Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thành Thật Với Trái Tim Mình

Nhã Liên nhận lời giúp đỡ Nhi trong một bài thuyết trình của em với giảng viên đại học, hiện tại em đang đi theo một khóa học nâng cao, vậy nên cũng rất bận rộn.

Nàng với em học chung ngành pháp y, nàng thì khám nghiệm đủ loại tử thi rồi, cho nên có thể cho Nhi rất nhiều tài liệu từ kinh nghiệm của bản thân.

Chủ nhật không đến cơ quan, đầu giờ chiều Nhi đã gõ cửa nhà nàng. Đang ở trong bếp làm vài thứ, nàng mới vội tháo tạp dề để chạy nhanh ra mở cửa.

"Sư phụ của em, em có mua chè đến cho chị."

"Đến đây chơi là được rồi, em lại còn mua đồ làm gì?"

"Tại em muốn ăn chè, với cả phiền ngày nghỉ của chị nên cần phải làm cái gì đó cho đỡ áy náy."

"Khờ hết sức, chúng ta là chị em thân thiết. Em còn câu nệ nữa."

Nhã Liên bĩu môi nói, Nhi mới đặt phần chè đó lên bàn sofa. Sau đó em lấy laptop cùng với các tài liệu liên quan đặt sẵn trên bàn. Nàng vào dọn sơ khu bếp, song trở ra ngoài ngồi xuống cùng em. Nhi nhìn thấy chậu hoa sen được trưng ở kệ tivi thì tức tốc chạy đến xem thử.

"Chậu hoa này đẹp thế?"

"Do người lựa mấy hoa sen đó khéo, nên mới khiến chậu hoa trở nên đẹp."

"Ai tặng chị sao?"

"Ừ, là Phương Kỳ."

Nhi đứng sững lại, gật gù nhìn nàng. Em mới đặt lại chậu hoa vào vị trí cũ của nó, ngồi xuống chỗ ban đầu.

"Em biết vì sao đẹp rồi, vì tâm tư của người tặng đều đổ vào đó, thế nên nó mới đẹp."

"Nhi à, đừng chọc chị nữa."

"Em không có chọc chị, em nói sự thật thôi. Sau khi học xong, chúng ta nói rõ hơn đi."

***

Nhã Liên chăm chỉ cùng Nhi hoàn thành cho xong phần thuyết trình trên máy tính, thậm chí nàng còn đồng ý lồng tiếng cho đoạn video đó để em gửi lên cho giảng viên. Với tư cách là một người đi trước, nàng đã giúp đỡ cho Nhi rất nhiều trong việc nghiên cứu các thông tin liên quan đến pháp y.

Đóng laptop, dẹp hết sách vở. Nhi mới chống tay xuống bàn, nhìn nàng với vẻ nghiêm túc hiếm thấy của em.

"Học xong rồi, chúng ta nói chuyện đi chị."

"Chuyện gì?"

"Chuyện lúc nãy, về chị Kỳ. Nói thiệt đi, chị phải lòng người ta rồi đúng không?"

Nhi híp mắt dò xét, trông em thật giống một viên cảnh sát đang tra khảo phạm nhân. Nhã Liên lại vô tình dính chưởng, nàng nhướng mày nhìn em một lúc, cũng bắt đầu chơi chiêu đánh trống lảng.

Nhưng mà nàng vốn dĩ không thể trốn được với sự quyết liệt của Nhi, chuyện mà em muốn biết, chắc chắn em phải có đáp án.

"Chị không thừa nhận, tức là em nói không sai."

"Nhi...bỏ qua chuyện này đi, đâu nhất thiết lần nào gặp chị em cũng phải nhắc đến."

"Cần thiết chứ chị, chị là chị của em, em coi chị như người thân. Chuyện tình cảm của chị, em rất muốn quan tâm, huống hồ em biết tính tình của chị. Chị rất lo sợ trong tình yêu có đúng không? Đặc biệt là tình yêu giữa hai người phụ nữ."

"Em như đang phân tích tâm lý của chị ấy."

"Không, em đang giúp chị phá bỏ rào cản đó. Em thấy chị và trung úy Kỳ hợp nhau vô cùng, chị ấy có khả năng khiến chị vui, còn nữa nha, chị Kỳ rất ga lăng nữa. Một người với tính cách như chị thành đôi với chị Kỳ là vô cùng hợp lý. Ôi nghĩ đến em đã thấy thích rồi."

Nhã Liên thở dài khi nghe Nhi nói bên tai mình, nàng biết em rất muốn nàng hạnh phúc. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi nàng, số đó vẫn có người tốt, Nhi vẫn thường động viên nàng bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, song bao giờ nàng cũng nói không sẵn sàng. Hay đúng hơn là nàng không có cảm giác với họ. Cũng vì điều đó nên em không ép buộc nàng phải chấp nhận.

Nhưng lần này Nhi lại rất tâm huyết, bởi vì em biết lần này nàng thực sự rung động, thực sự có tình cảm. Nếu đã là vậy, em nhất định sẽ dồn hết công lực cho con thuyền này. Hơn hết từ chỗ của Tú, em biết người bên đó cũng có tình cảm với nàng. Cả hai đều yêu nhau, vậy thì không có lý do nào để không đeo bám chiếc thuyền vững chắc này.

"Chị Liên à, nếu hai bên đều có tình ý, có phải nên cho nhau cơ hội không?"

"Nhi, chị rất muốn cho cơ hội. Chỉ có điều chị vẫn còn đắn đo rất nhiều, người ta cũng chưa nói là yêu chị...chị sợ chỉ do mình ảo tưởng."

"Ahaa, cuối cùng chị cũng chịu nói ra tiếng lòng của mình rồi. Quay đi quay lại cũng chỉ vì chuyện đó thôi sao?"

"Chị sợ gia đình chị sẽ không chấp nhận."

Lại nói một chút về xuất thân của nàng. Nàng sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố, cha của nàng là một người rất nghiêm khắc, mẹ của nàng cũng có thể sẽ theo ý chồng mình. Dù biết cha mẹ yêu thương mình rất nhiều, nhưng nàng vẫn sợ họ sẽ coi việc nàng yêu phụ nữ là một chuyện trái với đạo lý.

Nhã Liên cũng từng bị phản đối kịch liệt khi quyết định trở thành một pháp y, nàng từng cãi nhau rất nhiều với cha mẹ vì điều đó. Song một thời gian thì họ cũng chẳng ý kiến nữa vì họ biết nàng đã quyết định xong cả rồi. Thời gian gần đây nàng luôn bị hỏi đến chuyện bạn trai khi về thăm nhà, nhưng lần nào nàng cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Nàng rất sợ nếu họ biết nàng yêu phụ nữ thì sẽ lại phản đối, sẽ lại có sóng gió xảy ra.

Nhi biết được nỗi lòng của nàng, em cười đáp.

"Chị tự cho chính mình cái quyền hạnh phúc đi có được không? Chị cần gì bó buộc bản thân trong những nỗi sợ đó? Nếu như họ yêu chị, họ sẽ gánh vác cùng với chị, chị sẽ không phải chịu một mình, không đáng sợ như chị nghĩ. Em biết là sẽ có khó khăn, nhưng khó khăn sẽ vượt qua được nếu cả hai cùng cố gắng."

"Chị..."

"Chị ba mươi rồi đó, chị cứ theo đuổi tình yêu của mình. Con người có quyền được sống, trong chữ sống đó còn phải tồn tại hạnh phúc, tự do. Chị trải qua rất nhiều vụ án, chị cũng hiểu sinh mạng mong manh quý giá cỡ nào mà? Nếu không thử, biết chừng một ngày nào đó sẽ không thử được nữa. Lúc đó thì khóc cũng không có được đâu nha!"

Nhi xoa hai má của nàng, nàng mím môi nhìn em một hồi cũng đảo mắt sang chậu hoa sen ấy.

"Nếu bị gia đình phản đối thì chị biết làm sao?"

"Chị đi theo con đường này cũng từng bị phản đối, nhưng một thời gian họ cũng bình thường đó thôi? Căn bản là họ biết mình không thay đổi được quyết định của chị nên mới từ bỏ, thì chuyện này cũng vậy. Một thời gian ngăn cấm không được, tự động sẽ không ngăn nữa. Chị cứ sợ mãi."

"Liệu chị có làm được không hả em?"

Nhi trở nên nghiêm túc, em mới nhìn nàng bằng con mắt kiên định của mình, chậm rãi nói.

"Chị à, gặp nhau trong một kiếp không phải dễ, có khi mình và đối phương cũng từng bỏ lỡ và bây giờ lại tìm thấy nhau. Nếu vì sợ hãi mà bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa, thì liệu kiếp sau còn gặp nhau không hả chị? Mà lỡ không có kiếp sau, nghĩa là vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau được nữa, kết quả sẽ lại dang dở một cuộc tình. Chị suy nghĩ kỹ đi, bỏ lỡ hay thành thật với trái tim mình, đó chính là quyết định của chị."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com