Chương 10: Giữa lưng chừng
30/04/2023
Thanh Nhã và Quế Trâm thức dậy từ sáng sớm, ăn sáng rồi cả hai cùng lên danh sách món đồ cần mua. Hôm nay trời trong, nắng không quá gắt, cả hai thong thả đi bộ đến siêu thị gần nhà. Tiếng dép lẫn vào âm thanh thưa thớt của phố xá ngày Lễ, gợi lên cảm giác yên ả hiếm hoi giữa lòng thành phố.
Họ dạo bước qua từng gian hàng trong siêu thị. Mùi nhựa của đồ mới quyện với hơi lạnh và mùi hải sản đông đá tỏa ra từ dãy tủ đông. Trên cao, loa âm trần rè rè phát một bản nhạc không rõ lời.
"Em thích loại này hay loại này?" - Quế Trâm giơ lên hai loại cam, ngập ngừng giữa sắc cam nhạt và cam đậm.
"Cái này đi. Chua chua ngọt ngọt, ngon hơn" - Thanh Nhã chỉ vào trái cam đậm bên tay trái nàng.
Quế Trâm gật đầu, lấy vài trái để vào túi, đặt vào xe đẩy. Cả hai lại tiếp tục đi, sóng vai qua từng lối nhỏ, mặc kệ âm thanh bên ngoài, mặc kệ người qua lại. Khi lướt ngang từng dãy hàng, Thanh Nhã kín đáo liếc nhìn từng món nàng chọn, âm thầm ghi nhớ từng thứ một. Cô chẳng biết mình làm như thế để làm gì, chỉ nghĩ đó như là cách để bản thân hiểu rõ hơn về người kia một chút.
"Quế Trâm...?"
Đột nhiên có tiếng gọi vang lên từ phía sau khiến cả hai dừng lại. Quế Trâm quay đầu, gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ điển trai trong chiếc sơ mi xắn tay cùng quần âu đang bước tới, nét cười hiện trên môi.
"Ủa, Bách Tùng, anh đi mua đồ hả?" - Quế Trâm hỏi, giọng vừa bất ngờ, vừa giữ vẻ thân thiện.
"Ừ, rảnh nên ra ngoài xem có gì cần không. Mà em đi với bạn à?" - Ánh mắt anh ta lướt nhanh về phía cô gái đang đứng cạnh.
Quế Trâm do dự một chút rồi mới giới thiệu:
"Đây là bạn em, Thanh Nhã. Nhã, đây là Bách Tùng, đồng nghiệp của chị"
Nghe nàng giới thiệu, Thanh Nhã lịch sự chào hỏi: "Chào anh"
Nụ cười thoáng qua trên môi cô có phần gượng gạo. Thanh Nhã nhanh chóng quay đi, ánh mắt dừng lại nơi quầy rau củ phía xa, che giấu sự dao động trong lòng. Khi người tên Bách Tùng xuất hiện, trong cô đã dâng lên một cảm giác khó tả. Không rõ là do ánh mắt anh ta hướng về phía Quế Trâm, hay cách anh ta trò chuyện tự nhiên đến mức khiến mọi khoảng cách giữa họ như chưa từng tồn tại.
Có điều gì đó trong thái độ của Bách Tùng đối với nàng, dù không nói ra cũng đủ khiến người ngoài nhận thấy rõ. Bàn tay cô siết chặt tay cầm xe đẩy. Một thứ cảm xúc ùa lên khiến hơi thở trong ngực nghẹn lại.
Cô liếc nhanh về phía họ, rồi quay đi, nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
'Gì vậy? Sao mình lại khó chịu? Không được... Thanh Nhã, mày không nên như vậy'
Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ thật sự; một nỗi sợ mất mát rõ ràng đang rón rén tìm đường vào ngực. Với một người vốn dĩ không quen với mọi ồn ào của thế giới, giờ đây chỉ một ánh nhìn lướt qua thôi cũng đủ khuấy động những gì tưởng là bình yên.
Và chính nó cũng khiến cho cô lần đầu nhận ra cảm xúc thật của mình, một thứ đã ngủ yên quá lâu, đến nỗi chính bản thân cũng không nhận thức được, cho đến khi người thứ ba xuất hiện.
Bách Tùng gật đầu, ánh mắt lướt qua Thanh Nhã pha lẫn giữa tò mò và một sắc thái khó diễn tả. Không hẳn là thân thiện, thậm chí thấp thoáng điều gì đó bất mãn.
Thanh Nhã cảm nhận được. Ngay tức khắc, tim đập nhanh không kiểm soát, cảm giác bối rối bủa vây, mọi thứ xung quanh như chậm lại, không khí trở nên nặng nề khiến cô khó thở.
"Chào em. Anh chưa thấy em bao giờ... chắc em là bạn mới của Trâm?"
"Dạ, em với chị Trâm quen nhau chưa lâu..." - Cô nhỏ giọng, tay vẫn siết lấy tay cầm xe đẩy đến trắng bệch. Câu sau thốt ra nhẹ bẫng: "...nhưng em quý chị ấy lắm"
Một lời nói thốt ra chẳng nằm trong kế hoạch hay bất kỳ sự tính toán nào, thế mà nó lại đúng hơn bất cứ điều gì được chuẩn bị kỹ. Chính sự bất ngờ ấy đã làm nó trở nên thật nhất, không cần ai chứng minh, cũng không ai có thể phản bác.
Ngay sau đó, Thanh Nhã liếc nhanh về phía người bên cạnh, muốn dò xem nét mặt của nàng. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, rồi cô cúi xuống, tai đỏ lên, không rõ là vì bối rối hay thứ xúc cảm nào đó vừa trào dâng chưa kịp chối.
Bách Tùng nhướng mày, dường như ngạc nhiên trước câu trả lời kia. Khi quay sang Quế Trâm, thái độ lập tức đổi khác, lộ rõ vẻ mỉa mai:
"Chà, lạ nha, Trâm trước giờ có bao giờ rủ ai đi siêu thị đâu"
"Bọn em không có gì... ý là, chỉ đi mua đồ nấu ăn thôi" - Thanh Nhã đáp vội, sợ người khác hiểu lầm. Cô lùi nửa bước, liếc sang Quế Trâm.
"Nấu ăn? Hai em ở cùng với nhau à?"
Thanh Nhã khựng lại, không dám ngước lên. Tiếng loa quảng cáo vang lên, chen ngang giữa không khí căng thẳng: "Khuyến mãi đặc biệt tại quầy mì gói! Mua năm tặng hai, duy nhất hôm nay..."
Một đứa con nít ở phía quầy tính tiền gào lên: "Mẹ ơi, con muốn ăn kẹooo!"
Giữa âm thanh rối rắm, cô siết chặt tay cầm xe đẩy hơn, lòng rối bời giữa việc nên lên tiếng hay chờ nàng mở lời. Giờ đây, từng giây trôi qua đối với cô dài hơn thường lệ.
Khi ánh đèn siêu thị rọi xuống vai áo Thanh Nhã, làn da càng tái hơn dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo. Quế Trâm thoáng nhíu mày, muốn một lần nào đó cả hai đủ gần, để che đi những điều khiến người kia dễ tổn thương.
Quế Trâm mỉm cười, chấm dứt đề tài:
"Em mời Nhã đến chơi mấy ngày Lễ thôi"
Nàng hơi nghiêng người, tay đặt lên tay cầm xe đẩy: "Thôi, bọn em đi lấy nốt đồ. Không làm phiền anh nữa"
Lời nói không sắc lạnh, chỉ đơn thuần là cách Quế Trâm chọn để kéo Thanh Nhã ra khỏi rắc rối đang bao quanh. Trong giây phút ấy, nàng chợt nhận ra mình đã thay đổi, chẳng còn muốn giữ khoảng cách, chỉ muốn che chở người bên cạnh khỏi mọi điều không đáng.
Thanh Nhã liếc sang Bách Tùng lần cuối, trong đầu vụn vặt những mảnh suy nghĩ miên man: 'Mình không nên ở gần chị ấy quá'
Bách Tùng không đáp, chỉ gật đầu rồi đứng đó, mắt dõi theo hai bóng lưng mất hút sau dãy kệ. Túi đồ vẫn trong tay, chưa kịp đặt vào giỏ. Khi tiếng bánh xe đẩy xa hẳn, anh ta mới chậm rãi bước tiếp.
Còn lại hai người, không khí cũng dịu đi. Bước chân nối tiếp nhau dọc theo gian hàng, âm thanh kim loại từ xe đẩy va nhẹ vào sàn tạo thành nhịp điệu quen thuộc.
"Để chị trả cho. Em lại nhà chị nấu ăn mà" - Quế Trâm nói khi cả hai đến quầy thanh toán.
"Nhưng... em lại nhà chị chớ bộ. Với lại, chị cũng làm bánh cho em ăn nữa" - Thanh Nhã luống cuống.
Thấy cái người bên cạnh cứng đầu, Quế Trâm cười: "Thôi được rồi mà. Không ấy... lần tới em mời chị đi uống nước. Ok không?"
Thanh Nhã gật đầu, không cãi nữa. Trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Cả hai đi về với cả đống món đồ lớn nhỏ khác nhau.
"Đây chị xách bịch này đi, nhẹ hơn á. Cái này để em cầm cho"
"Chà em ga lăng ghê. Chắc lắm người thích em lắm ha" - Quế Trâm nheo mắt trêu.
"Có ai thèm thích người như em chứ" - Thanh Nhã buông ra một câu bâng quơ nghe như đùa, mà lại ẩn chút chua xót không kịp giấu.
Quế Trâm nhìn sang, không nói gì, chỉ thấy dáng người bên cạnh trầm lặng đến mức tan vào hư không. Bên ngoài vẫn bình thường mà sâu trong đáy mắt, nàng cảm nhận được sự cô đơn đến nhói lòng. Một nỗi cô tịch khiến người khác cũng cảm thấy đau xót.
Dọc theo đoạn đường về, gió lướt qua hàng cây hai bên phố. Thanh Nhã siết túi đồ trên tay, cúi đầu bước bên Quế Trâm. Bề ngoài vẫn là sự bình thản quen thuộc, nhưng sâu bên trong lại thấp thoáng nỗi buồn mơ hồ.
*****
CẠCH
"Haizz... Cuối cùng cũng về tới. Mỗi lần chị đi siêu thị là đi bộ cả khúc vậy luôn á hả?" - Thanh Nhã lên tiếng, đặt túi đồ xuống bàn.
Quế Trâm vừa lấy đồ ra khỏi túi, vừa đáp: "Không hẳn. Có hôm tiện đường thì ghé chợ, có hôm ghé siêu thị. Còn tùy"
"Ờm... vậy còn được. Chứ ngày nào cũng xách đống này mà đi bộ chắc xĩu quá"
"Ủa, em đang quan tâm chị đó hả?" - Nàng hỏi vu vơ, mắt không rời mấy củ hành vừa lấy ra.
"Chứ... chứ sao. Em mà xem ai là bạn thì em... thì em quan tâm thôi. Ý là... không phải kiểu đó... mà là..."
Quế Trâm không đáp, cũng không tỏ thái độ gì quá lớn, nàng đã mong cô sẽ nói điều gì đó lớn lao hơn. Nhưng có lẽ, nàng đã suy nghĩ quá nhiều, trong lòng thấp thoáng một chút hụt hẫng.
Sau câu nói lưng chừng, không khí giữa cả hai chỉ còn tiếng nilon sột soạt và nhịp thở.
Trưa đến, nắng vàng trườn mình qua khe rèm, trải dài thành những dải lụa sáng ôm lấy bức tường.
Trong bếp, hơi nước bốc lên từ nồi canh, quyện với mùi hành phi chưa kịp tan hết trong không khí. Tiếng chén dĩa chạm nhau lách cách tạo nên một thứ ngôn ngữ riêng giữa hai người.
Quế Trâm rửa rau, Thanh Nhã cắt thịt. Cả hai dừng lại cùng lúc, không ai lên tiếng mà vẫn cùng dõi theo nồi nước vừa sôi lăn tăn trên bếp. Tất cả diễn ra đầy ăn ý, và tự nhiên như thể mọi thứ đã tìm được chỗ thuộc về.
Bất chợt tay Quế Trâm đưa sang, lau đi vết nước còn đọng trên tay Thanh Nhã. Một cái chạm bất ngờ, đủ để tim cô đánh rơi một nhịp.
Thanh Nhã giật tay, lúng túng đảo mắt, giọng lí nhí: "Em... em không sao"
"Chị chỉ muốn giúp em thôi" - Quế Trâm mỉm cười, giọng bình thản, ánh mắt đầy chân thành.
Khi nhìn thấy sự tự nhiên từ nàng, mọi bối rối trong cô tạm ngưng. Hóa ra, chẳng phải hành động lớn lao gì mới khiến người ta rung động. Chỉ cần một ánh mắt biết nói, chứa đựng biết bao tầng ý nghĩa, đã khiến cả thế giới bên trong ai đó dịu lại một chút.
Bữa cơm trưa đạm bạc với vài món đơn giản: canh cải thìa thịt bầm thanh đạm, thịt kho tiêu đậm đà, dĩa dưa hấu đỏ mọng tráng miệng; mà lại khiến căn hộ trở nên ấm áp đến lạ. Quế Trâm cảm thấy ngon miệng hơn hẳn, điều hiếm có trong suốt thời gian ăn một mình.
Cả hai cùng dùng bữa, giữa tiếng chén đũa va vào nhau, vài ba câu chuyện phiếm từ một người, và tiếng cười của người còn lại vang ra khắp căn hộ nhỏ, tô vẽ thêm sắc màu cho cuộc sống.
Bữa cơm kết thúc, căn bếp chỉ còn lại tiếng muỗng va vào chén. Cả hai ngồi im một lúc, không ai đứng dậy dọn. Thanh Nhã ngồi đó, xoay xoay chiếc đũa trong tay, mắt nhìn vào ly nước đã cạn trước mặt. Cô chìm vào suy tư:
'Chị đón em bằng sự bình yên, một bữa cơm giản dị, và trao cho em ánh mắt không đòi hỏi gì. Còn em thì... mọi thứ còn dang dở, chẳng biết yêu thương sao cho đúng. Em... nên làm gì đây?'
Thoát khỏi dòng suy tư, cô thầm thở dài trong lòng, cảm xúc trong cô cứ như một mớ hỗn độn, chẳng biết sắp xếp chúng như thế nào. Thanh Nhã đứng dậy, gom chén dĩa.
"Được rồi, để em rửa chén cho" - Giọng quả quyết, không cho đối phương có cơ hội từ chối:
"Nè, chị đừng có giành. Ra kia ngồi đi"
Không đợi phản ứng, Thanh Nhã đã vội ngăn tay người kia vươn tới. Đôi tay nhỏ, cương quyết nhận lấy phần việc bé nhất như thể đó là cách cô khẳng định sự hiện diện của mình ở nơi này.
"Được rồi, được rồi. Chị sợ em thật đó" - Quế Trâm cười, giọng pha chút ngạc nhiên thú vị.
Nàng ngồi đó, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng đang lúi húi trước bồn rửa, một khung cảnh quá đỗi bình thường, vậy mà lại khiến nhịp tim bất giác nhói lên.
'Trước kia, anh ta tặng mình cả căn bếp tiện nghi... mà chưa một lần đứng bên rửa một cái bát'
Một ý nghĩ mỉa mai, ấy vậy mà cũng là sự thật nghiệt ngã. Sự chỉn chu có thể mua được bằng tiền, còn sự hiện diện, dù vụng về, dù lóng ngóng thì chắc chắn là món quà chẳng ai đong đếm được. Từ đằng sau, nhìn dáng người bé nhỏ chìm trong ánh nắng, và nàng chợt hiểu: Có những điều không đến từ sự đầy đủ, mà từ sự chân thành.
Một lát sau, giọng nàng cất lên, nhẹ như cơn gió trưa hiu hắt:
"Em thích làm mấy việc này lắm hả?"
"Dạ? Ý chị là rửa chén á hả? Không đâu... ừm... lâu lâu em tụ tập với bạn thì nấu xong để tụi nó rửa" - Cô đáp, tay vẫn thoăn thoắt.
"Vậy còn bây giờ?" - Câu nói không hoàn toàn là trêu chọc, mà còn có một sự nghiêm túc khó diễn tả:
"Em đừng có nói tại ở nhà chị nên em mới làm nha"
Thanh Nhã thoáng bối rối, ngẩng đầu lên. Đôi mắt bất giác liếc sang người đằng sau, rồi lại cúi xuống.
"Dạ... cũng tại..." - Cô ngập ngừng, lưng hơi khom xuống: "Tại chị... ừm... là chị, nên em mới muốn làm..."
Quế Trâm không đáp ngay. Mắt nàng lắng lại như đang nhìn qua thời gian, suy nghĩ về cô gái trẻ đang đứng đó, xuyên về quá khứ qua những lần họ tiếp xúc và trò chuyện, trầm giọng:
"Em biết không... người như em dễ khiến người ta quý lắm. Không phải vì đảm đang, mà bởi sự quan tâm, đôi khi hơi vụng về, nhưng rất thật lòng. Và chị cũng vậy, không phải vì những gì em làm, mà bởi vì em luôn đặt người mình quan tâm ở trong tim"
Tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng chén dĩa va nhau, thế mà vẫn không át nổi dư vang của lời nói vừa rồi. Thanh Nhã đứng đó, tay vẫn nhúng trong làn nước ấm đã nguội dần. Một giọt nước rơi xuống sàn, nhẹ hẫng như lời nàng thốt ra. Cô không ngẩng lên, đặt tay trên thành bồn.
Quế Trâm bước đến, dừng lại sát bên, khoảng cách giữa hai người chỉ đủ một nhịp tay. Trên tay nàng là chiếc khăn bông, chậm rãi đưa ra, kèm chút ngập ngừng như muốn hỏi xem trái tim người kia có cho phép hay không.
Khi lớp vải chạm vào đầu ngón tay, Thanh Nhã liền thở chậm đi một nhịp. Hơi ấm từ lớp vải thô thấm vào da thịt, giữ lại thứ cảm xúc mà nước ấm chưa từng chạm tới.
"Chị không rõ em từng trải qua những gì..." - Quế Trâm cất lời, giọng đầy sự thấu hiểu:
"...Vì từ lúc quen nhau, em gần như chưa nói nhiều về bản thân. Đôi khi, chị không rõ những gì em thể hiện là thật, hay là phép lịch sự. Nếu em chưa muốn nói, chị không ép. Chị chỉ muốn em biết những gì chị cảm nhận được từ em, chị tin là thật"
Ánh mắt hai người gặp nhau, Thanh Nhã thấy trong đôi mắt ấy tràn đầy sự dịu dàng và chân thành. Bỗng chốc, cô thấy mình như đang buông xuống lớp vỏ bọc mà bản thân đã cất công gìn giữ bấy lâu.
"Có thể... em không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc..." - Cô cất giọng, từng chữ chậm rãi
"...Nhưng... tất cả những gì em làm đều là thật. Em... quan tâm đến chị là thật. Em muốn giúp chị cũng là thật. Không phải nghĩa vụ, đơn giản là vì... em... muốn"
"Chị biết" - Quế Trâm mỉm cười: "Chỉ là đôi khi em 'tốt' đến mức khiến chị hoài nghi, không biết ngoài đời có ai như vậy thật không"
Thanh Nhã bật cười, lúng túng đẩy gọng kính:
"Ờ thì... em đâu có gì đặc biệt đâu. Ý là... em cũng hay làm khùng làm điên lắm..."
"Ừ. Em không hoàn hảo. Chị cũng vậy" - Quế Trâm gật đầu:
"Chị không cần ai hoàn hảo cả. Chị chỉ cần một người khiến mình cảm thấy bình yên"
Giọng nói vừa dứt, không gian chùng lại giữa hai nhịp thở. Thanh Nhã cảm thấy trong mình như có gì đó vừa rơi rụng. Không lẽ, tình cảm thuở ban sơ là như vậy sao? Không cần phô trương, không cần lời hứa hẹn. Chỉ cần đối phương chân trọng, hiểu mình đến tận cùng những điều sâu thẳm nhất, cũng đủ để bản thân muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ đang đeo.
Quế Trâm nhìn cô thật lâu như chờ đợi điều gì đó: một ánh mắt, một cái gật đầu; ấy vậy mà người kia chỉ đứng yên, tay siết mép áo. Không tiến, cũng chẳng lùi, giữa họ chỉ có một khoảng cách nhỏ, mà dường như chẳng ai dám bước qua.
Chẳng cần lý do hay lời báo trước, nàng nghiêng người, đặt lên má cô một nụ hôn. Thanh Nhã như hóa đá, đứng ngây người tại chỗ. Tiếng tim vang lên từng hồi rõ ràng trong lòng ngực, và trước mắt, tưởng chừng thế giới vừa ngừng lại để giây phút này mãi in trong tâm trí.
Mãi đến khi ánh mắt hai người gặp lại, Thanh Nhã mới hé môi mỉm cười, vành tai cô ửng đỏ, biểu hiện quen thuộc mỗi khi cảm xúc không kịp giấu đi.
Mặc dù chỉ là dấu hiệu nhỏ xíu, Quế Trâm vẫn nhận ra được, nàng đưa tay, nhẹ nhàng tháo kính của Thanh Nhã xuống, đặt sang một bên. Chiếc kính đặt trên bàn, tròng đọng một lớp sương mờ. Nàng ngắm đôi mắt không còn lớp chắn phía trước, và lần đầu tiên thấy chính mình ở đó, một sự hiện diện rõ ràng, đầy chân thật. Từ rất lâu rồi có lẽ nó đã vốn hiện hữu ở đó, chỉ chờ khoảnh khắc này để nàng nhận ra mà thôi.
*****
Sau khi được Quế Trâm "ép buộc" skincare bằng đủ thứ lọ chai mùi hoa hồng và trà xanh. Cùng một hồi giằng co qua lại, với lời nói nghe vô lý nhưng đầy thuyết phục từ nàng, Thanh Nhã chẳng còn hơi sức đâu phản kháng. Cuối cùng, cô ngoan ngoãn nằm yên trong căn phòng mùi tinh dầu cam quế của nàng.
Trên giường, cả hai nằm cạnh nhau, im lìm đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ rơi từng nhịp.
Thanh Nhã mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, một lúc sau, lại trôi sang bên cạnh, dừng lại nơi cổ tay trần đang đặt gần sát cạnh mình. Những vết sẹo mờ dưới ánh sáng mờ vẫn lộ ra đủ để khiến mắt cô không thể rời. Cổ tay ấy nhỏ nhắn, mềm mại nhưng ẩn chứa trong nó biết bao gồ ghề của một quá khứ đầy đau thương.
Một luồng xúc cảm dâng lên, không chỉ là xót thương, cũng không đơn thuần là sự đồng cảm. Là một thứ vượt khỏi giới hạn của cả thương và hiểu.
Cô nhớ về những điều Quế Trâm từng kể, không nhiều, chỉ vài mảnh rời rạc qua vài lần trò chuyện đứt quãng. Từng mảnh rơi ra ấy, đều mang theo vết xước, trận đòn roi không chỉ giáng xuống da thịt, mà còn quật vào niềm tin. Vết sẹo không đơn thuần là dấu vết, chúng còn là minh chứng cho sức mạnh, sự kiên cường của một người từng chịu đựng quá nhiều cơn giông.
Bởi lẽ, ai cũng nhìn người khác qua vẻ bề ngoài thể hiện ra. Nào có hay, ẩn sau nụ cười, sau vẻ gai góc, cũng có thể là một tâm hồn từng vỡ vụn, chỉ là đã học cách giấu đi. Khi ta cũng là người mang quá nhiều đứt gãy, sẽ dễ dàng nhận ra, và nhìn đối phương bằng dáng hình chân thật nhất.
Vì thế, khi nhìn vào từng vết sẹo kia, cô thấy chúng cũng phản chiếu cả chính mình. Một kẻ cũng chằng chịt vết nứt, chỉ khác ở chỗ, cô giấu chúng kỹ hơn, sau nụ cười và sự lặng thinh cố học theo năm tháng.
Chắc vì đã quen với cảm giác cô độc, cô không đành lòng để Quế Trâm phải đi qua điều tương tự. Không muốn người kia phải ôm lấy những vết đau một mình, không muốn nàng phải học cách mạnh mẽ như cô đã từng.
Một nỗi thôi thúc dâng lên trong Thanh Nhã, cô muốn ôm lấy, muốn che chở, muốn được ở bên cạnh, và trở thành nơi an toàn cho nàng tựa vào dù chỉ một khoảnh khắc.
Song, từ nơi sâu khuất, một tiếng thì thầm cũng cất lên: Liệu mình có đủ khả năng không? Liệu một người như mình... có thể là điểm tựa cho ai đó?
Đã từng có lúc cô bước lùi chỉ vì nghĩ bản thân không đủ tốt. Đã từng buông tay, vì nghĩ mình không xứng đáng. Giờ đây, khi người kia tiến lại gần thêm một lần nữa, sự ấm áp khiến Thanh Nhã khao khát níu lấy. Trái lại, chính nó cũng khiến cô hoang mang, nhỡ đâu, mình lại làm tổn thương nàng? Nhỡ đâu chính mình vẫn không đủ?
Thanh Nhã cắn môi, tay đặt gần tay Quế Trâm. Không chạm nhưng đủ gần để hơi ấm kịp lan sang.
Cô nằm im đó, nghe rõ tiếng tim mình, một nhịp, rồi một nhịp. Nhỏ thôi, song mỗi nhịp đều là thật. Không biết bằng sức mạnh nào lại thôi thúc cô nghiêng đầu về phía Quế Trâm, khoảng cách chỉ còn là một hơi thở.
'Ở bên chị, em thấy mình được sống. Nhưng nghĩ đến ngày mai... em vẫn loay hoay, chưa biết mình sẽ đi thế nào'
Ngoài khung cửa, nắng vẫn rực. Trong phòng, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên từng nhịp nhỏ, như đang níu lại giây phút mà cả hai đều chưa sẵn sàng gọi tên.
Thanh Nhã vẫn nằm đó, tay gần tay, chỉ cần đưa gần thêm một chút là có thể chạm vào. Thế mà tay cô vẫn dừng lại ở lưng chừng, một bên khao khát tiến đến, một bên lại ngập ngừng lo sợ mọi thứ sẽ tan biến.
Đột nhiên, Quế Trâm xoay người, tiếng chăn cọ vào vải. Thanh Nhã tưởng rằng nàng đã ngủ, cho đến khi một câu thì thầm chạm vào tai:
"Em đang nghĩ gì vậy...?"
Thanh Nhã không đáp, cô nhẹ nhàng nhích người ra xa một xíu. Ánh mắt hai người không gặp nhau, chỉ có hơi thở đang tìm lấy nhau trong không khí. Cô mím môi, rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu... chỉ là... hôm nay trôi qua nhanh quá"
Quế Trâm không hỏi thêm, nàng nằm đó, đầu gối lên cánh tay, mắt khép hờ. Không cần lời lẽ rõ ràng, nàng vẫn tự nhiên hiểu được điều gì đó nằm ngoài mọi ngôn ngữ.
Có những điều không cần gọi tên, chúng vẫn tồn tại.
Như khoảng cách giữa hai hơi thở.
Như một lời muốn giữ mà chưa đủ can đảm để thốt ra.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com