Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Hãy Ở Bên Em

Tội phạm được bắt giữ ngay sau khi cảnh sát xông vào trong. Khi đưa về thẩm vấn, hắn thừa nhận đã giết ba nạn nhân.

Theo như điều tra, hắn ta là công nhân của một nhà máy sản xuất các chất tẩy hóa học, thảo nào ở hiện trường ba vụ đều được dùng thuốc tẩy để xóa dấu vết. Quá khứ gia đình hắn không mấy hạnh phúc, cha của hắn thường xuyên ra ngoài tìm gái mại dâm để thỏa mãn nhu cầu. Sau khi mẹ hắn phát hiện thì quá đau buồn nên nghĩ quẩn, dẫn đến kết cục đau thương. Gia đình tan vỡ, từ những tổn thương đó, hắn bắt đầu có lối suy nghĩ lệch lạc, căm thù những cô gái làm nghề nhạy cảm.

Hắn lui tới cái địa điểm mại dâm để tìm đối tượng, đặt hẹn với các cô gái. Sau khi quan hệ tình dục với họ, hắn bắt đầu dùng các cách thức bất kì để lấy đi mạng sống của nạn nhân. Đầu tiên là, là dùng dao rạch nát mặt để hủy hoại dung nhan của họ, tiếp theo mới giết chết. Vì hắn cho rằng gương mặt đẹp đã quyến rũ cha hắn, khiến hắn nhà tan cửa nát. Nhưng nói theo góc nhìn khác, các nạn nhân đã trải qua một cái chết vô cùng đau đớn.

Lực lượng cảnh sát tiến hành theo trình tự, ghi nhận vào hồ sơ, bắt đầu khởi tố tội ác của hắn trước pháp luật. Thêm vào đó, các chuyên gia tâm lý của cơ quan cũng làm bài đánh giá các vấn đề tâm lý của hắn.

***

Nhã Liên tỉnh lại sau cơn mê là chuyện của ba ngày sau. Bắt được thủ phạm, nàng cũng nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu để đến bệnh viện kiểm tra. Tên sát nhân đã đưa vào người nàng một lượng kali xyanua, vì hắn làm trong nhà máy hóa học nên chất này chuẩn bị không quá khó.

Đây là một chất cực độc có thể khiến một người tử vong ngay khi dùng một lượng lớn, nhưng cũng may nàng đã kịp thời hất văng gói thuốc độc đó nên lượng thuốc cho vào cơ thể không quá nhiều.

Tuy nhiên nếu chậm trễ một chút, khả năng mất mạng cũng không hề thấp. Bác sĩ cũng đã kiểm tra tổng quát cho nàng, ngoài việc trúng một lượng độc thì chỉ bị chấn thương phần mềm. Chụp X quang não cũng không thấy điểm bất thường, khắp người trầy trụa đôi chút vì chống cự.

"Tỉnh rồi sao?"

Nhã Liên đưa mắt nhìn theo nơi tiếng nói phát ra, nàng thấy Phương Kỳ đang ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Phương Kỳ..."

Cô thở dài, đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ vào. Bác sĩ chỉ dặn dò nàng ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Hiện tại nàng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần ở lại theo dõi một thời gian.

Tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, Phương Kỳ mới trở về chỗ của nàng. Nhìn nàng cố gắng ngồi dậy, cô mới đi đến đỡ lấy để nàng ngồi dựa vào giường.

Cô không nói gì với nàng, gương mặt lạnh lùng khiến nàng thấy sợ. Pha cho nàng một ly sữa ấm, cô đặt xuống bàn rồi ngồi lại bên cạnh nàng.

Thấy cô có vẻ bị thương nặng ở trán và tay, nàng bắt đầu thấy lo lắng thêm phần áy náy. Nàng biết cô thành ra như thế là vì liều mạng cứu nàng, nếu như xui xẻo, cú va chạm đó có thể khiến cô mất mạng như chơi.

"Cô có sao không?"

"Chảy hơi nhiều máu, bị trật vài khớp ngón tay. Không sao."

"Vậy mà nói không sao..."

"..."

"Kỳ..."

Ngập ngừng gọi tên cô, cô cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Cô chau mày, bất ngờ lớn tiếng làm nàng giật mình.

"Chị ăn cái gì mà gan vậy? Dám tự ý hành động, ít nhiều chị cũng phải đi chung với cảnh sát, chị đang tự tìm cái chết sao?"

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn nhanh chóng phá án, tôi...tôi lo cho cô..."

"Vì tôi mà chị mất mạng, tôi sẽ dành cả đời này để ân hận. Chị muốn thấy tôi như vậy à?"

"Tâm trạng cô không tốt, tôi biết cô áp lực về cấp trên, thêm vụ án không có manh mối. Tôi muốn giúp cô, là do tôi hành động thiếu suy nghĩ, tôi quá hấp táp...xin lỗi."

Phương Kỳ bỗng kéo mạnh người nàng về phía mình, ôm chặt lấy cả người nàng. Nhã Liên mở to mắt kinh ngạc, song nàng cũng vùi đầu vào lồng ngực cô.

"Em cấm chị không được tự ý tìm đến nơi nguy hiểm, giá nào cũng phải nói với em, em sẽ đi cùng chị. Lần này là may mắn, nếu lần sau không may mắn nữa thì em phải làm sao?"

"Xin...xin lỗi."

"Là em có lỗi, khiến chị gặp nguy hiểm. Nhã Liên, nếu lỡ chúng ra từng lạc mất nhau một kiếp, vậy thì đừng để điều đó xảy ra nữa. Em không muốn thấy chị rời xa em, em cũng không muốn rời xa chị. Em thừa nhận, em đã yêu chị."

Nhã Liên không biết từ khi nào nước mắt đã rơi, nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận được một thứ tình cảm thân thương dường như đã hồi sinh sau một thời gian dài chôn vùi trong thời gian.

Những nỗi sợ mà nàng từng giấu trong lòng, giờ phút này đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì trải qua thời khắc sinh tử, nàng biết nàng cần cô, biết mình sợ mất cô đến nhường nào. Nhiều điều gộp lại, nó khiến nỗi sợ trong nàng thật nhỏ nhặt. Nhi nói đúng, gặp nhau trong một kiếp không phải dễ, huống hồ chúng ta không rõ kiếp sau có tồn tại để mà hẹn ước hay không. Điều cần làm chính là để mình được hạnh phúc, được bên cạnh người mà mình muốn ở bên.

Nàng ôm chặt lấy cô, cô nới ra áp hai tay lên mặt nàng. Dùng ngón cái miết nhẹ hàng nước mắt đang rơi trên má, cô mới cúi đầu hôn trán nàng.

"Xin chị, hãy ở bên em."

Nhã Liên gật đầu, cô nâng niu vuốt ve khuôn mặt nàng, chỉ cần chậm thêm một chút thì cô đã mất đi người quan trọng nhất trái tim mình rồi.

"Kỳ ơi, làm cách nào mà em tìm thấy chị?"

"Cũng phải cảm ơn tên tội phạm vì đã gọi điện vào số điện thoại của chị, khi nói chuyện với hắn em có nghe được tiếng ồn. Lúc em tuyệt vọng, em đã chợt nhận ra tiếng quảng cáo của cửa tiệm gà rán mà em thường lui tới, thêm nữa là em nhớ gần đó có một khu nhà máy. Vì không có chút manh mối nào khác, nên em đành phải đánh liều đến đó. Thật may mắn khi em thật sự không đoán sai."

"Sành ăn cũng có lợi ha."

Cô đỏ mặt cười ngại. Nàng khẽ cười, lại ôm lấy cô.

"Lúc đó chị đã nghĩ chị sắp thành nạn nhân thứ tư..."

"Chị còn dám nói? Hắn cho xyanua vào người chị, cũng may chỉ là lượng nhỏ nên chị mới giữ được mạng. Nếu không thì em đã mất đi chị rồi."

Cô khóc thút thít khi kể lại sự việc, nàng khẽ cười, vươn tay lau nước mắt cho cô.

"Trung úy, tôi tuyệt đối không dám như vậy lần hai nữa."

Phương Kỳ nhéo nhẹ chóp mũi nàng, âu yếm nhau một lúc thì ngoài cửa Tú với Nhi cũng đi vào. Giờ này cũng tối mà hai người còn đến đây, xem ra thì đáng để cảm động lắm.

"Chị Liên tỉnh rồi, chị làm mọi người hú hồn luôn đó. Tối đó em cản chị cũng không kịp!"

"Không trách được, người ta lo cho tình yêu quá thôi."

Tú huých nhẹ vai Nhi, chị sợ em sẽ càm ràm nàng đến nổi phát bệnh mất. Nhi bĩu môi, cầm túi trái cây đi đến gọt cho nàng.

Phương Kỳ vỗ nhẹ tay nàng, cô mới đứng trước mặt Tú bày ra nét mặt tội lỗi.

"Ờm...chị Tú à, xe của chị em đã đem đi sửa rồi, thật ra thì cũng hơi nghiêm trọng..."

"Chị mày đã biết rồi, bung đầu xe, bánh xe thì gãy, kính thì vỡ nát. Anh em bên bảo dưỡng thông báo cho chị rồi em."

"Chị đừng lo, em sẽ gửi lại tiền sửa xe. Nhất định không khiến chị chịu thiệt..."

Tú lắc đầu, đánh mạnh vào vai cô.

"Khùng hết sức khùng, mày coi thường chị mày nghèo đến vài trăm triệu sửa xe cũng không có à? Mà chị đang tính đổi xe, coi như mày tạo cơ hội. Chuyện tiền bạc thì đừng tính nữa."

"Nhưng dù sao cũng lỗi do em..."

"Cứu người quan trọng, huống hồ thì lúc đó cấp bách, không trách được. Thôi chị đến hỏi thăm Nhã Liên đã, mày cũng đừng áy náy nữa."

Tú vỗ vai rồi bước đến cạnh Nhã Liên. Khi chị đến nhà máy đã thấy chiếc xe tội nghiệp của mình bung bét hết, song chị lại quan tâm đứa em này hơn. Vài chục triệu sửa xe với chị không thành vấn đề, nhưng em chị có chuyện thì trăm nghìn tỷ chị cũng không mua lại được.

"Nhã Liên, cô nhớ chăm sóc người yêu của cô cho tốt. Để nó bớt báo tôi lại."

"Hơ, chị mới kêu em đừng áy náy, giờ lại bêu xấu em với Liên?"

"Chị nói đúng thôi cưng. Nói chứ lần này tuy là họa nhưng cũng có phúc bên trong. Hoạn nạn mới biết rõ lòng nhau, hai người nhất định phải chăm sóc đối phương cho thật tốt."

Nhã Liên khẽ cười, Phương Kỳ bước đến ngồi xuống cạnh nàng. Cô mới ôm lấy vai nàng.

"Chị cứ yên tâm, em sẽ yêu chị ấy thật nhiều, chăm sóc thật tốt. Tuyệt đối không để chị ấy có tổn hại gì."

Nhã Liên điểm nhẹ lên môi của cô, cái miệng này ăn nói ngọt như vậy rất dễ bị tiểu đường, nàng còn đang lo sợ đối với ai cô cũng có thể ngọt như thế.

"Ừ, chứ chị mà không chăm sóc chị Liên cho tốt, em mổ một lần hai cái xác. Một là chị, hai là Tú."

"Ô hay, chị liên quan gì?"

"Vì hai người là chị em, có phúc cùng hưởng có họa thì em xử hết cả hai."

"..."

"..."

"..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com