim chùng người xuống một chút. Nàng thừa biết tâm trạng của họ. Kể ra thì chưa gì hai anh em bọn họ đã muốn tìm kiếm đường rút lui. Nói nhiều chỉ để xua tan nỗi lo lắng ùa đến, đúng hơn là sự bất tuân ấy nhằm giữ vị trí cao hơn người khác vài phần. Đấy chẳng phải là một thói quen xấu hay sao?
Kim thoáng nghĩ.
Mười giờ đồng hồ dầm mình trong cánh rừng Juzl vĩ đại. Nhúm bùn lầy dẻo ngoan cố bết dính nơi đế giày. Đến hôm nay Louis thật sự đã khiếp sợ, vì vậy tất cả mọi người đành phải trở lại khu vực an toàn. Nét mặt Kim có chút bực dọc.
Nàng ghét nhất kiểu đàn ông giống kỳ đà cản mũi như vậy, muốn giấu cảm xúc cho lịch sự cũng chẳng thể được.
Hơn nữa, nàng muốn vạch trần mấy kẻ xấu, càng sớm càng tốt. Cuối cùng thì phải tay trắng ra về. Đoạn đường vắng tanh không một bóng người rảo quanh, nó chèo nỗi ám ảnh lên cánh lưng to xác của Louis, cậu ấy nhăn mặt kêu ca. Thoáng phiền phức lại ùa đến cuống tai của Kim.
Gustav đắn đo, rồi chợt lên tiếng.
- Chúng ta quay lại chỗ của tôi nghỉ tạm,... việc thừa còn lại thì để giải quyết sau,... về thôi.
- Nó ở đâu? – Henry ngoảnh đầu hỏi.
- Phố Nghệ Thuật!
Họ mon men trở lại theo lối cũ, bóng đêm rừng Juzl rút dần loang loáng ở phía lưng, chỉ còn lại tiếng côn trùng riết rít như ám theo vạt áo. Khi thành phố hiện ra, những ngọn đèn vàng hắt sáng, vệt đen nhấp nháy trong hốc gỗ, tiếng nhạc giòn giã trộn cùng mùi rượu cay, thì cả nhóm mới dấn chân vào tuyến phố sầm uất bậc nhất. Trống bụng đánh ọc oạch thật khó xử.
Spring trở về. Ánh mắt dò xét kỳ quái quét qua khắp cơ thể của từng người có mặt. Kim biết là nó đang nổi giận. Cất công nửa ngày trời, rồi thì phải quay lại chốn cũ. Buồn cười thế nào ấy nhỉ, đúng không Spring đáng yêu?
Nàng cúi người, xoa đầu thú cưng. Miệng nhoẻn cười. Nhưng là nụ cười của đáy lòng chua cay, pha lẫn đắng chát.
Ngọn đèn vàng chiếu rọi thẳng vào mắt, bồn chồn cứa lên nhãn cầu đang thấm đẫm sự mệt mỏi. Trong quầy bar xập xình âm nhạc, Louis đặt kịch một chai rượu thảo mộc lên bàn. Trên đấy có ghi dòng chữ Herbal Thai Liquor rất độc đáo, phản chiếu chệch một góc.
Nó nhanh chóng tràn ngập vào ánh mắt diệu vợi của Kim, xem như một lời xin lỗi vì phá hỏng chuyện lớn. Về phần Kim, nàng chưa từng đến nơi nào như vậy, vừa khao khát lao khỏi đám đông vừa thèm muốn hoà mình vào dòng biển người chất chứa đầy hiểm hoạ.
Ngọt gắt, nàng chóng vánh nốc một ngụm vào miệng. Nỗi ấm ức liền nguôi ngoai, lắng dịu ngay tắp lự. Suy cho cùng thì Louis cũng khá hiểu chuyện, rành rẽ trong việc làm lành tránh dữ.
Kim có lẽ không thưởng thức bất kỳ loại rượu nào trước đây. Chính vì vậy mà nàng cũng muốn gan dạ nhấm nháp một tí xíu xem sao.
Có lẽ khi Kim trút ly rượu đầu tiên. Dưới sóng nhạc rung rinh khắc hoạ một dáng vẻ vừa kiêu sa, vừa lạnh lùng. Một lát sau, Gustav luống cuống đi vào. Gã lướt người qua mặt Kim. Đánh rơi mảnh xương trắng còn lem nhem bùn đất.
Trong sự ngỡ ngàng của Henry, Louis và nàng. Gã ta gãi đầu, xoa dịu bầu không khí căng như dây đàn bằng lời nói dối qua loa, Kim dường như chết lặng. Nàng ngồi trơ người. Tay bấu chặt mảnh áo. Làn gió lạnh lẽo phất qua. Dường như cuốn trôi vài điều còn dang dở.
- Tại sao anh lại muốn lấy nó? – Henry chất vấn Gustav.
Mặt Gustav tối sầm, lốm đốm đen như mấy phần trên quả chuối chín rục. Sự ngọt ngào gian trá của trái cây cũng hoàn toàn độc hại, giống hệt như lời khuyên tử tế của gã, cách đây vài ngày dành cho Kim.
Khi mà Gustav ra sức thuyết phục và nói với nàng về ngôi đền. Viễn cảnh vĩ đại, sự an toàn của Helmgard, và tất cả mọi thứ trên đời.
Thật không ngờ, khó khăn lắm bọn họ mới thoát khỏi cơn thèm thuồng vật chứng duy nhất từ Ngài Cáo, ấy vậy mà Gustav lại nhen nhóm ý định đánh cắp nó.
Kim tự hỏi, gã có phải là đồng minh của nàng nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com