Chương 22: Không Thể Mất
Phương Kỳ ở trên xe với Tú để lên đường đến nơi đó sau cuộc điện thoại của Nhi. Chỉ có điều cô gọi điện cho nàng mãi cũng không được, cô bắt đầu trở nên lo lắng.
"Đêm hôm mà dám ra đó một mình, gan thiệt chứ!"
"Ai kêu em làm người ta lo?"
"Chị tăng tốc giùm em, em sắp lo đến chết rồi."
Tú đạp mạnh chân ga, phi như bay trên đường. Cô nhìn vào số cuộc gọi nhỡ rồi lắc đầu.
***
Khi dừng xe ở công viên, hai chị em mới thi nhau hoảng loạn vì thấy Nhi ngồi ở hiện trường khóc nấc lên. Vội chạy đến bên cạnh, Phương Kỳ gần như hóa điên khi thấy Nhi cầm điện thoại của Nhã Liên trên tay.
Cô quỳ xuống ghì chặt lấy vai em.
"Nhi, nói chị nghe. Nhã Liên đâu rồi? Nói chị nghe, nói chị nghe đi em!"
"Hức...em không biết nữa, khi em vừa đến đây thì đã không thấy chị ấy, chỉ thấy điện thoại chị ấy trên đất."
Phương Kỳ nhìn xung quanh, thấy một phần đất như bị đáo bới, cô hiểu nàng đã tìm thấy được thứ mà nàng đã phát hiện trước đó. Nhưng xui xẻo thay tên hung thủ đã có mặt tại hiện trường, hắn phát hiện ra nàng rồi. Hắn sẽ làm hại nàng mất, cô bắt đầu trở nên điên loạn khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.
"Bình tĩnh đã nào hai đứa, mau thông báo lại cho anh em đi!"
Tú vẫn cố không cho mình mất bĩnh tĩnh trong lúc này. Ngay khi đó, điện thoại của nàng bỗng đổ chuông, là một dòng số lạ. Phương Kỳ cầm lấy rồi bắt máy.
"Hơi chậm, nếu đến nhanh hơn một chút thì pháp y của các người sẽ không rơi vào tay tôi."
"Thằng chó, mày là ai? Mày làm gì cô ấy rồi?!"
"Bình tĩnh nào cô bạn, có trách thì trách pháp y của các người quá tò mò, nếu như không cố tình chơi trò chơi do tôi để lại, tôi cũng đâu cần bắt cô ta làm gì? Yên tâm, tôi sẽ trả cho các người cái xác nguyên vẹn, sẽ không phá bỏ diện mạo như những con đàn bà khốn nạn trước đâu."
Hắn cúp máy, Phương Kỳ điên cuồng gọi lại mà vẫn không thể gọi được. Lúc này cô mới gục ngã toàn thân xuống đất, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt bất lực của cô lúc này. Tú với Nhi không hẹn mà cùng kinh ngạc khi trông thấy giọt nước mắt cô rơi. Tú là người ngạc nhiên nhất, Phương Kỳ là một cô gái mạnh mẽ, cô chưa bao giờ rơi nước mắt. Nếu có cũng sẽ không phơi bày trước mặt ai cả, lần này cô ngã gục tại chỗ, cũng hiểu tình cảm cô dành cho nàng ra sao.
"Em không thể mất Nhã Liên...em không thể mất chị ấy..."
Cô bấu chặt vào đùi mình, bắt đầu khóc nức nở. Tú với Nhi chạy đến, chị nắm lấy hai vai cô.
"Vậy thì đừng ngồi đây nữa, em có thể dùng số điện thoại của hắn xác định vị trí. Chị lập tức gọi Mỹ với Ly đến đây xem có bỏ sót cái gì không. Đừng bỏ cuộc, đứng dậy đi em!"
"Chị mà bỏ cuộc thì sẽ không còn gì nữa đâu, dù 1% cơ hội chị vẫn phải tìm..."
Phương Kỳ ngẩng mặt lên nhìn hai người, cô đứng dậy nhìn vào điện thoại của nàng, song lập tức trình báo sự việc với đơn vị cảnh sát.
"Chị Tú, chị giữ điện thoại giúp em, còn nữa chị cho em mượn xe đi. Chị với Nhi lập tức chạy đến cơ quan dùng kỹ thuật tra số điện thoại này giúp em.
"Em tính đi đâu hả Kỳ?"
"Em nghĩ là em biết chỗ của Nhã Liên, chị nhanh lên. Nhớ gọi đồng đội viện trợ em, em sẽ bật định vị."
Cô nói xong thì lập tức cầm chìa khóa xe của Tú lao như điên vào xe, nổ máy nhanh chóng chạy đi. Hai người còn lại nhìn nhau mất một lúc vì chưa định thần kịp, song họ mới nháo nhào vào xe của Nhi chạy về cơ quan. Trong lúc đó thì bật định vị để xem Phương Kỳ hiện tại, đây là thiết bị hỗ trợ dành riêng cho những lúc cấp bách để đồng đội biết đường đến cứu mình.
***
Nhã Liên mơ màng tỉnh lại với cơn đau đầu khó chịu, nàng nhìn quanh chỗ mình đang nằm thì thấy đó chỉ là một màu đen. Cả tay và chân nàng đều bị trói chặt bởi một sợi dây thừng dày.
Bên cạnh nàng cũng không có điện thoại, nàng hiểu rõ bàn thân hiện tại đang trong tình trạng như thế nào. Đèn trong căn phòng tối đột nhiên bật mở, vài giây đầu tiên nàng chưa thích nghi với ánh sáng nên hơi nhíu mày khó chịu. Song khi đã quen thì mới bắt đầu biết được khung cảnh quanh mình đang như thế nào. Nhìn tổng thể nàng có thể biết bản thân đang bị nhốt trong một khu nhà máy.
Một người đàn ông bước ra từ trong góc khuất, trên tay hắn ta còn cầm theo cây xà beng. Nhã Liên nắm chặt tay lại, hành động lần này của nàng sắp hại chết nàng rồi. Có trách thì chỉ trách vì sao nàng quá hấp tấp.
"Anh là ai?"
Khó khăn lắm mới mở miệng ra hỏi được một câu, tên đó nở nụ cười quái gở. Tiến đến gần nàng, hắn ngồi xuống, trên tay đưa lên con dao mà chính nàng đã tìm thấy. Hắn dùng mũi nhọn của nó lướt đều trên gương mặt nàng, sự lạnh lẽo của kim loại lướt trên da thịt khiến nàng cảm thấy rùng mình.
"Lẽ ra tôi sẽ không giết em, em cũng không liên quan gì để mà phải chịu cái chết. Nhưng cô gái ơi, em biết không? Do em quá tò mò, quá tài giỏi nên phát hiện ra thứ tôi đã cố tình để lại, thách thức đám cảnh sát. Đành vậy, tôi phải ra tay giết chết cô gái xinh đẹp như em."
"Anh là kẻ ra tay với ba nạn nhân? Tại sao anh giết chết họ chứ? Họ có lỗi gì với anh?"
"Đám đàn bà đó đều là những kẻ đáng chết, chúng dùng sắc đẹp, dùng thân thể mua vui cho người khác. Cũng chính chúng là người đã phá hoại gia đình tôi, đều là đám đàn bà đê tiện. Nếu không nhanh chóng giết đi thì chắc chắn sẽ còn nhiều gia đình khác bị tan vỡ. Tôi chỉ là thay trời hành đạo thôi!"
Nhã Liên từng học một khóa tâm lý, có thể tên hung thủ này mắc chứng tổn thương tâm lý sau chấn thương, vì vậy mới bắt đầu có lối suy nghĩ lệch lạc, tam quan không bình thường. Việc hắn ra tay giết người, âu cũng là do những điểm tương đồng giữa họ và người đã gây ra tổn thương cho hắn.
"Vậy ra anh giết họ để thỏa mãn bản thân?"
"Tôi chỉ giúp đời thêm tươi sáng, loại đàn bà dơ bẩn, sống tiếp cũng chật đất thôi."
"Dù cho họ có dơ bẩn đi chăng nữa, thì cũng là do có người tự tìm đến để mua vui từ họ. Nói cho cùng đây cũng chỉ là một vụ mua bán, lỗi là do người đàn ông đã tìm đến họ, họ làm sao biết người đó có gia đình hay chưa?"
"Chẳng những chúng nó mua vui, còn ngang nhiên bước vào cửa nhà tôi, hại má tôi đau buồn tự tử, cha thì đi theo đám đàn bà đê tiện. Chúng đáng chết, chúng rất đáng chết! Tôi hủy hoại nhan sắc của chúng, thử xem còn dám làm hồ ly tinh nữa không!"
"Đáng chết thì anh cũng không có quyền được giết người! Cái thay trời hành đạo mà anh nói, đó chỉ là lời biện minh cho những hành động tàn nhẫn của anh mà thôi. Nói cho cùng anh cũng chỉ đang lấy họ ra để thỏa mãn dòng máu sát nhân của mình!"
Một cái tát thật mạnh giáng xuống má khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống nền nhà. Khóe miệng có mùi tanh, đó là mùi máu. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đáng sợ của tên sát nhân, hắn ngồi xuống cầm chặt lấy cằm nàng.
"Thì ra em cũng bênh vực đám đàn bà đó. Tôi không có sai, tôi đang giúp đời! Tôi đang giúp đời!"
Hắn gần như phát điên, bắt đầu cào xé quần áo nàng. Nhã Liên cố gắng dùng chân đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh quá, nàng cố lăn người qua một góc khác để né tránh, song cũng đã bị hắn ngăn lại.
Từng lớp quần áo bị quăng đi là từng nỗi đau mà nàng đang gánh chịu, Nhã Liên bật khóc trong sự bất lực. Nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc, tuyệt đối không bỏ cuộc. Cho đến khi chỉ còn lại lớp đồ lót, nàng vẫn ra sức vùng vẫy dưới nền đất. Tấm lưng đưa đến từng cơn rát vì trầy trụa sau những trận chống cự. Hắn cúi xuống hõm cổ nàng, không ngừng hít thở mùi hương trên cơ thể nàng. Còn biến thái đến độ liếm nhẹ phần xương quai xanh, điều đó khiến nàng kinh tởm vô cùng.
Hắn lấy trong túi ra một gói bột trắng đưa ra trước mặt nàng.
"Dù sao thì em cũng không đáng chết như họ, nên tôi sẽ cho em chết một cách nguyên vẹn nhất."
Hắn bắt đầu bóp lấy cổ họng nàng, mạnh bạo đổ thứ bột không rõ là gì vào. Khi đã đổ được một ít, Nhã Liên liền cố dùng chân đang bị trói đá thật mạnh, hắn cũng vô tình làm văng gói bột xuống đất. Cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm, hắn lại cúi xuống hôn nàng.
Nhã Liên ghê tởm hắn, nàng không muốn hắn chạm vào người mình.
"Phương Kỳ..."
Nàng bất giác gọi tên cô trong khi nước mắt chảy thành dòng, phải rồi, nàng không muốn rời xa cô sớm như vậy. Một cơn đau quặn thắt đưa đến trong bụng khiến nàng khó chịu đến mức phải rên lên từng tiếng, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn.
Cảm nhận một bàn tay luồng ra sau gáy mình, nó đánh thức nàng, khiến nàng lại chống trả, nhưng cơn đau đó quá sức chịu đựng làm nàng không đủ lực để phản kháng. Cho đến khi phần phía sau áo ngực bị bung ra, nàng cũng dần dần mất đi tỉnh táo. Khẽ nhắm mắt lại, nàng biết bản thân sẽ không thể lùi được nữa. Có thể nàng sắp chết, nàng sắp trở thành người nằm trên bàn mổ, nơi mà nàng đã từng giải phẫu rất nhiều tử thi.
Bàn tay từ từ buông lơi, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, nàng đã nghe thấy tiếng đổ sập rầm rộ vang dội cả một khu nhà máy. Tên sát thủ liên hoàn ngẩng đầu khỏi cổ nàng, nhìn về phía đó. Hắn thất kinh khi trông thấy một chiếc xe đã trực tiếp tông sập cánh cửa sắt của nhà máy, chứng tỏ người này đã chạy với vận tốc cao. Nhã Liên nhìn theo với đôi mắt lim dim, là cô, là Phương Kỳ của nàng.
Mặc kệ bản thân đã bị thương do cú tông ban nãy, Phương Kỳ cầm lấy khẩu súng của mình, ngăn cho sự tức giận đang bộc phát lớn mạnh trong lòng. Cô chỉa mũi súng về phía hắn, lao tới với tốc độ chống mặt, đương lúc hắn chưa kịp phản ứng cô đã đá một phát thật mạnh vào bụng khiến hắn văng ra xa.
Hắn cầm dao muốn tấn công cô nhưng phát súng đầu tiên bắn vào chân khiến hắn không thể làm gì được. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, cô mới thở phào. Ngồi xuống cởi trói cho Nhã Liên.
"Liên, Liên ơi...Kỳ tới rồi, Kỳ cứu được Liên rồi."
Cô ôm nàng vào lòng, áp trán mình vào trán nàng, Nhã Liên mấp máy môi, khẽ mỉm cười.
"Phương Kỳ..."
Sau đó nàng cũng rơi vào trạng thái hôn mê.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com