Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Cô Vợ Tuyệt Vời Nhất

Nhã Liên về lại chung cư của mình ở nơi làm việc. Nàng đã nhắn tin cho cô sang nhà mình trước khi kì nghỉ lễ kết thúc.

Phương Kỳ đến nhà nàng khoảng bảy giờ, khi đi còn không quên mua một cái bánh bông lan phô mai. Phải nói trung úy Kỳ chăm lo cho bác sĩ Liên như vậy, hẳn là bác sĩ Liên phải cực nhọc lắm vì phải liên tục tập luyện để giữ dáng.

Trong lúc chuẩn bị mở cửa, thì cô đã phải ngạc nhiên khi thấy cửa đã mở trước khi mình kịp động vào. Nhã Liên đứng phía sau cửa, ngẩng đầu nhìn cô, dường như nàng đã cố tình đứng chờ cô.

Còn chưa kịp hỏi điều gì, cô đã nhận thấy cơ thể mình được bao phủ bởi một hơi ấm. Nhã Liên bất ngờ òa khóc khiến cô hoảng hốt, kéo nàng vào trong nhà, cô mới dỗ dành nàng.

"Phương Kỳ..."

"Vâng vâng, có em đây. Chị làm sao? Kết quả về nhà không tốt à? Không sao, em sẽ cùng chị nói chuyện, còn em đây mà."

Nhã Liên tạm rời khỏi lồng ngực cô, nàng đưa mắt nhìn cô, không nói không rằng hôn lấy môi cô. Phương Kỳ ngỡ ngàng, song cũng ôm lấy thắt eo để đáp lại nụ hôn.

Ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, cô mới bắt đầu hỏi rõ mọi chuyện. Nhã Liên thành thật trả lời, cô thở phào.

"Chị dọa chết em đấy, em cứ ngỡ là có chuyện rồi."

Nàng lại nhào đến ôm lấy cô, hơn bất cứ điều gì, nàng cảm thấy an toàn khi bên cạnh cô.

"Chúng ta có thể ở cạnh nhau, chúng ta không cần trốn tránh bất cứ ai trên đời này nữa."

"Vậy khi nào chị mới thực hiện lời hứa của chị với tôi đây hả cô pháp y thân yêu?"

"Khi nào cũng được, đồng chí Kỳ."

***

Mọi thứ trở lại guồng quay của nó. Phương Kỳ tươi tắn hơn khi quay lại công việc sau kì nghỉ. Giờ nghỉ trưa, Tú đã nhắn tin hẹn cô với bạn gái cô đến căn tin để dùng cơm.

Cùng với Nhã Liên có mặt tại đó, gần đây cả hai đều chọn ăn cùng nhau tại văn phòng. Vì thế mà từ khi trung úy Kỳ có bồ thì căn tin đã mất đi một mối quen.

Ngoài sự xuất hiện của hai cặp đôi Kỳ, Liên, Tú Nhi thì còn có cả Mỹ với Ly. Sáu người cùng gọi cho mình một phần cơm trưa, họ cùng ăn uống, cùng nói chuyện.

"Sếp Tú đã có dự định gì cho tương lai chưa ạ?"

"Tôi sao? Cần gì gấp gáp thế, tôi hẹn mọi người ra đây dĩ nhiên là có lý do. Chắc hẳn bác sĩ Liên làm việc gần Nhi đã có câu trả lời rồi đúng không?"

Nhã Liên gật đầu, nàng mỉm cười nhìn Nhi, nàng cảm thấy mừng vì cô em gái kiêm học trò của nàng đã có một hạnh phúc xứng đáng.

Thực ra lý do Tú hẹn mọi người ra đây, là vì chị muốn thông báo sắp tới chị sẽ có một kỳ nghỉ phép dài hạn. Trong thời gian đó, chị sẽ đề cử hai cô kỹ thuật viên trẻ tuổi của mình để cấp trên trọng dụng họ, ngoài ra cũng sẽ tìm một người phù hợp đảm nhận chức vụ của chị trong thời gian vắng mặt. Tuy ngày thường Mỹ với Ly rất cà chớn, ấy thế nhưng chị biết họ có tố chất, thế nên sẽ nhân dịp này để cấp trên để ý đến, cơ hội phát triển cũng sẽ cao hơn.

Còn về nguyên nhân khiến chị phải nghỉ phép dài hạn, đó chính là chị muốn cùng Nhi đi đến một số nơi, chị dự định sẽ đưa em về gặp gỡ cha mẹ, sau đó em cũng sẽ đưa chị về bên gia đình em. Hai người rất may mắn vì cả hai bên đều không có ý cấm cản. Sau khi đã thưa xong chuyện, Tú sẽ tính đến một chuyện quan trọng, đó chính là áp dụng sự phát triển của y học để có em bé. Chị sẽ xây dựng một gia đình nhỏ, thời gian nghỉ phép đó, chính là lúc chị dành ra để lo các thủ tục.

Không có lời phản đối nào thốt ra khi chị trình bày xong tất cả. Phương Kỳ dùng trà thay bia kính chị một ly, như chúc phúc chị sẽ hạnh phúc.

"Hí hí, sếp cứ việc nghỉ phép lo vợ con. Em với Ly sẽ không khiến sếp thất vọng."

"Đúng ạ, chúng em sẽ cố gắng thật nhiều, để sau này còn được như sếp, có một gia đình nhỏ."

Ly ôm lấy tay Mỹ, hai nàng nhìn nhau đầy tình cảm. Nhã Liên thấy xung quanh được bao trùm chỉ toàn tình yêu, nàng cũng tựa vào vai của người bên cạnh mình.

"Em thật sự mừng vì chuyện của hai người. Sẽ sớm thôi, em cũng gửi tin vui của em đến."

"Chị chờ tất cả tin vui từ mọi người. Chị sẽ trở lại cơ quan, tiếp tục phục vụ cho nước nhà và đơn vị cảnh sát."

"Sau khi em với chị xã hoàn thành mọi thứ, em sẽ tiếp tục cống hiến và theo chị Liên học tập. Em với chị ấy sẽ không quên nhiệm vụ của mình."

Nhi đan chặt lấy tay Tú, em nói với sự hạnh phúc bao trùm trên khuôn mặt nhỏ bé. Chị vỗ nhẹ mu bàn tay em, sự nghiệp là thứ cả hai theo đuổi, còn tình yêu sẽ là thứ cả hai xây nên và gìn giữ. Do vậy nên sẽ không có chuyện lơ là trong công việc mà say mê tuyệt đối với tình yêu. Để tương lai đứa con sắp tới được vững vàng, bậc sinh thành cũng phải có một sự nghiệp tốt.

Cô nhìn nàng, cười thật khẽ. Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt tình bể bình, khiến ai thấy cũng bị mật ngọt lây sang.

***

Phương Kỳ chính thức sang ở cùng với Nhã Liên. Dường như mọi thứ hiện giờ họ đều làm cùng nhau, đi làm thì sẽ đi chung xe, khi ra về dù một trong hai phải tăng ca ra trễ thì người còn lại vẫn sẽ vui vẻ chờ đợi. Họ nấu ăn cho nhau, cùng nhau ăn những bữa cơm hạnh phúc.

Trước khi bước vào một mối tình, con người thường hay tự ti, lo sợ rất nhiều ở quãng thời gian đầu. Nhưng khi nhận ra bản thân đã chọn đúng người, đã yêu đúng lúc, đã bên nhau trong một thời điểm hoàn hảo, thì dường như mọi vấn đề mà trước đây mình lo sợ đều tan vào hư không. Và khi ấy, con người nhận ra rằng, chỉ cần yêu và được yêu, tất thảy đều sẽ không là trở ngại, chỉ cần vì nhau, mọi vấn đề đều sẽ có thể giải quyết.

Căn nhà được tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh sáng mờ ảo từ tivi. Trên đó bật một bài nhạc nhẹ nhàng, còn trên chiếc giường đối diện thì có hai bạn trẻ cứ triền miên không dứt.

Nhã Liên áp sát hai tay lên má cô, nàng bĩu môi.

"Ai dạy mà em hư thế hả?"

"Do chị quyến rũ quá thôi."

Phương Kỳ dứt lời, cô mới gục xuống ôm chặt lấy nàng. Nhã Liên mỉm cười, nàng ôm chầm lấy cô, chui rút vào lồng ngực cô. Nằm lại ngay ngắn, cô vẫn không quên dang tay để nàng gối đầu lên. Sau những giờ phút ân ái đến mệt lã, cô giúp nàng lau người đang ướt đẫm mồ hôi, thay quần áo. Bản thân cũng vào phòng tắm để tắm rửa.

Xong xuôi, chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, hai người lại tựa vào nhau để thưởng thức.

"Nhã Liên, chị thích em bé không?"

"Có, chị thích trẻ con lắm."

"Chị có muốn sinh một đứa không?"

"Nếu là với em, chị sẽ sinh."

"Tất nhiên là với em, chúng ta sẽ có một em bé, cùng nhau sống hạnh phúc. Như Tú với Nhi ấy, chị có thích không?"

Nhã Liên vỗ nhẹ má cô.

"Thích, chị thích. Chị luôn sẵn sàng với tất cả hành trình, chỉ cần là cùng nhau thôi. Phương Kỳ, chị yêu em lắm."

"Em biết, em cũng yêu chị. Em sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với tình cảm của chị."

"Chị mà chọn ai rồi thì người đó phải xứng đáng thì chị mới chọn. Phương Kỳ là cô vợ tuyệt vời nhất, em luôn xứng đáng."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com