Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Một Đời Một Kiếp

Thời gian tiếp theo, Phương Kỳ cật lực vào công việc để lo cho những dự định to lớn trong tương lai. Nhã Liên cũng chú tâm vào nhiều dự án nghiên cứu mới để nâng cao trình độ, hơn hết nàng còn cố sắp xếp thời gian để ngày nào cũng nấu cho bạn nhỏ của mình một bữa cơm chiều.

Tuy rất xót vợ cực khổ còn phải lo cho mình, nhưng bạn nhỏ ấy biết nếu ngăn cản sẽ khiến nàng buồn. Thế nên mới cố làm việc để lo cho nàng, lo cho tương lai sau này.

Họ lại kề vai sát cánh bên nhau trong những vụ án tiếp theo của sự nghiệp. Ở cơ quan họ là công sự ăn ý, ở nhà họ là một cặp vợ chồng mặn nồng.

***

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai bên gia đình chính thức gặp mặt nhau. Ngày hôm đó, Phương Kỳ đã đứng khép nép bên cạnh Nhã Liên để nghe cuộc trò chuyện của hai nhà. Hai người đã không thể giấu nổi sự vui sướng khi được hai bên đồng thuận cho mối quan hệ này.

Sau khi gặp cha mẹ, hai người lại tận dụng ngày phép để đến Hội An, thực hiện lời hứa cùng nhau thả đèn hoa đăng. Họ cùng cầu nguyện dưới ánh trăng, cùng mong ước những điều tốt đẹp đến với đối phương. Hơn hết cùng mong ước cho mối tình này kéo dài mãi mãi.

Lại thêm một quãng thời gian nữa qua đi, Phương Kỳ chính thức đem số tiền mình dành dụm suốt một năm để đi hỏi vợ. Cô đã chuẩn bị sính lễ long trọng để rước nàng về dinh.

Ngày dạm ngõ, cô đã đến với một tấm chân tình sâu sắc nhất. Cô đã thực hiện được điều mà lúc trước cô không làm được, đó là đường đường chính chính lấy nàng về làm vợ. Trời đã không hề phụ bạc cô, trời đã gieo cho cô một cơ hội với mối nhân duyên ngày ấy.

Ngày rước dâu, cô đã mang một bộ vest trắng đến để nắm tay nàng sánh bước lên xe hoa. Sau đó là lễ đường, mừng rượu cha mẹ, với sự góp mặt của những người thân yêu. Nhã Liên được mặc một chiếc váy cô dâu vô cùng lộng lẫy, nàng đã không giấu nổi sự xúc động khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc nhẫn kết hôn được cô đeo lên ngón áp út. Nàng ôm chầm lấy cô, hai người hôn nhau trên sân khấu, chứng minh tình yêu với toàn thể khách mời trong sự reo hò, cổ vũ từ họ.

Mỹ với Ly cầm hoa cưới, mỉm cười nhìn nhau khi làm phụ dâu cho Nhã Liên. Nhi đến với những ngày cuối thai kỳ, bên cạnh là Tú đang vô cùng ân cần dìu dắt em. Tất cả họ, đều đã có được hạnh phúc của cuộc đời mình, có một mối tình vô cùng đẹp.

Vào khoảng một năm sau lễ cưới, Nhã Liên chính thức có thai nhờ vào sự phát triển của y học. Nàng tạm thời gác công việc pháp y qua để lo cho đứa bé trong bụng, Nhi sẽ đảm nhận chức vụ pháp y chính của cơ quan thay nàng, vì khi đó em cũng đã qua thời kỳ hậu sản.

Phương Kỳ càng nỗ lực phấn đấu hơn khi biết bản thân sắp lên chức. Cô đã là người có vợ con, cô phải có trách nhiệm với hai người. Một người là tình yêu vạn kiếp của cô, một người là thiên thần minh chứng cho tình yêu của cô.

Tú quay lại phòng pháp chứng để tiếp tục làm việc lo cho gia đình. Chị và Nhi đã có cho mình một bé gái vô cùng đáng yêu, tên của nó là An Đình Hạ Lan. Em với Hạ Lan là động lực để chị đi làm mỗi ngày, gia đình họ vô cùng ấm no, hạnh phúc.

Mỹ với Ly dọn về ở cùng, họ cũng đã phát thiệp cưới vào tháng tới, cũng dự định sẽ có em bé vào dịp gần nhất. Đây lại là một cái kết đẹp cho tình yêu.

Mùa xuân năm đó, Nhã Liên hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh, đáng yêu, đó là một bé gái. Cả nàng và cô đều thống nhất đặt cho bé cái tên Trịnh Đào Phương Nhã.

Ban đầu Phương Kỳ muốn cho Phương Nhã theo họ của nàng, vì nàng là người cực khổ sinh ra bé. Nhưng Nhã Liên đã lắc đầu, nàng muốn con theo họ cô, đứa con này là của cả hai, nên nàng không muốn tính toán chuyện sẽ theo họ ai, dù sao cô cũng là chồng nàng, con cái theo họ chồng có gì bất hợp lý đâu? Và rồi cả hai lại nhất trí để con có họ kép.

Khi ẵm đứa nhỏ trên tay, nàng đã rơi nước mắt vì cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng nàng cũng có thể làm mẹ, có thể thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng.

"Nhã Liên, chị sinh xong có mệt không?"

Phương Kỳ thương xót áp tay lên mặt nàng, nàng nhận ra ánh mắt lo lắng của cô nên lắc đầu.

"Chị không mệt, chị thấy vui lắm."

Hôn khẽ lên trán nàng, cô yêu thương nói.

"Nhã Liên, chị cứ yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt. Em sẽ đưa con đi làm các xét nghiệm."

Nàng gật đầu, cô mới đến bên nôi để thăm con gái. Nhìn vào gương mặt đang say ngủ, cô mới đưa ngón tay sờ nhẹ má bé.

"Con ngoan, sau này lớn lên con phải yêu thương mẹ của con, dù con có yêu thương mẹ Liên hơn cả mẹ Kỳ thì mẹ Kỳ cũng không trách con. Mẹ Kỳ chỉ cần con yêu thương mẹ Liên thôi!!!"

Nhã Liên nằm trên giường, nàng cười thật tươi khi thấy cô vui đùa bên đứa trẻ nhỏ. Nhìn ra ô cửa sổ, ngày đứa con của cả hai chào đời là một ngày nắng đẹp. Chỉ mong cuộc đời của nó cũng sẽ tươi sáng như ánh nắng ngày nó chào đời.

***

Hằng năm, khi đến năm mới, thì cả hai sẽ phân chia ngày hợp lý để về thăm cả hai bên.

Năm nay họ dành những ngày cận tết cho cha mẹ Nhã Liên, còn những ngày tết sẽ dành cho cha mẹ Phương Kỳ. Mỗi khi gia đình họ về thăm, thì ông bà nào cũng vui mừng tiếp đón.

Phương Nhã đã tròn ba tuổi, dường như được thừa hưởng tính cách nhẹ nhàng từ mẹ đẻ nên bé rất ngoan, không quấy phá như đại đa số các bé cùng tuổi.

Nhã Liên nhắm hờ mắt ngồi tựa vào lòng Phương Kỳ. Cô đặt môi lên đỉnh đầu nàng, không ngừng làm những hành động thể hiện tình yêu. Trước mắt họ là khung cảnh quen thuộc, một cánh đồng lúa chín. 

"Hôm nay em giành giữ Phương Nhã với chị, vậy mà giờ dám cùng chị ra đây?"

"Vợ yêu cứ yên tâm, em ru con xong mới cùng vợ ra đây. Với cả em đã nhắn nhờ ngoại Kỳ chăm giúp rồi."

Nhã Liên gật gù, tiếp tục cùng cô nhìn ngắm thiên nhiên. Để có thể đạt được kết quả như hôm nay, cả hai đều từng trải qua những đau khổ. Một lần xa cách, đổi lại một cái kết viên mãn cho đời sau. Trời cao đã không bỏ rơi bất cứ ai, dù trước đây không chia ly, thì họ cũng không thể trọn vẹn vì cứ phải lén lút với mối tình của mình. Chung quy sự kết thúc đó chỉ là giúp cho họ khởi đầu một câu chuyện tươi đẹp hơn, một câu chuyện mà cả hai đều hạnh phúc.

Phương Kỳ trân trọng nàng rất nhiều, cô biết nàng đã chấp nhận hi sinh cho cô. Nàng là một hậu phương vững chắc, sau những giờ làm việc vất vả, nàng sẽ luôn là người lo lắng cho cô. Nàng biết cô phải đau đầu rất nhiều khi tiếp nhận các vụ án, cho nên đã nhận hết việc chăm lo con cái. Nàng đã cho cô sự hi sinh, thông cảm, thì cô cũng phải cho nàng một đời viên mãn, một đời thấu hiểu. Thời gian trôi qua, cô chỉ yêu nàng nhiều thêm chứ không vơi bớt. Mỗi khi rảnh rỗi hay là kỳ nghỉ, cô sẽ dành toàn bộ thời gian đó cho hai mẹ con.

Cô yêu Phương Nhã, nhưng cô lại yêu người sinh ra nó hơn. Cô không muốn nàng thiệt thòi, vậy nên ngoài dành thời gian cho con, cô sẽ luôn tạo điều kiện để hai người hẹn hò. Cô vẫn cưng chiều nàng hệt như cách cô làm vào những ngày đầu tiên mà không hề thay đổi, cũng không hề giảm đi. Nói ngắn gọn, Phương Nhã là báu vật, còn Nhã Liên là sinh mạng của cô, là thứ còn quý hơn cả báu vật.

Dù xung quanh không có tiếng nhạc hay bất cứ một cảnh tượng cảm động nào. Song Nhã Liên lại bất ngờ bật khóc, Phương Kỳ vội hỏi xem nàng có chuyện gì. Nàng đưa mắt nhìn cô, vịn vào bàn tay đang áp trên má mình, nàng lắc đầu.

"Không có gì, chị chỉ thấy vui vì chúng ta có được ngày hôm nay. Chị thật sự rất cảm kích ông trời vì đã cho chúng ta gặp lại nhau."

Phương Kỳ hôn lên đuôi mắt nàng, cô âu yếm nàng trong lòng.

"Đừng khóc, rồi chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau thôi. Gặp nhau vào một ngày nắng đẹp, gặp nhau trên cánh đồng lúa chín, gặp nhau trong kiếp sống tiếp theo. Em sẽ lại nói lời yêu với chị, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau, vạn đời vạn kiếp không buông tay nhau."

"Thật ra thì Kỳ à, nếu kiếp sau chúng ta có không gặp lại nhau, thì cũng không sao cả. Chị đã rất mãn nguyện, nếu tiếp tục được gặp lại em, chị sẽ coi đó một ân tình to lớn của trời cao. Còn nếu không, chị sẽ yêu em trọn kiếp này, cho em cả đời này của chị. Chị không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian, chị chỉ biết chị rất yêu em, rất trân trọng em ở hiện tại."

"Chị nói phải, chúng ta hoàn toàn không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian. Cũng không biết đời sau có gặp lại hay không, nhưng cả em và chị đều biết mình luôn sẵn sàng dành cho nhau. Em sẽ luôn hẹn chị ở kiếp sau, lỡ đâu vì lời hứa hẹn này mà chúng ta lại được sắp đặt để tương phùng thì sao? Giống như ngày xưa em từng hứa ấy."

Ngày xưa mà cô nói, chính là Phương Kỳ ở đời trước, đời trước cô cũng từng hứa sẽ quay về bên nàng, và cô đã làm được điều đó.

Nhã Liên ôm lấy cổ cô, nàng nỉ non nói.

"Chị sẽ đợi em, chị sẽ luôn luôn đợi em. Liên yêu Kỳ."

Nàng rướn người áp môi mình lên môi cô. Cô nhắm mắt, ôm lấy lưng nàng, cảm nhận mật ngọt. Khi tách nhau ra, cô mới áp trán mình lên trán nàng.

"Kỳ yêu Liên, yêu Liên mãi mãi."

Nếu ai đó hỏi, yêu là như thế nào, thì câu trả lời sẽ như thế này; yêu là trân trọng nhau trong từng phút giây, từng khoảnh khắc, yêu là thấu hiểu, thông cảm cho tính cách của đối phương, yêu là khi cả hai tự giác vì nhau, yêu là khi cả hai đều nắm tay nhau cùng vượt qua mọi gian nan, thử thách, yêu là khi không ai bỏ rơi ai trên chuyến hành trình.

Con người không có khả năng biết chuyện quá khứ và tương lai. Thế nên cứ mặc kệ đời trước có gì, đời sau thế nào, chỉ cần biết hiện tại được bên cạnh nhau là đủ. Nếu may mắn đời sau còn gặp thì mình lại cùng nhau bước tiếp hành trình mới, còn nếu không thì cứ trọn vẹn đời này, chỉ cần đời này không để nhau phải hối hận, day dứt vì bất kì điều gì là đủ.

Con người có thể chết đi, nhưng tình yêu của họ sẽ còn mãi. Nhân duyên do trời định, còn có đến bạc đầu không, thì là do người định.

"Chúng ta sẽ bên cạnh nhau một đời một kiếp. Rồi em sẽ lại dành một đời một kiếp nữa để tìm kiếm bóng hình chị."

"Dù chúng ta nói là một đời một kiếp, nhưng chị sẽ yêu em nhiều đời nhiều kiếp. Có cho chị chọn lại, chị cũng chỉ muốn yêu em, đợi em thôi."

Cả hai đều mong, một đời một kiếp đó sẽ lặp lại nhiều lần, sẽ không hữu hạn. Tình yêu của họ là vĩnh cửu, là tới cái chết cũng không đủ để xóa nhòa tình cảm của họ nữa. Họ sinh ra là để thuộc về nhau một đời một kiếp, thậm chí là mãi mãi.

***

END

8.6.2023 - 7.8.2023 👏

***

Vài dòng sau cái kết:

Thực ra cũng chỉ là lời cảm ơn quen thuộc thôi. Nếu các bạn đã đồng hành cùng mình đến đây, mình biết ơn rất nhiều.

Sau hai tháng lẻ một ngày thì mình cũng đã hoàn thành xong phần chữa lành của mợ hai và bạn nhỏ rồi nè!!!

Để nói cho công tâm thì mình cảm thấy phần này không có gì quá nổi trội, được cái là em nó dùng để hoàn thành những mơ ước mà kiếp trước hai bé nv9 không thể hoàn thành được. Những chương gần cuối đã được mình đẩy nhanh tiến độ, cái gì cần giải quyết cũng đã gói gọn hết rồi.

Mình không biết con người chúng ta có kiếp sau, kiếp trước hay không, nhưng mình rất mong là sẽ có. Có để chúng ta thực hiện nhiều điều dang dở, có để chúng ta được gặp lại người thương một lần nữa. Mình cũng có nhiều điều muốn lắm mà kiếp này lỡ mất rồi!

Tâm sự sương sương thôi, giờ chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với Phương Kỳ và Nhã Liên rồi.

Cảm ơn đã đi cùng hai bạn nhỏ đến đây, giờ thì chúng ta sẽ đi đến kết thúc. Chúc các bạn sức khoẻ thật nhiều nha, sắp sang năm học mới, nếu bạn còn là học sinh thì mình chúc bạn khởi đầu một năm học mới thật tốt, thật giỏi nè.

Trong tương lai mình sẽ cố gắng nhiều hơn, mang đến nhiều tp tốt hơn hiện tại.

Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại!!!

Moah 💋💋

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com