Nhã Liên trở lại công việc sau chuyện nguy hiểm lần đó. Nàng là một con người đúng giờ, cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ. Mang trên tay hai ly cacao sữa đá, nàng tới tìm Nhi trước mới đến văn phòng của mình.
Đặt ly cacao xuống cho Nhi, nàng còn ngồi lại một chút để hỏi thăm công việc dạo này. Em hơi vươn vai, chỉ tay vào sấp hồ sơ dày.
"Thời gian chị nghỉ phép cũng là lúc bắt được hung thủ, em thay chị phụ trách viết báo cáo để gửi cho tòa án. Giờ thì em mới hiểu, làm pháp y chẳng những phải có một tinh thần thép, còn phải có một đầu óc linh hoạt. Chị xem kìa, em đã bỏ cả chục bản hồ sơ vì sai sót, mệt muốn chết."
Nhi nói xong thì cầm lấy ly cacao của nàng, không quên nói cảm ơn. Nhã Liên vừa cười vừa lắc đầu, cầm lấy xem qua hồ sơ mà em đã bỏ đi. Nàng đặt lại chỗ cũ rồi nghiêm túc giải thích.
"Thật ra thì công việc này với chị rất thú vị, có thể khám phá đủ thứ biến hóa trong cơ thể con người, còn giúp được cho nạn nhân nói những điều mà họ không thể nói được. Đòi lại công bằng cho họ, chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta. Cho nên chị đánh giá, đây là công việc vừa thú vị vừa ý nghĩa."
"Dạ em hiểu rồi, sư phụ. Đâu có ai đủ can đảm như chị? Mười tuổi đã tự mổ xẻ xác động vật."
Nhã Liên bị nhắc đến câu chuyện tuổi thơ khiến nàng đỏ mặt. Nàng và Nhi quen thân, em biết cũng không ít chuyện. Năm đó là do nàng tò mò, cho nên mới vận dụng kiến thức sinh học ở trường lớp để tự mình khám phá mà thôi. Có điều lúc nhỏ nàng đã là một cô bé vô cùng khả ái, có ai ngờ cô bé với dáng vẻ ngây thơ khả ái đó lại có sở thích mổ xẻ đâu? Bởi vậy cứ hễ xem lại ảnh lúc nhỏ của nàng, Nhi đều cười ha hả và nhắc lại câu chuyện này. Dần dà khiến cho nàng tự cảm thấy ngại khi nhắc đến.
"Ahaa, con người có tình yêu đúng là có khác. Da dẻ chị tươi tắn hơn rồi này, bác sĩ Liên xinh đẹp sẵn rồi, thêm tình yêu hạnh phúc hẳn, chị sắp trở thành tiên nữ của mọi người rồi."
"Chị chỉ muốn làm tiên nữ trong lòng người ta thôi, người khác ra sao chị cũng kệ. Nói chị sao không nhìn lại em? Em cũng có cho mình một bờ vai dựa dẫm còn gì?"
"Em và chị ta còn chưa chính thức xác nhận quan hệ, chị đừng nói bừa nha."
Nhã Liên đẩy nhẹ trán Nhi vì sự tinh nghịch của em. Nhi lè lưỡi, em mới nhướng mày nhìn con người xuất hiện bên ngoài cửa. Nở một nụ cười tinh quái, em vỗ nhẹ tay nàng.
Nhã Liên quay đầu nhìn, hóa ra là có ngài trung úy đến gặp nàng. Tạm biệt Nhi, nàng nhanh chóng chạy đến với tình yêu của mình. Nhi tặc lưỡi, còn không ngừng cảm thán.
***
Hai người đến văn phòng của nàng, cô mới đặt xuống bàn hai hộp bánh tằm bì do bản thân đích thân chạy đi mua từ sớm.
Nói Phương Kỳ là người sành ăn cũng không sai, quán ăn nổi tiếng nào ở đây cô cũng nắm trong lòng bàn tay. Hẳn là để dành sự hiểu biết đó để chăm lo người yêu đây mà.
"Sao em đến tìm chị vậy? Không có việc sao?"
"Có, nhưng cùng chị ăn sáng một chút cũng đâu có mất bao nhiêu thời gian. Phải không, tiên nữ của em?"
Nhã Liên đỏ mặt nhìn cô, cô nở một nụ cười đắc thắng. Nàng bĩu môi.
"Em...em nghe hết rồi sao? Đừng có chọc chị nha..."
"Đâu có, em nói đúng thôi. Chị là tiên nữ xinh đẹp nhất trong lòng em. Cơ mà đến giờ em mới biết, thì ra từ nhỏ tiên nữ đã có sở thích giải phẫu tử thi rồi. Lớn lên lại trở thành pháp y, không tồi ha?"
"Cái đó...cái đó do chị tò mò."
"Tiên nữ của em đừng ngại nữa, lo ăn sáng đi nào."
Phương Kỳ sợ nàng dơ tay nên chuẩn bị sẵn hết, chỉ cần nàng cầm đũa lên là có thể dùng rồi. Đối với sự tận tâm này, nàng rất cảm động.
"Lễ này em qua nhà chị ăn cơm đi, chị sẽ nấu ăn cho em."
"Thôi đi, chị vừa khỏi thôi. Nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."
"Vào bếp thôi, không có gì cực lắm đâu. Chị muốn quan tâm em nhiều một chút."
Cô nhéo nhẹ má nàng, mới chậm rãi đáp.
"Chị giữ gìn sức khỏe thật tốt là em hạnh phúc lắm rồi."
"Em phải cho chị san sẻ cùng em, nếu chỉ riêng em làm nhiều điều cho chị, thì chị cảm thấy mối quan hệ này sẽ xa cách lắm. Kỳ ơi, em cho chị chăm sóc em đi có được không?"
Nhã Liên cầm lấy tay cô, ánh mắt tha thiết khẩn xin, nhìn vào sự long lanh trong đó, cô không nỡ buông câu từ chối. Hơn nữa cô còn nhận ra là nàng sắp khóc đến nơi. Vội nắm lấy tay nàng trấn an.
"Nào nào, Liên không được mít ướt đâu đó. Tối hôm đó Kỳ sẽ qua nhà của Liên, sẽ ăn bữa cơm mà Liên nấu. Nghĩ đến thôi đã thấy lãng mạn rồi."
"Từ nay về sau không được từ chối yêu cầu của Liên..."
"Dạ vâng, em không dám đâu Liên."
***
Phương Kỳ ở trong phòng làm cho xong bản báo cáo, cô nộp qua gmail cho cấp trên mới đứng dậy bước ra ngoài. Tú đang ngồi xếp bằng trên sofa để xem bóng đá, cô cũng đi đến ngồi xuống góp vui.
Tú thấy cô thì hào phóng đưa hẳn túi bánh khoai tây chiên cỡ lớn đang để sẵn bên bàn cho cô, còn khuyến mãi thêm lon nước có ga. Cô cảm ơn một tiếng, cầm lấy đống đó bỏ vào miệng.
"Ngày mai nghỉ lễ, có tính dành thời gian cho bạn gái không?"
Tú lên tiếng hỏi, Phương Kỳ gật đầu.
"Có chứ, bạn gái nói sẽ nấu cho em một bữa cơm, kêu em qua nhà chơi."
"Hay thiệt đó, không uổng công chị chèo thuyền."
"Lo cho em, chi bằng tự lo cho chị đi. Chẳng phải chị cũng đã có một người cất giấu trong tim à? Nói nghe nè, em cũng đang mong chị sẽ công khai."
Tú chống cằm nhìn lên trần nhà, chị chán nản đáp.
"Chị còn chưa biết người ta đối với chị ra sao nữa..."
"Chị từng khuyên em ra sao thì giờ làm y vậy đi. Đừng nói là quên rồi nha."
Phương Kỳ híp mắt nói đầy nghi ngờ, Tú xua tay.
Cô cảm ơn chị lần nữa vì mấy món đồ ăn vặt, sau đó cầm theo đống ấy trở về phòng.
Tú đăm chiêu nhìn vào điện thoại đang đặt trên bàn, mở sáng màn hình lên, hình nền là cô gái mà chị quen biết cách đây tầm sáu tháng. Nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc cũng ấn vào messenger.
Dinh Tu: Bà nội nhỏ có đang rảnh không?
Bà nội nhỏ: Bà nội đang ngủ, khò khò.
Dinh Tu: Ờ vậy thức đi, chị có chuyện muốn nói.
Bà nội nhỏ: Vâng, em đang chờ.
Một đoạn tin nhắn dài được gửi đi, Tú úp màn hình xuống bàn, bắt đầu vuốt ngực vì cảm thấy căng thăng.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com